Lôi Động Cửu Thiên

Chương 110: Chương 110: Hứa gia biến cố




Điền Thục Dao đi rồi, Hứa Phong cũng mau chóng trở về Càn Linh Thành, Hứa gia.

Bình minh mới lên, ánh nắng ấm áp chiếu sáng đại địa, bên trên những phiến lá cây vẫn còn lưu lại những hạt sương đêm, dưới ánh nắng chiếu rọi phát ra vẻ lung linh như châu ngọc, một ngày mới lại đến.

Càn Linh Thành, cổng thành.

Hứa Phong sải rộng bước chân đi hướng trong cửa thành, lập tức một cảnh tượng trang hoàng tương đối lộng lẫy đập vào mắt. Hắn đánh giá chung quanh Càn Linh Thành, giờ phút này thời gian còn sớm nhưng cũng đã có thể nhìn thấy trên đường có từng tốp người qua lại, mà trên mỗi mái nhà hai bên đường lớn đều treo đèn lồng đỏ chót, trông rất rực rỡ.

- Xem ra, là đại gia tộc nào muốn cưới gả!

Hứa Phong cảm thán một tiếng, có thể làm ra đại thủ bút như thế, đem toàn bộ Càn Linh Thành bố trí thành như vậy, sợ là chỉ có Hứa gia, Lâm gia cùng Tô gia đi.

“A? Ngươi là mới vào thành sao!” Một cái trung niên phụ nhân đi tới, hướng Hứa Phong hỏi.

“Không sai, ta vừa mới trở về.” Hứa Phong gật gật đầu.

“Đây chính là chuyện đại sự, bên trong Càn Linh Thành làm sao có thể có người không biết” phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ am tường.

“Đây là hôn sự nhà ai?” Hứa Phong thuận miệng hỏi một chút, kỳ thật hắn cũng không quan tâm lắm.

“Hứa gia, một trong tam đại gia tộc của Càn Linh Thành, Hứa gia Đại tiểu thư phải lập gia đình, đương nhiên muốn đem phô trương làm cho lớn một chút, không thì làm sao xứng đáng với thân phận của nàng!” Phụ nhân một mặt bà tám, xích lại gần Hứa Phong, thấp giọng tiếp tục nói ra: “Ta còn nghe nói ah, con rể tương lai của Hứa gia rất ghê gớm ah! Hắn là thanh niên tài tuấn của một tông phái lớn ah!”

Nghe phụ nhân kể, Hứa Phong lông mày nhíu chặt.

Chuyện gì xảy ra? Đại tỷ phải lập gia đình rồi?

Ta làm sao không biết đại tỷ có người yêu ah!

Cứ xem như lấy chồng, chuyện này cũng không khỏi quá vội vàng một chút đi!

Hứa Phong trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, tựa hồ trong thời gian hắn vắng nhà, có chuyện gì đó phát sinh.

“Đại tỷ”

Hứa Phong ngóng nhìn phương hướng Hứa gia, sắc mặt lạnh lùng. Nhiều năm như vậy, đại tỷ Hứa Thiên Tuyết là người duy nhất ở Hứa gia làm cho ta có cảm giác được nhân tình ấm áp! Nếu là Hứa Thiên Tuyết thích người kia, nguyện ý gả cho hắn, ta không có lời nào để nói! Nhưng nếu là có người dám ép buộc đại tỷ, lấy hi sinh hạnh phúc của đại tỷ đem đổi lấy ích lợi của mình, vậy đừng trách Hứa Phong ta không khách khí!

“Cám ơn ngươi nói cho ta những thứ này.” Hứa Phong không nhìn nữa phụ nhân kia, ngược lại cất bước hướng về phương hướng Hứa gia đi đến. Chân tướng mọi chuyện, hắn chỉ muốn nghe một người là Hứa Thiên Tuyết kể ra.

Hứa Phong xuyên qua đám người tấp nập trên đường phố, lại không ai nhận ra hắn, hắn vào Thạch Lâm sơn mạch nhiều tháng trời, khiến cho mọi người đối với thanh niên như là sao chổi quật khởi này dần dần quên đi. Chẳng mấy chốc, Hứa Phong đã tới Hứa phủ, hắn khẽ thở dài một cái, cất bước đi vào bên trong.

“Dừng lại!”

Rất nhanh, hai tên thủ vệ liền ngăn Hứa Phong ở ngoài cửa, hai người ánh mắt trừng lên như là trâu rừng, mang theo khí thế như hung thần.

“Ta là Hứa Phong.” Hứa Phong khoát khoát tay thản nhiên nói.

“Hứa... Hứa Phong... Thiếu gia...” Hai gã thị vệ lập tức ngây ra một lúc, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt nhau nhìn thấy vẻ kinh ngạc.

“Tránh ra đi.” Hứa Phong ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ là hơi có chút bất mãn, hắn đã báo ra danh tự nhưng hai tên thị vệ vẫn chưa tránh đường.

“Hứa Phong thiếu gia... Ngài hiện tại... Không thể đi vào...” Một gã thị vệ run run rẩy rẩy mở miệng nói ra, lúc nói chuyện thịt trên mặt không khống chế nổi nhảy lên, hiển nhiên là rất sợ hãi.

“Các ngươi nói đùa ta sao? Ta là Hứa gia thiếu gia, sao không thể vào?” Hứa Phong trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, trên mặt dâng lên một tầng sương lạnh.

“Hứa Phong thiếu gia, ngài cần gì phải làm khó chúng ta, chúng ta cũng chỉ là thị vệ phải nghe theo mệnh lệnh bên trên.” Một gã thị vệ khác hữu khí vô lực nói.

“Mệnh lệnh bên trên?” Hứa Phong cười lạnh một tiếng, hai tay mạnh mẽ đẩy hai gã thị vệ cản đường trước mặt ra, trực tiếp cất bước đi vào, “Ta muốn nhìn xem, ai dám ngăn cản ta, không cho ta tiến vào Hứa gia.”

Hứa Phong vốn không muốn cường ngạnh như vậy, thế nhưng khi hắn nghe được thị vệ nói là đạt được mệnh lệnh bên trên, hắn lại càng cảm thấy sự tình không đơn giản! Nếu như bên trong không có chuyện gì bí ẩn, làm sao phải ngăn cản hắn không cho vào cửa!

Hai gã thị vệ chứng kiến Hứa Phong cường ngạnh xông vào, nhất thời không có biện pháp nào nữa, nếu như là người khác gây chuyện còn có thể động thủ, thế nhưng người này là Hứa gia thiếu gia, còn là luyện đan sư.

Hứa Phong vừa mới cất bước đi vào, phía trước liền xuất hiện một bóng người ngăn trước mặt hắn.

“Hứa Phong thiếu gia, trong mắt ngươi không có gia pháp sao!”

Trong đạo thanh âm này, tựa hồ có hận ý nồng đậm, Hứa Phong giương mắt xem xét, người này hắn không lạ gì, chính là Hứa gia đại quản gia, Đoàn Chiến Hùng. Đoàn Chiến Hùng khí tức trên thân phù phiếm, có thể nhìn ra, không còn tu vi võ đạo.

Đây hết thảy, đều là Hứa Phong ban tặng!

Đoàn Chiến Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Phong, trong đầu không ngừng hiện ra một màn kia, hận ý căn bản áp chế không nổi, nếu không phải Hứa Phong phế bỏ đan điền của hắn, hiện tại khả năng hắn đã tiến vào Linh Nguyên Cảnh.

“Thì ra là Đoàn đại quản gia ah!”

Hứa Phong trên mặt lãnh ý càng thêm nồng đậm, hắn lạnh lùng nhìn Đoàn Chiến Hùng, nhàn nhạt nói ra: “Làm sao? Đoàn đại quản gia chẳng lẽ không nhớ ra lúc trước được ta dạy dỗ sao? Muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút không!”

“Hừ! Hứa Phong, ngươi chớ có ở chỗ này làm càn, Hứa gia đã không còn phải là Hứa gia trước đó, ngươi vắng mặt tại gia tộc luận võ, hiện tại đã không còn địa vị gì có thể nói, hiện tại người kế thừa Hứa gia, là Hứa Tùng thiếu gia!” Đoàn Chiến Hùng một mặt đắc ý nói.

“Xem ra Hứa lão đã phù trợ Hứa Tùng.” Hứa Phong từ trong lời nói của đại quản gia liền hiểu rõ, trong mắt hiện ra thân ảnh già nua của trưởng lão thủ hộ, đối với Hứa lão, hết thảy đều đặt lợi ích gia tộc lên trên hết!

“Chưa hết, vì ngươi miểu sát Điền Khải nên đã kết thù với Điền gia, Điền gia đại thiếu gia Điền Lệ Hải chính là đệ tử của siêu cấp tông phái Côn Hư Thần Cung, hơn nữa lão tổ Điền gia lại là trưởng lão nội môn của Côn Hư Thần Cung, ngươi đã đắc tội lớn làm liên lụy Hứa gia. Cũng may Điền thiếu gia và Hứa đại tiểu thư tình đầu ý hợp, nửa tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, Điền thiếu gia cũng rộng lượng tha mạng cho ngươi, ngươi mau cút ra khỏi Hứa gia!” Đoàn Chiến Hùng trong lòng thoả mãn, đem toàn bộ lệ khí tiết ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.