Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 7 Hỏa Phụng Mê Cục

Chương 29: Chương 29: [ Quy Xác Mê Tung ]




CHƯƠNG 29. [ QUY XÁC MÊ TUNG ]

Triển Chiêu giống y như một con mèo, chốc đã nhảy lên nóc phòng nhìn một chút, chốc lại ngồi chồm hổm nhìn gầm giường, có điều cung của Thái hậu cùng mấy gian viện của nha hoàn quá lớn, đi đâu mà tìm được một khối mai rùa chỉ bằng bàn tay chứ.

*******************************

Triển Chiêu làm bốn giao dịch với Đồng Linh liền dễ dàng phân tích án kiện thật rõ ràng mạch lạc, vì vậy, việc mọi người muốn làm tiếp theo chính là đi huỷ địa cung của Xích Luyện đường đó, cuối cùng chính là —- Bắt lại Trần Tu.

Dựa theo những lời Đồng Linh nói, công phu của Trần Tu cũng không kém hắn, vì vậy, đây cũng là người rất khó bắt giữ. Hơn nữa, bên trong Xích Luyện đường có nhiều cao thủ như vậy, lại có liệt hoả hừng hực cháy suốt ngày đêm, người bình thường căn bản đều không thể đi vào được, nếu như cứ cố chấp đi vào thì quá nguy hiểm. Cho dù Triệu Phổ có phái binh đi tiễu trừ cũng quá mạo hiểm, ngộ nhỡ hao binh tổn tướng không phải là tổn thất quá lớn sao.

Vì vậy, mọi người cần phải nghĩ ra một biện pháp thật ổn thoả mới được.

Trong tay bọn Triển Chiêu lúc này đã có hai khối mai rùa, nếu như trong Hoàng cung thực sự còn có một khối thì trong tay họ có được ba khối.

Đồng Linh là võ si, còn Trần Tu có phải hay không thì mọi người cũng không biết được, thế nhưng, hắn lại không chừa thủ đoạn nào để đoạt mai rùa, cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng mai rùa để dẫn hắn ra.

Mà nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là —– Tìm được nội gián trong cung, cùng với … mai rùa!

Hôm sau trời còn chưa sáng, mọi người đã lục đục theo Bao Chửng vào cung.

Vừa mới vào đến Ngự hoa viên, đã gặp được Triệu Trinh đang ôm Hương Hương đi tản bộ.

“Hoàng thượng, sớm vậy đã đi tản bộ a?” Bao Chửng kinh ngạc.

Triệu Trinh cười gật đầu một cái: “Hương Hương dậy sớm a, sáng sớm nhân lúc mặt trời chưa lên cần đi dạo một lúc, cũng là để cho ái phi ngủ thêm lát nữa.”

Vừa nói, Triệu Trinh lại đưa Hương Hương đi tới đi lui để trêu đùa.

Tiểu hài nhi vẫn còn quấn tã, mở đôi mắt to tròn ra nhìn quanh bốn phía, Tiểu Tứ Tử chạy tới, Triệu Trinh liền ôm Hương Hương ngồi xổm xuống chào hỏi với bé, Hương Hương cũng đã quen với Tiểu Tứ Tử, đưa bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy ngón tay Tiểu Tứ Tử, cười với bé.

Mọi người cảm khái, Tiểu Tứ Tử quả nhiên là người gặp người yêu a.

Triệu Trinh ngẩng đầu hỏi Bao Chửng: “Bao khanh, sớm như vậy đã vào cung a?”

Bao Chửng gật đầu một cái, thấp giọng nói chuyện hôm qua vừa tra được cho Triệu Trinh biết.

Triệu Trinh ngẩn người: “Trong Hoàng cung có mai rùa sao? Trẫm chỉ nhớ trong ao có mấy con ô quy mà thôi …”

Mọi người nhìn trời.

“Chỉ là một mảnh nhỏ chứ không có hoàn chỉnh, màu bạc, bên ngoài có một tầng đất.” Bao Chửng vẽ cho Triệu Trinh xem.

Triệu Trinh cũng không có nghĩ ra, cười nói: “Vậy thì Trẫm thực sự không giúp được gì rồi.” Vì vậy, hắn liền gọi Trần công công cùng Nam Cung Kỷ tới giúp một tay.”

Hai người nghe xong cũng nhịn không được mà gãi đầu, chưa thấy qua mai rùa nào a.

Ngay cả chuyện gian tế, Trần công công nghe Bao Chửng nói xong cũng liền chạy đi tìm mấy cuốn sổ ghi chép công sự trong cung cho mọi người xem. Trên bản ghi chép, Tiểu Đông Tử vào cung theo một cách thông thường, cũng không có ghi lại là ai tiến cử. Mà ngày Tiểu Đông Tử xuất cung, trên đó có ghi lại là đi sửa sang lại phòng kho, cũng không có ghi chuyện hắn ra ngoài cung làm việc …..

“Là ai mà lại có thể thần thông quảng đại như vậy, có thể tránh được quản sự mà xuất nhập tự do?” Trần công công bị doạ cho sợ hết hồn, cảm thấy thật không ổn.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: “Hai bên ghi chép này nét chữ giống nhau.”

Trần công công sửng sốt, nhìn kỹ lại ———— Qủa nhiên.

Công Tôn cầm lên xem, nói: “Là một người viết.”

“Quản sự tổng cộng có bốn người phụ trách ghi chép, cứ hai người phân một ca, hai ngày đổi một ca. Hai người trực thì một ban ngày, một buổi tối, phải cách một ngày mới lại đổi lại …. mà trùng hợp như thế, lại chỉ do một người ghi chép sao?” Trần công công cảm thấy khả nghi, lại lật xem tên người ghi chép một chút,chỉ thấy bên dưới mỗi con dấu có một chữ —— Nguỵ.

“Bốn người quản sự đều là quan văn.” Trần công công nói: “Họ Nguỵ chỉ có một người, tên là Nguỵ Thường, tại chức đã hơn ba năm, cũng không có làm ra chuyện gì không ổn.”

“Vậy bình thường bọn họ có ra khỏi cung không?” Triển Chiêu hỏi.

Trần công công lắc đầu: “Quản sự đều ở trong viện tử ngoài đại môn Hoàng cung, xuất nhập cung bình thường đều là trực tiếp đi từ đại môn, rất ít khi vào cung, trừ khi có truyền gọi. Bình thường mọi người trong cung muốn làm gì hay đi đâu cũng phải nói qua một tiếng, ngay cả việc xuất nhập hay điều động phân bổ người cũng phải được ghi chép lại, vạn nhất sau này cần điều tra hay làm gì đó còn có cái đối chiếu, nếu như ngay cả việc ai ra ai vào cũng không có nhớ ghi lại, đây chính là trọng tội!”

“Nói như vậy, Nguỵ Thường này rất khả nghi đi?” Nam Cung Kỷ nói: “Ta phái người đi theo dõi hắn.”

Mọi người cùng gật đầu ….. Có điều, Nguỵ Thường này làm thế nào mà phát hiện được mai rùa đang ở trong Hoàng cung? Hơn nữa lại còn ở nơi rất khó lấy, nơi nào ở trong Hoàng cung người bình thường lấy không được mà phải cần Đồng Linh tới mới lấy được?

“Hoàng cung hình như cũng không có nhỏ a.” Lâm Dạ Hỏa quan sát bốn bên: “Này phải tìm đến bao giờ chứ?!”

Trâu Lương nhìn hắn một cái: “Đương nhiên là phải tìm đầu mối trước, cứ thế tìm có đến hết mấy năm mấy tháng a?”

Lâm Dạ Hỏa liếc hắn một cái.

Trâu Lương cũng nhìn Lâm Dạ Hỏa một chút.

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi quay mặt sang một bên —— Ta không thèm so đo với tên câm này, một chút cũng không có đáng yêu như Câm của ta!

Trâu Lương nhìn vẻ mặt hắn chỉ biết than thở.

“Có chỗ nào mà người khác không lấy được mà chỉ có Đồng Linh mới lấy được đây?” Triệu Phổ khoanh tay nghĩ: “Chẳng lẽ ở nơi rất nóng? Trong lửa sao?”

Mọi người cau mày ——- Trong lửa … trong cung không có trường minh đăng, hơn nữa, cho dù là thật sự ở trong lửa thì chỉ cần dập lửa là có thể lấy ra rồi, không phải sao?

“Bạc không chịu được lửa, cho nên có thể không phải là ở trong lửa.” Công Tôn ngẩng mặt lên nhìn một chút: “Liệu có thể ở chỗ cao nào đó không?”

Triệu Phổ cảm thấy rất có đạo lý, không hổ là phụ thân của nhi tử hắn, quả nhiên thông minh. Vì vậy, hắn liền mang theo tất cả ảnh vệ, kể cả ảnh vệ trong Hoàng cung, cùng nhau tìm trên nóc nhà.

Bàng phi vẫn còn ở cữ, không ra khỏi cửa, nghe thấy trên nóc nhà có tiếng động liền tò mò, hỏi nha hoàn: “Mọi người đang làm cái gì trên nóc nhà vậy?”

Nha hoàn đang bưng canh gà cho Bàng phi, nói: “Có lẽ là quét dọn trước khi khánh điển a.”

Lúc này, ở bên ngoài, Triệu Trinh cũng đã ôm Hương Hương về.

Bàng phi cười híp mắt đón lấy khuê nữ, chuẩn bị cho bé bú sữa.

Triệu Trinh ngồi bên trong phòng ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nghĩ …… cái mai rùa đó là cái gì a, không nói ra không cảm thấy, nhắc tới, hình như nhìn thấy ở đâu rồi a.

Bàng phi cho Hương Hương bú xong rồi, cũng cảm thấy bên ngoài hình như có chuyện gì ồn ào, có chút buồn bực: “Hoàng thượng, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Triệu Trinh đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, đút điểm tâm cho nàng, nói: “Tìm đồ a.”

“Tìm cái gì a?” Bàng phi không chịu ăn bánh bao Triệu Trinh đưa tới bên miệng, nói: “Sắp béo rồi.”

“Béo lên mới đẹp.” Triệu Trinh vẫn đút vào miệng nàng, vừa cầm cánh tay nàng, cảm thấy vẫn chưa đủ đầy đặn, lại đút cho nàng thêm cái nữa, nói: “Bọn Bao khanh đang tìm mai rùa a.”

Bàng phi nghe cảm thấy thật mới mẻ: “Mai rùa sao?! Là con ô quy hay là bị hý?”

Triệu Trinh suy nghĩ một chút, liền vẽ ra cho nàng nhìn một cái: “Nghe nói là một cái mai rùa màu bạc lớn như vậy.”

Bàng phi ngẩn người, sau đó xoa cằm: “Di? Thiếp hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi.”

“Phải không!” Triệu Trinh gật đầu: “Trẫm cũng cảm thấy hình như thấy ở đâu rồi, nhưng nghĩ không ra a.”

“Ân…” Bàng phi cũng nhíu đôi mi thanh lại, bắt đầu suy nghĩ, Triệu Trinh lại vừa vỗ vỗ Hương Hương vừa mới bú no đang chuẩn bị ngủ vừa nghĩ …… Thấy ở đâu a?

Trong phòng, hai phu thê này đang gãi đầu, ngoài kia mọi người lại càng quay vòng vòng.

Đám người Nam Cung gần như đem toàn bộ nóc nhà Hoàng cung đều lật qua một lần, sau đó xuống nói với Triệu Phổ: “Vương gia, không có a.”

Triệu Phổ khoanh tay: “Sau biển hiệu cùng hoành phi đi?”

Vì vậy, mọi người lại bắt đầu lật bảng hiệu cùng hoành phi.

Thái hậu nghe được động tĩnh bên ngoài, liền dẫn theo mấy nha hoàn chạy ra, hỏi: “Các ngươi làm cái gì vậy?”

Bao đại nhân đến hành lễ với Thái hậu, nói qua đồ mình muốn tìm.

Thái hậu ngẩn người: “Mai rùa? Hình tam giác màu bạc sao?”

Mọi người nhìn Thái hậu mà gật đầu: “Đúng vậy!”

Thái hậu nghĩ nghĩ một chút: “Di? Hình như Ai gia thấy qua ở đâu rồi.”

“Thái hậu.” Bao Chửng cùng Triệu Phổ nhanh chóng chạy đến: “Chuyện này quan hệ trọng đại, ngài suy nghĩ lại một chút.”

Thái hậu cũng cẩn thận suy nghĩ một hồi, lại hỏi xem nha hoàn bên cạnh có nhìn thấy không, nha hoàn vẻ mặt rất mờ mịt, hình như chưa có thấy qua.

“Ai nha, Ai gia nhớ không rõ a, hay là cứ như vậy đi.” Thái hậu chỉ cung của mình, nói với mấy nha hoàn: “Các ngươi dẫn họ đi tìm một chút xem có thấy hay không.”

“Vâng.” Mấy tiểu nha hoàn lĩnh mệnh, dẫn bọn Triển Chiêu đi.

Vì vậy, mọi người lại tìm trong cung Thái hậu một hồi.

Triển Chiêu giống y như một con mèo, chốc đã nhảy lên nóc phòng nhìn một chút, chốc lại ngồi chồm hổm nhìn gầm giường, có điều cung của Thái hậu cùng mấy gian viện của nha hoàn quá lớn, đi đâu mà tìm được một khối mai rùa chỉ bằng bàn tay chứ.

Mọi người cũng không có tìm được gì đang cảm thấy buồn bực.

Bạch Ngọc Đường đứng ngoài cửa, nhìn Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đang ở trong sân chơi trò bịt mắt bắt dê, Tiểu Tứ Tử đang phải bịt mắt quay quay ba vòng liền bị chóng mắt, vì vậy lại quay quay quay … quay một cái liền ôm lấy một người!

Tiểu Tứ Tử gỡ vải bịt mắt ra, ngẩng mặt lên nhìn người mình ôm, thì ra bé đang ôm chân Bạch Ngọc Đường.

“Nha! Bạch Bạch a!” Nói xong Tiểu Tứ Tử lại lấy khăn che mặt đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói: “Đến lượt thúc nha!”

Bạch Ngọc Đường bật cười, ngồi xổm xuống.

Tiểu Tứ Tử liền che mắt lại cho Bạch Ngọc Đường, sau đó đẩy hắn đứng lên, quay tại chỗ ba vòng, sau đó Tiểu Tứ Tử nhanh chân chạy … chỉ là, bé còn chưa có chạy được mấy bước đã bị người kéo lại cổ áo sau.

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang che mắt đây, kéo bé lại rồi mới gỡ khăn ra nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, nhận lấy khăn, có vẻ rất không cam lòng, lại là mình phải tìm a ….

“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Tiểu Tứ Tử: “Cháu có biết bọn họ đang tìm cái gì không?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu một cái, vừa rồi bé có nghe mọi người đang muốn tìm cái gì đó, bé cũng muốn hỏi Công Tôn một chút xem đang tìm cái gì, Công Tôn liền đẩy bé, bảo bé đi chơi, không được quấy rối.”

Tiểu Tứ Tử lại hỏi Triệu Phổ, Triệu Phổ liền đem bé giao cho Tiêu Lương, ý là dẫn bé đi chơi, đừng quấy rối.

Sau đó Tiểu Tứ Tử lại hỏi Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương xua tay, bé cũng không biết mọi người đang tìm cái gì, hình như là vỏ rùa hay sao ấy.

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, tâm nói ô quy không phải vẫn đang ở trong hồ sao, tại sao mọi người lại nhảy lên nóc nhà tìm a? Lúc này mấy nha hoàn đến rủ bé chơi bịt mắt bắt dê, bé mới không chú ý đến nữa.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử lắc đầu, liền vẽ ra cho bé nhìn: “Một cái mai rùa hình tam giác lớn như vậy, cháu có nhìn thấy chưa?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ một chút, lắc đầu một cái.

“Chắc chắn chưa từng thấy qua?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Chưa thấy qua nha.”

Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất ngờ, Tiểu Tứ Tử là Tiểu Ngân Hồ, có năng lực biết trước tương lai hay không chưa cần nói tới, nhưng hẳn là bé có mệnh rất tốt mới đúng chứ, chẳng lẽ thật sự chưa từng thấy qua?”

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường lại vẽ lại: “Một thỏi bạc nhỏ như vậy, có gặp chưa? Có chút giống hoa văn của mai rùa.”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Ân … Hình như ….”

Bạch Ngọc Đường vừa nhìn ra có hi vọng, lại thêm chút gợi ý: “Có thể xung quanh có chút đất hoặc đá….”

“A!” Cặp mắt Tiểu Tứ Tử cũng sáng trưng lên, vỗ bàn tay nhỏ bé một cái: “Cái đệm chân a?”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ: “Đệm chân?”

Tiểu Tứ Tử liền kéo tay Bạch Ngọc Đường chạy đến phòng Bàng phi.

Bạch Ngọc Đường liền vẫy vẫy tay với Triển Chiêu ở phía sau, Triển Chiêu cũng vội vàng đuổi theo.

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng nhìn thấy, vì vậy cũng đi theo.

Mọi người chạy đến cửu phòng Bàng phi, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử gõ cửa: “Bàn di di.”

“Ơi.” Bàng phi ngọt ngào trả lời một tiếng: “Tiểu Tứ Tử tới rồi a?”

Rất nhanh sau đó đã có tiểu nha đầu đến mở cửa.

Triệu Trinh cũng ở trong phòng, thấy được Tiểu Tứ Tử kéo Bạch Ngọc Đường đứng ở cửa, còn có cả đám người Triển Chiêu nữa cho nên có chút khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường hơi lúng túng, đây chính là khuê phòng của Bàng phi, mình là một nam tử không tiện vào, vì vậy xua tay với Tiểu Tứ Tử đang lôi kéo mình.

Triệu Trinh đi ra hỏi: “Sao vậy?”

Tiểu Tứ Tử chỉ vào trong phòng một cái, nói: “Bọn họ tìm cái đó a.”

Mọi người nhìn theo hướng tay của Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé đang chỉ một chiếc bàn gỗ trầm hương có đặt một chậu hải đường.

Dĩ nhiên, Tiểu Tứ Tử chỉ không phải là chậu hải đường ấy mà là chỗ chân bàn.

Chỉ thấy chân bàn có một chỗ bị ngắn một chút, bên dưới có một món đồ màu bạc.

“A!” Triệu Trinh vỗ đầu một cái, Bàng phi cũng vỗ tay: “Đúng rồi, đã nói nhìn quen mắt mà.”

Tiểu nha hoàn đi qua, xê chân bàn qua một chút, lấy ra món đồ màu bạc còn dính chút đất kia đi ra, đưa cho Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường cầm mai rùa, cũng không biết nói gì cho phải, mọi người thì dùng vẻ mặt vô cùng tâm phục mà nhìn Tiểu Tứ Tử ——- Cái này …. là may mắn thế nào a!

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử lên hôn một cái: “Hảo nhi tử! Chỉ có con là thần thông nhất a!”

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt.

Thì ra, lúc trước Bàng phi có luyện kiếm ở trong phòng, lỡ tay chặt đứt một đoạn chân bàn. Bàng phi thích nhất hoa hải đường, Bàng Dục đặc biệt tìm trong các cửa hàng đồ cổ chiếc bàn hương mộc này đến làm đôn để bồn hoa. Mà bàn này bản thân nó đã có hương hải đường rồi nên Bàng phi không nỡ bỏ đi, vì vậy bọn nha hoàn muốn đem bàn kê lại cho cân, đồng thời đổi hướng một chút, đem một chân bị khuyết của nó hướng dựa vào trong tường, có điều vẫn không cân được.

Mấy tháng trước, Tiểu Tứ Tử đến phòng nàng chơi, thấy cái bàn nghiêng nghiêng như vậy, mà bồn hải đường bên trên lại có vẻ chao đảo trông đặc biệt nguy hiểm, vì vậy mới chạy ra ngoài tìm xem có cái gì để kê lại cho cân. Bé lật đi lật lại hai lần, liền tìm được một mảnh đệm bên dưới bồ hoa đem tới, kê vào lại rất vừa vặn.

Ngày đó, Bàng phi thấy cái bàn không lắc lư nữa, liền hỏi nha hoàn, nha hoàn nói Tiểu Tứ Tử đã kê lại ổn định rồi, lúc ấy ngay cả Triệu Trinh và Thái hậu cũng ở đây, mọi người chỉ mải khen Tiểu Tứ Tử nên cũng không có để ý đến cái này, nhưng dù sao cũng liếc nhìn qua một cái …. cho nên mới đồng loạt cảm thấy quen mắt, có điều dù sao cũng đã qua mấy tháng nên không nhớ rõ mà thôi.

Mọi người cũng đã hiểu được, cái này đúng là không dễ lấy chút nào, gần đây xung quanh chỗ của Bàng phi luôn có thủ vệ sâm nghiêm, hơn nữa gần đây Bàng phi đang ở cữ, luôn ở trong phòng, không ra khỏi cửa một bước cho nên muốn lấy mai rùa từ nơi này ra, như vậy chẳng phải đã khó lại càng khó hơn sao!

Đồng thời, mọi người cũng cảm thấy có chút sợ, cũng may nhờ bắt được Đồng Linh, ngộ nhỡ để hắn xâm nhập vào cung lấy trộm mai rùa, nếu như làm bị thương Bàng phi hoặc Hương Hương, vậy thì cũng không phải chuyện đùa nữa rồi.

Tiểu Tứ Tử dẫn đám người Triển Chiêu đến chỗ chậu thiết mộc bên cạnh giả sơn trong viện của Bàng phi, nói: “Tìm thấy ở bên dưới a, có cái lộ ra ngoài cho nên con mới rút ra được.”

Triệu Phổ đi tới, nhấc chậu thiết mộc kia ra, mọi người vừa nhìn vào liền ngẩn người —— Chỉ thấy ở bên dưới chậu còn một khối mai rùa nữa, bên trên còn dính chút đất.

Mọi người cùng há to miệng.

Bao Chửng nhặt lên, cùng giơ ra trước mắt với mảnh mai rùa ban này, lắc lắc hai tay ….

Tìm được thêm một khối mai rùa nữa tuyệt đối chính là niềm vui bất ngờ, có điều, mọi người lại có thêm một nghi vấn —– Tại sao hai khối mai rùa này lại xuất hiện trong hoa viên của Bàng phi? Là ai bỏ vào đây?

Chẳng lẽ là nội gián trong cung tìm được mai rùa, đem giấu bên dưới bồn hoa, thế nhưng tại sao lại làm thêm một việc thừa thế này? Mặt khác, Tiểu Tứ Tử lấy đi một khối, hơn nữa chuyện này cũng xảy ra được mấy tháng, tại sao lại không thu khối này lại?

Lúc mọi người cau mày suy nghĩ, Triển Chiêu lại sờ sờ cằm mình mà nhìn Tiểu Tứ Tử chằm chằm, hình như hắn đang nghĩ tới cái gì đó, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay ra ôm lấy Tiểu Tứ Tử, cọ cọ vào mặt bé.

Tiểu Tứ Tử cứ yên lặng để cho hắn cọ chọ như vậy.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Miêu nhi, ngươi đang làm gì thế?”

Triển hộ vệ rất nghiêm túc nói: “Ngươi không thấy gần đây ta rất thiếu may mắn sao? Ta muốn cọ để thêm chút tiên khí a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.