Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 65: Chương 65: Vượt La trận trấn môn




– Tiêu huynh à, rốt cuộc là anh muốn xem xét mấy hàng mộc quỷ giám thị ấy tới bao giờ?. Thời gian phù sắp hết, nếu không hoá giải được trận pháp này, phải làm sao?.

Lê Vi dường như đã mất hết kiên nhẫn, hết nhìn vào ngôi nhà gỗ lại quay sang thúc giục Yến Thanh mau nghĩ cách. Chẳng ngờ hắn chỉ chống hông bất động thanh sắc nói.

– Cùng lắm là đấu với lũ mộc quỷ này một trận là xong chứ gì!.

Lê Vi tròn mắt nhìn hắn, thở phì phì nom như bị chọc giận. Yến Thanh nhìn thấy vội giơ tay xua xua, nghiêm chỉnh giải thích.

– Được rồi, được rồi. Đó chỉ là hạ sách. Tôi đây đã giải mã ra nguyên lý pháp trận này hoạt động rồi. Theo tôi.

– Anh… anh nói thật chứ?.

Lê Vi lại trân mắt ngạc nhiên muốn cà lăm, nãy giờ hắn chạy tới chạy lui xung quanh ngôi nhà, kì thực là đã tìm ra cách phá giải trận pháp cổ quái này rồi sao?. Yến Thanh khoanh tay khẽ gật đầu. Bọn họ bước tới gần hàng rào giám thị quỷ mộc, hắn khoanh tay liếm môi giải thích một hơi.

– Như phát hiện đầu tiên của tôi, đây chính là “ Lưỡng trận quy môn “, nghĩa là xung quanh ngôi nhà này có tới hai trận pháp được phong ấn theo tầng để bảo vệ cho nó. Thứ nhất, chính là dãy quỷ mộc giám thị sát kia. Thứ hai, cũng chính là thứ khiến chúng ta không thể vào được bên trong, một trận pháp được kẻ bên trong ngôi nhà này phong ấn khá phức tạp, pháp trận này gọi là “ Bát quái la chiếu trận “. Sở dĩ tôi nhận định được loại pháp trận này là vì quan sát đám quỷ mộc được dựng lên làm hàng rào kia. Nếu quan sát thật kỹ, sẽ thấy chúng được chia ra làm tám dãy khá đều nhau. Những hàng mộc quỷ tiếp theo sau mỗi dãy lại chia nhỏ ra thành sáu mươi tư dãy nữa. Số lượng quỷ mộc mọc lên trong đó được nhóm theo nguyên lý Bát quái. Tỷ dụ như, năm cây nhỏ gộp lại là một ngũ trong ngũ hành, năm mươi lăm cây như thế gộp thành một khóm, chính là số sinh thành của trời, đất, cũng là mô phỏng lại thuyết: “ Âm Dương sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi “ trong Bát quái. Trời là hai mươi lăm, đất là ba mươi tròn. Tám khóm quỷ mộc như thế sẽ gộp lại thành một hàng. Tám hàng thành một dãy. Chính là trận tiểu thành. Tám dãy như thế lại hợp thành một trận chung thành. Chính là nguyên một hàng rào quỷ mộc giám thị sát chúng ta đang thấy đây. Từ bát quái biến ra trùng quái. Càng đông thành phần tạo quái thì trận càng mạnh, càng biến chuyển khôn lường. Vạn nhất đây mới chỉ là đến hạng chung thành mà đã ảo diệu như vậy, thì thực không thể nghĩ vị nữ nhân trong kia bất thực yên hoả, còn làm ra được những gì.

Yến Thanh bình tĩnh phân tích, ánh mắt không rời khỏi hàng quỷ mộc vẫn đều đặn vận hành. Hắn ngừng lại giây lát rồi lại tiếp.

– “ Bát quái la chiếu trận “ này tuy đã được người dùng cải biến đi cho phù hợp với mục đích của hắn, thế nhưng về căn bản vẫn là tuân theo cái sườn nguyên khai của Bát quái đồ. Trong đó, trận pháp này căn cứ theo tám quẻ: Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành tám trận chính: Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Xà Bàn, Hổ Dực, Điểu Tường, Phong Tán, Vân Thuỳ, được án theo tám cửa. Vì vậy, tính chất của trận pháp này chính là rất động, rất linh hoạt, các cửa Sinh, cửa Tử xoay chuyển liên hồi, nếu không thông tường Bát môn, nhìn rõ đươc Bát môn nhập, Bát môn xuất, lại không tính toán được đúng thời điểm cửa Sinh mở ra, thì sẽ không cách nào vượt qua được. Mặt khác, tại sao tôi nói đây là “ Lưỡng trận quy môn “?. Là bởi vì, người nữ nhân trong kia đã rất cao thâm khi biết dụng một mà được hai, hai kì thực lại là một. Bà ta ban đầu tạo ra hàng quỷ mộc này với mục đích để giám sát bên ngoài khu vực, sau đó còn cẩn thận hơn, lại yểm lên nó một cơ chế hoạt động y theo nguyên lý Bát quái. Từ đó chồng lên một tầng pháp trận thứ hai, chính là “ Bát quái la chiếu trận “ biến ảo khôn lường này. Đúng như cái tên của nó, các trận quái xoay chuyển như thiên la địa võng, tuần lặp trên tám cửa sau một quãng thời gian nhất định. Nếu bước nhầm cửa Tử, một là không vào được như tôi với cô, hai là, có vào thì ắt không có ra.

– Vậy, rốt cuộc, bây giờ chúng ta là làm cách nào để vượt qua được pháp trận này?.

Lê Vi cứng nhắc băn khoăn. Cô rất lo cho sự an nguy của Hiểu Vương trong ngôi nhà đằng sau trận pháp phức tạp này, cho nên thực không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Yết Thanh mím môi quyết đoán đáp.

– Đợi một chút, tôi đang tính thời điểm cửa Sinh mở ra tại đây để cướp. Cô thấy hồi nãy rồi đấy, Hiểu Vương tự nhiên nhảy vào được, đến chúng ta thì không. Chỉ một lát sau, tôi ném cái vòng qua được, nhưng viên sỏi gần sau đó lại không… Điều đó nghĩa là, quãng thời gian các cửa Sinh, Tử mở tại mắt trận này rất nhanh, hầu như là liên tục đóng, mở. Tôi chưa từng thấy vị dụng pháp nào có cách tinh biến Bát quái trận đặc biệt và lạ kì như vậy. Kì thực, ban đầu đã khiến tôi liên tưởng đến một loại may rủi, nhắm mắt đưa chân biết đâu lại vào được. Mà như thế chứng tỏ, cửa Sinh và cửa Tử trong bát trận đồ này luân chuyển nhanh chóng, đóng mở hầu như là liên tục suốt ngày đêm. Tôi đã quan sát tất cả các dãy quỷ mộc giám thị sát này, những con mắt chớp mở, vận động xoay chuyển trên thân cây trông hỗn độn là vậy, thế nhưng thực chất chúng đều có quy tắc cả. Và nếu tôi không nhầm, số mắt mọc trên đó vừa khớp với con số 28160.

Nghe đến đó, Lê Vi thầm kinh ngạc, không sai thốt lên.

– Nhiều như vậy ư?.

– Đúng thế. Cô cứ nhìn khắp cái hàng rào này là biết, có vô số những con mắt như vậy không ngừng vận động theo nguyên lý Bát quái đồ. Tạo nên “ Bát quái la chiếu trận “ kia. Mỗi khắc, mỗi giờ trong ngày cứ thế tuần tự, mở rồi đóng và ngược lại, khiến cho các cửa Sinh, Tử cũng tuần lặp theo. Bây giờ chính là chờ ba cửa Sinh, Cảnh, Khai mở ra tại mắt trận trước mặt chúng ta mà cướp lấy, bởi đó là cửa Sinh. Còn Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh chính là cửa Tử. Vậy nên, nếu chơi trò may rủi, xác suất rất lớn là không vào được, hoặc không thể ra được. Nhưng mà suy cho cùng, cải lương không bằng bạo lực, muốn biết có chính xác hay không, chi bằng liều phen nữa. Cô chuẩn bị đi, nhìn mấy con mắt đang chuẩn bị đóng mở đằng kia, tôi đồ rằng sắp đến lúc rồi. Khi nào tôi bảo nhảy, lập tức nhảy qua, nhớ đấy!.

– Được… được…

Lê Vi thoáng căng thẳng, mặt mũi đều trắng bệch cả lên. Mím môi tập trung đợi khẩu lệnh từ Yến Thanh phát ra. Hắn cũng chuẩn bị lấy đà, hai mắt sáng quắc chuyên chú quan sát những con mắt đóng rồi mở không ngừng trên mấy khóm quỷ mộc đứng hai bên tả hữu, trên trán hắn đã loáng thoáng vã mồ hôi. Khắc sau, hắn gườm mắt nhìn thẳng về phía hàng rào đến quá bụng người, quyết đoán nói nhanh:

– Nhảy!!!.

Chỉ thấy giữa màn đêm ở phía ngoài ngôi nhà gỗ tăm tối, một bóng nam tử nhanh nhẹn như sóc phóng vụt qua hàng rào được dựng bằng một loại mộc quỷ kì dị. Tiếp theo là bóng ảnh mờ ảo xuyên vút qua. Cả hai căng mắt thở hồng hộc, Yến Thanh vừa đáp xuống mặt đất, chống tay đứng dậy, hai mắt hắn trong đêm tối sáng quắc lên như ưng nhãn trừng trừng nhìn về phía cửa chính của ngôi nhà đứng im lìm. Lê Vi trân mắt không động đậy, nhất thời còn chưa tan đi hồi hộp. Ngoảnh lại phía sau, hàng rào quỷ mộc giám thị sát không sai vẫn thầm lặng làm công việc của nó. Cô nhếch môi, cố tạo ra một nụ cười, tự trấn an mình, cũng là muốn dành cho người nam tử bên cạnh một lời tán dương sâu sắc.

– Yến Thanh, anh làm được rồi, chúng ta thành công vượt qua Bát quái la chiếu trận rồi!.

Yến Thanh đã lại tiêu diêu tại thượng, nghênh đầu quệt mũi đắc ý đáp.

– Đương nhiên là qua được rồi!. Tiêu Yến Thanh tôi đã ra tay, là gạo xay ra cám!. Hì hì.

Hắn cười khì khì, Lê Vi cũng nhoẻn miệng cười nhẹ. Căng thẳng, hồi hộp mới ban nãy đứng bên kia hàng rào còn tràn ngập trong lòng, giờ này đều theo dáng vẻ tự tin, cảm khái của người nam tử kia bay biến đi đâu hết. Không biết từ bao giờ, mỗi khi hành sự cùng Yến Thanh, Lê Vi cảm thấy hoàn toàn tin tưởng và yên tâm như vậy. Lúc này hắn đã bước lên phía trước mấy bước, quan sát ngôi nhà gỗ to lớn. Hắn nghiêm túc nói.

– Hiểu Vương mới vào trong chưa lâu, có lẽ vẫn chưa tìm thấy nơi giam cầm Lâm cô nương. Lê Vi, vào trong rồi, cô cẩn thận một chút. Chúng ta chưa biết bên trong tiểu bản doanh này còn có thứ gì đang chờ. Vị nữ nhân đứng sau nữ quỷ kia, pháp lực không phải hạng tầm thường, mới có cái cổng thôi bà ta đã dày công dựng trận công phu đến vậy, e rằng, ngôi nhà này, cũng chính là một thử thách lớn đấy. Vào đó rồi, bất quá cũng không cần nguỵ trang nữa, gặp đâu đánh đấy thôi!.

Hắn trầm ngâm nói ra lộ trình phía trước, Lê Vi vừa mới hoàn hồn, đã lại bị mớ suy đoán tiêu cực của Tiêu Yến Thanh doạ cho thất sắc mặt mũi. Cô nhăn nhó hỏi.

– Giả như bên trong có nhiều cạm bẫy, vậy Hiểu Vương… anh ấy…

Yến Thanh giơ tay lên cắt ngang câu nói của cô, hắn quả quyết.

– Hẳn là không. Nếu có gì, anh ta sớm đã làm như tôi dặn dò.

Nói thì lâu, nhưng sự việc diễn ra rất chóng vánh. Từ khi ba kẻ bọn họ từ bên ngoài tiếp cận hàng quỷ mộc giám thị sát, cho tới khi Hiểu Vương xông vào ngôi nhà, tiếp đến là Yến Thanh cùng Lê Vi hoá giải được Bát quái la chiếu trận, kì thực chỉ trong vòng mười mấy phút. Bọn họ vẫn còn trong thời gian Ẩn Khí Phù có hiệu lực. Hắn căn dặn, phân phó sơ qua với Lê Vi.

– Vào thôi. Y lời tôi dặn, phải áp sát nhau, không được lơi là cảnh giác. Cũng không được tuỳ ý hành động giống như anh Trần kia của cô, biết chưa?.

– Tôi nhớ rồi.

Lê Vi quyết tuyệt gật đầu. Bọn họ thận trọng áp tới cánh cửa chính dẫn vào ngôi nhà, bỏ lại hàng rào quỷ mộc đằng sau lưng.

– Kẹt!.

Yến Thanh dùng sức thử đẩy cánh cửa gỗ, không ngờ nó liền mở ra. Hắn nhếch môi cười.

– Hiểu Vương kia quả là chu đáo.

Bọn họ lách qua khe cửa thận trọng tiến vào trong, không sai cũng như Hiểu Vương, liền đối mặt với căn phòng vuông trống rỗng. Lê Vi điền mắt hồn quan sát, nhìn thấy cái ghế đẩu cụt một chân, cô dừng lại nhíu mày. Lại bước tới đi quanh cái ghế xem xét, bèn nói.

– Yến Thanh à, tôi cảm thấy cái ghế này rất lạ…

Yến Thanh đang lần mò dò xét từng góc của căn phòng để tìm cửa ra, nghe Lê Vi nói liền nhảy qua trực tiếp đánh giá. Hắn híp mắt vuốt cằm nói.

– Ồ, hoá ra là muốn bày trò cả…

– Anh nói gì vậy?.

– Lại đây.

Yến Thanh ngoắc tay ra hiệu cho Lê Vi lui vào một góc, thì thào rất khẽ, chính là xoay lưng đối với cái ghế đẩu kia. Mấy khắc sau, hai người bọn họ đều không màng để ý tới cái ghế nữa, chỉ chuyên chú tìm lối ra khỏi căn phòng, còn tụm lại một góc thảo luận rôm rả. Lê Vi nói.

– Tôi nghĩ cửa ra chắc hẳn nằm ở chỗ này.

Yến Thanh lại nói.

– Không. Cửa ra chắc hẳn phải nằm dưới sàn gỗ kia.

– Ồ!. Sao kì lạ thế được. Ý anh là ngôi nhà này còn có tầng hầm nữa sao?.

Lê Vi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại, bỗng Yến Thanh híp mắt nhìn cô, giơ tay lên miệng “ suỵt “ một cái, ra giấu giữ trật tự. Hắn cũng dường như đang nghe ngóng, khắc sau thì thào bên tai Lê Vi.

– Cô có nghe thấy tiếng nấc không?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.