Lộc Môn Ca

Chương 27: Chương 27




Phó Lan Nha kinh ngạc nhìn về phía Bình Dục, giọng hắn lạnh lùng, khuôn mặt cũng lạnh lùng, tuy không thấy có gì mệt mỏi nhưng ngữ khí rõ ràng không cho thương lượng.

Nàng nhịn không được nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đèn đuốc rực rỡ mới lên, lúc này mới qua thời gian ăn cơm không bao lâu, còn chưa tới giờ đi ngủ. Trên đường là các loại tiếng ồn náo nhiệt không hề ngừng nghỉ. Nàng nghi hoặc nghĩ lúc này đi ngủ liệu có ngủ được không?

Ba người nhất thời đều không biết nói gì, trong phòng yên tĩnh khiến người ta xấu hổ. Lâm ma ma ngây ra một lúc, thấy sắc mặt Bình Dục càng ngày càng đen nên bà cũng không dám có dị nghị gì mà vội bước nhanh tới tủ ôm chăn đệm ra trải.

Bình đại nhân đã mệt mỏi thì đi ngủ sớm thôi.

Căn phòng này rất rộng, bà ôm chăn ra trải trên mặt đất trước giường sau đó cong lưng sửa sang, rồi lại quỳ trên đệm san bằng từng góc. Sau khi thu dọn thỏa đáng bà đứng dậy đi về phía Bình Dục cười nói mang theo lấy lòng: “Bình đại nhân, chăn đệm đã trải xong, có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Lúc này Bình Dục mới giật mình, lạnh mặt ừ một tiếng. Lâm ma ma khẽ buông lỏng lo lắng sau đó quay lại bên giường đỡ Phó Lan Nha ngồi xuống thấp giọng nói: “Tiểu thư, ngủ đi thôi.”

Phó Lan Nha nhìn Bình Dục một cái sau đó gật đầu với Lâm ma ma. Sau khi màn giường buông xuống, ánh đèn trước mặt theo đó cũng mờ đi, một lát sau nó bị cái gì đó cắt qua tắt ngúm, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Phó Lan Nha để ý động tĩnh bên ngoài, nghe thấy Bình Dục giống như đang cởi xiêm y ném qua một bên. Sau khi nằm xuống hắn không động đậy gì nữa, hơi thở cũng nhẹ, không hề quấy nhiễu người khác. Nàng an tĩnh một lát sau đó bắt đầu sờ đến bên hông, ở trong chăn sột soạt cởi áo ngoài.

Vừa rồi Bình Dục ở một bên nên nàng chưa kịp cởi áo ngoài, lúc này đã tắt đèn, nàng mặc cả áo ngoài nằm trong chăn rất nóng nên lặng lẽ cởi ra đưa Lâm ma ma.

Lâm ma ma đón lấy, vén mành lên rón ra rón rén treo lên giá, cẩn thận không quấy rầy Bình Dục.

Bình Dục nghe thấy thì nhịn không được mở to mắt. Năng lực nhìn trong đêm của hắn rất tốt, có thể thấy rõ Lâm ma ma treo một món đồ lên giá. Nhìn màu sắc trong đêm thì thấy đúng là cái váy màu phấn mà Phó Lan Nha mặc lúc nãy. Trong lòng hắn giống như bị cái gì đó cào, càng thêm khó chịu nóng bức. Hắn nhíu mày trở mình sau đó nhắm mắt lại.

Phó Lan Nha cởi áo ngoài ra rồi mới cảm thấy trên người sảng khoái một chút. Trong phòng lúc này cực kỳ an tĩnh, ngoài tiếng hít thở của cả ba người thì không còn tiếng vang nào khác. Không khí trong này khác hẳn cảnh náo nhiệt ồn ào bên ngoài.

Nàng nhắm mắt lại cố ngủ, nhưng suy nghĩ trong đầu như đèn kéo quân không dứt. Mỗi khi đến tối những cảm xúc ban ngày nàng cố kiềm nén lại như con kiến lặng lẽ bò ra từ khe nứt, theo mỗi mạch máu trên người nàng bò đến tim, cắn xé không để nàng được thanh tịnh.

Ở trong bóng đêm nàng yên lặng chống đỡ những cảm xúc kia, nhưng có lẽ những lời ban ngày Bình Dục nói quá mức bén nhọn nên lúc này trước mặt nàng bỗng dưng hiện lên khuôn mặt của cha và anh trai bị tra tấn đến không nhận ra. Rốt cuộc nàng không thể khống chế được cảm xúc, nháy mắt một giọt nước mắt thật lớn theo khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Giọt nước rơi xuống mang theo cảm giác lạnh lẽo ướt át.

Nàng nâng tay lên lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng lúc thanh tỉnh người ta còn có thể giấu nước mắt, đến khi vào trong mộng sẽ hoàn toàn mất khống chế, cảm xúc cứ thế dâng lên không thể ngăn được.

Lâm ma ma đang ngủ mơ hồ thì bị tiếng khóc nức nở đánh thức. Bà ngẩn ra một hồi mới nhận ra Phó Lan Nha đang nằm mơ. Bà đau lòng cực kỳ, vội sờ soạng ôm nàng vào lòng kiên nhẫn dỗ dành: “Tiểu thư, tiểu thư, đừng sợ, ma ma ở đây.”

Phó Lan Nha khóc thương tâm như đứa nhỏ đi lạc, cả người cuộn lại. Lâm ma ma cảm thấy trong lòng chua xót, vội an ủi nàng. Khó khăn lắm nàng mới nín khóc thì bà lại nhớ ra vẫn còn Bình Dục ở trong này. Sợ hắn bị đánh thức sẽ buồn bực nên bà vội xốc mành nói bằng giọng mũi với hắn: “Bình đại nhân, tiểu thư có lẽ là quá nhớ lão gia và phu nhân nên mới nằm mơ, mong đại nhân đừng trách.”

Bình Dục không hé răng. Hắn căn bản không ngủ, trước đó nghe thấy Phó Lan Nha ở trên giường trằn trọc hắn biết nàng cũng khó ngủ, vì thế cơn buồn ngủ của hắn cũng chẳng đến. Thật vất vả mới nghe thấy hơi thở của nàng đều đặn, hắn cho rằng rốt cuộc nàng cũng ngủ rồi. Ai ngờ không bao lâu sau nàng lại nhỏ giọng nói mớ, hắn lẳng lặng phân biệt một lúc nhưng đáng tiếc chẳng nghe được gì từ những tiếng mơ hồ đứt quãng đó. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra nàng hình như đang gọi mẹ.

Lúc sau nàng lại bắt đầu nức nở thống khổ, sụt sịt mãi không ngừng nghỉ. Hắn bị tiếng khóc của nàng làm cho tâm phiền ý loạn, làm gì còn buồn ngủ nữa.

Nhớ đến mấy đêm trước nàng chưa từng thế này rồi lại liên hệ đến việc ban ngày thì đại khái hắn cũng đoán được vì sao nàng lại khổ sở như vậy. Trong đáy lòng hắn nổi lên một tia xem thường, chỉ có một câu mà thôi, thật đúng là yếu đuối.

Nghe tiếng hô hấp của nàng lại vững vàng trở lại, hắn biết nàng đã ngủ thiếp đi nên cũng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại. Hắn vốn cho rằng mình sẽ ngủ rất nhanh nhưng mãi sau vẫn không thấy buồn ngủ.

Đúng lúc này hắn nghe phòng cách vách vang lên tiếng đập cửa, “Bình đại nhân.”

Đầu tiên hắn ngẩn ra, chờ phản ứng lại mới nhận ra Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đang đứng ở phòng cách vách tìm hắn. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức lộn mèo một cái bật dậy từ trên đất, lung tung mặc xiêm y sau đó nhanh chóng đi tới cửa sổ, mở cửa và chui ra ngoài.

Toàn bộ quá trình này không khác gì ăn trộm.

Đến phòng bên cạnh thấy giọng của Lý Mân lộ ra gấp gáp nên Bình Dục không thể không móc mồi lửa từ trong lòng ra đốt nến sau đó đi ra cửa. Đang định mở cửa hắn lại nhớ tới gì đó vì thế vội ho một tiếng nói: “Chờ một lát.”

Sau đó hắn bước nhanh đến bên giường, xốc chăn lên giả bộ hắn ngủ ở trên giường nãy giờ. Xong đâu đó hắn mới thong thả đi mở cửa.

Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng không rảnh lo đánh giá thần sắc của Bình Dục và cảnh tượng trong phòng. Vừa vào cửa bọn họ đã hỏi: “Đại nhân, người của Đông Xưởng xuất hiện.”

Bình Dục nhăn nhăn mày, nhàn nhạt nói: “Có phải tới tìm Vương Thế Chiêu không?”

Lý Mân gật đầu: “Người nọ ẩn vào phòng Vương Đồng Tri, ở lại một lát mới rời đi.”

Trong mắt Bình Dục lộ ra chút nghiền ngẫm, cười nhạo nói: “Người này thật đúng là một khắc không ngừng nghỉ. Buổi tối chúng ta mới nói với hắn chúng ta sẽ lên đường trước để hắn ở lại Lục An dưỡng thương thế mà giờ hắn đã lôi người của Đông Xưởng tới rồi.”

Lý Mân suy nghĩ một phen sau đó nghi hoặc nói: “Người của Đông Xưởng tới nhanh như thế chứng tỏ những ngày này bọn chúng vẫn ở gần đây. Vì sao đêm đó Đông Giao Hội tập kích khách điếm lại không thấy bọn họ có chút động tĩnh gì mà cứ thế mặc kệ Vương Thế Chiêu bị thương chứ?”

Trần Nhĩ Thăng nói: “Chẳng lẽ bọn họ còn chuyện quan trọng hơn phải chú ý nên không rảnh bận tâm đến Vương Thế Chiêu sao?”

Bình Dục sớm đã nghĩ tới việc này nên trầm ngâm nói: “Việc này tạm thời không cần theo đuổi sát, các ngươi chỉ cần tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Thế Chiêu là được. Ngày mai hắn hẳn là hắn sẽ còn gây chuyện, cứ xem cho kỹ đừng để hắn xảy ra chuyện lại rắc rối.”

Hai người lên tiếng sau đó cáo lui. Bình Dục thấy bọn họ đi ra ngoài thì trầm mặc một lát mới lạnh mặt đi tới chỗ cửa sổ rồi ra ngoài. Hắn vừa mở cửa sổ vừa nghĩ từ nhỏ tới giờ mình chưa từng trải qua chuyện bò cửa sổ thế này, hiện giờ bản thân có khác gì trộm đâu cơ chứ?

Sau khi trở lại phòng của Phó Lan Nha hắn nghe tiếng hít thở vững vàng trên giường, hiển nhiên nàng chưa từng bị bừng tỉnh. Hắn ngây người một lúc mới đi tới trước đống chăn nệm, nhẹ nhàng cởi áo ngoài, mặt không biểu tình nằm xuống.

*****

Lúc Phó Lan Nha tỉnh lại chẳng những Bình Dục đã không còn ở đó mà cả Lâm ma ma cũng chẳng thấy đâu nữa.

Sau khi ngồi dậy không hiểu sao nàng cảm thấy mắt có chút chua xót, duỗi tay xoa nhẹ hồi lâu nàng mới vén rèm để xuống đất. Lâm ma ma ở phòng tắm nghe thấy tiếng động thì vội đi ra giúp nàng rửa mặt, lại thấy mắt nàng sưng đỏ vì đêm qua khóc. Nhìn biểu tình của nàng thì rõ ràng bản thân nàng cũng không biết đêm qua mình đã khóc, trong lòng bà không khỏi khẽ thở dài.

Lúc mặc quần áo, bà ôn nhu nói với Phó Lan Nha: “Sáng sớm vị Lý đại nhân kia có tới nói vị đại phu hôm qua đã kê một phương thuốc đẩy hàn khí cho tiểu thư. Vì chúng ta phải khởi hành ngay nên ông ta đã chế thuốc viên, buổi chiều sẽ đưa tới để tiểu thư mang theo dùng trên đường.”

“Thuốc viên đuổi hàn khí ư?” Phó Lan Nha dừng động tác dụi mắt lại hỏi.

“Phải.” Lâm ma ma nói, “Lý đại nhân nói đại phu đã xem mạch cho tiểu thư và thấy trong cơ thể tiểu thư vẫn còn hàn khí tích tụ, nếu không kịp thời điều dưỡng thì qua mấy ngày nữa lên đường vất vả sợ là sẽ sinh bệnh. Bây giờ phải điều trị ngay mới kịp.”

Phó Lan Nha dần buông lỏng cảnh giác, trách không được bọn họ đột nhiên kê thuốc cho nàng dưỡng thân mình, hóa ra là vì sợ nàng sinh bệnh trên đường.

Đến buổi chiều vị đại phu kia quả nhiên mang một bao thuốc viên tới, lại dặn dò Phó Lan Nha một ít chú ý trong ăn uống sau đó khám chân cho nàng rồi mới cáo từ. Lý Mân ở một bên cười nói với Phó Lan Nha rằng thuốc viên đã được kiểm tra kỹ, đảm bảo không có vấn đề gì mới đưa cho nàng để nàng yên tâm dùng.

Cả ngày hôm nay Bình Dục cũng chưa từng lộ mặt, không biết đang bận cái gì. Đến buổi tối nàng ngủ rồi mà Bình Dục cũng chưa tới. Đến buổi sáng ngày thứ hai nghe Lâm ma ma nhắc tới nàng mới biết lúc Bình Dục tới đã là sau nửa đêm.

Chủ tớ hai người mới vừa dùng xong cơm trưa thì Trần Nhĩ Thăng đã đến thúc giục lên đường. Chủ tớ hai người bọc hành lý đơn sơ, nhanh chóng thu thập thỏa đáng rồi mới xuống lầu.

Điều khiến Phó Lan Nha không tưởng tượng được chính là trước cửa khách điếm ngoài Cẩm Y Vệ còn có không ít kỵ sĩ. Liếc mắt một cái thì thấy bọn họ đa phần đều là nam tử.

Hôm nay Bình Dục không mặc Phi Ngư Phục mà mặc một thân áo thường thêu trúc xanh, trên mặt hắn là ý cười, mặt mày dưới ánh mặt trời lộ vẻ tuấn lãng. Bên cạnh hắn là vài nam tử trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản nhưng chất vải cực kỳ quý giá, tuyệt đối không phải con cháu nhà bình thường.

Hai người đứng gần Bình Dục nhất có đeo bội kiếm ở bên hông, mấy người ở xa hơn thì hoàn toàn không mang vũ khí. Nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát cũng có thể thấy tay mấy người này lớn hơn người thường, sắc da cũng là màu đỏ sậm.

Phó Lan Nha thầm nghĩ, đây là bang phái giang hồ người ta thường nói sao?

Hai gã nam tử đeo bội kiếm kia một người dáng điệu nhỏ gầy, làn da trắng nõn, mày dài đến tóc mai, nhìn tuy có chút giống nữ nhi nhưng động tác lại rất có khí thế. Một người khác thì cao lớn hơn nhiều, mắt sáng như sao, dáng vẻ đường đường, bộ dạng thực không kém. Hắn nhìn thấy Phó Lan Nha ra ngoài thì hơi ngẩn ra.

Bình Dục theo ánh mắt hắn quay đầu nhìn lại thấy nàng thì nhíu mày. Hắn mặc kệ chị em Tần Dũng ở một bên nói với nàng: “Lên xe.”

Tần Dũng vốn đang nói chuyện với Bình Dục thấy thế thì quay đầu nhìn về phía Phó Lan Nha, đánh giá nàng một phen sau đó mỉm cười gật đầu với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.