Lộc Đỉnh Ký

Chương 40: Chương 40: TẤM DUNG NHAN NGUYỆT THẸN HOA NHƯỜNG




Vi Tiểu Bảo giải khai được cho tiểu Quận Chúa rồi vui mừng khôn xiết.

Bao nhiêu nỗi cừu hận đối với Mộc vương phủ tiêu tan đến phân nửa .

Gã nói:

- Ta đói bụng rồi thì chắc ngươi cũng không còn no được. Vậy ta hãy ăn chút gì đã.

Nguyên gã là người hay ăn uống lại đứng đầu Thượng Thiện Giám.

Bọn thái giám thủ hạ hết sức chiều nịnh gã.

Hàng ngày chúng dặn bọn nhà bếp có những món gì mới lạ đều đưa lên cho gã.

Ấy là chưa kể hàng ngày gã đi chơi trên đường phố hay ra chợ mà thấy kẹo bánh là mua liền.

Trong phòng gã nào bình, nào hộp, nào giỏ tre, không biết bao nhiêu mà kể. Cái nào cũng đựng thực vật.

Nên biết một đứa nhỏ mười mấy tuổi trong tay cầm mấy chục vạn lạng bạc mà lại thích xài tiền như rác thì không nào không sắm thức ăn?

Vi Tiểu Bảo lấy bánh điểm tâm ra nói:

- Ðây là bánh đậu xanh mai côi. Ngươi ăn thử một tấm coi.

Tiểu Quận Chúa lắc đầu.

Vi Tiểu Bảo lại lấy hộp khác mở ra nói:

- Ðây là Uyển Ðậu Hoàn ở thành Bắc Kinh, tỉnh Vân Nam nhà ngươi nhất định không có.

Ngươi hãy nếm thử đi.

Tiểu Quận Chúa lại lắc đầu.

Vi Tiểu Bảo muốn khoe khoang liền đem các thứ kẹo mứt bày ra đầy bàn hỏi:

- Ngươi thử coi xem ta có nhiều thức ăn không?

Dù ngươi là Quận Chúa ở Vương phủ, ta e rằng ngươi chưa từng được ăn nhiều điểm tâm đến thế bao giờ.

Nếu ngươi không ưa của ngọt thì thử nếm thứ bánh rán của bọn đầu bếp ở đây vừa thơm vừa giòn.

Thật là trên đời hiếm có.

Cả đức Hoàng thượng cũng thích xơi.

Ngươi ăn thử một miếng đi, ta chắc là ngươi sẽ khoái lắm.

Tiểu Quận Chúa chỉ lắc đầu quày quạy.

Vi Tiểu Bảo lại tiếp tục lấy ra bảy tám thứ bánh thượng hảo để nhử mồi mà tiểu Quận Chúa cứ một mực lắc đầu hoài.

Vi Tiểu Bảo không nhịn được nữa. Khí tức xông lên, liền buông lời thoá mạ:

- Con đượi thối tha này cái miệng ngươi thật là lắm chuyện!

Cái này ngươi không ăn, cái kia cũng không ăn. Vậy ngươi ăn cái gì bây giờ?

Tiểu Quận Chúa đáp :

- Ta. .. Ta không thèm ăn gì hết...

Cô nói mấy câu này lại nức nở rổi khóc oà lên.

Vi Tiểu Bảo thấy cô khóc lóc thì lòng lại nhũn ra, nói như người năn nỉ:

- Ngươi không ăn chút gì chịu chết đói hay sao?

Tiểu Quận Chúa hằn học đáp :

- Chẳng thà... ta chịu chết đói.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Ta không tin rằng ngươi nhịn đói đến chết được .

Giữa lúc ấy, bên ngoài có tiếng người khẽ gõ cửa.

Vi Tiểu Bảo biết là tiểu thái giám đưa cơm vào.

Gã sợ tiểu Quận chúa hô hoán, liền lấy một tấm khăn tay buộc miệng cô lại rồi mới ra mở cửa.

Gã dặn tên tiểu thái giám:

- Bữa nay ta muốn ăn đồ nấu Vân Nam. Ngươi bảo nhà bếp làm ngay mấy món đưa lên, nghe !

Tiểu thái giám dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay.

Vi Tiểu Bảo đem cơm canh vào phòng bày ra.

Gã cởi khăn bịt miệng cô rồi ngồi đối diện vừa cười vừa nói:

- Ngươi không ăn thì ta cũng phải ăn.

Hừ! Ðây là thịt cừu nướng . Cái này là cá bung.

Món kia là thịt xào tỏi. Lại còn thịt ướp ở trên trấn giang, tôm tẩm bột, một bát canh chân gà.

Ngươi món này tươi vô cùng ! Ngon vô kể !

Gã múc canh ăn lại cố ý nhai tóp tép rồi liếc mắt nhìn trộm tiểu Quận Chúa thì thấy cô nước mắt nhỏ giọt, chẳng có vẻ đói khát chút nào.

Vi Tiểu Bảo thấy thế không khỏi cụt hứng nói móc :

- Té ra con tiểu nha đầu hạng chín nầy chỉ thích ăn những thứ hạng chín như cá ươn, thịt thối, trứng ung.

Còn những món điểm tâm thượng hảo của ta chỉ có người hạng nhất ăn mới biết mùi.

Vậy ta kêu họ lấy cá ươn, thịt thối, trứng ung, đậu thiu cho ngươi ăn.

Tiểu Quận Chúa gạt đi:

- Ta không ăn cá ươn... trứng ung, thịt thối đâu.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Té ra ngươi chỉ ăn cá thối, thịt thiu.

Tiểu Quận Chúa nói:

- Ngươi muốn làm cho ta đui mù ta cũng không chịu ăn cá thối, thịt thiu.

Vi Tiểu Bảo ăn mấy miếng tôm tẩm bột rán, lại ăn một miếng thịt chiên rồi lớn tiếng khen:

- Ngon quá ! Ngon quá !

Nhưng gã thấy tiểu Quận Chúa vẫn lầm lì không tỏ vẻ thèm nhạt liền đặt đũa xuống tự hỏi:

- Ta phải làm thế nào để thị phải ngửa tay ra xin đồ ăn?

Sau một lúc, tiểu thái giám lại bưng cơm canh lên nói:

- Quế công công! Nhà bếp dặn tiểu nhân bẩm với công công thứ canh này rất nóng.

Tuy coi nó không có hơi bốc lên nhưng thực ra nóng lắm.

Còn món Tuyên uy nấu với mật ong và hạt sen có khi vội quá chưa thật rừ.

Xin công công lượng thứ.

Món này là đại đầu ở Vân Nam. Ðĩa kia là còng ngư con ở Ðại Lý.

Tuy không phải quá tươi nhưng là một thực phẩm rất quý ở Vân Nam.

Trong bình này hãm thứ trà Phố Nhĩ ở Vân Nam.

Chỉ trong khoảnh khắc, nhà bếp lại đưa lên bốn món ăn kiểu Vân Nam mà món nào cũng đặc biệt.

Nguyên Ngô Tam Quế làm Bình Tây Vương ở Vân Nam gặp những ngày lễ tiết trong một năm, hắn đem đồ đến kinh tiến cống Hoàng đế cùng biếu xén các vương công đại thần rất phong hậu, không tỉnh nào bì kịp .

Vì vậy mà những người ở triều đình nói tết cho hắn không phải là ít.

Ngô Tam Quế đến cống nhà vua ngoài kim ngân châu báu, còn những thứ sản vật trân quý như ngà voi, tê giác cùng những thổ sản chẳng thiếu thứ gì.

Vì bọn đầu bếp trong cung hàng năm nấu những món Vân Nam rất nhiều, họ đã quen tay làm được mau lẹ mà chẳng khó khăn gì.

Kể ra lúc này tiểu Quận Chúa đã đói lắm, cô thấy mấy món ăn ở quê mình bày ra thì không nhịn được phải rung động trong lòng .

Nhưng cô bị Vi Tiểu Bảo nhục mạ đến cạn tàu ráo máng, cô nhất định không chịu khuất phục, bụng bảo dạ:

- Bất luận tên tiểu ác nhân này dụ dỗ ta đến đâu ta cũng không ăn.

Vi Tiểu Bảo cầm đũa gắp một miếng thịt đùi Tuyên uy rất thơm tho kề vào miệng tiểu Quận Chúa.

Gã vừa cười vừa giục:

- Há miệng ra !

Tiểu Quận Chúa ngậm miệng cắn chặt hai hàm răng.

Vi Tiểu Bảo xát lui xát tới miếng thịt, mỡ dính đầy vào mép cô.

Rồi gã cười nói:

Ngươi hãy ngoan ngoãn mà ăn miếng thịt đùi này đi, ta sẽ giải khai huyệt đạo ở trên tay cho ngươi.

Tiểu Quận Chúa vẫn ngậm miệng lắc đầu.

Vi Tiểu Bảo bỏ miếng thịt xuống, bưng bát canh nóng bỏng lên cất giọng hung dữ hỏi:

- Bát canh này đang nóng trút, ngươi mà không chịu ăn thì ta múc từng muỗng một từ từ bón cho ngươi.

Ngươi có ăn hay không? Hừ hừ!

Gã giơ tay trái lên nắm lấy mũi tiểu Quận Chúa .

Tiểu Quận Chúa bị nghẹt thở phải há miệng ra hô hấp .

Vi Tiểu Bảo vừa thấy cô há miệng, tay mặt gã cầm muỗng canh cho vào miệng cô nói:

- Ta dốc muỗng canh này xuống thì ruột gan ngươi cũng chín nẫu ra.

Tuy gã nói vậy nhưng để tiểu Quận Chúa thở mấy hơi rồi rút muỗng canh ở miệng cô ra.

Ðồng thời gã buông cả tay trái không nắm lấy mũi cô nữa.

Tiểu Quận Chúa biết thứ canh này có đến phần nửa là mỡ, so với canh thường nó nóng gấp mấy lần.

Nếu dốc xuống cổ họng thì đến bị bỏng mà chết.

Cô vừa khóc vừa nói:

- Ngươi khắc hình vào mặt ta. .. ta. .. không muốn sống nữa. .. mặt ta xấu như quỷ cái...

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

- Té ra thị tưởng mình đã khắc một con rùa vào mặt rồi.

Gã liền mỉm cười đáp :

- Mặt ngươi tuy bị trổ hoa, nhưng con rùa đó đẹp lắm.

Ngươi mà đi ngoài đường phố, ta dám đảm bảo ai cũng hoan hô.

Tiểu Quận Chúa vừa khóc vừa nói:

- Khó coi... đến chết được... chẳng thà ta chết... quách đi cho rồi.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Hỡi ôi ! Con rùa rất diêm dúa mà ngươi còn không muốn.

Nếu ta biết trước thế này thì chẳng tội gì phí công chạm mặt cho ngươi.

Tiểu Quận Chúa hỏi:

- Ngươi chạm cái gì?... Ta... có phải là khúc gỗ đâu mà chạm?

Vi Tiểu Bảo hỏi lại:

- Ngươi họ Mộc không phải là gỗ còn là gì?

Tiểu Quận Chúa cãi:

- Nhà ta lấy họ Mộc là chữ Mộc có ba chấm thuỷ. Mộc là tắm gội... chứ không phải Mộc là gỗ. ..

Vi Tiểu Bảo không phân biệt đượ c chữ Mộc có ba chấm thuỷ và chữ Mộc là gỗ khác nhau ở chỗ nào.

Gã đáp:

Khúc gỗ đã ngâm dưới nước, bất quá là khúc gỗ mục mà thôi.

Tiểu Quận Chúa lại khóc ầm lên.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Ngươi bất tất phải khóc nữa. Nếu tu bổ cho bậc anh hùng hảo hán hạng nhất thì còn có điều khó khăn.

Ngươi bất quá là một tên tiểu nha đầu hạng thứ chín thì việc tu bổ mặt ngươi thật dễ như trở bàn tay.

Tiểu Quận Chúa nói:

- Ta không thể tin được. . . ngươi chỉ muốn làm hại người.

Vi Tiểu Bảo hỏi lại:

- Ngươi có chịu hô hay không?

Tiểu Quận Chúa đỏ mặt lên vẫn lắc đầu quầy quậy.

Vi Tiểu Bảo thấy cô bẽn lẽn bất giác động tâm nói:

- Con rùa này mới khắc nên việc tu bổ rất dễ.

Nếu để lâu mới sửa thì nó thành vết không mài sạch được.

Ta e rằng ngươi có hối cũng không kịp.

Thích đẹp là thiên tính của phụ nữ.

Tiểu Quận Chúa nghe Vi Tiểu Bảo nói trong lòng bán tín bán nghi.

Cô muốn coi thử xem nếu quả gã vẽ con rùa vào mặt thì khó coi lắm.

Cô đỏ mặt lên ấp úng:

- Ngươi... ngươi không gạt ta chứ?

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Ta gạt ngươi làm chi? Ngươi hô lẹ thì ta động thủ cũng mau lẹ.

Mặt ngươi sẽ được sửa lại xinh đẹp .

Vậy ngươi ngoan ngoãn hô lẹ đi.

Tiểu Quận chúa hỏi:

- Nếu ta. .. hô rồi mà ngươi không sửa được tử tế thì sao?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Khi đó ta sẽ bồi thường gấp đôi, nghĩa là hô luôn sáu tiếng "Hảo muội muội! " .

Tiểu Quận Chúa càng đỏ mặt hơn, nói:

- Ngươi xấu lắm! Ta không chịu.

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Ðược rồi! Ngươi đã không yên tâm thì chia ra mà hô.

Trước hết ngươi hô một tiếng "Hảo ca ca . " .

Ngươi chờ ta sửa mặt rồi sẽ hô tiếng thứ hai.

Ta đưa kiếng cho ngươi soi mà quả nhiên không còn chút dấu vết nào, ngươi thoả mãn rồi hô tiếng thứ ba.

Có khi ngươi cao hứng hô liền mười tiếng cũng chưa biết chừng .

Tiểu Quận Chúa vội nói:

- Không, không ! Ngươi vừa hô ba tiếng sao lại thêm nữa?

Vi Tiểu Bảo cười đáp :

- Hay lắm! Vậy ngươi hô ba tiếng cũng được . Ngươi hô lẹ đi.

Tiểu Quận Chúa máy môi mà không hô được thành tiếng.

Vi Tiểu Bảo hỏi:

- Hô một câu "Hảo ca ca" làm sao lại không được?

Ta có bảo ngươi hô "Hảo lão công" hay "Thân thân lão công! đâu mà ngại?

Nếu ngươi còn chưa chịu hô thì giá tiền mỗi lúc một cao .

Tiểu Quận Chúa quả sợ gã bắt mình hô lão công gì gì, vội ấp úng đáp :

- Trước hết ta hãy hô một chữ "Hảo" . .. chờ ngươi sửa xong rồi ta.. . sẽ hô hai chữ dưới.

Vi Tiểu Bảo thở dài nói:

- Hỡi ôi ! Ngươi mặc cả hoài! Ðược rồi ! Bỏ tiền ra trước hay bỏ ra sau cũng vậy mà thôi.

Ðược rồi. Ngươi hô đi !

Tiểu Quận Chúa nhẩm lại, khẽ cất tiếng hô :

- Hảo. ..

Thanh âm cô như có tiếng muỗi vo ve.

Nếu không lắng tai thì chẳng nghe thấy gì.

Vậy mà cô cũng đã mặt đỏ ra đến mang tai.

Vi Tiểu Bảo la lên:

- Cách hô này trật kình lực nhiều lắm, bớt đến bảy, tám thành thì còn ra gì nữa?

Ðồng thời hô một tiếng "Hảo " thì trong lòng ngươi không biết còn nghĩ gì nữa .

Có thể là "Hảo ô quy", "Hảo tiểu tặc" hay hảo con khỉ gì cũng được.

Tiểu Quận Chúa vội cãi:

- Không phải đâu ! Không phải đâu !

Trong lòng ta nghĩ hai chữ kia... Ta không gạt ngươi đâu.

Thật tình không gạt ngươi.

Vi Tiểu Bảo lại hỏi vặn:

- Hai chữ gì mới được chứ? Có phải "Hảo ô quy" , "Hảo tiểu tặc " không?

Tiểu Quận Chúa đáp :

- Không phải ! Không phải ! Hảo ca. . .

Cô nói một tiếng ca rồi vội dừng lại.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

- Hay lắm. Ngươi là người có lương tâm.

Lúc ta sửa mặt cho ngươi sẽ dùng thủ đoạn rất tốt.

Người thợ nề sửa lỗ chó chui sẽ dùng thủ đoạn hạng nhất nếu được trả giá tiền hạng nhất.

Bằng trả giá thấp quá , thợ chỉ nhét mấy miếng gạch vỡ vào bịt kín đi thậm chí không thèm quét một nước vôi nào thì

dĩ nhiên khó coi lắm.

Tiểu Quận Chúa nói:

- Ngươi bảo ta người ta đã hô thì đã hô rồi.

Ngươi còn nói giả tỷ việc sửa mặt ta như bít chỗ chó chui bằng những mảnh gạch vỡ.. .

Vi Tiểu Bảo cười ha hả ngắt lời:

- Ðó là ta nói tỷ dụ.

Gã mở tủ của Hải lão công lấy rương thuốc ra, bày mấy chục bình thuốc lên bàn.

Trong mỗi bình gã lấy ra một ít thuốc tán và lộ vẻ suy nghĩ trong khi hoà thuốc.

Tiểu Quận Chúa trước đã tin gã ba phần, bây giờ thấy gã lấy ra nhiều bình thuốc thì không khỏi tin thêm mấy phần.

Vi Tiểu Bảo bỏ thuốc vào trong cối cầm ra ngoài phòng.

Gã dùng một mảnh giấy trắng gói thuốc lại cất vào bọc.

Ngoài ra Vi Tiểu Bảo lấy một tấm bánh đậu xanh, một tấm đậu đỏ và một miếng hạt sen lớn trong tấm bánh mặt trăng kiểu Quảng Ðông.

Gã rửa cối thuốc thật sạch, không còn chút bụi bậm nào.

Ðoạn gã bỏ hạt sen, bánh đậu xanh, đậu đỏ vào trong cối giã nát ra.

Gã còn thêm vào hai thìa mật.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ , gã khẽ nhổ vào hai bãi nước miếng trộn đều rồi đem vào phòng nói:

- Ðây là thứ linh cao để mọc da non.

Trong linh cao này có nhiều linh đan diệu dược.

Gã ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp :

- Cái mặt ngươi bị ta chạm hình vào rồi, bay giờ mà chỉ làm cho nó trở lại như cũ thì ngươi chưa chịu ta là giỏi.

Gã lại lấy cái mũ mua ở tiệm châu báu hôm trước ra.

Gã tháo lấy bốn hạt minh châu đặt vào lòng bàn tay trái đưa ra hỏi tiểu Quận Chúa:

- Những hạt minh châu này thế nào?

Tiểu Quận Chúa đã có ông tổ được phong Quốc Vương.

Tuy ngày cô ra đời thì Mộc gia đã tan tành, nhưng một cô gái quí nhà thế giao kiến thức vẫn khác kẻ tầm thường .

Cô nhìn bốn hạt minh châu lớn bằng đầu ngón tay lăn long lóc trong bàn tay Vi Tiểu Bảo chiếu ra làn ánh sáng êm dịu. Những hạt minh châu tròn trĩnh không có một chút vết nào, bất giác cất tiếng khen:

- Mấy hạt châu này đẹp quá lại đều nhau như một, không hạt nào to , hạt nào nhỏ thật là hiếm có.

Vi Tiểu Bảo nghe tiểu Quận Chúa tán dương mấy hạt minh châu thì trong lòng rất lấy làm đắc ý.

Gã hỏi lại:

- Hôm qua ta mới mua những hạt minh châu này với giá tiền hai ngàn chín trăm lạng bạc , nó quý lắm phải không?

Bốn hạt minh châu này tuy quý thật nhưng không đến hai ngàn chín trăm lạng bạc, thực ra Vi Tiểu Bảo đã mua với giá một trăm lạng . Gã đã nói tăng lên một ngàn lạng.

Vi Tiểu Bảo lại lấy cối thuốc bỏ hạt châu vào đảo lộn mấy cái.

Hạt châu đụng vào cối thuốc phát ra âm thanh trong trẻo .

Vi Tiểu Bảo cầm chầy đá giã xuống "binh binh" .

Tiểu Quận Chúa la lên tiếng "ủa" rồi hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

Vi Tiểu Bảo thấy tiểu Quận Chúa lộ vẻ nghiêm trọng.

Gương mặt cô ra chiều kinh ngạc, gã càng đắc ý phi thường.

Nguyên gã làm bộ hào phóng chỉ cốt để đổi lấy nét mặt kinh ngạc của tiểu Quận Chúa.

Bây giờ đạt được mục đích gã rất lấy làm thoả mãn.

Vi Tiểu Bảo giã luôn mấy cái hạt châu nát nhừ.

Rồi gã xoay chuyển chày đá nghiền nát ra như bột. Gã nói:

- Nếu ta chỉ làm cho gương mặt ngươi trở lại tình trạng cũ thì làm sao tỏ rõ được bản lãnh của Vi...

Gã vừa nói đến tiếng "Vi" chợt nhớ ra mình lỡ miệng, vội đổi giọng:

- Làm sao tỏ rõ được bản lãnh của Tiểu Quế Tử công công này.

Ta nhất định làm cho khuôn mặt ngươi biến thành xinh đẹp gấp mười trước để ngươi hô mười tiếng "Hảo ca ca" bằng một tấm lòng thành thực, không miễn cưỡng chút nào.

Tiểu Quận Chúa nói ngay:

- Ba tiếng thôi. Ðã bảo ba tiếng sao lại thành mười tiếng?

Vi Tiểu Bảo tủm tỉm cười.

Gã đem bột minh châu hoà lẫn với bánh đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, đường mật cùng bọt rãi, lại dùng đầu chày thúc vào chất tương này cho thật điều hoà.

Tiểu Quận Chúa giương to cặp mắt lên mà nhìn.

Cô chẳng hiểu Vi Tiểu Bảo giở trò gì, chỉ thấy nguyên bốn hạt minh châu nghiền nát thì thứ thuốc cao này cũng đủ trân quý biết chừng nào.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Bốn hạt minh châu tuy quý thật, nhưng đem so với những thứ thuốc bột vô giá này thì nó lại chưa vào đâu.

Tướng mạo ngươi nguyên trước chẳng xinh đẹp chút nào .

Nếu ngươi không đến nỗi liệt vào hạng chín thì cũng chỉ ở hạng tám là cùng.

Sau khi đổ thứ thuốc cao này vào ngươi sẽ trở thành nhân vật mỹ mạo ít ra là đứng vào hạng nhì.

Có khi ngươi sẽ biến thành một vị nữ lang khuynh quốc đẹp nhất thiên hạ, vô song với tâm dung nhan hoa thẹn

nguyệt nhường. . .

Tiểu Quận Chúa ngắt lời:

- Nguyệt thẹn hoa nhường chứ?

Cô nghe Vi Tiểu Bảo nói trật liền buột miệng cải chính.

Nhưng lời nói vừa ra khỏi cửa miệng, cô cảm thấy mình mau miệng như vậy là vô ý thức.

Vi Tiểu Bảo dùng lộn thành ngữ là chuyện thường xảy ra như cơm bữa.

Gã chẳng để ý gì, nói luôn:

- Phải rồi ! Ngươi biến thành một tiểu mỹ nhân dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường .

Khi đó ngươi mới chịu phục ta là tài.

Gã vừa nói vừa bốc một nắm hồ bột đậu, hạt sen cùng trân châu xoa lên mặt tiểu Quận Chúa .

Tiểu Quận Chúa không nói một tiếng nào để mặc gã muốn làm gì thì làm.

Chỉ trong khoảnh khắc cả khuôn mặt cô, ngoài tai, mắt, mũi, đều trát đầy hồ.

Cô cảm thấy thuốc cao mùi hương ngon ngọt, chẳng có chi khó ngửi, mà cũng không thấy khó chịu.

Vi Tiểu Bảo thấy cô mắc bẫy muốn bật lên tràng cười ha hả, nhưng phải cố nín nghĩ thầm:

- Ta không cho nước tiểu vào thuốc cao này là lịch sự lắm rồi.

Bởi ta nghĩ đến tổ tiên thị là Mộc Anh, Mộc Vương gia, là một vị khai quốc công thần, dĩ nhiên ta phải nể mặt lão nhân gia mấy phần.

Vi Tiểu Bảo đồ thuốc cao xong, rửa sạch tay nói:

- Chờ thuốc khô rồi ta sẽ dùng thứ thuốc tán kỳ diệu rửa mặt cho ngươi.

Phải ba lần đổ, ba lần rửa, nhất định ngươi sẽ có tấm chân dung hoa thẹn... à quên. .. nguyệt thẹn hoa nhường.

Tiểu Quận chúa lẩm bẩm:

- Cái gì mà nguyệt thẹn hoa nhường? Gã nói câu nào thật lẻo mép.

Cô hỏi:

- Sao lại phải đổ ba lần?

Vi Tiểu Bảo đáp :

- Ba lần hãy là còn ít. Người ta làm tương tầu phải nấu đến chín lần, phơi chín lần mới được.

Ngay nấu thịt chó cũng phải nấu ba bốn lần mới nhừ.

Tiểu Quận Chúa nói:

- Ngươi lại mắng ta là tương tàu, thịt chó.

Vi Tiểu Bảo cười nói :

- Không có tương tàu lấy gì ninh thịt chó?

Gã gắp một miếng thịt đùi đưa vào miệng tiểu Quận Chúa bảo:

- Ăn đi!

Tiểu Quận Chúa một là để bụng đói, hai là không dám phật ý Vi Tiểu Bảo, sợ gã ngứa chân ngứa tay trêu chọc để lại trên mặt cô dấu vết một con rùa.

Ba là cô thấy gã nghiền mấy hạt minh châu mà chẳng tiếc gì thì không khỏi nể lòng.

Cô ngần ngừ một chút rồi há miệng ăn miếng thịt đùi.

Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:

- Hảo muội tử! Có thế mới ngoan.

Tiểu Quận Chúa cãi:

- Ta ... không phải là em gái ngươi.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Thế thì hảo thư thư vậy.

Tiểu Quận Chúa cãi:

- Ta cũng không phải chị ngươi.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Vậy thì hảo má má !

Tiểu Quận Chúa bật cười khúc khích nói:

- Sao ta. .. lại là...

Vi Tiểu Bảo từ lúc gặp tiểu Quận Chúa đến giờ, lúc này mới nghe cô bật cười là một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.