Long Đồ Án Quyển Tập Quyển 10 Đồ Vân Ánh Tuyết

Chương 3: Chương 3: [ Kỳ Án ]




CHƯƠNG 3. [ KỲ ÁN ]

Lục Tuyết Nhi gật đầu một cái, nhìn thật nhu mì ôn nhuận a. Lúc này mọi người không khỏi sinh ra một loại ảo giác —- Người này với người vừa đánh người ban nãy là một người sao?

********************************

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đuổi theo dấu chân, trong lòng Bạch Ngọc Đường còn có chút nghi ngờ —– Vì sao nương hắn phải rải dược phấn ở Ánh Tuyết Cung? Từ trước đến giờ đều chưa từng có chuyện này xảy ra, chẳng lẽ là có dự liệu được nguy hiểm hay sao?

Mọi người đuổi theo một đường, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngã ba, nhất thời cũng không rõ là đối phương chạy về hướng nào, có lẽ đế chỗ này hắn đã dùng khinh công. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó chia nhau đuổi theo. Thiên Tôn chạy theo Bạch Ngọc Đường, Ân Hậu đuổi theo sau Triển Chiêu, ảnh vệ cũng chia đôi chạy theo hai người.

Triển Chiêu đuổi ra thêm mấy bước nữa lại thấy được dấu chân nhàn nhạt, đồng thời Ân Hậu ở sau lưng hắn đã nói: “Phía trước!”

Triển Chiêu tung người nhảy lên, đạp vào sườn núi bên cạnh một cái liền bay ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, giống hệt một cánh chim én lướt mình dưới làn mưa nhẹ vậy.

Ân Hậu thiêu mi một cái ——- Ai da, nội công của Chiêu Chiêu nhà hắn lại tăng nữa a!

Triển Chiêu vận nội công đuổi theo trong chốc lát, quả nhiên liền thấy được một bóng đen phía trước, trên vai hắn còn khiêng thêm một thân ảnh màu trắng, đang chạy như điên ra xa, nhìn tốc độ chạy thật nhanh, thế nhưng động tác lại vô cùng kỳ quái, loại khinh công này Triển Chiêu chưa từng thấy qua.

Ân Hậu phía sau hắn cũng nhìn thấy, đột nhiên cau mày.

Triển Chiêu tính toán một chút, thấy khoảng cách cũng vừa đúng, liền đột nhiên co người lại trên không trung, sau đó phi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trước mặt hắc y nhân kia.

Hắc y nhân không kịp phòng bị, hoàn toàn không ngờ đến việc có người y như tên bắn rơi xuống trước mắt mình.

Triển Chiêu không nói tiếng nào liền nhấc chân đạp vào mặt người nọ.

Người kia vội vàng dừng lại, thế nhưng do đang chạy trốn rất nhanh cho nên khi dừng lại đột ngột khó tránh được việc mất đà, huống chi khi người ta đang vận khinh công chạy trốn đều phải vận theo nội kình, trên đời này lại không phải ai cũng có được thiên phú dị bẩm như Triển Chiêu, có thể vừa cười nói vui vẻ vừa vận khinh công … với người bình thường, cho dù chỉ sơ ý một chút cũng đã có thể khiến cho nội tức chững lại, có thể còn bị nội thương rất nghiêm trọng nữa.

Triển Chiêu thấy thân thể người nọ nghiêng một cái, bạch y nhân trên vai hắn cũng rơi xuống bên cạnh, hắn lại còn vừa bị rơi vừa kêu một câu: “Nha! Sắp ngã dập mặt rồi!”

Khóe miệng Triển Chiêu co giật, tâm nói đây có đúng là phụ thân của Bạch Ngọc Đường không?

Có điều hắn vẫn đưa tay kéo lấy bạch y nhân kia, đem hắn từ trên bả vai của hắc y nhân kéo xuống.

Triển Chiêu vừa kéo người xuống xong, hắc y nhân cũng ổn định được trọng tâm rồi, hắn quay đầu lại đánh tới một chưởng, Triển chiêu thuận thế ném bạch y nhân cho Ân Hậu vừa mới chạy đến phía sau, xoay người tránh khỏi chưởng hắc y nhân kia vừa mới đánh tới, nhảy lên giữa không trung, rút Cự Khuyết ra khỏi vỏ ….

Ân Hậu đón lấy bạch y nhân bị Triển Chiêu “ném” tới, đỡ hắn đứng dậy.

Bạch y nhân hình như bị làm cho chóng mặt, đứng tại chỗ mà chân cũng mềm nhũn ra, trong miệng lại cứ không ngừng lải nhải: “Ai nha … chóng mặt, chóng mặt quá a!”

Ân Hậu nhìn hắn một cái, xác định một chút —– Đây là phụ thân của Bạch Ngọc Đường đi?

Nam nhân trẻ tuổi này nhìn cảm giác như chỉ mới hơn ba mươi tuổi thôi, ngoại hình vô cùng tuấn mĩ phi phàm a! Bạch Ngọc Đường cũng rất tuấn mỹ, có điều võ công quá tốt, tính cách lại tệ vô cùng, hơn nữa luyện đao nhiều năm cho nên thường mang theo một cổ lệ khí, khiến cho người ta có cảm giác sợ không dám đến gần. Thế nhưng vị nam nhân trước mắt này, chính là một mỹ nam tử đúng tiêu chuẩn, lại còn mang đến cho người ta cảm giác thư sinh văn nhược, gương mặt này có thể dùng đến mi thanh mục tú y như tiên nhân từ trong họa bước ra vậy… nghĩ đến dung mạo của Lục Tuyết Nhi, Ân Hậu gật đầu một cái, hai người này đúng là trời sinh một đôi, thật là một đôi đẹp đến chói cả mắt.

Người được Triển Chiêu cứu chẳng phải là Bạch Hạ hay sao.

Lắc lư một hồi, Bạch Hạ cũng đã lấy lại được sức rồi, cũng không còn thấy choáng váng như trước nữa, lại thấy được rõ ràng người trước mắt ——- Oa! Thật đẹp trai nha, đây là ai a? Nhìn hơi quen mắt đi!

Còn đang suy nghĩ, lại thấy bên kia đang đánh nhau kịch liệt, lúc này Triển Chiêu đang đối chiến với một Hắc y nhân.

Ân Hậu sờ sờ cằm, thấy chiêu thức của hắc y nhân kia lại đột nhiên nhớ đến một người, sau đó lại có chút khó hiểu —– Không thể nào đi?

Triển Chiêu đánh cũng cảm thấy buồn bực —— Người này là ai a? Võ công chưa từng thấy qua, sao lại kỳ quái vậy chứ?

Bạch Hạ biết được thanh niên áo lam kia là người cứu mình ban nãy, có điều động tác của hai người này quá nhanh, hắn không có nhìn rõ mặt lam y nhân kia được.

Chính lúc này, hắn lại nghe thấy phía sau có người gọi: “Phụ thân!”

Bạch Hạ quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang chạy tới, theo sau còn có Thần Tinh Nhi, còn có cả Thiên Tôn nữa.

Thì ra vừa rồi, lúc Triển Chiêu rút Cự Khuyết ra, từ phía ngã ba thấy được kiếm quang … Bạch Ngọc Đường đã biết mình đuổi sai hướng rồi, cho nên quay đầu lại, đụng phải Tử Ảnh đang chạy đến báo tin.

Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy về hướng ngược lại, lúc chạy tới đã thấy Bạch Hạ đứng cạnh Ân Hậu, mà ở phía trước, Triển Chiêu đang kịch chiến với một hắc y nhân.

“Ngọc Đường!” Bạch Hạ thấy Bạch Ngọc Đường đến liền nhào lên người hắn mà ôm: “Ô ô ô, phụ thân bị người ta khi dễ đó!”

Bạch Ngọc Đường vô ngữ, đã lâu rồi không có thấy phụ thân hắn như vậy.

“Người kia là ai?” Bạch Ngọc Đường vừa hỏi vừa gỡ Bạch Hạ cứ nhất định treo trên cổ mình không chịu buông kia ra, lại vừa quan sát cuộc chiến. Lúc này Triển Chiêu đã chiếm thượng phong, mà công phu của hắc y nhân kia đương nhiên là kém hơn nhiều so với hắn … có điều, công phu gì mà lại quái dị như vậy?

“Ác nha?”

Lúc này Thiên Tôn cũng chạy đến, sờ cằm quan sát trận chiến phía trước: “Cái này đã nhiều năm rồi chưa có nhìn thấy đi.”

Ân Hậu cũng gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Hạ.

Bạch Hạ nhíu mày lại, không có trả lời, mà hỏi ngược lại Bạch Ngọc Đường: “Áo lam đó là ai nha?”

“Hắn là Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường nói cho Bạch Hạ biết.

Bạch Hạ há to miệng: “Oa … (⊙o⊙) … oa!!! Đó là Triển Chiêu a!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.

Bạch Hạ liền quay đầu qua gọi Triển Chiêu: “Tiểu Triển nha, đừng đánh nữa, tới nhận quà gặp mặt a!”

Mọi người trong nháy mắt cũng vô lực, Triển Chiêu nhảy ra khỏi vòng chiến, còn cảm thấy buồn bực —- Qùa gặp mặt?

Hắc y nhân kia lúc này cũng không đánh nổi nữa, muốn chạy trốn thế nhưng bốn phía đã bị ảnh vệ bao vây, lại thấy cả Thiên Tôn và Ân Hậu cho nên có nhìn thế nào cũng không thấy đường trốn được nữa!

Triển Chiêu đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Bạch Hạ còn đang khoanh tay mà nhìn ngắm hắn đây, sau đó lại còn đi vòng vòng quanh hắn mà ngắm một lượt: “Sách sách, nương Ngọc Đường nói không sai nga, Ngân Yêu Vương đã nói là trời sinh một đôi mà.”

Thoáng cái mặt Triển Chiêu lại đỏ bừng, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ kéo ống tay áo của phụ thân hắn: “Phụ thân, người kia tại sao lại bắt người?”

“Ách …” Bạch Hạ đang nhét lễ vật vào tay Triển Chiêu cũng đã hồi phục tinh thần lại, cũng đã nhớ đến chính sự rồi, sau đó liền nhảy tưng tửng lên chỉ hắc y nhân kia: “Kiền Lão Tam, ngươi lại thừa lúc nương tử ta không có ở nhà mà bắt cóc ta!”

Hắc y nhân kia hình như có chút đuối lý, nói: “Bạch Hạ, tất cả đều là do các ngươi!”

Bạch Hạ giận nha, vừa định lý luận đôi câu, Bạch Ngọc Đường lại kéo hắn, hỏi: “Người biết hắn?”

“Biết a!”

“Ai vậy?”

“Người xấu.” Bạch Hạ trả lời dứt khoát.

Bạch Ngọc Đường lạnh mắt một cái, cầm đao đi qua.

“Ai!” Bạch Hạ nhanh chóng kéo tay hắn lại: “Ngươi làm gì?”

“Làm thịt hắn.” Bạch Ngọc Đường trả lời càng dứt khoát hơn.

“Tại sao phải giết hắn?” Bạch Hạ thấy kéo hắn không được, lại nhào đến ôm eo hắn, vừa ôm vừa nghĩ —- Có phải Ngọc Đường lại gầy đi chút không a?

Bạch Ngọc Đường vô ngữ: “Hắn bắt cóc người.”

Bạch Bạch vẫn cản: “Ai nha, không thể giết, có khá nhiều hiểu lầm trong đó.”

Bạch Ngọc Đường cau mày.

Thiên Tôn lịa tiến đến một bước, hỏi hắc y nhân kia: “Ngươi họ Kiền, là hậu nhân của Kiền môn sao?”

Hắc y nhân kia ngẩn người, sau đó lại gật đầu: “Ta là đời thứ tư của Kiền môn, ta đứng thứ ba nên được gọi là Kiền Lão Tam.”

“Nga ….” Thiên Tôn gật đầu một cái, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Hắn bắt có phụ thân ngươi là không đúng, có điều quả thực là Kiền môn và Bạch gia nhà ngươi có chút ân oán, nhất thời cũng không thể nói rõ được.”

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Bạch Hạ.

Bạch Hạ gật đầu một cái, vừa đi vừa nhu cái mặt của Bạch Ngọc Đường: “Ai nha! Có phải ngươi gầy đi chút không a? Có ăn cơm đàng hoàng không đó?”

Bạch Ngọc Đường nhìn thể hình của phụ thân hắn chẳng khác mấy so với Công Tôn, liền nói: “Người mà cũng dám nói người khác gầy ….”

Vừa mới dứt lời, cũng có cảm giác một cỗ hàn khí bức người phóng tới, mọi người theo bản năng mà rụt người lại, Bạch Hạ cũng nhảy dựng: “Nguy rồi, mẫu thân ngươi đến!”

Còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy có một bạch y từ trên trời bay xuống, còn mang theo một luồng sát khí: “Kiền Lão Tam, Kiền môn các ngươi đến gây chuyện ta đã không thèm để ý đến, lại còn dám đến bắt cóc tướng công ta, cô nãi nãi đây giệt ngươi!”

Quả nhiên Lục Tuyết Nhi đã chạy về.

Nàng rơi ngay xuống bên cạnh Kiền Lão Tam, nhấc chân lên là đạp …. Kiền Lão Tam hình như vô cùng sợ nàng, nhanh chóng chạy trốn, nhưng trốn sao thoát a. Lục Tuyết Nhi kéo tóc hắn lại đánh tới tấp, hoàn toàn mất hết hình tượng mỹ nữ.

“Ai nha, nha đầu nhà Lục gia này công phu càng ngày càng tốt đi.” Thiên Tôn sờ cằm.

Ân Hậu cũng gật đầu một cái: “Có điều tính cách thì chẳng thay đổi chút nào, chỉ tốt hơn mẫu thân của Chiêu Chiêu một chút mà thôi.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn Triển Chiêu, ý là —– Không phải chứ? Nương ngươi tính khí còn tệ hơn cả nương ta nữa sao?

Triển Chiêu cười trừ —- Cái đó sao, một lời khó nói hết a.

Lúc mọi người đang do dự xem có nên đến khuyên Lục Tuyết Nhi để nàng khỏi đánh chết Kiền Lão Tam hay không … có điều với công phu này của Lục Tuyết Nhi, xem ra nơi này người có thể khuyên nàng dừng tay chỉ có Ân Hậu cùng Thiên Tôn a?

Mọi người còn đang đổ mồ hôi thay Kiền Lão Tam thì đột nhiên thấy Bạch Hạ vẫy tay một cái, chậm rãi nói: “Nương tử nha, bình tĩnh một chút.”

Lục Tuyết Nhi lúc này cũng đã đạp cho Kiền Lão Tam chỉ còn lại nửa cái mạng rồi liền dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Hạ.

Bạch Hạ cười híp mắt vẫy: “Tới đây!”

Lục Tuyết Nhi lập tức chạy đến bên Kiền Lão Tam, quay đầu chạy đến bên cạnh Bạch Hạ.

Lục Tuyết Nhi kéo Bạch Hạ mà nhìn: “Có bị thương không?”

“Không.” Bạch Hạ thấy nàng bĩu môi, liền xoa xoa đầu nàng: “Ngoan nào, đừng giận nữa.”

“Ân.” Lục Tuyết Nhi gật đầu một cái, nhìn thật nhu mì ôn nhuận a. Lúc này mọi người không khỏi sinh ra một loại ảo giác —- Người này với người vừa đánh người ban nãy là một người sao?

Triển Chiêu cũng kinh ngạc —– Ai nha! Giống hệt chim nhỏ nép vào người a!

Bạch Ngọc Đường cũng vô lực, nhìn phụ mẫu hắn một chút, lại nhìn Thiên Tôn một chút, chỉ chỉ Kiền Lão Tam: “Chuyện với Kiền môn là sao?”

“Nói ra rất dài dòng.” Bạch Hạ hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bao Đại nhân cũng tới chứ?” Bạch Ngọc Đường ngẩn người.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu yên lặng trao đổi ánh mắt một cái.

Triển Chiêu cũng buồn bực — Bao Đại nhân không phải là người giang hồ, hắn chỉ phụ trách tra án mà thôi, chẳng lẽ phụ mẫu Ngọc Đường có án nào muốn tra sao?

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

“Ách …” Triển Chiêu há miệng, thấy Bạch Hạ cùng Lục Tuyết Nhi đều quay mặt sang nhìn mình, lập tức lúng túng, gật gật đầu: “Tới … tới rồi …”

“Ai da, Chiêu Chiêu a.” Lục Tuyết Nhi cười híp mắt chào hỏi cùng Chiêu Chiêu, lại hỏi Bạch Hạ: “Thấy chưa?”

“Thấy rồi.” Bạch Hạ gật đầu: “Cũng đưa quà ra mắt rồi.”

Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn cái túi màu bạc Bạch Hạ cho mình …. Không biết bên trong có cái gì.

“Có gọi người không a?” Lục Tuyết Nhi cười xấu xa.

Triển Chiêu khẩn trương — Xong rồi! Lại tới rồi! Gọi là gì đây?

Bạch Ngọc Đường biết Lục Tuyết Nhi lại đinh trêu chọc Triển Chiêu nữa rồi, cho nên gỡ rối cho hắn: “Gọi bá phụ bá mẫu.”

Lục Tuyết Nhi híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn chào người: “Bá phụ bá mẫu.”

Bạch Hạ hài lòng gật đầu, Lục Tuyết Nhi lại đưa tay véo má Bạch Ngọc Đường: “Sao ngươi không chào người lớn hả? Đã bao lâu ngươi chưa về nhà a?”

Bạch Ngọc Đường lúng túng, không thể làm gì khác gì ngoài việc chào: “Nương …”

“Không đủ a!”

Lục Tuyết Nhi bất mãn.

Bạch Ngọc Đường vô lực mà nhìn mọi người xung quanh một chút, mọi người rất ăn ý mà ngẩng mặt nhìn trời.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng còn cách nào khác là nói với Lục Tuyết Nhi: “Nương, sao người lại gầy thế a? Càng ngày càng trẻ càng đẹp a.”

Mọi người dở khóc dở cười … trên đời này xem ra cũng chỉ có Lục Tuyết Nhi là có thể khiến Bạch Ngọc Đường buông lời nịnh hót mà thôi.

Tâm tình Lục Tuyết Nhi trở nên rất tốt, ôm cánh tay Bạch Hạ mời mọi người về nhà ăn cơm tối.

Bạch Hạ hỏi nàng: “Nhạc phụ đâu?”

“Đừng nói nữa, ta chờ hơn một canh giờ cũng chỉ có Lục Phúc chạy đến, nói là phụ thân còn muốn đi mua cái gì đó, phải một ngày nữa mới tới.”

“Nga … Bạch Hạ gật đầu.”

Hai phu thê nhà kia đi rồi, để lại mọi người nhìn Kiền Lão Tam bị mọi người vây cứng, cuối cùng tất cả cùng nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Bắt cóc cũng là một tội, cứ mang về thẩm án đi.”

Vì vậy, ảnh vệ liền đem Kiền Lão Tam dẫn về Ánh Tuyết Cung.

Ánh Tuyết Cung nằm trong sơn cốc, ngoài cửa sơn cốc, mã xa của bọn Triệu Phổ đã đầu ngay ngoài đó, mọi người lúc này cũng có chút lo lắng, lúc này đã thấy bọn Bạch Ngọc Đường cứu Bạch Hạ về rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người giới thiệu qua một chút, sau đó Lục Tuyết Nhi cùng Bạch Hạ liền dẫn mọi người vào sơn cốc, đi vào một trong những cung điện thần bí nhất giang hồ đương thời —— Ánh Tuyết Cung!

Vừa mới bước chân vào sơn cốc, tất cả mọi người đều nhịn không được mà cảm than một tiếng —– Đúng là bước chân vào tiên ảnh a!

Toàn bộ sắc màu chủ đạo của Ánh Tuyết Cung là màu khôi tử nhàn nhạt, trông vô cùng tao nhã.

Bốn phía vách núi đóng băng, trên đỉnh có tuyết trắng bao trùm, mây trắng lượn lờ quanh năm ….

Vốn dĩ Ánh Tuyết Cung đáng lẽ vô cùng lạnh giá, nhưng mà dưới lòng đất này lại có nhiệt khí tỏa ra, lại được hoàn cùng hàn khí, liền biến thành một đám sương nhẹ là là mặt đất, phảng phất như biển mây lưu động, mọi người đi dọc theo hoa viên, giống hệt như đi trên tầng mây vậy, giữa tầng mây có hoa nở như người ta lạc vào tiên cảnh vậy.

Ở nơi xa nhìn lại …. Một tòa cung điện hoa mỹ nguy nga, bốn phía có mây trắng lượn quanh, phảng phất như trong mộng cảnh.

Mọi người đều đồng thời cảm khái vẻ đẹp này, cùng phát hiện ra xung quanh Ánh Tuyết Cung được bố trí cơ quan vô cùng phức tạp, khắp nơi đều có rèm châu ngăn phủ. Rèm châu hết sức tinh sảo, cũng lấm tấm như một đám mây nhẹ.

Nhìn kỹ sẽ thấy bên trên có chút ánh sáng trong suốt, Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Hoa đó sẽ sáng lên sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Những trân châu mai này bên trên đều có phấn huỳnh quang, phản chiếu cùng tuyết băng, cho nên ban đêm Ánh Tuyết Cung căn bản đều không cần đốt đèn … so với ban ngày có khi còn đẹp hơn.

Thiên Tôn cũng gật đầu: “Ai nha, lâu lắm không có tới chơi, vẫn cảm thấy không muốn đi chút nào a.”

Vào trong Ánh Tuyết Cung, bên trong cũng không khác mấy so với những nơi ở khác, chỉ là nhã trí hơn một chút mà thôi.

Mỗi góc phòng hầu như đều có một lò sưởi, hẳn là giúp Bạch Hạ tránh lạnh đi, bên trong phòng vô cùng ấm áp.

Mà mọi người cũng chú ý tới, bên trong Ánh Tuyết Cung cũng không có nhiều đồ đệ lắm, hạ nhân cũng không ít, cũng đang bận rộn làm việc, tất cả đều có việc riêng của mình.

Mọi người ngồi xuống rồi liền hỏi Bạch Hạ cùng Lục Tuyết Nhi: “Hai vị, có vụ án gì cần Bổn phủ điều tra sao?”

Bàng Thái sư bưng chén trà gật đầu.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái, lại nhìn Lục Tuyết Nhi cùng Bạch Hạ, có chút khó hiểu ——— Chẳng lẽ mình không ở đây một thời gian, phụ thân cùng mẫu thân lại chọc phải phiền phức gì sao?

Bạch Hạ bật cười, gật đầu một cái: “Bao Đại nhân quả nhiên là người sảng khoái, tại hạ có một kỳ án, muốn nhờ chư vị giúp tra rõ chân tướng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.