Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 78: Chương 78: Uyển Kiếm, Ngoạ Hổ Đao, Bạch Lân Giáp




Kim sĩ dụng ra món bảo khí thứ tư của mình, chính là một cây tuyền kiếm hình dáng có vài phần kì lạ. Y rút kiếm ra thì ngửa cổ cười rống lên.

– Nãy giờ bổn vương chỉ chơi với các ngươi một chút thôi!.

Yến Thanh chằm chằm nhìn vào thanh kiếm trên tay y, liếc mắt nhìn lên Phùng Hưng, chỉ thấy ông vẫn nhất mực âm trầm, thân thủ vững chãi, đôi mắt tinh anh có con ngươi dường như trong suốt đang hướng tới đối thủ trước mặt. Kim sĩ không chần chừ, giương kiếm lên múa vài đường, thân thủ cũng như kiếm pháp, vừa uyên nhu, vừa nhanh nhẹn, hầu như không còn vẻ nặng nề, chậm chạp như lúc ban đầu nữa. Y nói.

– Để các ngươi quá xem thường bổn vương rồi!.

Kim sĩ nói xong, liền chủ động tấn công. Y vung thanh tuyền kiếm lên, xoay người mấy vòng, lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lẽo xé gió vang lên những tiếng vun vút.

“ Vút!”.

Mũi tuyền kiếm nhanh như cắt đâm tới Phùng Hưng, ông lập tức vung Đao lên chặn.

“ Choeng!”.

Hai thanh bảo khí va chạm vào nhau đến toé lửa. Thanh tuyền kiếm của Kim sĩ tuy dài và mảnh, thế nhưng cũng chính nhờ điểm đó mà nó trở nên dẻo dai, linh hoạt hơn bội phần.

“Vù!”.

Thanh đại Đao của Phùng Hưng cũng chém tới, Kim sĩ liền khéo léo nghiêng cổ tay chênh chếch, cho lưỡi kiếm không tiếp xúc trực diện với lưỡi Đao to lớn. Nó vì thế liền cong mình dạt đi, hoàn hảo tránh được nhát chém đồ sộ từ thanh Đao. Tiêu Yến Thanh một thân đứng đằng sau Phùng Hưng, tận mắt thu thấy một màn tỉ thí kim khí của hai kẻ khổng lồ. Hắn liền phân tích được vài điểm. Thứ nhất, mỗi món bảo khí mà Kim sĩ dụng ra, đều đem lại cho y một nội tại khác biệt. Đầu tiên là cây Chuỳ, nặng nề nhưng sát thương vô cùng lớn. Tiếp theo là Hoàng song xích, linh hoạt và tốc độ của y được cải thiện hơn một chút. Sau đó, khi hắn có được Thiết Tiên phá giáp và trả đòn, y không sai liền dụng tới Hắc khiên cứng cáp. Chính là nâng cao khả năng tạo giáp cho bản thân. Cuối cùng, lần này y dùng ra tuyền kiếm, có lẽ muốn vứt bỏ thế phòng ngự thuần tuý để chuyển sang công thủ bồi trợ, thanh kiếm kia vừa có thể sát thương mà cũng không hề dễ đối phó, nhất là khi bảo khí của Phùng Hưng lại là thanh đại Đao to lớn. Kiếm đấu với Đao, căn bản khác loại, xem ra lần này phải xem khả năng của ai lợi hại hơn ai, mới có thể phân thắng bại trên sàn đấu này. Tiêu Yến Thanh dùng thần thức giao tiếp với Phùng Hưng.

– Thanh tuyền kiếm của y so với Đại Đao của ông chính là lấy nhu chế cương. Y vì dùng cách đó nên mới dụng tới nó. Nên nghĩ cách đối phó!.

– Ta biết!. Để xem y thế nào.

Yến Thanh khẽ gật đầu. Kim sĩ híp mắt, từ hai hốc mắt y tản ra luồng sát khí lạnh lẽo, trịch thượng nói.

– Sao thế?!. Đang nghĩ cách đối phó ta?. Vô ích thôi!. Để ta nói cho các ngươi biết, bổn vương đây còn vô số loại binh khí, tuy nhiên, để hạ hai kẻ xấc ngược các ngươi, ta chỉ cần tới thanh Uyển Kiếm này là đủ!.

– Lắm lời!. Giỏi nhào zô!.

Phùng Hưng cất tiếng uy lãnh, cắt ngang câu nói phách lối của y, đồng thời giương Đao lên ngang mặt, gườm mắt sẵn sàng chiến đấu. Kim sĩ thôi không còn rống giận nữa, ngược lại chỉ cười hà hà, nghênh nghênh đầu nói.

– Đừng vội!. Ta muốn dành cho các ngươi chút thời gian để sống thêm vài khắc, trước khi bỏ xác dưới lưỡi Uyển Kiếm của ta.

Yến Thanh chăm chú quan sát thanh trường kiếm trên tay y. Thanh kiếm này một thân phủ sắc đen tuyền của kim loại điển hình, thế nhưng thoạt trông lại rất nhẹ, kiếm thân hai cạnh bén nhạy, thuộc loại Võ kiếm – phong kiếm. Trên thân kiếm có khắc những hoa văn đều đặn hình thoi. Nhờ nội tại của tuyền kiếm đem lại, Kim sĩ giờ này đã không còn chậm chạp, nặng nề, thay vào đó trở nên rất linh hoạt, lại nhanh nhạy đến không ngờ. Rõ ràng có một sự liên kết giữa các món bảo khí với năng lực của y. Yến Thanh gườm mắt nghĩ thầm.

– Bảo khí cũng có hồn khí. Chính hồn khí mang lại sức mạnh độc nhất cho y. Tay Kim sĩ này ngược lại cũng có một khả năng độc dị, chính là hấp thu được tinh khí từ các món bảo khí ấy. Mối quan hệ này chính là, tương tác qua lại giữa người và bảo khí.

Hắn suy nghĩ giây lát, cảm thấy kèo Kiếm – Đao lần này có vài phần yếu thế nghiêng về Vệ hộ linh của hắn. Bởi xưa nay, Kiếm vốn là “ khuôn mặt vàng trong làng binh khí “. Nghĩa là nắm thế độc tôn đứng trên tất thảy các loại binh khí khác, cho đến khi vũ khí hiện đại ra đời. Kiếm pháp cũng vì thế trở thành môn võ học tuyệt đỉnh, lần này Phùng Hưng mang Đại Đao ra đối phó, không biết kết quả sẽ như thế nào. Yến Thanh trong bụng thầm gấp gáp nghĩ cách chống lại thanh Uyển Kiếm kia. Hắn thầm chửa rủa.

– Mẹ nó!. Mụ nữ nhân chết tiệt!. Cái gì cũng có thể nghĩ ra được!.

Hắn có phần sốt ruột, không biết đã bị cầm chân trong cửa Tử này bao lâu rồi. Thế nhưng, không triệt để phá nó, việc phá bốn cửa Tử trước cũng xem như không còn ý nghĩa. Bởi việc hắn muốn chính là, vô hiệu được trận pháp Ngũ Hành Thủ yểm trên Ma đạo này. Phá được nó, sẽ giúp hắn tìm ra ba cửa Sinh trấn trong ngôi nhà, từ đó có thể thoát ra ngoài hoặc tuỳ tiện trong hành sự cũng rất tốt. Dẫu tình thế có bất lợi thế nào, quay lại cũng không đụng phải Ma đạo nữa. Diễn biến trong Kim đạo bấy giờ rất phức tạp, hai bên đều muốn giành lấy thế chủ động về tay mình, rất khó để có thể nói trước. Phùng Hưng nói tới Tiêu Yến Thanh.

– Cải lương không bằng bạo lực, đánh thì mới biết được đối phương lợi hại ra sao!.

Chưa kịp để Yến Thanh đáp lại, Phùng Hưng đã giương Đao lên phóng về Kim sĩ. Y đứng tại chỗ chờ đợi, khi mũi Đao chém tới ngực, không sai vung Uyển Kiếm lên chặn lại.

“ Keng!”.

Lưỡi kiếm đỡ một nhát đao, cong mình giảm đi cuồng lực, Kim sĩ liền nhanh chóng ngửa người ra sau né, lại trả đòn nhanh như cắt, nghiêng người, xoay thanh kiếm cầm lấy bằng tay kia rồi nhằm lưng Phùng Hưng chém tới. Phùng Hưng vừa ra chiêu, đành chụm chân lộn về phía trước tránh đòn. Sàn đấu lại “ uỳnh “ lên một tiếng chấn động. Tiêu Yến Thanh đứng ở một phía đánh giá.

– Y dùng Song thủ kiếm mà đánh, không chỉ tận dụng được tốc độ, mà công thủ qua lại giữa hai tay cũng rất linh hoạt. Hừm!.

Phía trước mặt, Phùng Hưng lúc này bị dồn vào thế thủ là chính, bởi những chiêu tấn công liên tiếp từ Kim sĩ khiến ông nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó. Hơn nữa, mỗi đường kiếm y dụng ra đều khác biệt, không chiêu nào giống chiêu nào. Phùng Hưng vừa đỡ những nhát kiếm lạnh như gió, vừa né đông né tây, ngược lại, thanh Uyển Kiếm trong tay Kim sĩ hết đường này lại tiếp đường khác phóng đến. Y tự đắc vừa múa kiếm vừa nói.

– Uyển Kiếm của bổn vương tổng cộng có ba mươi sáu đường, tất thảy các chiêu số đều biến hoá ảo diệu, tốc độ kinh thiên. Lần này mạng cỏ nhà ngươi phải nằm lại dưới tay ta rồi. Xem ra ngươi nên ném thanh đao vô dụng kia đi. Hà hà!.

– Hỗn ngôn!. Vậy để xem đại Đao vô dụng của lão vương đây lấy mạng ngươi thế nào!. Hừm!.

Phùng Hưng trợn mắt, hàng chân mày rậm hình lưỡi kiếm càng xếch thêm vài phần. Ông vung Đao lại nhảy tới đối thủ, cây đại Đao to lớn xoay vùn vụt, tuy tốc độ có phần chậm hơn so với Uyển Kiếm, thế nhưng sát thương chỉ có hơn chứ không có thua. Ông dồn lực vào mũi Đao, nhằm ngực Kim sĩ chém tới. Lần này chiêu thức có phần khác biệt, không vận ngang như lần trước mà xoay mũi Đao quanh thân mình vun vút, chính là tận dụng lực li tâm để chuyển hoá thành sát thương cho nó. Kim sĩ bình thản chờ đợi, y ỷ vào trong tay có Uyển Kiếm, nên tỏ ra không gấp gáp. Bỗng nhiên, khi tới gần đối phương, Phùng Hưng đột ngột thả văng cây Đao, quỵ một chân trụ người lại, cây đại Đao cứ thế theo đà xoay tròn văng tới, ngày càng nhanh và mạnh hơn, phút chốc đã ở trước mặt Kim sĩ, y cũng thoáng bất ngờ, giương kiếm ra đỡ đồng thời xoay người tránh đi. Thân Uyển Kiếm đỡ lại đại Đao, chỉ thấy giữa nơi tiếp xúc của chúng toé ra những tia lửa. Đại Đao bị Uyển Kiếm chặn lại, bèn văng ra một bên khá xa, cắm phập xuống sàn nhà. Kim sĩ thận trọng liếc mắt nhìn xuống thân cây kiếm, không ngờ đã bị xước đi đôi chút. Tuy vết xước rất mảnh, thế nhưng cũng đủ nói lên uy lực không thể xem thường của cây đao to lớn kia. Phùng Hưng thu lại cước bộ, đứng thẳng lên, chậm rãi đi lại chỗ đao cắm xuống, nhấc nó lên, lại vác trên vai, hào sảng nói.

– Để ta nói cho ngươi biết, thứ vô dụng mà nhà ngươi mới gọi có tên, Ngoạ Hổ Đao, cũng chính là bảo khí của lão vương!.

Kim sĩ bấy giờ không tỏ ra vội vã muốn phân thắng bại với hai tên đối thủ kia nữa, y ngược lại muốn tranh tài cao thấp thì đúng hơn. Hơn nữa, ngạo khí cũng rất lớn, trong bụng vẫn thầm chắc mẩm phần thắng mười mươi sẽ về tay mình. Cửa Tử mà y trấn, không chỉ nằm cuối cùng, mà cũng là chặng đường cuối cùng những kẻ bước vào phải dừng lại vĩnh viễn. Y xoay chuôi kiếm lại, cầm nó nép theo cánh tay chĩa thẳng lên trời, tỏ ý muốn đàm đạo đôi chút.

– Bổn vương đã chờ ở đây mấy mươi năm, cuối cùng cũng gặp được những đối thủ thú vị, kì thực cũng không gấp gáp lấy mạng các ngươi. Ta không đặt nặng việc thắng, bại, mà trọng năng lực cao, thấp. Coi như từ đầu đến giờ, chúng ta tìm hiểu nhau một chút. Kể từ khắc này trở đi, có gì, hãy đem ra dụng hết đi!.

Tiêu Yến Thanh nghe Kim sĩ nói, hắn nhếch môi đáp trả.

– Kì thực bọn ta cũng rất có hứng thú với tên sắt vụn nhà ngươi, thế nhưng chúng ta đây còn có việc cần giải quyết, không thể dây dưa. Cũng chỉ có cách tiêu diệt ngươi lại mới có thể đi tiếp. Cho nên… cũng chỉ còn một nước, đánh!.

Hắn nói xong, nhấn mạnh một chữ “ đánh”, lại cầm Thiết Tiên giương ngang mặt, gườm gườm nhìn Kim sĩ. Phía trước Phùng Hưng thái độ cũng không khác là mấy, lãnh khí toát ra ngất trời, choãi chân băng lãnh, đại Đao vác trên vai. Kim sĩ nghe đáp án từ đối thủ, y híp mắt cười hà hà.

– Được lắm, được lắm!. Khẩu khí lắm!. Chỉ e các ngươi không có cơ may thoát ra khỏi đây mà thôi!.

Dứt lời, Kim sĩ choãi chân, y gồng lực vào hai tay giang rộng, ngửa cổ gầm lên, từ thân thể toát ra một luồng từ khí áp bức. Yến Thanh chau mày, thoáng ngỡ ngàng. Chỉ khắc sau, bên tai hắn không sai nghe thấy những âm thanh rin rít chói tay phát ra. Những tiếng lách cách của kim loại ngày một rõ. Phùng Hưng gằn giọng.

– Hắn đang tạo giáp!.

Yến Thanh chột dạ, liền đánh mắt quan sát, quả nhiên xung quanh khu vực Kim sĩ, những mảnh kim loại hình chữ nhật lót trên sàn nhà đang bật lên dưới sức hút của từ khí tác động tới. Không sai liền bung ra, bay về thân thể y từng lá, từng lá một. Nhanh chóng lần lượt ghép lại trên thân thể thiết giáp của Kim sĩ, tựa như một lớp vảy rồng, lại ánh lên sắc kim bàng bạc lạnh lẽo. Kim sĩ nhanh chóng hoàn thành bộ giáp mới, y nghênh nghênh đầu tự đắc.

– Tiểu tử thối!. Ngươi cướp được Thiết Tiên của bổn vương, nhưng đừng vội đắc ý!. Thiết Tiên phá giáp vào hạng bậc nhất, nhưng với Bạch Lân Giáp này thì còn xem kẻ dụng Tiên thế nào, hừm!. Hơn nữa…

Y nói đến đây thì ngừng lại, thoáng vung kiếm lên, lập tức Yến Thanh phía đối diện liền trợn mắt nhìn chằm chằm vào Uyển Kiếm của y. Trên kiếm thân lúc này phủ một lớp lá kim loại bao quanh nó, hoàn hảo tạo thành một cái chuôi kiếm. Mà cũng có thể xem như là mặc áo giáp cho nó vậy. Phùng Hưng vác đao đường hoàng nhìn tới, đáy mắt trong suốt kì thực cũng không rõ là ông đang có biểu quyết gì. Chốc sau chỉ nói với Tiêu Yến Thanh.

– Uyển Kiếm kia so về lực thì không thể bằng Ngoạ Hổ đao của ta. Ban nãy một chiêu Hổ Hống kia là để thăm dò mặt này của nó, gã tuy chặn được, thế nhưng ta dám chắc đao của ta cũng tặng nó một vết xước đẹp đẽ. Cho nên y mới phải dụng ra chiêu này, tạo giáp cho bản thân cũng như Uyển Kiếm, chính là để chống lại Ngoạ Hổ Đao và Thiết Tiên của cậu.

– Ông nói đúng!. Ta chính là đang nghĩ như vậy!. Tuy nhiên ta chỉ là người thường, có Thiết Tiên trong tay e rằng cũng không phát huy được hết sức mạnh của nó, chi bằng, ông cầm đi!.

– Không cần!. Cậu cũng cần có cái để phòng vệ!. Còn lại để lão vương ta lo!.

Phùng Hưng không cần nghĩ ngợi, liền thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ chủ công. Yến Thanh cũng đành gật đầu, thân thủ thu về thế sẵn sàng đả chiến. Phía đằng kia, Kim sĩ khảng khái cất tiếng.

– Thế nào?. Bàn bạc xong chưa?. Bổn vương cho các ngươi tính toán kế sách, xem ra cũng là nhân từ rồi.

– Lắm lời!. Bình sinh Bố Cái Đại Vương ta chúa ghét những kẻ ngạo mạn, có giỏi thì động thủ đi!.

Phùng Hưng chĩa mũi đao về phía sau, muốn lao tới. Kim sĩ cười nhạt, y nhấc chân bước chậm rãi, mỗi cử động lại khiến các lớp giáp trên người cọ sát vào nhau vang lên rộn rạo.

– Tới đây!.

Y nhẹ giọng thách thức. Phía đối diện, Phùng Hưng đã lao tới, vung đao lên chém. Uyển Kiếm có lớp Bạch Lân bao bọc, không sai giảm bớt được sức công phá từ đại Đao. Phùng Hưng đánh xong một nhát liền thu về. Nhìn tới cây kiếm trong tay Kim sĩ, đã thấy lớp Bạch Lân thoáng rùng mình, như giải phóng số nộ lực nó vừa tiếp nhận từ Ngoạ Hổ đao ra bên ngoài. Yến Thanh lại một phen kinh ngạc, hắn nói qua thần thức.

– Thì ra mụ nữ nhân bố trí sàn Kim đạo toàn là Kim Diệp, biết ngay là có tính toán cả!. Không ngờ nó chính là bộ giáp có khả năng hấp thụ công lực, ưu việt còn giải phóng được hết số công lực đó, bản thể được nó bảo vệ, cư nhiên không hề hấn gì!.

– Thế nào?!. Đã thấy lợi hại của Bạch Lân Giáp hay chưa?. Nói cho cùng, tên nhãi nhà ngươi nên trả Thiết Tiên về cho bổn vương, ngươi có nó mà không biết cách dụng, cũng như phế vật mà thôi. Bảo khí ở đây, nếu không cùng với bổn vương ta, thì không làm nên trò trống gì đâu!. Ha ha ha!.

Kim sĩ ngửa cổ cười lớn, Phùng Hưng lần này còn không một lời nói ra, tung cước nhảy đến, tay trái đang cầm đao, một đường chém tới, Kim sĩ nhanh chóng né đi, toan đem kiếm ra trả đòn. Nào ngờ, Phùng Hưng tới trước mặt y, lại chuyển hướng, nhả tay, lia đại Đao ra phía sau lưng y, rồi bắt lấy bằng tay kia. Lúc này mới thật công mà chém tới. Kim sĩ không ngờ đối phương tung ảo chiêu, dù dụng Song thủ kiếm cũng không kịp phòng bị mà chuyển tay, bèn giương cánh tay phủ kín hai tầng thiếp giáp lên chống đỡ mũi đao.

“ Choang!”.

Bạch Lân Giáp hứng trọn một đường đao cuồng bạo, lại rùng mình rộn rạo một lượt hấp thụ hết nộ lực, sau đó nhanh chóng giải phóng nó. Kim sĩ nhảy lùi ra sau một bước. Y gằn giọng.

– Khá lắm!. Dám tung ảo chiêu với ta!.

– Ngươi là cái thá gì mà không dám!. Xem ra ngươi cũng chỉ biết mỗi bài vận tấn giáp vào người để chống đỡ đao thức của bổn vương. Mới hai chiêu tung ra, ngươi đã lộ sơ hở rồi!.

Phùng Hưng vừa cao cao tại thượng mà nói, vừa vung Ngoạ Hổ Đao đặt trên vai. Tiêu Yến Thanh cười lạnh.

– Từ vụ hồ Ba Bể đến nay, lần này chính xác là lần thứ hai ta mới thấy ông dùng ra chiêu Dương Đông Kích Tây này!.

– Hừm!. Đâu phải chỉ mỗi tên sắt vụn kia là có ba mươi sáu chiêu thức kiếm pháp!.

Yến Thanh gật đầu cười cười. Hắn hiểu tính Bố Cái Đại Vương này, ông ta là kiểu hảo hán uy dũng nhưng khiêm nhường, xưa nay chưa từng nói nhiều, cũng không ưa ngạo ngôn hay phách lối. Dù cho có một bụng năng lực, cũng chỉ nhất mực chọn cách âm trầm mà thôi. Đến hắn cũng chưa từng hiểu rõ hết khả năng của Vệ hộ linh này, cũng bởi số lần ông xuất hiện giao chiến trước giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phía đối diện, Kim sĩ cười khẩy sau lớp mũ giáp, bất ngờ trả đòn. Y rầm rầm lao tới, tay cầm Uyển Kiếm thoăn thoắt hoạ chiêu thức ôn nhu như một sát thủ, thoắt ẩn thoắt hiện, lại vun vút vang lên trong gió. Tới chỗ Phùng Hưng, y chĩa mũi kiếm tới, lập tức lớp Bạch Lân Giáp đang bao quanh kiếm thân liền rùng mình thu về cổ tay đang nắm lấy cán kiếm của y, tạo thành một cái giáp trụ, liền để lộ lưỡi trường kiếm hai cạnh bén nhọn nhằm tấn công đối thủ.

“ Vù!”.

Ngoạ Hổ Đao cũng vung ra, ngay khi mũi đao hướng về phía tay y, Kim sĩ liền rút tay về, đại Đao chém hụt một nhát, y chớp lấy cơ hội, như cắt đâm kiếm tới, là nhằm hướng ngực Phùng Hưng mà công kích.

“ Roẹt!”.

Phùng Hưng ngửa người né chiêu, nhảy ra sau, đánh mắt nhìn xuống, trên ngực, trường bào đã hiện một vệt ngang dài đập vào mắt. Yến Thanh vội hỏi.

– Lão Vương!. Ông không sao chứ?!.

– Không sao!. Rách áo thôi!. Hừm!.

Ông quệt mũi, lại gằm mặt nhìn tới Kim sĩ đang cao ngạo tại ở đằng kia. Yến Thanh liếc tới vết rách trên áo ngực của Phùng Hưng do mũi Uyển Kiếm để lại, thầm nuốt khan một cái. Vết rách sắc ngọt, thanh lịm như đến từ một nhát kéo cắt xuống mặt vải, đủ thấy độ tinh vi, sắc sảo có trong cây kiếm ấy, không hổ danh nó có tên là Uyển Kiếm, kì thực cũng không khác một sát thủ kiếm pháp là bao. Vừa thi vị, vừa sặc mùi chết chóc. Xét trên tương quan hai bên lúc bấy giờ, Kim sĩ nắm thế thượng phong nhiều hơn, y trấn cửa bản mệnh, đương nhiên là cũng có vài phần lợi thế. Tiêu Yến Thanh nghĩ như vậy, lại đánh mắt nhìn tới Phùng Hưng, mi tâm thoáng chau lại. Hắn nhớ tới câu nói ban nãy của Kim sĩ.

“ Những bảo khí ở đây, nếu không nằm trong tay bổn vương, thì không làm nên trò trống gì!”.

Tiêu Yến Thanh nghiêm túc suy nghĩ, trán lại nhăn thêm một tầng. Hắn thì thầm.

– Kim sĩ, hồn khí, tương tác…

Hắn thoáng sững ra, lộ cả lên nét mặt bóng loáng mồ hôi của mình, liếc mắt nhìn Phùng Hưng một trận.

– Phải rồi… Chính là nó…!.

Hắn nhếch môi cười, lại dùng thần thức gọi Phùng Hưng bàn bạc.

– Lão vương, ta vừa nghĩ ra cách này!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.