Lời Nói Dối Của Thần

Chương 62: Chương 62: Cha con




Trước khi trở về miền đất của thần thú, mẹ Zen của Zaza từng bắt nó thề tuyệt đối không quay lại Đông cung tìm cha, cũng không được tìm hiểu bất kỳ thông tin nào khác về người, mẹ nói nó hãy sống như một con mèo đích thực bên cạnh chủ nhân của nó, mẹ muốn nó tránh xa mọi việc để đổi lấy một đời bình an. Đã gần mười lăm năm trôi qua kể từ ngày cuối cùng nó gặp cha mình, Zaza vô cùng trông mong sẽ sớm được thấy người, vậy nên nó khá bất ngờ khi người quen đầu tiên nó gặp lại là...

- Phong thần đại nhân!

Nhóm lính áp giải nó đồng loạt cúi đầu, trước cửa ngục, Phong thần lạnh lùng đứng đó. Thất thần là nhóm thần có tuổi gần tương đương nhau nên ở Đông cung này cha nó hay qua lại với họ nhất. Người thân nhất với cha là Mộc thần Diên Họa, thân nhì là bốn người còn lại và thân cuối hẳn là Phong thần Dạ Đằng. Zaza đã sống ở Đông cung gần ngàn năm nhưng số lần nó gặp Dạ Đằng rất ít, chắc không quá mấy ngón vuốt của nó. Ấn tượng về người này trong nó nửa mở nhạt, nửa lại đáng sợ. Phong thần luôn trầm mặc ít nói, càng chẳng bao giờ cười, khí chất tỏa ra từ người này sẵn sàng đóng băng tất cả những kẻ không may đứng cạnh. Bởi vậy, nếu có thể tránh được, Zaza chỉ mong đừng phải gặp hắn. Chỉ là trong trường hợp này, nó không có nhiều lựa chọn...

- Phong thần thúc, cha con đâu?

Phong thần nhìn nó, đôi mắt hắn sắc lẻm như dao. Không quá ba giây, hắn xoay người lại.

- Giải cô ta vào!

- Để con, để con tự đi!

Gần một ngàn năm sống ở Đông cung, là con gái Thủy thần chẳng còn mấy chỗ Zaza chưa đặt chân đến. Tiếc là đại lao lại là ngoại lệ, cố nén cảm giác không ổn ngày càng dâng lên trong lòng, Zaza cất bước đi theo Phong thần. Đại lao ẩm ướt tối tăm, được xây trong một ngọn núi lớn, lối nhỏ hun hút chỉ được rọi sáng bởi mấy ngọn đuốc lúc tỏ lúc mờ, hai bên đường đi có không ít những kẻ quái dị với vẻ ngoài đáng sợ vươn tay gào thét. Toàn bộ lông tai của Zaza đều dựng đứng, nó sợ sệt nắm lấy vạt áo Phong thần.

- Thúc thúc... Cha con đâu?

- ...

- Thúc thúc, sao đường xa vậy?

- ...

Phong thần không đáp một lời, hắn cũng chẳng quay đầu lại hệt như lời Zaza nói chỉ là gió thoảng qua tai. Nhưng chẳng cần đến câu trả lời của hắn, với trí tuệ của mình Zaza cũng tự rút ra được kết luận. Lý do không có gì ngoại trừ mấy chữ, tội phạm đặc biệt, cần phải biệt giam.

Dẫu đã được Đông cung sứ Nhật Như Vũ cảnh báo qua, Zaza vẫn ôm ấp một tia hy vọng mong manh. Cha nó là Thủy thần, là trung thần được Nhật Đế tin yêu nhất, là anh hùng đã cống hiến rất nhiều cho Đông cung, ắt hẳn Đông cung không thể quá tuyệt tình với người. Chỉ tiếc, đôi khi nó quá ngây thơ.

Cánh cửa ngục giam từ từ mở ra, ở căn phòng cuối cùng ấy Zaza sợ chết sững không thốt nổi một lời. Hy vọng đổ sụp cũng là lúc đôi chân nó quỳ khuỵu trên sàn, cả đời mình Zaza chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy cha như thế. Người cha tài hoa phong nhã của nó giờ đây bị trói cứng trên chiếc cột gỗ đóng giữa phòng, toàn thân thể nhuốm máu đỏ tươi, những vết roi xé rách da thịt hằn sâu trên tả áo xanh mẹ nó đã dày công may tặng, mái tóc bạc xõa tung, cha ngoẹo đầu qua bên như đã hôn mê bất tỉnh. Và hành động sau đó của Phong thần như giáng thêm một đòn trí mệnh vào trái tim đã vụn vỡ của Zaza, hắn rút một lưỡi dao bén nhọn thẳng tay đâm xuyên qua bả vai trái tạm còn lành lặn của cha, người khẽ rên lên một tiếng yếu ớt hòa lẫn trong tiếng hét phẫn nộ của nó.

- Ngài làm cái gì vậy!

Trong lúc nguy cấp, Zaza đã hiện về nguyên hình là một con Bạch Hổ khổng lồ thân cao hơn mét, cái miệng của nó rống lên một tiếng gầm giận dữ. Nó lao tới chắn trước mặt cha và giương cặp mắt thù địch hướng về phía Phong thần.

- Zaza, lui ra.

- Cha!

Zaza lập tức quay đầu ngó lại, cha nó đã tỉnh, người ngẩng đầu nhìn nó, nét mặt đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như thường. Máu từ bả vai cha không ngừng chảy xuống, cố nén lại tiếng ho, cha nó nói khẽ.

- Con lui ra. Ở đây không có chuyện của con.

- Cha.

Dù cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa tủi thân của con gái nhưng hiện tại Như Hà không rảnh để quan tâm, y ngước về phía Phong thần.

- Dạ Đằng, huynh để Zaza đi. Con bé không liên quan gì tới chuyện này.

- Im miệng.

Dạ Đằng lạnh nhạt lên tiếng. Như Hà cười khổ, y cúi xuống nhìn lưỡi dao còn đang cắm trên vai mình. Dạ Đằng cũng nhìn theo y, dường như hắn đang cân nhắc việc có nên rút dao ra và đâm thêm một nhát nữa không, nhưng cuối cùng thì hắn cũng không làm vậy.

- Phù Du đâu?

Cuối cùng hắn hỏi.

- Giao con bé ra đây. Ta sẽ để Zaza chăm sóc nó!

Đây là chút nhân nhượng cuối cùng hắn dành cho y, cũng là nhát dao chấm dứt tất cả những rối bời trong lòng hắn, chấm dứt ba ngàn năm hắn không biết nên đối diện y thế nào để rồi từ nay hắn có thể thoải mái căm hận y.

Thế nhưng y không hề nắm lấy cơ hội mà hắn cho y, trái lại y bật cười.

- Dạ Đằng, huynh nghĩ tôi sẽ làm vậy?

Đôi mắt bạc của y cong lên, nốt ruồi son ẩn hiện, y nhìn thẳng vào hắn. Gương mặt tầm thường phút chốc trở nên ngời sáng, dường như mọi xiềng xích trói buộc y đều không tồn tại, kẻ mới vừa đau đớn chật vật ấy chẳng phải y, y vẫn là Thủy thần tài hoa, là anh hùng nổi danh nơi này. Giây phút ấy hắn chợt nhận ra, hắn ghét nụ cười của y tới vậy.

- Sau chuyện 3000 năm trước xảy ra với Du Nhi mà huynh nghĩ tôi vẫn sẽ tin tưởng để giao nàng cho người khác?

Y vừa cười vừa nói khẽ.

- Tôi đâu có ngu ngốc như vậy. Tôi đã nói rồi. – Thu lại nụ cười y nghiêm túc bảo. – Tất cả mọi chuyện, tôi sẽ chịu một mình!

Dạ Đằng đóng sập lại cánh cửa ngục rồi lạnh lùng rời đi. Đợi đến khi hắn chắc chắn đã đi xa hẳn Zaza vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Không hoá lại hình người mà giữ nguyên dạng thú, nó vội vã quay lại nhìn Như Hà.

- Cha.

- Bị nhốt lại cùng cha rồi.

Cười cười vẻ bất đắc dĩ, Như Hà bảo.

- Ai bảo con quay lại. Giờ chịu khó một chút. Lát rồi cha sẽ để con đi.

- Cha...

Mếu máo, đôi mắt Zaza ầng ậng nước.

- Đến lúc nào rồi cha còn lo cho con! Con không chịu! Con không đi...

Nó òa ra khóc, nước mắt lã chã rơi ướt cả bộ lông vằn.

- Sao lại thế này. Sao cha lại khổ vậy... Con không hiểu! Con không muốn!

Hai cái chân trước của nó huơ huơ như muốn ôm lấy cha mình nhưng nhìn tới nhìn lui chẳng thấy chỗ nào trên người y còn lành lặn, nó càng khóc tợn hơn.

- Nào nào.

Như Hà dần trở nên bối rối. Thứ y không thể chịu đựng được nhất trên đời này chính là nước mắt, càng tệ hại hơn là trong hoàn cảnh này y lại không thể giơ tay ra lau nước mắt cho Zaza hay ôm nó vào lòng như y vẫn từng mà chỉ bất lực đứng đó nhìn con gái y khóc. Vì cố gắng cử động, bả vai y nhói lên cơn đau làm y nhăn mày lại.

- Cha. Người đau lắm à.

Zaza vụng về kéo vạt áo y. Nó nhìn y đầy tội nghiệp.

- Con phải làm sao bây giờ... con rút dao ra được không?

- Không cần đâu.

Y cười, gương mặt y nhợt nhạt. Dẫu sao y cũng tin Phong thần sẽ sớm quay lại, con dao hắn đâm y hãy cứ để hắn rút. Nếu có thể y tuyệt đối không muốn vấy bẩn đôi tay con gái mình, kể cả đó có là máu của y.

- Cứ để nó đó. Rút ra cha sẽ đau.

- Nhưng để nguyên đó làm sao được...

- Cha nói được.

Một câu y bảo đã dẹp yên xoắn xuýt của Zaza. Đối với nó, y vừa là người cha nó yêu thương lại vừa là người nó kính trọng nhất. Trong lòng con bé, sự tồn tại của y vô cùng vĩ đại, là người có thể biến tất cả những thứ không thể thành có thể và ngược lại. Thậm chí, y nghĩ nếu y có lỡ bảo mặt trời sẽ mọc hướng tây chắc hẳn Zaza cũng tin theo chẳng chút nghi ngờ.

- Cha. Con có thể cởi trói cho người không?

Zaza dè dặt hỏi. Như Hà chỉ lắc đầu. Việc đó hoàn toàn không cần thiết, trong hoàn cảnh hiện tại dẫu có bị trói hay không với y cũng chẳng quan trọng.

- Vậy con có thể làm gì cho người đây?

Hổ ta vẫn sụt sùi. Bộ dạng này của nó không hiểu sao lại làm Như Hà thấy buồn cười.

- Con cứ như đang hỏi ta có còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không ấy. Vui vẻ lên coi nào. Zaza tiểu thư, đừng khóc mãi thế, chẳng giống con gì cả!

- Nhưng mà...

- Không phải con đưa Du Nhi về với ta rồi à.

Như Hà dịu dàng bảo.

- Chỉ vậy thôi đã là quá đủ rồi!

- Đưa nàng về để cha yên tâm ra đi á? Sao cha lại ác như vậy!

Nhìn cha mình với đôi mắt đẫm lệ Zaza kịch liệt lên án.

- Mẹ con trên trời có linh nhất định sẽ không tha thứ cho cha!

- Ô hay, mẹ con nào đã chết đâu!

Trong hoàn cảnh này mà Như Hà vẫn thấy buồn cười không chịu nổi, con gái của y từ bé đến lớn đều đáng yêu như thế.

- Mà giờ con không ở trên trời chẳng nhẽ lại ở dưới đất? Qua Tây phương có mấy năm mà con quên hết cả rồi!

- Đó đâu phải điều quan trọng!

Zaza gấp đến xoay vòng vòng.

- Cha! Cha đừng chết có được không cha? – Nó nhìn y khẩn cầu. – Con không muốn! Mình bỏ hết tất cả lại đây đi, con đưa cha tới tương lai. Bỏ mặc nơi này đi! Không đáng đâu cha...

- Zaza!

- Đừng cố thuyết phục con! Chẳng nhẽ cha không biết Đông cung đối xử với cha tồi tệ như thế nào! Họ sẽ phán tội cha! Họ sẽ hại chết cha! Thậm chí họ sẽ xóa hoàn toàn tên cha khỏi lịch sử! Cha có biết ba ngàn năm nữa, sử sách sẽ hóa thành trò khôi hài như thế nào không! Họ viết Mộc thần và Nguyệt thần yêu nhau! Họ viết Mộc thần mới là anh hùng xứ này! Không phải là cha! Dẫu cha có hy sinh cứu họ thì ba ngàn năm nữa cũng chẳng ai biết được tới cha đâu!

- Ta đâu cần được ai biết đến!

Như Hà nhẹ nhàng ngắt lời nó.

- Cái danh anh hùng ta gánh ba ngàn năm con nghĩ ta còn nuối tiếc?

- Không, cha...

- Vả lại, ta có hy sinh gì đâu.

Như Hà bật cười.

- Đừng nghĩ cha con vô tội như vậy!

- Cha, cha lại lảm nhảm cái gì thế?

Đương nhiên Zaza vẫn cho là cha nó đang nói sảng. Nó cảm thấy cha mình anh minh một đời giờ cũng có lúc hồ đồ, phận làm con như nó hẳn nên đưa cha về con đường đúng đắn.

- Còn Nguyệt thần thì sao?

Nó tung ra con Át chủ bài. Cuối cùng nó cũng thấy chút thay đổi trên gương mặt tươi cười hờ hững của cha, cha nó nhíu mày lại. Và câu y thốt lên là.

- Vậy còn chủ nhân của con thì sao?

- ...

Đứng hình mất 3 giây, cố ngăn cảm xúc muốn lấy hai chân ôm đầu Zaza tỏ vẻ bình tĩnh.

- Cậu chủ của con... Vẫn ổn!

- Kể cả con tính phản bội cậu ta?

Vẻ bình tĩnh phút chốc lại vỡ rạn. Hơi bất hiếu nhưng đôi khi Zaza chỉ muốn cào cho cha mình một nhát.

- Cha, người bớt nói một câu sẽ chết à?

- Phải ha.

Cha nó thở dài cái sượt.

- Đến cả con cũng mong ta chết cho sớm...

- Cha. Người nghe câu nào con nói như thế?!

Zaza nhảy dựng.

- Không nói sẽ chết đó! Vậy mà con còn mong ta đừng nói!

- Cha...!

Mới đi có chục năm mà nó đã quên mất, ngoài sự dịu dàng thì việc cha nó thích nhất là dành nửa đời người trêu chọc nó và mẹ. Trước kia mẹ nó chỉ cười còn nó sẽ cố tìm cách đấu khẩu lại với cha mình. Nhưng hiện giờ, trong trường hợp này, nó chẳng thấy đùa cợt có gì là vui vẻ.

- Cha! Con không muốn cha chết! – Zaza chậm rãi nói rõ từng chữ. – Tuyệt đối không! Con sẽ cứu người! Kể cả có phải phản bội chủ nhân của con!

Như Hà nhìn nó âu yếm, đôi mắt y vừa dịu dàng, pha chút bất đắc dĩ và phần nào tiếc nuối âu lo.

- Con ngốc quá!

Y khẽ thầm thì.

- Nếu coi ta còn quan trọng hơn chủ nhân của con, làm sao con đủ sức sinh con cho cậu ta?

Thần thú Bạch Hổ là một giống loài đặc biệt có thể duy trì giống nòi chỉ bằng tình yêu. Một khi Bạch Hổ thừa nhận ai là chủ nhân của mình rồi đem lòng thương yêu, đợi tình yêu đủ lớn mối tình ấy sẽ tự kết thành trái ngọt và cho ra đời những thế hệ tiếp theo.

- Ta cũng muốn có cháu nha...

- Chuyện ấy bây giờ quan trọng sao!

Zaza thực sự không thể hiểu nổi cấu tạo não của cha mình, nó nhìn y chằm chằm đoạn toan mở miệng nói y nghe một tràng, nhưng lời còn chưa thốt ra đã mắc nghẹn trong cổ họng. Nó há há miệng vài lần trông thật ngớ ngẩn, đôi mắt hổ phách tràn đầy kinh nghi.

- Cha...

Đần mặt ra, Zaza lẩm bẩm.

- Con có nhìn nhầm không?

- Hửm?

- Vết thương của cha đã lành rồi kìa?!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.