Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 121: Chương 121: Vũ Trụ Khai Nguyên




Hồ Ân phẩy cái tay áo, lom khom đi đi lại lại một bên, ánh mắt lừ lừ liếc nhìn Tiêu Yến Thanh, mụ hừ giọng nói.

– Ta sớm biết tên cẩu ngươi phần nào nhìn ra đặc thù Như Ý Trâm, nếu đã nhìn ra, như vậy không nên phát sinh ý định đào tẩu, vô ích!.

– Đào tẩu?.

Tiêu Yến Thanh nâng mày, sờ sờ sống mũi. Quả thực ở trong hắn lúc trước có nghĩ tới, bởi vì pháp trấn cuối cùng bị tiêu diệt, tự nhiên cửa trấn sẽ phải mở ra. Đây là Sinh Môn, dẫn ra liền là lối thoát khỏi tiểu thành này. Hắn muốn ba kẻ Lê Vi, Hiểu Vương cùng Linh Đẩu Lão thừa cơ thoát ly khỏi đây, để hắn tự tại đối phó lão bà bà. Chưa kể kết quả như thế nào, nhưng về an toàn của đồng bọn hẳn là được đảm bảo, hắn tự nhiên cũng yên tâm.

– Khặc, khặc. Ngươi cho rằng ta hồ đồ sao?. Việc làm vắn mũi chưa sạch của cẩu tử ngươi lại không nhìn ra?. Cho là ngươi có muốn chạy, e rằng cũng thoát không khỏi bàn tay của lão thái thái ta!.

Hồ Ân chắp tay sau lưng, nheo mắt chụp mũ hắn. Tiêu Yến Thanh tức giận quát.

– Quên đi!. Ngươi không phải nãi nãi của ta, bớt xàm ngôn, lão thái thái cái khỉ gió!.

– Hừ!. Tên cẩu tạp chủng không biết trên dưới, xem ngươi mạnh miệng được bao lâu!. Các ngươi muốn thoát khỏi đây, trừ phi không còn Như Ý Trâm. Một khi lão bà ta kích phát, Như Ý Trâm tức khắc sẽ khoá lại mọi con đường toả ra bên ngoài. Đừng có xem thường bảo vật của ta, có thể mở được, nó đương nhiên cũng có thể đóng. Này, này, từ bỏ ý định cướp đoạt Như Ý Trâm của ngươi đi!. Chỉ cần tên cẩu ngươi nhúc nhích một bước, ta liền một niệm sát phạt!. Hắc, hắc, hắc!.

Hồ Ân ngửa cổ cười khằng khặc, đỉnh trâm tương ứng đường đột lại loé sáng. Quả nhiên người vật thần thức, ý niệm đều đồng nhất, ở điểm này Tiêu Yến Thanh không dám xem thường. Như vậy nói rõ hắn không thể mở đường máu bảo lưu lão bà bà để đồng bọn chạy thoát. Tiêu Yến Thanh chau mày trầm hồ nghĩ ngợi chút đỉnh.

“Như Ý Trâm mạnh mẽ tới độ có thể điều khiển đại pháp trận, không chỉ là mắt trận chính, còn cứ đóng chốt hạch can thiệp vào sự vận động của pháp trận. Hoá ra nhờ có nó, mẫu tử họ Hồ mới có thể thoải mái qua lại giữa các Pháp Môn!.”

– Một đạo sĩ như ngươi đối với trận pháp nên hiểu biết đáng kể, không ngờ lại quá làm ta thất vọng!.

– Ngươi cho rằng, pháp trận này của ngươi, lão tử nhìn không ra?.

Nghe lão bà khích bác, gò má Tiêu Yến Thanh co giật. Hắn ở trong nhận thức cố gắng lục soát, tìm tòi một chút thông tin.

Đại pháp trận từ hai tiểu trận kết hợp vận động với nhau mà thành, Ngũ Tử Đạo, Tam Sinh Môn.

Trước hết nói đến Ngũ Tử Đạo, đây là Hồ Ân phóng tác nguyên bản từ trên Ngũ Hành Trận, ngũ hành vốn có vô vàn diễn hoá, mỗi một diễn hoá đều cần đến lĩnh ngộ tột cùng. Một khi đạt đến lĩnh ngộ, sẽ có thể vận dụng để dựng trận theo ý tứ bản thân. Ở Hồ Ân, mụ đã biến nó thành Ngũ Tử Đạo, hình thành phòng ngự kiên định. Lại đến Tam Sinh Môn, kiểu hình Tam cục này Tiêu Yến Thanh không còn xa lạ, Nhất Thể, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng… Tương tự như Ngũ Hành Trận, ý tứ ở Tam Sinh Môn Hồ Ân triển khai xác thực có nhiều điểm diễn hoá. Trải qua triệt để Tam Sinh Môn, Yến Thanh liền nhận định đây không phải bố cục Tam Tài nguyên bản, nhưng nếu là biến hoá thành Tam Giới: Thiên, Nhân, Ma, vậy thì xác thực có nhiều điểm trùng khớp. Ở trong tiểu thành này yếu tố Nhân và Ma hoàn toàn tồn tại, chỉ có Thiên là trừu tượng một chút. Ở đâu chứa đựng yếu tố Thần Giới đại biểu cho Thiên?. Còn không phải là Như Ý Trâm?.

Lại nói như Dạ Thể, đại diễn hoá tính ở trên đại trận pháp là mô phỏng đặc tính vũ trụ, phạm vi phi thường to lớn, mà vận động kiến tạo, phát sinh của vũ trụ tạo ra, hệ quả trong đó bao gồm có Dạ Thể, một dạng năng lượng hắc ám, nói cách khác, sự vận động của đại trận pháp sản sinh ra Dạ Thể. Vậy còn giữa Như Ý Trâm và Dạ Thể, thậm chí là các quỷ hồn, thi, yêu, dựa vào đâu lại cùng nhau tạo nên trận pháp?. Ý nghĩa tương tự như giữa Thiên và Ma, đặc tính vốn khắc chế lại có thể ổn định tạo ra một pháp kết mạnh mẽ như vậy. Cái này thiết nghĩ phải dựa trên quy tắc của vũ trụ to lớn mà diễn giải.

Bình thường có Thiên, Địa, nhưng vũ trụ quảng khoát gấp vạn, bao quát cả hai phạm trù này. Trong thế giới của nó có vô số phạm trù vừa độc lập, lại vừa tương tác lẫn nhau. Ví như Thiên, Nhân, Ma, ba khái niệm độc lập, thế nhưng là quan hệ qua lại, xúc tác, ảnh hưởng lẫn nhau. Vừa có độc lập, vừa có rời rạc, ngược lại, cũng vừa có biến hoá.

Vậy cơ chế của đại pháp trận là gì?.

Chính là tính toán chuẩn xác để đặt ba cục Thiên, Nhân, Ma ở vào vị trí hợp lý, kích phát vũ trụ kiến tạo, áp dụng Thiên Địa pháp tắc để điều giao giữa các cục, vậy thì tiểu trận pháp Tam Sinh Môn xem như hoàn thành xác lập. Như Ý Trâm đóng giữ cục Thiên, nắm giữ năng lượng kinh người. Nhân yếu tố không ai khác chính là Hồ Ân tự đem mình đóng góp. Cuối cùng là Ma, yếu tố lực lượng là đám quỷ hồn, thi, yêu vô cùng dồi dào trong tiểu thành. Xét đại trận pháp, hạch tâm chính là giao thoa giữa Tam Sinh Môn và Ngũ Hành Đạo, phá bỏ dần dần các mắt trận, sẽ làm đại hình của nó mất đi trọng tâm, kết nối dần đứt đoạn, nhưng ưu việt ở điểm không phi thường tràn lan phá hủy tất thảy cùng một lúc. Ở thực tế chứng minh, dẫu Tiêu Yến Thanh mỗi một lần đi qua đều vô hiệu một Pháp Đạo, những Pháp Đạo sau đó vẫn không vì thế mà ảnh hưởng. Ưu việt đem loại hình pháp trận này nâng lên một trình độ mới, trở thành một trong số ít bảo trận đồ do cổ nhân sáng tạo nên. Có điều, việc làm này đồng dạng như hắn lăn một khối cầu tuyết, càng lăn quả cầu càng to, về áp lực không khỏi gia tăng trầm trọng, để cho năng lượng của đại pháp trận cũng từng chút, từng chút bị hắn phá hoại, tiêu tán, mà Dạ Thể cũng ngày một yếu xuống.

Thấu đáo suy nghĩ một hồi, liền khiến Yến Thanh thu hoạch được rất lớn. Xâu chuỗi các mắt xích, bố cục cùng hình thể đại pháp trận kịch liệt đã vẽ ra hoàn thiện trong đầu hắn. Bởi vì đặc điểm của nó, Tiêu Yến Thanh từng có cơ hội xem qua trong pho thư tịch mà sư phụ để lại. Nên biết rằng, phàm là đạo sĩ, ngoài trừ hàng yêu phục ma, còn có nghiên cứu trận pháp, cái này không nên xem nhẹ. Hắn ung dung ôm ngực, ánh mắt sáng sủa, tự tại nói.

– Vũ Trụ Khai Nguyên?.

– Cái gì?.

Hồ Ân khoái trí đang đi đi lại lại, mỉm cười âm thầm, tên ngu ngốc này làm sao lại biết tới cái gì gọi là Vũ Trụ Khai Nguyên, bởi vì đây là bí mật lớn của mụ, cũng là một trong số ít pháp thuật của môn phái mụ còn sử dụng ở hiện tại. Lão sư phụ năm xưa ở bộ môn đồ pháp diễn dịch, đặc biệt truyền thụ lại một loại bảo hình trận pháp cho ba đồ đệ yêu thích nhất, trong đó có Hồ Ân mụ, chính là Vũ Trụ Khai Nguyên. Ngược lại cũng chỉ có những nhân tố có tư chất thiên phú về pháp thuật như Hồ Ân mới có thể lĩnh ngộ được loại trận pháp này. Mụ năm xưa, đã từng là tiểu muội thiên dung ngạo tài ở trong hàng ngũ các môn đồ, để cho bản thân mỗi khi hồi tưởng đều sẽ cảm thấy chút ít thoải mái. Tên đạo sĩ này, sao lại…?.

Hồ Ân dừng bước, cố trân mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Yến Thanh, mụ làm sao cũng không thể giải thích cái khúc mắc này, đành lẳng lặng lừa gạt.

– Ngươi, tiểu đạo sĩ thối tha, chớ nói linh tinh!.

– Linh tinh?. Đừng nói trùng hợp như vậy nha!. Đại trận pháp này làm sao khéo vừa vặn tới Vũ Trụ Khai Nguyên mà ta biết?!.

Tiêu Yến Thanh khoanh tay bình tĩnh phản bác, nheo mắt thăm dò. Hồ Ân nhất thời im lặng, mụ âm trầm đi qua đi lại, ánh mắt để lộ khó hiểu.

– Hừm, nói nhảm!. Đại trận pháp này do lão bà ta tạo ra, không có khả năng để cho một tiểu tử như ngươi có nhận thức!.

– Ồ, ngươi chắc chắn là không có khả năng?.

Tiêu Yến Thanh trào phúng cười ha ha, cái lão bà lẩm cẩm này, không chỉ lẩm cẩm còn bảo thủ. Chắc chắn muốn giữ thể diện nên mới ngoan cố không thừa nhận. Ngược lại tốt, Yến Thanh hắn còn muốn cho bà ta mặt mũi sao?. Đương nhiên không!.

Hắn phẩy tay, rất thiếu kiên nhẫn nói.

– Thôi đi, thôi đi!. Mặc ngươi có thừa nhận hay không, lão tử không có hứng thú luận đàm pháp trận đồ với ngươi!. Ta chỉ nói với ngươi câu này, muốn dụng Như Ý Trâm đóng, mở đại trận pháp, cần có nguồn pháp lực dồi dào sẵn dùng. Ngươi nhìn lại mình xem, phản phệ ngấu nghiến đào thải nguyên lực cùng pháp thuật, ngươi mới đây còn dồn hết lực lượng kích hoạt Như Ý Trâm, lại muốn dùng nó đóng trận pháp?. Nực cười!. Thành công đóng lại thì đã sao?. Ngươi lấy gì để khống chế Như Ý Trâm đối phó ta?. Này chẳng khác nào người muốn giết còn chủ động đưa cổ tới!.

Nội tâm Hồ Ân không khỏi bay lộn, tỷ như trùng hợp tên tiểu tử này nói bừa, cũng không thể nào nói bừa chuẩn xác như vậy, càng khó tin trùng hợp tới mức rơi vào một cái tên. Xem ra, nhất định tên thiếu niên này ở trong quá khứ đã có cơ hội lĩnh ngộ Vũ Trụ Khai Nguyên. Hồ Ân cảm thấy kì quái, trong lòng bay vụt một ý nghĩ giật mình, tiểu tử kia có khi nào là môn đồ trong môn phái?. Mụ phút chốc hồ nghi, chỉ là lại nói.

– Suy đoán thuyết phục lắm!. Cứ cho là vậy đi, nhưng cuối cùng, các ngươi vẫn sẽ chết!.

Lời vừa dứt, Hồ Ân đồng thời cũng đưa cây trâm lên. Mụ hiện tại không quản nổi thật nhiều chuyện. Tốt hơn là, để đám người, ma kia chết hết đi, sau đó muốn nói gì thì nói.

Tiêu Yến Thanh cau mày, nét mặt nghiêm túc nhìn tới. Mụ già này chối bỏ nghe hiểu, động sát ý mãnh liệt, làm hắn đồng dạng cũng khẩn trương nghĩ cách đối phó Như Ý Trâm. Chỉ là, trong khoảnh khắc căng thẳng dâng trào, khoé mắt hắn chợt ngưng động, hắn giật mình trông thấy một bóng ảnh mập mờ ẩn sau lưng Hồ Ân.

Bà già còn ngập tràn trong kích động, tâm trí đều đặt trên Như Ý Trâm, làm sao sẽ phát giác ra sau lưng mình có biến, triền miên âm hiểm cười khặc khặc trong cổ họng, bộ dáng nửa tỉnh nửa điên. Tiêu Yến Thanh ngược lại có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh hắn trấn định lại, ho khan vài cái, nghiễm nhiêm đọc hiểu được kế hoạch của đối phương. Mà đối phương không ai khác chính là Trần Hiểu Vương.

Thì ra nam nhân này, nhân lúc ảnh hưởng của Dạ Thể còn tác dụng, âm thầm một đường đột kích tới, áp sát Hồ Ân.

Hiểu Vương từ trong bóng tối đi ra, lẳng lặng đánh mắt nhìn tới Tiêu Yến Thanh, dùng ánh mắt quyết đoán làm phương thức ám hiệu truyền sang. Hắn lập tức hiểu anh ta định làm gì, đương nhiên sẽ tự phối hợp tốt.

– E hèm, bà lão, ta bảo ngươi này, đừng quá kích động, không tốt cho người già, không chừng nói nhồi máu cơ tim… Phải rồi, thậm chí, còn có thể đột tử!.

Hắn đảo mắt tùy tiện nói năng, làm sao lão bà không thể rời mắt khỏi hắn là được. Quả nhiên lão bà này càng già lại càng hồ đồ, dễ bị mấy tiểu tử láu cá như hắn chọc ngoáy.

– Câm miệng!. Hừ…hừ… Ngươi chết đi, cẩu tạp chủng!. Ây da…

Hồ Ân bị chọc giận tới đỏ mắt, nghiến răng, bàn tay nắm chặt Như Ý Trâm tới run lên. Ở ánh mắt phun trào sát ý nồng đậm. Chỉ là đồng dạng thời khắc đó, một bàn tay thò ra từ sau vai mụ, mạnh mẽ ghì lấy, đè mụ ngã xuống sàn. Hồ Ân sửng sốt giật mình, khuôn mặt co rúm quát lớn.

– Khốn kiếp!. Là kẻ nào!. Ai da…

Trần Hiểu Vương bất ngờ xông ra, đè lên lão bà bà, dùng hai tay khoá chặt hành động của mụ. Mụ ở dưới sự kìm hãm mạnh mẽ, điên cuồng dãy dụa, một tay vẫn cố chấp bảo toàn Như Ý Trâm. Hiểu Vương mím môi, khuôn mặt âm trung đánh mắt nhìn Tiêu Yến Thanh, lãnh cảm nói.

– Mau đối phó Như Ý Trâm, tôi lưu bà ta!.

Tiêu Yến Thanh nuốt xuống căng thẳng, vội gật đầu, đáy mắt lướt qua một sự do dự. Rốt cuộc đành tặc lưỡi “quất ngựa truy tới”, tình huống khẩn trương như vậy, quản cái gì tốt cái gì xấu!.

Hắn sờ sờ túi áo, mi tâm ngưng trọng chau lại.

– Vừa vặn có thể dùng ra rồi… Thử xem!. Sư phụ, cầu người cho con chỉ được thành công, không được thất bại!.

Hắn trầm tư lầm rầm, quyết đoán dùng tay kẹp ra một sấp linh phù, hai phần màu vàng, lác đác một số màu tím cùng lam, hơn nữa độc duy nhất chỉ có một cái màu đen. Tiêu Yến Thanh xoè sấp linh phù toả ra như cái quát, chọn lấy hai tờ linh phù màu tím cùng đen, còn lại toàn bộ nhét trở vào túi áo.

Con người thường ở trong tuyệt cảnh tột cùng có thể thúc ép sinh ra đột phá. Đối với Tiêu Yến Thanh, sự đột phá này nằm ở mặt lĩnh ngộ đạo lý pháp thuật của một pháp sư. Từ nghiên cứu tính chất Vũ Trụ Khai Nguyên đến, hắn ở trong một vài giây ngắn ngủi liền đi tới một quyết định, dụng ra bí pháp sư phụ đặc biệt lưu lại, ý tứ chính là hy vọng sau này hắn có một ngày đủ thực lực dùng tới.

“Tam Dương Thanh Uy!”.

Tam Dương, theo thứ tự sắp đặt trong vũ trụ lần lượt là: Nhật Dương, Nhân Dương, Địa Dương. Phân biệt mỗi một dương độc lập đã nắm giữ nguồn năng lượng chí dương thanh thúy, nhưng mạnh mẽ nhất vẫn là Nhật Dương đại biểu cho Thiên, tiếp đến Địa Dương đại biểu cho Địa. Ở giữa có Nhân Dương nối liền, sở hữu dương khí, thứ chân năng ngự toạ trong mỗi một con người. Tam Dương cũng như vậy nằm trong bao quát vũ trụ, an bài theo Thiên Địa pháp tắc, cho nên dùng Tam Dương Thanh Uy vừa vặn có thể đối phó linh khí của Như Ý Trâm, hoàn toàn không bạo kích đại trận pháp. Có thể hiểu đây là độc lập công kích Như Ý Trâm, một khi bảo vật này bị phế, giống như ngắt đi của đại trận pháp một nguồn năng lượng, mà mất đi dòng điện lưu chuyển, nó tự nhiên sẽ bằng cách yên lành tắt đi. Bí pháp nếu được sử dụng tại đây, đối với Yến Thanh mà nói mang ý nghĩa “nhất tiễn trúng song đích”, vừa đối phó Như Ý Trâm, vừa ngon lành phá đại trận pháp, nếu không dùng, xác thực quá lãng phí!.

Suy đi cũng phải tính lại, Tam Dương Thanh Uy uy trấn như vậy, hội tụ sức mạnh chí dương thiên địa, về độ rộng lớn còn trên cả Nhật Quang Chiếu Thần Kính, như vậy đổi lại người kích phát được nó đảm bảo phải thật trâu bò!. Không những pháp lực đủ hồn hậu, thần thức định kiên, mà khả năng lĩnh ngộ pháp thuật cho tới diễn hoá đồng dạng phải cao thâm vô đối. Xét về thâm niên, Tiêu Yến Thanh xác thực kinh nghiệm không dồi dào. Nhưng xét về thiên phú lại không giống, tài không đợi tuổi, để hắn ở cảnh giới lĩnh ngộ pháp thuật đạt vô cùng cao, có thể đơn thương độc mã khai đấu lão bà bà.

Cẩn phù trên tay, Tiêu Yến Thanh dùng khai hồi Nhật Dương. Nhân Dương hắn sẽ dùng chính dương khí trong mình bồi tới. Cuối cùng Địa Dương, hắn lấy trong túi ngực ra một sợi dây, trên sợi dây xuyên một vật nhỏ, mà đồ vật này chính là đồ của sư phụ nhờ sư bá giao lại cho hắn. Ở trong hoàn cảnh bức ép, Yến Thanh mới thức tỉnh đại ngộ, thứ được xỏ trên sợi dây, là một viên đá nhỏ, trước mắt hắn đung đưa nhè nhẹ, gọi là Ngũ Sắc Nguyên Sinh Thạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.