Lộc Đỉnh Ký

Chương 29: Chương 29: VI TIỂU BẢO CHƠI KHĂM ĐẠI HÁN




Vi Tiểu Bảo lớn tiếng la rùm :

-Ô hay ! Lũ con rùa ! Phường chó đẻ ! Các ngươi định làm gì lão gia ?

Gã nắm chắc phen này chẳng thể nào sống được nên chửi cho sướng miệng .

Trong đám đông một người ăn mặc khăn đóng áo dài ra kiểu nho sinh chạy lại nói :

-Tiểu huynh đệ ! Ðừng chửi bới nữa .

Vi Tiểu Bảo nhận đưọc thanh âm liền hỏi :

-Phải chăng ngươi là Kỳ lão tam ?

Người đó chính là Kỳ lão tam tên gọi Kỳ Bưu Thanh ngạc nhiên hỏi :

-Sao tiểu huynh đệ biết ta ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Ta nhận biết mẹ ngươi .

Kỳ Bưu Thanh tính nết đã gàn , không hiễu đó là câu chửi , hắn lấy làm kỳ hỏi :

-Sao tiểu huynh đệ lại quen má ta ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Ta với mẹ ngươi quen nhau từ lâu rồi , Mụ rất diêm dúa !

Mọi người đều nổi lên tràng cười ha hả nói :

-Tên tiễu thái giám này miệng trơn như bôi mở .

Kỳ Bưu Thanh đỏ mặt lên nói :

-Giỡn hoài !

Rồi hắn nghiêm trang hỏi :

-Vì lẻ gì tiểu huynh đệ lại hạ sát Ngao Bái ?

Vi Tiểu Bảo chợt động tâm linh . Gã lớn tiếng :

-Quân gian tặc Ngao Bái làm biết bao nhiêu điều tệ hại ! Hắn giết chết người Há chúng ta biết bao nhiêu anh hùng hảo hán . Vi Tiểu Bảo lão gia thề cùng hắn chẳng đội trời chung . Lão gia…là một người hiên ngang mà bị hắn bắt đem vào Thanh cung cho làm thái giám . Lão gia hận mình không bầm nát hắn như tương được để quẳng xác ra ngoài đường cho diều tha quạ mổ ….

Gã biết rằng , càng lên giọng khẳng khái bao nhiêu càng có hy vọng toàn mạng bấy nhiêu .

Quần hào trong nhà đại sãnh ngơ ngác nhìn nhau . Ai cũng lấy làm kinh dị .

Kỳ Bưu Thanh lại hỏi :

-Tiểu huynh đệ làm thái giám được bao lâu ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Cái gì mà bao lâu ? Nữa năm còn chưa tới . Ta là người ở Dương Châu bị chúng bắt đưa vào Bắc Kinh . Chém cha con mẹ thằng Ngao Bái ! Nó chết rồi còn muốn đem phơi thây trên núi đao hay bỏ vào vạc dầu , hoặc đóng đinh vào xác , hoặc dùi từng khớp xương cũng chưa hả giận .

Một thiếu phụ trung niên nói :

-Y đúng là người Dương Châu rồi .

Mụ nói rõ khẩu âm Dương Châu .

Vi Tiểu Bảo liền bắt chuyện :

-Thẩm thẩm ơi ! Chúng ta là người Dương Châu , bị quân chó má Mãn Châu tàn sát một cách cực kỳ thê thảm ! Chúng hạ độc thủ sát nhân 10 ngày liên tiếp , sớm tối không ngừng . Nhưng nhưng của gia gia tại hạ , bà lớn , bà nhỏ , bà ba , bà tư , chẳng một ai là thoát chết về tay quân Thát Ðát . Bọn quỷ sứ Mản Châu giết từ cửa Ðông cho tới cửa Tây , từ cửa Nam cho tới cửa Bắc , và đều do tên gian tặc Ngao Bái hạ lệnh . Tại hạ….với Ngao Bái có mối thù truyền kiếp , thề chẳng đội trời chung ….

Gã nhớ tới câu chuyện được nghe người ta nói về vụ tàn sát 10 ngày ở Dương Châu nên càng nói nhiều người nghe càng cho là sự thực .

Quần hào nghe gã nói đều bùi ngùi , gật đầu lia lịa .

Quan An Cơ nói :

-Thế không trách được …Không trách được .

Vi Tiểu Bảo lại nói :

-Chẳng những gia gia cùng nhưng nhưng ta bị hạ sát . Cả đến nội tổ ta cũng bị Ngao Bái giết chết .

Kỳ Bưu Thanh nói :

-Thật là đáng thương ! Thật là đáng thương !

Thôi Ngốc Tử hỏi :

-Nam nay ngươi bao nhiêu tuổi ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Ta 13….14 tuổi .

Thôi Ngốc Tử lại hỏi :

-Vụ tàn sát ở Dương Châu đến nay đã ngoài hai chục năm . Sao ngươi biết ông cha ngươi bị Ngao Bái tàn sát ?

Vi Tiểu Bảo biết là gã hỏi vặn , nhưng đã lở nói dối thì phải bịa thêm . Gã đáp :

-Sao ta lại biết ư ? Khi đó ta chưa ra đời , ta nghe má má kể lại .

Thôi ngốc tử cười nói :

-Nếu vậy khi đó ngươi chưa có ở trong bào thai . Thế là không được rồi .

Kỳ Bưu Thanh gạt đi :

-Tiểu huynh đệ chỉ nói là gia gia y bị Ngao Bái giết chết . Không kể đến vụ tàn sát 10 ngày ở Dương Châu , mà từ ngày Ngao Bái làm quan đến giờ , có năm nào hắn chẳng giết người .

tgt đáp :

-Phải rồi ! Phải rồi !

Giả lão lục bỗng lên tiếng :

-Tiểu…Tiểu bằng hữu ! Ngao Bái giết chết bao nhiêu anh hùng hảo hán thì liên can gì đến tiểu bằng hữu ?

Vi Tiểu Bảo cãi :

-Sao lại không liên can đến ta ? Ta có một người bạn tốt cũng bị Ngao Bái bắt vào Thanh cung và bị giết chết rồi , Ta cùng ông bạn ấy bị bắt cùng một chuyến .

Mọi người đồng thanh hỏi :

-Ai vậy ? Ai vậy ?

Vi Tiểu Bảo đáp :

-Y là một nhân vật có danh vọng lớn trên giang hồ , tên hiệu là Mao Thập Bát .

Mười mấy người đều ồ lên một tiếng .

Giả lão lục hỏi :

-Mao Thập Bát là bạn của tiểu bằng hữu ư ? Y chưa chết đâu .

Vi Tiểu Bảo làm bộ sửng sốt hỏi :

-Y chưa chết ư ? Nếu vậy thì hay biết chừng nào ! Xin … Xin ông bạn mời y ra đây . Ta muốn gặp y .

Quan An Cơ nói :

-Hay lắm ! Tiểu bằng hữu đây là bạn hay thù . Việc này quan hệ rất lớn . Lão lục ! ngươi dẫn mấy vị huynh đài đi mời Mao Thập Bát ra đây để y nhận diện .

Giả lão lục đáp :

-Xin vâng !

Rồi hắn trở gót ra khỏi sãnh đường .

Kỳ Bưu Thanh kéo ghế lại mời Vi Tiểu Bảo :

-Tiểu huynh đệ ! Mời tiểu huynh đệ hãy ngồi chơi .

Vi Tiểu Bảo không khiêm tốn gì nữa , ngôì ngay xuống chế .

Tiếp theo có người đem lại cho gã một đĩa bánh và một chung trà .

Vi Tiểu Bảo đang đói như cào ruột , cầm lấy ăn hết ngay .

Bọn Quan An Cơ , Kỳ Bưu Thanh lại sai người đi kêu Lý đại ca tức Lý Lực Thế đến tiếp chuyện Vi Tiểu Bảo . Tuy mọi người ăn nói rất lịch sự mà thực ra muốn hỏi gã về lai lịch cũng như về những chuyện tao ngộ .

Vi Tiểu Bảo cũng không dấu diếm , thỉnh thoảng chỉ khoác lác mấy câu hay chửi bới Ngao Bái vài điều , còn kể thực hết . Gã đem mọi việc đã giúp vua Khang Hy bắt Ngao Bái như thế nào nhất nhất thuật lại , chỉ dấu nhẹm đoạn Hải Lão công dạy võ cho gã , và vụ vua Khang Hy thân hành cầm dao động thủ là không nhắc tới .

Bọn qav đã được nghe nói Ngao Bái bị tiếu hoàng đế và bọn tiểu thái giám cần nã , bấy giờ mấy người nghe Vi Tiểu Bảo thuật chuyện sự việc xảy ra càng thêm sống động và hầu hết là đúng sự thực .

Quan An Cơ thở dài nói :

-Ngao Bái tự xưng là đệ nhất dũng sĩ ở Mãn Châu không những bị mà bị ông bạn giết chết mà đã bị ông bạn bắt sống từ trước . Như vậy thật là số trời đã an bài .

Chuyện trò trong vòng nữa giờ , bọn Quan An Cơ , Lý Lực Thế , Kỳ Bưu Thanh đều là những tay lão luyện giang hồ , rất giàu lịch duyệt , tuy biết rằng Vi Tiểu Bảo nói năng có chổ phóng đại , song những chi tiết thật là rành mạch , chẳng có chút hàm hồ .

Bỗng nghe tiếng bước chân người vang dội . Cánh cửa sãnh đường mở ra . Hai đại hán khiêng một cái cáng đi vào .

Giả Lão Lục theo sau cáng lên tiếng :

-Tỷ phy ! Mao Thập Bát đại ca đã mời đến đây .

Vi Tiểu Bảo nhảy chồm lên coi , thấy myb nằm trên cáng , hai má gầy phơi xương , cặp mắt trùng xuống . Dung mạo cực kỳ tiều tụy . Gã hỏi ngay :

-Ðại ca …Ðại ca mắc bịnh đấy ư ?

Mao Thập Bát thấy Giả Lão Lục đến triệu đã tưởng Thanh Mộc Ðường trong Thiên Ðịa Hội có chuyện gì trọng đại mời đến thương nghị . Bây giờ hắn thấy Vi Tiểu Bảo một cách đột ngột thì mừng quýnh lên , la gọi :

-Tiểu Bảo ! Ngươi…Ngươi cũng trốn ra được ư ? Ta …lúc nào cũng nhớ ngươi hoài . Chỉ mong cho thương thế mau khỏi là trở lại Thanh cung để cứu ngươi ra .

Mao Thập Bát vừa nói mấy câu này , trong lòng mọi người còn chút hoài nghi nào đều trút bỏ hết . Quần hào tin ngay những lời Vi Tiểu Bảo hoàn toàn đúng sự thật . Gã quả nhiên là bạn của Mao Thập Bát và hai người đã bị bắt vào Thanh cung .

Mao Thập Bát tuy không phải là người trong Thiên Ðịa Hội , song đã nỗi tiếng trên chốn giang hồ đã nói một là một , hai là hai . Mấy năm gần đây lại bị triều đình Mãn Thanh họa hình thông tri các nơi ra lệnh tầm nã .

Vi Tiểu Bảo đã là bạn của hắn dĩ nhiên không phải là thái giám thật sự của Thanh triều . Hơn nữa Mao Thập Bát lúc thốt ra lời hoàn toàn bộc lộ chân tình . Hiển nhiên gã có mối giao tình rất thân vơí thằng nhỏ này .

Vi Tiểu Bảo hỏi :

- Mao đại ca ! Ðại …Ðại ca bị thương hay sao ?

Mao Thập Bát thở dài đáp :

-Hỡi ơi ! Ðêm hôm ấy ta ở Thanh cung trốn ra vừa đến cửa cung thì gặp bọn thị vệ . Một mình ta phải địch viới năm tên . Ta giết được hai tên trong bọn chúng , nhưng mình cũng bị chém trúng hai đao , phải liều mạng mới trốn được ra khỏi cửa cung .

Hắn ngừng lại một lát rồi tiếp :

-Bọn thị vệ trong cung lại rượt theo . Ðáng lý ta không trốnói : thoát được , may nhờ bạn: hữu trong Thiên Ðịa Hội đến cứu viên , ta mới được toàn mạng .

Hắn lại hỏi :

-Ngươi… Ngươi cũng được quý vị bằng hữu ở Thiên Ðịa Hội cứu thoát phải không ?

Bọn Quan An Cơ liền lộ vẽ thẹn thùng vì cảm thấy vụ này thực ra bọn họ không làm được tốt đẹp gì mấy .

Ngờ đâu Vi Tiểu Bảo liền đáp ngay :

-Ðúng thế ! Lão thái giám kia bức bách tiểu đệ phải làm một tên tiểu thái giám cho tới bửa nay mới có cơ hội trốn thoát . May nhờ gặp được các vị ….các vị đại gia ở Thiên Ðịa Hội kéo đến , tiểu đệ …mới được thoát nạn .

Quấn hào trong Thiên Ðịa Hội ngấm ngầm thở phào một cái . Họ cũng biết Vi Tiểu Bảo nói vậy là để bảo toàn thễ diện cho họ . Lòng họ đâm ra ngấm ngầm cảm kích .

Giả Lão Lục mời Mao Thập Bát và Vi Tiểu Bảo vào phòng nghĩ ngơi .

Quần hào trong Thanh Mộc Ðường ở lại nhà đại sãnh để tiếp tục thương nghị đại sự .

Mao Thập Bát thương thế cực kỳ trầm trọng . Tuy hắn đã điều dưỡng nữa năm mà thân thể hãy còn rất yếu ớt . Vừa rồi lúc người ta khiêng hắn đi đường , hắn bị hơi xốc cũng làm đụng đến vết thương đau đớn vô cùng .

Lúc này tinh thần hắn cực kỳ mỏi mệt , muốn nói chuyện nhiều với Vi Tiểu Bảo mà đành bất lực .

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm :

-Bất luận vụ này kết quả đi đến đâu , có điều ta chắc chắn họ không giết mình là được rồi .

Gã cảm thấy trong lòng cởi mở , nằm co trên chiếc ghế thái sư một lúc rồi ngủ đi hồi nào không hay .

Vi Tiểu Bảo ngủ đến nữa đêm mới thức giấc thì thấy có người ôm gã đặt lên giường và đáp chăn cho gã hẳn hoi .

Sáng sớm hôm sau , một tên hán tữ bưng nước vào cho gã rửa mặt và một tên mang nước trà cùng một bát canh thịt lớn đến .

Vi Tiểu Bảo tự nhủ :

-Họ đối đải với ta ngày càng tử tế . Hiển nhiên họ đã xem ta như một vị lão gia .

Nhưng gã lại thấy hai hán tử khác đứng ngoài cửa phòng và ở bên cửa sổ cũng có hai tên giả vờ đi đi lại lại như không có chuyện gì mà hiển nhiên là để coi chừng gã , sợ gã bỏ trốn mất .

Vi Tiểu Bảo lại hồi hộp trong lòng nghĩ bụng :

-Nếu họ coi ta là quý khách , sao còn phái bốn tên hán tử đến đây canh gát ?

Gã bỗng nỗi lòng trẻ thơ , lẩm bẩm :

-Hừ ! Bọn chúng muốn canh giử Vi Tiểu Bảo này nhưng e rằng không phải chuyện dễ dàng . Ðã thế lão gia phải chuồn ra ngoài chơi cho bốn tên ngu xuẩn này trơ mắt ếch choi .

Gã ngó lại tình thế một lượt rồi nghĩ ra một kế , vươn tay đẩy mạnh cái cửa sổ mé Ðông .

Tiếng cánh cửa kẹt mở vang lên . Bốn tên đại hán liền nhìn về phía đó .

Vi Tiểu Bảo dẫn dụ cho bọn chúng chú ý về một ngả rồi dùng sức mạnh mở cửa ra vào . Ðoạn gã chui tuột vào gầm giường .

Bốn tên hán tử nghe tiếng kẹt cửa vội quay đầu nhìn lại thì thấy hai cánh cửa đã mở toang còn đang lung lay . Bọn chúng tâm thần giao động , giật minh kinh hải .

Nguyên bốn tên này quả nhiên đã vâng menh đến đây giám thị Vi Tiểu Bảo . Bôn chúng thấy cửa phòng đột nhiên mở rộng thì ý nghĩ đầu tiên là gã đã bỏ trốn rồi . Cả bốn tên cùng la thất thanh :

-Trời ơi ! Hỏng bét !…

Bọn chúng xông cả vào phòng thì chỉ thấy Mao Thập Bát nằm trên giường đang ngủ say . Còn Vi Tiểu Bảo quả nhiên không thấy đâu . Chẳng biết gã đi đàng nào ?

Một người lớn tiếng hô :

-Thằng lỏi đó chưa thể trốn đi xa được . Vậy các vị chi đường rượt theo bắt lại . Ta lên báo cáo cho thượng cấp .

Ba tên kia "dạ" một tiếng rồi xông ra khỏi phòng . Hai tên nhảy lên nóc nhà ngoảnh nhìn bốn phía .

Vi Tiểu Bảo hắn giọng một tiếng rồi từ dưới gầm giường chui ra , gã đàng hoàng đi lên nhà đại sãnh .

Có tiếng đẩy cửa mở ra . Quan An Cơ và Lý Lực Thế đang ngồi với nhau , bỗng một tên đại hán vâng mệnh giám thị Vi Tiểu Bảo hốt hoảng chạy vào vừa thở vừa nói :

-Gã tiểu tử đó… đột nhiên trốn mất …không hiễu… đi về ngả nào…

Hắn chưa dứt lời bỗng thấy Vi Tiểu Bảo xuất hiện đột ngột liền "ủa" một tiếng . Hai mắt trợn ngược , miệng há hốc ra không biết nói sao .

Vi Tiểu Bảo vươn vai nói :

-Lý đại ca ! Quan phu tử ! Tại hạ có lời thĩnh an .

Quan An Cơ và Lý Lực Thế đưa mắt nhìn nhau rồi bảo đại hán kia :

-Cút đi ! Thật đồ vô dụng .

Rồi quay lại nhìn Vi Tiểu Bảo cười nói :

-Mời tiểu huynh đệ ngồi chơi . Ðêm qua tiểu huynh đệ ngủ ngon chứ ?

Vi Tiểu Bảo cười hì hì ngồi xuống rồi đáp :

-Tại hạ ngủ ngon lắm .

Cánh cửa sổ nhà đại sãnh lại mở ra . Hai tên đại hán xông vào . Một tên la lên :

-Quan phu tử ! Gã tiểu tử kia không hiễu trốn đi đâu … Gã chưa dứt lời chợt ngó thấy Vi Tiểu Bảo ngồi đó giật mình , miệng ấp úng :-Ô hay ! Y…y… Vi Tiểu Bảo không nhịn được cười ha hả nói : -Bốn đại hán như các ngươi thật là đồ vô dụng , cả việc coi một thằng nhỏ cũng không xong . nếu ta định trốn thì đã bỏ đi từ lâu rồi .

Lại một tên ngơ ngác hỏi :

-Làm sao ông bạn …ra ngoài được ? Tại hạ chỉ thấy mắt hoa lên một cái rồi bóng người mất biến . Ông bạn đã trốn thoát rồi .

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

-Ta có phép tàng hình . Phép thuật này không thể truyền thụ cho ngươi được .

Quan An Cơ nhìn đại hán kia chau mày xua tay nói :

-Xuống đi .

đại hán ngây ngô hỏi lại :

-Ông bạn có phép tàng hình thật ư ? Thảo nào…thảo nào… Rồi gã lui ra .

Lý Lực Thế nói :

-Tiểu huynh đệ hãy còn nhỏ tuổi mà thông minh cơ cảnh hơn đời , thật khiến cho người ta phải kính phục .

Bỗng nghe tiếng vó ngựa văng vẳng từ đàng xa vọng lại . Hiển nhiên một đoàn người ngựa đang chạy tới nơi .

Quan An Cơ và Lý Lực Thế đều đứng lên . Lý Lực Thế khẻ hỏi :

-Có phải quan binh của bọn Thát Ðát không ?

Quan An Cơ gật đầu , đua ngón tay lên miệng thổi ba tiếng pho pho .

Rồi hắn hô lớn :

-Anh em hãy chuẩn bị ! Giả Lão Lục hộ vệ Mao gia . Ðại đội binh tới nơi không nên tiếp chiến , cứ chiếu theo biện pháp trước chia đi các ngả mà rút lui .

Bốn năm hán tử vâng dạ rồi đem hiệu lệnh truyền ngoài .

Mọi người đều đứng lên chuẩn bị rút lui .

Quan An Cơ lại bảo Vi Tiểu Bảo :

-Tiểu huynh đệ ! Huynh đệ hãy đi theo ta .

Bỗng có người xông vào lớn tiếng hô :

-Tổng đà chủ giá lâm .

Quan An Cơ và Lý Lực Thế đồng thanh hỏi :

-Sao ?

Tổng đà chủ thống lãng Ðường chủ năm Ðường cởi ngựa tới đây .

Quan , Lý hai người cả mừng đồng thanh hỏi :

-Sao ngươi biết ?

Người kia đáp :

-Thuộc hạ gặp các vị ở dọc đường . Chính Tổng đà chủ đã sai thuộc hạ về báo tin trước .

Quan An Cơ thấy gã chạy bở hơi tai ra chiều rất mệt nhọc liến gật đầu nói :

-Ðược rồi ! Ngươi đi nghĩ đi .

Y lại kêu người đến dặn :

-Không phải bọn quan binh Thát Ðát mà là Tổng đà chủ giá lâm .

Tin này vừa loan ra , tiếng hoan hô vang dậy một góc trời .

Quan An Cơ nắm tay Vi Tiểu Bảo nói :

-Tiểu huynh đệ ! Tổng đà chủ của bản đà giá lâm . Chúng ta hãy ra ngoài nghênh tiếp .

Vi Tiểu Bảo liền theo bọn Quan An Cơ , Lý Lực thế và quần hào ra ngoài cửa lớn . Gã thấy hai ba trăm người sắp hàng hai bên mà người nào vẽ mặt cũng vui tươi , phấn khới .

Lát sau , hai đại hán khiêng cáng đưa Mao Thập Bát ra .

Lý Lực Thế nói :

-Mao huynh ! Mao huynh là tân khách , bất tất phải giử lễ .

Mao Thập Bát đáp :

-Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Trần Tổng đà chủ từ lâu , khác nào sấm nổ bên tai bữa nay được bái kiến lão nhân gia thì dù…có chết cũng khõi uỗng một đời .

Giọng nói thều thào tỏ ra vẫn không đủ khí lực , nhưng mặt hắn thoáng lộ màu hồng , tỏ ra rất cao hứng .

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần . Cát bụi tung bay , mười người kỵ mã chạy tới nơi . Ba nguời đi trước chưa đến gần đã tung mình xuống ngựa .

Bọn Lý Lực Thế tiến ra đón tiếp cầm tay ba người nói chuyện ra vẽ rất thân thíết .

Vi Tiểu Bảo nghe một trong ba người nói :

-Tổng đà chủ đang chờ ở phía trước . Mời Lý đại ca , Quan phu tử cùng mấy vị ra ngoài đó…

Mấy người đứng thương lượng vài câu rồi Lý Lực Thế , Quan An Cơ , Kỳ Bưu Thanh , Thôi Ngốc Tử lên ngựa cùng những người mới đến dong ruỗi như bay .

Mao Thập Bát ra chiều thất vọng hỏi :

-Trần Tổng đà chủ không đến ư ?

Hắn hỏi câu này không ai trả lời , tỏ ra mọi người chưa nhìn thấy Tổng đà chủ và cũng đều thất vọng .

Sau một lúc lâu , một người kỵ mã chạy đến truyền lệnh và điểm danh 13 người bảo họ đến ra mắt Tổng đà chủ .

Mười ba người kia cả mừng phi thân lên ngựa chạy đi .

Vi Tiểu Bảo hỏi Mao Thập Bát :

-Mao đại ca ! Trần Tổng đà chủ giá lâm rồi phải không ?

Mao Thập Bát ngập ngừng đáp :

-Ta …cũng chưa gặp qua . Mọi người trên chốn giang hồ đều đem lòng ngưỡng mộ Trần Tổng đà chủ và muốn được bái kiến …lão nhân gia …nhưng đó là một điều rất khó khăn .

Vi Tiểu Bảo cười khẩy một tiếng , bụng bảo dạ :

-Hừ ! Con mẹ nó ! cÓ phải là của hiếm trên đời đâu mà khệnh khạng thế ? Lão gia chẳng thèm ra mắt nữa .

Quần hào thấy tình trạng này cũng cho là Tổng đà chủ không vào , nhưng họ vẫn ôm một chút hy vọng , cứ đứng ngoài cửa lớn chhờ đợi . Có nggười đứng lâu mỏi cẳng liền ngồi xuống đất .

Có người khuyên Mao Thập Bát :

-Mao gia ! Mao gia hãy vào nhà nghĩ đi . Khi tệ Tổng đà chủ tới nơi , chúng tôi sẽ vào mời Mao gia đến ra mắt .

Mao Thập Bát lắc đầu đáp :

-Không ! Tại hạ cứ chờ ở đây . Ðại giá của Trần Tổng đà chủ quang lâm mà tại hạ không đón chờ ở ngoài cổng là …là…thất kính . Hởi ôi ! Không hiểu Mao Thập Bát kiếp này còn có phúc phận được thấy mặt lão nhân gia một lần nào chăng ?

Vi Tiểu Bảo theo Mao Thập Bát từ Dương Châu đến Bắc Kinh , gã đã từng nghe khi hắn đề cập đến những nhân vật có danh vọng trong võ lâm mà vẫn không coi vào đâu . Bây giờ đối với Trần Tổng đà chủ thì lại ra chiều kính trọng phi thường . Thật là một chuyện chưa từng có đối với Mao Thập Bát . Bất giác gã cũng bị cảm nhiểm sinh lòng kính trọng Trần Tổng đà chủ , không dám mắng thầm nữa .

Bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên . Lại một người kỵ mã đến nơi .

Những người đang ngồi dưới đất vội đứng lên hết . Ai cũng nghển cổ dòm ngó , mong được Tổng đà chủ gọi ra tương hội .

Quả nhiên người chạy ngựa đến nơi là nhân vật đứng đầu bốn tên sứ giả .

Gã xuống ngựa chắp tay nói :

-Trần Tổng đà chủ mời Mao Thập Bát gia và Vi Tiểu Bảo gia ra ngoài kia tương hội .

Mao Thập Bát cất tiếng hoan hô , ngồi trên cáng nhãy chồm lên .

Nhưng rồi hắn la lớn :

-Úi Chao !

Ðoạn té xuống cáng . Hắn thúc giục :

-Ði lẹ lên ! Ði lẹ lên !

Vi Tiểu Bảo cũng cực kỳ cao hứng , bụng bảo dạ :

-Ở Thanh cung lão gia đã được người ta kêu bằng "Công Công" nhiều rồi . Nhưng đây là lần đầu tiên được người kêu bằng Vi Tiểu Bảo gia . Ha ha ! Vi Tiểu Bảo này đã thành một vị lão gia rồi .

Hai tên sứ giả ngồi trên lưng ngựa đón lấy đòn cáng rồi hai ngựa đi song song tiến về phía trước .

Còn tên sứ giả đi giữa nhường ngựa cho Vi Tiểu Bảo cưỡi , rồi gã kiếm con ngựa khác cưỡi theo sau .

Sáu người theo đường lớn mà đi .

Ði được chừng được ba dậm , lại rẽ vào đường nhỏ mé hữu tiếp tục thượng lộ .

Dọc đường rãi rác những hán tử ba người một tốp hay hai người một tốp hoặc ngồi hoặc đi để tuần phòng canh giử .

Tên thủ lãnh bọn sứ giả chìa ba ngón tay là ngón giữa , ngón vô danh và ngón út trỏ xuống đất .

Hai tên canh gát gật đầu rồi cũng đưa tay làm ám hiệu .

Vi Tiểu Bảo thấy bọn người này ra ám hiệu mỗi chổ mỗi khác chớ không giống nhau , gã không hiểu bọn họ có dụng ý gì .

Ðoàng người lại đi chừng 12 , 13 dậm thì đến trước mặt một tòa trang viện .

Năm người xuống xuống ngựa rồi tên thủ lãnh sứ giả lại ra hiệu với hán tử đứng ở ngoài trang .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.