Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 7 Hỏa Phụng Mê Cục

Chương 2: Chương 2: [Điềm Xấu Hoả Phụng ]




CHƯƠNG 2. [ĐIỀM XẤU HOẢ PHỤNG ]

Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cười vỗ hắn đôm đốp: “Bị trả thù a, ha ha ha, ai cho ngươi tạt rượu người ta.”

Trâu Lương thở dài, phiền muộn ngồi xuống ——- Vừa rồi hắn vừa mới vào trong viện tử của Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa liền cứ thế mà đổ hai bình rượu lên đầu hắn.

Triệu Phổ cười mà trêu chọc Trâu Lương: “Đây là ngươi vẫn chưa có thu phục được hắn a.”

Trâu Lương uống một ngụm rượu, lầm bầm một câu: “Một chút cũng không đáng yêu!”

*****************************************

Cuối cùng Ân Hầu phải ngăn lại Triển Chiêu đang túm lấy Bạch Ngọc Đường như một cái gối đầu mà lắc, hỏi: “Không phải là sét chỉ đánh một cái thôi sao? Cái gì mà Hoả long với chẳng Hoả phụng chứ?”

Vì thế, Bạch Ngọc Đường liền kể lại chuyện vừa mới xảy ra một lần.

“Tiểu tử Cao Tạ đã chết!”

Không ngoài suy đoán, quả nhiên Thiên Tôn cũng kinh ngạc và tiếc thương vô cùng.

“Ai nha, lão đầu ta đây vẫn còn sống thật tốt, hắn lại vì sao tuổi còn trẻ như vậy, lại tài hoa như vậy mà đã chết a?” Thiên Tôn liên tục lắc đầu.

Ân Hầu cũng bưng cái ly gật đầu: “Trời cũng có lúc nổi phong vân, cái này cũng chính là vận mệnh đi.”

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ai a?”

“Một phu tử trước đây của ta.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Nga…” Triển Chiêu gật đầu một cái: “Hắn ngàn dặm bảo người chuyển thư cho ngươi, liệu có phải có oan tình gì không?”

“Lúc đầu ta cũng tưởng là có ẩn tình hoặc có dặn dò gì, thế nhưng ….. trong thư lại viết, nhờ ta giúp hắn hoá giải một mê đề.” Bạch Ngọc Đường lấy thư ra, đưa cho Triển Chiêu, lại vừa đơn giản nói qua nội dung với mọi người: “Cao Tạ có một hảo bằng hữu, tên gọi Ôn Chương, là một huyện quan rất tốt ở Hạc Châu, huyện Mậu Khẩu.”

“Hạc Châu Mậu Khẩu ….” Bao Chửng nhẹ nhàng sờ sờ chòm râu: “Ta hình như đã nghe qua ở đâu rồi.”

“Mậu Khẩu huyện …” Bao Duyên cũng nâng cằm mà nhìn trời: “Hình như có chút quen tai.”

Tiểu Tứ Tử cũng chuẩn bị ngẩng mặt lên, có điều bé đã bị Công Tôn nhét bánh bao vào miệng, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hạc Châu vắng vẻ, huyện Mậu Khẩu hẳn là cũng không lớn lắm đi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói: “Chuyện phát sinh khoảng năm năm trước, Ôn Chương sai người đưa tin cho Cao Tạ, nói Mậu Khẩu bị nguyền rủa, có thể nói là trời phạt, mời hắn đến phá giải.”

“Trời phạt sao?” Tiểu Tứ Tử phồng mặt lên, lại bị Công Tôn nhét một đũa bánh bao khác vào miệng.

“Cao Tạ cũng cảm thấy kỳ quái, liền ngày đêm kiên trì mà chạy đến Mậu Khẩu.” Bạch Ngọc Đường nói: “Thế nhưng, ngay lúc hắn đến, vừa đúng lúc trời nổi mưa lớn, lúc đó hắn đến trạm dịch ở Mậu Khẩu không xa, đột nhiên chân trời vang lên một tiếng sét lớn. Cao Tạ nói hắn thấy ở chân trời hiện một con Hoả long, sau đó cả toà thành liền ánh lửa ngút trời.”

Tất cả mọi người đều cau mày.

Công Tôn sờ cằm: “Sét đánh trúng nhà sao?”

“Vấn đề nằm ở chỗ này.” Bạch Ngọc Đường nói: “Lúc Cao Tạ chạy đến, phát hiện toàn bộ Mậu Khẩu đều chìm trong biển lửa.”

“Cái gì?” Mọi người đều kinh ngạc.

“Một tia sét. Cả huyện thành bị cháy sao?” Bàng Dục chắt lưỡi hít một ngụm khí: “Đây là tia sét khổng lồ gì a.”

“Kỳ quái a!” Bao Duyên cũng buồn bực: “Lúc ấy chẳng phải trời mưa rất lớn sao? Mưa lớn như vậy sao lửa còn cháy dữ thế chứ?”

“Cao Tạ nói hắn nhìn thấy chính là Hoả long chứ không phải là một tia sét.” Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu cũng gật đầu, quơ quơ lá thư, ý nói hắn cũng nhìn thấy viết như vậy: “Trong thư Cao Tạ còn nhấn mạnh, hắn không có bị hoa mắt nhìn lầm, mà là thực sự nhìn thấy Hoả long thật, hơn nữa tiểu nhị của trạm dịch cùng mấy người khác đều nhìn thấy.”

“Vậy sau đó thì sao?” Thiên Tôn tò mò: “Cả huyện thành đều bị huỷ sao?”

Bạch Ngọc Đường thở dài: “Cao tạ nói, chờ cho đến khi hắn đến được huyện thành, tất cả đều đã chìm trong biển lửa rồi, người trong phòng đều bị thiêu chết hết, thế nhưng bên ngoài lại không có hư hại gì.”

Mọi người nghe đến đó đều há to miệng.

“Tại sao ở trong phòng bị cháy mà bên ngoài lại không?” Tiểu Tứ Tử nghĩ không ra, Công Tôn cũng nghĩ không thông, vẫn tiếp tục đút bánh bao cho Tiểu Tứ Tử.

“Kỳ quái chính là, lửa thiêu chết người, thiêu huỷ toàn bộ đồ gỗ trong phòng, thế nhưng cũng không có làm hư hại phòng ốc.” Bạch Ngọc Đường nói: “Cao tạ nói, sau khi dập tắt lửa, cả huyện thành liền biến thành một đống phế tích, phòng xá ở bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, thế nhưng bên trong chỉ còn sót lại mấy đám than củi mà thôi.”

Bàng Dục trợn tròn hai mắt: “Cái này cũng có thể làm ra được sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Sau đó thống kê nhân số tử vong ở Mậu Khẩu cũng lên tới hơn chín mươi người, phần lớn đều là những người ở trong nhà chưa kịp ra ngoài, hơn nữa thi thể còn bị đốt thành than đen cho nên không cách nào có thể nhận dạng được.”

“Vậy bằng hữu kia của Cao Tạ thì sao?” Thiên Tôn hỏi: “Cái huyện lệnh tên gọi Ôn Chương đó.”

“Hắn không thấy đâu, trong nội bộ huyện nha cũng bị lửa thiêu, sau đó tìm được một cỗ tiêu thi, có lẽ chính là hắn.” Bạch Ngọc Đường nói: “Cao Tạ sau đó hỏi thăm nhiều lần, có mấy nha dịch ở nha môn nói cho hắn biết, trong huyện trước đây vẫn yên ổn, sau đó lần lượt có đến hai, ba người chết, sau đó lại xảy ra một đợt hạn hán, sau lại có trùng tai, người trong huyện thành cũng trốn đến châu huyện lân cận. Điều kỳ quái nhất chính là, chỉ có Mậu Khẩu là bị như vậy, những huyện thành lân cận khác chỉ các đó có mười mấy dặm lại mưa thuận gió hoà. Mặt khác, Ôn Chương trước đó có gặp một lão đạo sĩ đi ngang qua đó, nói cho hắn biết huyện thành của bọn hắn bị trời phạt, nói mọi người nhanh chóng rời đi, nếu không nhất định sẽ gặp phải tai hoạ diệt vong.”

Bao Duyên cau mày: “Bọn họ đã làm cái gì mà lại bị trời phạt như vậy? Luôn phải có một lý do chứ?”

“Bởi vì trong huyện có người ăn thịt một con phượng hoàng.” Bạch Ngọc Đường vừa mới nói ra khỏi miệng, trừ Triển Chiêu đã được đọc trước nội dung trong thư, những người khác đều há to miệng.

“Phượng hoàng sao?!” Công Tôn cũng nhảy dựng lên: “Thật sự có Phượng hoàng? Còn sống sao?”

Tiểu Tứ Tử cũng lôi ống tay áo Công Tôn, ý bảo phụ thân bé ——– Bình tĩnh nha!

Bạch Ngọc Đường nói: “Trong thư Cao Tạ nói, huyện Mậu Khẩu mặc dù vắng vẻ nhưng cũng không nghèo khổ, bởi vì trong huyện có nhiều gỗ quý cho nên người dân thường buôn bán gỗ, cũng rất sung túc. Trong đó, có một đại phú họ Trần giàu nhất huyện thành. Trong nhà Trần viên ngoại có một vị công tử vô học vô năng, hai mươi tuổi nhưng vẫn chỉ thích săn thú mua vui. Có một ngày, hắn vô tình thấy được một con chim khổng lồ trong rừng, lông mao đỏ rực, vì vậy hắn không hề nghĩ ngợi liền giương cung bắn xuống, chờ cho thủ hạ nhặt lên nhìn qua, phát hiện ra đó là một con Phượng hoàng. Có người khuyên Trần công tử, Phượng hoàng là thần vật không thể thương tổn, hay là thả đi. Nhưng mà Trần công tử kia lại nói nếu như có thể nếm thử được chút Long can Phượng tuỷ thì cho dù có chết cũng không uổng sống một đời người, vì vậy hắn liền làm thịt Phượng hoàng, nấu chín rồi ăn.”

Khoé miệng mọi người đều rút rút.

Bàng Dục than thở: “Hàng này so với ta còn ngu ngốc hơn! Nếu muốn thì làm thịt Phượng hoàng làm gì a? Giữ lại nuôi có phải tốt hơn không!”

“Đúng vậy a, vật trân quý như vậy mà cũng ăn mất rồi!” Bao Duyên cũng rất bất mãn.

“Sau khi hắn ăn Phượng hoàng không bao lâu liền nhiễm phải quái bệnh, toàn thân rữa nát mà chết.” Bạch Ngọc Đường hiển nhiên là đã không còn muốn ăn cơm: “Sau đó các loại tai hoạ bắt đầu giáng xuống, đến cuối cùng, ngay cả huyện thành cũng bị vạ lây.”

Nghe xong Bạch Ngọc Đường kể, mọi người đều trầm mặc không nói.

“Sau đó, Cao Tạ vẫn một lòng một dạ tra xét chuyện này.” Bạch Ngọc Đường nói: “Không tra thì không biết, thì ra vì Hoả long mà bị diệt còn có rất nhiều huyện thành khác, hơn nữa lại còn kéo dài từ mấy thập niên trước đây cho đến tận mấy năm trước, quả thật có từ rất lâu rồi.”

Tất cả mọi người cùng cau mày.

“Sao lại chưa từng nghe qua chứ?” Công Tôn không hiểu được, sờ sờ cằm: “Chẳng lẽ đều là bởi vì xảy ra ở những thôn xóm hoang vu cho nên mới không bị lan truyền ra ngoài sao?”

“Theo Cao Tạ điều tra được thì tai hoạ thực ra cũng không có mấy liên quan đến việc Trần công tử kia ăn Phượng hoàng.” Bạch Ngọc Đường nói: “Mấy chốt chính là Hoả phụng.”

“Hoả phụng làm sao?” Bao Duyên tò mò.

“Là dấu hiệu đại hung.”

Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, Lâm Dạ Hỏa đã nói một câu: “Hoả phụng chính là thứ đồ không tốt lành nhất trên đời này!”

“Phượng hoàng là bách điểu vương.” Công Tôn khó hiểu: “Không phải vẫn là thần vật sao?”

“Thải phụng thì chính là vật cát tường, thế nhưng ngược lại, nếu như là Hoả phụng” Bạch Ngọc Đường nói: “Thì đó lại chính là điềm xấu, theo sát ngay sau Hoả phụng chính là Hoả long, ngoại trừ ám chỉ tai hoạ bệnh tật thì đó còn là điềm diệt vong.”

Mọi người đều cau mày ——- Có chút huyền hồ đi.

“Cao Tạ bị chuyện này vây khốn nhiều năm, cuối cùng cũng không tra được rõ ràng đó rốt cuộc là chuyện gì, bằng hữu chết cũng không được minh bạch.” Bạch Ngọc Đường đại khái đã nói xong mọi chuyện rồi, cuối cùng cũng nói đến yêu cầu của Cao Tạ lúc lâm chung: “Hắn biết gần đây là ở tại Khai Phong phủ, cho nên hy vọng ta có thể giúp hắn phá giải mê đề này.”

“Nga ….” Mọi người đều hiểu.

“Ai, ta nói này.” Lúc này, Bàng Dục đột nhiên lại nói với Lâm Dạ Hỏa đang ngồi ngẩn người: “Cái gì đường đó của ngươi có phải nên đổi tên đi không? Qúa không cát tường! Hay gọi là Thải Phụng đường đi, đừng có gọi là Hoả Phụng nữa, vạn nhất cũng gặp phải tai hoạ diệt vong cái gì …..”

Bàng Dục chẳng qua chỉ là muốn đùa một chút, dù sao thì hắn cũng không phải ngày một ngày hai là liền đứng đắn ngay được.

Nhưng điều kỳ quái chính là, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên xoay mặt nhìn hắn.

Bàng Dục bị ánh mắt của Lâm Dạ Hỏa làm cho khiếp sợ, lúng túng nói: “Ách … Ta chỉ nói đùa thôi …… Ai nha!”

Chỉ là Bàng Dục còn chưa nói hết câu, Lâm Dạ Hỏa đã túm lấy cổ áo hắn, đẩy hắn ngã chết mặt đất rồi đạp.

“A!” Bàng Dục kinh hãi hô một tiếng, Bao Duyên vội vàng kéo hắn sang bên cạnh mình, khó hiểu hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Ngươi làm gì thế nha!”

Túc Thanh liền nhanh chóng kéo Lâm Dạ Hỏa lại, có điều Lâm Dạ Hỏa vung tay một cái liền đẩy Túc Thanh ra, muốn đuổi theo tiếp tục đánh Bàng Dục.

Bàng Dục lần đầu gặp chuyện thế này, Bao Duyên liền đem Bàng Dục kéo đến phía sau mình, ngăn giữa hắn và Lâm Dạ Hỏa, bất mãn lý luận với Lâm Dạ Hỏa: “Sao ngươi lại không nói lý lẽ a, không phải chỉ nói sai có một câu thôi sao.”

Còn chưa dứt lời, ánh mắt Lâm Dạ Hỏa đã run lên.

Có điều cũng chưa đợi hắn lại bạo phát tiếp thì đã có người vỗ vỗ bả vai hắn.

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại.

“Xoạt” một tiếng.

Một chén rượu của Trâu Lương cũng đều hất trên mặt Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa ngẩn người, rượu từ trên mặt chảy xuống, ánh mắt đáng sợ vừa rồi cũng biến mất, dần dần trở về trạng thái bình thường. Sát khí cũng tiêu tán.

Sau đó, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa quay người lại, hướng về phía Bàng Dục cùng Bao Duyên.

Bao Duyên khẩn trương, Bàng Dục lại định núp sau lưng Bao Duyên, tránh khỏi ánh mắt Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm Bàng Dục một lúc, cúi đầu nói với hắn một câu: “Thật xin lỗi.” Sau đó ngẩng đầu lên, xoay người đi mất.

Bao Duyên cùng Bàng Dục ngơ ngác mà nhìn Lâm Dạ Hỏa đang đi khỏi, cảm thấy hắn có chút thất thần.

Bên bàn cơm, mọi người cũng có chút khó hiểu mà nhìn bóng lưng Lâm Dạ Hỏa ——- Hắn hình như có chuyện gì đó khác thường!

“Chuyện này là sao?” Bàng Dục coi như cũng đã hoàn hồn lại, hỏi Bao Duyên.

Bao Duyên liếc mắt lườm hắn một cái: “Hỏi ngươi nha, ai cho ngươi nói năng lung tung ….”

“Ta nói năng lung tung cùng không phải lần đầu, bình thường cũng đâu có thấy hắn tức giận đến vậy a!” Bàng Dục cảm thấy có chút đáng sợ, hòi: “Ngươi đoán vừa rồi, nếu như không có ai ngăn hắn lại, liệu hắn có đánh chết ta hay không a?”

“Có thể.” Bao Duyên gật đầu.

Tiểu Tứ Tử ôm mặt kinh ngạc mà hỏi Tiêu Lương: “Tiểu Lâm Tử làm sao vậy nha?!”

Tiêu Lương cau mày: “Ân … Cũng không biết a, ít khi thấy hắn như vậy.”

Túc Thanh thay Lâm Dạ Hỏa xin lỗi Bàng Dục, Bàng Dục xua tay: “Không sao, không sao, cũng là do ta nói hươu nói vượn.”

Túc Thanh cau mày ngồi xuống, hiển nhiên là tâm tình cũng không tốt.

Mọi người hai mặt nhìn nhau ——– Lâm Dạ Hỏa đúng là có chuyện khác thường.

Triệu Phổ nâng cằm, nhìn Trâu Lương một chút.

Trâu Lương ngồi lại tiếp tục ăn cơm, Triệu Phổ đạp hắn một cước: “Ai, ngươi đi hỏi Lâm Dạ Hỏa một chút, xem xảy ra chuyện gì.”

Trâu Lương quay lại nhìn Triệu Phổ, tựa hồ không hiểu tại sao lại bảo hắn đi.

Triệu Phổ liếc tiểu cẩu bên cạnh hắn một cái, tiếp tục quát Trâu Lương: “Đi hỏi một chút.”

Trâu Lương bất đắc dĩ, để cái ly xuống, ôm tiểu cẩu đi tìm Lâm Dạ Hỏa.

Triển Chiêu nâng cằm hỏi Bạch Ngọc Đường: “Vừa nãy ngươi hỏi về Hoả long, Lâm Dạ Hỏa lại hỏi ngươi Hoả phụng, liệu có phải là hắn biết cái gì không?”

Bạch Ngọc Đường ngược lại cũng nghĩ tới ——– Có chút kỳ quái.

“Lại nói tới, Bổn phủ nhớ tới Mậu Khẩu là chỗ nào rồi.” Bao Chửng uống xong chén rượu, đặt cái ly xuống bàn nói: “Thật ra thì, hàng năm cũng có một số huyện thành bởi vì thiên tai hoặc dân cư dời đi mà biến mất, Mậu Khẩu chính xác là biến mất từ năm năm trước. Những thành trấn bình thường biến mất, một số quan viên chỗ đó cũng cần phải điều đi … Hàng năm Bổn phủ cũng đều xử lý một chút chuyện này. Thế nhưng, ta nhớ là năm đó Mậu Khẩu không có quan viên đảm nhiệm, báo cáo lại là quan huyện ở đó gặp tai hoạ đã qua đời.”

Mọi người đều gật đầu một cái, có thể là bị thiêu chết rồi đi.

“Tình huống như vậy thật ra rất hiếm thấy.” Bao Chửng thở dài một cái: “Vốn muốn điều tra xem tại sao quan huyện lại chết, cho nên lúc ấy để cho thượng cấp huyện châu của huyện thành ấy điều tra, Hạc châu lại báo về là —– Tự sát.”

“Không nhắc tới chuyện Hoả long Hoả phụng sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bao Chửng lắc đầu một cái: “Không có ai nhắc tới, có điều đích thực ở Mậu Khẩu lúc ấy có phát sinh một đại hoả hoạn, ta nhớ lúc đó chết rất nhiều người, nhưng mà sau đó không điều tra ra được nguyên nhân bốc cháy, cũng vì huyện thái gia kia đã chết cho nên vụ án cũng không thể kết lại được.”

“Đó chính là huyền án?” Triển Chiêu hỏi: “Long Đồ Án vẫn còn ở trong Long Đồ Các sao?”

Bao Chửng gật đầu.

“Cơm nước xong chúng ta qua đó tìm xem đi!” Bao Duyên hỏi Công Tôn.

Công Tôn gật đầu.

“Dù sao thì cũng đang nhàn rỗi ….” Triệu Phổ nói: “Không bằng chúng ta tra một chút, chuyện Phụng hoàng cùng Rồng đều chạy ra ngoài, nghe có vẻ rất thú vị.”

Triển Chiêu đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn đang cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu một cái.

“Bởi vì chuyện hảo bằng hữu qua đời sao?” Triển Chiêu tiến tới hỏi.

“Ách…” Bạch Ngọc Đường cũng không biết tại sao, tóm lại là ngàn chữ cũng không cách nào nói rõ ràng, hơn nữa phản ứng của Lâm Dạ Hỏa cũng khiến cho hắn để ý, hắn từ xa xôi như vậy chạy đến Trung Nguyên, luôn cảm thấy có nguyên nhân gì đó.

“Nếu như thực sự để ý như vậy, không bằng đi tìm hiểu một chút chuyện Phụng hoàng cùng đại hoạ đi, nếu như thự sự Hoả phụng cùng Hoả long đều mang đến tai hoạ không ngừng, hẳn là ít nhất cũng phải tra được gì đó liên quan, cứ tra từ huyện thành bị tiêu huỷ năm đó đi ….” Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường một cái: “Chúng ta đến Long Đồ Các thường trú đi.”

Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ của Triển Chiêu như vậy có chút buồn cười: “Không phải ngươi ghét nhất là xem sách sao?”

“Trước đây khác, bây giờ khác.” Triển Chiêu thở dài, nâng cằm nói: “Ai bảo ta đang trong thời kỳ bế quan chứ, Long Đồ Các cũng không tệ a, lại yên tĩnh nữa.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười mà lắc đầu một cái, lúc này lại nghe thấy Tiểu Tứ Tử nói một câu: “Trâu Trâu đã về rồi.”

Mọi người cùng ngẩng đầu, vốn định hỏi Trâu Lương xem có hỏi thăm được gì không, có điều chỉ thấy Trâu Lương vẻ mặt âm trầm, từ đầu đến chân đều ướt đẫm.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau —— Hắn là vừa mới dầm mưa một vòng về sao? Theo lý mà nói trong Khai Phong phủ đều có hành lang a, mưa tới không được a.

“Ân…” Tiêu Lương tiến tới ngửi một cái, bịt mũi lại, nói: “Toàn mùi rượu!”

Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh cười vỗ hắn đôm đốp: “Bị trả thù a, ha ha ha, ai cho ngươi tạt rượu người ta.”

Trâu Lương thở dài, phiền muộn ngồi xuống ——- Vừa rồi hắn vừa mới vào trong viện tử của Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa liền cứ thế mà đổ hai bình rượu lên đầu hắn.

Triệu Phổ cười mà trêu chọc Trâu Lương: “Đây là ngươi vẫn chưa có thu phục được hắn a.”

Trâu Lương uống một ngụm rượu, lầm bầm một câu: “Một chút cũng không đáng yêu!”

*******************************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.