Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 8 Khôi Cốt Ma Kính

Chương 1: Chương 1: [ Mèo Gặp Vận Đen ]




CHƯƠNG 1. [ MÈO GẶP VẬN ĐEN ]

Vì vậy Triển hộ vệ đang tâm tình không tốt liền quyết định quấy rầy Bạch Ngọc Đường một chút, tay nhẹ nhàng ấn ấn má Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở mắt ra, nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu xán lại gần cười với hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó đột ngột nói mấy chữ: “Có mùi phân chim.”

************************

“Quác quác quác quác”

Nơi hoang dã, cành cây cùng bụi cỏ cũng vì thiếu nước mà biến thành một màu vàng khô xơ xác, mấy cây cổ thụ có lẽ đã bị sâu đục khoét từng mảng lớn, cũng sắp mục rữa hết cả rồi.

Cành cây nghiêng ngả vươn ra bên ngoài, có mấy con quạ đen đang đứng trên ngọn cây, hướng về phía có tiếng người từ nơi xa truyền đến, cùng nhau phát ra tiếng kêu khô không khốc.

Cảnh tượng này cũng chẳng phải ở miền hoang mạc gì, cũng không phải là ở đại mạc Tây Vực, đây chính là quan đạo duy nhất thông đến Giang Nam trù phú.

Tại sơn cốc này, hai bên đều là núi đồi hoang vắng, sơn cốc này có tên gọi Lão Nha Cốc, trong cốc có đến mấy vạn con quạ đen tụ tập, vì vậy mới đặt tên như vậy.

Vượt qua sơn cốc, đại khái mất thêm khoảng một ngày đường nữa là có thể tới được Thường Châu phủ rồi.

…………

Hôm nay, trong trạm dịch trước cửa Lão Nha Cốc, có mấy người đang uống trà.

Mặc dù Lão Nha Cốc này vô cùng hoang vu lại còn có chút đáng sợ, thế nhưng đây lại là yếu đạo cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại. Lúc này trời vẫn còn sớm, chứ nếu đợi đến xế trưa, hẳn là trạm dịch cũng không còn chỗ mà ngồi nữa.

Mấy người đi đường vừa ăn điểm tâm vừa nhìn tiểu nhị đang hấp thêm mấy chục vỉ bánh bao, còn mời thêm mấy trù nương lớn tuổi gói hồn đồn (Hoành thánh đó, cái này hẳn là mọi người biết rồi ha?) mà có chút buồn bực.

“Ông chủ à.” Một thực khách liền hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì a? Nhà có việc sao?”

Ông chủ đó cười: “Ai nha, vị khách quan này hẳn là người nơi khác đi?”

Người nọ gật đầu một cái.

“Ngươi không biết sao, Bao đại nhân muốn tới Thường Châu phủ a, còn có cả Triển đại nhân của Thường Châu phủ chúng ta cũng muốn về quê đây.”

Tiểu nhị rất là tự hào nói: “Nghe nói đội ngũ Khâm sai đi tuần có ít nhất phải đến sáu bảy trăm người. Nghe nói vừa mới đi qua Dương Châu phủ, lúc này hẳn là sẽ đến đây, vừa đúng lúc ăn điểm tâm a.”

“Hoắc.” Mấy khách nhân kia nghe xong cũng hỏi: “Bao đại nhân của Khai Phong phủ a? Đúng rồi … Nam hiệp Triển Chiêu là người Thường Châu phủ nga.”

“Đúng vậy.” Ông chủ cười híp mắt: “Một cái bánh bao hai văn tiền, một chén hồn đồn năm văn tiền, ta đây chuẩn bị khoảng một ngàn cái bánh bao cùng ba trăm chén hồn đồn, lần này tha hồ hốt bạc a, ha ha ha.”

Khách nhân cũng cảm thấy buồn cười, ngộ nhỡ người ta có việc bị trì hoãn không tới được, hoặc là tới chậm thì bánh bao cùng hồn đồn này hẳn là ngươi dùng để bán trong suốt hai tháng đi.

“Không thể có chuyện không tới, Triển đại hiệp rất thích ăn hồn đồn của ta ….”

Ông chủ đó còn chưa nói dứt lơi, đã nghe thấy thanh âm mã xa truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn ra hướng quan đạo, chỉ thấy bụi bay mù mịt, còn có một hàng dài đội ngũ đi tuần đang chậm rãi đi đến.

“Ai nha, tới rồi!” Bọn tiểu nhị cũng nhìn ra xa, thấy được biển hiệu Công Chính Liêm Minh!

…………………

Đây chẳng phải là đội ngũ đi tuần của Bao đại nhân đó sao!

Lại nói, hôm nay đúng là mọi người đã đi qua Dương Châu phủ.

Bởi vì mọi người cần gấp rút lên đường cho nên mặc dù đi ngang qua Dương Châu phủ cũng không có dừng chân thưởng thức cảnh đẹp, tiếp tục lên đường đến Thường Châu phủ này.

Đội ngũ đi tuần cũng khá hùng tráng, bởi vì Triệu Phổ cũng theo tới, cho nên Âu Dương Thiếu Chinh mang theo năm trăm kỵ binh theo cùng, cái tràng diện này quả nhiên thật khiến cho người ta sợ hãi.

Lúc vừa mới ra khỏi thành, Triệu Phổ nhìn năm trăm kỵ binh kia mà bĩu môi: “Là Khai Phong phủ đi phá án, lão tử chỉ đi xem náo nhiệt, các ngươi làm gì mà cứ như đi đánh giặc vậy?”

Âu Dương Thiếu Chinh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: “Có đạo lý!” Vì vậy hắn lại bảo Long Kiều Quảng dẫn theo ba ngàn tinh binh lặng lẽ theo sau tiếp ứng, đề phòng bất trắc.

Triệu Phổ nhìn trời.

Trâu Lương còn an bài thêm một trăm cao thủ của mình, đổi sang thường phục đến Thường Châu phủ trước, giả thành dân chúng để dò la tin tức.

Bao Chửng cũng thật vui vẻ, cho nên mới nói, có Triệu Phổ đi theo là có thêm nhân lực, mà có Bạch Ngọc Đường đi cùng lại có được tài lực, quả nhiên là thiên thời, địa lợi nhân hoà a!

Nguyên bản lần này đi tuần Bàng thái sư cũng không muốn đi theo, nói muốn ở nhà để có thể tuỳ lúc chiếu cố Hương Hương. Bao đại nhân vừa nghe hắn không đi cùng, cảm thấy cũng bớt được chút chuyện cho nên cũng đồng ý. Có điều Hoàng Thượng lại nói Thái sư cần phải đi lại nhiều chút, nếu không quá béo như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ, cho nên cũng đem Thái sư đuổi đi. Vì thế mà bây giờ Thái sư đang mắc bệnh tương tư, cả ngày cứ nằm trên mã xa mà nhớ ngoại tôn nữ nhi, thật may mắn là hắn còn có nhi tử Bàng Dục bồi bên cạnh.

Đi ở trước đoàn mã xa chính là Âu Dương Thiếu Chinh đang cưỡi Phong Nha Đầu của hắn.

Năm trăm kỵ binh kia đều thuộc Tiên phong quân, luôn có thói quen đi trước dẫn đường, thế nhưng đây là giữa ban ngày ban mặt nếu như cứ thể mà để năm trăm kỵ binh đi trước mở đường sẽ khiến dân chúng dọc đường thắc mắc đây là đoàn binh mã gì, có thể khiến cho mọi người sợ hãi, cho nên mới kéo ra đi ở phía sau.

Thế nhưng, dù là Âu Dương Thiếu Chinh có thể nhịn được nhưng mà Phong Nha Đầu thì không thể, con ngựa này cũng không biết là có tật xấu gì, lúc nào cũng chỉ muốn đi phía trước, Âu Dương cũng không thể kéo được nó, cuối cùng, không thể làm gì khác là một người một ngựa đi trên cùng, sau đó là bọn nha dịch giơ cao biển hiệu Công Chính Liêm Minh vô cùng uy vũ.

Âu Dương vô cùng lúng túng, nhìn mình thế này cứ khùng khùng làm sao ấy, cho nên mới thương lượng cùng Phong Nha Đầu: “Ai, mỹ nữ này, ngươi bị nghiện rồi sao? Chúng ta lui lại chút được không?”

Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, Bạch Ngọc Đường cưỡi Bạch Vân Phàm, hai người đi trước một đại mã xa, vừa đi và nói chuyện phiếm cùng nhau.

Hắc Kiêu của Triệu Phổ đi bên cạnh hai người, có điều Triệu Phổ cũng không có cưỡi trên lưng nó mà là Tiểu Lương Tử cưỡi. Thỉnh thoảng Hắc Kiêu còn bất mãn mà trừng Triệu Phổ đang ngồi dựa vào cửa sổ xe để cho Tiểu Tứ Tử nằm trên bụng mình đọc sách. Tiêu Lương ở bên cạnh mà gọt vỏ một quả táo, cho Tiểu Tứ Tử ăn một miếng, mình lại ăn một miếng ….

Công Tôn cùng Bao Duyên và Bàng Dục đều ngồi trong đại mã xa, đang lật sách xem, trong xe còn có Bao Chửng đang xem công văn cùng Bàng thái sư đang nằm bò trên bụng Tiểu Ngũ mà nhớ Hương Hương.

Ban nãy Tiểu Ngũ vừa mới xuống xe một cái, đã khiến cho dân chúng vây xem xung quanh sợ hãi chạy đi, cuối cùng Bao đại nhân quyết định cứ để cho nó nằm trong xe ngựa làm đệm thịt, vừa cho Bàng thái sư dựa vào, vừa cho con cún con mập mạp tên là Câm nhà Lâm Dạ Hỏa dựa vào.

Lâm Dạ Hỏa đương nhiên cũng đi theo, đang đứng trên nóc mã xa mà nhìn ngắm ra xa. Hắn lần đầu tiên đến Giang Nam, nhìn thấy cái gì cũng thật mới mẻ.

Trâu Lương cùng Túc Thanh cũng cưỡi ngựa, đi ở phía trước năm trăm kỵ binh của Âu Dương Thiếu Chinh, vừa đi vừa không biết đang trò truyện cái gì. Túc Thanh cùng Trâu Lương đều ít nói, có điều hình như lại có thể hàn huyên đôi chút với nhau.

Thiên Tôn, Ân Hầu cùng Vô Sa cũng đi cùng, có điều, hình như ba lão đầu chê mọi người đi chậm quá cho nên đã đến Ma cung trước, Hồng Cửu Nương cùng Ngô Nhất Hoạ đã về Ma cung báo tin trước rồi.

Triển Chiêu vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn sắc trời phía trên.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn nhìn trời, liền nói: “Miêu Nhi.”

“Sao?” Triển Chiêu vẫn tiếp tục nhìn trời, trả lời hắn.

“Nhìn thấy bánh ăn sao?” Bạch Ngọc Đường chậm rãi hỏi hắn.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, sau đó cúi đầu nghiêng mặt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Ngươi đang nhìn cái gì đó?”

“Nhìn chim a.” Triển Chiêu cau mũi một cái.

“Chim?” Bạch Ngọc Đường cũng liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở trên trời có không ít chim, màu đen, có lẽ là quạ.

“Thường Châu phủ có nhiều quạ đen đến vậy sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Lão Nha Cốc này đặc biệt có rất nhiều.” Triển Chiêu vừa nói lại vừa hạ giọng mà nói với Bạch Ngọc Đường: “Nhớ a, ngàn vạn lần đừng để cho phân chim rơi vào người.”

Khoé miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, tâm nói, nếu như con chim đó dám ị phân lên người gia, gia lập tức làm thịt nó cho Tiểu Ngũ làm điểm tâm.

Đang suy nghĩ lại chợt nghe thấy tiếng xé gió trên đầu.

Bạch Ngọc Đường chợt lách người….

“Tạch” một tiếng, một bãi phân chim rơi ngay xuống bên cạnh chân Bạch Vân Phàm.

Bạch Vân Phàm vội vàng tránh sang một bên, có vẻ rất chán ghét, biểu lộ rất giống với Bạch Ngọc Đường.

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, vừa ngẩng mặt lên nhìn trời phát hiện quạ đen tụ tập ngày càng nhiều, cứ quanh quẩn trên không trung.

Tiểu Tứ Tử nằm trên bụng Triệu Phổ, ngẩng mặt nhìn trời: “Cửu Cửu, có thật là nhiều quạ đen.”

Triệu Phổ cũng rất tò mò, hỏi: “Giang Nam lại có nhiều quạ đen tụ tập như vậy sao?”

“Trước mặt chính là Lão Nha Cốc.” Triển Chiêu đưa tay chỉ, sau đó lại rụt ngay tay lại, một bãi phân chim rơi xuống.

Chính lúc này, chỉ thấy ở trong mã xa Tiểu Ngũ đang lắc lư đi ra, duỗi người, sau đó ngẩng mặt lên mà gầm một tiếng …..

Nơi này là sơn cốc, mà một tiếng gầm này của Tiểu Ngũ khiến cho quạ đen bốn phía trên cây đều cả kinh tỉnh dậy, vươn cánh tan tác bay vội vào sâu trong sơn cốc, bốn phía bên ngoài ngay lập tức yên tĩnh lại.

Đồng thời, những người đi đường trong trạm dịch trước mắt cũng bị doạ cho sợ hãi, rối rít đứng lên, tiểu nhị đang bưng bánh bao nhân thịt cũng không dám nhúc nhích.

Âu Dương Thiếu Chinh giơ tay lên, nhân mã phía sau đều rối rít đứng lại.

Triển Chiêu phi thân xuống ngựa, Tiểu Ngũ cũng chạy tới, cọ cọ Triển Chiêu vài cái, sau đó lại cọ cọ Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm, cuối cùng là lăn lộn trước mặt Hắc Kiêu muốn nó chơi cùng.

Triển Chiêu đến trước cửa trạm dịch, nhìn ông chủ kia, gọi: “Ông chủ Mã.”

“Ai nha, Tiểu Triển, ngươi trở lại rồi.” Ông chủ kia nhanh chóng chạy đến, ngay cả bà chủ trong trạm dịch hình như cũng biết Triển Chiêu, chào hỏi với hắn.

Lúc này Triệu Phổ cũng đã ôm Tiểu Tứ Tử đi ra, Lâm Dạ Hỏa nhảy xuống trên lưng Tảo Đa Đa của Triển Chiêu, đứng trên yên ngựa mà híp mắt nhìn phía trước, sau đó hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngay cả *** tiểu nhị mà Triển Chiêu cũng biết a?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lấy trình độ thích kết giao bằng hữu của Triển Chiêu mà nói, ở Khai Phong phủ hắn mới lăn lộn có mấy năm mà gần một nửa người đã biết hắn, huống gì là quê cũ, có khi tất cả người Thường Châu phủ đều biết hắn đi?

Âu Dương Thiếu Chinh cho binh mã tách làm hai bên tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhường ra một thông đạo ở giữa cho người đi lại.

Tiểu nhị giúp đưa điểm tâm cho mọi người, quả nhiên, tất cả bánh bao cùng hồn đồn đều được bán hết, thế nhưng vẫn còn chưa đủ, vẫn còn phải làm tiếp nữa.

Bao đại nhân cùng Bàng thái sư cũng đi ra hóng gió, ông chủ trạm dịch tìm một chiếc bàn lớn đến, cho mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm.

Triển Chiêu bưng cho Bạch Ngọc Đường một chén hồn đồn, nói: “Nếm thử một chút đi, hồn đòn nơi này ăn ngon nhất đó.”

Bạch Ngọc Đường ăn một miếng, mới vừa gật đầu một cái đã thấy Triển Chiêu xoạt một cái, rắc hạt tiêu vào trong chén hồn đồn của hắn.

Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đang định rắc vào chén của mình, lại nhìn thấy vẻ mặt này của Bạch Ngọc Đường, liền yên lặng mà rắc thêm vào bát hắn một chút nữa, rắc xong rồi lại hỏi: “Thêm nữa không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời.

Triển Chiêu nhẫn cười, cũng không có trêu chọc hắn nữa, đổi chén cho hắn.

Bạch Ngọc Đường ăn chén của Triển Chiêu, Triển Chiêu lại ăn chén đã được rắc hạt tiêu kia.

Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh Triển Chiêu ngồi xuống, Triển Chiêu liền giới thiệu hồn đồn nơi này cho bé, Tiểu Tứ Tử cho thêm một chút dấm, bé vừa ăn một viên đã cười híp mắt nói với Triển Chiêu là ăn ngon lắm, vừa mới nói xong lại nghe thấy bên cạnh, hai thầy trò Triệu Phổ cùng Tiêu Lương đồng loạt giơ tay lên: “Thêm một chén nữa!”

Mọi người lặng lẽ nhìn hai cái chén trống rỗng của bọn họ một chút.

Khoé miệng Công Tôn cũng nhếch lên, cuối cùng nhả ra hai chữ: “Thùng cơm.”

Triển Chiêu vừa ăn hồn đồn, vừa hỏi một tiểu hoả kế đến châm trà cho bọn họ: “Tiểu Lục Tử a? Lớn như vậy rồi?”

“Triển đại ca.” Tiểu Lục Tử kia là nhi tử nhỏ nhất của ông chủ Mã, năm nay mười ba tuổi, hôm nay ông chủ điều động đến trạm dịch giúp đỡ một tay, trong trí nhớ của Triển Chiêu, Tiểu Lục Tử vẫn còn là một tiểu hài nhi bò trên mặt đất đây.

Lúc này, từ phía trước có mấy thương cổ đi đến, hình như là đang chuyển đồ từ trong Thường Châu phủ đi ra, liếc nhìn tràng diện bên này cũng có chút ngốc lăng, sau đó lại nhìn thấy Triển Chiêu, liền đi tới chào hỏi.

Triển Chiêu vừa nhai hồn đồn vừa vẫy tay với người ta.

Bạch Ngọc Đường cùng mọi người yên lặng nhìn nhau một cái ——- Qủa nhiên là đều quen biết.

Bao Chửng cũng không tỏ vẻ gì, thấy trong mấy thương cổ đó có người chào hỏi mình liền cũng chào hỏi người ta, hỏi: “Các vị đều từ Thường Châu phủ đi ra sao?”

Người dẫn đầu thương đội tên là Vương Thông, ở gần nha môn Thường Châu phủ, gật đầu một cái: “Đúng vậy, Bao đại nhân, các vị đến để tra vụ án Lưu tri phủ bị giết sao?”

Bao đại nhân gật đầu một cái, tri phủ đó tên là Lưu Thiên, vừa mới nhậm được chưa tới nửa năm, hắn vốn cũng là người Thường Châu.

“Ai nha, chuyện này cũng rất tà môn.” Vương Thông nói với mọi người: “Đêm hôm đó, ta đột nhiên nghe thấy trong nha môn truyền đến tiếng kêu thét thảm thiết, sau đó lại có người kêu cứu, vô cùng loạn.”

Mấy người đi theo cũng gật đầu: “Lúc ấy, mọi người ở gần nha môn cũng ra ngoài xem, liền thấy một nha hoàn cả người đều là máu chạy ra, vừa nói là Đại phu nhân nổi điên xong thì ngã gục trong vũng máu.”

“Đại phu nhân sao?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, tò mò hỏi: “Ta xem hồ sơ vụ án nói là chính thất của Lưu Thiên nổi điên, quá nửa đêm liền cầm dao xông ra ngoài, gặp người là giết, giết hết những tiểu thiếp trong nhà, còn giết luôn cả tiểu thiếp đang nằm nghỉ cùng Lưu Thiên, sau đó lại giết cả mấy nha hoàn cùng mấy gia tướng trong phủ, chờ cho đến khi bọn nha dịch bao vây nàng ta lại, nàng ta liền cắt cổ tự sát, đúng không?”

Đám người Vương Thông đều gật đầu: “Chúng ta cũng nghe nói như vậy.”

Bàng Dục tương đối bát quái, vừa gặm bánh bao vừa hỏi: “Tại sao đại phu nhân của tri phủ đại nhân kia lại nổi điên chém người? Ghen tuông sao?”

“Hẳn là không phải.” Vương Thông lắc đầu: “Tri phủ đại nhân xuất thân danh môn, thư hương môn đệ, bình thường tính cách rất ôn hoà. Hơn nữa, mặc dù Lưu đại nhân trong nhà cũng có bốn thê thiếp thế nhưng hắn là người tuấn mỹ, lại đối xử với mấy vị phu nhân rất tốt, chưa từng nghe có chuyện cãi vã hoặc là thê thiếp trong nhà ghen tuông bao giờ.”

“Ai.” Bàng thái sư sâu kín ma thở dài: “Nữ nhân a, không tranh không ghen thì sao có thể là nữ nhân.”

Có lẽ mấy thương cổ kia trong nhà cũng có thê có thiếp cho nên rối rít gật đầu, cảm thấy Thái sư nói rất có lý.

Bao Chửng liếc Bàng thái sư một cái, cũng rất thâm thuý mà tới một câu: “Cho nên mới nói, ngươi cẩn thận chút.”

Thái sư liếc Bao Chửng một cái: “Hắc tử, ngươi nguyền rủa ta a?”

Bao Chửng uống trà cười khan: “Nếu như vị Đại phu nhân kia nhà ngươi mà nổi điên, có lẽ sẽ không đơn giản là giết mấy cái tiểu thiếp đâu, ngươi cũng đâu có thể ngăn nổi, nên tự mình bảo trọng a.”

Bàng thái sư bị hắn nói cho giận đến thở không nổi, Bàng Dục liền đến vuốt ngực cho hắn.

Triệu Phổ hỏi: “Vậy phu nhân kia của Lưu Thiên biết võ công sao?”

Mấy thương cổ kia cũng lắc đầu: “Hẳn là không đi, là khuê tú đại gia mà.”

Mọi người lại trố mắt nhìn nhau một cái —— Khuê tú đại gia có thể cầm đao mà giết chết mười mấy người sao? Cho nàng mấy chục con gà hẳn là nàng cũng không biết làm thịt thế nào đi? Quả nhiên là có chút vấn đề.

“Vậy còn Tri phủ trước đây thì sao?” Bao Chửng hỏi: “Trầm tri phủ ấy.”

“Nga.” Vương Thông nói: “Trầm tri phủ đó chết thực ra còn ly kỳ hơn, hắn bị sư gia giết chết.”

“Sư gia?” Triển Chiêu ngẩn người, tò mò hỏi: “Là Khoái Tử Sư Gia đó sao?”

Vương Thông cười cười, gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu: “Khoái Tử Sư Gia?”

Triển Chiêu vừa gặm bánh bao vừa gật đầu: “Vị sư gia đó đặc biệt gầy, hắn cũng phải hơn bảy mươi tuổi rồi, cánh tay so với chiếc đũa có khi còn gầy hơn, ta nhớ khi ta còn nhỏ hắn đã gầy như vậy, khi ta lớn lên hắn còn gầy hơn, cho nên tất cả mọi người đều gọi hắn là Khoái Tử Sư Gia.”

Triệu Phổ cau mày: “Vậy Trầm tri phủ đó thì sao? Béo hay gầy?”

“Trầm tri phủ là một lão đầu béo.” Triển Chiêu vừa nói, lại vừa không quên thêm vào một câu: “Mập chẳng khác nào Bàng Thái sư, còn tuổi sao, hẳn là sáu mươi đi.”

Vương Thông suy nghĩ một chút, cũng gật đầu: “Hình như là vậy, Khoái Tử Sư Gia đó vô cùng gầy yếu a, ai cùng không nghĩ hắn lại có thể bóp chết người ta.”

“Vụ án này thật tà môn a.” Âu Dương Thiếu Chinh không hiểu: “Một sư gia bảy mươi tuổi gầy như chiếc đũa lại có thể bóp chết một lão đầu mập hơn sáu mươi sao?”

“Vậy sư gia kia đâu? Cũng tự sát rồi sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Sư gia kia điên rồi.” Vương Thông cau mày lắc đầu: “Nghe nói a, hắn cả ngày đều bò trên nền đất tù mà khóc lóc kêu gào, nói cái gì mà ‘không phải do hắn’, có rất nhiều người đều nói là hắn bị quỷ ám.”

Đám người Triển Chiêu nhìn nhau một cái, hai vụ án cùng quỷ dị như vậy, hơn nữa người chết lại đều là Tri phủ cùng một nơi, cũng khó trách sao mọi người lại đồn đại chuyện này theo hướng tà môn như vậy.

Tiểu Lục Tử mang hồn đồn nóng hổi vừa mới ra lò cho bọn Triệu Phổ, sau đó đến bên cạnh Triển Chiêu, nói: “Triển đại ca, có chuyện này có thể hữu dụng cho viêc tra án của các huynh.”

Triển Chiêu nhìn hắn: “Chuyện gì vậy?”

“Sư gia giết người đó cùng vị Lưu phu nhân kia đều bị dính phải phân chim ở Lão Nha Cốc này.” Tiểu Lục Tử thần bí nói.

Mọi người đang ngồi tại đây cũng cảm thấy buồn cười, thế nhưng ngược lại, Triển Chiêu lại sờ càm: “Vậy a ….”

Chờ cho Tiểu Lục Tử đi rồi, Bạch Ngọc Đường mới hỏi Triển Chiêu: “Bị phân chim rơi vào cùng với giết người có liên quan trực tiếp gì sao?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng ‘sách’ một tiếng, nói: “Lão Nha Cốc này có một truyền thuyết, người nào bị phân chim ở Lão Nha Cốc này dính phải sẽ gặp vận xui.”

Mọi người nghe xong đều gật đầu, đúng vậy, đang yên đang lành lại bị phân chim rớt trúng, đó chẳng phải là xui xẻo hay sao.

Tiểu Tứ Tử cầm bánh bao cho con cún con nhà Lâm Dạ Hảo ăn, vừa hỏi Công Tôn: “Phụ thân, tại sao trúng phải phân chim thì xui xẻo, còn đạp phải phân chó lại may mắn a? Tất cả đều là phân a.”

Công Tôn nhét vào miệng bé một miếng hồn đồn: “Đang ăn cơm không được nói đến phân!”

Tiểu Tứ Tử nhai hồn đồn, ngẩng mặt nhìn phía bầu trời xa xa … chỉ thấy ở nơi xa, phía trên sơn cốc một màu xám xịt, quạ đen đậu thành từng đàn lớn quanh quẩn trên cao.

Ăn điểm tâm xong, lại nghỉ ngơi thêm một chút, mọi người liền đứng dậy chuẩn bị lên đường, cứ theo tốc độ này, đến chạng vạng tối là có thể đến được Thường Châu phủ rồi.

……………..

Mọi người rời trạm dịch, tiến vào Lão Nha Cốc.

Nhìn lại bốn phía xung quanh, trên vách núi từng đàn quạ đen lớn đứng tụ tập, mỗi con đều cúi đầu, mở cặp mắt đen thui mà nhìn chằm chằm đội mã xa.

“Ở đây có bao nhiêu quạ đen a?” Triệu Phổ ngẩng mặt nhìn: “Sao lại có nhiều như vậy chứ?”

Bạch Ngọc Đường liền thấy trên núi đá xám trắng có một hàng quạ đen thui lui như đang xếp hàng đứng đó, đột nhiên cảm thấy không được thoải mái, liền quyết định không cưỡi ngựa nữa, chui vào xe ngựa ngồi.

Triển Chiêu cũng theo vào, còn cười hắn.

Bao Đại Nhân hỏi Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, vì sao nơi này lại có nhiều quạ đen đến vậy?”

Triển Chiêu lắc đầu một cái: “Từ trước đến nay đã vậy rồi, có điều … năm nay hình như đặc biệt nhiều đi, ta nhớ trước kia không có nhiều như thế này đâu.”

“Quác quác ……”

Triển Chiêu đang nói chuyện, lại thấy một con quạ đen xẹt qua ngang đầu.

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hùng hùng hổ hổ mà nhảy xuống: “Nương a! Không có mắt a!”

Mọi người nhìn Lâm Dạ Hỏa vừa nhảy vừa mắng bên ngoài, chỉ thấy trên bả vai hắn có một bãi phân chim trắng vàng.

“Tiểu Lâm Tử?” Tiểu Tứ Tử thấy Lâm Dạ Hỏa bị phân chim rơi trúng, rất đồng tình mà đưa cho hắn một chiếc khăn.

Lâm Dạ Hỏa vừa định chui vào xe ngựa, Bạch Ngọc Đường lại dùng chuôi đao mà chỉ chỉ ngoài cửa, ý là ——– Ngươi đừng có vào!

Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn nhìn hắn.

Lúc này lại nghe thấy “rẹt” một tiếng.

Nhìn lại lúc này Lâm Dạ Hỏa chỉ còn mặc lý y.

“Nha a!” Lâm Dạ Hỏa ôm bả vai mà vọt vào mã xa, quay đầu lại chỉ nhìn thấy Trâu Lương đang cầm mảnh áo đỏ của hắn, ném vào trong một cái bao, sau đó lại ném cho hắn một bộ y phục màu đỏ sạch sẽ.

Lâm Dạ Hỏa vừa thay y phục vừa lườm Trâu Lương: “Lưu manh a! Đại lưu manh!”

Mọi người cũng cảm thấy buồn bực ——– Trâu Lương cởi y phục của người ta cũng quá có kinh nghiệm đi.

Trâu Lương đột nhiên đưa tay, kéo cái bao túm lại bộ y phục của Lâm Dạ Hỏa … che lại chỗ bị phân chim rơi trúng.

Trâu Lương cau mày, định ném cái túi đó đi.

“Xem tình hình này để không bị rơi trúng xem chừng có chút khó khăn a.” Công Tôn nhìn qua cửa sổ mã xa ra ngoài, chỉ nhìn thấy đầy trời là quạ đen quanh quẩn.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai Triệu Phổ “Những món tên lệnh kia của các ngươi đâu?”

Triệu Phổ bảo Âu Dương Thiếu Chinh cầm hai cái ra, sau đó bắn lên trên trời.

Trong nháy mắt, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang dội … hai quả tên lệnh nổ tung trong sơn cốc, đám quạ đen bị dọa sợ đến độ sà ngay xuống hai bên vách núi, không dám bay lên trên cao nữa.

Tiểu Tứ Tử nằm trên lưng Tiểu Ngũ, nhìn đám quạ đen trên vách núi, hỏi Triển Chiêu: “Miêu Miêu a, có phải những con quạ đen kia nghe hiểu những gì chúng ta nói không?”

Triển Chiêu cười cười: “Có lẽ là không đâu.”

“Có điều nghe nói là quạ đen có mắt âm dương.” Bao Duyên nói “Bọn chúng có thể thấy những oan hồn lệ quỷ kia, cũng có thể truyền lời của người chết đó.”

“Cái gì mà là lời của người chết a?” Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi.

“Không phải quạ đen thường ăn hủ thi sao?” Bao Duyên đem chuyện đọc được trong sách nói cho Tiểu Tứ Tử nghe: “Lúc quạ đen ăn thi thể, chúng đều bắt đầu ăn từ tim trước, vì vậy, những điều mà người chết để trong lòng trước khi chết, cũng như di ngôn của người chết đều được truyền cho quạ đen.”

Tiểu Tứ Tử há to miệng.

“Ai nha, không phải chỉ là một loại chim thôi sao.” Bàng Dục vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử: “Chim sáo đáng yêu hơn nhiều, còn biết nói chuyện nữa.”

“Đúng nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái, nhớ đến con chim sáo nuôi trong nhà Bàng Dục, biết nói thành thạo, còn gọi bé là “Tiểu Tứ Tử” nữa. Bàng Dục từng mang đến Khai Phong Phủ cho bé chơi, có điều bây giờ Khai Phong phủ có nhiều mèo quá nên không thích hợp nuôi chim, nếu không bé còn muốn nuôi chim sáo rồi.

Lại đi thêm một đoạn nữa, lại nghe thấy bộp một tiếng, hình như có thứ gì đó rơi trên nóc mã xa.

“Đây là mưa đá sao?” Triển Chiêu ghé đầu ra ngoài nhìn.

Lúc này, mã xa hơi lắc lư một cái, trên nóc xe có cái gì đó rơi xuống, trúng ngay bên cạnh bánh xe.

Lâm Dạ Hỏa ngồi trước mã xa nháy mắt mấy cái, hình như là nhánh cây thì phải? Hắn vừa nhặt lên nhìn một cái đã vội ném đi ngay.

Mọi người khó hiểu mà nhìn hắn.

Lúc này, Tiểu Lương Tử ngồi ở đằng trước mã xa đón được “cành cây” mà Lâm Dạ Hỏa vừa mới ném tới, đồng thời, ở trên nóc mã xa lại có thêm mấy cái nữa trượt qua.

Tiêu Lương cũng nhặt lên nhìn, cau mày, nói: “Ngón tay sao.”

“Sao?” Bao Đại Nhân cả kinh.

Công Tôn vội vàng lấy khăn tay ra: “Tiểu Lương Tử, đặt vào trong khăn, ngón tay này màu sắc có chút kỳ lạ.”

Tiêu Lương vội vàng đặt xuống, Công Tôn lại lấy dược phấn ra, cho Lâm Dạ Hỏa cùng Tiêu Lương lau tay.

Mọi người đều đến xem mấy ngón tay “trời giáng” kia, vừa mới nhìn đã phát hiện những ngón tay này đã khô cong. Dựa vào cấu tạo ngón tay có thể nhận ra đây chính là ngón tay của nữ nhân. Da tay đã khô quắp khô queo, ngay cả xương cùng da đều có một màu xám tro rất quỷ dị. Mặt khác trong hai cái xương ngón tay này, có một cái gần như hoàn chỉnh, chỉ là không có da.

Công Tôn híp mắt nhìn xương tay kia, chỉ thấy toàn bộ đều có màu xám tro.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu: “Phụ thân, tại sao xương lại có màu xám tro, không phải thường có màu trắng sao?”

Công Tôn cũng không rõ: “Cái này rất kỳ quái a.”

“Tại sao tay lại rơi từ trên trời xuống?” Triển Chiêu chạy ra ngoài nhảy lên trên nhìn xem, chỉ thấy ở trên trời có mấy con quạ đen đang bay, đồng thời …..

Mọi người còn đang tiếp tục nghiên cứu ngón tay này đây, lại đột nghe thấy bên ngoài Triển Chiêu “A” một tiếng.

Nhìn ra ngoài một lần nữa, chỉ thấy Triển Chiêu đang cau mày vẻ mặt vô cùng phức tạp đứng ở đầu xe, mà trên người hắn lúc này có một bãi phân chim.

“Oa…” Tiểu Tứ Tử há to miệng mà phồng mặt, ngước mặt hỏi Công Tôn: “Phụ thân có phải Miêu Miêu sẽ rất xui xẻo hay không …”

Lời còn chưa dứt, Công Tôn đã dở khóc dở cười mà bịt miệng bé lại.

Triển Chiêu thay y phục, khuôn mặt buồn thiu mà ngồi trong mã xa than thở.

Rất nhanh sau đó mọi người đi ra khỏi Lão Nha Cốc, Tiểu Tứ Tử vén cửa sau nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở sâu trong sơn cốc, tất cả đám quạ đen kia đều nhìn theo hướng mã xa của mọi người, giống như đang tiễn mọi người đi xa vậy.

Tiểu Tứ Tử đưa tay lên vẫy vẫy tay với đám quạ đen như tạm biệt chúng.

Rời khỏi Lão Nha Cốc, quan đạo càng lúc càng rộng mở sáng sủa, phong cảnh cũng dần đậm chất Giang Nam, Lâm Dạ Hỏa lại đứng trên nóc mã xa mà nhìn ngắm xung quanh.

Tiêu Lương cũng lần đầu được đến Giang Nam, nơi đây sơn thủy hữu tình, phong cảnh lại thập phần tươi đẹp nhu mỹ, đẹp đến độ Tiêu Lương cứ cảm khái không thôi, phải là nơi đẹp thế này mới có thể nuôi được Cận nhi đẹp đến vậy a.

Trừ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra, tất cả mọi người đều đang nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

Bạch Ngọc Đường nằm trong mã xa nhắm mắt lại, hình như đang ngủ, Triển Chiêu thì lại ôm tay ở bên cạnh hắn mà phiền muộn.

Xoay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, Triển Chiêu thiêu mi —— Chuột này thật đẹp a, đến ngủ cũng đẹp không có thiên lý như vậy.

Vì vậy Triển hộ vệ đang tâm tình không tốt liền quyết định quấy rầy Bạch Ngọc Đường một chút, tay nhẹ nhàng ấn ấn má Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở mắt ra, nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu xán lại gần cười với hắn.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hồi lâu, sau đó đột ngột nói mấy chữ: “Có mùi phân chim.”

…………….

Mọi người đang quay ra ngoài ngắm cảnh bỗng nhiên nghe thấy từ trong mã xa truyền đến tiếng ồn ào, cả mã xa cũng lắc lư.

Triệu Phổ liếc mắt nhìn: “Đã lâu không thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gây sự đi.”

Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Triệu Phổ cũng gật đầu.

Đánh nhau với Bạch Ngọc Đường một trận, tâm trạng của Triển Chiêu cũng thả lỏng hơn.

Đến chạng vạng tối, mọi người cũng đến bên ngoài Thường Châu phủ.

Mấy quan viên của Thường Châu phủ cũng đã chờ sẵn ở cửa, Bao Chửng cùng Bàng Cát xuống khỏi mã xa, đi qua khách khí mấy câu với họ.

Triển Chiêu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không vui mà ngồi trong mã xa.

Bạch Ngọc Đường dùng tay đụng vào hắn một cái, nói: “Ngươi vui vẻ chút đi, khó có dịp về nhà mà.”

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái: “Lại cũng bị dính phân chim một cái, có lẽ ta thật sự xui xẻo.”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời: “Không phải cũng không sao đó sao, ngươi nhìn Lâm Dạ Hoả cũng vẫn tốt đó thôi.”

Triển Chiêu có chút do dự.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm hắn lên một cái: “Thả lỏng chút đi, cùng lắm thì đem Tiểu Tứ Tử đến giải xui.”

Triển Chiêu vừa nghĩ đến cũng cảm thấy có đạo lý, vì vậy liền điều chỉnh tâm tình một chút, vui mừng hỉ hả mà xuống mã xa.

Có điều Triển Chiêu vừa mới xuống xe xong, mới bước một chân xuống đã cảm giác được mình đạp phải thứ gì đó, lại còn trơn trơn mềm mềm, lại còn kêu lên một tiếng.

Triển Chiêu tò mò cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, giơ chân lên … một con cóc mập mập béo ú bị hắn đạp phải.

Triển Chiêu không nói gì, tâm lại nhủ may mà mình không có dùng lực, nếu không đã đạp chết nó rồi, vì vậy, hắn liền đá con cóc đi.

Con cóc kia lại “ộp” một tiếng, bị Triển Chiêu đá bay về phía trước ….. rơi ngay vào vai Bao Duyên.

Bao Duyên cảm thấy trên bả vai mình có thứ gì đó, liền xoay mặt nhìn.

…………………

Lúc này, Bao Chửng vẫn đang nói chuyện với mấy quan viên ra nghênh đón, rất uy nghiêm thì lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng thét tê tâm liệt phế của Bao Duyên: “Con cóc a ….”

Lại nói tới cũng cảm thấy lạ, đời này, Bao Duyên sợ nhất chính là cóc.

Lúc này lại có một con cóc đậu ngay trên bả vai hắn, tóc gáy của Bao Duyên cũng dựng cả lên, lắc vai vung tay nhảy lên ôm lấy đầu Bàng Dục.

Lúc này Bàng Dục đang cầm túi nước uống, Bao Duyên ôm lấy đầu hắn, hắn không nhìn thấy cái gì, hơn nữa còn bị ngã ngửa ra đằng sau, túi nước cũng vì thế mà văng ra ngoài.

Bàng thái sư đang đứng bên cạnh Bao Chửng hàn huyên cùng với các quan viên địa phương, đột nhiên cũng cảm thấy có thứ gì rơi xuống, gió thổi đến từ sau đầu, vừa mới quay đầu nhìn lại … vẫn còn chưa có hiểu ra chuyện gì, Thái sư đã bị đập một cái nổ đom đóm mắt … túi nước cũng bị đổ ra, đổ ướt đẫm người Thái sư.

Con cóc kia bị Bao Duyên lắc, rơi ngay vào bên cạnh chân Tảo Đa Đa, Tảo Đa Đa cũng muốn đạp nó một cước … có điều không đạp trúng nó mà lại đạp trúng Phong Nha Đầu.

Phong Nha Đầu bị Tảo Đa Đa đạp cho đau đớn, cũng không yên ổn, chân trước đá lên mà lui về phía sau hí vang.

Âu Dương Thiếu Chinh thấy có không ít mỹ nhân nghênh tiếp ngoài thành, đang cố làm ra dáng vẻ thật đẹp trai cho nên cũng không có phòng bị. Lần này Phong Nha Đầu vừa mới hất lên, Đại tướng quân hắn liền trực tiếp té dập mông xuống đất.

Trên tay hắn vẫn còn cầm cây băng thiết côn … ngã xuống tay vung lên đập trúng chân một thị vệ phía sau.

“Ai a..” Thị vệ đau đến nhảy dựng lui về phía sau, mà phía sau hắn là một hàng ngũ rất chỉnh tề, hắn lùi lại lần này giẫm phải người phía sau, người phía sau lại lùi lại giẫm phải người phía sau nữa, người phía sau nữa …. cứ như vậy một tập đoàn binh lính phía sau đều ngã thành một đoàn, trong nháy mắt đã cũng hỗn loạn.

Mà cái con cóc kia lúc này lại kêu ộp ộp một tiếng mà nhảy lên đầu Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn một chút, sau đó “Nha a!” mà kêu lên một tiếng.

Tiêu Lương liền một chưởng đánh bay con cóc kia lên …. mà lại rất vừa vặn con cóc đó lại đập trúng mặt Lâm Dạ Hỏa đang đứng trên nóc mã xa ngắm cảnh.

Lâm Dạ Hỏa cũng cảm giác được có cái gì nhớp nháp ướt nhẹp dính vào mặt mình, vừa mới kéo xuống đã nhìn thấy ngay cái bụng của một con cóc to tướng.

“Con mẹ nó ta…….O@X@#!OXO#@@@#AXOO@@@!”

Mọi người ngay lập tức nghe thấy trên nóc mã xa truyền đến đủ loại những lời chửi rủa thô tục nhất, Lâm Dạ Hỏa sau đó lại ném bay con cóc …. con cóc kia liền rơi ngay vào đám kỵ binh phía sau.

Ngựa của kỵ binh vừa nhìn thấy thứ gì nhảy loạn liền cả kinh mà giậm chân, chạy xung quanh loạn tránh.

Cả đám ngựa loạn thành một đoàn, mà bộ binh ở phía sau cũng lùi lại, sau đó lại cùng nhau đồng loạt té xuống đất thành một đống ….

Vì vậy, tất cả mọi người đến vây xem chào đón đoàn tuần tra từ Khai Phong phủ đến cũng không được nhìn thấy Triển Tiểu Miêu của bọn họ ở đâu, thay vào đó là thấy toàn bộ đội ngũ đi tuần đại loạn.

Bàng Cát cầm lấy khăn tay các quan viên địa phương kín đao đưa tới vừa lau mặt vừa quay đầu lại nhìn, tâm nói đây là chuyện gì vậy. Mà nhìn lại Bao đại nhân một lần nữa, chỉ thấy gương mặt Bao Chửng lúc này đen a… đen đến độ không giống mặt người luôn rồi a.

Lúc này lại nghe thêm một tiếng ộp nữa …. con cóc mập kia không biết là bị ai đạp trúng, ngay lập tức bay đến phía Bao Chửng ………

Mọi người liền nhìn thấy Bao đại nhân đột nhiên đưa tay ra, nắm thành quyền!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ.

Bao đại nhân liền đem cái con cóc bị bóp cho hai mắt trợn tròn lồi cả ra rồi lẳng lặng đưa cho quan viên địa phương, sau đó hắn quay đầu lại, rất đáng sợ mà liếc đội ngũ nhân mã đi tuần một cái, đôi mắt liếc này trắng đến độ mọi người phải theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái.

Sau đó, Bao đại nhân đưa tay ra, cầm lấy quan bào của Bàng thái sư mà lau tay một cái, giơ tay với mọi người, nói: “Vào thành.”

………………………………

Mọi người vào thành, Triển Chiêu liền lặng lẽ xuống khỏi mã xa, đem Tiểu Tứ Tử ôm vào trong xe, núp sau lưng Bạch Ngọc Đường mà cọ cọ a, cọ cọ a.

Tiểu Tứ Tử cũng bị hắn cọ đến phát sợ, tâm nói Miêu Miêu làm sao a?

Bạch Ngọc Đường nâng cằm ngồi ngoài cửa mã xa, nhìn mọi người có chút chật vật bên ngoài.

Sau đó lại nghe thấy Triển Chiêu “ai nha” một tiếng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.

Triển Chiêu đang tựa vào thảm lông dê, đưa tay xoa xoa lưng: “Ai nha, đau chết ta, cái gì vậy a?”

Tiểu Tứ Tử vén thảm lông dê lên, chỉ thấy bên dưới thảm có một hạt đào, nhặt lên nói: “A, hôm qua lúc ăn còn thấy thiếu mất một hạt, thì ra là bị rơi trong mã xa a.”

Triển Chiêu vuốt lưng than thở, sau đó giơ tay lên cầm lấy túi nước bên cạnh uống: “Phốc ….”

Bạch Ngọc Đường nhìn chiếc rèm Triển Chiêu phun ra có một màu vàng của nước thuốc.

Tiểu Tứ Tử cầm túi nước đó lên ngửi ngửi, nói: “Miêu Miêu, thúc cầm nhầm rồi, đây là mật khổ qua, dùng để hạ hoả, hai ngày trước phụ thân bị nhiệt lưỡi, dùng cái này để trị đó.”

Khoé miệng Triển Chiêu giật giật, vẻ mặt rất buồn bực mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —- Ngươi đã thấy chưa? Đang xui xẻo đó!

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, nhìn hai túi nước tương tự nhau bên cạnh, lại nhìn cái hột đào kia ——- Chắc không tà môn vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.