Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 6 Quỷ Tướng Kỳ Án

Chương 11: Chương 11: [ Vấn Đề Trước Đó ]




CHƯƠNG 11. [ VẤN ĐỀ TRƯỚC ĐÓ ]

Triển Chiêu kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, ý là —— Chừa cho lão đầu chút mặt mũi a, đừng cho hắn một hồi tức chết.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó chịu, bất quá, Triển Chiêu bảo hắn thu liễm một chút, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm tay đứng bên cạnh không nói gì.

Thiên Tôn sờ cằm ——- Nha? Mặt mũi của Triển Chiêu thật lớn a.

Ân Hầu gật đầu, Ngọc Đường nói mấy câu này thật dễ nghe.

*****************************************

“Nói đến huyết chú diện nhân, quả thật rất ly kỳ!” Diệp Tử Thiền lắc đầu một cái, nói: “Thật sự chẳng qua chỉ là gạt người mà thôi.”

“Diệp cô nương không cần lo ngại, cứ nó ra cho mọi người tham khảo một chút!” Bao Chửng nghiêm túc nói.

Diệp Tử Thiền bị mấy câu Diệp cô nương của Bao đại nhân khiến cho dở khóc dở cười, nói: “Nguyên lý của huyết chú diện nhân chính là dùng hài cốt của người chết kết hợp với bột phấn để tạo thàn hình người. Quanh thân hài cốt được dán đầy hyết chú, loại bùa chú này có chút giống với toả hồn phù, nhưng cũng có chỗ không giống, đây là một loại độc thuật chuyên về hồn phách, đã thất truyền từ rất lâu. Muốn làm được những thứ này, cần phải có một sư phụ nặn hình nhân lão luyện, có thể nặn ra hình dạng giống hệt với người muốn hồi sinh lại, như vậy, vô luận là người đã chết bao lâu, nếu muốn sống lại cũng dễ như trở bàn tay.”

Mọi người nghe xong trợn to hai mắt, nói: “Dùng hài cốt có thể làm thành một người.”

Diệp Tử Thiền gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng mà phương pháp lại vô cùng phức tạp, kỹ thuật đã sớm thất truyền từ lâu. Những người này sống lại, còn giống hệt người đó lúc còn sống, hơn nữa cũng không sợ đao thương, nếu muốn diệt trừ tận gốc, nhất định phải đem đầu hắn chặt xuống, gỡ hết phù chú trên người mới được.”

Diệp Tử Thiền nói xong, mọi người đang bưng chén trà uống đều có chung một loại biểu cảm giống hệt như Tiểu Tứ Tử khi nghe được chuyện lạ. Ngược lại, Tiểu Tứ Tử lại rất thản nhiên mà bưng cái ly thổi thổi chén trà đang nóng hổi.

“Cận nhi.”

Hồi lâu sau, Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử đang uống trà: “Ngươi không kinh sợ a?”

Tiểu Tứ Tử nâng cằm bĩu môi nhìn bé: “Nhất định là gạt người!”

Công Tôn ở một bên cũng có biểu tình giống hệt Tiểu Tứ Tử, nghiêm túc gật đầu: “Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đâu!”

Diệp Tử Thiền cũng xua tay nói: “Ta cũng nghĩ có khả năng những tên nặn hình nhân nghĩ ra chiêu gì đó để gạt người …. Hắt xì.” Vừa nói xong, nàng liền đột nhiên hắt xì một cái.

Túc Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng, những điều này đều là do tổ thượng nhà nàng truyền lại, nàng lại đi nói tổ thượng nhà mình là mấy tên tà ma chuyên nặn hình nhân gạt người.

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, gọi hai ảnh vệ tới, bảo bọn họ mau tới Thanh Phong Đàm nhìn xem một chút, xem hài cốt của Yến Phi có còn trong mộ hay không.

Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh quá nửa đêm liền chạy đến nghĩa địa, sau đó mặt xám xịt mà trở lại nói: “Gần đây ở Thanh Phong Đàm cũng không có bình yên, mất rất nhiều hài cốt, tất cả đều là hài cốt của mấy trọng phạm.”

“Có chuyện như vậy sao?” Bao Chửng cau mày.

“Đúng vậy, mấy người coi nghĩa địa bị doạ sợ tới độ không dám đi tuần núi nữa, nói là sợ mấy cỗ hài cốt đó đã hoá thành lệ quỷ trở về.”

Bao Chửng cảm thấy có kỳ hoặc, liền sai Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi thống kê xem đến tột cùng là mất thi thể của những trọng phạm nào.

“Dù sao thì khẳng định rằng hài cốt của Yến Phi đã biến mất rồi.” Hắc Ảnh nói: “Nhưng hài cốt của Yến Phong vẫn còn.”

“Hài cốt kia cũng bị đào ra.” Bạch Ảnh nói: “Nhưng mà năm đó Yến Phong đã bị Ngũ gia chém thành hai khúc, một nửa lại không có tìm thấy, lúc chôn hắn thì hắn bị cụt tay cụt chân.”

“Hài cốt không hoàn chỉnh thì không thể dùng …” Diệp Tử Thiền sờ sờ cằm, dường như đang nghĩ đến cái gì.

………………

“Kêu Triển Chiêu ra đây!”

……………..

Mọi người còn đang bàn chuyện huyết chú diện nhân, liền nghe từ cửa truyền đến tiếng thét thật lớn, trong những tiếng hỗn loạn ồn ào, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng chửi rủa, người bị mắng lại là Triển Chiêu.

Chân mày Triển Chiêu hơi nhướng lên một chút, tự mình phản tỉnh ——– Gần đây hắn không có xen vào chuyện của người khác a, lần này lại không cẩn thận đắc tội ai rồi? Thanh âm nghe cũng thật quen tai a!

Lúc này, ngoài cửa có một nha dịch chạy vào, nói: “Đại nhân, Phương Phách mang theo hai nhi tử cùng một đám người đến ngoài cửa kêu Triển đại nhân đền mạng.”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, Phương Phách này cũng thật quá rảnh rỗi đi, đi rồi lại tới, tới rồi lại đi, thật bận rộn.

Bao Chửng cau mày: “Vì sao Phương Phách lại đòi Triển hộ vệ đền mạng?”

Nha dịch tỏ vẻ không biết.

“Phương Phách này là một lão mãng phu không có não.” Bao Duyên cảm thấy tức giận: “Nếu như không nhờ Triển đại ca, hai nhi tử còn lại của hắn có khi đã sớm chết rồi, lại còn lấy oán trả ơn, trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa.”

Ân Hầu cũng cảm thấy không thoải mái, bất quá hắn còn chưa kịp phát tác thì ba vị di di kia của Triển Chiêu đã không chịu được rồi.

Lam Hồ Ly xinh đẹp tuyệt trần nhướng mi một cái: “Uy nha!”

Cặp mắt Diệp Tử Thiền cũng híp lại: “Người nào a?! Là một lão đầu muốn tìm chết?”

Hồng Cửu Nương đứng dậy: “Lão nương đi đốt doanh trại hắn!”

“Ai …… bình tĩnh một chút.’ Triển Chiêu vội vàng khuyên can.

Triệu Phổ đứng dậy: “Ta đi xem một chút, nhìn xem lão quỷ kia định làm cái gì.”

Bao Chửng cũng theo ra ngoài, Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngươi đoán xem, có phải là lão đầu đó phát hiện vết kim châm trên người Phương Tuấn kia không?”

Bạch Ngọc Đường cũng có suy nghĩ này, liền gật đầu một cái: “Có thể.”

“Không có lý nào a!” Triển Chiêu gãi đầu: “Một vết châm bé xíu vậy mà cũng phát hiện được?”

“Trước tiên đừng có chột dạ.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ Triển Chiêu: “Chúng ta chỉ là lén vào hầm băng mà thôi, ai biết được người châm là ngươi chứ?”

“Nói cũng đúng.” Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu một cái.

Phía sau hai người, Lam Hồ Ly, Diệp Tử Thiền cùng Hồng Cửu Nương nhìn nhau một cái ——– Muốn thủ thỉ hay cắn tai nhau cần phải chọn chỗ không có người a.

Mọi người vừa mới ra đến cửa, chỉ thấy phía sau Phương Phách là Phương Văn cùng Phương Tài, và sau nữa là cả một đội ngũ, còn mang theo cả một cáng thi thể, bên trên cáng là thi thể được phủ bằng vải trắng.

“Quận vương, ngươi có chuyện gì mà ồn ào như vậy?” Bao Chửng vừa bước ra khỏi đại môn Khai Phong phủ, hỏi Phương Phách.

“Bao Chửng, ta có chuyện muốn đối chất với Triển hộ vệ!” Khuôn mặt Phương Phách âm trầm.

“Vương gia muốn cùng ta đối chất cái gì?” Triển Chiêu đi ra.

“Triển Chiêu, ta hỏi ngươi, ngươi về Khai Phong tra án, có từng chạm qua thi thể con ta hay không?” Phương Phách hỏi.

Triển Chiêu gật đầu một cái: “Chạm qua a!”

Công Tôn sờ sờ lỗ mũi, thiếu chút thì quên rồi ——- Triển Chiêu không bao giờ gạt người.

Mặt Phương Phách biến sắc.

Triển Chiêu cũng cảm thấy có lỗi: “Vì tra án mà thôi.”

“Triển Chiêu … ngươi ức hiếp người quá đáng, uổng cho ngươi còn có danh Nam Hiệp, thì ra là tên hèn hạ vô sỉ!” Phương Phách giận đến độ mặt mũi cũng xanh lè.

Triển Chiêu nghe những lời này sao cứ giống như mình đem nhi tử hắn phanh thây vậy chứ, chẳng phải chỉ có châm một cí thôi sao, làm gì mà phải ……

Mí mắt Ân Hầu co rút, tâm nói, làm người tốt thật chẳng có ý nghĩa gì a. Cháu ngoại bảo bối nhà hắn làm người tốt như vậy còn bị người ta mắng.

Mấy người Hồng Cửu Nương đã giận đến tóc tai dựng ngược, rất muốn phát tác, có điều Công Tôn bảo mọi người hãy nhẫn lại một chút, dù sao thì thân phận mấy người cũng có đặc biệt, không khéo lại gây phiền toái cho Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh Triển Chiêu, nghe thấy Phương Phách dám nói lời khó nghe như vậy, liền cười nhạt một tiếng.

Phương Phách lúc này đang lửa giận phừng phừng, đảo mắt trừng Bạch Ngọc Đường một cái ———- Ngươi cười cái gì?

Khoé miệng Bạch Ngọc Đường khẽ động một cái, tự tiếu phi tiếu nói: “Nhi tử ngươi cũng đã dùng giải dược của Khai Phong phủ mới có thể sống, có giỏi thì đừng có dùng, phun ra đi.”

Sắc mặt Phương Phách cũng trắng ngắt.

Bạch Ngọc Đường liền nhìn hắn, khinh bỉ nói: “Ta không hiểu nổi các ngươi thì có thể làm được chuyện gì, một nhà lớn nhỏ đều là đồ thùng cơm vô dụng.”

Triển Chiêu kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, ý là —— Chừa cho lão đầu chút mặt mũi a, đừng cho hắn một hồi tức chết.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy khó chịu, bất quá, Triển Chiêu bảo hắn thu liễm một chút, hắn không thể làm gì khác hơn là ôm tay đứng bên cạnh không nói gì.

Thiên Tôn sờ cằm ——- Nha? Mặt mũi của Triển Chiêu thật lớn a.

Ân Hầu gật đầu, Ngọc Đường nói mấy câu này thật dễ nghe.

“Vương gia.” Bao đại nhân cảm thấy có chút nghi hoặc, nói: “Triển hộ vệ khi trở lại Khai Phong phủ đều một lòng tận tâm phá án, hắn làm cái gì lại khiến cho ngươi tức giận như vậy?”

Phương Phách cau mày, nói: “Ngươi tự mình đến xem một chút đi.” Nói xong, liền vén lên tấm vải đang đắp lên thi thể Phương Tuấn.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy thi thể Phương Tuấn được đặt nằm sấp, trên lưng lại có một lỗ thủng, giống như bị người ta cắt đi một khối thịt khoảng chừng một chiếc chén nhỏ, ở chỗ bị cắt còn nhìn thấy cả cốt nhục mơ hồ.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ngày đó thi thể này có lỗ thủng sao?

Bạch Ngọc Đường cũng không có nghĩ ra, hai người bọn họ chẳng qua chỉ dùng một cây kim thật nhỏ châm vào Phương Tuấn một cái, cho dù có lưu lại vết thương, nhiều nhất cũng chỉ là một chấm rất nhỏ mà thôi, tại sao lại thành một lỗ thủng lớn đến vậy?

“Ta đã để ngỗ tác xem qua.” Phương Phách vô cùng tức giận: “Khối thịt trên lưng này của con ta là sau khi chết mới bị cắt đi, Triển Chiêu ngươi thật quá độc ác!”

Triển Chiêu nghe xong cũng cảm thấy có chút mơ hồ, lắc đầu nói: “Cái này đương nhiên không phải ta làm, hơn nữa ta cắt thịt trên người công tử làm gì?”

“Mục đích của ngươi chính là cắt đi hình xăm toả hồn trên người nhi tử ta, khiến cho nhi tử ta hồn phi phách tán!” Hai mắt Phương Phách đỏ ngầu, bộ dạng kia giống như muốn liền mạng cùng Triển Chiêu.

Triển Chiêu cau mày —– Xăm mình? Tỏa hồn sao? Lại còn cả hồn phi phách tán nữa?

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, theo bản năng cùng nghĩ đến ———— Chẳng lẽ vết xăm trên người Phương Tuấn chính là Toả hồn phù, Phương lão đầu này trăm phương ngàn kế không cho người khác động vào thi thể hắn là vì muốn cho hắn cải tử hoàn sinh sao! Lão đầu này căm giận Triển Chiêu như thể hắn giết nhi tử hắn là vì cho rằng hồn phách Phương Tuấn đã bị rút ra mất sao! Nếu thế cho dù muốn tá thi hoàn hồn cũng không thể nữa rồi.

“Vương gia chỉ trích Triển hộ vệ như vậy, có chứng cứ gì không?” Bao Chửng hỏi.

“Không phải hắn còn có thể là ai?” Phương Phách vô cùng kích động: “Hắn là người trở về Khai Phong phủ sớm nhất, lại còn đi vào Đại Lý Tự nữa.”

“Cái này mà cũng coi là chứng cứ sao?” Bao Duyên bất mãn: “Người ra vào Đại Lý Tự có đến bao nhiêu! Hơn nữa, thứ nhi tử ngươi xăm lên người là cái gì? Là bản đồ kho báu hay là bí mật gì chứ? Tại sao vô duyên vô cớ lại đi xăm người làm cái gì?!”

Phương Phách nhìn mọi người một chút, ánh mắt hắn dường như cũng biến đổi, như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng, hắn chợt gật đầu một cái, cười lạnh nói: “Ta hiểu rồi, thì ra là đây là một âm mưu, chỉ đáng thương cho nhi tử ta trẻ người non dạ, cho nên trở thành kẻ chết thay mà thôi.”

Phương Phách cứ vậy mà hồ ngôn loạn ngữ, mọi người cũng không hiểu hắn đang nói cái gì, luôn cảm thấy lão đầu này đang phát khùng cái gì đó, hoặc là đang hiểu lầm cái gì.

“Được …. thì ra là như vậy! Nếu như các ngươi đã bất nhân, thì đừng trách ta đây bất nghĩa! Chuyện này, ta sẽ không bỏ qua như vậy.” Sau khi quét qua mọi người một cái, Phương Phách bỏ lại một câu mơ hồ như vậy, liền xoay người, mang theo Phương Văn cùng Phương Tài, cả một đám tuỳ tùng rời đi.

Bao Chửng cảm thấy nghi hoặc, muốn gọi lại Phương Phách hỏi cho rõ ràng, chỉ là Triệu Phổ ngăn hắn lại, lắc đầu —— Bây giờ, lão đầu này sẽ không nghe lọt tai cái gì đâu.

Triển Chiêu càng cảm thấy khó hiểu, Phương Phách này mặc dù tính khí có nóng nảy nhưng cũng không có giống kẻ ngu si, vì sao lại cứ nhất định cho rằng mình đã cắt đi trên người nhi tử hắn một khối thịt chứ? Hắn hẳn là phải có chứng cứ đầy đủ, nhưng lại không có nói ra, hắn đang muốn giấu giếm cái gì đây? Mặt khác, tại sao lại đột nhiên hướng đến mình chứ?

“Vương gia….” Bao Chửng luôn cảm thấy ánh mắt của Phương Phách trước lúc rời đi dường như đã đưa ra một quyết định thật lớn nào đó, không biết liệu có mang đến mối hoạ lớn nào không. Hơn nữa, Bao Chửng cảm thấy dường như Phương Phách có vẻ rất hận Triển Chiêu ……. Tại sao chứ? Lúc đầu vốn là nhằm vào Bàng Dục, bây giờ đột nhiên lại nhắm vào Triển Chiêu, vô bằng vô cớ, tại sao Phương Phách lại có thể tự tin như vậy?

Triệu Phổ biết Bao Chửng lo lắng chuyện gì, liền sai người giám sát thật chặt đám người Phương Phách, sau đó, vỗ vỗ vai Bao Chửng, ý bảo hắn không cần lo lắng quá.

…………………..

Thời gian cũng không còn sớm, mọi người mấy ngày nay ngồi xe vất vả, Bao Chửng liền phân phó mọi người trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đã, mai lại bàn tiếp.

Triển Chiêu đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ba vị di di cùng Ân Hầu, Bạch Ngọc Đường đi ở phía sau hắn, tựa hò có tâm sự gì đó.

“Ngọc Đường a.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn đang híp mắt cười với hắn.

Bạch Ngọc Đường thấy được nụ cười này của hắn, liền biết hắn lại có chủ ý gì đó, hỏi: “Gì chứ?”

“Chúng ta cũng ở lại Khai Phong phủ a?’ Thiên Tôn hỏi hắn: “Chúng ta sao lại cứ ở lại Khai Phong phủ chứ, không trở về Bạch phủ a?”

“Ách …” Bạch Ngọc Đường chần chừ, hình như đang muốn tìm một lý do nào đó thật hợp lý để giải thích chuyện này.

“Nhiều người càng náo nhiệt chứ sao.” Bao Duyên nghe thấy, nghĩ là Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường phải đi, vội vàng ngăn cản: “Tiền bối nếu cùng ở phủ nha, mọi người cũng có thể chiếu cố cho nhau mà!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nhiều người càng dễ làm việc, mọi người cũng được an toàn.” Mọi người cùng quay đầu lại, chỉ thấy người nói chính là Bàng Dục.

Bao Duyên không khỏi khó hiểu: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Cha ta bảo ta tạm thời ở lại Khai Phong phủ.” Bàng Dục cười hì hì, chuyện là Thái sư luôn cảm thấy có người muốn hại nhi tử hắn, suy đi tính lại, chỉ có Khai Phong phủ là an toàn nhất.

Bao Duyên vẻ mặt chán ghét nói: “Hiềm nghi của ngươi cũng đã được giải trừ rồi, còn ở lại Khai Phong làm cái gì?”

Bàng Dục lôi kéo hắn: “Đừng nói khách khí như vậy chứ, dù sao thì chúng ta cũng đã cùng ăn chung cơm tù rồi còn gì!”

……………….

Mọi người cứ thế nháo loạn một hồi, Bạch Ngọc Đường đẩy Thiên Tôn đi, để cho hắn cùng với Ân Hầu nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi một chút, còn mình thì trở về viện tử của Triển Chiêu.

Đến bên chiêc ghế dài trong viện ngồi xuống, Triển Chiêu vẫn còn bận rộn, chưa trở về, trong sân chỉ có mấy con mèo nhỏ đang ngồi trên bàn đá liếm mao.

Bạch Ngọc Đường tựa nằm xuống ghế, chân gác lên bàn, nhìn đám mèo nhỏ trên bàn mà ngẩn người.

Vừa rồi, vẻ mặt Phương Phách nhìn Triển Chiêu, giống như có thâm cừu đại hận vậy ……….. Hắn vừa mở miệng đã nói Triển Chiêu phá huỷ thi thể Phương Tuấn, nhất định là có lý do gì đó! Điều gì khiến cho hắn căm hận Triển Chiêu như vậy chứ? Hơn nữa, còn cả Yến Phi và Một Phổ hoà thượng nữa, trước đây đã tận mắt nhìn thấy qua đời rồi, đặc biệt là Yến Phi, đây không phải là người khác nói giả trang là có thể giả trang được, còn về phần diện nhân …. được Diệp Tử Thiền nhắc qua mới nhớ, quả thật khi đao chém vào người hắn có cảm giác như chém vào đống bột vậy.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay lên nhẹ nhàng kéo một cái, đao liền ra khỏi vỏ. Đem đao để trước mắt, Bạch Ngọc Đường cẩn thận nhìn kỹ từng chút một …….. Cuối cùng, tìm được một chút dấu vết ở trên thân đao. Đao của hắn là bảo đao, chém sắt như chém bùn, hơn nữa cũng sẽ không dính máu, nhưng mà là bột phấn thì cũng không nhất định là không dính.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ, cau mày ——– Đúng là giống như một ít phấn mỏng, lại còn dính.

“Oa!”

Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngoài cửa chính, Tiểu Tứ Tử ôm một con mèo béo ú đi đến, đang há to miệng nhìn hắn.

Sau đó, Tiểu Tứ Tử đem con mèo nhỏ kia thả lên mặt đất, híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: “Doạ chết người a, còn tưởng là thúc muốn cắt cổ a.”

Bạch Ngọc Đường phục hồi lại tinh thần, đúng thật …….. mình giơ đao đặt dưới mũi, bộ dạng này quả nhiên giống hệt muốn cắt cổ.

Tiểu Tứ Tử leo lên ghế, lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy, mở ra đặt trên bàn, lấy một quả táo mật hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ăn nha?”

Bạch Ngọc Đường nhìn quả táo vừa to vừa mọng, đưa tay nhận lấy, hỏi: “Tiêu Lương đâu?”

“Tiểu Lương Tử đi luyện quyền rồi.” Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường cầm đao, liền đưa tay qua sờ sờ vỏ Ngân đao một chút, hình như rất có hứng thú với vỏ đao này.

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi: “Phụ thân cháu đâu?”

“Phụ thân đi nhìn băng quan rồi.” Tiểu Tứ Tử nói: “Cửu Cửu bồi người đi, phụ thân nói nếu như có người nào cố ý cắt đi khối thịt đó trong băng quan ở Đại Lý Tự thì trong quan nhất định còn manh mối.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú mà hỏi Tiểu Tứ Tử: “Sao cháu lại không sợ thi thể?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường: “Thi thể chính là người chết a, người chết rồi còn có gì đáng sợ nữa?”

“Vậy cháu có sợ quỷ hay không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tiểu Tứ Tử lập tức trèo xuống khỏi bàn, ngồi lên trên đùi hắn, mở to mắt nhìn hắn, gật đầu nói: “Sợ.”

“Yêu quái thì sao?”

“Sợ!”

“Người chết?”

Tiểu Tứ Tử quệt miệng, tựa hồ cảm thấu đây chính là hai loại khái niệm khác nhau a.

“Cháu không tin người chết sẽ có thể cải tử hồi sinh a?” Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay đều không nói nhiều, ngoại trừ Triển Chiêu ra, có lẽ cũng chỉ có thể cùng Tiểu Tứ Tử là có thể đặc biệt hàn huyên lâu hơn một chút.

Đừng nhìn Tiểu Tứ Tử sợ giao tiếp với người lạ, nhưng bé lại rất thân quen với người của Khai Phong phủ, ngồi trên đùi Bạch Ngọc Đường, ôm cánh tay còn rất nghiêm túc mà trả lời: “Đương nhiên là không thể rồi!”

“Vậy còn hồn phách thì sao?”

“Vô kê chi đản a!” Tiểu Tứ Tử lắc đầu nguầy nguậy.

Bạch Ngọc Đường bị bé chọc cười, nói: “Cái gì mà vô kê chi đản, cái đó gọi là vô khể chi đàm.”(*)

(*) Ở đây Tiểu bảo bối nhầm giữa hai câu thành ngữ dưới đây. Bởi vì chữ 鸡 (kê)có nghĩa là “Con gà” đồng âm với chữ 稽 (kê) có nghĩa là xem xét, cãi cọ… cho nên bé mới nghe nhầm đó.

无鸡之蛋: Vô kê chi đản = Không có gà thì làm gì có trứng

无稽之谈: Vô kê chi đàm = Lời nói vô căn cứ

“Ách, không phải là vô kê chi đản sao?” Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Rất giống a!”

“Vô kê chi đản a….’ Bạch Ngọc Đường dựa vào lưng ghế tiếp tục thất thần.

Tiểu Tứ Tử tiếp tục ăn mứt táo, nói: “Da thịt mỗi người đều giống nhau như đúc a, vậy còn hồn phách phải để ở đâu chứ? Không có chỗ để!”

“Trước đây ta cũng không tin.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm nói: “Nhưng không có lý do nào người bằng bột cũng có thể tự do đi lại, lại còn giống người thật như đúc đi.”

“Người bằng bột không phải là sẽ bị nứt ra sao?” Tiểu Tứ Tử dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, Công Tôn đã từng mua cho bé không biết bao nhiêu búp bê bằng bột a: “Chưa đến hai ngày đã rụng hết, liền rã thành một đống rồi.”

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Có xương điểu khiển, hành động lại giống hệt người thường, mặt cũng không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ bị nứt, vậy thì tại sao trên người lại có bột phấn?”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đã chui vào ngõ cụt, về chuyện huyết chú này, mình cũng không hiểu ra làm sao.

Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường có vẻ rất khó hiểu, liền cảm thấy hiếu kỳ lên: “Bạch Bạch.”

“Sao?”

“Tại sao thúc lại lo lắng như vậy?”

Bạch Ngọc Đường mở mắt, nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử liền nằm trên ngực hắn, nâng cằm, tò mò mà ngoẹo đầu hỏi: “Bạch Bạch cũng không phải là quan sai, tại sao lại còn lo lắng hơn cả phụ thân và Triển Triển nha?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử mà ngây ngốc, đúng a ……. mình cũng đâu phải là bộ khoái của Khai Phong phủ, cũng không cần lo phá án, việc gì phải lo nghĩ chứ?

“Ăn thêm táo nữa.” Tiểu Tứ Tử lại đưa cho Bạch Ngọc Đường một quả táo.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy mà gặm, có chút cảm thấy không yên lòng.

“Ân……” Tiểu Tứ Tử tựa hồ còn có điều gì đó muốn hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử hai mắt sáng ngời, tiến đến trước người Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi: “Bạch Bạch, có phải thúc thích Miêu Miêu hay không?”

………………..

“Khụ khụ…..”

Lúc Triển Chiêu trở lại trong viện, vừa đúng lúc thấy Bạch Ngọc Đường đang ôm ngực ho khan trên ghế dài, Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh cứ dùng lực mà vỗ vỗ lưng cho hắn, nói: “Nha, Bạch Bạch nuốt mất hạt táo rồi!”

Triển Chiêu cả kinh, liền chạy đến.

Bạch Ngọc Đường lúng túng mà xua tay với Tiểu Tứ Tử một cái, ý là ……. đã nuốt rồi, phun không có ra.

Tiểu Tứ Tử cầm lấy hạt táo mà mình vừa mới nhả ra xem có lớn hay không, thấy cũng không có lớn lắm, những hạt táo này chỉ là những hạt rất nhỏ, nhưng mà hạt táo nhọn, có thể làm đau dạ dày.

Tiểu Tứ Tử xuống khỏi bàn, chạy vào trong bếp một lát, sau đó không biết cầm đến thứ gì, đưa cho Bạch Ngọc Đường nói: “Thúc uống nha!”

Bạch Ngọc Đường lúng túng nhìn chén nước có vị thảo dược rất mạnh, có chút do dự.

“Phải uống nga!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Ngọc Đường không còn cách nào khác là ngửa mặt đem chén kia uống cạn.

Sau khi uống xong, Tiểu Tứ Tử liền tiến tới ghé tai vào nghe bụng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thấy bé như vậy, liền hỏi: “Nghe cái gì đó?”

“Nghe xem có tiếng ùng ục không a.” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nói, Triển Chiêu nghe vậy thì cùng khom lưng, dán lỗ tai vào bụng Bạch Ngọc Đường mà nghe.

Đúng lúc này, Bao Duyên cùng Bàng Dục đi vào, liền thấy được một màn quỷ dị như vậy.

Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng đó, Tiểu Tứ Tử thì ôm chân hắn ngước mặt lên, Triển Chiêu thì ôm eo hắn, khom lưng cúi đầu xuống, nghiêm túc lắng nghe bụng hắn ………..

Bao Duyên nháy mắt mấy cái ——– Đây là tình huống gì?

Khoé miệng Bàng Dục giật giật, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng ——- gần đây, Hoàng Thượng cũng thích nghe bụng Tỷ tỷ hắn như vậy.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên che miệng, hình như muốn tìm một chỗ nào đó nôn ra.

Triển Chiêu không hiểu gì hết. Thực ra, thứ Tiểu Tứ Tử cho Bạch Ngọc Đường uống chính là dược buồn nôn, quả nhiên hữu hiệu, chỉ thấy tại một góc tường xa xa, Bạch Ngọc Đường đã nôn ra hết hạt táo.

Bàng Dục sờ sờ cằm ………. Đây là tình huống gì nha?

Triển Chiêu bất đắc dĩ, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Sao hắn lại không cẩn thận mà nuốt cả hạt táo chứ?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng lầm bầm một câu, nói: “Không biết nha, cháu chỉ hỏi một câu thôi mà.”

“Cháu hỏi cái gì?” Triển Chiêu tò mò hỏi bé, cũng thuận tiện cầm một quả táo lên gặm.

Tiểu Tứ Tử tiến đến, ghé vào tai Triển Chiêu nói: “Cháu hỏi Bạch Bạch có phải là thích thúc thúc không a…..”

Bạch Ngọc Đường vừa mới nôn ra xong, muốn tìm chút rượu tới súc miệng một cái, lại nghe thấy tiếng Tiểu Tứ Tử reo lên: “Nha! Miêu Miêu cũng nuốt mất hạt táo a! Mau chóng nhả ra đi!”

Bạch Ngọc Đường thở dài, lắc đầu mà đi trở về bên bàn ngồi.

Triển Chiêu vừa mới đem hạt tao phun ra, đang ngồi uống nước cạnh bàn, hai người vừa đưa mắt nhìn nhau một cái ——- Cảm thấy có chút lúng túng a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.