Lộc Môn Ca

Chương 49: Chương 49




Vừa ôm nàng vào lòng tim hắn đã đập nhanh hơn. Ghê tởm và bài xích trong dự đoán không dâng lên, ngược lại có một cỗ nhiệt năng xông đến, chỉ một lát đã khiến hắn như bị đặt trong suối nước nóng, không hề cảm giác được hàn khí xung quanh.

Hầu kết của hắn lên xuống, tim đập như sắp bùng nổ, hắn cũng không dám cúi đầu nhìn nàng mà chỉ nghiêm túc nghĩ: Nàng không có nội lực hộ thể, không có năng lực chống cự với mê dược thấp kém đến bực này. Nếu hắn không làm thế này thì chắc chắn nàng sẽ bị đông lạnh tới bị bệnh, thế nên hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như thế.

Nghĩ như vậy khiến hắn nhẹ thả lỏng, thử thăm dò chạm vào tay nàng quả nhiên thấy lạnh băng, không có chút nhiệt độ nào. Hắn do dự một lát mới cầm lấy tay nàng, cúi đầu hà hơi giúp nàng sưởi ấm, ánh mắt lại dừng trên mặt nàng.

Cả người nàng giống như ấm hơn chút, sắc mặt không tái nhợt như trước, má cũng dần hồng lên, cộng thêm cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng hào no đủ, đẹp tới không giống thật. Hắn nhìn đến thất thần, hô hấp cũng ngừng lại. Chờ lấy lại tinh thần hắn vội gian nan dịch tầm mắt.

Sương mù dày đặc trước mắt chưa tiêu tan, mắt trận ở nơi nào cũng không có đầu mối, việc cấp bách là phải nhanh chóng giải được trận pháp này, nếu chậm hơn thì tình huống càng thảm hơn. Vì thế hắn không nhìn nàng nữa mà một tay vẫn cầm lấy tay nàng, một tay nhặt cành cây lên tiếp tục tính toán.

Nhưng tính tính một lúc hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi hắn gọi nàng trong màn sương dày đặc, lúc đó nàng đáp rất nhanh, không hề do dự…… Chỗ mềm mại trong lòng hắn rung lên, đường cong trên mặt cũng ôn nhu lại.

Hình như Phó Lan Nha cảm nhận được nên nàng nỉ non một tiếng, nghiêng người càng dựa sát hắn hơn. Ngực hắn nóng bỏng, cứng rắn, giống như có chứa sức lực vô hạn, tuy ý thức nàng mơ hồ nhưng vẫn cảm thấy đó là nơi an toàn.

Cả người Bình Dục như bị điện giật, lại lần nữa cứng đờ. Đường cong mềm mại trên người nàng cực kỳ rõ ràng, đối lập với sự cứng rắn trên người hắn. Trong nháy mắt đầu tiên, hắn có cảm giác không khỏe, nhưng vừa ý thức được người trong lòng là nàng thì cái cảm giác không khỏe kia lại như tuyết mùa đông gặp nắng hè, nhanh chóng tan đi không còn gì.

Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần thì ánh mắt sớm đã không chịu được khống chế mà rơi xuống mặt nàng. Nàng cách hắn gần như thế, hô hấp nhẹ nhàng như lan. Vì lúc trước phải chạy trốn nên bùi tóc đen nhánh của nàng bị lỏng ra, có một lọn rơi ra, dừng trên má ngọc. Không biết gió từ đâu thổi tới khiến nó lay động.

Nàng sẽ cảm thấy ngứa lắm, hắn căng mặt nghĩ.

Trầm mặc một lát, hắn tự nhiên ném nhánh cây đi, nâng tay lên cẩn thận vén lọn tóc kia cho nàng. Sau khi xong rồi hắn mới cảm thấy hẳn là nên buông tay xuống, nhưng vì động tác kia mà tay hắn không thể không lướt qua mặt nàng. Hắn chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như đụng phải tơ lụa thượng đẳng, cảm giác bóng loáng nói không nên lời.

Tim hắn giống như chiêng chống mãnh liệt vang lên, tay gian nan dừng trên má nàng không dịch đi được. Giãy dụa một lát hắn rốt cuộc không nhịn được mà vuốt ve mặt nàng. Đầu ngón tay đi tới đâu lại như có ma lực khiến hắn bị hấp dẫn đến đó. Hắn không sao rời đi được, hơi thở cũng ngừng lại. Hắn cẩn thận, lưu luyến, trong lúc bất giác hắn cách nàng càng ngày càng gần.

Hơi thở của hai người đan nhau, cả người hắn nóng lên, rốt cuộc cũng từ bỏ giãy dụa mà trầm mê trong cảm xúc của bản thân. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên má nàng.

Vừa chạm vào nàng con ngươi đen như ngọc của hắn đã nhiễm một tầng dục vọng mờ mịt, hơi thở cũng trầm trọng, hai tay nhịn không được ôm nàng càng chặt hơn. Môi hắn vừa rời đi đã lại khát vọng mà hôn về phía hai cánh môi hắn vẫn khát khao kia.

Mắt thấy sắp chạm đến thì đột nhiên có một giọt mồ hôi nóng bỏng theo chóp mũi hắn lăn xuống, không kịp ngăn mà rơi lên mí mắt nàng. Lông mi của nàng run lên, con ngươi chuyển động như sắp mở mắt. Trong đầu Bình Dục như có sét đánh khiến hắn hoảng loạn chật vật không có chỗ dung thân. Hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách, tim thì như vọt lên cổ vì sợ nàng nhìn ra manh mối gì.

Lúc này người Phó Lan Nha sớm đã ấm lên, ý thức bị mê dược ảnh hưởng cũng dần tỉnh lại. Nàng mở to mắt, hoang mang nhìn xung quanh. Chờ nàng ý thức được mình đang nằm trong ngực Bình Dục thì tim nàng đập lỡ một nhịp, vội đỡ vai hắn ngồi dậy.

“Bình đại nhân?” Nàng kinh ngạc mà nhìn hắn. Bình Dục luôn luôn tránh nàng như rắn rết nên nàng biết sở dĩ hắn làm thế này tất nhiên là có duyên cớ khác. Tuy nàng vừa thẹn lại bực nhưng vẫn do dự, nhất thời không dám đi xuống.

Bình Dục lại giống trộm, căn bản không dám đối diện với nàng mà cố trấn tĩnh, ra vẻ trấn định nói: “Vừa rồi ngươi ngửi phải mê dược trong sương mù, ta sợ ngươi đông lạnh chết, gọi ngươi cũng không tỉnh nên đành phải dùng biện pháp này giúp ngươi sưởi ấm.”

Phó Lan Nha ngẩn ra, trong ý thức còn sót lại những lời gọi gấp gáp của hắn, tai cũng nóng lên, ho một cái nói: “À.”

Ở trong ngực hắn quả thực ấm áp nhiều, nàng cũng không dám dựa vào vai hắn mà cả người cứng lại, cố duy trì khoảng cách. Nàng lặng lẽ liếc hắn, chỉ thấy mặt Bình Dục đỏ lên, tóc mai có mồ hôi, giống như hàn ý xung quanh không liên quan gì tới hắn vậy. Nàng âm thầm kinh ngạc, không biết hắn luyện công phu gì mà lại có nội lực kinh người như thế.

“Bình đại nhân.” Nàng định thần, nhìn quanh khắp nơi, “Vừa rồi không biết ta đã ngủ bao lâu…… Mắt trận có manh mối gì không?”

Lời còn chưa dứt nàng đã cảm giác được phía dưới người mình có cái gì đó cộm cộm. Nàng nhíu mày, bỗng nhiên hiểu ra nói, “Bình đại nhân, đao của ngài ——”

Mặt Bình Dục nóng đến có thể cháy nhà, hắn vội đẩy nàng ra, chật vật đứng dậy nói: “Dù sao ngươi cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta còn ở lại chỗ này thì sợ là sẽ càng lạnh hơn, không bằng vừa đi vừa nghĩ cách.”

Nói xong hắn đứng một lúc, chờ thân thể ổn định lại mới bước vội đi. Đi được hai bước, thấy chung quanh sương mù dày đặc, trong lòng hắn cả kinh sợ lạc mất Phó Lan Nha nên hắn quay người lại kéo lấy tay nàng.

Phó Lan Nha bị hắn cầm tay thì yên lặng đi theo hắn, chỉ cảm thấy tay hắn nóng đến kinh người, trong lòng không khỏi buồn bực.

Đi được một đoạn, hàn khí trong sương mù nhè nhẹ đánh úp tới, cơ thể nàng mới ấm được một chút lại lạnh đi. May mà lúc này nàng vẫn chống cự được mê dược trong sương mù, ý thức còn có chút thanh tỉnh. Nàng vừa vuốt tay vừa cố chú ý tới quy luật của đám bia đá, tránh cho bản thân run lên.

Bình Dục phát hiện ra thay đổi này nên dừng bước, quay đầu nhìn thì thấy mặt và môi nàng lạnh đến trắng bệch. Hắn nhíu mày, bỗng cởi đai lưng, bỏ áo ngoài khoác lên người nàng. Không đợi nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Bình Dục đã không được tự nhiên mà quay đầu đi nhanh chóng kéo nàng đi về phía trước rồi nhàn nhạt nói: “Trước mắt không phải lúc làm ra vẻ, nếu ngươi không muốn đông chết thì đừng cởi ra.”

Phó Lan Nha yên lặng thu lại tầm mắt, nàng quả thực rất lạnh, một cái áo đối với nàng giống như than trong ngày gió tuyết, quý hơn bất kỳ cái gì. Nàng túm chặt lấy áo của hắn, thấy đó là một cái áo màu xanh đậm, mặc trên người hắn thì vừa vặn lưu loát, nhưng đến trên người nàng lại quá mức to rộng. Trên áo còn có nhiệt độ cơ thể hắn và hơi thở dễ ngửi. Lòng nàng như bị cái gì đó nhẹ kích thích, cả mặt lại đỏ lên.

Nàng vội ổn định tâm tình, trong đầu lại nghĩ tới đống bia đá. Hai người hết sức chăm chú mà đi một đoạn, chợt nghe phía trước truyền đến giọng một nữ tử, “Nhị ca, ta lạnh quá, bao giờ chúng ta mới có thể ra ngoài?”

“Áo choàng của ta đã cho muội rồi thế mà muội còn kêu lạnh, vậy ta còn lạnh hơn.” Đặng An Nghi tức giận nói, “Chớ có ồn ào, để ta nghĩ kỹ đã.”

Phó Lan Nha và Bình Dục nghe thấy những lời này thì đột nhiên dừng chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.