Lộc Đỉnh Ký

Chương 39: Chương 39: VI TIỂU BẢO LẦN MÒ HUYỆT ĐẠO




Vi Tiểu Bảo thấy Tiền lão bản ra chiều bẽn lẽn.

Gã ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu chuyện, miệng lẩm bẩm:

- Té ra hắn cho mình là thái giám thì đem tiểu Quận chúa giao cho mình trông coi không ngại gì đến tiếng thanh bạch của thị.

Nguyên gã không phải là thái giám thực sự, nên phải nghĩ một lúc mới hiểu.

Bằng không Tiền lão bản chỉ hở ra một câu đầu là gã biết ngay.

Nên biết trong Thiên Ðịa Hội chỉ mình Cận Nam đã sờ vào người gã nên hiểu gã không phải là thái giám.

Cả đến Mao Thập Bát cũng cho là gã bị hoạn rồi bắt buộc phải sung chức tiểu thái giám.

Hắn còn hối hận không thể bảo vệ chu toàn cho gã, cứu gã ra khỏi Hoàng cung để gã bị liên luy thành phế nhân.

Mỗi lúc hắn nghĩ tới nghĩa vụ này lại tự thẹn với mình.

Tiền lão bản lại nói:

- Lúc thuộc hạ đem tiểu Quận chúa vào trong cung chỉ điểm huyệt thần đường, huyệt dương cương trên lưng và huyệt thiên trụ sau gáy cô để cô không cựa cạy và nói năng gì được.

Khi nào Vi hương chủ buông tha cho cô ăn cơm thì chỉ việc giải khai huyệt đạo cho cô.

Nhưng hay hơn hết là điểm vào huyệt Hoàng Khiêu trên đùi cô để cô khỏi trốn chạy.

Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Bọn người trong Mộc vương phủ bản lỉnh rất cao thâm.

Vị tiểu cô nương này tuy dường như không hiểu võ công, song cũng nên đề phòng.

Vi Tiểu Bảo toan hỏi:

- Huyệt Thần đường, huyệt Hoàn khiêu là gì? ở chỗ nào? Ðiểm làm sao? Giải thế nào?

Nhưng gã lại nghĩ:

- Ðã làm Hương chủ Thanh Mộc đường, lại là đệ tử của Tổng đà chủ mà cách điểm huyệt cùng giải huyệt cũng không hiểu, há chăng để cho bọn thuộc hạ khinh thường? Vả lại đối phó với một vị tiểu cô nương chẳng có chi là khó

Gã liền gật đầu đáp :

- Tiểu đệ biết rồi !

Tiền lão bản nói:

- Xin Vi hương chủ cho mượn thanh đao .

Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng:

- Hắn lấy đao làm chi?

Tuy nhiên gã cũng rút thanh truỷ thủ ở ống giầy ra đưa cho Tiền lão bản.

Tiền lão bản đón lấy đao rạch vào lưng con heo một cái .

Không ngờ lưỡi truỷ thủ này sắc bén vô cùng !

Ðao thịt cắt heo như cắt đậu hũ.

Mũi đao vừa đâm vào đã ngập tận chuôi.

Tiền lão bản giật mình kinh hãi, cất tiếng khen:

- Thanh đao này quý quá !

Lão cắt hai miếng thịt lưng và hai đùi trước con heo rồi nói:

- Hương chủ để lại chỗ này nướng ăn. Còn bao nhiêu kêu mấy vị tiểu công công khiêng xuống bếp.

Bây giờ thuộc hạ xin cáo từ. Tình hình trong bản hội thế nào, hay có việc gì cần, thuộc hạ sẽ tuỳ thời đến báo cáo với Hương chủ.

Vi Tiểu Bảo đón lấy thanh truỷ thủ đáp :

- Ðược rồi!

Gã quay lại ngó tiểu Quận chúa nắm trên giường một cái rồi hỏi:

- Bao giờ Tiền đại ca đến đón tiểu Quận chúa ra?

Gã toan nói:

- Ðể cô này ở trong cung lâu ngày nguy hiểm lắm, nếu có người phát giác thì thật hỏng bét.

Nhưng gã lại nghĩ đã là anh hùng hảo hán trong Thiên Ðịa Hội thì còn sợ gì nguy hiểm?

Nếu nói như vậy là để người ta coi thường mình.

Vi Tiểu Bảo nhất tâm muốn làm hảo hán, nên tuy trong lòng sợ sệt mà ngoài mặt vẫn ra bộ thản nhiên như mình là bậc đại anh hùng chẳng biết sợ trời đất là gì.

Tiền lão bản xuống bếp rồi, Vi Tiểu Bảo cài then cửa lại và tra xét các ngõ thấy không còn kẽ hở nào mới ngồi xuống bên giường ngó tiểu Quận chúa thì thấy cô giương cặp mắt tròn xoe ngó ra bên giường, cô vội nhắm mắt lại, nhưng cũng đã bị Vi Tiểu Bảo nhìn thấy rồi.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

- Cô nương đã không nói được lại không thể nhúc nhích thì cứ nằm yên là hay hơn hết.

Gã thấy áo cô không bị lem luốc thì nghĩ ngay đến Tiền lão bản đã rửa sạch trong bụng con heo và lau chùi khô khan không còn chút huyết tích nào.

Gã liền kéo chăn đắp lên người cho cô.

Vi Tiểu Bảo ngắm nghía thấy nước da tiểu Quận chúa trắng như tuyết, mặt không chút huyết sắc.

Cặp lông mày dài không ngớt rung động thì biết là cô đang khiếp sợ vô cùng.

Gã liền cười tìm lời an ủi :

- Cô nương bất tất phải sợ hãi. Tại hạ không giết cô đâu. Cô chỉ ở đây mấy ngày rồi sẽ thả cho cô về.

Tiểu Quận chúa lại giương mắt lên ngó gã một cái, song nhắm lại ngay.

Vi Tiểu Bảo lấy làm đắc ý nghĩ thầm:

- Trong Mộc vương phủ nhà cô oai phong lừng lẫy trên chốn giang hồ.

Ngày trước ta đang đi đường Cô Bắc chỉ nói mấy câu lỗi lầm với một tên gia tướng ở Mộc vương phủ mà tên tiểu quỷ nhát gan Mao Thập Bát đánh ta một trận nhừ đòn. Con bà nó...

Gã nghĩ tới đây giơ tay lên thì thấy cổ tay còn vết tròn đen tím chưa hết và hãy còn ngâm ngẩm đau, gã lại lẩm bẩm:

- Thằng cha Bạch Hàn Phong chết mất người anh, khí tức không nơi phát tiết, gã nắm đầu xương lão gia cơ hồ muốn gẫy.

Không ngờ Quận chúa nương nương ở Mộc vương phủ lại lọt vào tay lão gia.

Bây giờ lão gia muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng. Quận chúa nương nương cũng không nhúc nhích được. Ha ha... ha ha...

Gã nghĩ tới chỗ đắc ý không nhịn được bật lên tràng cười ha hả.

Tiểu Quận chúa nghe tiếng cười lại mở mắt ra để coi xem vì lẽ gì mà gã bật cười.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

- Quận chúa nương nương như mi là danh giá lắm phải không? Con bà nó !

Lão gia chẳng coi mi vào đâu hết !

Gã sấn lại tát hai cái "bốp bốp" vào hai bên má cô bé.

Hai má tiểu Quận chúa trắng như tuyết bị xưng lên. Hai dòng lệ cô trào ra.

Vi Tiểu Bảo quát lên:

- Không được khóc ! Lão gia không cho mi khóc là mi không được khóc .

Nhưng hai dòng lệ của tiểu Quận chúa càng tuôn ra nhiều hơn.

Vi Tiểu Bảo tức quá thoá mạ:

- Con mẹ nó ! Quan chó đẻ ! Con đ thối tha ! Mi còn quật cường ư?

Gã lai giơ tay lên tát hai cái nữa .

Ðoạn gã túm tóc cô xách nửa người lên quát hỏi:

- Mi còn khóc nữa hay thôi?

Tiểu Quận chúa vẫn sa lệ không ngớt.

Vi Tiểu Bảo lại quát :

- Mở to mắt ra mà nhìn ta !

Tiểu Quận chúa hai mắt nhắm nghiền.

Vi Tiểu Bảo lại thét lên:

- Chà chà! Mi tưởng đây cũng là Mộc vương phủ nhà mi chăng? Quân khốn kiếp !

Bọn gia tướng Lưu, Bạch, Phương, Tô nhà mi thì đã làm con mẹ gì?

Một ngày kia vào tay lão gia, lão gia sẽ băm vằm chúng nát ra như tương !

Rồi gã quát hỏi:

- Mi có mở mắt ra hay không?

Tiểu Quận chúa cố hết sức nhắm chặt hơn.

Vi Tiểu Bảo bỏ đầu cô xuống nói:

- Giỏi lắm! Mi không chịu mở mắt thì để hai cái tròng thối tha đó làm gì?

Chi bằng lão gia khoét ra ngâm rượu.

Gã cầm lưỡi truỷ thủ để vào mắt cô lia mấy cái.

Tiểu Quận chúa toàn thân run lên, cô vẫn không chịu mở mắt.

Vi Tiểu Bảo không biết làm thế nào, gã nói:

- Mi không chịu mở mắt nhưng lão gia nhất định bắt mi phải mở ra.

Mi đã muốn thi gan với ta thì rồi mi sẽ biết Quận chúa nương nương lợi hại hay tên tiểu lưu manh, tiểu khiếu hoá như ta lợi hại.

Tạm thời ta chưa khoét mắt mi vội .

Nếu ta khoét mắt ngay thì ra để mi thắng, vĩnh viễn không phải ngó đến ta.

Ta hãy dùng lưỡi đao thích vào mặt mi: bên trái một con rùa thối tha, bên mặt một đống phân bò.

Bao giờ những vết thích thành sẹo ta cho mi ra phố để hàng ngàn hàng vạn người bu lại coi mặt mi.

Người ta sẽ nói: "Ðẹp quá! Ðẹp quá! Tiểu mỹ nhân ở Mộc vương phủ mà nửa mặt bên trái có hình con rùa, nửa mặt bên phải có đống phân bò."

Mi có mở mắt ra hay không?

Tiểu Quận chúa toàn thân không nhúc nhích, chỉ có cặp mắt là tự ý mở ra hay nhắm lại được .

Cô nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy càng nhắm mắt chặt hơn.

Vi Tiểu Bảo tự nói một mình:

- Té ra con đượi này chả lo mặt mình không đẹp, nên muốn ta khắc mấy chữ vào mặt.

Ðược lắm! Trước hết ta hãy khắc một con rùa !

Gã mở ngăn bàn lấy nghiên mài mực và bút lông ra.

Bút nghiên này đều là đồ dùng của Hải lão công để lại.

Vi Tiểu Bảo từ nhỏ tới lớn chưa từng sờ đến bút.

Bây giờ gã cầm bút cũng như cầm đũa .

Gã giơ bút lên vẽ vào nửa mặt bên trái tiểu Quận chúa một con rùa.

Tiểu Quận chúa nước mắt đầm đìa chảy vào con rùa mực thành một vết đen sì.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Trước hết ta hãy dùng bút vẽ hình rồi sẽ lấy mũi dao khắc vào, như người ta khắc chữ vậy.

Phải phải! Quận chúa nương nương ! Khi nào tại hạ khắc xong sẽ đưa Quận chúa nương nương đến đường phố lớn cổng thành Trường An mà reo lên: "Khách quan nào muốn in hình con rùa? Cứ ba đồng một tấm, vào đây mà in" .

Ta chỉ phải dùng mực đen quét lên mặt mi là lại có người trả cho ba đồng .

Ta lấy giấy trắng in vào mặt mi là thành ngay hình con rùa, mau lẹ quá mà !

Một ngày ta in trăm tấm được ba trăm đồng tiền là đủ ăn xài.

Gã miệng nói ba hoa, mắt không ngớt nhìn trộm gương mặt tiểu Quận chúa thì thấy cặp lông mày của cô không ngớt rung động.

Hiển nhiên cô vừa phẫn nộ lại vừa khiếp sợ.

Vi Tiểu Bảo càng lấy làm đắc ý, gã vừa cười vừa nói:

- Hừ! Nửa mặt bên phải mà khắc đống phân bò thì làm sao lấy được tiền?

Trên đời làm gì có người bỏ tiền ra mua đống phân bò?

Gã ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp :

- Chi bằng ta khắc con heo vừa mập vừa ngu dốt thì chắc là lợi to.

Gã cầm bút giơ lên vẽ loạn xạ vào nửa mặt bên phải một hồi.

Gã vẽ một vật gì có bốn chân và một cái đuôi . Nó không ra con mèo mà cũng chẳng giống con chó.

Vi Tiểu Bảo đặt bút lông xuống, lấy một con dao bạc cầm tay dùng đế.

Gã đặt mũi dao vào má bên trái tiểu Quận chúa rồi lớn tiếng quát:

- Mi mà còn bướng bỉnh không chịu mở mắt là ta khắc vào mặt mi đó.

Tiểu Quận chúa nước mắt tuôn ra như suối. Cô vẫn không chịu mở mắt.

Vi Tiểu Bảo không biết làm thế nào, chẳng lẽ lại chịu thua.

Gã dựa mũi dao nhẹ nhàng trên mặt tiểu Quận chúa vạch lui vạch tới.

Con dao này rất cùn.

Da mặt tiểu Quận chúa còn non như vậy mà cũng không làm tổn thương chút nào.

Có điều tiểu Quận chúa khiếp sợ quá, cô cho rằng tên tiểu ác nhân này dùng dao rạch mặt cô thật.

Cô uất quá ngất xỉu.

Vi Tiểu Bảo thấy tiểu Quận chúa sắc mặt có điều khác lạ thì sợ cô bị mình hăm doạ bỏ vía chết rồi.

Gã giật mình kinh hãi vội đưa tay lên sờ mũi thấy cô hãy còn hô hấp, lại cất tiếng mắng :

- Con đượi thối tha này giả chết.

Gã nghĩ thầm trong bụng:

- Thị dù chết cũng không chịu mở mắt, chẳng lẽ ta chịu thua thị ư? Ðã thế thì quyết thi gan.

Vi Tiểu Bảo nhất định không chịu hàng phục.

Gã lấy tấm khăn ướt lau mực trên mặt tiểu Quận chúa và phải lau đến ba lần mới sạch hết.

Vi Tiểu Bảo thấy lông mi của tiểu Quận chúa thưa mà dài.

Cô lại miệng nhỏ mũi ngay, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, bất giác miệng lẩm bẩm:

- Ngươi là một vị Quận chúa, chắc trong thâm tâm coi một tên tiểu thái giám như ta không vào đâu, ta cũng coi ngươi tầm thường, chẳng hoá ra ở vào thế dằng co?

Sau một lúc, tiểu Quận chúa từ từ tỉnh lại mở mắt ra thì thấy cặp mắt của Tiểu Bảo đang trợn lên nhìn mình một cách hung dữ.

Cô không khỏi giật mình kinh hãi vội nhắm mắt lại ngay.

Vi Tiểu Bảo cười ha hả hỏi:

- Rút cục ngươi phải mở mắt ra nhìn lão gia rồi. Thế là lão gia đã toàn thắng, phải vậy không?

Gã cho là mình thắng trận thì trong lòng cao hứng .

Có điều tiểu Quận chúa không nói năng được, khiến gã giảm bớt một phần hứng thú .

Muốn cho tiểu Quận chúa thốt lên lời thì cần phải giải huyệt .

Gã liền nói:

- Ngươi bị điểm huyệt nếu không giải khai thì chẳng thể ăn uống được và ngươi sẽ chết đói.

Ta muốn giải huyệt cho ngươi mà không biết cách.

Trước kia ta đã học rồi nhưng bây giờ quên hết . Ngươi có hiểu không?

Nếu không hiểu thì chỉ còn cách nằm trơ như xác chết, đừng có nhúc nhích.

Bây giờ ngươi muốn giải khai huyệt đạo thì hãy nháy mắt ba cái để ta coi xem.

Gã nhìn tiểu Quận chúa không chớp mắt, thấy nàng ban đầu nằm yên không nhúc nhích.

Một lát sau, đột nhiên cô nháy mắt luôn ba cái.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:

- Trước ta tưởng những người trong Mộc vương phủ đã ở họ Mộc thì tên nào cũng trơ như khúc gỗ, ngớ ngẩn chẳng biết gì.

Té ra khúc gỗ nhỏ này lại biết giải huyệt .

Vi Tiểu Bảo ôm Quận chúa lên ngồi xuống ghế nói:

- Ngươi hãy nhìn vào mặt ta, ta đưa ngón tay chỉ vào các bộ vị trong mình ngươi nếu chỗ nào đúng là bị điểm thì nháy mắt luôn ba cái .

Bằng chỉ không trúng thì cứ dương mắt thao láo ra và không được cử động.

Ta cứ thế tìm kiếm bộ vị những huyệt đạo mà giải khai cho ngươi. Ngươi có hiểu không?

Nếu hiểu thì nháy mắt ba cái.

Tiểu Quận chúa liền nháy mắt ba cái.

Vi Tiểu Bảo gật đầu nói:

- Hay lắm ! Bây giờ ta bắt đầu giải khai huyệt đạo cho ngươi.

Vi Tiểu Bảo tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã tinh nghịch ngay từ thuở bé.

Gã giơ tay ra chỉ vào mé hữu trước ngực tiểu Quận chúa hỏi:

- Có phải chỗ này không?

Tiểu Quận chúa mặt đỏ bừng lên. Cô giương mắt lên thật lớn không dám chớp.

Vi Tiểu Bảo lại trỏ vào ngực trái cô hỏi:

- Có phải chỗ này không?

Mặt tiểu Quận chúa càng đỏ hơn. Mắt cô giương quá lâu không chịu nổi phải chớp một cái.

Vi Tiểu Bảo lớn tiếng reo :

- A ha ! Chỗ này rồi !

Tiểu Quận chúa vội giương mắt lên. Cô vừa bối rối vừa thẹn thò không bút nào tả xiết.

Hai người đều lối 14, 15 tuổi, về mối tình nam nữ nửa hiểu nửa không.

Nhưng con gái thì biết sự đời sớm hơn.

Còn Vi Tiểu Bảo sinh trưởng trong lầu hồng kỹ viện, hàng ngày thấy những cử chỉ phóng túng của làng chơi gái

điếm.

Tuy gã chưa rõ ý nghĩa nhưng cũng biết hành động này không ổn chút nào.

Vi Tiểu Bảo thấy tiểu Quận chúa bối rối thì nhơn nhơn đắc ý.

Gã cảm thấy trận đòn ngày trước trên đường Tô Bắc và một phen nhục nhã ở hẻm Dương Liễu bữa trước bây giờ trả được thù.

Tuy Vi Tiểu Bảo không có ý khinh bạc, nhưng bản tính lại thích tinh nghịch.

Gã trỏ vào khắp nơi trong mình tiểu Quận chúa.

Tội nghiệp cho cô bé phải cố gắng giương mắt lên không dám chớp nháy vì cô sợ chớp bừa bãi là hỏng việc lớn.

Con người ta khó nhẫn nại nhất là giương mắt lên không dám chớp.

Chẳng bao lâu mũi cô đã toát mồ hôi lấm tấm.

May sao Vi Tiểu Bảo chỉ tay xuống dưới nách bên tả.

Ðúng là chỗ huyệt đạo cần được giải khai.

Tiểu Quận chúa vội nháy mắt ba cái rồi trong lòng thư thái, cô thở phào một cái.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Ha ha ! Ðúng là chỗ này rồi. Có phải lão gia không biết đâu, chẳng hiểu vì lẽ gì mà trong lúc nhất thời lại quên đi mất.

Gã nghĩ bụng:

- Sau khi giải huyệt đạo cho thị rồi mình không hiểu võ công con tiểu nha đầu này ra sao .

Biết đâu thị chẳng vung tay đánh người.

Ta cần phải đề phòng mới được.

Gã quay lại lấy hai sợi dây lưng cột hai chân tiểu Quận chúa.

Gã còn cột hai tay cô vào thành ghế cho cẩn thận.

Tiểu Quận chúa thấy Vi Tiểu Bảo cột mình vào lưng ghế, cô không hiểu gã định hành hạ cô bằng cách nào nữa, cô liền lộ vẻ cực kỳ kinh hãi.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi:

- Ngươi sợ ta rồi phải không? Ngươi đã sợ lão gia thì để lão gia giải khai huyệt đạo cho.

Gã đưa tay vào dưới nách bên tả tiểu Quận chúa mấy cái.

Tiểu Quận chúa sợ nhất bị nhột làm cho ngứa ngáy.

Vi Tiểu Bảo giải như vậy lập tức cô cảm thấy ngứa ngáy một cách kỳ khôi cơ hồ chịu không nổi.

Nhưng cô không tài nào nhúc nhích được, mặt cô đỏ bừng lên.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Ðiểm huyệt và giải huyệt ta coi là trò đùa.

Có điều dạo này ta bận việc quá chừng, không để tâm đến những chuyện nhỏ mọn thành ra quên mất ít nhiều.

Có phải giải khai thế này không?

Gã nói rồi dịu ngón tay mấy cái vào nách tiểu Quận chúa .

Tiểu Quận chúa lại càng ngứa hơn, nghĩ thầm:

Thằng lỏi này chẳng biết giải huyệt thế nào chỉ ba hoa xích đế, nói khoác nói láo .

Giải khai huyệt đạo đâu có phải gãi ngoài da hay dụi vào mình người ta thế này?

Vi Tiểu Bảo nói:

- Ðây là thủ pháp giải huyệt tối thượng tối cao thâm.

Thủ pháp thượng thặng chỉ khi nào giải khai huyệt đạo cho nhân vật thượng đăng mới dùng đến.

Con lỏi này không phải là nhân vật thượng đẳng thì sử dụng thủ pháp bậc nhất vào mình ngươi không ăn thua gì hết.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Thôi được ! Ðể ta thử dùng thủ pháp hạng nhì xem sao .

Gã thò tay đâm vào dưới nách tiểu Quận chúa mấy cái.

Tiểu Quận chúa vừa đau vừa ngứa không chịu nổi, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Ô hay ! Thủ pháp hạng nhì cũng không được nghĩa là làm sao ?

Mình phải dùng đến thủ pháp thứ ba với con tiểu nha đầu chắc?

Không còn cách nào rồi, lão gia đành sử dụng đến thủ pháp hạng ba vậy.

Gã xoè bàn tay ra đập liên hồi vào nách tiểu Quận chúa mà vẫn không thấy công hiệu.

Nên biết điểm huyệt là công phu thượng thừa trong võ học .

Người đã có căn bản rất chắc chắn về võ công cũng cần phải minh sư chỉ điểm và phải khổ công rèn luyện mấy năm trời mới thành tựu.

Giải huyệt và điểm huyệt là một việc gồm hai mặt.

Có biết điểm huyệt mới giải huyệt được .

Không những cần nhận đúng huyệt đạo mà ngón tay phải nhả nội kình vừa cương vừa nhu mớp phong toả được huyệt đạo đối phương hay giải khai huyệt đạo cho họ.

Võ công của Vi Tiểu Bảo vốn dĩ tầm thường.

Phép điểm huyệt giải huyệt gã chưa từng luyện qua.

Bây giờ gã cứ nắn bóp loạn xạ thì giải khai huyệt đạo cho tiểu Quận chúa thế nào được?

Ðập không được gã liền đổi sang bấu véo . Bấu véo không xong gã đành đổi làm chộp .

Tiểu Quận chúa vừa bực tức vừa bồn chồn không chịu nổi lại chảy nước mắt.

Hiện giờ Vi Tiểu Bảo không phải có ý hành hạ cô, nhưng gã cuống quít hồi lâu chưa giải khai được huyệt đạo không khỏi bẽ bàng.

Gã thẹn quá hoá giận nói:

- Lão gia đã biến đổi thủ pháp đến bậc thứ tám với con chó đẻ này cũng chẳng ích gì.

Không lẽ người là con tiểu nha đầu vào hạng thứ chín?

Ngươi nên biết một nhân vật có địa vị cao cả, có lai lịch lớn lao như Vi Tiểu Bảo này thì làm sao mà sử dụng đến võ công hạng bét được?

Xem chừng bọn Mộc vương phủ chúng bay toàn là hạng đốn mạt ngu ngốc không còn biết một tí gì .

Ta nói cho ngươi hay: bây giờ ta đành gác bỏ không nghĩ đến địa vị tôn cao của mình sử dụng đến võ công hạng chín nữa là cùng .

Gã liền co ngón tay giữa lại, bấm ngón tay cái vào nách tiểu Quận chúa rồi hết sức bật mạnh.

Gã vừa bật tay vừa nói:

- Ðây là thủ pháp Ðàn miên hoa. Tách, tách, tách! Ðàn miên hoa ! Miên hoa xú, sao hắc đậu. Hắc đâu tiêu, bán hồ tiêu. Hồ tiêu lạt, khởi bảo tháp, bảo tháp tiêm, xung phá thiên. Thiên lạc vũ. Ðịa hoạt thát. Hoạt đến cả họ Mộc nhà mi. Mộc hồi đầu, mộc não . Ðầu chó óc chó. ông bà ông vải, ông tổ ông tiên mười tám đời nhà mi.

Gã đọc huyên thuyên một, chẳng ra nghĩa lý gì hết.

Cứ đọc mỗi câu là lại bật ngón tay một cái.

Vi Tiểu Bảo bật mười mấy cái liền.

Bỗng thấy tiểu Quận chúa "ối" một tiếng rồi khóc oà lên.

Vi Tiểu Bảo mừng vô cùng.

Gã nhảy chồm chồm cười nói:

- Ta đã bảo mà! Con tiểu nha đầu này ở Mộc vương phủ đúng là cái quái gì ở bậc thứ chín nên phải dùng võ công hạng chín mới xong.

Tiểu Quận chúa vừa khóc vừa cãi:

- Chính ngươi... mới là. . . hạng thứ chín.

Thanh âm cô vừa trong trẻo vừa dịu dàng.

Ðúng là giọng nói của người Vân Nam, nghe rất lọt tai.

Vi Tiểu Bảo bóp cổ bóp họng bắt chước giọng cô lập lại:

- Ngươi... Ngươi mới là. . . hạng thứ chín.

Rồi gã nổi lên tràng cười hô hố.

Nguyên Vi Tiểu Bảo bật ngón tay loạn xạ, búng bừa búng bãi thế nào lại trúng vào huyệt Dịch Uyên dưới nách tiểu Quận chúa.

Huyệt Dịch Uyên thuộc về Túc thiếu dương đởm kinh ở phía dưới cách nách ba tấc.

Những huyệt đạo của con người ở bộ đầu như huyệt Thánh hội, Tì không trúc , Dương bạch, Lâm khắp đều thuộc về kinh mạch này.

Vi Tiểu Bảo hết sức bật mạnh vào huyệt Dịch Uyên tiểu Quận chúa mười mấy cái.

Những huyệt ở bộ đầu được giải khai lập tức cô nói được ngay không bị ngăn trở gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.