Lôi Động Cửu Thiên

Chương 111: Chương 111: Đệ tử Côn Hư Thần Cung




“Cút khỏi Hứa gia? Ha ha ha!”

Hứa Phong lập tức ngửa đầu cười to, giống như là nghe được chuyện gì đó cực kỳ hài hước, lập tức lạnh lẽo nhìn Đoàn Chiến Hùng, trầm giọng nói: “Hứa gia này, ta đã sớm không muốn ở lại, nhưng coi như ta muốn rời khỏi thì cũng phải là ta chủ động rời đi, mà không phải bị các ngươi bức đi! Ngươi cũng tốt, Hứa Tùng cũng được, coi như là ôm chân Côn Hư Thần Cung cũng thế!

Hứa Phong dừng lại một chút, trong mắt nổi lên hào quang thiểm lôi, con ngươi băng lãnh giống như là không có nhiệt độ khiến Đoàn Chiến Hùng lập tức có cảm giác như mình bị một đầu dã thú để mắt tới.

“Côn Hư Thần Cung thì là cái gì!” Hứa Phong lạnh giọng nói.

“Ái chà chà, ai ở chỗ này phát ngôn bừa bãi ah! Cũng dám nói Côn Hư Thần Cung ta chẳng là cái thá gì! Ai cho ngươi dũng khí như thế ah!”

Đột nhiên, một tên thiếu niên áo trắng đi ra, sắc mặt ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một vẻ khinh thường nồng đậm...

Hứa Phong đảo mắt nhìn thiếu niên áo trắng, thiếu niên mặc áo trắng này ước chừng mười tám mười chín tuổi, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, quần áo trắng tinh tựa như không nhuốm bụi trần, cực kì sạch sẽ. Từ lời nói của thiếu niên, có thể đoán ra, hắn là đệ tử của Côn Hư Thần Cung.

“Chỗ nào xuất hiện một tên mặt trắng, tại Hứa gia ta cũng dám nói chuyện lớn lối như vậy!” Hứa Phong không cho thiếu niên mặc áo trắng này chút thể diện.

“Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện hay không!” Thiếu niên áo trắng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, khí thế phảng phất như xông lên tận trời, cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ.

Linh Nguyên Cảnh!

Đây là Linh Nguyên Cảnh cường giả thứ thiệt!

Đoàn Chiến Hùng đứng một bên, trong mắt loé ra vẻ hâm mộ, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hứa Phong càng tức giận hơn... Nếu như không tại Hứa Phong, hiện tại khả năng hắn đã là cường giả Linh Nguyên Cảnh.

“Chỉ là Linh Nguyên Cảnh mà thôi.” Hứa Phong khinh thường lắc đầu, nếu là trước kia hắn còn có chút dè chừng. Nhưng chuyến hành trình Thạch Lâm sơn mạch, Hứa Phong may mắn thu được nguyên âm vô cùng trân quý của nữ cường giả Thiên Nguyên Cảnh, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tu vi đại tiến đột phá Linh Nguyên Cảnh. Vô luận là trên thực lực hay là trên tâm lý, Hứa Phong hoàn toàn không thèm để ý thiếu niên áo trắng.

“Chỉ là Linh Nguyên Cảnh? Tiểu tử, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ mất lưỡi sao” Thiếu niên áo trắng gương mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, hắn còn tưởng rằng mình lộ ra tu vi, Hứa Phong sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ai biết tiểu tử này không thức thời như vậy.

“Ngu xuẩn.” Hứa Phong khinh thường lườm thiếu niên áo trắng một chút, cất bước hướng về bên trong Hứa phủ đi đến.

Hành động này của Hứa Phong, khiến thị vệ cùng bọn hạ nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Bên trong ánh mắt Hứa Phong, sự khinh thường thật sự rõ ràng rơi vào trong mắt mỗi người, những người này nhận ra, đây tuyệt đối không phải giả vờ, đây thực sự là không thèm để ý.

Ánh mắt ấy, tựa như là đang cảnh cáo một con mèo con, chó con. Không đi ị đi tiểu bậy trong nhà hắn!

“Ngươi đứng lại đó cho ta!”

Ánh mắt Hứa Phong, triệt triệt để để xát muối vào lòng tự trọng của thiếu niên áo trắng, hắn xông lên phía trước, lấy tay hướng về bả vai Hứa Phong chộp tới.

Một trảo này, cực kì lăng lệ, tựa hồ muốn đem bả vai Hứa Phong bóp nát.

Thế nhưng Hứa Phong tựa hồ không nhìn thấy cử động của thiếu niên áo trắng, vẫn cất bước hướng về phía trước như cũ, một màn này, để cho đám hạ nhân vây xem chung quanh âm thầm kinh hãi, đều là thay Hứa Phong đổ mồ hôi lạnh.

Sưu!

Kình phong mạnh mẽ đánh tới, trảo ảnh của thiếu niên áo trắng đã gần trong gang tấc.

Ngay lúc thiếu niên áo trắng sắp bắt lấy bả vai Hứa Phong, Hứa Phong đột nhiên động, thân hình Hứa Phong giống như quỷ mị nghiêng người một cái, trực tiếp dịch ra một khoảng cách, né tránh công kích của thiếu niên áo trắng. Toàn bộ động tác cực kì nhẹ nhàng phiêu dật, rất có mỹ cảm. Sau khi né tránh, Hứa Phong vẫn cất bước đi về phía trước như cũ, trong lúc đó ngay cả bước chân đều không có dừng lại một lần, càng là trực tiếp không nhìn đến thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng một trảo thất bại, lập tức cảm giác cực kỳ mất mặt, gương mặt trắng nõn không khỏi nóng rát, thẹn quá hoá giận.

“Muốn chết, ta thành toàn cho ngươi!”

Thiếu niên áo trắng thả người nhảy lên, lần nữa truy hướng Hứa Phong, trong mắt của hắn lộ ra hung quang, hắn đường đường là đệ tử Côn Hư Thần Cung, năm mười tám tuổi liền tiến vào Linh Nguyên Cảnh cảnh giới, coi như trong Côn Hư Thần Cung cũng là thiếu niên thiên tài, lúc nào gặp phải dạng khinh thị này. Trong lúc nhất thời, thiếu niên áo trắng cảm giác mình bị làm nhục.

Thời điểm thiếu niên áo trắng đuổi theo, Hứa Phong đã bước tới trong sân, mặc dù lúc này sắc trời còn sớm, nhưng bên trong Hứa gia đã có không ít người đi tới đi lui. Những người này, có hạ nhân, có tộc nhân Hứa gia. Khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Phong, đều là sững sờ. Nhất là đám tộc nhân thế hệ trẻ tuổi Hứa gia, bọn hắn đã tham dự gia tộc hội nghị, ấn tượng cực kì khắc sâu đối với biểu hiện chói sáng của Hứa Phong, có thể nói là vừa kính vừa sợ.

Sưu!

Lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên, phát sau mà đến trước, từ phía sau đuổi kịp Hứa Phong. Làm cho những người này sau khi nhìn thấy rõ thân ảnh màu trắng, trong lòng càng là nhịn không được run lên, thiếu niên mặc áo trắng này, là theo chân Điền Lệ Hải mà đến, ngày bình thường rất là kiêu ngạo, khiến cho đám tộc nhân Hứa gia giận mà không dám nói gì.

“Đi chết đi!”

Thiếu niên áo trắng gầm thét một tiếng, sắc mặt vặn vẹo, một đôi tay tràn đầy nguyên lực cuồng bạo, lập tức hóa thành song chưởng hướng về Hứa Phong liên tục đánh ra.

“Man Vương Bá Chưởng!”

Thiếu niên áo trắng chưởng pháp nhìn như nhu mềm, kì thực lại cương mãnh bá đạo, mỗi một Chưởng vung ra đều phảng phất muốn đem không khí đập nát, Linh Nguyên Cảnh nguyên lực ầm ầm tuôn ra, không có chút nào lưu thủ. Một màn này, khiến cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

Đến cùng là chuyện gì xảy ra?

Hắn tại sao muốn giết Hứa Phong?

Trong lòng mọi người dâng lên một dấu chấm hỏi, bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng sát ý của thiếu niên áo trắng, muốn đưa Hứa Phong vào chỗ chết.

“Muốn sát ta?” Hứa Phong chậm rãi xoay người lại, ngữ khí lạnh nhạt cho người ta một loại cảm giác cực kỳ miệt thị, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói ra: “Ngươi còn chưa đủ tư cách.”

“Ha ha ha! Có đúng không! Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao dưới chưởng của ta sống sót!” Thiếu niên áo trắng trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, chưởng phong cường hoành đã xâm nhập đến trước người Hứa Phong.

“Tấm chiếu mới!” Hứa Phong nhàn nhạt phun ra một câu khó hiểu với mọi người, nhưng lại là câu nói hắn nghe từ kiếp trước, lập tức dưới hai chân nổi lên lôi quang màu bạc, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên hoá thành đạo đạo tàn ảnh, như thiểm điện tránh né, cực kỳ nhẹ nhõm tránh đi tất cả chưởng pháp của thiếu niên áo trắng.

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn đang kinh ngạc bởi tốc độ của Hứa Phong, hắn đã xuất hiện ở trước người thiếu niên áo trắng, ánh mắt vẫn khinh thường như cũ. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Hứa Phong nâng lên bàn tay, xẹt qua một đạo quỹ tích huyền diệu hung hăng vả lên mặt thiếu niên áo trắng.

Ba!

Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng, thiếu niên áo trắng bị một bàn tay của Hứa Phong trực tiếp vỗ bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất...

Tê...

Mắt thấy một màn này đám đệ tử trẻ tuổi Hứa gia đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đã sớm biết Hứa Phong không kiêng nể gì cả, nhưng là không nghĩ tới hắn lại lớn mật như vậy.

Thiếu niên mặc áo trắng này là ai!

Đây chính là đệ tử siêu cấp tông phái Côn Hư Thần Cung, Linh Nguyên Cảnh cường giả ah!

Lại bị Hứa Phong một bàn tay đánh bay!

Sau khi đám người kịp định thần lại, không khỏi run lên trong lòng, Linh Nguyên Cảnh cường giả bị Hứa Phong một bàn tay đập bay, như vậy Hứa Phong đến tột cùng cường hãn đến mức nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.