Lôi Động Cửu Thiên

Chương 118: Chương 118: Lôi Động Cửu Thiên




“Là Trương Đức Vinh” Hứa Thiên Tuyết biến sắc, nàng lập tức nhận ra thanh âm cường hoành này.

“Đi theo Điền Lệ Hải tới còn có hai người, người này là Trương Đức Vinh, chấp sự ngoại môn của Côn Hư Thần Cung, tu vi đã đạt tới Địa Nguyên Cảnh.” Hứa Thiên Tuyết giải thích nói.

“Địa Nguyên Cảnh sao...” Hứa Phong gật gật đầu, mặc quần áo, cất bước đi ra ngoài.

“Hứa Phong, đệ đi làm gì?” Hứa Thiên Tuyết mở to hai mắt nhìn, trực tiếp giữ chặt Hứa Phong.

“Hắn chỉ mặt gọi tên tới tìm ta, ta đương nhiên phải đi gặp hắn một chút.” Hứa Phong cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt má Hứa Thiên Tuyết, ra hiệu cứ yên tâm.

“Tên đệ tử Côn Hư Thần Cung mà đệ phế bỏ tu vi chính là con trai của Trương Đức Vinh, đệ đi ra khác nào tự chui đầu vào rọ” Hứa Thiên Tuyết lo lắng nói, nàng nghe mọi người trong phủ bàn tán, cũng nghe ra một chút sự tình.

Đôi mắt của Hứa Phong khẽ nheo lại. Hắn khẽ vận động cơ thể một chút, sau đó liền cất bước ra khỏi gian phòng, cười nói với Hứa Thiên Tuyết: “Đệ tự biết cân nhắc!” Nói xong, hắn liền tiến ra ngoài cửa trước.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, gương mặt của Hứa Thiên Tuyết cũng dần bình tĩnh trở lại, áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, hít sâu một hơi, vội vàng bước theo.Đứng trong nội viện Hứa gia lúc này có ba người, trong đó hai người thanh niên, một người thanh niên mặc y phục trắng, giống như y phục của tên thiếu niên áo trắng đã bị Hứa Phong phế bỏ, rõ ràng cũng là đồng phục của đệ tử của Côn Hư Thần Cung. Đứng tại phía sau thanh niên áo trắng kia, thì là một thanh niên mặc quần áo màu đen, khuôn mặt có chút đắc ý.

Vị trí dẫn đầu ba người, là một gã trung niên dáng người gầy gò, hai mắt trũng sâu. Lúc này sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, ánh mắt có sát ý dữ tợn, hiển nhiên đang ở vào trạng thái nổi giận.

“Hắn chính là Hứa Phong” Sau khi nhìn thấy một thân ảnh đi ra, ánh mắt thanh niên áo đen trở nên băng lãnh, thấp giọng nói với hai người kia.

“Tiểu súc sinh, rốt cuộc thì ngươi cũng bước ra rồi!” Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Phong, âm trầm chất vấn: “Trương Nham con trai ta, chính là ngươi phế đi?”

Nam tử trung niên này, chính là người mà Hứa Thiên Tuyết vừa nói, Trương Đức Vinh.

“Trương Nham là ai?” Hứa Phong nhàn nhạt hỏi, cho người ta một loại cảm giác không thèm để ý chút nào.

“Ngươi đừng giả ngu, Trương Nham con ta chính là người bị ngươi phế bỏ!” Sắc mặt của Trương Đức Vinh chợt hiện lên vẻ vặn vẹo.

“Ngươi nói tiểu tử kia ah! Ta đã nhắc nhở hắn đừng chọc ta, thế nhưng hắn không nghe, thật sự là đáng tiếc!” Hứa Phong khẽ cười lạnh.

“Hứa Phong, ngươi quá phách lối! Ngươi ngay cả đệ tử đại môn phái cũng giám phế bỏ tu vi! Ta thấy ngươi không muốn sống nữa!” Thiếu niên mặc quần áo màu đen hung hãn nói, bên trong ánh mắt oán độc vô cùng nhìn về phía Hứa Phong.

Người này...

Hứa Phong híp mắt xem xét cẩn thận một chút thiếu niên mặc áo đen kia, phát hiện khá quen, tìm tòi trong trí nhớ một chút, hoá ra người này, chính là Hứa Tùng.

“Thì ra ngươi chính là Hứa Tùng, ngươi tới đúng lúc, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đây! Vô luận là luận võ cũng tốt, cầm quyền Hứa gia cũng được, những chuyện này, ta đều có thể chấp nhận, thế nhưng là ngươi lại cấu kết người ngoài đến uy hiếp Hứa Thiên Tuyết!” Hứa Phong trong đôi mắt hiện lên một vòng sát ý, lạnh lùng nói: “Hứa Tùng, hôm nay để ta giúp ngươi đoàn tụ với cha ngươi!”

Hứa Phong vừa dứt lời, con ngươi Hứa Tùng lập tức co rụt lại, trong lòng hơi có chút sợ hãi.

Dù sao ngay cả Linh Nguyên Cảnh Trương Nham cũng bị Hứa Phong phế đi, Hứa Tùng giờ mới chỉ là Hóa Khí Cảnh thất trọng.

“Hừ, đừng có ngông cuồng, cánh tay nào đã đánh con trai ta, nếu như biết điều, hãy tự mình chặt xuống. Nếu không hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong!” Trương Đức Vinh cười gằn, bước tới một bước, theo một bước này khí thế Địa Nguyên Cảnh tam trọng liền dâng lên, một cỗ uy áp hoá thành kình phong ầm ầm ép về phía Hứa Phong.

Ngay sau đó, thân hình của Hứa Phong liền bị chấn động đến mức lùi thẳng ra phía sau, liên tục đạp trên mặt đất năm bước tạo thành từng dấu vết dài trên mặt đất.

“Đệ có làm sao không” Hứa Thiên Tuyết trái tim giống như bị bóp chặt, lo âu hỏi.

“Đệ không sao” Hứa Phong ổn định thân hình, mới chậm rãi ngẫng đầu lạnh lùng nhìn về phía Trương Đức Vinh.

Hứa Thiên Tuyết gật gật đầu, nàng mặc dù lo lắng nhưng biết rõ sự tình nặng nhẹ, nàng biết rõ bản thân cho dù tiến lên, cũng không giúp được gì, ngược lại khả năng làm Hứa Phong vướng víu, khiến hắn không cách nào toàn tâm đối địch.

Trương Đức Vinh khinh thường cười lạnh, trên tay ngưng tụ một cỗ nguyên lực bàng bạc, đang muốn xuất thủ, chợt thanh niên áo trắng đi lên dơ tay, ý chỉ ngăn lại.

Thanh niên áo bào màu trắng, cả người phát ra một cỗ khí tức phong lưu phóng khoáng, chỉ bất quá trên mặt hắn lộ ra vẻ bạo ngược, cùng khí chất không hợp nhau.

Điền Lệ Hải!

Căn bản không cần bất cứ người nào nói, Hứa Phong liền đoán được thân phận của thiếu niên áo trắng này! Bên trong Hứa gia, không có ai là người của Côn Hư Thần Cung ngoài những người này.

Hứa Thiên Tuyết đứng phía sau Hứa Phong, khi thấy Điền Lệ Hải tiến lên, trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét đến tận xương tủy, nàng chán ghét kẻ này, cực kỳ chán ghét!

Điền Lệ Hải ánh mắt lãnh ngạo đảo qua Hứa Thiên Tuyết, cuối cùng hướng về Hứa Phong, ánh mắt như lợi kiếm, lóe ra hàn quang băng lãnh làm cho người ta sợ hãi.

“Trương chấp sự, tiểu tử này để cho ta xử lý được rồi, giết gà không cần dùng dao mổ trâu!” Điền Lệ Hải trong giọng nói mang theo một bộ khí thế đương nhiên, tựa hồ lời hắn nói, chính là chân lý, hắn muốn làm việc gì, thì nhất định có thể làm được.

Đây là một loại uy nghi của kẻ ở địa vị cao mới có!

Đương nhiên, Hứa Phong biết uy nghi trên người Điền Lệ Hải, không phải đến từ bản thân Điền Lệ Hải, mà là từ Điền gia lão tổ, từ Điền gia gia tộc, cùng Côn Hư Thần Cung phía sau Điền Lệ Hải.

“Vậy cũng được, hắn có chắp cánh cũng khó thoát” Trương Đức Vinh sau khi suy nghĩ một chút, liền nghe theo Điền Lệ Hải. Trương Đức Vinh tuy tu vi cao hơn Điền Lệ Hải nhưng bình thường vẫn lấy lẽ ngang hàng mà đối đãi, ai bảo sau lưng người ta có Điền gia lão tổ là cường giả Thiên Nguyên Cảnh, lão tổ Điền gia càng là Trưởng lão cao tầng của Côn Hư Thần Cung, một chấp sự ngoại môn nho nhỏ như gã sao bì kịp.

Hơn nữa lấy thiên tư của Điền Lệ Hải, việc tiến vào Địa Nguyên Cảnh cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều, vì vậy Trương Đức Vinh cũng không thấy việc đối xử ngang hàng với Điền Lệ Hải có khúc mắc gì, ngược lại còn coi đó là cơ hội tiến thân.

Điền Lệ Hải đã là Linh Nguyên Cảnh tam trọng, theo Trương Đức Vinh cũng như đa số mọi người nghĩ, muốn đánh bại Hứa Phong không phải việc khó.

“Côn Hư Thần Cung uy nghiêm, không thể xâm phạm!” Điền Lệ Hải tiếng nói vừa vang lên, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc dâng lên một cỗ khí tràng hùng hậu, ngay cả đá vụn xung quanh cũng theo đó bay lên, khí tức mạnh mẽ khiến ngay cả Trương Đức Vinh đứng ở một bên cũng vì đó mà động dung.

Linh Nguyên Cảnh, tứ trọng!

Trương Đức Vinh đôi mắt loé lên một cỗ tinh mang, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, tu vi hiện tại của Điền Lệ Hải là Linh Nguyên Cảnh tứ trọng, hắn đã đột phá!

Điền Lệ Hải gầm thét một tiếng, nguyên lực mạnh mẽ lập tức sôi trào, trong nháy mắt, bàn chân của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, thân ảnh lướt qua, tựa như quỷ mị, xuất hiện tại trước người Hứa Phong.

“Man Vương Bá Chưởng!”

Điền Lệ Hải một chưởng vung ra, kéo theo nguyên lực hùng hậu oanh thẳng về phía đầu Hứa Phong.

Cùng là Man Vương Bá Chưởng, nhưng khi Điền Lệ Hải thi triển ra, uy lực hoàn toàn vượt qua Trương Nham kia, dưới ánh mắt mọi người, phảng phất như không phải cùng một loại chưởng pháp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.