Lộc Đỉnh Ký

Chương 2: Chương 2: NGHE TIẾNG KHÓC CƯỜNG ĐỊCH MẮC MƯU




Người kia ra chiều vui thú nổi lên tràng cười...ha hả :

-Hai câu này nghe hay lắm ! Lão gia bôn tẩu giang hồ hai chục năm trời , đã nghe câu "Phúc cùng hưởng , họa cùng chia" có đến trăm ngàn lần mà ít khi gặp được người mà lời nói đi đôi với việc làm . Chúng ta đi thôi .

Thằng nhỏ vẫn ghé vai bên phải vào đỏ nách bên trái người kia . Gã mở cửa phòng tiến ra ngoài sãnh đường .

Mọi người vừa trông thấy người kia đã kinh hãi thất sắc bỏ chạy toán loạn .

Mẫu thân thằng nhỏ la gọi :

-A Bảo ! A Bảo ! Ngươi đi đâu đấy ?

Thằng nhỏ đáp :

-Hài nhi đưa bằng hữu này ra cửa , rồi trở vào ngay .

Người kia cười ha hả nhắc lại :

-Vị bằng hữu này ! Ha ha ! Ta thành bạn hữu với ngươi rồi .

Thằng nhỏ cũng cười hỉ hả rảo bước ra cửa .

Hai người đi khỏi viện Lệ Xuân , thấy trong ngỏ vắng chẳng có ai thì chắc là bọn điếm kiêu tự biết đụng đầu phải tay kình địch , chạy đi kêu cứu binh rồi .

Người kia ra khỏi ngỏ hẻm , đi trên đường nhỏ . Y ngửng đầu trông tinh tú trên trời để nhận phương hướng rồi nói :

-Chúng ta đi về phía Tây !

Vừa đi được mấy trượng, phía trước có một cổ xe đi tới . Người kia liền lớn tiếng gọi :

-Xe !

Người dong xe ngừng lại . Hắn nhìn thấy hai người mình dính đầy máu mà không khỏi lộ vẽ kinh dị , tỏ ý tần ngần .

Người kia liền móc trong bọc ra một đỉnh bạc nặng chừng 4,5 lạng bảo người phu xe :

-Ta đưa tiền cho ngươi trước đây .

Gã dong xe ngó thấy đỉnh bạc khá lớn liền bụng bảo dạ :

-Bất luận họ làm trò gì , ta cứ lấy tiền trước rồi sẽ liệu .

Gã liền dừng xe bỏ cầu thang xuống .

Người kia liền từ từ di chuyển lên xe . Y lại móc trong bọc ra một thoi bạc lớn đưa cho thằng nhỏ nói :

-Tiểu bằng hữu ! Ta đi đây . Ta tặng cho ngươi đỉnh bạc này .

Thằng nhỏ đã nghe nhiều chuyện nghĩa hiệp biết là những bậc anh hùng hão hán khi đã kết bạn thì không kể gì tiền bạc . Gã liền lớn tiếng đáp :

-Chúng ta giao du với nhau bằng nghĩa khí chớ không phải vì tiền bạc . Thế mà lão bằng hữu lại tặng bạc cho tiểu đệ , chẳng lẻ là muốn coi thường tiểu đệ ư ? Thương thế bằng hữu chưa bình phục , tiểu đệ muốn tiễn chân bằng hữu nốt đoạn đường .

Người kia ngửa mặt lên trời cười rộ nói :

-Hay lắm ! Hay lắm ! Khá khen ngươi là người có ý tứ .

Ðoạn y cất đỉnh bạc vào bọc .

Thằng nhỏ nhãy lên xe ngồi bên cạnh người kia .

Tên phu xe cất tiếng hỏi :

-Khách quan ! Khách quan định đi đâu ?

Người kia đáp :

-Ta đi núi Ðắc Thắng ở phía Tây thành .

Tên phu xe sửng sốt hỏi :

-Lên núi Ðắc Thắng ư ? Giữa lúc đêm khuya sao còn ra phía Tây thành ?

Người kia buông thỏng hai tiếng :

-Ðúng thế !

Hắn cầm đơn đao đập khẻ vào thành xe .

Tên phu xe bở vía vội nói :

-Dạ dạ !

Ðoạn gã buông rèm xe giục lừa kéo ra ngoài thành .

Núi Ðắc Thắng ở làng Ðại Nghi cách thành Dương Châu chừng 30 dậm về phía Tây Bắc . Về đời Thiệu Hưng nhà Nam Tống. Hàn Thế Trung đã phá tan quân Kim ở trên núi này , do đó mà đặt tên là núi Ðắc Thắng .

Tên phu xe giục lừa đi rất gấp.Chỉ trong một giờ đã tới chân núi , gã nói :

Thưa khách quan ! Ðến núi Ðắc Thắng rồi đây !

Người kia ậm ừ , liếc mắt nhìn thấy trái núi này chỉ cao chừng 7,80 trượng . Ðáng là một trái đồi nhỏ , không đáng kêu bằng núi . Y liền hừ một tiếng , rồi hỏi :

-Con mẹ nó ! Ðây là núi Ðắc Thắng ư ?

Tên phu xe đáp :

-Ðúng thế !

Thằng nhỏ nói :

-Ðây quả là núi Ðắc Thắng thật rồi . Mẫu thân tiểu đệ cùng các chị em hay thường đến siêu hương trên đền Anh Liệt phu nhân . Tiểu đệ cũng từng tới đây du ngoạn rồi .

Người kia nói :

-Tiểu huynh đệ đã nói vậy thì chắc không còn sai nữa . Vậy chúng ta xuống đi !

Thằng nhỏ nhãy xuống xe đảo mắt nhìn quanh bốn mặt chỉ thấy tối mò , gã nghĩ bụng :

-Phải rồi ! Chổ nầy rất hoang lương hẻo lánh . Ẩn nấp nơi đây chắc bọn điếm kiêu không tìm tới được .

Tên phu xe chỉ sợ con người mình đầy những máu , bắt gã chở đi nơi khác , liền lập tức bắt đầu lừa quay lại , hắn vung roi lên toan cho xe chạy , bỗng người kia nói :

-Khoan đã ! Ngươi đưa chú nhỏ này về thành .

Tên phu xe vâng lời , nhưng thằng nhỏ nói ngay :

-Tiểu đệ ở lại đây với lão bằng hữu cho có bạn . Sáng sớm mai tiểu đệ còn đi mua bánh cho lão bằng hữu .

Người kia nói :

-Ngươi muốn bầu bạn với ta thật ư ?

Thằng nhỏ đáp :

-Không có người phục thị lão bằng hữu thì sao cho tiện ?

Người kia cười ha hả bảo tên phu xe :

-Vậy ngươi đánh xe về đi .

Tên phu xe chỉ dạ một tiếng rồi cho xe chạy ngay .

Người kia đi tới phiến đá ngồi xuống . Y thấy cổ xe lừa đã chạy xa rồi . Bốn bề yên lặng như tờ , không một tiếng động.

Ðột nhiên người kia lên tiếng quát :

-Hai tên tiểu tặc nào đứng sau cây liễu hãy chường mặt ra cho lão gia coi ?

Thằng nhỏ nghe người kia quát hỏi không khỏi giật mình kinh hải, tự hỏi :

- Chẳng lẻ ở đây còn có người khác nữa ư ? Sao ta không nhìn thấy ?

Gã chú ý nhìn thì quả nhiên thấy phía sau cây liễu có hai người chậm chạp tiến ra .

Ðêm đã khuya , dưới ánh sao lờ mờ , gã không nhìn rõ thấy mặt mà chỉ thấy chúng quấn vải trắng trên đầu , gã biết ngay những tên này ở cùng bọn điếm kiêu .

Trong tay mỗi tên cầm một thanh cương đao . Ðạo quang lấp loáng trong bóng tối .

Hai tên tiến ra mấy bước rồi dừng lại không nhúc nhích . Xem chừng chúng vẫn rụt rè e ngại , sợ oai người kia nên không dám tới gần .

Người kia lại lớn tiếng thóa mạ :

-Những quân đê hèn khốn kiếp kia ! Bọn mi đã theo dõi lão gia từ Lệ Xuân viện đến đây . sao bây giờ lại không dám xông ra quyết một trận tử chiến cho đáng mặt anh hùng hảo hán , còn đứng đó làm chi ?

Bỗng thấy hai đại hán thì thầm bàn nhau mấy câu rồi trở gót chạy nhanh như biến .

Người kia vọt mình đi toan rượt theo . Ðột nhiên y rú lên một tiếng !

-Úi chao !

Rồi ngồi phệt xuống . Nguyên y sau khi bị trọng thương , nội lực tiêu tan , không còn sức để hành động nữa .

Thằng nhỏ thấy vậy rất nổi lo âu , tự hỏi :

-Cỗ xe lừa đã trở về thành mà lão bằng hữu lại bị trọng thương . Nếu bọn cường đạo kéo đông người tới tập kích thì nguy hiểm vô cùng .

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ , bỗng gã khóc oà lên .

Gã vừa khóc vừa la rùm :

-Lão bằng hửu ! Lão bằng hữu đau đớn lắm ư ? Nếu lão bằng hữu chết đi , mà bọn chúng tới đây , thì tiểu đệ biết làm thế nào ?

Hai tên điếm kiêu đang chạy trối chết , chợt nghe thằng nhỏ khóc thét liền dừng chân quay đầu nhìn lại . Sau chúng nghe thằng nhỏ la hoảng mấy câu , thì trong bụng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm .

Một tên hỏi :

-Tên gian tặc đã chết rồi chăng ?

Tên kia đáp :

-Hắn đã bị thương cực kỳ trầm trọng , thì còn sống làm sao được lâu ? Huống chi hắn lại vận tàn lực để rượt theo mà bị té nhào . Chắc hắn chết rồi nên thằng quỷ con này mới gào thét la gọi như vậy .

Tên này lại nói :

-Dù hắn chưa chết đứt , chúng ta cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa . Bây giờ cứ chặc đầu hắn đi , đồng thời hạ sát cả tên tiểu quỷ này , rồi trở về báo cáo tất được trọng thưởng .

Tên thứ hai nói :

-Nhất định là thế ! Chúng ta được dịp đại phát tài .

Ðoạn hai tên nắm chặc đốc đao từ từ tiến lại . Thằng nhỏ vẫn dậm chân đấm ngực kêu khóc om xòm rất thãm thiết . Gã vừa khóc vừa gọi :

-Lão huynh ! Vì lẻ gì lão huynh lại chết một cách đột ngột , nếu bọn điếm kiêu tới đây thì làm thế nào ?

Hai tên điếm kiêu nghe vậy mừng quýnh , không đề phòng chi nữa , nhãy vọt tới nơi . Một tên lớn tiếng quát :

-Quân ác tặc này ! Ngươi chết thật đáng kiếp , chẳng còn oán ai được nữa .

Một tên túm lấy thằng nhỏ . Còn một tên vung đao toan chém vào cổ người kia , thì đột nhiên đao quang lóe mắt ! Tiếp theo một cái đầu bay vọt đi .

Loạt roạt một tiếng ! Thế là tên vung đao chưa kịp chém đã mất đầu . Còn tên túm lưng thằng nhỏ bị rạch một đường dài từ ngực xuống dưới bụng .

Người kia nổi lên tràng cười hô hố , rồi lồm cồm bò dậy .

Thằng nhỏ vừa khóc vừa nói :

-Trời ơi ! Sao cả hai vị điếm kiêu lại rủ nhau xuống chầu diêm vương ? Bây giờ biết lấy ai chạy về báo tin ?

Gã nói tới đây không nhịn được nữa lăn ra mà cười .

Người kia cũng cười khành khạch ra chiều đắc ý, biết gã mưu mô , cất tiếng khen :

-Thằng nhỏ này đã thông minh được việc , lại đóng kịch rất tài . Nếu ngươi không khóc lóc như vậy thì hai tên khốn kiếp kia khi nào dám tới gần ?

Thằng nhỏ nở một nụ cười thõa mãn đáp :

-Muốn khóc giả vờ đâu phải chuyện dễ dàng . Mỗi khi gia mẫu đánh tiểu đệ , roi chưa đập vào người , tiểu đệ đã la làng. Thế là má tiểu đệ không nở đánh mạnh nữa .

Người kia hỏi :

-Tại sao má má lại đánh ngươi ?

Thằng nhỏ đáp :

-Cái đó không nhất định . Có khi vì tiểu đệ lấy cắp tiền , cũng có lúc vì khuấy nhiễu những người trong viện .

Người kia bụng bảo dạ :

-Trong kỹ viện toàn là hạng lừa lọc , lưu manh để kiếm tiền . Thằng nhỏ này còn nhỏ tuổi mà đã tinh quái phi thường . Mấy tên điếm kiêu lão luyện kia còn bị gã gạt đến phải uổng mạng , thì những người khác , tránh sao cho khỏi cạm bẩy của gã .

Bất giác y buông tiếng thở dài nói :

-Nếu ta không giết được hai tên theo dõi ta thì thật là nguy hiểm , nhưng sao lúc ngươi khóc giả vờ lại không kêu ta bằng lão gia , đại thúc , mà xưng là lão huynh ?

Thằng nhỏ đáp :

-Ðã là chổ bạn hữu , dĩ nhiên tiểu đệ phải kêu bằng lão huynh , chớ hô lão gia thế nào được ? Nếu lão huynh muốn người ta kêu bằng lão gia , thì còn đâu là tình bạn hữu ?

Người kia cười rộ hỏi :

-Tiểu bằng hữu ! Tên ngươi là gì ?

Thằng nhỏ đáp :

-Tên tánh đại danh của tiểu đệ là Tiểu Bảo .

Người kia cười nói :

-Tiểu Bảo mới đại danh . Còn tôn tánh là gì ?

Thằng nhỏ chau mày đáp :

-Tôn tánh của tiểu đệ là Vy .

Mẫu thân thằng nhỏ ở trong kỹ viện tên là Vy Xuân Hoa . Còn cha gã là ai thì dù hỏi đến mẫu thân gã cũng khó biết đường trả lời . Trước nay mọi người đều kêu gã là Tiểu Bảo , không ai hỏi đến họ gã bao giờ . Gã nghe người kia hỏi liền buột miệng trả lời theo họ của mẫu thân gã .

Thằng nhỏ này sinh trưởng ở nơi kỹ viện , toàn tai nghe mắt thấy những lời dâm đảng , đàng điếm , chẳng được học hành gì . Sở dĩ nó biết mấy câu sảo ngữ là nhờ ở tính thông minh, cùng trí nhớ mà học lóm được . Gã thường nghe khi người ta hỏi tên , họ thường nói đến bốn chữ "Tôn tính đại danh" thì gã cũng bắt chước , chớ gã có biết đâu khi nào mình hỏi đến người khác thì mình mới dùng đến bốn chữ đó ; còn mình tự xưng mà dùng đến tôn tính đại danh , thì không thể được .

Tiếp theo gã hỏi lại người kia :

-Tôn tính đại danh của lão huynh là gì ?

Người kia mĩm cười đáp :

-Ngươi đã coi ta là bằng hữu thì ta chẳng cần dấu ngươi làm chi . Ta họ Mao tên gọi Thập Bát. Chữ Mao đây nghĩa là cây cỏ , chớ chẳng phải Mao là lông . Mao Thập Bát chính thị là ta .

Tiểu Bảo "ủa" một tiếng rồi giật bắn người lên nói :

-Tiểu đệ nghe người ta đồn , quan nha đang truy bắt lão huynh . Người ta bão lão huynh là Giang Dương đại đạo gì đó .

Mao Thập Bát ừ một tiếng rồi hỏi :

-Ðúng lắm ! Ngươi có sợ ta không ?

Tiểu Bảo cười đáp :

-Việc cóc gì mà sợ ! Tiểu đệ chẳng có tiền bạc châu báo chi hết , dù có chăng đi nữa , chẳng lẻ lão huynh lại cướp của tiểu đệ , mặc dù lão huynh là Giang Dương đại đạo . Mặc khác những bậc anh hùng hảo hán trong truyện Thủy Hữ như Lâm Xung , Võ Tòng chẳng phải là cường đạo đấy ư ?

Mao Thập Bát cả mừng reo lên :

-Tiểu huynh đệ ! Ngươi đem ta ví với Lâm Xung , Võ Tòng là một điều rất hay !...

Thập Bát ngừng lại một chút rồi hỏi :

-Việc quan nha muốn bắt ta , ngươi đã được nghe ai nói đến ?

Tiểu Bảo đáp :

-Khắp nơi trong thành Dương Châu đều niêm yết , bản văn đã nêu rõ việc tróc nả Giang Dương đại đạo Mao Thập Bát . Trong bản văn có nói rõ là hễ gặp Mao Thập Bát là cứ việc giết bỏ . Ai giết chết được Mao Thập Bát thì được thưởng năm ngàn lạng bạc . Người nào biết được Mao Thập Bát ở đâu , chạy đi báo tin cho quan phủ , sau khi bắt được tên đại đạo này thì cũng được thưởng ba ngàn lượng .

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

-Hôm qua tiểu đệ ở trà quán lại được nghe những khách đến uống trà bảo nhau : "Bản lãnh của Giang Dương đại đạo nào phải tầm thường dễ gì có người dám bắt hay giết hắn được ? Họa chăng có kẻ rình biết đích xác hắn ở đâu, đi báo quan để lấy ba ngàn lạng bạc tiền thưởng cũng đã là một dịp may lắm rồi".

Mao Thập Bát quay đầu nhìn thằng nhỏ hừ một tiếng !

Trong lòng Tiểu Bảo bỗng nẩy ra một ý nghĩ :

-Giả tỷ mình lảnh được ba ngàn lạng bạc tiền thưởng thì có thể trả nợ cho má má để chuộc người ra , khỏi phải chìm đắm trong Lệ Xuân viện . Bằng má má không chịu ra thì với món tiền lớn này cũng đũ cho mẹ con mình tiêu xài , ăn uống thả cửa , cờ bạc lu bù , đến mấy năm cũng chưa hết được .

Mao Thập Bát vẫn nhìn chầm chập vào mặt Tiểu Bảo, khiến gã phát cáu hỏi :

-Lão huynh đang nghĩ gì vậy ? Phải chăng lão huynh đoán ngầm trong bụng là tiểu đệ muốn đi báo quan để lãnh thưởng ?

Mao Thập Bát đáp :

-Ðúng thế ! Bạc trắng khiến người sinh lòng ham muốn là thường .

Tiểu Bảo tức giận văng tục :

-Mẹ kiếp ! Con người đem bán rẽ bằng hữu , ham tiền bạc thì còn nói chi đến nghĩa khí giang hồ ?

Mao Thập Bát cười xòa đáp :

-Cái đó khó mà biết được .

Tiểu Bảo càng tức giận hơn , hỏi lại :

-Lão huynh đã không tin tiểu đệ thì sao nói rõ tên họ cho tiểu đệ biết ? Trên đầu lão huynh đã quấn vãi trắng , gương mặt lại khác hẳn hình vẽ trên bản văn , lão huynh mà không tự xưng là Mao Thập Bát thì chẳng ai nhận ra được .

Mao Thập Bát nói :

-Ngươi đã bảo chúng ta cùng hưởng hạnh phúc , chia sẻ hoạn nạn , mà ta không dám nói tên thật cho ngươi hay thì còn đạo bằng hữu cái con khỉ gì nữa ?

Tiểu Bảo hả hê nói :

-Ðúng thế ! Ðừng nói năm ba ngàn lạng bạc , mà đến ba mươi ngàn hay ba trăm ngàn , tiểu đệ cũng quyết tâm chẳng đi cáo tố.

Nhưng trong lòng gã tự hỏi :

-Giả tỷ ta có món tiền thưởng lớn đến như vậy , thì có nên đem bán rẽ bằng hữu không ?

Bỗng gã lộ vẽ ngẩn ngơ không quyết định.

Mao Thập Bát nói :

-Vậy là hay lắm ! Chúng ta hãy ngũ một giấc để trưa mai còn đi đón hai người bạn đến kiếm ta . Ta đã ước hẹn với họ là gặp nhau trên núi Ðắc Thắng phía Tây thành Dương Châu . Vụ này đã thành quyết định rồi không thể sai lời hứa hẹn được .

Tiểu Bảo đã chật vật suốt ngày , mí mắt nặng chĩu , tỏ ra mỏi mệt . Gã nghe Mao Thập Bát nói vậy liền tựa lưng vào gốc cây ngũ ngay .

Sáng hôm sau lúc gã tỉnh dậy đã thấy Mao Thập Bát hai tay ôm ngực ngó về phía mặt trời mọc . Mao nhắm mắt điều hòa hơi thở . Sau một lúc lâu y mới mở bừng mắt ra cười hỏi :

-Tiểu huynh đệ cũng dậy rồi ư ? Ngươi hãy lôi hai xác chết này vào rạng cây kia rồi mài ba lưởi đao đó đi .

Tiểu Bảo vâng lời lôi hai xác chết ra sau rạng cây .

Lúc này mặt trời đã lên cao , gã mới nhận rõ diện mạo Mao Thập Bát , thấy hắn vào trạc bốn chục tuổi . Nét mặt gã và da thịt đã sần xồi , nhưng cặp mắt sáng loáng , thần sắc oai nghiêm . Gã liền cầm ba thanh đao đến bên lạch nước mài vào tảng đá . Mài đao xong gã nói :

-Tiểu đệ đi mua bánh bao và dầu cháo quẩy về cho lão huynh nhé.

Mao Thập Bát hỏi :

-Ở chốn hoang sơn dã lĩnh này thì làm gì có bánh bao cùng dầu cháo quẩy ?

Tiểu Bảo đáp :

-Bên kia cách đây không xa mấy có một thị trấn nhỏ . Mao đại ca , bên mình đại ca có tiền bạc gì cho tiểu đệ mượn vài lạng xài được không ?

Mao Thập Bát vừa cười vừa lôi ra một đỉnh bạc nói :

-Cái gì của đại ca thì cũng như của tiểu huynh đệ . Ta với ngươi cũng như một người . Ngươi cứ cầm lấy mà xài , hà tất nói đến chuyện vay mượn .

Tiểu Bảo cả mừng nghĩ bụng :

-Vị hảo hán này đối với ta như tình bằng hữu thật sự rồi , cho dù có ba trăm vạn lạng bạc tiền thưởng , ta cũng không thể báo quan được .

Gã đón lấy đỉnh bạc hỏi :

-Ðại ca có cần mua thuốc trị thương không ?

Mao Thập Bát đáp :

-Không cần . Ta có đem thuốc theo đây rồi !

Tiểu Bảo nói :

-Hay lắm ! Tiểu đệ đi đây , Mao đại ca cứ yên lòng . Dù họ có bắt được tiểu đệ đem chặc đầu , tiểu đệ cũng quyết không xưng ra đại ca là Mao Thập Bát .

Mao Thập Bát thấy gã nói bằng một giọng chân thành thì lẩm nhẩm gật đầu , ra chiều vừa ý .

Vy Tiểu Bảo tự nói một mình :

-Ðại ca còn có những ông bạn nào sắp tới . Vậy ta phải mua một bình rượu và mấy cân thịt bò .

Mao Thập Bát nghe tiếng hớn hở nói :

-Có rượu thịt thì hay lắm . Ngươi đi mau rồi về đây . Ăn no một bửa xong hãy đánh nhau càng tốt .

Vy Tiểu Bảo sững sốt hỏi :

-Ðánh nhau ư ? Sao lại đánh nhau ?

Mao Thập Bát đáp :

-Dĩ nhiên là có cuộc quyết đấu . Ta đã ước hẹn với người đến núi Ðắc Thắng để tỷ đấu , không thì lần mò tới đây làm chi ?

Vy Tiểu Bảo la lên một tiếng rồi nói :

-Trời ơi ! Người đại ca còn bị thương thì đánh nhau thế nào được . Cuộc tỷ đấu này hãy hoãn lại , chờ thương thế của đại ca khỏi rồi sẽ đánh nhau cũng chưa muộn . Có điều...có điều đáng ngại là người ta không chịu .

Mao Thập Bát đáp :

-Hừ ! Người ta là anh hùng hảo hán nổi danh , sao lại không chịu . Chỉ có ta đây không chịu mà thôi . Bửa nay là 29 tháng 3 phải không ? Nữa năm trước chúng ta đã có cuộc giao ước rồi . Sau đó ta bị quan nha bắt được nhốt vào lao tù , nhưng ta vẫn nhớ lời ước cũ mà phải tới đây . Ta đành vượt ngục ra đi . Lúc vượt ngục ta đã giết hết mấy người , nên trong thành Dương Châu mới náo loạn cả lên , treo giải thưởng tróc nả lão gia . Mẹ kiếp ! Có lẻ số kiếp bị hung tin chiếu mệnh mới gặp phải Ưng Trảo Tử . Ta đã giết chết bọn họ tám người mà mình cũng bị thưong một chút mới thật là xúi quẩy .

Vy Tiểu Bảo nói :

-Hay lắm ! Tiểu đệ đi mua đồ ăn rồi về ngay , để đại ca ăn uống xong rồi thì hãy đánh nhau .

Ðoạn gã cất bước chạy đi rất mau . Gã chuyển qua mấy khúc quanh sườn núi chừng 7,8 dậm thì đến tiểu thị trấn . Gã tính thầm trong bụng :

-Mao đại ca đã bị thương đến nổi đi không được thì làm sao chiến đấu lại bên địch ? Y còn bảo đối phương là anh hùng hảo hán nổi danh thiên hạ thì nhất định bản lãnh phải cao thâm . Ta phải làm thế nào giúp đở đại ca mới được .

Gã mua hơn chục bánh bao , tám cái dầu cháo quẩy mới mất có hơn hai chục đồng . Trong tay gã cầm tiền bạc thì trong lòng ngứa ngáy . Trong đời gã, chưa bao giờ gã có nhiều bạc như thế này . Bây giờ gã phải tậu xài một phen cho sướng . Gã chạy tới tiệm bán thịt nóng , mua một cân thịt bò chín , một cân vịt quay , rồi lại đi mua một bình hoàng tửu .

Gã thấy trong tay hãy còn nhiều tiền , chợt nghĩ ra :

-Ta đi mua một ít dây về bện thừng để tròng vào chân ngựa khi hai bên tỷ đấu , đối phương mà không cẩn thận là vấp phải dây thòng lọng té xuống . Mao đại ca chỉ việc cầm đao chém chết họ là xong .

Gã nhớ tới chuyện ông thầy dạy học nói chuyện cổ tích : Một viên đại tướng đang giao phong trên trận địa . Chân ngựa vấp dây , ngựa ngã xuống hất đại tướng ngã theo . Bên địch vung đao lên chém , lập tức viên tướng kia bị chặc thành hai đoạn .

Gã nghĩ tới chuyện này liền hối hả đi mua dây nhợ . Gã đến trước một tiệm tạp hóa , bỗng thấy trong tiệm có bày bốn cái thùng lớn . Một thùng đựng gạo trắng , một thùng đựng đậu vàng , một thùng muối và một thùng thạch vôi .

Vy Tiểu Bảo lại nghĩ ngay đến :

-Năm ngoái bang Tư Diêm cùng người chiến đấu ở bên cầu , Tiên lão bị người ta dùng thạch vôi liệng vào mắt , thành ra đang thắng mà thành bại . Sao ta không nghĩ đến cách này ?

Thế rồi gã không mua dây nhợ nữa , mà mua hai túi thạch vôi đeo trên lưng trở về .

Mao Thập Bát vẫn nằm ngũ bên gốc cây . Hắn nghe tiếng bước chân liền tỉnh dậy ngay . hắn mở bình rượu ra , uống luôn hai hớp , lớn tiếng khen ngon.

Ðoạn hắn hỏi Tiểu Bảo :

-Ngươi có uống không ?

Vy Tiểu Bảo trước nay chưa từng uống rượu , nhưng bây giờ muốn lên mặt anh hùng hảo hán . Gã đón lấy bình rượu uống một hơi .

Hắn cảm thấy một luồng nhiệt khí xông vào bụng , lập tức nổi cơn ho .

Mao Thập Bát cười khanh khách nói :

-Tiểu anh hùng chưa học được công phu uống rượu .

Bỗng nghe từ phía xa xa có tiếng dõng dạc hỏi vọng lại :

-Thập Bát huynh ! Lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.