Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 8 Khôi Cốt Ma Kính

Chương 13: Chương 13: [ Hư Tình Giả Ý ]




CHƯƠNG 13. [ HƯ TÌNH GIẢ Ý ]

Công Tôn lắc đầu một cái: “Dược ngọc vì có mùi thơm cho nên mới được gọi là Hương ngọc, nhưng trên thực tế, cũng có nhiều loại ngọc có mùi thơm nhưng lại không phải là Dược ngọc, lại có rất nhiều loại Dược ngọc thế nhưng cũng không có mùi thơm.”

***********************

Trước tiên cứ mang mấy vị phu nhân này đến tạm thư phòng của Bao đại nhân trong Triển phủ để cho Bao đại nhân thẩm vấn tiếp, đám người Triển Chiêu lại tụ tập trong sân.

Lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm tối.

Triển Chiêu vào trong biệt viện, nhìn xung quanh mộ chút … chỉ thấy Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thuý đang dọn thật nhiều chén trà vào trong.

Triển Chiêu có chút khó hiểu.

Tiểu Tứ Tử cùng Bao Duyên và Bàng Dục rất ăn ý không nhắc đến chuyện chúng lão đầu Ma cung đến, mấy lão đầu này lúc rời đi đã că dặn rất kỹ, không được nói với Triển Chiêu chuyện họ tới, dù sao thì họ đã gây hoạ lớn như vậy, lại còn đánh cả Bàng Dục, Triển Chiêu nhất định sẽ tức giận.

Thấy Triển Chiêu cứ như một con Mèo đang mơ hồ mà tìm kiếm khắp nơi, Bạch Ngọc Đường liền kéo hắn, ý là —— Bàn chính sự đi.

“Nga.” Triển Chiêu lấy lại tinh thần, hỏi Công Tôn: “Dược ngọc kia chính là thứ Ngọc có mùi thơm sao? Loại này có thường hay gặp không?”

Công Tôn lắc đầu một cái: “Dược ngọc vì có mùi thơm cho nên mới được gọi là Hương ngọc, nhưng trên thực tế, cũng có nhiều loại ngọc có mùi thơm nhưng lại không phải là Dược ngọc, lại có rất nhiều loại Dược ngọc thế nhưng cũng không có mùi thơm.”

Mọi người gật đầu một cái —– Nga, thì ra là có chuyện như vậy.

“Lại nói tới.” Triển Chiêu rút từ bên hông ra một khối ngọc bội nhỏ, nói: “Nếu quả thực đáng tiền như vậy, Ma cung hẳn là sẽ phát tài đi.”

Tầm mắt Công Tôn ngay lập tức thu vào mảnh ngọc bội kia, đưa tay cầm lấy nhìn một chút, sau đó ngẩng mặt lên mà nhìn Triển Chiêu: “Cái này … là bảo vật gia truyền sao?”

Triển Chiêu mở to mắt nhìn: “Không có a, Ma cung dùng để gọi Kim Xác tử mà, mỗi người đều có một khối ….”

“A……..” Công Tôn hít vào một ngụm lãnh khí: “Mỗi người?!”

Bạch Ngọc Đường vốn là người hiểu ngọc, cho nên có chút khó hiểu mà hỏi Công Tôn: “Ngọc này chất địa cũng giống những loại ngọc bình thường a, cũng không đáng tiền.”

Triển Chiêu cũng gật đầu.

“Chờ một chút.” Công Tôn hỏi Triển Chiêu: “Ngươi nói là người của Ma cung mỗi người đều có một khối?”

Triển Chiêu gật đầu.

“Vậy Ma cung có bao nhiêu người?” Công Tôn hỏi.

“Hơn ba trăm người.”

“A…” Công Tôn lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh: “Ở đó có nhiều ngọc như vậy a?”

“Khắp nơi trong Ma cùng đều là loại đá này mà, mọi người còn dùng để xây nhà nữa …” Triển Chiêu còn chưa có dứt lời, chỉ thấy Công Tôn đột nhiên ngã về phía sau.

Triệu Phổ nhanh chóng tiến đến đỡ.

Tâm tình Công Tôn hình như vô cùng kích động, khó có thể bình phục ngay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, không hiểu mà nhìn Công Tôn.

Công Tôn hít thở thật sau, cầm ngọc bội hỏi Triển Chiêu: “Đây là Dược ngọc thượng hạng, giá trị liên thành, thế mà mọi người lại dùng để xây nhà sao?!”

Triển Chiêu cũng há to miệng: “Đáng tiền lắm à?”

Công Tôn giơ khối ngọc bội nhỏ kia ra, nói: “Một ngàn lượng!”

Triển Chiêu há to miệng, Tiểu Tứ Tử cũng phồng má.

Lại không nghĩ tới Công Tôn thêm một câu nữa: “Vàng!”

Lúc này đến lượt Triển Chiêu ngã về sau một cái, Bạch Ngọc Đường liền nhanh chóng đưa tay đỡ ngang lưng hắn, vừa hỏi Công Tôn: “Chắc chắn chứ?”

“Tuyệt đối chắc chắn!” Công Tôn gật đầu.

“Thứ này làm sao có thể chữa bệnh a?” Triển Chiêu cảm thấy không thể tin tưởng được: “Ai nha, các Lão gia tử của Ma cung xem như phát tài rồi a.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, vẫy tay với Bàng Dục đang tò mò mà nhìn sang đây.

Bàng Dục đi tới.

Công Tôn cầm ngọc bội, bảo Tiểu Tứ Tử đem một chén nước nóng tới.

Tiểu Tứ Tử liền đi lấy.

Công Tôn đem ngọc bội bỏ vào chén nước, chỉ trong chốc lát liền cầm ngọc bội ra, đưa chén cho Bàng Dục.

Bàng Dục không hiểu: “Đây là cái gì nha?”

“Không phải ngươi bị thương phong sao? Uống đi!” Công Tôn nói.

“Không phải chứ?!” Bàng Dục há to miệng: “Ngọc bội đã từng bị rơi xuống đất chưa a?”

Triển Chiêu sờ cằm mà nhìn Bàng Dục.

Bao Duyên liền bóp mũi hắn, đổ nước vào miệng hắn…..

Bàng Dục uống xong, liếm liếm môi, sờ cằm mà bình phẩm: “Cũng không có khó uống, thơm thơm nữa.”

Nói đến thơm thơm, Bàng Dục đột nhiên bĩu môi, nhìn Bao Duyên: “Nhớ cháu giá quá! Nó có biết không a? Có béo lên không a? Trời nóng có bị nổi nhọt không a?”

Bàng Dục vừa nói xong liền thấy mọi người tích cực nháy mắt với hắn.

Hắn còn chưa có kịp hiểu cái gì, vừa quay đầu lại nhìn …. đã thấy Bàng thái sư vừa mới vào cửa đã ôm mặt khóc mà chạy ra ngoài.

Khoé miệng Bàng Dục giật giật, than thở: “Ai nha, phụ thân lại chuẩn bị khóc mất một ngày rồi!”

Bàng Dục vừa mới nói xong, chỉ thấy mọi người cũng đang nhìn hắn.

Bàng Dục cau mày, nhìn mọi người: “Sao vậy?”

Bao Duyên cảm thấy kỳ quái: “Ngươi không khàn giọng nữa sao?”

Bàng Dục ngẩn người, ho khan hai tiếng: “A? Mũi cũng không chảy nữa.”

“Oa…” Cuối cùng thì Bàng Dục cũng hồi phục tinh thần lại, cầm cái chén mà nhìn khối ngọc trong tay Công Tôn kia: “Thần kỳ ….”

Vừa nói, hắn lại còn không quên ngồi chồm hổm xuống mà chọc chọc Tiểu Tứ Tử đang tò mò nhìn khối ngọc: “Đã nói đệ vẫn còn non lắm mà? Nhìn xem phụ thân đệ dùng có một chén nước đã khỏi luôn rồi.”

Tiểu Tứ Tử bĩu môi muốn trừng trị hắn, có điều còn chưa đợi bé ra tay thì Tiêu Lương ở bên cạnh đã kéo lại tay áo Bàng Dục: “Dám bắt nạt Cận nhi sao?”

Bàng Dục vội vàng trốn sau lưng Bao Duyên.

Bao Duyên quay đầu lại liếc Bàng Dục, ý là — Ngươi cứ chịu chết đi! Ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng muốn bắt nạt.

Triển Chiêu cũng trợn tròn mắt mà nhìn khối Hương ngọc kia: “Không phải chứ … từ trước đến giờ đều chưa từng phát hiện ra.”

“Thật ra thì Dược ngọc cũng không phải là ngọc, chẳng qua chính là một loại dược liệu ngàn năm tích lại mà thành, ta nghĩ trên Ma sơn có mỏ Dược ngọc, có phải chúng lão đầu trên Ma cung sống rất thọ đúng không?”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu gật đầu một cái, sờ cằm suy nghĩ: “Nói vậy mới nghĩ tới, mọi người trong nhà thân thể rất tốt, rất ít khi bị bệnh, hơn nữa tuổi thọ cũng rất cao.”

“Năm đó là ai đã chọn vị trí Ma cung?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triển Chiêu: “Là ngoại công sao?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói: “Ngoại công từng nói là do Ngân Yêu Vương chọn cho đó.”

Mọi người hiển nhiên hiểu được.

Công Tôn đem ngọc bội trả lại cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn thấy cặp mắt hắn sáng ngời như vậy, liền nói: “Cầm đi, cũng không dùng nhiều lắm, chờ đến khi trở lại Ma cung lấy cho mỗi người một khối, thì ra nó hữu dụng như vậy, để sau này nếu như có bị thương phong nữa thì cứ thế liếm liếm một cái hoặc ngâm nước uống là tốt rồi.”

“Chờ cho đến khi về Ma cung, có thể lấy đi một khối lớn không?” Công Tôn hỏi.

“Cứ lấy cả một xe đi.” Triển Chiêu thiêu mi.

Công Tôn kích động.

Triệu Phổ khoanh tay cảm thấy rất bất mãn, Thư ngốc này chưa từng muốn đồ gì của mình, có điều cũng không có biện pháp nào, nhà mình dù sao cũng là binh doanh, mà ở đó thì không có Dược ngọc, chờ lúc nào đó phải bảo Giả Ảnh đi tìm một chút xem nơi nào có mỏ Hương ngọc gì đó, lấy đến cho Thư ngốc này thích thú một phen …. Hoặc là đến Tây Vực thu thập một chút thần dược hay độc dược gì đó, cộng thêm một ít y thư, xem ra Thư ngốc này chỉ thích cái này đi.

Triệu Phổ còn đang suy nghĩ lung tung, lại thấy Công Tôn đột nhiên đưa tay lên sờ trán hắn.

Triệu Phổ ngẩn người nhìn Công Tôn: “Làm gì?”

“Hôm nay ngươi sao lại có vẻ không yên lòng a, không thoải mái sao?” Công Tôn vừa nói vừa tiến đến dùng cái trán mình áp vào trán Triệu Phổ.

Triệu Phổ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Công Tôn đến gần ngay trước mắt.

Công Tôn kiểm tra nhiệt độ trên trán Triệu Phổ một cái, sau đó khẽ cau mày, cũng lấy Dược ngọc nhâm một chén nước cho hắn uống.

Triệu Phổ bưng chén nước kia uống, than thở —— Thật ngọt a.

Lúc này Bao Chửng đi vào.

Bàng Dục liền hỏi hắn: “Đại nhân, phụ thân ta sao rồi?”

Hiển nhiên là Bao đại nhân cảm thấy vô cùng buồn bực, nói: “Đang khóc ở trong sân, lão lệ tung hoành, chuyện này là sao?”

Bàng Dục nhìn trời, này còn có thể làm sao, nhớ cháu ngoại chứ sao. Vì vậy, Bàng Dục cùng Bao Duyên liền đi ra ngoài an ủi Bàng thái sư.

Bao đại nhân đã hỏi thăm qua mấy vị phu nhân kia, cũng cảm thấy thật bất mãn: “Ai, mấy vị phu nhân này cùng với vị Từ Mộng Dao kia hình như vẫn còn giấu giếm gì đó a.”

Mọi người đều gật đầu.

Công Tôn nói: “Từ Mộng Dao không phải là đang ở hậu viên sao? Hay là gọi nàng ta đến hỏi chuyện đi?”

Triển Chiêu cũng gật đầu, liền chạy đi gọi nàng ta.

Có điều, Bao Chửng lại nhẹ nhàng xua tay chặn lại, nói: “Trực tiếp hỏi cũng không phải là thượng sách, khó đảm bảo nàng ta sẽ nói hết.”

Mọi người cùng nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng sờ sờ râu, nói: “Bản phủ lại đang có một chủ ý tốt hơn.”

Nói xong, Bao đại nhân lại cười hắc hắc một tiếng, để lộ ra cả hàm răng trắng xoá.

Mọi người hai mặt nhìn nhau —– Bao đại nhân đang tính toán cái gì a?

……………

Chỉ lát sau, mọi người núp trên nóc nhà chờ đợi cũng đã hiểu được dụng ý của Bao đại nhân.

Triển Chiêu nâng cằm lắc đầu: “Chiêu này của Đại nhân cũng quá độc đi.”

Thật ra là, vừa rồi lúc Bao đại nhân mới thẩm vấn xong rồi nhưng lại nói vẫn chưa hỏi xong, vì có chút công vụ cần giải quyết cho nên mới tạm thời để mọi người chờ đợi một chút.

Vì vậy một nha hoàn tiến lên dẫn ba người kia đến hậu viện chờ.

Ở hậu viện có một hoa viên, Từ Mộng Dao đang ngồi uống trà ở đó.

Mấy vị phu nhân lại đi về phía hậu viện, đương nhiên là sẽ gặp nhau ở ngang đường.

Thần Tinh Nhi dựa theo Bao Chửng dặn dò, trước tiên bảo hai nha đầu của Từ Mộng Dao đi theo mình để chuẩn bị cơm tối cho tiểu thư nhà họ, vì vậy, trong viện chỉ còn lại có một mình Từ Mộng Dao.

Mà ba vị phu nhân kia, đúng như Bao đại nhân đã sắp xếp, đi vào hậu viên Triển phủ.

Từ Mộng Dao vừa ngẩng đầu lên, lại đúng lúc ba vị phu nhân kia cũng mới từ cửa vào mà ngẩng đầu lên … cái này, thật là oan gia ngõ hẹp đi.

Trên nóc nhà, mọi người vây xem có một cảm giác vô cùng mãnh liệt —– Trò hay bắt đầu rồi!

Quả nhiên, ba vị phu nhân vừa mới vào đến cửa đã nhìn chằm chằm Từ Mộng Dao.

Nhi phu nhân có vẻ tương đối lỗ mãng, vừa nhìn thấy đã mắng ngay: “Tiện nhân!”

…………..

Trên nóc nhà, mọi người cũng thiêu mi một cái — Ai nha, nữ nhân cãi nhau a!

Triển Chiêu tò mò hỏi Bao đại nhân: “Đại nhân, liệu có đánh nhau không a? Ngộ nhỡ đánh nhau rồi, Từ Mộng Dao tương đối thua thiệt a.”

Bao đại nhân lắc đầu một cái, nói: “Yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu.”

Mọi người cũng nhìn Bao Chửng.

Quả nhiên, chỉ thấy Đại phu nhân kéo Nhị phu nhân lại, nói: “Ai, nơi này là địa bàn của Khai Phong phủ, chúng ta đừng có gây sự ở đây, nếu không nhất định sẽ rước hoạ vào người thôi.”

Nhị phu nhân hít sâu một hơi, Tam phu nhân nhìn có vẻ chín chắn thành thục hơn, liền đi tới đỡ hai vị tỷ tỷ của mình đến ngồi đối diện Từ Mộng Dao bên thạch bàn.

Nhị phu nhân vỗ bàn một cái, nói: “Từ Mộng Dao, nhanh chóng trả lại Dược ngọc của lão gia đi!”

Ngoài dự liệu của mọi người, trừ lúc đầu trên gương mặt của Từ Mộng Dao có một tia kinh ngạc ra, thì nàng ta vô cùng bình tĩnh, một chút kinh hoảng cũng không có.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Triệu Phổ híp mắt: “Diêu tỷ này có vấn đề.”

Công Tôn không hiểu: “Làm sao mà ngươi thấy được?”

Triệu Phổ thiêu mi một cái: “Trực giác!”

Công Tôn nhìn trời.

Từ Mộng Dao nghe Nhị phu nhân muốn đòi Dược ngọc, liền nhàn nhạt hỏi: “Nhị phu nhân, ngươi lấy thân phận gì mà đòi Dược ngọc đây?”

Nhị phu nhân nói: “Đó là vật gia truyền của lão gia chúng ta, bị ngươi lừa đi đương nhiên là chúng ta muốn đòi lại!”

Từ Mộng Dao cười cười: “Làm sao các ngươi biết là ta lừa gạt mà không phải là lão gia các người tự nguyện đưa?”

“…..” Nhị phu nhân lại muốn phát hoả, Đại phu nhân kéo nàng lại, nói: “Từ Mộng Dao, năm đó lão gia đưa Dược ngọc cho ngươi là vì muốn đón ngươi làm thiếp, lão gia chính miệng nói với chúng ta, ngọc kia là sính lễ. Ngươi không đồng ý hôn sự đó, đương nhiên là cần phải trả lại, về chuyện này, cho dù ngươi có đi đâu cáo kiện, chúng ta cũng nhất định không thua.”

Mọi người trên nóc nhà cùng gật đầu —– Không hổ danh là Đại phu nhân lớn tuổi nhất, chiêu này rất lợi hại, ba nàng chỉ cần khẳng định đó là vật Sầm viên ngoại dùng làm sính lễ vậy thì Từ Mộng Dao không thể không trả lại rồi a? Trừ khi nàng ta cũng muốn gả vào Sầm gia làm quả phụ.

Từ Mộng Dao nghe được lời này, cũng không hề kinh hoảng, ngược lại cười lạnh: “Đại phu nhân quả là ăn ốc nói mò, lúc Sầm viên ngoại đưa ngọc bội cũng không có đề cập đến chuyện muốn cưới ta làm thiếp. Mà trùng hợp như vậy, lúc hắn đưa ngọc cũng là tại đại đường lầu hai, không chỉ có tất cả các cô nương của Mộng Phương Viên có thể làm chứng, mà tất cả những khách nhân lúc đó cũng có thể chứng thực.”

Triển Chiêu ngồi nghe âm thầm tặc lưỡi một cái, Từ Mộng Dao này hiển nhiên vẫn là lợi hại hơn một chút a.

Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân giận đến mặt cũng xanh mét.

Lúc này Tam phu nhân nói: “Từ cô nương, ngọc bội kia chính là bảo vật gia truyền của lão gia, trong nhà lão gia vẫn còn huyết mạch của mình, cô nương đem ngọc bội trả cho chúng ta cũng không phải cho chúng ta giữ lại, mà là truyền cho thiếu gia. Đó là máu mủ duy nhất của lão gia, coi như chúng ta thay lão gia cầu xin cô cũng được.”

Đại phu nhân cùng Nhị phu trợn mắt nhìn nàng, ý là —- Cầu ai không cần đi cầu ả ta làm gì?

Từ Mộng Dao nhìn Tam phu nhân một chút, liền rút từ bên hông ra một cẩm nang, đưa tới trên bàn.

Ba vị phu nhân nhìn nhau một cái, mở cẩm nang ra nhìn, bên trong có một mảnh Dược ngọc.

Lúc này, Triệu Phổ đột nhiên kéo lại Công Tôn.

Thì ra là Công Tôn vì muốn nhìn rõ khối Dược ngọc kia hình dáng ra sao, cho nên thiếu chút nữa là ngã xuống, cũng may mà Triệu Phổ đã tóm lại được đai lưng của hắn.

Công Tôn vỗ vỗ ngực kinh sợ một hồi, ngoảnh mặt sang vỗ vỗ má Triệu Phổ tỏ ý cảm ơn.

Triệu Phổ thất thần, thiếu chút nữa là thả tay ra, lại nhanh chóng kéo vào, quyết định cứ ôm chặt lấy eo Công Tôn đi …

“Ngươi chịu trả lại cho chúng ta?’ Đại phu nhân kinh ngạc.

Từ Mộng Dao thở dài, nói: “Không phải là ta không muốn trả lại cho mọi người, nói thật, mang theo vật này trên người đúng là một gánh nặng. Chỉ là nghĩ đến năm đó Sầm viên ngoại đối với ta cũng không tệ cho nên mới không đem ngọc bội trả lại cho thiếu gia, tránh cho hắn lại gặp phải nguy hiểm gì đó.”

“Ngươi nói cái gì?” Nhị phu nhân sửng sốt: “Ngọc bội kia sẽ mang lại nguy hiểm gì sao?”

Từ Mộng Dao thở dài, nói: “Bởi vì khối ngọc bội này ta cũng đã gặp phải không biết bao nhiêu hoạ sát sinh, một lần được Mạnh công tử cứu, một lần được một khách nhân trong lầu cứu, còn ngày hôm qua thì được người của Khai Phong phủ cứu.”

Mọi người cũng nhịn không được mà cau mày —- Từ Mộng Dao biết được có người vì mảnh ngọc bội kia mà muốn giết nàng ta? Nếu như nàng ta đã biết được thì sao lại không nói?

“Hôm nay tránh được ở Triển phủ này, có thể nói chính là nơi an toàn nhất, cho nên mới muốn cất giữ khối Hương ngọc này.” Từ Mộng Dao nhìn ba vị phu nhân một chút, nói: “Nhưng nếu như mọi người thực sự muốn lấy về, vậy thì cứ cầm về đi, có điều, tốt nhất là đừng có lộ ra ngoài, đừng để co người ta biết trên tay các người có ngọc đó.”

Ba vị phu nhân nhìn nhau một cái.

Tam phu nhân hình như còn có chút lo lắng, Đại phu nhân lại xua tay một cái, ý là —— Đừng nghe ả ta hoa ngôn xảo ngữ.

Nhị phu nhân cũng nói: “Mọi người sẽ đem ngọc bội gửi vào Kim Đỉnh giáo để hưởng phật quang, chờ cho đến khi lấy lại toàn bộ ác niệm trên đó cũng sẽ được tiêu tán hết, đến lúc đó khối Dược ngọc này có thể phù hộ cho thiếu gia một đời yên bình, giống như nó đã từng phù hộ cho lão gia năm đó vậy.”

Từ Mộng Dao cau mày: “Mọi nười muốn đem ngọc bội đưa đến Kim Đỉnh sơn? Kim Thiền kia chính là đồ giả.”

Mấy vị phu nhân cũng cau mày.

Nhị phu nhân mắt lạnh nhìn nàng: “Ngươi biết cái gì? Lấy thân phận này của ngươi mà có thể đi vào Kim Đỉnh sơn cốc sao? Chưa từng gặp qua Kim Thiền đương nhiên làm sao ngươi biết đó là thật hay giả.”

Từ Mộng Dao tâm nói, ta không những gặp qua, mà còn nhìn thấy được cả bên trong lẫn bên ngoài luôn rồi.

Có điều, nàng cũng lười so đo với mấy vị này, đứng dậy đi về phòng.

Ba vị phu nhân đã đạt được điều mong muốn, đương nhiên là cũng không muốn dính dáng gì đến nàng ta nữa, rất hài lòng mà uống trà nói chuyện.

Mọi người trên nóc nhà đều nhìn Bao Chửng, ý là — Ngài có tra ra được cái gì không? Nhìn Từ Mộng Dao vô cùng bình tĩnh a.

Bao đại nhân nâng cằm, hình như cũng có chút bất ngờ, tình huống phát triển thế này cũng ngoài dự liệu đi.

Lúc này, Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, Tử Ảnh chờ thêm chốc lát rồi cho người đến thông báo rằng ba vị phu nhân có thể ra về, sau đó ảnh vệ lại tiếp tục theo dõi.

Mọi người liền nhảy từ trên nóc nhà xuống sân.

Triển Chiêu nhìn sắc trời một chút, cảm thấy thật đói bụng, lại nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, ý là —– Ăn cơm tối chưa? Muốn ăn trên đường hay là ăn xong hãy đi?

Thế nhưng vừa mới nhìn sang, lại thấy Bạch Ngọc Đường đang ngẩn người.

Triển Chiêu vỗ vỗ hắn.

Bạch Ngọc Đường lấy lại tinh thần nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, nói: “Không cảm thấy rất kỳ quái sao?”

Mọi người cũng nhìn hắn: “Kỳ quái chỗ nào?”

“Có người muốn đưa bảo vật gia truyền cho cô nương mình yêu mến, thế nhưng lại đưa trước mặt bao nhiêu người thế sao?” Bạch Ngọc Đường hình như rất khó nghĩ: “Nếu như có truyền gia bảo vật giá trị liên thành như vậy, cứ lặng lẽ đưa có phải tốt hơn không? Một món đồ có giá trị như vậy, mà Từ Mộng Dao là một diêu tỷ, không sợ mang đến phiền toái cho nàng ta sao?”

Mọi người cũng thiêu mi ——- Nói cũng có lý.

Đang lúc nói chuyện, đã thấy Bàng Dục quay trở lại, Bao Duyên đi theo phía sau, trong tay còn cầm bánh bao ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa hỏi: “Mọi người không đi ăn cơm à? Trời tối rồi mà.”

Triệu Phổ hỏi: “Thái sư thế nào rồi?”

“Vẫn còn ai oán than thở a.” Bàng Dục lắc đầu một cái, nói: “Đúng rồi, có chuyện này nói cho mọi người.”

Mọi người cũng nhìn hắn.

“Vừa rồi ta có nói chuyện bát quái với mấy nha đầu của Từ Mộng Dao một chút.” Bàng Dục khoanh tay ngồi trên một ghế đá, Bao Duyên gặm bánh bao phía sau cũng đến bên cạnh hắn ngồi xuống theo, dáng vẻ tư văn nhã nhặn thường ngày cũng biến mất tiêu.

Mọi người nhìn nhau một cái —– Thật là, không chỉ có Bao Duyên làm ảnh hưởng đến Bàng Dục, mà về một phương diện nào đó, Bàng Dục cũng ảnh hưởng đến Bao Duyên a.

Bao đại nhân cũng không có quản thúc nhi tử mình, hình như còn cảm thấy Bao Duyên biến đổi theo chiều hướng này rất tốt nữa, hắn hỏi Bàng Dục: “Tại sao lại đi bát quái với mấy nha hoàn? Tiểu Hầu gia thấy Từ Mộng Dao khả nghi sao?”

“Không chỉ có Từ Mộng Dao khả nghi, ngay cả viên ngoại kia cũng khả nghi a.” Bàng Dục vừa nói vừa xua tay: “Mọi người đều chưa từng đi diêu quán, thế nhưng ta rất quen thuộc.”

Mọi người cũng dở khóc dở cười nhìn hắn, ngược lại cũng đúng, Bàng Dục đã từng là kẻ sống buông thả, thế nhưng đôi khi những kiến thức đó của hắn cũng giúp ích cho việc phá án.

“Sầm viên ngoại đó cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi, có đi phiêu kỹ thì cũng đâu phải là không được, cần gì phải giúp cho diêu tỷ chuộc thân, lại còn thú làm thiếp nữa a!” Bàng Dục lắc đầu, rất không tán thành: “Hơn nữa, diêu tỷ cũng có rất nhiều loại hình, mà Từ Mộng Dao kia vừa nhìn cũng biết không phải là hạng ngu ngốc gì.”

“Cái này cũng có thể nhìn ra sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Sách.” Bàng Dục bĩu môi một cái: “Diêu quán cũng là nơi long xà hỗn tạp, có rất nhiều nam nhân đến diêu quán cũng không phải vì muốn phiêu kỹ, cho nên cũng có rất nhiều người làm diêu tỷ nhưng không phải vì bán thân! Có một số diêu tỷ nhưng lại có thân phận khác, Từ Mộng Dao cho ta cảm giác chính là loại đó.”

Triển Chiêu nghe mà cũng cau mày —- Thật thâm sâu a, cái này mà cũng có thể nhìn ra sao?

“Vậy bát quái được cái gì rồi?” Bao đại nhân cũng cảm thấy hứng thú.

Bàng Dục thiêu mi một cái, nói: “Hai nha đầu kia nói, quả thực Sầm viên ngoại có thường xuyên đến, hơn nữa lại rất thích Từ Mộng Dao, thế nhưng từ trước đến nay chưa từng nhắc qua việc muốn thú nàng ta làm thiếp, đến khi hắn lên tiếng, tất cả các diêu tỷ đều bất ngờ, hơn nữa Sầm viên ngoại có vẻ còn rất gấp gáp. Ngoài ra, nha đầu kia nói, Sầm viên ngoại còn đưa truyền gia bảo vật cho Từ Mộng Dao trước mặt mọi người, lúc đó Từ Mộng Dao quả thực rất được ngưỡng mộ nữa! Cả lầu đều biết hết!”

“Có nhớ những lời Từ Mộng Dao nói ban nãy không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu gật đầu một cái: “Nàng nói nơi này là chỗ an toàn nhất, vốn dĩ không muốn đem ngọc bội trả lại cho nhi tử Sầm viên ngoại là vì không muốn hắn gặp nguy hiểm ….”

“Nàng ta nói bởi vì khối ngọc bội kia mà mình đã gặp hoạ sát sinh mấy lần.” Triệu Phổ thiêu mi một cái, nói: “Nữ nhân này không đơn giản, lời này là cố ý nói cho mọi người nghe.”

“Nói cách khác.” Bao đại nhân sờ sờ râu: “Sầm viên ngoại đưa ngọc bội cho nàng là vì muốn chuyển hoạ sát sinh sang nàng ta sao?”

Mọi người cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ hoặc, giữa hai người này rốt cuộc là chân tình, hay là hư tình giả ý, hay là còn có dụng ý khác đây?

Chính lúc này, Vương Triều lại chạy vào, nói: “Đại nhân, có người tới thăm Từ Mộng Dao.”

Bao đại nhân hỏi: “Người nào?”

“Hắn nói hắn là bằng hữu của Triển đại nhân, tên là Mạnh Thanh.” Vương triều nói.

Mà nhìn lại lúc này …. chỉ thấy Triển Chiêu đưa ngón tay thon dài ra ấn ấn cằm mình, ngẩng mặt nhìn trời, lầm bầm lầu bầu: “Đi đâu ăn cơm thì tốt đây?”

Bạch Ngọc Đường thì lại đang nhìn hắn, mà ánh mắt này … quả nhiên có mang chút tư vị khác.

Mọi người cũng nhịn không được mà sờ cằm —– Có ý tứ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.