Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 8 Khôi Cốt Ma Kính

Chương 15: Chương 15: [ Biết Người Biết Mặt ]




CHƯƠNG 15. [ BIẾT NGƯỜI BIẾT MẶT ]

Mạnh Thanh cũng không có so đo, thế nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia cười nhạt, hắn tâm nói, Bạch Ngọc Đường ngươi đừng vội đắc ý, một lát nữa thôi sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn thân.

**************************

Bạch Ngọc Đường đánh một trận hao hết toàn bộ nội lực, đánh thắng một vị tuyệt đỉnh cao thủ có thể nói là chỉ đứng dưới Ân Hầu trong Ma cung, Quỷ Phiến Mạc Hư.

Dĩ nhiên, toàn bộ quá trình ấy không ai nhìn thấy, mà lấy tính cách của Bạch Ngọc Đường hắn nhất định cũng không có khoe khoang ra ngoài, Mạc Hư lại càng không nói ra ngoài, một cao thủ cấp bậc chí tôn hơn trăm tuổi lại bại bởi một hậu bối hai mươi mấy tuổi, nói ra thật mất thể diện.

Triển Chiêu ngồi trong đình, đợi gần nửa canh giờ Bạch Ngọc Đường mới ngồi dậy, có điều sau đó hắn lại cần ngồi tĩnh toạ điều tức nội lực gần nửa canh giờ nữa, Triển Chiêu vẫn ngồi yên chỗ cũ chờ hắn.

Cho đến khi Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi dài, rốt cuộc thì nội kình cũng đã khôi phục.

Nội công phái Thiên sơn cao thâm ở chỗ, sau mỗi lần đến cực hạn sẽ có thể tiến được một bước dài. Với Bạch Ngọc Đường thì đây là cơ hội rất hiếm hoi, có thể ép cho hắn tiêu hao hết nội lực trên đời này cũng không có được mấy người, cho nên về một khía cạnh nào đó mà nói, hôm nay có thể coi là trong hoạ được phúc đi.

Sau khi Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đứng dậy, lại cẩn thận mà kiểm tra lại hắn một phen, xác nhận hắn hoàn hảo không chút hao tổn gì mới vui vẻ kéo hắn về nhà, vừa đi còn vừa kêu: “Thật đói bụng!”

Chờ cho đến khi hai người trở lại Khai Phong phủ, việc đầu tiên cần làm chính là xông thẳng vào trù phòng.

Thật may là Tiểu Tứ Tử nói cho Công Tôn biết Triển Chiêu còn chưa có ăn cơm đã chạy rồi, vì vậy, người tỉ mỉ như Công Tôn liền bảo bọn nha hoàn đem thức ăn Triển Chiêu chưa ăn xong kia đi hâm nóng lại, có lẽ hắn lát nữa trở về sẽ đói bụng cho xem, có điều mọi người không đoán được là, lúc này không chỉ có Triển Chiêu đói bụng mà ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng đói bụng.

Lại vừa đúng lúc Hãm Không Đảo vừa đưa tới một lô hải sản mới, cho nên trong trù phòng lại bận rộn một phen, ngay cả trù tử cũng ở đây rồi.

Triển Chiêu bảo trù tử làm cơm rang hải sản, xới cho Bạch Ngọc Đường một bát đầy lại gắp thêm một bát thức ăn đầy lù, giám sát cho hắn ăn xong, sau đó lại bảo trù tử làm thêm một bát canh hải sản, cũng giám sát bắt hắn uống hết.

Bạch Ngọc Đường có lẽ cả đời này cũng chưa từng ăn nghiêm chỉnh đến vậy đâu.

Vừa ăn, Bạch Ngọc Đường lại vừa hỏi Triển Chiêu: “Ma cung còn có nhiều người còn lợi hại hơn Quỷ Phiến không?”

“Ân … Trừ Ngoại công ta ra, còn có Bệnh Thư Sinh cùng mấy vị trưởng lão khác, bọn Cửu di sẽ không làm khó ngươi.”

Chính lúc này, những người chưa ngủ bên ngoài vừa nghe động tĩnh cũng liền chạy lại.

Lâm Dạ Hỏa là người đi vào đầu tiên, vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường không chút sứt mẻ, liền sợ hãi kêu lên: “Ngươi vẫn còn sống sao?!”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn hắn một cái.

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm mà trên dưới quan sát hắn một lượt: “Cũng không bị cụt tay cụt chân!”

Bạch Ngọc Đường không nói, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục ăn cơm.

Triệu Phổ cũng cảm thấy kinh ngạc: “Thắng?”

Bạch Ngọc Đường thiêu mi, còn có chút đắc ý.

Mọi người há miệng, không nói lên lời — Thật sự thắng sao? Qúa thần!

Mà lúc này, người giật mình kinh hãi không chỉ có người của Khai Phong phủ, mà còn có cả người của Ma cung.

“Thua?!”

Trong Ma cung, khoảng hơn trăm Ma đầu vây ở trong sân, kinh hãi há miệng mà nhìn Quỷ Phiến đang rất bình tĩnh ăn mỳ xào bổ sung thể lực.

Quỷ phiến thở dài, nói: “Tôm trong mỳ xao hôm nay sao lại lớn như vậy?”

“Đúng vậy, Triển Phúc cho người đưa tới mà, nói là đặc sản của Hãm Không Đảo đó.” Ngô Nhất Hoạ ở bên cạnh nói một câu.

“Khụ khụ.” Quỷ Phiến ho khan một tiếng.

Ngô Nhất Hoạ lại đưa một vò rượu đến.

Quỷ Phiến uống một ngụm thấm giọng, kinh ngạc nói: “Rượu ngon a!”

Ngô Nhất Hoạ lại gật đầu: “Đúng nha, là Lê Hoa Bạch của Hãm Không Đảo ủ mà!”

“Khụ khụ …” Quỷ Phiến lại ho khan.

Ngô Nhất Hoạ không quên bổ sung một câu: “Là rượu Chiêu thích nhất đó.”

Quỷ Phiến ngẩn người, sau đó lại uống tiếp —— Qủa nhiên là rượu ngon.

“Lão quỷ, mặt mũi cũng khó mà giữ được đi.” Hồng Cửu Nương ngồi bên cạnh bàn cười đến sắp không thể thở nổi, nói: “Đã sớm nói với ngươi đứa nhỏ này không phải là đèn cạn dầu rồi mà.”

Diệp Tử Thiền cùng Lam Hồ Ly vừa uống vừa hỏi: “Công phu của Bạch Ngọc Đường tiểu tử đó không tệ, thế nhưng cũng không thể thắng ngươi được đi?”

Quỷ Phiến nhìn mọi người một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt nghiêm nhị già nua ban nãy cũng không còn.

“Ta cũng có chút tò mò.”

Lúc này Ân Hầu từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn có Thiên Tôn cùng Vô Sa: “Bạch Ngọc Đường làm thế nào để đánh thắng ngươi?”

Quỷ Phiến cũng than thở, không cách nào nói ra.

Thiên Tôn cười, lắc đầu mà ngồi xuống: “Bị đồ đệ ngoan nhà ta lừa đi?”

Quỷ Phiến gật đầu một cái.

“Nó làm cách nào lừa được ngươi? Ngươi bị gạt sao?” Ân Hầu tò mò.

Quỷ Phiến cau mày nâng mặt mà suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, hình như mình bị lừa, có điều hình như lại không giống, cứ tự nhiên như vậy thôi liền … sách.

Mọi người cũng dở khóc dở cười.

“Lại nhắc tới.” Vô Sa bưng cái ly uống trà, hỏi chúng lão Ma đầu Ma cung: “Tiểu tử Ngọc Đường tốt như vậy, các ngươi còn không hài lòng cái gì a?”

Mấy lão đầu Ma cung hai mặt nhìn nhau, ý là —– Hắn cướp mất Tiểu cung chủ nhà chúng ta chứ sao.

“Ai, các ngươi thật khó hiểu a.” Vô Sa nâng cằm: “Ngọc Đường chững chạc hơn Tiểu Phượng Hoàng nhà ta nhiều, đứa nhỏ kia nhà ta rất ngây ngô a ….”

“Hắt xì …..”

Trong hậu viện Triển phủ, Lâm Dạ Hỏa ngẩng mặt lên trời mà hắt hơi một cái, sờ sờ lỗ mũi, nhìn mọi người đang vây quanh bàn, vừa nói chuyện uống rượu vừa ăn sò xào chua cay.

Đám người Triển Chiêu sau khi ăn cơm xong, bọn Thần Tinh Nhi lại bưng lên một mâm sò xào chua cay. Những con sò này cũng không lớn, thế nhưng vỏ ngoài rất mỏng, thịt lại dầy, được Hãm Không Đảo đưa tới cùng đám hải sản ban chiều.

Triển Chiêu vốn được sinh ra ở Giang Nam, rõ ràng là không thể ăn cay, có điều hắn lại rất thích ăn, vừa ăn lại vừa le lưỡi uống trà, động tác này giống hệt với Tiểu Tứ Tử.

Lúc này đi ngủ vẫn còn hơi sớm, cho nên mọi người liền vây quanh một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện vụ án.

Thái sư vốn đang nhớ cháu ngoại đến phát cuồng lúc này cũng đi ra, tâm tình có vẻ khá hơn không ít.

“Đúng rồi.” Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu: “Vừa rồi Mạnh Thanh kia nói muốn thương lượng chuyện gì với ngươi a?”

“Ách ….” Triển Chiêu chợt do dự một chút.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Vì vậy, Triển Chiêu liền đem chuyện Mạnh Thanh có thể dẫn người xâm nhập vào Kim Đỉnh sơn nói ra, có điều hắn cũng không nói chuyện đề nghị Bạch Ngọc Đường đi.

Bao đại nhân khẽ gật đầu một cái: “Nga …. Đây cũng là một cơ hội tốt.”

Thái sư uống trà, chậm rãi mở miệng nói: “Triển hộ vệ.”

Triển Chiêu nhìn Thái sư.

Thái sư quan sát hắn một cái, nói: “Vị Mạnh huynh đệ này của ngươi, hình như không hề đơn giản như vậy a.”

Triển Chiêu hơi ngẩn người, không hiểu mà nhìn Bàng thái sư, tâm nói liệu có phải là Thái sư muốn truy cứu chuyện Bàng Dục bị đánh không a? Làm sao bây giờ a? Đứng lên xin lỗi Bàng Dục sao?

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh gắp một đũa thức ăn vào chén của hắn, để hắn bình tĩnh chút.

Bàng Dục cho là phụ thân hắn vẫn còn để bụng chuyện Mạnh Thanh giật dây chúng lão Ma cung đánh hắn một trận hôm trước, cho nên kéo kéo tay áo Thái sư, nói: “Phụ thân a, đã nói mọi chuyện đã qua rồi mà.”

Thái sư liếc mắt lườm hắn một cái, nói: “Đừng có mà phỏng đoán linh tinh, phụ thân ngươi mà là hạng người so đo tiểu tiết vậy sao?”

Bàng Dục trừng mắt nhìn, không hiểu —- Vậy tại sao ngài lại nói Mạnh Thanh xấu? Đó là bằng hữu lớn lên từ nhỏ với Triển Chiêu mà.

Thái sư bưng chén trà lắc đầu, nói: “Trọng điểm của vụ án này vốn là ở Lão Nha Cốc, bây giờ đã biến thành Kim Đỉnh sơn, tất cả đều là vì Từ Mộng Dao. Mà nhìn qua cũng thấy được quan hệ của Từ Mộng Dao cùng Mạnh Thanh cũng không đơn giản chút nào … Lão phu đây là có sao nói vậy mà thôi, chư vị lão nhân gia trong Ma cung đã lâu không hỏi thế sự, sống an nhàn trong Ma cung, đã là con cháu của họ, nếu như không cần phải làm phiền họ thì cần tận lực không làm phiền họ mới đúng. Mạnh Thanh biết rõ nếu như kích thích khiến bọn họ rời núi, bọn họ nhất định sẽ gây chuyện, vậy thì tại sao còn phải kích động bọn họ? Nếu như hắn có thể tiến cử người thâm nhập vào Kim Đỉnh sơn, nếu đã là bằng hữu của ngươi, cần phải sớm nói cho ngươi biết mới phải, tại sao hết lần này đến lần khác đều không nói, bây giờ lại muốn lấy công chuộc tội?”

Mọi người đều nhìn Thái sư.

Bàng thái sư sờ sờ râu: “Lão phu cũng coi như là nhìn người vô số, luôn cảm thấy Mạnh Thanh hình như có chút cố ý làm việc như vậy, nếu như không phải hắn là một tên ngốc chẳng biết nặng nhẹ thì chính là người tâm cơ thâm trầm, tiểu nhân ác ý …”

Bàng Dục ở bên cạnh kéo tay áo Thái sư, ý là —- Phụ thân a, sao ngươi lại kích bác ly gián như vậy a.

Thái sư thấy Triển Chiêu đang cau mày hình như cũng đang nghĩ đến chuyện này, lại nói thêm một câu nữa: “Tạm thời không nói đến chúng lão Ma cung nữa, có điều Quỷ Phiến là cao thủ nhường nào, nếu như khi giao đấu với hắn, Bạch thiếu hiệp nhất thời gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì sao?”

Triển Chiêu hơi sững sờ —– Chuyện này xác thực là hắn vô cùng bất mãn, công phu của Quỷ Phiến hoàn toàn có thể giết chết Bạch Ngọc Đường, Mạnh Thanh thực sự là chẳng biết phân biệt nặng nhẹ ……… Là thực sự không biết phân biệt nặng nhẹ, hay là như Thái sư vừa nói, là ác ý?

“Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp rồi.” Thái sư đặt chén trà xuống: “Không thể không có tâm phòng người a.”

Triển Chiêu khẽ cau mày, Thái sư nói cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng Mạnh Thanh lại là Thanh mai trúc mã với mình, mọi người trong Ma cung cũng thương hắn như vậy …. có lẽ hắn sẽ không làm ra loại chuyện như vậy chứ? Thế nhưng từ nhỏ Mạnh Thanh quả thực rất hay tác oai tác quái, hơn nữa thù cũng rất dai, cũng có lòng hay ghen tỵ, liệu có thể do mình không đáp lại tình cảm của hắn nên hắn tức giận không?

Nói đến đây, đám người Công Tôn cũng cảm thấy có thể vì Mạnh Thanh thấy Triển Chiêu một lòng vẫn hướng về Bạch Ngọc Đường mà trong lòng sinh oán khí, cho nên mới làm chuyện tác quái chứ chưa nghĩ đến phương diện khác.

Duy nhất chỉ có Bàng thái sư là hoài nghi nhân phẩm của Mạnh Thanh, cho nên nhắc nhở mọi người —- Phải đề phòng nhiều hơn.

Triển Chiêu có chút lo lắng mà nhìn Bạch Ngọc Đường đang dùng chiếc đũa chơi đùa với mấy con sò trong bát minh —— Để cho Bạch Ngọc Đường đơn độc cùng Mạnh Thanh lên núi, hình như là có chút nguy hiểm.

“Tóm lại, vô luận là thế nào, cẩn thận làm đầu là không bao giờ sai.” Bao đại nhân thở dài: “Thế nhưng nếu như chúng ta có thể thành công tiến vào Kim Đỉnh sơn, ngược lại cũng là một đầu mối khó có được.”

Đang lúc nói chuyện, chỉ thấy tầm mắt của Bạch Ngọc Đường cũng rời khỏi mấy con sò trong chén kia, nhìn mọi người, nói: “Hay là để ta đi một chuyến đi.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy Bạch Ngọc Đường đúng là lựa chọn tốt nhất.

Triển Chiêu thì lại không tán thành mà nhìn hắn: “Qúa mạo hiểm!”

“Ta cũng đi.” Lâm Dạ Hỏa giơ tay tỏ ý muốn đi.

Trâu Lương tặng cho hắn vẻ mặt khinh bỉ: “Ngươi đi giúp một tay hay là đi gây hoạ thêm?”

Lâm Dạ Hỏa trừng mắt một cái, lườm hắn: “Ngươi nói cái gì?”

Trâu Lương nói: “Hay là để ta đi cùng đi.”

Triệu Phổ gật đầu: “Gọi thêm mấy ảnh vệ nữa.”

Triển Chiêu tính toán một chút, giống như mong muốn ban đầu của mình, Bạch Ngọc Đường đi, Trâu Lương mang theo ảnh vệ đi theo, thế nhưng giờ phải nói thế nào đây, được Thái sư nhắc nhở, bây giờ luôn cảm thấy lo lắng trong lòng.

Đêm đó, Bạch Ngọc Đường đi ngủ thật sớm, bởi vì ngày mai hắn còn phải dậy sớm đi đến Kim Đỉnh sơn, Triển Chiêu thì ngủ không được, lại sợ ở trong phòng sốt ruột lo lắng sẽ đánh thức Bạch Ngọc Đường, vì vậy mới đến trong sân suy nghĩ.

Tiểu Ngũ đi theo phía sau lưng Triển Chiêu, lắc cái đuôi mà cọ tới cọ lui, nhìn dáng vẻ chỉ còn thiếu kêu “mieo mieo” hai tiếng nữa mà thôi.

Tiểu Tứ Tử đi ngang qua nhìn được một màn này, cười hì hì mà chạy vào, trước tiên tiến đến cọ cọ Tiểu Ngũ, sau đó ôm chân Triển Chiêu: “Miêu Miêu!”

“Tiểu Tứ Tử, trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ a?” Triển Chiêu đem bé ôm tới, đặt lên trên bàn đá.

“Lát nữa sẽ ngủ a.” Tiểu Tứ Tử lắc lắc chân: “Phụ thân nói ăn khuya xong không được đi ngủ ngay, cần phải tiêu thực nửa canh giờ, sáng mai có thể ngủ muộn một chút.”

Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy hâm mộ vẻ vô lo vô ưu của Tiểu Tứ Tử, quan trọng nhất vẫn là người làm cha như Công Tôn lại muốn nó là một tiểu ngốc tử có thể sống hạnh phúc không phiền não cũng không muốn nó phải trở thành đại anh hùng có bản lãnh tiền đồ gì. Nhéo má Tiểu Tứ Tử một cái, Triển Chiêu than thở: “Như cháu thật tốt, lúc thúc bằng tuổi cháu, ngày nào cũng phải dậy sớm luyện công.”

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu nhìn Triển Chiêu: “Miêu Miêu, thúc có tâm sự sao?”

Triển Chiêu chống cằm, than thở.

“Có chuyện gì a?” Tiểu Tứ Tử dù sao cũng đang nhàn rỗi, phải tiêu thực nửa canh giờ nữa mới có thể đi ngủ, vì vậy mới ôm cánh tay Triển Chiêu hỏi thăm bát quái, thuận tiện giúp Triển Chiêu khai thông một chút.

Triển Chiêu thấy dáng vẻ của bé chơi rất vui, liền nói: “Ngày mai Bạch Ngọc Đường phải đi tra án, có điều thúc cảm thấy lo lắng, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.”

Tiểu Tứ Tử bắt mạch cho Triển Chiêu, sau đó nói: “Không đúng nha, mạch tượng của thúc rất vừng vàng nha.”

Triển Chiêu nhìn trời, tiểu ngốc tử này: “Thúc không nói sức khoẻ của thúc không tốt, thúc nói là có thể Bạch Ngọc Đường sẽ gặp nguy hiểm.”

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn: “Vậy tại sao thúc lại không đi cùng thúc ấy a?”

“Mọi người ở Thường Châu phủ đều biết thúc a.” Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Thúc đi theo người ta dễ dàng nhận ra ngay.”

Tiểu Tứ Tử nheo mắt lại: “Mang mặt nạ chứ sao.”

Triển Chiêu hơi sững sờ, sờ cằm: “Mang mặt nạ sao?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Đúng vậy.”

Triển Chiêu chợt nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó vỗ tay một cái, nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Thông minh a!”

Tiểu Tứ Tử vuốt cái má phúng phính của mình, gật đầu —– Đương nhiên!

…………….

Sáng sớm hôm sau.

Bạch Ngọc Đường sáng sớm thức dậy cảm thấy thần thanh khí sảng, hiển nhiên là nguyên khí cũng đã khôi phục rồi, hơn nữa nội lực tăng tiến lại ngủ đủ giấc cho nên tinh thần Ngũ gia vô cùng sung mãn.

Rời giường xong liền thấy Triển Chiêu đang đứng trước gương mặc y phục.

Bạch Ngọc Đường hơi dụi dụi mắt, sau đó cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mình không có nhìn nhầm —– Hình như Triển Chiêu béo lên một chút xíu! Thực sự chỉ là chút xíu thế nhưng mình tuyệt đối không nhìn nhầm!

Bạch Ngọc Đường bắt đầu nhớ lại xem hôm qua cho Triển Chiêu ăn cái gì rồi, chẳng lẽ là sò chua cay lại nổi lên tác dụng thần kỳ hay sao?

Đang suy nghĩ lung tung thì Triển Chiêu lại quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên giường, hiếm khi hắn mở to đôi mắt nhìn mình như vậy, trên mặt tràn đầy đều là bất ngờ.

Triển Chiêu thấy vậy liền “phốc” một tiếng, vui vẻ.

Bạch Ngọc Đường rời giường mặc y phục, vừa mới đi đến bên cạnh Triển Chiêu đưa đưa hai tay ra sờ eo hắn rồi khẳng định: “Béo!”

Triển Chiêu khẩn trương: “Rất rõ sao?”

“Chỉ béo một chút thôi.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa kéo cổ áo hắn ra nhìn: “Ngươi có động tay chân gì không đó?”

Triển Chiêu thiêu mi một cái —— Cũng thật quá khôn khéo đi.

Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn vào đã cảm thấy thất vọng —— Không phải Triển Chiêu đột nhiên béo lên mà là vì bên trong Mèo này mặc hai tầng y phục, bên trong còn có một tầng tử y nữa.

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu mà nhìn Triển Chiêu: “Trời nóng như vậy, ngươi mặc nhiều thế làm cái gì?”

Triển Chiêu thần thần bí bí thiêu mi với Bạch Ngọc Đường một cái —- Bí mật! Lát nữa ngươi sẽ biết.

Sau khi hai người rửa mặt đi ra ngoài, Triển Chiêu chỉ mặc thêm có một tầng y phục cho nên đương nhiên là cũng không có ai nhận ra hắn béo lên một chút, ngoại trừ Bạch Ngọc Đường ra.

Ra đến cửa đã thấy Trâu Lương chuẩn bị xong rồi, đứng bên cạnh hắn là Tử Ảnh cùng Giả Ảnh.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhận ra, y phục mà Triển Chiêu mặc bên trong giống hệt của Tử Ảnh.

Lúc này mọi người lại thấy Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều đeo hai chiếc mặt nạ trắng giống nhau.

Bạch Ngọc Đường nháy mắt cái liền hiểu, nhìn Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu khẽ mỉm cười.

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa cũng chạy đến vừa đi vừa sờ y phục bên trong, có vẻ rất bất mãn: “Làm hỏng vóc dáng của ta!”

Trâu Lương cau mày: “Ngươi cũng đi?”

Lâm Dạ Hỏa liếc hắn một cái: “Ta cũng có hứng thú với cái Kim Đỉnh giáo đó, nhiều người càng dễ làm việc hơn chứ sao.”

Trâu Lương không thèm nể mặt hắn, nói: “Ngươi hẳn là đang nghĩ, nếu quả thực Kim Thiền kia linh nghiệm như vậy thì liền cầu hắn cho ngươi làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi?”

Khóe miệng mọi người giật giật.

“Trâu Ách Tử! Ngươi đừng có mà nói hươu nói vượn!” Lâm Dạ Hỏa tâm bị nói trúng, hốt hoảng mà lắp ba lắp bắp: “Ta … Ta làm gì có!”

Mọi người cảm khái —- Thật ngây thơ!

Bạch Ngọc Đường lúc này đã hiểu được toàn bộ dụng ý của Triển Chiêu rồi … Lát nữa, mình cùng Trâu Lương dẫn theo hai ảnh vệ cùng Mạnh Thanh đến Kim Đỉnh sơn, giữa đường Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa sẽ thế chỗ ảnh vệ, đổi y phục, đeo mặt lạ lên, cái này thần không biết quỷ không hay.

Lúc này từ bên ngoài lại truyền đến tiếng của Vương Triều Mã Hán, nói là Mạnh Thanh đến.

Mọi người cùng đi ra ngoài.

Mạnh Thanh vừa vào đến cửa đã thấy Bạch Ngọc Đường, hình như cũng có chút không nói được gì ….

Hôm qua sau khi Qủy Phiến trở về, hắn đã nhận được tin tức, Qủy Phiến mà lại thua, Bạch Ngọc Đường không hề chịu bất cứ tổn thất nào, điều này khiến cho hắn cũng không khỏi kinh ngạc.

Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy buồn bực, mệnh của Bạch Ngọc Đường này mạnh thế nào a, lần nào cũng hóa hung thành cát. Mặc dù mình cũng không hi vọng hắn bị Qủy Phiến đánh chết, thế nhưng ít nhất cũng phải làm cho hắn bị thương chút ít chứ, sao lại không có chút nào thế này!

Triển Chiêu bên cạnh nhìn biến hóa rất nhỏ trên gương mặt Mạnh thanh, hắn cũng không hiểu tại sao lại luôn cảm thấy —— Hình như Mạnh Thanh không hề có hảo ý với Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cũng không phân biệt loại ác ý này đến từ ghen tuông hay là nguyên nhân nào khác, thế nhưng hắn có thể chắc chắn vào cảm giác này của mình, Mạnh Thanh bây giờ …. Hình như có chút khác so với hồi nhỏ, Triển Chiêu đột nhiên nhớ lại những lời mà tối qua Bàng Thái sư nói —— Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng.

Mạnh Thanh cũng thi lễ với mọi người, sau đó hỏi: “Các ngươi định mấy người đi?”

“Bốn.” Triển Chiêu chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường, Trâu Lương cùng Tử Ảnh và Giả Ảnh.

Mạnh Thanh có chút khó xử, nhìn Giả Ảnh và Tử Ảnh: “Hai vị này nhất định phải mang mặt nạ sao?”

Triệu Phổ ở bên cạnh nói: “Đây là ảnh vệ của ta, đeo mặt nạ là nguyên tắc.”

“Lần này không thể ngoại lệ sao?” Mạnh Thanh nói: “Kim Đỉnh sơn hình như chưa có thu người nào như vậy …”

“Ngươi chỉ cần dẫn đường là được.” Trâu Lương lạnh lùng nói: “Đến lúc đó chúng ta sẽ có biện pháp.”

Mạnh Thanh bất đắc dĩ, hắn cũng biết vị này chính là Tả tướng quân Trâu Lương, người của quân doanh thường tương đối nghiêm túc.

Sau khi đưa mọi người đến đại môn, Triển Chiêu kéo tay áo Bạch Ngọc Đường dặn dò mấy câu cần phải cẩn thận, mà những người khác ở đó đều theo bản năng mà nhìn biến hóa của Mạnh Thanh.

Mạnh Thanh vẫn đứng ở ngoài cửa chờ, trên mặt vẫn không có biểu lộ gì, cũng không giục Triển Chiêu nhanh lên một chút.

Điểm này khiến cho mọi người nghi ngờ … Nếu như Mạnh Thanh có ý với Triển Chiêu, trên mặt hắn lúc này hẳn là không thoải mái chứ, thế nhưng hắn lại giấu đi vẻ bất mãn, hay là không phải như vậy?

Cuối cùng, Triển Chiêu cũng từ biệt xong Bạch Ngọc Đường, mọi người liền rời đi.

Đưa mắt nhìn theo mọi người ra khỏi ngõ hẻm, Triển Chiêu liền cởi áo khoác ngoài ra, đeo mặt nạ lên, mang theo Lâm Dạ Hỏa cũng đeo mặt nạ, lặng lẽ ra ngoài.

…………

Suốt đọc đường đi về phía trước Mạnh Thanh cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, bởi vì cả Trâu Lương và Bạch Ngọc Đường đều rất nghiêm túc.

Vì vậy Mạnh Thanh liền đánh vỡ trầm mặc, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi định dùng thân phận gì?”

“Mẫn Nhạc.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Mẫn Nhạc sao?” Mạnh Thanh có chút buồn bực: “Là ai a?”

Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói: “Tôn nhi của Dược Vương.”

Mạnh Thanh thiêu mi một cái, tâm nói, cái này thực sự hợp với khẩu vị của Kim Đỉnh giáo.

“Vậy còn Trâu tướng quân thì sao?” Mạnh Thanh hỏi tiếp.

“Diệp Tần.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hảo bằng hữu của Mẫn Nhạc, cũng là một chiến tướng nổi danh Điền Tây.”

Trâu Lương gật đầu: “Ta biết Diệp Tần, bắt chước hắn cũng không khó, hắn cũng không thích nói chuyện.”

Mạnh Thanh gật đầu một cái, lúc này bốn người đã rẽ vào một khúc quanh.

Chờ cho đến đi qua ngõ hẻm, lúc đi trên đường lớn, Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên liếc nhìn Tử Ảnh bên cạnh mình một cái.

Mà Tử Ảnh lúc này cũng đã không còn là Tử Ảnh nữa …. Bạch Ngọc Đường vô cùng quen thuộc hơi thở của người này, chính là Triển Chiêu.

Mà Trâu Lương cũng theo bản năng mà trừng mắt nhìn tư thế đi rất quái dị của Lâm Dạ Hỏa một cái, ý là —- Ngươi nên thành thật một chút, đừng có tác quái!

Lâm Dạ Hỏa bất mãn, mặc nhiều y phục thật khổ.

Mạnh Thanh cũng không có phát hiện điều gì bất ổn, tiếp tục tán gẫu với Bạch Ngọc Đường: “Nghe nói hôm qua ngươi thắng Qủy Phiến?”

Bạch Ngọc Đường không có trả lời.

Mạnh Thanh có chút khó hiểu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục đi về phía trước, ý là —– Trừ những chuyện liên quan đến vụ án, ta không thèm nói chuyện dài dòng với ngươi.

Mạnh Thanh cũng không có so đo, thế nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia cười nhạt, hắn tâm nói, Bạch Ngọc Đường ngươi đừng vội đắc ý, một lát nữa thôi sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn thân.

Mà vẻ mặt biến hóa này của hắn đã bị Triển Chiêu mang mặt nạ đi sau lưng Bạch Ngọc Đường thu hết vào trong đáy mắt.

Mí mắt Triển Chiêu hơi nhíu lại, chẳng lẽ thật sự bị Bàng Thái sư đoán đúng rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.