Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 95: Chương 95: Cục diện




Tiêu Yến Thanh quất sợi bạch tuyến vào vách tường tối phía sau bấc nến, liền sau tràng rú ghê rợn là một cánh tay đen xì như cái bóng người từ bức tường thình lình vươn ra, Yến Thanh vội nhảy về sau, nhưng bàn tay to lớn của nó đã tóm được cần cổ của hắn. Mặt Yến Thanh thất sắc, vội giương sợi bạch tuyến quất vào giữa cánh tay dài kia. Nó liền gào rú một tràng, cánh tay bị đứt lìa rơi xuống, lập tức bốc lên làn khói xám xèo xèo tan biến đi mất. Thoát khỏi cánh tay đen, Yến Thanh vội tránh xa bức tường, thận trọng quan sát.

– Đó, đó là âm binh của Hồ Ân ư?.

Lê Vi mặt mũi trắng bệch lắp bắp không nên lời. Cô chưa kịp nói thêm cái gì, đột nhiên cảm giác sau lưng có một tầng áp bức dội đến, theo phản xạ quay đầu nhìn.

– A!.

Ánh mắt Lê Vi đụng phải dáng dấp vừa phóng tới từ sau lưng mình thì lập tức kêu lên. Một gương mặt kinh dị có hai hốc mắt sâu hoắm đang kề sát mặt cô, khi cô đột ngột quay lại liền chạm phải nó. Da mặt nó trắng bạch, phả ra một luồng hàn khí rợn người. Đó chính là một âm binh của Hồ Ân, hình dáng thập phần quái dị. Cái cổ trắng toát rất dài, phần đầu tròn tròn phủ đầy những tóc bay lên phiêu phất. Mắt cô nhìn mãi vẫn không đi hết cái cổ dài ngoằng của nó. Cho nên cơ bản không biết âm hồn này phần thân trông như thế nào. Thân nó đứng ẩn gần vách tường phủ dạ thể, chỉ có phần cổ trở lên là tiếp cận bọn Lê Vi đang đứng trong Hoàng Tuyến, định giở trò tập kích. Lê Vi không sợ hình dáng âm hồn này, thứ cô sợ là âm hồn định há cái mồm to đen ngòm của nó táp cô một miếng. Rủi như quay đầu chậm một chút, thì ngay cả cơ hội để quay đầu, cô cũng không còn nữa. Nguyên lai cái mồm rộng hoác của nó, chỉ một cú là có thể ngoạm cả đầu cô không chút khó khăn.

Vút!.

Một đạo linh quang xẹt qua mặt Lê Vi, cô chỉ kịp nhìn thấy đạo linh quang ấy đi ngang cái cổ dài đằng đẵng của âm hồn, trực tiếp làm đứt cái đầu nó. Đầu âm hồn rơi xuống đất, lăn lông lốc như một trái bóng lớn, trên đường lăn để lại một vệt dài toàn thứ chất lỏng đen xì đậm đặc như dầu nhớt. Khi nó hoàn thành quãng đường, cái miệng rộng đen ngòm vẫn còn há ra, bên trong không có lưỡi, chỉ có một hàm răng sắc nhọn mọc chằng chịt tùy tiện. Cái đầu nhanh chóng tự hoại tiêu, chảy ra một vũng đen đặc như dầu. Lê Vi trông thấy cái miệng ấy, không nhịn được lại rùng mình. Còn lại phần cổ dài cụt đầu, chịu một nhát chí mạng từ đạo linh quang, lập tức thu rụt lại về sau, rùng mình uốn lượn như rắn mất đầu rồi nhanh chóng phun ra một dòng máu đen tương tự, sau đó nổ tung, tan biến thành những tinh phách li ti.

Lê Vi chưa hết kinh hồn, trong tầm mắt thu thấy một mũi kiếm sắc nhọn hiện ra. Hiểu Vương cầm Uyển Kiếm bằng một tay, vừa cấp tốc đứng dậy ngăn chặn cơn tập kích Lê Vi của âm hồn cổ dài, nhất thời còn chưa thu lại cả cước bộ khi vung kiếm chém nó. Một tay kia của anh vẫn ôm chắc Huyền Trúc. Lê Vi trân mắt, chút ngỡ ngàng làm cô không nói nổi, đến sắc mặt cũng từ từ trắng bệch. Vương rút lại cây kiếm, điều chỉnh thân thể Trúc ở trong tay mình, ánh mắt hướng tới Lê Vi tĩnh lặng hỏi.

– Em không sao chứ?.

– Em…em không việc gì. Cảm ơn anh….

Lê Vi ngập ngừng trả lời, cười một cái ái ngại. Lão Linh bên cạnh thở dài rầu rĩ.

– Âm binh của mụ ta có nhiều loại, nhưng lần này chắc sẽ không dùng tới quỷ, chính là để làm khó dễ Yến Thanh. Vòng Hoàng Tuyến này không ngăn cản được đám âm hồn bất tán đó đâu. Một mình tiểu tử đó không sao, chính là có chúng ta, mới làm vướng tay chân hắn. Nên tự mình đối phó đi là hơn, giúp hắn một phần. Cô cẩn thận một chút, cô gái.

Lê Vi căng thẳng mím môi, đành gật đầu một cái.

Về phần Tiêu Yến Thanh, sau khi phát hiện các âm binh lợi dụng tầng dạ thể làm tiện nghi tập kích, hắn nhất thời cũng không thể quản tới chỗ bọn Lê Vi được ngay. Tay hắn lúc này là đang rất bận, bận đánh bọn âm binh đang từ những mặt tường thoát ra. Mắt liếc thấy một hồn ma cổ dài ngoằng định tấn công Lê Vi, Yến Thanh thoáng cứng mặt, hai tay hắn lại đang bận chống đỡ hai âm binh khác. Liền sau đó trông thấy nhát kiếm sắc mảnh từ tay Hiểu Vương chém tới, trong lòng mới rơi xuống chút căng thẳng. Cũng may anh ta thân thủ không tệ lắm. Hắn đành vừa đánh vừa nhắc nhở bọn họ.

– Mọi người cẩn trọng một chút!.

Hồ Ân so với cục diện căng thẳng bên kia, mụ chính là khá nhàn rỗi. Ám Dạ Hắc Mao trông thấy một màn hỗn loạn trước mắt, không khỏi máu nóng cuồng dã chiến đấu trong người nó nổi lên, hai chân trước liên tục làm động tác cào cào xuống sàn nhà, đuôi dài đánh qua đánh lại. Hồ Ân ngồi nghiêng mình trên lưng con thú, khẽ vươn tay vỗ vỗ đầu nó mấy cái, con vật mới thôi cào sàn nhà. Hai hốc mắt đỏ rực của nó ngước lên vẻ phục tùng lão chủ nhân. Mụ lười biếng liếc mắt, nhìn đám âm hồn bất tán của mình điên cuồng thoát ra từ các bức tường quần thảo với tên đạo sĩ kia, trong lòng trào dâng khoái vị. Nếu nói về pháp lực, mụ chính là lão làng, hơn một trăm năm tuổi, không chỉ là Đạo giáo mà ngay cả Vu, mụ cũng là lão làng, còn chưa bàn đến cái đạo nào cao siêu hơn cái đạo nào. Tên tiểu tử này đang không dẫn xác tới đây, mặc kệ nguyên do là gì, đã vào cửa mụ, thì để mụ tiếp đãi. Nhiều tên thiếu niên vốn có bản tính hiếu chiến, không khỏi ” ngựa non háu đá “, một thân mang danh đạo sĩ, còn phải xem có qua nổi bàn tay mụ hay không rồi hãy nói tiếp. Muốn khi dễ mụ, lại phải để mụ khi dễ lại, mới chính là hay vạn phần.

Hồ Ân chính là tâm tình như vậy, đối với thiếu niên kia chính là dùng ánh mắt hổ vương rình nai vàng, phép còn nhiều, mụ từ từ làm cho hắn kiệt sức, lúc ấy định tội cũng chưa muộn. Nếu hắn không náo loạn làm hỏng đại sự của mụ, rất có thể mụ sẽ đại lượng mở một đường tiễn hắn xuống Diêm phủ nhẹ nhõm, hắn ngược lại chính là rất to gan, chọc mụ nổi giận, vậy cho nên, đoạn đường đi xuống Diêm phủ của hắn sẽ còn chông gai không ít. Mà nói, Hồ Ân có sắp xếp như vậy, cũng là muốn thay con gái mình trả thù. Nhát kiếm trên ngực con gái, đang không thôi cũng chọc cho mụ khó chịu rất nhiều rồi.

” Đợi khi ngươi chết, ta sẽ đặc biệt dành cho ngươi một chỗ trong Thổ Đạo…”

Hồ Ân tự phân phó trong bụng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yến Thanh đầy ẩn ý, không cười mà là cười. Nghĩ như vừa rồi khiến mụ giảm khó chịu đi không ít. Sự che đậy trước nay, cũng chính là che đi cái khó chịu này do Tiêu Yến Thanh đem lại. Bất quá mụ cho rằng, là một lão đại nương, pháp lực cao siêu hơn tên tiểu tử đó vài phần, lại có thể để một tên nhãi vắt mũi chưa sạch như hắn dễ dàng khi dễ tâm tư mình đến vậy, cho nên mới phải diễn một bài kịch miễn cưỡng. Bằng không, là kẻ khác, mụ đã một tay tiễn hắn thẳng xuống chân lũ Quỷ Đồ Bích trong Thổ Đạo. Âu cũng là do hậu quả Yến Thanh mang lại cho Hồ Ân mụ là quá nặng nề, thực tế này phải chấp nhận, không thể xem như gió phất qua mặt.

Hồ Ân hích nhẹ vào bụng Ám Dạ Hắc Mao Sát, nó theo mệnh lệnh đã quen thuộc biết rằng mụ muốn lùi lại, liền nhấc chân lùi về sau mấy bước. Yến Thanh đang mải miết đối phó đám âm binh, còn phải hỗ trợ mấy kẻ đứng trong Hoàng Tuyến, căn bản cũng không dư thì giờ để tâm đến mụ. Hắn vừa dùng bạch tuyến tiêu diệt âm binh, vừa thối lui trở lại gần vòng Hoàng Tuyến, lúc này tia mắt mới thoáng rơi về phía Hồ Ân một chút. Thấy mụ cưỡi hắc thú lui ẩn về sau, hắn trong bụng đã đoán định mụ định bỏ đi, dùng chút âm binh câu giờ để bố trí tính toán. Đương nhiên hắn không thể để kẻ địch gia tăng cơ hội, liền trừng mắt quát lên.

– Định chạy?!.

Dứt lời, hắn xoay mình, tung bạch tuyến trực tiếp quất qua mấy con âm hồn cuồng dã đang bổ nhào tới, tiếp cận chỗ Hồ Ân.

– Ai cho ngươi đi!.

Nhìn thấy con hắc thú sắp lùi ẩn vào tầng dạ thể, Yến Thanh theo quán tính đưa tay xuống thắt lưng nhắm được cây Tiên, không kịp nghĩ ngợi phóng nó về phía con Ám Dạ Sát. Con thú cái đầu chúi thấp sát đất, tia mắt thu thấy bóng kim khí đang bay về mình, nó gào lên hung dữ nhảy phắt đi. Hồ Ân giữ chắc cổ nó, đối với tình huống này mà nói là không nghĩ tới tên đạo sĩ kia lại có thể kích động như vậy, nét mặt mụ thoáng cứng lại, môi mím chặt. Mụ chỉ hừ một tiếng.

Thiết Tiên bị phóng đi bay vụt một đoạn cắm phập đúng chỗ con hắc thú vừa nhảy đi. Hồ Ân nhìn tới, ánh mắt không ngừng động sóng. Cây Tiên dáng dấp chắc nịch, nặng đáng kể, đóng chắc xuống sàn nhà, vị trí và phương vị đều kịch liệt chuẩn xác, tất cả ngầm thể hiện năng lực của tên thiếu đạo sĩ kia. Mụ không khỏi liếc hắn thật nhanh. Hắn không chỉ có pháp, mà còn có võ. Nếu không phải là đấu pháp, thì mụ còn chuyện gì để nói. Hồ Ân đánh giá một chút, liền biết con đường đối phó tên đạo sĩ này chính là hướng hắn đi theo pháp, bằng không, để hắn tay không động thủ, cũng có thể bóp chết mụ dễ như trở bàn tay. Nhìn cái cổ còn hằn một đường do nhát kiếm trong tay Yến Thanh để lại cho Ám Dạ Hắc Mao Sát, Hồ Ân thầm nuốt nước bọt một cái. Bất quá giữ thể diện vẫn là hơn, mụ bèn nhếch khoé môi chút ít híp mắt đáp trả.

– Ta là chủ nhà, há lại sợ ta bỏ nhà, ngươi chơi với tiểu tốt của ta xem chừng còn dài, khiến lão nương buồn chán, cái sàn đấu này, để ngươi tự mình chơi một lúc, lão nương dành quà lớn cho ngươi ở phía sau còn nhiều.

– Đừng giảo biện, có giỏi ở đây đấu với ta, ta xem ngươi già cả, cho nên không muốn dùng bạo lực với ngươi, biết điều một chút. Còn nữa, mau giao quỷ nữ cùng cổ ngải kia ra đây. Ăn năn hối lỗi sớm ta sẽ suy nghĩ chừa cho một đường thoái lui…

– Câm miệng!.

Tiêu Yến Thanh híp mắt đanh mặt nhìn mụ. Hồ Ân hơi gầm lên nơi cổ họng, đáy mắt loé lên giận dữ. Sắc mặt không còn tại tại như trước, thay phiên hết trắng rồi lại hồng. Hai bàn tay mụ nắm lại hơi run run, lập tức chặn đứng câu nói đầy đả kích kia của hắn.

Vút!.

Sợi bạch tuyến trong tay Tiêu Yến Thanh đột ngột vung lên, hắn giương tay quất ra đằng sau. Sợi dây phất lên, cũng vừa lúc sau lưng một bóng hình ghê gớm lập tức bị đánh tan, phiêu trong không khí. Hắn còn chưa xoay người lại, thậm chí ánh mắt vẫn không hề rời khỏi mặt Hồ Ân. Đám âm hồn phiêu bạt đằng sau nhận thấy sức sát thương từ sợi bạch tuyến trong tay tên đạo sĩ, bất giác cũng dè chừng không dám tùy tiện xông lên tấn công hắn, chỉ biết chờn vờn gào rú từng hồi. Yến Thanh dùng ánh mắt sắc lạnh cứng rắn thay cho lời nói, không nhả cho mụ lấy một khắc để thoái lui. Hồ Ân bạo miệng nói.

– Ngươi có quyền gì bắt ta giao nữ nhi của ta, đồ của ta?.

– Dựa vào…đạo.

Yến Thanh trầm lãnh nhả một câu. Cũng đúng lúc từ sau lưng hắn truyền tới tiếng kêu thất thanh của Lê Vi. Hắn cả kinh, quay đầu nhìn.

– Cẩn thận!.

Yến Thanh trừng mắt, hắn lo đối phó bản lĩnh với Hồ Ân, nhất thời quên mất đám Lê Vi phía sau vẫn đang trong vòng vây của âm binh, bọn họ vẫn đang từng bước chống đỡ. Yến Thanh không đôi co với Hồ Ân nữa, tung chân nhảy về phía đối diện. Cước bộ dứt khoát lại mạnh mẽ mang theo bạch tuyến sát phạt những con âm hồn dám tiến lại gần hắn, đều bị hắn đánh cho phiêu hồn tán phách. Hồ Ân thừa dịp này, mụ quyết tuyệt rời đi, bởi hơn ai hết, mụ biết trong người mụ đang có một sự biến động mơ hồ. Không nghi ngờ liền cho rằng đó là phản ứng do thuế bì dở dang. Hồ Ân hích nhẹ vào mạn sườn Ám Dạ Hắc Mao Sát, con thú liền chầm chậm quay đầu từ từ lùi dần vào bóng tối. Trước khi rời đi, không quên chĩa mắt đỏ rực nhe nanh gầm gè nhìn bóng dáng Tiêu Yến Thanh đang xông pha ngoài kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.