Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 57: Chương 57: Gặp mặt




– Đã chờ hai ngày rồi, cô sớm còn muốn chờ tới bao giờ?. Người nếu đến, đã sớm đến.

– Tôi không biết. Tôi có lòng tin là anh ấy sẽ đến.

Lê Vi ngoảnh mặt nhìn Yến Thanh, lắc lắc đầu. Tiêu Yến Thanh không nói gì thêm, hít vào một hơi, đưa tay chắp sau lưng. Hắn trầm ngâm giây lát như suy nghĩ, sau rồi mới nói.

– Tôi đã có tính toán trước. Hết ngày mai, ngày kia chính là mồng một âm, chúng ta sẽ xuất phát vào ngày đó, ngày chí dương trong tháng không nên bỏ lỡ. Nếu hắn không tới, tôi cũng không còn cách nào. Xin lỗi.

Yến Thanh giải thích, điệu bộ quả thực khó xử, hắn không hiểu vì sao Lê Vi nhất tâm tin cậy người đàn ông họ Trần ấy như vậy. Anh ta có đi cùng bọn họ chuyến này, liệu rằng có thật sự hữu ích. Hắn chỉ sợ, lại chính là đẩy thêm một người nữa vào cơn nguy hiểm khốn cùng. Lê Vi vẫn nhẹ nhàng mà đáp hắn.

– Tôi biết rồi. Nếu hết ngày mai, Hiểu Vương vẫn không tới. Ngày kia chúng ta lập tức lên đường. Tôi cũng không an tâm để Huyền Trúc chịu đựng lâu thêm nữa. Hiểu Vương mà biết, sẽ đau lòng.

Rồi thở dài. Yến Thanh liếc nhìn cô, hắn nhíu mày mà thắc mắc trong lòng, Lê Vi kia bất cứ có suy tính cái gì, cũng là đặt vị nam nhân họ Trần kia làm đích. Hắn mím môi gật đầu, lại tiếp.

– Cô vào phòng tôi một lát, tôi có vài thứ muốn cho cô xem trước, đến lúc đối phó với quỷ nữ kia, có thể hiểu ý nhau mà phối hợp hành động, cũng tiện bàn bạc luôn vài chuyện.

– Được.

Hiểu Vương khoác ba lô lên vai, anh rời khỏi phòng, đã thấy bố mẹ ngồi chờ ở ghế. Mẹ anh vẻ mặt có phần không bằng lòng, bà chau mày hỏi anh lần cuối.

– Vương à, con nhất quyết đi tìm tiểu nữ đó ư?. Con không nghĩ cho chúng ta sao?.

Vương thoáng dừng lại, anh đứng ở giữa nhà, một tay giữ ba lô, không có nhìn mẹ mình, chỉ nói kiên quyết.

– Con phải đi. Con sẽ sớm trở về.Hai người an tâm.

Mẹ anh sau khi thấy thái độ cứng rắn ấy, bà hoàn toàn sụp đổ hi vọng, cuối cùng cũng bất lực, chính là sắp sửa bật khóc, giọng nói còn có chút run rẩy, ẩn ẩn cố gắng níu kéo con trai.

– Dựa vào đâu mà con chắc chắn tiểu nữ đó đang gặp chuyện, giả như nó không hề gì, chính con lại gặp chuyện, thì chúng ta phải làm thế nào?.

– Đi đi!.

Bố anh cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang vợ mình. Giọng ông trầm trầm, bình ổn, không hề có một chút giận dữ, lại nhìn thẳng vào mắt con trai, nhận thấy trong nó nổi lên một sự quyết đoán. Ông chậm rãi nhấn mạnh.

– Bảo trọng.

Vương thoáng sững lại, anh quay lại nhìn bố mình, là cảm kích nhìn vào đôi mắt đã vài phần trắng đục của ông.

– Cảm ơn bố.

Bố anh vẫn giữ nét mặt cương nghị, hai tay chống trên đầu gậy gỗ. Ông khẽ gật đầu lại gật đầu ẩn nhẫn, khoát khoát tay đại ý rằng hãy đi đi.

– Phải trở về đấy.

– Con hứa. Hai người hãy giữ gìn sức khoẻ.

Nói rồi anh xốc ba lô lên dứt khoát xoay người rời khỏi, sải chân nhanh chóng, gấp gáp. Hai người già ngồi trong nhà, ánh mắt không giấu nổi lo lắng, cũng chỉ còn biết dõi theo bóng lưng rộng lớn của anh khuất dần sau cánh cổng.

Hiểu Vương trực tiếp lái xe tới địa chỉ Lê Vi đã nói cho anh trong giấc mơ của mình. Ngay đêm ấy, anh từ cơn mê man trầm luân trong nỗi khổ đau của chính mình mà tỉnh lại. Anh còn nhớ, ngay khi người con gái ấy cho anh thấy những hình ảnh khủng khiếp của Huyền Trúc, người anh như bị điện truyền tới, anh sốc mạnh, giật mình mà hồi tỉnh. Tỉnh dậy rồi, cả đầu đều đau nhức quay cuồng, toàn thân mềm nhũn như cạn kiệt sinh lực. Bên tai còn văng vẳng tiếng nói của Lê Vi nọ.

– Hãy nhớ đến tìm em tại Liên Hoa Tự…Chúng ta phải đi cứu Huyền Trúc … Phải cứu cô ấy…

Anh vì thế một chút cũng không chậm trễ, nhanh chóng cố gắng hồi phục sức khoẻ sớm nhất có thể. Anh vốn không có bênh tật gì, chỉ vì Trúc mà sinh ra đau ốm. Nay cô gặp nguy hiểm, anh cũng vì thế mà ép chính mình khoẻ lại. Mọi người đều sửng sốt, thấy anh tỉnh dậy vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Anh sau đó nói rõ với bố mẹ mình rằng sắp tới sẽ đi xa để tìm Huyền Trúc, đối với sự an nguy của cô, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với những người thân thích của mình. Bố mẹ anh, bọn họ lúc đầu so với việc anh đột nhiên tỉnh lại hệt như lúc anh ngất đi, còn có phần kinh ngạc hơn nữa. Hai ông bà đều trân mắt nhìn nhau, nhất là mẹ anh, bà tuyệt đối không muốn anh có dây dưa gì với cô gái họ Lâm kia, bèn dùng hết mọi lí lẽ để ngăn cản ý định điên rồ ấy của Vương. Thế nhưng, đối với lần này, Vương chính là đã tự tạo cho mình một quyết định, quyết định theo đúng nghĩa đen của nó, quyết định bởi bản thân anh. Anh kiên quyết nói.

– Mẹ!. Con chưa từng làm trái ý bố mẹ về bất kì vấn đề gì, cho dù là hôn nhân của bản thân. Con từ bỏ hạnh phúc của con vì báo đáp công ơn của bố mẹ, mặc dù, con có thể hoàn toàn không nghe theo hai người, bởi nó thuộc quyền tự do chính đáng của cá nhân con…nhưng con đã không làm thế…!. Có bao giờ, bố mẹ lại một lần bao dung mà lắng nghe cảm xúc của con chưa?. Con rất buồn vì điều đó.

Anh run run cúi đầu giải bày, âm điệu không ẩn nổi xúc động. Là lần đầu tiên đem suy nghĩ của mình thổ lộ với đấng sinh thành. Anh nhận ra, cho dù là bố mẹ mình, nhưng nếu không đem chính mình nói ra, đôi khi họ cũng sẽ không biết được anh đang nghĩ gì. Nói, chính là quyền lợi mà ai cũng có. Chỉ là, có đủ can đảm để quyết tuyệt nói thành lời hay không. Mẹ anh đối với những lời chân tâm ấy, nhất mực chau mày khiên cưỡng, còn bố anh, từ đầu đến cuối chung thuỷ vẫn không thay đổi nét mặt. Sự âm trầm hiện lên nơi đáy mắt đã mờ đục vì tuổi già. Nhưng cuối cùng, vẫn là làm cái việc mà ông cho là đúng đắn, để anh rời đi theo mong muốn của mình. Ông ngoài chấp nhận một sự thật, rằng đứa con trai duy nhất của mình đã lớn, còn tiếp tục thừa nhận một thực tế, chính là không thể dùng cả đời để bao bọc nó thật kỹ trong vòng tay ngày một yếu dần của mình. Rồi nó cũng phải thoát ra độc lập mà trưởng thành. Là một người bố, ông cần phải để nó có thể cảm nhận cuộc sống tự do của chính nó. Cảm nhận hạnh phúc của riêng mình. Khi bóng dáng cao lớn của con trai khuất sau cánh cổng, ông thở ra một câu nhẹ nhõm, chậm rãi nói với vợ.

– Con mình nói đúng. Chúng ta chính là đã quá ích kỷ rồi. Lần này, hãy học cách bao dung đi. Bà đừng ép nó nữa. Đừng để đến lúc phải hối hận không kịp. Hãy tôn trọng nó như cách nó tôn trọng chúng ta.

Nói rồi đứng dậy chậm chạp chống gậy bước vào buồng. Bà ngồi đó, thẫn thờ với những lời nói chồng vừa để lại, mơ hồ nhìn ra khoảng sân mộc mạc, nơi đáy mắt chợt hiện lên cảnh đàn con ríu rít đùa nghịch với nhau trên chính mảnh sân ấy. Khuôn mặt chúng vô ưu tràn ngập tiếng cười sảng khoái. Bà cũng bất giác mỉm cười.

Hiểu Vương lái xe lên thành phố, trực tiếp tự tìm kiếm thông tin về ngôi chùa có tên Liên Hoa Tự. Theo như lời hướng dẫn vắn tắt của Lê Vi để lại, Liên Hoa Tự nằm trên một ngọn núi ở ngoại thành thành phố. Anh theo định vị trên bản đồ mà lái xe tìm tới, cũng không có khó khăn gì mấy. Ở chân núi có một thị trấn nhỏ, không thể lái xe tô lên đó, anh đành gửi ở một nhà nghỉ rồi vác ba lô tự mình đi lên.

Lê Vi cùng Yến Thanh đang bàn bạc trong phòng, có lẽ đã thống nhất sáng sớm ngày kia sẽ khởi hành lên tàu vào Hà Tĩnh. Tiểu Tâm đẩy cửa nói nhanh, giọng lảnh lót.

– Tiêu đại ca, có một vị khách vừa tìm tới, nói rằng muốn gặp Lê tỷ. A!. Tỷ đây rồi.

Cậu bé hồ hởi khi nhìn thấy có cả Lê Vi ở trong phòng của sư huynh mình, bèn cười tươi rói. Phản ứng của hai kẻ đằng kia đối với thông báo này đều quay mặt nhìn ra, có lẽ hơi ngỡ ngàng. Mấy khắc sau, Lê Vi mới vội vàng lên tiếng.

– Là ai?. Có nói tên họ không?.

– Có!. Nói rằng, mình tên Trần Hiểu Vương.

Tiểu Tâm thật thà trả lời. Lê Vi không sai trên mặt bừng lên vui mừng, quay sang kích động nhìn Yến Thanh. Hắn ta lại vẫn âm chung nhìn Tiểu Tâm như vậy, không để lộ ra suy nghĩ của mình. Lê Vi tuy nhận thấy nhưng lúc đó còn tâm tư nào để mà đánh giá được nữa, bèn giục hắn.

– Mau, chúng ta tới gặp anh ấy!.

Tiêu Yến Thanh ngược lại không hề gấp gáp, quay lại chằm chằm nhìn Lê Vi thở ra một câu.

– Cô nghĩ cứ bộ dạng như vậy mà đi gặp hắn, cô nghĩ hắn có thể nhìn thấy ma hay sao?.

Lê Vi á khẩu, trân mắt nhìn lại hắn. Nét vui mừng trên mặt cũng sớm tắt, lắp bắp hỏi.

– Vậy thì, phải làm sao?.

– Không phải làm sao cả?. Tôi chỉ nhắc vậy thôi. Tôi sẽ làm cho hắn thấy được.

Yến Thanh giọng điệu lộ chút buồn chán khoát khoát tay nhấc mông đứng dậy. Ba kẻ bọn họ đi tới gặp Hiểu Vương đang chờ ở Phật đường.

– Thí chủ, mời ngồi.

Đại sư Hạnh Duyên nheo mắt cười, khoát tay áo mời Hiểu Vương vào Phật điện. Hai người ngồi nghiêm trang trên nệm nhỏ, đại sư lại hảo hữu mà đối đãi với anh, người nói.

– Thí chủ lặn lội đường xa tới đây như vậy, phỏng có chuyện chi?.

Hiểu Vương cúi đầu trầm tư, xong rồi cũng thành thật trả lời.

– Thưa đại sư, con tới tìm một người bạn. Cô ấy nói rằng đang tá túc tại đây, bảo con tới gặp người.

Đại sư khẽ gật đầu, ánh mắt ngài toát lên chân tâm, lại hỏi.

– Là một cô nương, có phải tên họ Lê Vi không?.

– Thưa đúng!.

Hiểu Vương gật đầu xác nhận. Lại giải thích thêm.

– Lê Vi tới báo mộng cho con, nói rằng người con yêu đang gặp phải nguy hiểm, cái chết cận kề, muốn con cùng đi tới cứu cô ấy. Con đương nhiên sẽ đi, dẫu nguy hiểm cỡ nào cũng sẽ đến cứu cô ấy.

Vừa nói, Vương vừa nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Đáy lòng bội phần đều nặng nề như chất đá. Sư Hạnh Duyên trầm lặng nghe tâm sự của anh, chỉ chậm rãi lần tràng hạt trên tay, ngài nói.

– Câu chuyện giữa ba người, bần tăng kì thực đã được ngộ qua. Lê Vi là một cô gái tốt, bần tăng tin rằng, mọi người sẽ giải cứu được cho cô gái kia. Trong chuyến đi này, còn có điệt tử của bần tăng đi cùng, thằng bé vốn là một pháp sư, tuy còn trong quá trình tu tập, thế nhưng với khả năng của nó, hy vọng rằng có thể giúp đỡ cho thí chủ phần nào. A Di Đà Phật.

Đối với chân tình của đại sư, Hiểu Vương đã sớm dâng lên cảm kích, vội chắp tay đáp lễ. Lúc ấy không sai phía sau lưng có tiếng bước chân truyền tới, khắc sau vang lên tiếng nói lảnh lót của vị tiểu tăng vọng vào.

– Sư phụ, đại ca tới rồi!.

Hiểu Vương ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ thấy phía cửa lớn của Phật điện có một thân nam tử bước vào. Lúc ấy bóng ảnh hắn liền bị ánh sáng mạnh mẽ từ bên ngoài hắt vào ẩn đi mất, Hiểu Vương lại từ bên trong nhìn ra, cho nên căn bản nhất thời chưa trông rõ được diện mạo người vừa xuất hiện. Chỉ mơ hồ cảm nhận tản ra từ hắn một loại khí chất hơn người, có phần trông không giống với người phàm tục. Người vừa dừng lại cách nơi đại sư và Hiểu Vương đang ngồi, liền cúi đầu thành kính.

– Sư bá!.

Rồi hắn đánh mắt về phía anh, khẽ gật đầu một cái, đại ý thay cho lời chào. Hiểu Vương cũng không nói gì, lại y hắn đáp lễ. Sư Hạnh Duyên lúc này mới lên tiếng.

– Trần thí chủ, điệt tử bần tăng vừa nói tới chính là tiểu tử này. Con ngồi đi.

Yến Thanh cũng ngồi xuống trên một chiếc nệm Tiểu Tâm vừa đem tới. Hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

– Tôi có nghe Lê Vi kể về anh, cũng vài phần tường tận chuyện giữa hai người, à không, là ba người. Nhưng đó chỉ là trước kia, hiện giờ vấn đề đã vượt xa hơn thế nữa rồi. Đêm hôm nọ, tôi giúp Lê cô nương tới gặp anh là để bàn chuyện này, chắc hẳn cô ấy cũng đã kể sơ qua kẻ có tên Bảo Bình kia?.

– Quả thực có kể.

Hiểu Vương nghiêm trọng xác nhận. Nhớ lại những gì Lê Vi vội vã kể trong giấc mơ đêm ấy, đến giờ anh vẫn còn kinh ngạc, có phần khó tin. Chưa thể hình dung ra được kẻ lạ mặt có cái tên kì lạ Bảo Bình ấy. Hơn nữa, còn là một nữ quỷ. Vương chau mày nói.

– Tôi đối với chuyện này quả thực còn nhiều mơ hồ lẫn khó hiểu. Nhưng không sao, sau khi khởi hành, chúng ta vừa đi vừa nói. Vậy chẳng hay vị huynh đệ đây tên họ là gì?.

– Tôi họ Tiêu, tên Yến Thanh. Anh cứ gọi Yến Thanh là được, không cần khách sáo.

Hắn cười cười khoát tay mà đáp. Hiểu Vương trước giờ vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, cơ bản cũng là tính khí của anh, cho nên chỉ gật gật đầu.

– Tên tôi chắc cậu cũng biết rồi. Cậu xem chừng nhỏ tuổi hơn tôi?.

– Tôi còn trẻ mà. Thế nhưng trong công việc thì không có chuyện non tay đâu.

Yến Thanh lúc này đã nửa ngồi nửa ngả lưng trên nệm, lại trưng bộ dạng cà lơ phất phơ ra không sai. Hắn tại tại phất tay hào sảng đáp. Sư Hạnh Duyên nheo mắt nhắc nhở hắn.

– Tiểu tử, con nghiêm chỉnh một chút có được không?. Trước Phật điện chớ bất kính.

Yến Thanh cười trừ chỉnh mình nghiêm túc lại. Hắn liếc mắt về phía Lê Vi đang đứng ở một chỗ gần cửa vào. Cô cứ thế đan tay mà đứng trân trân nhìn tay nam tử họ Trần kia. Bất quá hắn đành họ nhẹ một cái, đằng hắng mở lời.

– Anh có muốn gặp Lê cô nương ngay không?.

– Tôi tới đây là vì tìm cô ấy mà.

Hiểu Vương từ tốn nói. Yến Thanh một phen thầm nổi sóng trong bụng: “ lão tử đây mới có khả năng đi cứu người yêu ông nha! “. Thế nhưng hắn là không nói ra, chỉ cười ẩn, trỏ tay một phía mà nói.

– Cô ấy đang đứng đằng kia.

Hiểu Vương trân mắt, khuôn mặt đã hơi cứng lại, ngoảnh mặt nhìn về hướng ngón tay vị thiếu đạo sĩ kia chỉ tới. Đương nhiên chỉ trưng ra một khoảng không. Anh ẩn nhẫn cúi đầu cười gượng, tuy rằng sau gáy đã cảm thấy lành lạnh.

– Khoả nhãn bất kiến quỷ, tôi người trần mắt thịt, làm sao có thể trông thấy cô ấy.

Nguyên lai ẩn trong nụ cười nhợt nhạt kia của anh còn có ý đau buồn. Có lẽ vì hồi tưởng lại cái chết của Vi mà biểu lộ như thế. Lê Vi một phen trông thấy, ngỡ ngàng lại cảm động. Anh ấy từ khi nào nói đến cô đã không còn chán ghét?. Vi chính là tự băn khoăn trong lòng, có chút hồi hộp không yên, hai tay thừa thãi cứ vằn vò siết chặt. Yến Thanh lại cười nhẹ, hắn khí khái đáp.

– Vậy để tôi giúp anh một chút. Sắp tới hành sự, chúng ta chính là dựa vào nhau mà hành động, vì vậy anh đương nhiên cũng cần nhìn thấy ma quỷ. Không ngại chứ?.

– Tất nhiên.

Hiểu Vương gật đầu chắc nịch. Sư Hạnh Duyên yên lặng để bọn họ trao đổi với nhau, bấy giờ mới lên tiếng.

– Yến Thanh, Trần thí chủ mới vượt đường xa tới đây. Trước mắt con dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi một chút, chuyện gì hãy bàn sau.

Tiêu Yến Thanh trong đầu lại đánh giá: “ hắn là dùng ô tô tới đây, quả thực đâu có tốn sức như vậy “, thế nhưng đương nhiên chỉ giữ trong bụng, đối với sư bá vẫn lém lỉnh trưng ra bộ mặt hảo điệt tử, liền chắp tay vâng, dạ y lời nghe theo, đành dẫn Hiểu Vương tới nhận phòng ngủ. Hai người rời khỏi Phật đường.

– Anh tạm thời cứ lưu lại phòng này, tiểu đệ này sẽ sang ở cùng tôi. Kỉ nhiên y tại gia. ( tự nhiên như ở nhà).

Yến Thanh mở cửa căn phòng nhỏ bên cạnh phòng của mình, cũng chính là phòng của Tiểu Tâm, vui vẻ nói với Hiểu Vương. Tiểu Tâm đứng bên cạnh, thích thú đáp theo, dáng dấp cao lớn của Vương khiến cậu bé cứ phải nghếch mặt lên mới có thể nhìn.

– Đúng vậy, Trần đại ca, huynh cứ tự nhiên.

Yến Thanh đưa tay véo má tiểu đệ, còn có thể tự nhiên gọi người ta một tiếng “ đại ca “ mau lẹ vậy hay sao. Hiểu Vương mỉm cười cho tay vào túi quần không quên cảm ơn bọn họ. Anh lại nói.

– Tiêu huynh đệ, cậu có thể liền lúc này giúp tôi thấu thị âm giới hay không. Tôi quả thực muốn gặp Lê Vi tìm hiểu một chút.

Yến Thanh thoáng ngừng lại nhìn anh, xong rồi cũng vui vẻ gật đầu. Bọn họ rời sang phòng của hắn, Lê Vi thì không biết vì xúc động mà đã trốn đi đâu mất rồi. Có lẽ là Liên Hoa Đàm.

– Anh ngồi đi.

Yến Thanh để Hiểu Vương ngồi bên bàn, hắn vào gian trong, chốc sau trở ra, trên tay cầm theo không chỉ một mà tới hai phù lục. Hắn chỉ tay vào một đạo phù, nghiêm túc nói.

– Cái này anh đeo vào cổ. Đây là phù hộ thân kết Bội Pháp, tác dụng trừ tà, tránh âm khí, tà khí xâm nhập. Còn cái này, để anh uống. Chính là thứ giúp anh nhìn thấy được ma quỷ sau này, phù khai thị kết Ngật Pháp. Bởi vậy mới đem uống vào, hiệu quả sẽ cao hơn.

Hắn nói xong, khoanh tay chờ đợi phản ứng từ Vương. Vương nhìn vào hai thứ đặt trên bàn, trên đời không phải chưa từng trông thấy bùa chú, thế nhưng đối với việc sử dụng, đây chính là lần đầu tiên. Anh không có câu hỏi nào, chỉ gật đầu một cái, đem cái lá phù đã được Yến Thanh gấp thành hình ngũ giác xỏ trên dây chỉ đeo vào cổ mình. Còn cái lọ nhỏ đặt bên cạnh, cũng không do dự hay xem xét, vươn tay kiên định mở nắp ngửa cổ nuốt trọn. Khắc sau, anh thoáng chau mày, ẩn ẩn khó chịu. Thứ nước được sên phép kia dường như còn hoà lẫn tro giấy, trôi xuống cổ họng liền cảm thấy mắc đọng lại. Yết hầu Hiểu Vương vì thế nhấp nhô liên tục. Tiêu Yến Thanh ngồi đối diện vẫn bình thản khoanh tay quan sát biểu lộ của Hiểu Vương, xem ra hắn đã sớm đoán được. Bởi hắn không ai khác là người luyện ra loại phù đó, đương nhiên nắm rõ lợi hại. Hắn nhếch môi trấn an.

– Yên tâm, hơi khó nuốt nhưng cực kì hữu hiệu. Đảm bảo anh chưa từng nhìn thấy thế giới ma quỷ sống động như thế nào cho đến khi uống Ngật phù khai thị này của Tiêu Yến Thanh tôi.

Không sai, trong ngữ điệu nói ra còn chứa đựng tự tin rất lớn. Hiểu Vương nhất thời vì cặn tro còn mắc lại nơi cổ họng chưa thể đáp lời đối phương, chỉ gật đầu. Đáy mắt đen tuyền lạnh lẽo như chim ưng hơi gườm lên vì chống chế sự khó chịu đang dần dâng lên trong người. Có lẽ phù đã bắt đầu phát tác trong cơ thể. Vương liền cảm thấy đầu mình dần nặng trĩu, lâng lâng như kẻ uống vào một loại rượu nặng. Toàn bộ cơ thể đều chếnh choáng, chao đảo. Anh trừng mắt cố nhìn vào Tiêu Yến Thanh đang thong thả tại ở đối diện, thế nhưng hình ảnh hắn đã sớm phai ra thành hai ba ảo ảnh cứ lắc lư qua lại. Vương lắc lắc đầu, thở hắt ra. Khuôn mặt cương nghị vài phần đã đỏ lên, lạ thay ngay giữa trán dần xuất hiện một chấm tròn như huyết tụ. Tất nhiên anh không biết điều đó. Chỉ cảm thấy cơn đau đầu ập đến cơ hồ muốn gục xuống. Tay chân đều bủn rủn lạnh toát. Kinh mạch trong người cơ hồ bị đảo lộn cả lên. Khắc sau, Hiểu Vương không sai đã nằm gục trên mặt bàn. Tiêu Yến Thanh day day trán cảm thán.

– Ai chà, có lẽ lần này dùng chú hơi mạnh tay rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.