Lòng Bàn Tay Sủng Ái

Chương 32: Chương 32: Chương 31




03/05/20

Editor: Ji_en

“Đi mua quần áo cửa hàng khác đi.”

“Ừ.”

Hai người tiếp tục càn quét trong trung tâm thương mại, mắt thẩm mỹ Dịch Thần Hi cùng Noãn Noãn đều rất tốt, cũng không lo lắng thời gian, nên vẫn ở trong trung tâm thương mại từ từ đi dạo.

——

Lúc này, ở thành phố bên kia.

Khoảng thời gian trước nhóm Hạ Xuyên tập huấn rất nhiều nhưng giờ phải sắp xếp luyện tập lại lần nữa. Hai ngày gần đây bọn họ đều được nghỉ phép, có thể về nhà nghỉ ngơi, đến thứ hai mới trở lại huấn luyện bình thường.

Hạ Xuyên đã thể hiện hết tài năng của mình, danh sách những người ở lại đều đã có cho nên hôm nay ngoại trừ báo cáo một chút tình huống ở ngoài còn có rất nhiều nhiệm vụ mới được đưa ra.

Mới vừa phân chia xong, Hạ Xuyên đã bị Lý Nham kêu vào văn phòng, bảo anh dẫn dắt một người.

“Ai ạ?”

“Chu Tinh Vũ.” Lý Nham híp mắt nhìn anh: “Các cậu là chiến hữu hẳn cũng quen biết đi.”

Hạ Xuyên gật đầu, anh cũng khá quen thuộc với người này, nhưng tuổi của cậu ta có hơi nhỏ, hình như là mười chín tuổi hai mươi tuổi, tốt nghiệp cấp 3 liền vào bộ đội tham gia quân ngũ, dùng súng giỏi nhưng tính cách kiêu ngạo khó thuần rất khó để quản lý.

Vậy mà có rất nhiều lãnh đạo thích những tên nhóc như vậy, tính tình ngạo mạn hay không không quan trọng chỉ cần là người lợi hại tất cả đều không thành vấn đề.

“Em dẫn cậu ta?” Hạ Xuyên có chút kinh ngạc: “Cậu ta vào thẳng đội chúng ta?”

“Đúng vậy.” Lý Nham suy nghĩ giây lát đưa tư liệu về Chu Tinh Vũ cho anh: “Lần trước trong lúc thi đấu tên nhóc này biểu hiện rất xuất sắc được lãnh đạo nhìn trúng, liền ném tới đội chúng ta, muốn cho hắn được huấn luyện thật tốt về sau chắc chắn là một nhân tài.”

Hạ Xuyên gật đầu: “Vậy được, khi nào thì người tới?”

“Ngày mai có thể gặp.”

“Không thành vấn đề.”

Hai người thương lượng công việc, đột nhiên điện thoại trong văn phòng vang lên, Lý Nham nhanh chóng bắt máy, nghe được đầu bên kia nói ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Xuyên nói: “Kiêu ca xuất hiện.”

“Ở đâu?” Hạ Xuyên vội vàng hỏi.

Lý Nham cúp điện thoại cầm lấy còi bên cạnh nhanh chóng nói: “Có người nói nhìn thấy Kiêu ca mang theo thuộc hạ nhập cảnh vào trung tâm thành phố.”

“Chỉ là bóng dáng? Có cả trợ thủ đắc lực?”

“Đúng vậy, hai người cùng nhau xuất hiện, vậy tên Kiêu ca nhất định cũng đến đây.” Tài liệu mấy năm nay bọn họ thu được chỉ cần Kiêu ca trợ thủ đắc lực cùng xuất hiện thì Kiêu ca nhất định đi ở giữa. Đây là chuyện đương nhiên.

Lý Nham thổi còi, mọi người tập hợp, xuất động nhiệm vụ.

Theo tin tức nhận được mục tiêu được xác định ở tòa nhà lớn tại trung tâm thành phố, thuộc hạ của Kiêu ca từng xuất hiện tại đó, đội Hạ Xuyên khoá chặt mục tiêu, tuy bọn họ không thấy được khuôn mặt thật của Kiêu ca, nhưng bọn họ rất quen thuộc hai tên thuộc hạ kia.

——

Dịch Thần Hi cùng Noãn Noãn đi dạo phố, đến 5 giờ hai người bọn họ liền tách ra. Lúc cô về đến nhà cũng mới 6 giờ, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời bị nhiễm ánh đỏ lộng lẫy bắt mắt.

Về đến nhà, Dịch Thần Hi cất dọn đồ đạc xong mới bắt đầu vào phòng bếp nấu cơm, cũng không biết mấy giờ Hạ Xuyên mới trở về, cô chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn, còn lại chờ Hạ Xuyên trở về thì tính tiếp.

Thời gian tí tách trôi đi, đến 7 giờ tối, Hạ Xuyên vẫn chưa trở về, nhắn tin không có người trả lời, điện thoại cũng không có người nghe. Dịch Thần Hi nhíu mày nhìn chằm chằm di động có chút lo lắng.

Những tin nhắn cô gửi đều như đá chìm đáy biển, cho đến 8 giờ tối, vẫn không có ai trả lời.

Lúc này tại toà nhà trong trung tâm thành phố, lại lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nhóm Hạ Xuyên vừa đến nơi này, trên tầng cao nhất đột nhiên bốc cháy, người bên trong tòa nhà toàn bộ đều chạy tán loạn tạo ra tình cảnh rối ren.

Mọi người đều chen chúc chạy ra, nhân viên hiện trường lâm trạng thái vào hoảng loạn, hoàn toàn không nghe lời chỉ huy.

“Bình tĩnh một chút.”

“Đừng chạy,mọi người đừng vây xem.”

“Kéo dải cảnh báo!”

“Vâng!”

Hạ Xuyên cùng Lý Nham cầm bộ đàm, hai người chạy lên lầu, nơi cháy là một cái kho hàng, phía dưới năm tầng là trung tâm mua sắm nhỏ, hướng lên trên là office building.

Kho hàng để chồng chất thùng giấy nên bắt lửa rất nhanh. Không bao lâu lửa lớn ngập trời, nhân viên không có ai bị thương nhưng lại tạo thành hỗn loạn.

Biểu cảm Lý Nham nghiêm túc, nhìn Hạ Xuyên: “Chúng ta mặc thường phục, bọn chúng vậy mà dám ở chúng ta trước mắt nháo loạn như vậy.” Anh ta cong cong khóe môi, cười nhạo: “Xem đã đến thời điểm chỉnh đốn lại thành viên trong đội rồi.”

“Thu đội!”

Hiện trường đã được khống chế tốt, mọi việc còn lại đều giao cho phía phòng cháy chữa cháy.

......

Thời điểm Hạ Xuyên về nhà, trong phòng một mảnh đen nhánh.Anh ấn công tắc trên tường, đèn trong phòng bật lên. Hạ Xuyên dừng một chút, vừa mới chuẩn bị đi vào trong phòng, bước chân đột nhiên chững lại, anh nhìn chăm chú vào người nằm trên sô pha, thần kinh đang căng chặt, vừa nhìn thấy cô nháy mắt thả lỏng.

Anh cúi đầu, duỗi tay xoa đầu Dịch Thần Hi, nhìn chăm chú vào khuôn mặt lúc ngủ của cô nhỏ giọng nói xin lỗi.

Vừa dứt lời, Dịch Thần Hi liền tỉnh lại, mở con ngươi nhập nhèm nhìn anh, hai người trầm mặc đối diện nhau, Dịch Thần Hi duỗi tay câu lấy Hạ Xuyên cổ, hướng vào lồng ngực anh cọ cọ ôn nhu hỏi: “Anh về rồi.”

“Ừm.” Hạ Xuyên đem người ôm lấy, thấp giọng nói: “Có nhiệm vụ đột xuất, xin lỗi em.”

Dịch Thần Hi cong khóe miệng: “Không sao mà.” Cô nhìn chằm chằm Hạ Xuyên: “Anh có bị thương không?”

“Không có.” Tay Hạ Xuyên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô hỏi: “Sao em không vào phòng ngủ, bên ngoài lạnh lắm.”

Dịch Thần Hi hàm hồ trả lời: “Em ở chỗ này chờ anh trở về.”

Cô muốn khi anh vào đến phòng có thể thấy cô. Thế nên cô quyết định ngủ ở trên sô pha phòng khách, để Hạ Xuyên vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, như vậy có thể khiến anh an tâm một chút.

Hạ Xuyên sững người, siết chặt cô vào lòng.

“Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa. Em đói bụng.”

“Để anh nấu cơm.”

“Vâng.” Dịch Thần Hi mi mắt cong cong cười hôn cằm anh: “Anh cũng chưa ăn sao?”

“Chưa.”

Trong phòng bếp đèn đuốc sáng trưng, một đôi tình nhân bận rộn trong phòng bếp, tài nghệ của Hạ Xuyên không tồi, tuy rằng ít khi làm nhưng vẫn tương đối quen ngược, so với Dịch Thần Hi thì tốt hơn.

Cô giúp Hạ Xuyên xắn tay áo, ban đêm bên ngoài gió lớn nhưng phòng bếp lại rất ấm áp.

Dịch Thần Hi xắn tay áo xong, từ phía sau ôm eo Hạ Xuyên, cọ cọ, đột nhiên nhớ tới những tin nhắn và cuộc gọi không ai hồi đáp của mình, có một chút ủy khuất.

Cô trầm mặc một hồi, mới rầu rĩ nói: “Em nhắn tin anh không trả lời.”

“Thực xin lỗi.” Lúc ấy anh ném di động ở văn phòng Lý Nham, trở về mở lên mới nhớ tới cầm lấy di động, vội vàng phóng xe về nhà.

Dịch Thần Hi ừ một tiếng, nhón chân hôn anh: “Lời xin lỗi của anh được chấp nhận.”

Hạ Xuyên cười, cúi đầu mút khóe môi cô, đem người ôm lên, làm chân cô quàng ở eo, cúi đầu hôn xuống.

Ánh nến bị gió thổi lay động, ánh đèn lúc sáng lúc tối, có chút mông lung.

Dịch Thần Hi ngồi ở trước bàn ăn, cúi đầu nhìn bát mì trước mặt, đã hơn nửa đêm lại không thể nấu cơm cho nên Hạ Xuyên làm hai tô mì. Đồ ăn trước mặt nhìn không tồi, trong chén Dịch Thần Hi còn có 2 quả trứng gà rán chín bảy phần.

Tuy rằng chỉ là một tô mì, nhưng nhìn qua lại dị thường phong phú. Hạ Xuyên từ trong phòng bếp bước ra, nhướng mày nhìn cô: “Sao em chưa ăn?”

“Em chờ anh.” Dịch Thần Hi đem đôi đũa đưa cho Hạ Xuyên, cong hạ khóe miệng nói: “Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho em.” Lần trước, hai người hoặc ăn cơm hộp hoặc là đi ra ngoài ăn.

Hạ Xuyên cười nhéo mặt cô, mặt mày nhu hòa: “Nếu em thích về sau có thời gian chúng ta ăn cơm ở nhà.”

“Được ạ.” Dịch Thần Hi vui sướng đáp lời, cô kẹp lên mì sợi ăn một ngụm, híp mắt tán thưởng: “Ăn ngon ghê.”

“Cố ý khen anh đi.”

“Đương nhiên không phải nha.” Dịch Thần Hi cười, đem sợi mì trong chén mình gắp lên đưa tới bên miệng Hạ Xuyên: “Thử một chút.”

Hạ Xuyên cúi đầu ăn xong.

Trù nghệ anh không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói dở, trên cơ bản với thân phận Hạ Xuyên, chỉ cần có thể ăn được là được rồi anh cũng không có kén ăn, nhưng suy xét đến Dịch Thần Hi, tô mì tối nay có một chút hương vị tình cảm nên ngon hơn trước.

Hai người an tĩnh ăn. Đến cuối Dịch Thần Hi ăn không hết đồ ăn còn lại trong bát, Hạ Xuyên nhìn không nói hai lời liền ăn hết.

Dịch Thần Hi há miệng thở dốc, vẫn chưa nói cái gì. Quân nhân đều không thích lãng phí đồ ăn, bọn họ nhìn không chấp nhận được.

“Vừa ăn xong bụng có chút căng.”

Hạ Xuyên ừ một tiếng: “Về sau ăn không hết đều đưa cho anh.”

Dịch Thần Hi cười, hỏi: “Vậy nếu anh không có mặt thì em cho ai ăn.”

Hạ Xuyên liếc mắt nhìn cô một cái: “Nếu anh không ở bên, em liền gọi ít một chút, đừng lẵng phí đồ ăn.”

Nghe vậy, Dịch Thần Hi gật đầu đáp lời: “Được ạ.”

Ăn mì xong, cô liền có tinh thần một chút không còn mệt. Lúc đợi Hạ Xuyên nằm ở trên sô pha cũng ngủ hơn một tiếng, tinh thần kỳ thật còn khá tốt. Cho nên vẫn còn sức lực nói chuyện với Hạ Xuyên.

Nằm ở trên giường, Dịch Thần Hi cử động, đột nhiên hỏi: “Tối nay anh vội gì vậy?”

“Không xem TV sao?”

“Em không.”

Hạ Xuyên kể lại mọi chuyện, Dịch Thần Hi a một tiếng: “Hôm nay em còn tới trung tâm mua sắm đó đấy.”

“Khi nào?” Hạ Xuyên khẩn trương hỏi.

“Buổi chiều nha, lúc giữa trưa còn ngồi ở đối diện uống cafe cùng Noãn Noãn rồi đi dạo phố, sau đó buổi chiều mới đi tới nơi anh vừa nói.” Nói xong, ánh mắt Dịch Thần Hi đột nhiên sáng lên, đôi mắt long lanh nhìn Hạ Xuyên nói: “Em có mua quà cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.