Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 8 Khôi Cốt Ma Kính

Chương 30: Chương 30: [ Thay Đổi Bất Ngờ ]




CHƯƠNG 30. [ THAY ĐỔI BẤT NGỜ ]

Bạch Ngọc Đường lại không cảm thấy như vậy, trong lễ tang, hắn nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay Triển Chiêu, siết chặt lấy, thấp giọng nói với hắn: “Chỉ có người một nhà, mới có thể cùng nhau tham gia tang lễ.”

********************

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu rời thuyền hoa trở lại bờ, Triệu Phổ đi tới hỏi tình hình thế nào rồi, Triển Chiêu đặc biệt có chút chán nản, Bạch Ngọc Đường thì đơn giản xua tay, ý là —– Người chạy mất rồi.

Triệu Phổ cau mày: “Chạy từ dưới nước sao? Ta cho người đuổi theo.”

Đang lúc nói chuyện chợt có một ảnh vệ mặc y phục xanh bơi từ dưới nước lên: “Nguyên soái.”

Triệu Phổ gật đầu, hỏi: “Sao rồi?”

“Ân Hầu bảo chúng ta trở lại.” Ảnh vệ kia trả lời.

“Cái gì?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Ngoại công ta đuổi theo sao?”

“Chúng ta theo dõi Mạnh Thanh, thì ra ở dưới nước có một thuỷ đạo, Mạnh Thanh lại bơi rất giỏi, lúc chúng ta sắp không theo kịp thì Ân Hầu tới.” Ảnh vệ nói: “Hắn bảo chúng ta trở lại, hắn và Thiên Tôn đuổi theo.”

Ảnh vệ kia còn buồn bực: “Ở dưới nước mà Ân Hầu cũng có thể nói chuyện a!”

Triển Chiêu nhịn không được mà cười: “Không phải là hắn nói chuyện, chẳng qua là hắn dựa vào nội lực mà truyền thanh âm đến ngươi mà thôi.”

Ảnh vệ ngẩng mặt hâm mộ nha: “Oa! Thật thần kỳ.”

Triệu Phổ nhìn trời: “Hắn bảo các ngươi đi về thì các ngươi đi về sao?”

“Vương gia, chúng ta đuổi không kịp a.” Ảnh vệ nói: “Sau đó Thiên Tôn lại lướt theo ở trên bờ, vừa mới thấy cái bóng lướt qua đã biến mất tiêu luôn rồi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, hơi cảm thấy lo lắng cho hai người họ, đuổi theo như vậy liệu có nguy hiểm không?

“Từ Mộng Dao đâu?” Triệu Phổ hỏi Tử Ảnh.

“Bọn Hắc Ảnh đi theo rồi, vừa rồi hình như nàng ta đi về phía Mộng Phương Viên.” Tử Ảnh trả lời.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Công Tôn hỏi: “Thật sự phải chờ đến cuộc hẹn với chủ mưu phía sau ở Vọng Hồ Đình chiều mai ….. a!”

Công Tôn còn chưa nói dứt lời thì Triệu Phổ đột nhiên kéo hắn lui về phía sau một cái.

Công Tôn nghiêng người ngã, Triệu Phổ vừa nãy nóng ruột nên dùng lực có hơi lớn, nghe Công Tôn kêu lên liền vội vàng buông lỏng tay.

Công Tôn suýt ngã xuống, Triệu Phổ vội vàng đưa tay đón lấy.

Mà đồng thời lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng lui về phía sau một bước …. Hai người bọn họ liền nghe thấy phía sau có thanh âm truyền đến, hình như có thứ gì đó đang rơi xuống.

Đồng thời, thanh âm của Ân Hầu cũng vang lên: “A! Xin lỗi.”

……………

Tiếng nói vừa mới dứt, có một người liền ngã ngay trước mắt mọi người.

Đám người Triển Chiêu đều cau mày ….. chỉ thấy người rơi xuống chính là Mạnh Thanh đã bị điểm huyệt đạo, ngã xuống đất là không cách nào động đậy.

Mọi người ngẩn người, theo bản năng mà cùng nhau ngẩng mặt nhìn trời một cái ……. chỉ thấy Ân Hầu đỡ theo một người, cũng rơi xuống đất, người đó chính là Nanh Vương đang bị thương.

Đặt Nanh Vương nên trên nền đất, Công Tôn nhanh chóng chạy qua kiểm tra, sau đó cau mày: “Hắn bị nội thương rất nặng.”

Ân Hầu gật đầu một cái.

Lúc này, Thiên Tôn cũng rơi từ trên trời xuống, trong tay còn xách thêm một người nữa.

“Để cho tên kia chạy rồi, chỉ còn lại một cái tiểu nha đầu.” Vừa nói vừa đẩy người kia về phía Mạnh Thanh.

Chỉ thấy người bị Thiên Tôn bắt về chính là Từ Mộng Dao.

Mà trùng hợp như thế, mấy ảnh vệ lại chạy về báo cho Triệu Phổ chuyện Từ Mộng Dao mất tích … thế nhưng, không nghĩ tới vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Từ Mộng Dao ngã bên cạnh, mấy ảnh vệ cũng ngây ngẩn cả người.

Triệu Phổ liếc bọn họ một cái, ý là —— Các ngươi lại chẳng chừa cho ta chút mặt mũi nào thế a!

Mấy ảnh vệ đều ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tâm nói, có Ân Hầu cùng Thiên Tôn ra tay, đương nhiên là không có đất cho họ dụng võ rồi.

Mọi người bây giờ lại có chút chẳng hiểu rõ được đây là loại tình huống gì.

Ân Hầu thấy Triển Chiêu vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, liền đưa tay vỗ vỗ hắn nói: “Sao có thể để cho người của Ma cung bị người ta nhảy lên đầu khi dễ được, người của ta đương nhiên là ta tự mình đi cứu rồi.”

Triển Chiêu than thở —— Cũng đúng, ngoại công hắn là ai a, bây giờ tuổi cũng hơi lớn chút rồi cho nên mới không hay kích động nữa, chứ năm đó chính là người khiến bất cứ ai chỉ cần vừa mới nghe qua đã kinh hồn táng đảm rồi.”

Mạnh Thanh cùng Từ Mộng Dao đều không thể nhúc nhích, ngã xuống đất mà nhìn mọi người.

Bọn Mạc Hư cùng Hồng Cửu Nương cũng đến, Bao đại nhân cùng Bàng thái sư cũng dẫn theo người chạy đến.

Mạc Hư thấy Mạnh Khôn bị thương liền đi qua hỏi Công Tôn tình hình của hắn.

Công Tôn châm cứu cho Nanh Vương, nói tình hình không khả quan lắm, bảo mọi người nhanh chóng mang Mạnh Khôn về Triển phủ, hắn cần phải cẩn thận chẩn bệnh.

Vì vậy, mọi người liền nhanh chóng mang Mạnh Khôn về Triển phủ, Triệu Phổ cũng muốn trở về theo nhưng Thiên Tôn lại kéo hắn, nói: “Ai, vẫn còn nhiều người chưa bắt được a, nhân số quá đông, cần người đến bắt a, ta biết đường, dẫn các ngươi đi.”

“Còn những người nào a?” Triệu Phổ hỏi.

“Thì đều là người của Kim Đỉnh giáo đó, giáo chủ Kim Đỉnh giáo cùng cái con cóc giả đều ở đó.” Thiên Tôn nói.

Triển Chiêu nhanh chóng sai Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng đi theo Thiên Tôn bắt lại những người đó.

……………………

Lại nói về mọi người cùng trở về Triển phủ, lúc này Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà hỏi Ân Hầu tinh huống thế nào.

Thì ra là, Ân Hầu cùng Thiên Tôn đã sớm lập kế hoạch theo dõi Mạnh Thanh, để tránh đêm dài lắm mộng cho nên cần nhanh chóng tìm ra Mạnh Khôn, bắt lại Mạnh Thanh, tra ra chủ mưu phía sau là ai.

Thế nhưng lúc bọn họ đuổi đến nơi lại chỉ bắt được Mạnh Thanh cùng Từ Mộng Dao, thêm một đám ô hợp cùng rất nhiều lò thiêu quỷ dị, cái tên chủ mưu thần bí phía sau kia cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu hết.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh còn cảm thấy thật xấu hổ, hai người bọn họ không biết bơi cho nên thời khắc mấu chốt nhất lại không thể giúp một tay, cuối cùng lại còn phải nhờ tới Ân Hầu cùng Thiên Tôn.

Tiểu Tứ Tử đi đến giúp Công Tôn báo đơn dược cho ảnh vệ muôn đi bốc.

Triển Chiêu liền kéo Tiểu Tứ Tử hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Tiểu Tứ Tử nhíu mi lắc đầu một cái, nói: “Tình hình rất xấu nga, phụ thân nói, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, lại điều trị quá muộn.”

Ân Hầu cau mày.

Mạc Hư vừa định đi về phía Mạnh Thanh thì phụ thân Mạnh Thanh vừa đúng lúc đi tới nghe được những lời này, giận đến độ giáng cho hắn một cái tát, sau đó còn lôi cổ nhi tử mình mà nói: “Ngươi còn là con người sao? Sao lại có thể hại gia gia ngươi như thế chứ?”

Mạnh Thanh bị phụ thân hắn tát một cái, lại lắc người như vậy nhưng chỉ cười lạnh một cái, lên tiếng: “Các ngươi còn muốn lừa ta nữa sao?”

Phụ thân hắn ngẩn người, cau mày nhìn Mạnh Thanh, mà mấy huynh trưởng của Mạnh Thanh phía sau cũng chỉ biết hai mặt nhìn nhau.

“Ta vốn không phải thân sinh của ngươi.” Mạnh Thanh vẻ mặt lạnh lẽo: “Không phải sao?”

Mạnh phụ kinh ngạc mà nhìn Mạnh Thanh.

Triển Chiêu tò mò mà nhìn Ân Hầu, ý là —- Sao Mạnh Thanh lại không phải là thân sinh?

Ân Hầu mở to mắt nhìn, nhún vai một cái, tỏ ý hắn cũng không có rõ.

Mọi người càng nghi ngờ hơn.

Mạnh Thanh cười lạnh: “Các ngươi hẳn cũng không biết đi? Sao không hỏi Nanh Vương một chút, rốt cuộc ta từ đâu đến đây a? Nếu như không phải vì hắn, ta cũng đâu có tầm thường như ngày hôm nay.”

Tất cả mọi người đều nhìn phụ thân Mạnh Thanh, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc này cũng trắng bệch.

Triển Chiêu lại nhìn Mạc Hư cùng Hồng Cửu Nương.

Hồng Cửu Nương lại càng mơ hồ, Lam Hồ Ly cũng cảm thấy kỳ quái: “Sao lại không phải là ruột thịt chứ, ta tận mắt nhìn thấy nương ngươi bụng lớn lên a, sau khi sinh ra ngươi chúng ta còn mở tiệc ăn mừng nữa mà.”

“Các ngươi cũng bị lừa mà thôi.” Mạnh Thanh cũng cười lạnh một tiếng, nhìn Triển Chiêu một chút, lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Hôm nay nếu như ta đã bị bắt thế này, cũng chẳng thể nói được gì, có điều cũng không có sao.”

“Tại sao lại không sao?” Bao Chửng cau mày hỏi hắn.

Mạnh Thanh tiếp tục cười lạnh, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Có một số chuyện ngươi nói sai rồi, ta không phải là tớ mà là chủ, tuy không phải chính chủ nhưng ta không có làm việc vì người khác mà làm vì chính bản thân mình,. Dù sao cũng chẳng còn biện pháp nào khác, ngươi vẫn còn hữu dụng cho nên không còn cách nào khác là lưu ngươi một mạng, đáng tiếc … Ta không thể nhìn được ngươi nhận lấy kết cục sống không bằng chết.”

Triển Chiêu cau mày, lửa giận cũng bùng lên, muốn đi qua cho hắn một trận lại bị Bạch Ngọc Đường kéo lại, ý là —— Đừng nóng giận.

Ân Hầu cũng rất khó hiểu, Mạnh Thanh không phải là cháu ruột của Mạnh Khôn sao? Vậy tại sao năm đó Nanh Vương lại muốn con dâu của mình giả mang thai để giả sinh con chứ?

Triệu Phổ cảm thấy chuyện bắt đầu không đúng lắm, hắn bảo Âu Dương Thiếu Chinh trước cứ đem Mạnh Thanh cùng Từ Mộng Dao giam lại đã, để mọi người hỏi phụ thân Mạnh Thanh.

Phụ thân Mạnh Thanh tên gọi Mạnh Thản, là Ma cung đời thứ hai, võ công cũng không kém, về căn bản cũng là thương gia tài đức, rất ân ái cùng chính thất, nhi nữ trong nhà cũng nhiều.

Mạnh Thản thấy mọi người đều nhìn mình, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là quỳ gối nhận lỗi trước mặt Ân Hầu, nói ra mọi chuyện năm đó.

Thì ra năm đó phu nhân của Mạnh Thản không hề mang thai, mà là có một ngày, Mạnh Thản bị phụ thân của mình, Mạnh Khôn kéo vào thư phòng, nói hắn hãy bảo thê tử mình giả mang thai.

Ma cung có rất nhiều người, bình thường mọi người cũng không có tập trung một chỗ, nương tử của Mạnh Thản lại cả năm không ra khỏi cửa, cho nên nhiều người cũng không biết rõ tình hình của nàng gần đây thế nào, vì vậy Mạnh Thản bảo nàng cứ giả mang thai.

Chờ cho đến khi hôm nàng “sinh nở” Nanh Vương lại lén đem về một anh hài, giao cho Mạnh Thản.

Lúc đó Mạnh Thản cũng không hiểu lắm, thế nhưng Mạnh Khôn chỉ nói với hắn, đứa nhỏ này là hài tử của một người quen cũ, phụ mẫu nó đều rất đáng thương đã qua đời vì vậy hắn muốn Mạnh Thản coi như con ruột mà nuôi dưỡng cho tốt. Ma cung đông người hỗn tạp, nếu như nói cho mọi người biết nó chỉ là dưỡng tử, sau này khó tránh có người nói ra ngoài, hài tử này có thể sẽ truy xét xem thân phụ mẫu của nó là ai, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ khổ sở, không bằng cứ coi nó như thân nhi tử mà nuôi vậy đi.”

Mạnh Thản đương nhiên là không có ý kiến gì, hắn cùng thê tử thương lượng một chút, nương tử hắn thấy hài tử kia rất đáng yêu cho nên cũng đồng ý.

Vì vậy, hai phu thên Mạnh Thản cùng Nanh Vương quả thật đã coi nó như con cháu ruột thịt mà thương yêu, thậm chí còn thương yêu hơn cả mấy huynh đệ tỷ muội khác nữa.

“Trước kia sao ngươi không nói?” Mạc Hư cau mày.

Mạnh Thản bất đắc dĩ: “Phụ thân không cho ta nói.”

Mọi người cũng không có cách nào trách hắn, Nanh Vương Mạnh Khôn có mấy nhi tử đều vô cùng hiếu thuận, lão gia tử nói một không bao giờ cãi hai.

……………….

Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh ở bên ngoài đã đi vào, một đám tàn dư của Kim Đỉnh giáo đều bị bắt hết.

Thì ra bọn chúng ẩn nấp trong một phường nhuộm ở Thường Châu phủ, phường nhuộm thường dùng các thùng nhuộm lớn để nhuộm vải cho nên dù có nhiều lò cùng đỉnh cũng không khiến người ta hoài nghi.

Âu Dương Thiếu Chinh cẩn thận lục soát qua phường nhuộm một lượt, bên trong có cất giấu rất nhiều dược vật, một phần là những dược hoàn tương tự như Vong ưu tán, những thứ khác đều là khôi cốt thạch phấn. Bởi vì cũng không biết độc tính của những loại độc này thế nào cho nên Âu Dương Thiếu Chinh bảo mọi người đừng có đến gần, để Công Tôn đến kiểm tra sau đó mới xử lý.

……………………

Bàng thái sư hỏi Ân Hầu: “Vậy Mạnh Thanh phải xử trí sao đây?” Ân Hầu thiêu mi một cái: “Người của Ma cung ta, nếu như phạm pháp thì cứ y theo pháp luật mà xử trí.”

Thái sư gật đầu một cái, nhìn Bao Chửng bên cạnh.

Bao Chửng cau mày: “Hình như hắn biết cũng không ít, có điều hắn sẽ không nói.”

“Chờ cho Mạnh Khôn tỉnh dậy hỏi một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sau đó đi hỏi Mạnh Thanh sẽ tốt hơn.” Thiên Tôn khoanh tay, cảm thấy chuyện này có chút phức tạp, vừa bảo Bạch Ngọc Đường hắn muốn ăn, hắn cảm thấy đói bụng rồi.

Triển Phúc hỏi Thiên Tôn muốn ăn gì, Thiên Tôn liếc Bạch Ngọc Đường một cái, ý là ——– Muốn ăn đồ hắn mua.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, hỏi Thiên Tôn: “Người muốn ăn cái gì?”

“Ăn mỳ.” Thiên Tôn nói.

Bạch Ngọc Đường liền xoay người đi mua mỳ cho Thiên Tôn.

Người vừa mới đi, Thiên Tôn đã xán đến gần Triển Chiêu hỏi: “Ngọc Đường nhà ta có tâm sự à?”

Đừng nói là Bạch Ngọc Đường có tâm sự, Triển Chiêu cũng có tâm sự đây này.

Triển Chiêu gật đầu một cái, đem chuyện Mạnh Thanh muốn Bạch Ngọc Đường giết một người nói ra, mà Bạch Ngọc Đường lại hẹn kẻ chủ mưu kia ngày mai gặp mặt ở Vọng Đình Hồ.

“Nga?” Ân Hầu cũng có chút bất ngờ: “Vậy chúng ta động thủ hơi sớm, nếu như đợi đến lúc gặp mặt ở Vọng Hồ đình kia thì có lẽ sẽ chộp được cả tên chủ mưu kia rồi.”

“Thật ra thì đây cũng không phải là trọng điểm.” Triển Chiêu cau mày: “Con chỉ tò mò là tại sao trong nhiều người như vậy, hắn là chỉ muốn Ngọc Đường đi giết người? Có người nào mà chúng ta đều không thể giết được mà chỉ có Bạch Ngọc Đường mới giết được sao?”

Mọi người cũng sờ cằm —— Đúng vậy, có chút kỳ quái.

………

Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài cửa, cũng không có đi xa, chỉ là đến tửu lâu đối diện Triển phủ mà mua cho Thiên Tôn tô mỳ thôi.

Tiểu nhị nhanh chóng chuẩn bị, Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa chờ.

Lúc này, đột nhiên có một tiểu hài nhi chạy đến, hình như là một tiểu hài nhi đang chơi ở ven đường.

“Thúc thúc.”

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn tiểu hài nhi.

Tiểu hài nhi đưa tay chỉ vào một ngõ hẻm cách đó không xa, nói: “Có người nào đứng ở đó chờ thúc a.”

Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi: “Ai a?”

“Một nam tử hắc y.” Tiểu hài nhi truyền lời xong rồi liền chạy đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn và ngõ hẻm kia một chút, sau đó đi tới.

Phố phường Thường Châu phủ chằng chịt khắp nơi, còn có cả một số nghõ hẻm tương đối bí mật nữa.

Bạch Ngọc Đường đi tới đầu ngõ hẻm, cũng không cảm thấy trong đó có người cho nên khẽ cau mày, đi sâu vào trong một chút.

Qua một ngã rẽ, chỉ thấy ở phía trước, dưới mái hiên cửa sau của Triển phủ có một hắc y nhân đứng đó, hắn mặc một thân đen, cầm một cây dù cũng màu đen.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhìn trời một chút —— Không có mưa.

Đến khi cách người đó khoảng mấy bước, Bạch Ngọc Đường bắt đầu quan sát hắn.

Người nọ chậm rãi quay mặt sang, cây dù đã che mất phần mắt bên trên của hắn, chỉ để lộ ra mũi cùng miệng.

Nhìn nửa dưới khuôn mặt cùng dáng người khiến cho người ta cảm giác hắn khoảng độ hơn ba mươi tuổi đi? Dáng vẻ cũng không có giống người Trung Nguyên, sống mũi có vẻ cao và sắc hơn người Trung Nguyên nhiều.

“Đã lâu không gặp rồi.”

Thanh âm truyền tới, Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút quen tai.

Vừa nói chuyện người kia vừa chậm rãi nâng cây dù lên, Bạch Ngọc Đường có thể thấy rõ được khuôn mặt người đó, hắn kinh ngạc hồi lâu mới hỏi: “Sao lại là ngươi?”

“A a.” Người nọ cười: “Nhìn thấy ta mất hứng như vậy?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút khó hiểu: “Ngươi tới Trung Nguyên làm gì?”

“Tới nhờ ngươi giúp ta giết một người.” Người kia nói ra cũng rất dễ dàng.

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Ngươi chính là người chỉ điểm Mạnh Thanh?”

“A!” Người kia cười lắc đầu một cái: “Dĩ nhiên không phải, có điều khuyên hắn đừng giết ngươi thì đúng …. Đúng rồi, hắn là đệ đệ của ta.”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

“Là cùng cha khác mẹ, ngươi cũng biết, phụ thân ta ngoại trừ nhiều binh lực, nhiều nữ nhân ra còn có nhiều nhi tử nữa, ha ha ha.” Người nọ còn có vẻ rất vui: “Thật không may, Mạnh Thanh lại đi sùng bái cái lão đầu tử kia, vì vậy mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Ta vốn dĩ đến tìm ngươi, lại vừa đúng lúc ta gặp phải cái tên đệ đệ vì muốn đoạt người yêu mà làm chuyện hồ đồ, cho nên ta mới thương lượng với hắn, bảo hắn hẹn ngươi cho ta gặp mặt, cũng là để bàn một số chuyện.”

Bạch Ngọc Đường cau mày: “Ngươi muốn ta giết ai?”

“Còn có thể là ai nữa?” Người kia chỉ chỉ cái mũi mình: “Phụ thân ta a.”

“Ngươi uống say sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ta rất tỉnh.” Người nọ chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường: “Ta muốn ngươi giúp ta mưu triều soán vị,dĩ nhiên, tên đệ đệ ngốc kia của ta cũng không có biết, nếu không sáng nay hẳn là hắn đã muốn hại ngươi rồi, ha ha.”

Bạch Ngọc Đường có chút không nói nổi mà nhìn hắn, giống như đang nhìn một tên điên ăn nói lung tung vậy.

“Nếu như ngươi không giúp ta, phụ thân ta sẽ khởi binh tiến quân Trung Nguyên rất nhanh.” Người kia nói.

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường giật mình.

“Hắn chuẩn bị cũng tương đối đầy đủ rồi, cả Liêu quốc cùng Tây Hạ đều nằm trong tay hắn, lối vào Đại Tống cũng đã thông rồi.” Người nọ thiêu mi một cái: “Nếu không ngươi nghĩ tại sao Mạnh Thanh lại tốn nhiều công phu nghiên cứu Khôi Cốt Kính như vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày lại —– Nếu như là thật, quả nhiên cũng không còn là chuyện đùa nữa rồi.

“Hắn muốn phụ thân ta tiếp nhận hắn cho nên cần phải chứng minh bản lĩnh của mình, vốn dĩ kế hoạch lần này cũng không tệ, có thể khiến cho chính tà hai phái Trung Nguyên nảy sinh tranh chấp, giang hồ đại loạn thì đương nhiên Triều đình cũng không thể ngồi yên, việc tiến quân biên quan cũng dễ dàng hơn nhiều.” Người kia lắc đầu một cái: “Đáng tiếc đầu óc Mạnh Thanh quá đơn giản nên bị tình cảm ảnh hưởng, có điều quả nhiên là mang huyết thống của gia tộc chúng ta, tất cả đều vì tình mà khiến đầu óc nhiễu loạn, nga?”

“Dựa vào đâu mà ta có thể giết được phụ thân ngươi?” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu: “Ngươi nhờ ta không bằng đi nhờ Triệu Phổ hoặc sư phụ ta cùng Ân Hầu, nếu không ngươi cũng có thể trực tiếp cầu viện Triệu Trinh?”

“Ha ha, cũng không còn cách nào khác, mà trùng hợp như vậy, trên đời này chỉ có ngươi có thể giết hắn, trừ ngươi ra sẽ không có người thứ hai nào làm được như vậy!”

Bạch Ngọc Đường càng nghi ngờ hơn, đang định hỏi thêm mấy câu thì lại nghe thấy từ bên ngoài ngõ truyền đến tiếng của Triển Chiêu: “Ngọc Đường?”

Sau đó còn có cả tiếng kêu của Tiểu Tứ Tử: “Bạch Bạch?!”

Người nọ cầm dù lên, nói: “Tình hình cụ thể thế nào sau này ta sẽ liên lạc với ngươi, ngươi thay ta chuyển lời chào hỏi đến Triệu Phổ, thuận tiện nhắc nhở hắn, nhanh chóng trở về Hắc Phong Thành đi.”

Nói xong người nọ loé thân một cái liền ẩn vào trong ngõ hẻm, biến mất.

Bạch Ngọc Đường cau mày, càng ngày càng cảm thấy hỗn loạn.

Hắn xoay người đi ra khỏi ngõ liền gặp được Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đang ngó nghiêng tìm hắn.

Triển Chiêu híp mắt nhìn con hẻm sau lưng Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường hình như có chút do dự.

Triển Chiêu thiêu mi một cái.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy được hắn sắp xổ mao rồi, liền nói: “Đừng gấp, không phải ta không muốn nói cho ngươi, chỉ là ta muốn sắp xếp ngôn từ một chút để xem nói thế nào cho ngươi dễ hiểu nhất.”

Sắc mặt Triển Chiêu hơi tốt hơn một chút.

Lúc này, Tử Ảnh cũng đã tìm đến nơi: “Nanh Vương tỉnh rồi, thế nhưng Công Tôn nói hắn không thể qua khỏi được đâu.”

Sắc mặt Triển Chiêu liền trắng bệch, Công Tôn mà cũng nói cứu không được sao?!

Ba người liền vội vàng chạy về.

Lúc này, trong sân cũng đứng đầy người, gần như tất cả già trẻ Ma cung đều tới hết, có rất nhiều người đang khóc.

Đám người Ân Hầu đều ở trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng vội vã đi vào.

Lúc này, Nanh Vương sắc mặt xám tro, nhìn hắn lúc này đã không còn cái phong thái của một Nanh Vương võ lâm chí tôn nữa, mà chỉ đơn thuần là một não nhân yếu ớt đang hấp hối mà thôi.

Triển Chiêu đi qua đứng sau lưng Ân Hầu, nhìn lão nhân gian trên giường, trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

Công Tôn nói lão gia tử bị nội thương do trúng độc vô cùng tàn ác, hẳn là lúc hắn không hề phòng bị mà đánh lén mới thành được, nội công bị hoà tan cùng độc tố cho nên nội tạng gần như bị phá hỏng hết rồi, cho dù là thần tiên cũng không cách nào cưu được. Hắn dốc hết toàn lực mới có thể giúp lão nhân gia ổn định một lát, để hắn giao phó di ngôn, hơn nữa, ra đi không hề thống khổ.

Lúc này thần trí Mạnh Khôn vô cùng thanh tỉnh, thấy sắc mặt mọi người ngưng trọng thần sắc ảo não như vậy thì cười lớn: “Ta cũng đã hơn một trăm tuổi rồi, không phải là chỉ đi sớm hơn một bước thôi sao, có gì mà phải khổ sở như vậy?”

Ân Hầu khẽ cau mày, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn.

Mạnh Khôn nói với Ân Hầu, thực ra kết quả hôm nay là do tội nghiệt của hắn mà ra, nếu như năm đó hắn không thu nuôi Mạnh Thanh thì hẳn là sẽ không gặp phải kết cục thế này.

Ân Hầu không hiểu: “Thân thế của Mạnh Thanh rốt cuộc là thế nào?”

“Mẫu thân ruột của hắn là một chất nữ nhi của ta.” Mạnh Khôn nhàn nhạt nói: “Năm đó nàng ta bị người kia cường bạo, chưa thành thân đã mang thai. Thân thể nàng ta lại rất yếu sau khi sinh hài tử xong liền qua đời, ta liền thu nuôi hài tử đó, lại cảm thấy thân thế hắn thật đáng thương, cho nên mới giao cho nhi tử Mạnh Thản cẩn thận nuôi dưỡng. Ta vốn nghĩ hắn lớn lên trong tình yêu thương của mọi người sẽ giống như nương hắn ôn hoà hiền lành, lại không ngờ tới việc trên người hắn lại vẫn chảy huyết mạch của người kia, cũng thừa kế tính cách âm hiểm ác độc lục thân không nhận ấy.”

Tất cả mọi người cùng cau mày có chút không hiểu —– Là người nào?

“Ngươi nói là ai?” Ân Hầu không hiểu, nếu như thật sự trên đời này có ác nhân như vậy, lại còn khi dễ chất nữ của Mạnh Khôn, với tính cách của hắn hẳn là đã đuổi theo băm thây vạn đoạn hắn rồi chứ, sao lại lựa chọn bảo thủ bí mật này ….

“Ai …. Không nói cũng được.” Mạnh Khôn lắc đầu.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cứ như có một tảng đá chặn ngang đường đi, dỡ ra không được rất khó chịu, thế nhưng Mạnh Khôn lúc này đã rất suy yếu rồi, cho nên mọi người cũng không tiện gặng hỏi hắn, chỉ biết tại chỗ mà gấp đến độ không biết phải làm sao.

Mà chính lúc mọi người đang rất gấp gáp lại nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói ra một cái tên: “Bắc Hải Yêu Đế Hiên Viên Kiệt.”

Tất cả mọi người cùng sửng sốt.

Mạnh Khôn cũng kinh ngạc mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy làm sao lại biết?”

Tất cả mọi người cùng ngẩng mặt lên —— Cái tên Bắc Hải Yêu Đế này mọi người cũng biết.

Bắc Hải ở cực bắc, quanh năm băng tuyết cùng giá rét bao trùm, ở phía bắc Liêu quốc cùng Tây Hạ, cũng không tiếp giáp với Đại Tống. Có thể nói Bắc Hải Yêu Đế Hiên Viên Kiệt chính là bạo quân nổi danh nhất thời này, thê thiếp thành đàn, nghe nói phi tử hậu cung của hắn có đến hơn một ngàn người, nhi tử có hơn năm trăm người, nhi nữ thì càng khỏi phải đếm vì có đếm cũng không xuể, hắn cũng không bao giờ thèm quan tâm đến nhi nữ.

Hiên Viên Kiệt vô cùng thần bí, thế nhưng do cách Đại Tống quá xa cho nên đám người Triệu Phổ cũng chưa từng gặp mặt, cũng không có giao thiệp gì, chỉ nghe nói hắn có vô số những việc làm tàn bạo cùng ác độc cho nên mới được gọi là Yêu Đế.

“Bắc Hải …” Triệu Phổ cau mày: “Chỗ này cũng có chút quá xa.”

“Không xa.” Mạnh Khôn cười khổ lắc đầu một cái: “Nghe Mạnh Thanh nói, Liêu quốc cùng Tây Hạ đã bị Hiên Viên Kiệt thao túng rồi.”

Triệu Phổ ngẩn người, nhìn Âu Dương Thiếu Chinh một cái.

Âu Dương Thiếu Chinh há to miệng: “Không phải chứ? Vậy quốc thổ của hắn phải lớn thế nào chứ? Tại sao bên chỗ Lão Hạ lại chẳng có chút tin tức nào?”

Lúc này mọi người đều chìm đắm trong một chút tin tức hiếm hoi này mà lo lắng, Triệu Phổ cũng đứng ngồi không yên, bảo Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh cùng chạy về Hắc Phong Thành hỏi thăm Hạ Nhất Hàng một chút.

Thái sư sờ sờ râu, nói với Bao Chửng: “Qủa nhiên là vô cùng không ổn a?”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt cũng có chút không hiểu, hình như đang hỏi làm sao mà hắn biết.

Vì vậy Bạch Ngọc Đường mới đem mọi chuyện đụng phải người nọ trong ngõ hẻm nói qua một lần.

“Dựa theo hình dáng bên ngoài thì có thể ta đã gặp qua hắn rồi …” Triệu Phổ cau mày: “Nhi tử thứ ba mươi tám của Yêu Đế, Tây Bắc Hải Vương, Hiên Viên Phách?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Các ngươi quen sao?” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ.

“Trước kia thỉnh thoảng có gặp qua một lần, ta nghe nói Hiên Viên Phách là nhi tử tương đối bình thườn duy nhất trong vô số các nhi tử của Hiên Viên Kiệt.” Triệu Phổ vừa nói vừa nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ngược lại phải hỏi ngươi, làm sao ngươi biết hắn?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Lúc ta đi du ngoạn Bắc Hải thì đụng phải hắn, lúc đó ta uống rượu trong tửu lâu, hắn chủ động đến tán gẫu đôi câu cùng ta, cũng giới thiệu cho ta biết một số phong thổ cùng truyền thống của Bắc Hải.”

Triển Chiêu híp mắt liếc Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ: “Ta chỉ gặp hắn có một lần duy nhất như vậy, ngay cả bằng hữu cũng chưa phải.”

Ân Hầu khẽ cau mày: “Sao hắn lại bảo ngươi giúp hắn mưu triều soán vị? Tại sao lúc nào cũng là ngươi?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái.

Thiên Tôn nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, lại nhìn Mạnh Khôn một chút, sờ sờ cằm.

Mọi người thấy hắn hình như có gì đó muốn nói lại thôi, cho nên cũng nhìn hắn, một lúc lâu sau, Thiên Tôn đột nhiên kéo cổ tay Bạch Ngọc Đường: “Đi, cùng sư phụ về Thiên Sơn thôi, ở bên ngoài quá nguy hiểm!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vô lực, kéo hắn lại: “Sư phụ đừng nháo!”

“Nếu như những lời Mạnh Thanh kia nói là sự thật, vậy thì thực sự không thể không nhúng tay vào rồi!” Triệu Phổ cau mày, xảy ra đại sự rồi!

………………………..

Ngay đêm đó, Mạnh Khôn rất yên bình mà ra đi, không hề thống khổ chút nào.

Ân Hầu mang theo mọi người của Ma cung, đem thi thể hắn về an táng trong khu mộ ở ngọn núi phía sau Ma cung.

Mọi người cũng là lần đầu tiên đặt chân đến Ma cung, nhìn ngôi thành bảo hoàn toàn không đen như mực giống trong tưởng tượng mà là một toàn bạch ngọc kiến trúc, hùng vĩ đến độ khiến mọi người phải xuýt xoa không ngừng.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu tham gia tang lễ của Mạnh Khôn, Triển Chiêu có chút áy náy, hắn vốn muốn dẫn Bạch Ngọc Đường đến Ma cung gặp người nhà, thế nhưng không ngờ lại là đến tham gia tang lễ.

Bạch Ngọc Đường lại không cảm thấy như vậy, trong lễ tang, hắn nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay Triển Chiêu, siết chặt lấy, thấp giọng nói với hắn: “Chỉ có người một nhà, mới có thể cùng nhau tham gia tang lễ.”

Hạ táng xong cũng đã là chuyện của ba ngày sau rồi.

Hôm đó, Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh đã quay trở lại, mà ở Hoàng thành Triệu Trinh cũng phái Ảnh vệ đến.

Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh tới truyền thư của Hạ Nhất Hàng.

Triệu Phổ xem một chút, Hạ Nhất Hàng đúng là thăm dò được không ít tin tức, nói là nội bộ Tây Hạ, Liêu quốc cùng Hồi Cốt đềi bị Bắc Hải Yêu Đế chi phối, Hoàng thất bị khống chế hết rồi, nguy cơ trùng trùng.

Hạ Nhất Hàng nhận được tin tức còn không quá cảm thấy tin tưởng, mặc dù Bắc Hải Yêu Đế thống trị cả Bắc Hải, thực lực có hùng hậu nhưng dù sao cũng cách Tây Hạ cùng Liêu quốc xa như vậy chứ đừng nói có quan hệ gì tới Trung Nguyên.

Thế nhưng khi Hạ Nhất Hàng phái thám tử đi dò xét xa một chút thì phát hiện quả nhiên có dị thường.

Mà bên kia Triệu Trinh lại đưa tới công văn khẩn cấp, bảo bọn Triệu Phổ nhanh chóng trở về, Liêu quốc cùng Tây Hạ bí mật phái sứ giả đến cầu cứu Đại Tống, nói Bắc Hải dã tâm bừng bừng, hình như muốn nuốt trọn thiên hạ.

Vì vậy, sau khi kết thúc vụ án ở Thường Châu phủ, mọi người nhanh chóng dẫn theo Mạnh Thanh cùng Từ Mộng Dao nhanh chóng trở về.

Triệu Phổ phái Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng dẫn theo đại bộ phận nhân mã trở về Hắc Phong Thành, hắn trước tiên trở về Khai Phong phủ một chuyến gặp mặt Triệu Trinh, sau khi thương lượng xong sẽ lập tức dẫn theo Trâu Lương cùng binh mã còn lại trở về quân doanh.

Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy chuyến đi này hết sức quái dị, tại sao Hiên Viên Phách lại có thể chắc chắn chỉ có Bạch Ngọc Đường mới có thể giúp hắn soán vị thành công đây?

**********************

Tác giả có lời muốn nói: Vụ án thứ 8 của Long Đồ Án đến đây kết thúc. Vụ án tiếp theo có tên gọi: Bắc Hải Yêu Đế.

********************

Hoàn vụ 8 rồi a cả nhà: Ngày mai lại tiếp tục vụ thứ 9 a

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.