Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 8 Khôi Cốt Ma Kính

Chương 19: Chương 19: [ Dược Ngọc Ẩn Ưu ]




CHƯƠNG 19. [ DƯỢC NGỌC ẨN ƯU ]

Quả nhiên Mèo kia đang cười đến độ thấy răng không thấy mắt rồi, cái này cũng thật quá khó cho hắn đi, một đôi mắt to như vậy mà cũng có thể cười thành hai sợi chỉ mành a.

**************************

Bao Đại Nhân cùng mọi người thảo luận xong bước tiếp theo của vụ án nên làm gì rồi, liền bảo mọi người nhanh chóng đi làm việc của mình.

Việc đầu tiên mà mọi người cần phải xử lý chính là vấn đề của Từ Mộng Dao.

Từ Mộng Dao đang ở trong Triển phủ, thân phận của nữ nhân này không đơn giản chút nào, thế nhưng vấn đề là làm sao mới có thể moi được đầu mối từ nàng.

“Hay là cứ để nàng ta đi đi?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút: “Nếu như nàng ta cùng phe với Mạnh Thanh, vậy thì tại sao còn nói cho chúng ta biết chuyện Kim Đỉnh giáo muốn Dược ngọc cùng Hương ngọc?”

Công Tôn gật đầu, chuyện này đúng là rất khả nghi, trước sau mâu thuẫn như vậy là vì cái gì?

“Nếu như trên người nàng ta đã không còn khối ngọc kia liền chứng minh nàng ta không còn gặp nguy hiểm nữa.” Bạch Ngọc Đường nói: “Theo lý mà nói, chúng ta cũng không còn lý do nào để giữ nàng ta lại.”

“Để cho nàng ta đi, sau đó sẽ âm thầm theo dõi hành động của nàng ta sao?” Bàng Dục hỏi.

Mọi người đều gật đầu một cái, cảm thấy đây cũng là một biện pháp tốt. “Hơn nữa nếu như nàng ta có mưu đồ nào đó, giữ nàng ta lại Triển phủ thật chẳng khác nào một mối tai họa ngầm.

“Để ta đi nói cho nàng ta.” Bàng Dục tự mình nhận việc.

Bao Duyên tò mò: “Ngươi lại có chiêu gì sao?”

Bàng Dục cười hì hì: “Không có, có điều ta cảm thấy cứ để ta làm quen với nàng, biết đâu lại phát hiện ra chuyện gì đó, hắc hắc.”

Bao Duyên cảm thấy chuyện này cũng thật có ý tứ: “Vậy ta đi cùng ngươi.”

Bàng Dục đương nhiên là đồng ý, cùng Bao Duyên đi đến chỗ của Từ Mộng Dao.

Triển Chiêu thấy không còn chuyện gì nữa liền kéo kéo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn: “Sao vậy?”

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, nhỏ giọng lầm bầm nói một câu: “Ngươi đã bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu: “Ta lại không cảm thấy mệt.”

“Không mệt cũng đi nghỉ một lát.” Triển Chiêu kéo hắn đến bên cạnh ngồi, lại còn rót cho hắn một chén nước.

Bạch Ngọc Đường cầm cái chén, hôm nay Mèo này hình như đặc biệt tỉ mỉ thì phải.

Triển Chiêu cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, cho nên cứ nhích tới nhích lui không có ngồi yên.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười, uống một ngụm nước hỏi Triển Chiêu: “Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, ăn xong hãy đi Kim Đỉnh giáo?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu một cái.

Bạch Ngọc Đường hơi thiêu mi, cũng thật quá nghe lời đi, hắn liền thấy, cảm giác này cũng không có tệ lắm.

Vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác mới lạ ấy, Bạch Ngọc Đường lại thấy Triển Chiêu kéo cái ghế đến bên cạnh hắn, hình như có lời gì đó muốn nói.

Bạch Ngọc Đường vừa uống nước vừa nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Chuyện này ….” Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm một cái, cuối cùng cũng nói một câu: “Bình thường, người có ngoại hình đẹp một chút đều là thê tử đúng không a?”

“Khụ khụ …”

Ở bên kia, mọi người đều đang thảo luận chuyện Kim Đỉnh giáo a, sau đó tất cả mọi người đều thấy, không biết là Triển Chiêu nói cái gì lại khiến cho Bạch Ngọc Đường bị sặc nước trà, còn đang vỗ vỗ ngực nữa.

Triển Chiêu nhìn trời, giơ tay vuốt vuốt ngực giúp hắn, lại thuận tiện vỗ vỗ lưng cho hắn.

Bạch Ngọc Đường không khỏi muốn lắc đầu, Mèo này đang nghĩ cái gì a?

“Tiên sinh! Tiên sinh!”

Đúng lúc mọi người đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa để chiều còn đến Kim Đỉnh giáo thì lại thấy bên ngoài có một nha dịch chạy vào. Trong Khai Phong phủ, người được gọi là Tiên sinh thì chỉ có hai người, một là Công Tôn được gọi là Tiên sinh, một là Bao Duyên được gọi là Tiểu Tiên sinh ….

Có điều, bình thường mỗi khi có một nha dịch vừa chạy vào vừa gọi Tiên sinh thì đều là gọi Công Tôn đi cứu mạng, quả nhiên …….

Nha dịch vừa chạy vào đến nơi đã nói: “Tiên sinh, không được rồi, có rất nhiều người bị bệnh, hình như là ôn dịch hoặc trúng độc.”

Công Tôn sửng sốt, mọi người cũng khẩn trương mà đứng lên.

“Là người ở đâu?” Công Tôn nhận lấy hòm thuốc do Tiểu Tứ Tử đưa tới, nhanh chóng chạy theo nha dịch ra cửa, mọi người cũng theo sát phía sau.

“Tất cả khách nhân của Thiên Hương Lâu khi vừa mới ăn xong đều không ngừng nôn mửa, sau đó thì ngã lăn xuống đất hơi thở yếu ớt, mọi người đang nghi ngờ là có thể bị trúng độc tập thể hoặc là quái bệnh gì đó.” Nha dịch giải thích ngắn gọn cho Công Tôn.

Công Tôn cau mày, mọi người ăn cơm xong thì tập thể ngã bệnh, nghe giống như trúng độc.

Chờ cho đến khi mọi người chạy đến Thiên Hương Lâu rồi, quả nhiên chỉ thấy trên đất toàn là người ngã phải ngã trái.

Công Tôn đến bắt mạch cho mọi người, sau đó lật mí mắt ra nhìn đồng tử, cau mày: “Đây là do ăn phải đồ độc.”

Công Tôn còn chưa có dứt lời đã nghe thấy một thanh âm đột nhiên nói: “Đây chính là kết quả của việc đắc tội Kim Thiền.”

Triệu Phổ đứng ngoài cửa, quay đầu lại nhìn chỉ thấy có một lão đầu râu bạc đang đứng ngoài cửa kêu la: “Ai bảo quan binh bao vây núi lại! Kim Thiền nhất định sẽ giáng thiên tai, đến lúc đó Thường Châu phủ ngay cả một ngọn cỏ cũng không thể lớn được.”

Âu Dương cau mày, ngay lập tức bắt hắn lại giao cho nha dịch: “Dám nói lời yêu hoặc nhiễu loạn dân tâm, mau trói lại giải về nha môn.”

“Các ngươi những thứ ngu ngốc không biết thiên lý mà dám đối nghịch Kim Thiền như vậy, sớm muộn sẽ có báo ứng, sẽ có báo ứng a!” Lão đầu bị nha dịch mang đi, cứ thế mà không ngừng kêu la.

Trong Thường Châu phủ cũng có không ít người là tín đồ của Kim Đỉnh giáo, mọi người đều biết Triệu Phổ đem binh phong tỏa Kim Đỉnh sơn, còn nói Kim Thiền là giả, mà Kim Đỉnh giáo còn có liên quan đến mấy vụ án mạng của quan phủ.

Thiên Hương Lâu nằm ở nơi vô cùng sầm uất, cho nên xảy ra chuyện sẽ có nhiều người vây xem, mọi người đều đang nghị luận ầm ĩ.

Triệu Phổ tiến lên một bước, hỏi Công Tôn: “Thế nào rồi?”

“Bị trúng độc.” Công Tôn trả lời ngắn gọn: “Độc dược không khó giải, thế nhưng để giải độc cần thời gian nửa ngày.”

Mà lúc này, Tiểu Tứ Tử đã cầm ngân châm trở về, nói với Công Tôn: “Phụ thân, trong rượu, thức ăn cùng trà đều không có độc.”

Công Tôn cau mày: “Không có độc sao?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái.

“Vậy không phải là do ăn vào sao?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn nhìn ngân châm một cái, có chút nghi ngờ —– Không hạ trong đồ ăn sao? Vậy thì hạ ở đâu chứ?

“Ai, thấy không? Ngân châm trong tay tiểu hài nhi kia cũng không có đổi sắc!”

“Nói cách khác là không phải do trúng độc sao?”

“Có thể là do bị bệnh không?”

Nháy mắt cái lời đồn đại đã nổi lên bốn phía, Triệu Phổ biết, một khi lời đồn này lan truyền thì nhất định sẽ phiền phức lớn, thế nhưng nơi này là Thường Châu phủ chứ không phải Khai Phong phủ, mọi người đều không biết Công Tôn chính là thần y.

Đang lúc nguy cấp, chỉ thấy Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà, nói: “Các vị, xin hãy an tâm chờ đợi một chút, chớ có nóng vội, chờ cho thần y chẩn bệnh đã.”

Triển Chiêu là người rất có tiếng tăm ở Thường Châu phủ, mọi người cũng rất tin tưởng hắn, cho nên cũng chịu nhẫn nại chờ kết quả.

Triệu Phổ nói khẽ với Công Tôn: “Thư ngốc, ngươi có biện pháp gì giúp bọn họ nhanh chóng khá lên không a? Càng kéo dài càng dễ hỏng chuyện.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, liền lấy ra khối ngọc mà Triển Chiêu đưa cho hắn kia, mà nhắc đến cũng vừa khéo, dược tính của ngọc này lại là khắc tinh của độc kia cho nên có thể nói là Dược ngọc vừa đến là bệnh cũng tiêu trừ ngay. Mặc dù Công Tôn cũng có chút nghi ngờ liệu có phải có người dùng độc này nhằm mục đích khác, thế nhưng việc cấp bách, cứu người vẫn quan trọng hơn.”

Vì vậy, hắn bảo ảnh vệ mang một thùng nước lên, đem Dược ngọc bỏ vào trong đó, sau đó bảo người cho những người kia uống nước.

Tiểu Tứ Tử lại cầm ngân châm thử khắp nơi một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra được, khi ngân châm thử trên mặt ghế thì lập tức biến sắc.

Công Tôn đến gần nhìn một chút —– Thì ra độc được hạ trên ghế, cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, miệng ăn cơm mông lại bị trúng độc sao ……….

Triển Chiêu thì yên lặng mượn một cây ngân châm của Tiểu Tứ Tử mà giấu trong ống trúc, thì ra, độc được hạ trên ghế, sau này khi đi ăn cơm cần phải cẩn thận hơn mới được.

Quả nhiên là Dược ngọc có hiệu quả, rất nhanh sau đó mọi người đã được giải độc hết, cùng bò dậy cảm ơn Công Tôn.

Công Tôn kê cho họ mấy toa thuốc, bảo mọi người trở về dựa theo đơn mà bốc thuốc, uống mấy ngày là không sao rồi.

Mọi người vừa rời đi, Công Tôn đã liền cau mày, bị Triệu Phổ lôi về.

Hai hàng lông mày của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu chặt, hình như có tâm sự gì đó mà hỏi hắn tình hình thế nào.

Công Tôn nói: “Có chút kỳ quái, loại độc này thì lang trung bình thường cũng có thể giải, mặt khác, mặc dù lúc phát độc có thể khiến người ta kinh sợ, thế nhưng cũng sẽ không thực sự hại chết người được, nếu như vậy thì việc hạ độc về căn bản đều chẳng có nghĩa lý gì hết.”

“Chẳng lẽ là chỉ muốn gây hỗn loạn sao?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

“Chỉ như vậy thì cũng chưa đủ để gây hỗn loạn.” Trâu Lương sống lâu cùng Triệu Phổ ở biên cương cho nên tương đối thành thục: “Nếu như người bị độc chết mà vẫn không tìm thấy nguồn gốc của độc mới có thể gây ra hỗn loạn. Thế nhưng lần này ngược lại, khi người đã cứu được rồi, như vậy sẽ là một đòn giáng vào Kim Đỉnh giáo, sẽ càng lúc càng có nhiều người tin Kim Đỉnh giáo đó lừa gạt người khác. Đây chính là hành động dư thừa vô lợi trăm hại mà thôi, chẳng lẽ Kim Đỉnh giáo này lại nghĩ ra chiêu gì mới hay sao?”

Mọi người cũng không còn muốn ra ngoài ăn cơm nữa, cùng trở lại trong phủ bảo nữ trù làm mì ăn, chuẩn bị qua trưa vào kiểm tra Kim Đỉnh sơn.

Thế nhưng, chỉ qua chưa đến một canh giờ, toàn bộ Thường Châu phủ lời đồn đã nổ ra tứ phía.

Có điều ngoài dự liệu của mọi người, những đồn đại này cũng không phải nói về chuyện của Kim Đỉnh giáo, cũng không phải là chuyện người ta bị trúng độc, mà là ——- Chuyện về Dược ngọc này thật là thần, khó trách sao Kim Đỉnh giáo lại thu mua dược ngọc khắp nơi a!

Mọi người cả một đường đi tới Kim Đỉnh sơn cũng là cả một đường đều nghe những lời đồn quỷ dị.

Mà đồng thời, ngoài cửa hiệu thuốc cũng xếp thành một hàng dài, phần lớn mọi người đều đến mua Dược ngọc. Thế nhưng Dược ngọc là vật khả ngộ bất khả cầu, cho nên chưởng quỹ nói là chỉ có thể đặt hàng, còn việc có tìm được hay không thì cũng không dám chắc, cho nên mọi người mới xếp thành một hàng dài để đặt Dược ngọc!

Từ xưa đến nay Thường Châu phủ đều rất trù phú, có rất nhiều người có tiền, vì vậy giá của Dược ngọc cũng được đẩy đến cực cao.

Triển Chiêu khoanh tay: “Chẳng lẽ Kim Đỉnh giáo kia biết là mình không thể ở Thường Châu được nữa cho nên nhân cơ hội này đẩy giá Dược ngọc lên thật cao, chuẩn bị kiếm một khoản lớn trước khi cao chạy xa bay sao?”

“Vấn đề là tại sao người của Kim Đỉnh giáo lại biết Công Tôn có Dược ngọc?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Mọi người cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng theo bản năng mà nhìn Triển Chiêu, biết Công Tôn có ngọc cũng là biết Triển Chiêu có ngọc ….. Người của Ma cung đều biết Triển Chiêu có Dược ngọc, vì vậy, mọi người vô thức mà nghĩ tới Mạnh Thanh, chẳng lẽ là hắn làm sao? Mục đích là gì?

Triển Chiêu cau mày: “Mạnh Thanh thật đúng là không chỉ ngoạn nháo thông thường, thật muốn đánh hắn một trận.”

Bạch Ngọc Đường đề nghị: “Chờ ngày nào đó ta giúp ngươi dẫn người Ma cung đi, sau đó ngươi cứ hung hăng mà đánh cho hắn một trận đầy đầu nổi cục sưng phù luôn đi.”

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, suy nghĩ một chút đây cũng có thể coi là biện pháp dùng để xả hận.

Đang lúc nói chuyện, mọi người đã tới trước cửa Kim Đỉnh sơn. Triệu Phổ hỏi Long Kiều Quảng phụ trách canh giữ: “Sao rồi?”

“Đã lục soát xong bên ngoài rồi.” Long Kiều Quảng nói: “Đã bắt lại mấy hoà thượng của Kim Đỉnh sơn khi bọn họ đang trốn chạy. Địa thế Kim Đỉnh sơn đều rất phức tạp, chung quanh đều có cơ quan rải rác, có điều cũng không có được canh phòng nghiêm mật lắm, mặt khác quật tử quân vừa mới phát hiện, toàn bộ vùng đồi Kim Đỉnh sơn, bao gồm cả vách núi, hang động cũng có ít nhất mười mấy địa đạo bí mật nữa…… đồ lớn thì không thể mang ra, thế nhưng người thì hoàn toàn có thể chui ra ngoài. Giáo chủ Kim Đinh giáo đó tìm thế nào cũng không tìm được, có lẽ hắn đã sớm chạy khi biết đại sự bất thành rồi.”

Triệu Phổ gật đầu một cái.

Mọi người chuẩn bị vào núi, thế nhưng đúng lúc này bên cạnh Triển Chiêu lại có người rơi xuống.

Triển Chiêu sợ hết cả hồn, tâm nói đây là ngoại công hay Thiên Tôn a? Tại sao một chút khí tức cũng không có chứ.

Thế nhưng những người khác cũng cả kinh không kém bởi người tới cũng không phải là Ân Hầu hay Thiên Tôn mà là một nam tử có gương mặt vô cùng nghiêm túc.

“Tiểu Phiến thúc?!” Triển Chiêu có chút kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường cũng nhận ra được ——- Là Quỷ Phiến Mạc Hư.

Mạc Hư gật đầu một cái, rồi lại quay đầu gọi phía sau: “Nhanh lên một chút!”

Tiếng nói vừa dứt đã thấy Lam Hồ Ly hạ xuống, còn thở dốc nữa.

Triển Chiêu nhanh chóng đỡ: “Lam di?”

Lam Hồ Ly vừa sửa sang y phục vừa trừng Quỷ Phiến: “Đã nhanh lắm rồi a! Lão nương đâu có được nội lực như ngươi chứ!”

Nói xong, Lam Hồ Ly quay đầu ngay lại mà vừa ôm vừa cọ Triển Chiêu: “Con ngoan a!”

Triển Chiêu có chút không hiểu mà nhìn Lam Hồ Ly một chút, lại nhìn Quỷ Phiến một chút, ý là —- Sao hai người lại tới đây?

Lam Hồ Ly cọ cọ Triển Chiêu xong rồi, lại không nói tiếng nào đứng một bên khoanh tay ngửa mặt nhìn trời.

Mọi người đều có chút nghi ngờ.

Quỷ Phiến nói: “Nghe nói bên trong có không ít cơ quan, cho nên đến cùng vào với các ngươi.”

Mọi người đều nhìn nhau.

Quỷ Phiến lại nhìn Lam Hồ Ly một cái: “Lấy ra đi.”

Lam Hồ Ly chắp tay, bĩu môi mà quay mặt đi, dáng vẻ có chút thiếu tự nhiên.

Triển Chiêu không hiểu: “Lấy cái gì?”

Lam Hồ Ly lại đột nhiên nhào qua mà ôm Bạch Ngọc Đường một cái: “Lam di trách nhầm ngươi a …..”

Thân thể Bạch Ngọc Đường cứng ngắc không dám động đậy, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn Lam Hồ Ly.

Tiểu Tứ Tử đỡ má: “Oa … lần đầu tiên Bạch Bạch bị cô nương cọ cọ a.”

Tất cả mọi người cùng nghĩ —— Lam Hồ Ly thế này có thể giết chết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ ở Khai Phong phủ a?

Triển Chiêu vội vàng kéo Lam Hồ Ly lại, hắn cũng không sợ nàng ăn đậu hũ của Bạch Ngọc Đường, dù sao thì tuổi nàng cũng có thể trở thành nãi nãi của Bạch Ngọc Đường rồi, thế nhưng ….. biểu lộ của Bạch Ngọc Đường chẳng khác nào bị yêu quái ôm vậy, cho nên Triển Chiêu cần phải “anh hùng cứu mỹ nhân” chứ.

Lam Hồ Ly cọ xong rồi liền lấy từ bên hông ra một cuộn giấy, đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vừa mới mở ra nhìn cũng sửng sốt, đây chính là một tờ bản đồ của Kim Đỉnh sơn …… chính xác mà nói là một hoạ đồ cơ quan ám khí. Đây cũng chính là tờ mà hắn nhìn thấy khi còn nhỏ, cũng chính là bản vẽ gốc mà Mạnh Thanh dựa vào đó để chế tạo Kim Đỉnh sơn.

Triển Chiêu kinh ngạc mà nhìn Lam di: “Cái này ……”

Lam di than thở, nói: “Các ngươi không biết được, trước khi chết sư huynh đã từng lén đưa cho ta một xấp hoạ đồ, nói đây chính là mấy tờ hắn thiết kế nhưng bị mất, cũng không biết là ai cầm đi, ngộ nhỡ sau này lại rơi vào tay kẻ xấu, hắn lại lợi dụng chúng để làm chuyện hại người ta thì thật là phiền toái lớn. Vì vậy hắn liền dựa vào trí nhớ của mình mà vẽ lại một bản dự phòng, giấu ở chỗ ta, bảo ta không được nói với bất cứ ai, cứ giữ lại là được, ngộ nhỡ sau này có thấy được cơ quan kỳ dị hoặc trận pháp gì, liền lấy ra so sánh một chút rồi hoá giải, đặc biệt là lúc người Ma cung bị vây hoặc gặp phải những cơ quan đó, còn có thể cứu mạng người nữa.”

Triển Chiêu há miệng —— Thì ra là như vậy, Chu lão gia tử thật quá chu đáo.

Lam Hồ Ly thở dài: “Đầu tiên ta thấy các ngươi không đi thăm Tiểu Mạnh, cũng cảm thấy có chút không vui, có điều, ban nãy Quỷ Phiến lại tới tìm ta hỏi về trận đồ cơ quan của sư huynh ta, ta lại đột nhiên nhớ tới chuyện này, tìm qua một lượt liền tìm thấy tờ hoạ đồ này.”

Triển Chiêu gật đầu một cái, chỉ chỉ chỗ cửu khiếu được đánh mực đỏ nói: “Cũng may là ta nhớ được sinh môn ở đây.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, quả thực nếu không phải do hồi nhỏ Triển Chiêu đã nhìn qua một cái, nói không chừng hôm nay mình đã lành ít dữ nhiều rồi.

“Ai …” Lam Hồ Ly lại ôm Triển Chiêu cọ tới cọ lui, nói: “Ta đem hoạ đồ cho bọn Tiểu Hồng cùng xem, bọn họ cũng rất tức giận a.”

Triển Chiêu vỗ vỗ lưng nàng để an ủi.

Lam Hồ Ly lại đột nhiên đu lên người Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường tâm hết nói nổi —– Mấy di nương của Triển Chiêu tại sao lúc nào cũng thì bám lấy hoặc đu lên người người khác vậy ……

Lam Hồ Ly vừa vừa cọ cọ Bạch Ngọc Đường vừa nói: “Thật uỷ khuất cho con quá a! Thật không hổ danh là con dâu tốt cua Ma cung ……..”

“Khụ khụ …..” Triệu Phổ đang xem náo nhiệt a, lại đột nhiên nghe được câu này của cũng bị sặc nước miếng của chính mình, mọi người cũng bắt đầu bát quái —– Con dâu sao? Không phải là con rể à?

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu một cái.

Quả nhiên Mèo kia đang cười đến độ thấy răng không thấy mắt rồi, cái này cũng thật quá khó cho hắn đi, một đôi mắt to như vậy mà cũng có thể cười thành hai sợi chỉ mành a.

Việc Mạc Hư cùng Lam Hồ Ly đến quả thật đối với bọn Triển Chiêu mà nói đây chính là tin vui lớn, bây giờ cũng đã có rất nhiều người của Ma cung biết MạnhThanh mới là người giá hoạ cho Bạch Ngọc Đường, trong tay của Lam Hồ Ly có hoạ đồ, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Mặt khác bây giờ cũng chỉ có một số ít người của Ma cung biết chuyện này, bởi vì chứng cứ vẫn chưa có đầy đủ, mà điều quan trọng nhất chính là cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc là mục đích của Mạnh Thanh là gì.

Mà điều khiến cho mọi người lo lắng lúc này lại là, Mạnh Thanh rốt cuộc có phải là kẻ chủ mưu hay không? Hay là hắn cũng chỉ là một con cờ bị người ta lợi dụng? Bất kể người đứng sau kia là ai, lúc này cũng có thể chắc chắn người đó đang nhắm vào Ma cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.