Lộc Môn Ca

Chương 4: Chương 4




Mấy Cẩm Y Vệ ở bên cạnh thấy hành vi của Chu tổng quản có kỳ quái thì sôi nổi rút đao ra quát: “Đứng lên làm cái gì?! Mau ngồi xuống! Chúng ta phụng chỉ phá án, kẻ nào dám cãi lời thì chính là mưu phản!”

Đúng lúc này Vương Thế Chiêu cùng đám người Bình Dục từ ngoài tiến vào. Thấy Chu tổng quản và mấy người khác nổi lên xung đột, thần sắc trên mặt Vương Thế Chiêu khẽ đổi, bước nhanh tới muốn ngăn Chu tổng quản lại.

Nhưng Chu tổng quản lại giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm phía trước, mắt điếc tai ngơ với những lời quát tháo bên cạnh. Lát sau ông ta giống như đã nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, con ngươi co rụt lại, cả người run rẩy lui về phía sau.

Đám người thấy biểu tình của ông ta thì lông tơ sau lưng dựng đứng lên. Theo tầm mắt của ông ta bọn họ chỉ thấy trong viện ánh trăng vằng vặc, hoa cỏ theo gió lay động rào rạt, ngoài những cái đó thì không có gì khác kỳ dị.

“Mau, bắt ông ta lại!” Vương Thế Chiêu thấy tình hình của Chu tổng quản không đúng thì rất sợ ông ta lỡ lời nói ra lời không nên nói. Hắn ta cũng không rảnh sai khiến người khác mà nhanh chân vung đao về phía Chu tổng quản.

Bình Dục thấy thế thì ánh mắt cũng chớp động, giống như suy tư gì đó mà nhìn bóng dáng Vương Thế Chiêu.

Chu tổng quản như không hề phát hiện ra lưỡi đao đang tới gần của đám Vương Thế Chiêu. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm phía trước, khuôn mặt dần dần vặn vẹo thành một nhúm vì sợ hãi. Không đợi Vương Thế Chiêu và những Cẩm Y Vệ khác tới gần, ông ta lập tức thét lớn quái dị, lung tung vung vẩy hai tay hét lớn: “Đừng, đừng tới đây.”

Sức lực của ông ta lớn đến kỳ cục, tuy tay không tấc sắt nhưng lại mạnh mẽ cản được Tú Xuân Đao của đám người Vương Thế Chiêu. Mắt thấy mở được một đường máu, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta lập tức sáng ngời, chân cất bước chạy như điên về phía trước. Vừa chạy ông ta vừa hoảng hốt quay đầu lại, miệng quát tháo không ngừng giống như có lệ quỷ đang theo đòi mạng ở phía sau.

Nhưng ông ta còn không chạy xa thì lại giống như bị người ta dội cho một quyền, cả người lảo đảo, nghiêng ngả quỳ gối xuống. Ông ta thống khổ che ngực lại, giãy dụa muốn đứng dậy nhưng thân thể chỉ kịch liệt run rẩy vài cái sau đó nhanh chóng cứng lại, hoàn toàn bất động.

Phó Lan Nha thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lặng lẽ lau mồ hôi. Nhân lúc mọi người vẫn đang chú ý tới Chu tổng quản, nàng mượn ống tay áo che dấu mà búng bột phấn trong móng tay xuống đất.

Ngón tay nàng hơi hơi run lên, trái tim nhảy bang bang không ngừng. Tuy nàng không hề hối hận nhưng nhớ tới mình mới tự tay giết một người thì dạ dày vẫn dâng lên cảm giác khó chịu mãnh liệt, mấy lần muốn nôn.

Mấy ngày trước lúc nàng ý thức được trong phủ mất liên lạc với bên ngoài thì đã nổi lên lòng nghi ngờ với Chu tổng quản. Vì ông ta đã ở Phó gia nhiều năm, được cha nàng tin cậy nên mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều phải qua tay ông ta. Ngoài ông ta ra sẽ không có ai có thể lặng yên biến Phó gia thành một hòn đảo bị cô lập.

Càng kỳ quái chính là lúc nàng mới phát bệnh, vốn tưởng ông ta sẽ mời Trình đại phu tới khám bệnh cho nàng bởi vì ông ấy là danh y Khúc Tĩnh đồng thời cũng quen thuộc mạch tượng của nàng. Nếu được ông ấy khám bệnh bốc thuốc thì hơn phân nửa có thể khỏi bệnh. Ai ngờ Chu tổng quản chỉ tìm vài vị đại phu xa lạ tới, còn Trình đại phu thì trước sau không thấy lộ diện.

Lúc đó nàng có tò mò hỏi Chu tổng quản một hồi nhưng ông ta lại nói Trình đại phu đã tới vùng nông thôn tránh loạn dân, hiện tại không ở trong thành.

Nàng không nhận được tin tức của cha và anh trai, cũng không thể hỏi thăm tin tức bên ngoài, cả ngày bị nhốt trong phủ, lại bị bóng đè tra tấn.

Ngày ấy bỗng nhiên nàng nhớ tới từng đọc được một cuốn sách thuốc của một vị lang trung vân du tặng cho cha mình, bên trên từng ghi lại có một loại thuốc mãn tính. Người ăn phải thuốc kia tuy không mất mạng nhưng lại gặp ác mộng suốt đêm, tinh thần kinh hoảng bất an. Nếu lâu dài không được điều trị thì sẽ khiến người ta mệt mỏi, có nguy hiểm tới tính mạng.

Triệu chứng này cực kỳ khớp với bệnh của nàng. Tối nay khi lại tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, nàng bỗng nhiên ý thức được lần đầu tiên nàng bị bóng đè vừa đúng vào đêm thứ hai cha phụng mệnh hồi kinh. Lúc đó nàng tính toán cùng Lâm ma ma đi Thục Châu vấn an bác nhưng vì bóng đè nên cả ngày uể oải, sự việc cũng vì thế bị hoãn.

Bệnh này đến quá mức trùng hợp, nghĩ đi nghĩ lại thì quả thực không thể tưởng tượng được lại có người lặng lẽ vây nàng trong phủ, cố ý khiến nàng nghĩ mình bị bóng đè.

Chờ nàng kết nối những chuyện quái dị trong phủ lại với nhau xong thì nhịn không được nghĩ rốt cuộc Chu tổng quản bị người nào sai bảo và xuất phát từ mục đích gì mà ông ta lại làm thế. Nếu thật sự đây là do ông ta làm thì việc anh và cha nàng bị mưu hại hơn phân nửa cũng không thoát khỏi liên quan tới ông ta. Rốt cuộc ông ta là người thân cận với cha, đi theo cha nhiều năm nên hiểu rõ điểm mấu chốt của ông ấy ở chỗ nào. Nếu phải đối phó với cha nàng thì ông ta chính là đối tượng lý tưởng để mua chuộc.

Vừa rồi nàng mượn hành động kính trà để yên lặng hạ độc Chu tổng quản. Thuốc giải ở trong tay nàng, đáy lòng nàng vẫn ôm một tia hy vọng, chỉ mong những việc này chỉ là hiểu lầm và Chu tổng quản trước sau vẫn là Chu thúc trung thành đáng tin cậy chứ không phải kẻ bị người khác mua chuộc ám hại cha con nàng.

Nhưng nàng không nghĩ tới nhanh như thế Chu tổng quản đã lộ sơ hở. Nàng càng không nghĩ tới thuốc độc mẫu thân để lại có thể bá đạo như thế, giống như còn có tác dụng tạo ảo giác……

*****

Một màn vừa rồi khiến đám hạ nhân trong phủ sợ không nhẹ. Suốt một lúc lâu trong viện ngoài tiếng bước chân và tiếng quần áo sột soạt của Cẩm Y Vệ xem xét thi thể Chu tổng quản thì không còn tiếng động nào khác.

Vương Thế Chiêu là người đầu tiên vọt tới chỗ thi thể Chu tổng quản. Mãi tới khi túm lấy tóc Chu tổng quản kéo đầu ông ta lên nhìn thấy ông ta đã chết thì sắc mặt hắn mới lặng lẽ tốt lên.

Bình Dục vốn cũng bước nhanh tới bên người Chu tổng quản, thoáng nhìn thấy biến đổi trên sắc mặt Vương Thế Chiêu thì trong lòng rùng mình, bước chân trong lúc lơ đãng cũng chậm lại.

Vương Thế Chiêu lại chăm chú xem xét tình trạng của thi thể, sau đó đứng dậy nói với Bình Dục: “Đại nhân, cái chết của người này rất kỳ quái, nhìn như tim đập nhanh mà chết.”

Lâm ma ma lặng lẽ ôm Phó Lan Nha càng chặt hơn, trên lưng vì khẩn trương mà đổ mồ hôi. Mới vừa rồi bà ta ở bên cạnh nghe thấy hết những lời sắc bén tiểu thư nói với Chu tổng quản. Trong lòng bà ta biết cái chết của ông ta sợ là không thoát khỏi liên quan tới tiểu thư nên cũng lo Cẩm Y Vệ hoài nghi tiểu thư.

Lúc này Phó Lan Nha đã khôi phục trấn định, độc phấn trong móng tay nàng đã xử lý xong, trên người chỉ có một bọc thuốc giải mẹ nàng để lại cho nàng. Cho dù Cẩm Y Vệ cảm thấy có gì không ổn thì nàng cũng có thể nói là dùng để chữa bệnh. Tuy thuốc kia nàng đã ăn một viên khi còn ở trong phòng nhưng vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng không ngại ăn thêm một viên nữa trước mặt bọn họ. Dù sao thuốc này ngoại trừ có chút lạnh lẽo thì không có hại gì khác.

Chỉ tiếc độc phấn mẹ nàng để lại trong hộp gỗ quá ít. Vừa rồi nàng đã dùng để đối phó với Chu tổng quản, chút ít còn thừa ở móng tay thì đã bị rải xuống đất. Nếu còn thì trên đường vào kinh nàng có thể dùng nó để đối phó khi gặp vấn đề khó giải quyết.

Bình Dục đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Chu tổng quả, biểu tình khó có lúc mang theo vài phần hoang mang. Tuy mấy năm nay hắn đã nhìn thấy không ít việc lạ trên người đám phạm nhân trong nhà lao nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Bởi vì từ góc độ của hắn thì tư thế chết quỳ của Chu tổng quản nhìn thế nào cũng giống như đang lấy cái chết để tạ tội.

Đi đến bên cạnh Chu tổng quản, hắn ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt ông ta. Thi thể vẫn mở to hai mắt hoảng sợ, tròng mắt cơ hồ lồi ra, sắc mặt lộ ra một tầng than chì, rất giống bị dọa sợ vỡ mật. Khi tới gần hắn ngửi được một mùi tanh đắng ngắt khiến người ta phải nhíu mày.

Phó Lan Nha lẳng lặng lưu ý nhất cử nhất động của hắn. Sắc mặt Vương Thế Chiêu cũng âm trầm. Mấy năm nay hắn cũng đã kinh qua những vụ án lớn nhỏ, từng thấy qua nhiều tư thế chết. Thấy Bình Dục thật lâu không lên tiếng, trong lòng hắn lộp bộp, vội dán đến ngửi ngửi rồi nói: “Lúc trước cũng không có cỗ mùi lạ này, chẳng lẽ người này không phải chết do tim đập nhanh mà do trúng độc sao?”

Trúng độc? Trong viện lập tức xôn xao, là kẻ nào lớn mật đến mức dám hạ độc dưới mí mắt Cẩm Y Vệ như thế?

Bình Dục không tỏ ý kiến, hắn đứng dậy nhìn về phía đám gia quyến Phó gia trong viện, im lặng không nói gì nhưng ánh mắt lại đánh giá kỹ khiến lòng người ta căng thẳng.

“Đại nhân.” Mấy tên Cẩm Y Vệ vừa rồi đưa nước cho gia quyến của Phó gia nói: “Vừa rồi vị Chu tổng quản kia từng hỏi xin một bình nước cho bọn họ uống, chính ông ta cũng uống một chén. Đại nhân, nếu phạm nhân bị trúng độc mà chết thì độc có thể là từ nước không?”

Bình Dục giơ bình nước lên nhìn nhìn, lại đón lấy chén trà ngửi ngửi nhưng hương vị kia quá mức nhạt nhòa, không thể xác định được. Hắn đưa trả cái chén cho thuộc hạ, ánh mắt lại chậm rãi quét qua từng người của Phó gia.

“Đại nhân,” Vương Thế Chiêu lơ đãng nhìn Phó Lan Nha sau đó đột nhiên nói: “Nếu thật sự có kẻ đầu độc thì hơn phân nửa là chứng cứ vẫn còn trên người kẻ kia, có cần lục soát người không?”

Bình Dục không để ý nói: “Cũng đúng, nếu những người này đều ở đây thì lục soát một phen đi.”

Lời này vừa nói ra thì đám hạ nhân trong viện đều lộ ra sợ hãi. Đám Cẩm Y Vệ lĩnh mệnh muốn xua hạ nhân vào một gian phòng trong viện để lục soát từng người một. Lâm ma ma run giọng nói: “Các vị đại nhân, tiểu thư nhà chúng ta xưa nay tri thư đạt lễ, ngày thường đến con kiến cũng không muốn giết, tuyệt đối không có khả năng hại người. Hơn nữa lúc trước tiểu thư bị bệnh một thời gian, quả thực còn chưa khỏe hẳn ——”

Trong lòng Vương Thế Chiêu đang cực kỳ đắc ý nhưng trên mặt lại làm ra vẻ đang làm theo phép công. Hắn lạnh lùng đánh gãy lời Lâm ma ma nói: “Mới vừa rồi vị Chu tổng quản kia chết không minh bạch, tiểu thư nhà ngươi mới vừa rồi cũng ở trong viện, nếu không tra soát kỹ, để lọt phạm nhân sau đó khiến kẻ đó tiếp tục hại người thì làm sao được?”

Hắn vừa nói vừa không kiên nhẫn đẩy Lâm ma ma sang một bên, muốn tóm lấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Phó Lan Nha. Tuy là đêm tối nhưng làn da nàng vẫn trong sáng đến chói mắt, khiến tâm hắn ngứa ngáy không thôi.

Phó Lan Nha sớm đã phát hiện ra ánh mắt gian tà của kẻ này, lúc tới gần nàng thấy rõ nôn nóng khó nhịn của hắn thì không khỏi giận dữ vội lùi ra sau một bước. Trong lòng nàng đã sớm có sự chuẩn bị, lúc này đang dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét qua người Vương Thế Chiêu.

Bên kia Bình Dục thấy Vương Thế Chiêu gấp gáp không chờ nổi thì đầu tiên là kinh ngạc nhướng mày, sau đó âm thầm cười nhạo một tiếng, đột nhiên nói: “Chậm đã.”

Vương Thế Chiêu dừng động tác, mang theo vài phần tức giận và khó hiểu quay đầu nhìn về phía Bình Dục, chỉ thấy hắn nghiêm túc chỉ vào Phó Lan Nha, chậm rãi nói: “Vị Phó tiểu thư này để ta tự mình lục soát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.