Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 10 Đồ Vân Ánh Tuyết

Chương 1: Chương 1: [ Mây Tan Thấy Đỉnh Núi Cao ]




CHƯƠNG 1. [ MÂY TAN THẤY ĐỈNH NÚI CAO ]

“Bốn mươi sáu tuổi … có thể là có ý nghĩa đặc biệt nào không?” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lại nhìn nhìn hắn một cái, hình như có lời gì định nói xong lại thôi.

“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm: “Năm nay dẫn người yêu về ra mắt, có tính là đặc biệt không a?”

*********************

Sau khi ở Hắc Phong Thành nghỉ ngơi mấy ngày, mọi người lại cùng nhau lên đường, y lời hẹn với Lục Tuyết Nhi mà tới Ánh Tuyết Cung.

Đoàn mã xa hùng tráng đi về hướng Bắc, mọi người lại tụ tập cùng một nơi, hơn nữa, tất cả đều không có việc gì cần làm gấp, cho nên cũng rất thư thái.

Triển Chiêu vào mã xa, cầm trong tay một cuốn sách để đọc, trên bụng còn có Tiểu Tứ Tử đang nằm.

Tiểu Tứ Tử hai tay chống xuống sàn mã xa, nằm sấp trên bụng Triển Chiêu, đang hít đất, nhìn mặt mày nhăn nhúm nên có vẻ hơi buồn cười, có điều bé thực hiện cũng rất nghiêm túc.

Lại nói, tại sao Tiểu Tứ Tử phải hít đất a? Nguyên nhân là do chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.

Triệu Phổ nhân lúc rảnh rỗi, ngoại trừ dạy võ công cho Tiêu Lương, còn dạy cho bé chút binh pháp cùng chiến thư, bảo bé đi theo Công Tôn đọc chút sách, đừng có cả ngày chỉ biết ngây ngốc luyện công.

Thế nhưng tính cách Tiểu Lương Tử chẳng khác nào một con sói con, thích động không thích tĩnh, cảm thấy chỉ có học công phu mới là thú vị nhất, vì vậy mới thường xuyên lén đi luyện công chứ không học binh thư.

Vì vậy, Triệu Phổ liền chơi một trò chơi nhỏ với Tiểu Lương Tử…

Đây cũng giống như rèn luyện thực tiễn vậy.

Triệu Phổ tìm một sườn núi, cho Tiểu Lương Tử một trăm binh mã, đóng ở chân núi. Mình chỉ mang theo hai mươi người, canh giữ một lều cỏ trên sườn núi. Trong lều đặt một chén đầy nước. Mục tiêu chính là, Tiểu Lương Tử làm sao có thể lên núi lấy được chén nước kia, nhưng nếu như có lấy được chén rồi mà để Triệu Phổ làm đổ hết nước trong chén thì cũng coi như thua. Tóm lại chính là, nếu như không lấy được cả chén và nước thì không thể thắng.

Để công bằng, Triệu Phổ liền cho Tiêu Lương nhờ Ân Hậu làm một Đại tướng quân trợ trận, thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là Ân Hậu không thể tự mình nghĩ cách mà mọi chuyện đều phải nghe theo lời Tiểu Lương Tử. Nói cách khác Triệu Phổ muốn Tiêu Lương dùng số quân binh nhiều gấp năm lần mình lên núi đoạt một chén nước.

Trong vòng ba ngày, Tiểu Lương Tử phát động đến ba mươi lần tiến công, đều không thành công lấy được chén nước kia.

Vì vậy, Tiêu Lương bị thua. Thế nhưng Tiêu Lương vẫn chưa có phục. Triệu Phổ lại đánh cuộc một lần nữa với bé, hai người đổi lại vị trí, cho Tiêu Lương dẫn theo một trăm tinh binh, mang theo Ân Hậu lần nữa lên núi canh giữ chén nước kia, còn bản thân mình mang theo hai mươi người chờ dưới chân núi, đoạt chén nước.

Có điều lần đánh cuộc này nhất định phải có thắng thua, nếu như Triệu Phổ làm được thì Tiêu Lương phải chịu phạt.

Tiểu Lương Tử rất vui vẻ đáp ứng, cảm thấy bé thắng chắc rồi, bé đem một trăm tinh binh kia an bài các bên sườn núi, canh giữ thật nghiêm mật xung quanh, lại nhờ Ân Hậu tự mình ngồi trong lều mà bưng chén nước kia, xem Triệu Phổ cướp thế nào.

Thế nhưng Triệu Phổ còn chưa dùng đến nửa canh giờ đã có thể dùng kế cướp được chén nước kia rồi.

Tiểu Lương Tử bĩu môi nhìn Ân Hậu bị lừa, đương nhiên vấn đề chính vẫn là do bé.

Ân Hậu cũng bất đắc dĩ mà xua tay —- Tiểu tử Triệu Phổ này thật giảo hoạt!

Vì vậy, Tiêu Lương liền nhận phạt. Thế nhưng ai mà ngờ được Triệu Phổ đã phạt Tiêu Lương rồi thì không nói, còn phạt cả Tiểu Tứ Tử nữa, cái này gọi là phạt liên đới. Hắn muốn Tiêu Lương nhớ rõ bài học này, có một số chuyện, nếu như mình quyết định sai lầm thì có khi không chỉ có mình bị trừng phạt mà ngay cả bằng hữu lẫn thân nhân của mình cũng có thể bị liên lụy.

Mặc dù Triệu Phổ làm chuyện này có chút chẳng ăn nhập gì, thế nhưng Công Tôn không có ngăn cản, mà Tiểu Tứ Tử cũng rất phối hợp.

Vì vậy, Triệu Phổ liền phạt Tiêu Lương hít đất một vạn lần, Tiểu Tứ Tử làm một ngàn lần.

Một vạn cái hít đất, Tiêu Lương chỉ cần làm có mấy ngày là xong rồi, nhưng mà chỉ khổ cho Tiểu Tứ Tử …. Nếu nói đến hít đất, bé nỗ lực lắm cũng chỉ làm được mấy cái một ngày mà thôi.

Công Tôn cảm thấy cứ để Tiểu Tứ Tử rèn luyện chút cũng tốt … thế nhưng khi nhìn thấy Tiểu Tứ Tử làm đến độ người mỏi nhừ, mồ hôi đầm đìa thì Công Tôn bắt đầu trắng mắt lườm Triệu Phổ. Không chỉ có Công Tôn, cả đám Ảnh vệ cũng đều cắn khăn tay, trắng mắt liếc Triệu Phổ.

Triệu Phổ cũng có chút hối hận, hắn cũng đâu có nghĩ đến việc Tiểu Tứ Tử lại yếu đến vậy a. Hắn còn tưởng bé làm một ngày một trăm cái hẳn là không có vấn đề gì nữa chứ.

Thế nhưng quân lệnh như sơn, cái này phải làm thế nào mới tốt đây?

Cũng may là, Triển Chiêu nghĩ ra một cách, để Tiểu Tứ Tử nằm trên bụng mình, buổi sáng làm ba mươi cái, trưa làm ba mươi cái, tối ba mươi cái, còn mười cái lúc nào rảnh rỗi lại làm. Như vậy mỗi ngày làm được một trăm cái, mười ngày là được một ngàn rồi.

Vì vậy mới có cái cảnh tượng Tiểu Tứ Tử nằm trên bụng Triển Chiêu mà làm hít đất thế này.

Thật ra thì nằm làm hít đất cũng không có mệt mỏi, Tiểu Tứ Tử chỉ cần động động cánh tay là được, thế nhưng vì Tiểu Lương Tử, Tiểu Tứ Tử quyết định làm thật nghiêm túc.

Qua bài học lần này, đặc biệt là khi thấy Tiểu Tứ Tử vì mình mà cực khổ như vậy, Tiêu Lương cũng thay đổi không ít. Bé đem tất cả binh thư mà Triệu Phổ cho bé đọc hết, lại còn bắt đầu đọc qua chút dã sử mà từ trước đến giờ bé có chết cũng không thèm đọc.

Thật ra thì không chỉ có thiên phú luyện võ tốt, Tiêu Lương cũng rất thông minh, có thể tiếp thu được những tinh túy từ trong sách, cho nên rất nhanh sau đó bé đã tìm thấy thú vị từ việc đọc sách, chỗ nào không hiểu liền hỏi ngay, bản thân cũng không còn cuồng dã như trước nữa.

Lâm Dạ Hỏa thường xuyên khoanh tay mà gật đầu, cái này chính là đáng đời a! Nếu như nói vạn vật đều có khắc tinh, thì thật đúng là hài tử này trước đây đâu có biết chịu cái gì, lúc này lại bị Triệu Phổ diệt cho nói gì nghe nấy luôn!

Nghe nói, Tiêu Thống Hải sau khi biết được chuyện mỗi ngày nếu như Tiêu Lương không đọc hai canh giờ sách thì không chịu đi ngủ liền kích động đến lệ rơi đầy mặt, cái tên tiểu tử cuồng dã này cuối cùng đã tìm thấy khắc nhân rồi a!

Vì thế, Công Tôn lại rất hiếm hoi mà khen Triệu Phổ mấy câu, khiến cho tâm tình Triệu Phổ gần đây phải nói là cực tốt. Dĩ nhiên, chuyện tốt cũng chẳng phải là việc Tiểu Lương Tử rất nghe lời, mà chủ yếu là do mấy ngày đi đường này đều ngồi mã xa, Tiểu Tứ Tử lại luôn ở trong mã xa của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cuối cùng thì hắn cũng có thể ngồi riêng một mã xa với Công Tôn rồi, Thư ngốc kia không có chuyện gì làm còn có thói quen ôm lấy cánh tay hắn mà ngủ ngon lành nữa nha!

…………………..

“Hai mươi tám … hai mươi chin … ba mươi! Hô …”

Tiểu Tứ Tử làm xong phần của buổi trưa rồi, liền nằm trên bụng Triển Chiêu mà nghỉ ngơi.

Triển Chiêu đặt sách xuống, nhéo cánh tay bé một cái: “Mệt không a?”

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt mà nằm trên bụng Triển Chiêu, cọ cọ: “Không mệt!”

Triển Chiêu xoa xoa đầu bé.

Lúc này, màn xe được vén lên, Bạch Ngọc Đường đi vào, trong tay cầm một cái bọc giấy: “Miêu Nhi, ăn hột đào không?”

Triển Chiêu nheo mắt lại, đưa tay nhận lấy bọc giấy, bóc hạt đào ra, lấy nhân đút vào trong miệng Tiểu Tứ Tử một hạt, sau đó lại đút vào trong miệng Bạch Ngọc Đường một hạt, cuối cùng chính mình nếm một hạt: “Ân! Thơm quá!”

“Đều là hạt đào nhưng mùi vị lại không có giống nhau nha!” Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy hạt đào này thật đặc biệt.

“Vừa rồi Âu Dương chia cho đó, nghe nói là từ Ba Tư đưa đến.” Bạch Ngọc Đường bóc hạt đào cho hai người: “Đi một chút nữa là đến Dũng Châu phủ rồi, đến đó ăn trưa xong đi thêm nửa ngày đường nữa, tối là có thể đến Ánh Tuyết Cung rồi.”

“Nga …” Triển Chiêu đột nhiên có chút cảm giác lo lắng: “Nhanh như vậy a?”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười: “Ngươi sợ cái gì? Ánh Tuyết Cung có rất nhiều món ăn ngon đó.”

Triển Chiêu nhìn trời.

Tiểu Tứ Tử nghỉ đủ rồi, liền bò dậy ngồi xuống, cầm một hạt đào lăn qua lăn lại chơi, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch Bạch nha, chúng ta đến dự thọ yến của phụ thân thúc sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Đúng rồi.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, cười tươi rói hỏi: “Bạch gia không phải ở Hãm Không Đảo sao?”

“Hãm Không Đảo là nơi thúc thường hay ở, Ánh Tuyết Cung là nơi phụ mẫu thúc ở.”

“Nga….” Tiểu Tứ Tử gật đầu một cái: “Vậy các Thúc thúc ở Hãm Không Đảo cũng sẽ đến sao?”

Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn người ra, sờ sờ cằm: “Đúng a … hẳn là bọn Đại ca cũng sẽ đến đi.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, hỏi: “Phụ thân ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bốn mươi sáu đi.” Bạch Ngọc Đường trả lời.

“Oa! Phụ thân Bạch Bạch thật là trẻ!” Tiểu Tứ Tử phồng mặt.

Bạch Ngọc Đường cười cười.

“Ân, bằng tuổi phụ thân ta a.” Triển Chiêu sờ sờ cằm gật đầu một cái: “Nhưng mà … bốn mươi sáu cũng không phải đại thọ, có cảm giác thật long trọng đi, hàng năm cũng như vậy sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, hình như cũng có chút khó hiểu: “Không có, hàng năm đều là mọi người tổ chức cho hắn một cái lễ mừng nho nhỏ, phụ mẫu ta cũng không quá thích náo nhiệt, có lúc hai người họ muốn cùng qua sinh thần nên cũng không có gọi ta về nữa, cùng nhau đi đến trời nam biển bắc gì đó qua sinh nhật, đây là lần đầu tiên a!”

“Bốn mươi sáu tuổi … có thể là có ý nghĩa đặc biệt nào không?” Triển Chiêu nghiêm túc hỏi.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, lại nhìn nhìn hắn một cái, hình như có lời gì định nói xong lại thôi.

“Sao vậy?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm: “Năm nay dẫn người yêu về ra mắt, có tính là đặc biệt không a?”

“Khụ khụ …” Triển Chiêu lúng túng ho khan một tiếng, sờ sờ tai.

Tiểu Tứ Tử cười híp mắt mà nhìn hai người.

Đang lúc nói chuyện, mã xa đã từ từ dừng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Triển Chiêu vén rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài một chút … chỉ thấy đã vào trong Dũng Châu thành.

Dũng Châu thành này ở phía Bắc, tuy không lớn nhưng có cảm giác rất náo nhiệt … thương cổ cùng lữ khách khá nhiều.

Tiểu Tứ Tử ghé đầu ra ngoài ngắm nghía: “Oa …. Thật nhiều người nha!”

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn bốn xung quanh một chút, bỏ rèm xuống, có chút khó hiểu.

“Sao vậy?” Triển Chiêu tương đối nhạy cảm với những biến hóa trên mặt của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cười cười, nói: “Nga …. Không có gì, chẳng qua cảm thấy người qua lại hôm nay đặc biệt nhiều.”

Triển Chiêu không hiểu.

“Bình thường người ở Dũng Châu phủ cũng không nhiều, rất thanh tĩnh.” Bạch Ngọc Đường nói.

Lúc này, mã xa chậm rãi ngừng lại, Giả Ảnh vén màn xe lên, ghé đầu nhìn vào trong, hỏi: “Phía trước có một tửu lâu nhìn cũng không tệ, Vương gia nói nghỉ ngơi ăn cơm một chút rồi lại đi.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vui vẻ đồng ý, ôm Tiểu Tứ Tử xuống mã xa.

Mã xa bên kia, Công Tôn cũng đã ngủ đủ giấc rồi cũng xuống xe, giãn gân cốt xong, thấy Tiểu Tứ Tử liền ôm bé tới, Tiêu Lương cầm một cuốn sách trên tay cũng chạy đến đón Cận nhi của bé.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên nhìn tên tửu lâu một chút —- tửu lâu Vân Thành.

“Uy!”

Mọi người chưa kịp vào cửa đã thấy có một lão đầu trung niên áo trắng mập mạp từ trong khách sạn chạy ra: “Đây chẳng phải là Thiếu cung chủ, Bạch Ngũ gia sao? Ngài về mừng thọ Hạ gia đi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cái, rồi giới thiệu mọi người một chút, rồi hỏi: “Quách chưởng quỹ, chưởng quỹ khách *** Vân Thành.”

Mọi người đều gật đầu, thì ra là người quen.

“Mấy vị khách quý, mời vào trong a.” Quách chưởng quỹ rất nhiệt tình nhường đường mời mọi người vào trong, bên trong hình như có không ít tiểu nhị đều biết Bạch Ngọc Đường, lúc đi ngang qua cũng cười hành lễ với hắn: “Bạch Ngũ gia, lâu rồi chưa có trở lại a.”

Bạch Ngọc Đường vừa gật đầu vừa chú ý đến bên trong hình như có rất nhiều khách nhân, hơn nữa …. Không biết là có phải hắn gặp ảo giác hay không, có không ít người đều theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt đều tò mò quan sát.

Thật ra thì, sự khác thường này không chỉ có Bạch Ngọc Đường nhận ra, những người khác đi cùng cũng nhận ra.

Ngoại trừ Công Tôn, Bàng Dục và Bao Duyên không có công phu ra, những người ở đây đều khó hiểu —– Tại sao lại có nhiều võ nhân vậy?

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lên lầu, tìm một nhã gian cùng mọi người ngồi xuống, lúc gọi đồ ăn cũng không quên hỏi Chưởng quỹ: “Tại so lại có nhiều người như vậy?”

Quách chưởng quỹ cũng rất khó hiểu: “Không biết a Ngũ gia, mấy ngày nay càng lúc càng nhiều người, hơn nữa còn đều là người luyện võ. Bên đây gần thành Bắc, cũng không có nhiều người lắm, thế nhưng ở thành Nam thì đầy kín cả rồi, nghe nói đều là các đại môn phái, có cả Thiếu Lâm, Thiên Sơn a …. Lúc đầu chúng ta còn tưởng bọn họ đến chúc thọ Hạ gia nữa ? Thế nhưng nhìn qua lại thấy không giống, trước đây cũng chưa từng đến mà. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, chờ cho Tiểu nhị đi rồi, Bạch Ngọc Đường liền đỡ trán.

Triển Chiêu lại chọc chọc hắn: “Sao vậy?”

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, lắc đầu một cái: “Không rõ lắm, có dự cảm xấu.”

Ân Hậu đi đến bên cửa sổ, nhìn đám người bên dưới một chút, lại nhìn người trên đường, rồi hướng nơi xa nhìn một cái, cũng không biết hắn nhìn cái gì.

Chờ đến lúc hắn quay người lại, hơi cau mày, nhẩm nhẩm đầu ngón tay, cứ như đang tính cái gì đó.

Thiên Tôn cùng Vô Sa cũng nhìn thấy.

Thiên Tôn cười hắn: “Thế nào Lão quỷ? Ngươi có thể xem một quẻ a?”

Ân Hậu nhìn Thiên Tôn đang vô tâm vô phế cười một chút, cũng không còn tâm từ nào đi trêu chọc hắn nữa, mà hỏi Bạch Ngọc Đường: “Phụ thân ngươi bao tuổi?”

“Bốn mươi sáu.” Bạch Ngọc Đường tâm nói sao hôm nay nhiều người hỏi tuổi phụ thân hắn vậy?

“Bốn mươi sáu mà mở thọ yến long trọng vậy sao?” Bàng Thái sư cũng cảm thấy buồn bực.

“Bốn mươi sáu.” Ân Hậu lại tính tiếp: “Năm nay là năm Hữu Cảnh thứ ba …”

Tất cả mọi người đều không hiểu mô tê gì nhìn hắn … Năm nay thì có chuyện gì?

“Hoàng thượng kế vị năm Hưng Nguyên … đổi sang niên hiệu Thiên Thánh.” Ân Hậu lầm bầm: “Mười năm Thiên Thánh, hai năm Minh Đạo … Cảnh Hữu ba năm … tổng cộng cũng đã mười lăm năm.”

Tất cả mọi người cùng gật đầu, đừng nhìn Triệu Trinh trẻ tuổi như vậy, thế nhưng hắn làm vua đã hơn mười năm rồi, dù sao thì cũng kế vị khi còn bé tí mà …. Có điều, Ân Hậu tính cái này làm gì a?

Tất cả mọi người không hiểu nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn thấy trên bàn đầy đồ ăn ngon cho nên đâu thèm quan tâm đến Ân Hậu nói cái gì, nhanh chóng cầm đũa ăn, ngược lại chỉ có Vô Sa, sờ sờ cái cằm béo mà khẽ cau mày …..

“Từ Kiến Long đến Kiền Hưng là sáu mươi năm, từ năm Thăng Nguyên Lý Biện lên ngôi cho đến Kiến Long là vừa đúng hai mươi ba năm.” Ân Hậu vừa nói vừa nhìn Thiên Tôn và Vô Sa một cái —— Năm nay vừa đúng một trăm năm….

Ân Hậu vừa mới dứt lời, liền nghe thấy “soạt” một tiếng.

Cái muỗng trong tay Vô Sa liền rơi vào trong chén, hắn kinh ngạc mà há to miệng: “Đã một trăm năm rồi?!”

Tất cả mọi người đều chẳng hiểu mô tê gì, nhìn hai bên —– Cái gì mà một trăm năm a?

Bạch Ngọc Đường không hiểu mà nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy hắn không có lo lăng như Ân Hậu cùng Vô Sa, Thiên Tôn vẫn còn rất vô tâm vô phế mà ăn thịt viên nữa.

“Ai.” Vô Sa liền vỗ vỗ hắn: “Ngươi chú ý chút a!”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, không hiểu, nhai thịt viên nghiêng đầu hỏi: “Cái gì?”

Bạch Ngọc Đường cau mày, hỏi Ân Hậu: “Một trăm năm thì có chuyện gì?”

Ân Hậu lại thấy Thiên Tôn tiếp tục gắp cá viên ăn, không nói nổi mà vỗ hắn một cái: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Thiên Tôn nhai cá viên nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán: “Một trăm hai mấy rồi.”

Triển Chiêu gật đầu, lại nhìn Ân Hậu, hai người họ hình như cùng tuổi nga, chỉ kém nhau có mấy tháng thôi.

“Tiếp đó sao?” Thiên Tôn lại hỏi Ân Hậu.

Mọi người ngồi đó cũng nhìn nhau, mấy vị Lão nhân gia làm gì cứ quan tâm tuổi tác vậy a?

“Lúc ngươi khoảng hơn hai mươi tuổi ở đây làm gì?” Ân Hậu cùng Vô Sa vô cùng bất đắc dĩ mà nhắc nhở Thiên Tôn.

Thiên Tôn tiếp tục nhai cá, ngoẹo đầu nghĩ: “Hơn hai mươi tuổi a …”

Vô Sa vô lực: “Lúc ngươi khoảng hơn hai mươi tuổi, đã làm gì trên đỉnh núi Đồ Vân?!”

“Phốc …”

Vô Sa vừa mới nói xong, Thiên Tôn đã phun toàn bộ đồ ăn trong miệng vào người Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đen mặt lại, nhìn vạt áo cùng ngực áo mình …. Bộ đồ này nhất định phải bỏ.

Triển Chiêu cầm khăn lên lau cho hắn, lại vừa lau vừa khó hiểu mà nhìn ba lão nhân gia, mọi người đang làm cái gì?

Chỉ thấy Thiên Tôn lau miệng, chạy đến bên cửa sổ, leo lên đó mà nhìn nơi xa một cái, vừa mới liếc mắt đã há to miệng mà nhảy xuống: “Ai nha! Đã một trăm năm rồi a! Này được …. Khó trách sao nha đầu Lục Tuyết Nhi lại muốn gọi chúng ta tới!”

Tất cả mọi người đều chạy đến bên cửa sổ nhìn về phía xa.

Chỉ thấy ở phía Bắc kia có một ngọn núi cao vô cùng, có thể nói là cao vút trong mây, đỉnh núi có hình một cây đao, còn là đao rất sắc, trên đó tầng mây phiêu động, khiến cho người ta có cảm giác như bị đao chém đứt, vô cùng hùng vĩ.

“Ngọn núi kia thật cao a!” Triệu Phổ nhịn không được nói, hắn đã gặp qua vô số núi, có điều cũng là lần đầu tiên thấy được núi cao như vậy.

Mọi người cũng không hiểu rốt cuộc thì cái này có gì đáng xem, chỉ có Triển Chiêu là chú ý đến biểu hiện của Bạch Ngọc Đường —– Hắn đang kinh ngạc mà nhìn chằm chằm ngọn núi kia.

Ân Hậu cười cười, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Lần đầu thấy đi?”

“Vâng …” Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Lần đầu thấy cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

“Ngọn Đồ Vân Sơn kia, đỉnh núi giống hệt thanh đao kia, có lẽ là Đồ Vân Phong trong lời đồn.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Có lẽ sao?” mọi người không hiểu —– Chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường không quen thuộc địa hình nơi phụ mẫu mình sống sao.

“Chỉ được nghe nói về Đồ Vân Phong mà thôi.” Bạch Ngọc Đường nói: “Ta lớn như vậy rồi hôm nay mới là lần đầu được nhìn thấy dáng vẻ chân chính của ngọn Đồ Vân đó!”

Tất cả mọi người đều không hiểu, trước kia không có nhìn thấy sao?

“Hàng năm ngọn Đồ Vân đều bị mây mù che phủ.” Bạch Ngọc Đường thấy mọi người không hiểu cho nên giải thích cho họ: “Ta, phụ mẫu ta, thậm chí cả gia gia của ta cũng không có nhìn thấy hình dạng chân chính của ngọn Đồ Vân, bởi vì tục truyền, mây mù trên đỉnh ngọn Đồ Vân … phải một trăm năm mới tan một lần.”

Mọi người há to miệng ——- Một trăm năm mới tan một lần? Thật hay giả?

“Đúng vậy.” Thiên Tôn gật đầu.

“Vậy một trăm năm trước ngài đã làm gì ở đây?” Mọi người nhịn không được mà hỏi Thiên Tôn.

Thiên Tôn xoa xoa mặt.

Vô Sa nói: “Một trăm năm trước, Thiên Tôn chiến quần hùng trên ngọn Đồ Vân, hạ gục tất cả các môn phái, một mình lên đỉnh ngọn Đồ Vân, giành được phong hào Thiên hạ đệ nhất.”

Tất cả mọi người cùng sửng sốt.

“Có điều, hắn giao chiến cũng không phải vì cái danh Thiên hạ đệ nhất này.” Ân Hậu cười cười, hình như là nhớ đến chuyện gì vui lắm.

Thiên Tôn cũng không nói, bĩu môi ra vẻ rất khó chịu.

“Vậy vì cái gì a?” Triển Chiêu hỏi.

“Bởi vì Ngân Yêu Vương cùng Bạch Nguyệt Lâm lừa hắn, nói trên đỉnh núi có trò chơi rất vui.” Vừa nói Ân Hậu vừa hỏi Thiên Tôn: “Năm đó không phải Bạch Nguyệt Lâm có nhờ ngươi đem một món đồ thả lên đỉnh núi sao? Đó rốt cuộc là cái gì?”

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, lại tiếp tục gãi đầu: “Ách … ta nhớ không rõ lắm, hình như là một cái hộp.”

“Trong cái hộp có cái gì?” Ân Hậu cùng Vô Sa đều hiếu kỳ: “Năm đó Bạch Nguyệt Lâm cứ thần thần bí bí, người ta còn đồn đại đó là bảo vật độc nhất vô nhị, đã gần như khiến hắn tốn hết toàn bộ gia sản của mình để đổi lấy chí bảo đó.”

Thiên Tôn bắt đầu vò đầu bứt tai khó khăn suy nghĩ nửa ngày, rất bất đắc dĩ mà xua tay một cái —— Thật sự nhớ không ra a.

Bạch Ngọc Đường xua tay một cái, ý bảo là cái gì lúc này cũng không có quan trọng, quan trọng chính là: “Phụ mẫu con sẽ gặp phiền toái gì sao?”

Ba người nhìn nhau một cái, cùng nhìn Bạch Ngọc Đường: “Thật ra thì, ngươi mới gặp nhiều phiền toái hơn chứ a …”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, sau đó nhìn trời —— Không phải đâu … lại tới nữa sao?!

Chân mày Triển Chiêu cũng nhíu lại: “Không phải chứ …. Khó khăn lắm mới có thể từ Bắc Hải trở về mừng thọ cho phụ thân, vậy mà cũng không yên ổn sao?”

Thật ra thì, những lời này là Triển Chiêu thay Bạch Ngọc Đường nói, thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại rất hài lòng mà thiêu mi, gật đầu với Triển Chiêu ——- Cũng theo gọi phụ thân là rất đúng đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.