Loạn

Chương 12: Chương 12: Người con lai




“Choang!”

Âm thanh bát vỡ chói tai vang lên trong ngôi nhà của Khanh đệ, lật đật từ phòng vệ sinh chạy ra, vừa ra đến nơi đã thấy khuân mặt anh Tuấn đỏ bừng, Khanh đệ vội vàng hỏi:

“Có chuyện gì thế mọi người, sao lại đập bàn phá ghế thế!”

Đang ngẩn ngơ thì anh Tuấn đã hét to:

“Không thể chịu nổi bọn này nữa rồi, đã bị chúng ta đánh tè cả ra quần thế mà vẫn nuôi ý định xâm lược!!”

Anh Tuấn nói không đầu không đuôi càng làm cho Khanh đệ như lạc vào sương mù:

“Nói rõ đi anh Tuấn, bọn nào mà khiến anh tức giận thế!”

Đôi mắt đỏ ngầu của Tuấn ca cũng dịu xuống đôi chút nhìn Khanh đệ:

“Còn bọn nào nữa, chính là bọn Trung Hoa kia kìa, khi anh còn sống đã đánh bọn nó chim cút mấy ngàn dặm, ai ngờ lòng tham của chúng vẫn không bớt, một lần nữa định xâm lược nước ta.”

Nhiều người xung quanh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cuộc đời họ gắn liền với chiến tranh giữa hai nước Hoa-Việt, và sứ mệnh của mọi người vẫn chưa kết thúc, cõ lẽ đây là cơ hội cuối cùng đối với các vị anh hùng.

Chị Đại và Chị Hai cùng đồng thanh:

“Mai chúng ta đi báo danh tòng quân, không thể để lịch sử tái diễn được!”

Lời hai Chị được toàn thể ủng hộ chỉ có mỗi Khanh đệ là không nói gì, một người thời bình như hắn, chiến tranh chỉ là chuyện trong sách vở. Nhưng dòng máu yêu nước chảy quanh thân thể đã gạt bỏ hết thảy mọi cái chần chờ, nắm chặt tay thành quả đấm, hắn thầm nhủ:

“Mình cũng phải góp sức thôi!”

*******

Lại một buổi sáng yên bình, dậy sớm đã là việc nằm trong từ điển của Hồng Khanh, tối qua trước khi đi ngủ, đàn rồng từ thanh Thuận Thiên mè nhèo đòi đi chơi làm hắn không ngủ nổi:

“Khanh đệ, mi thật không công bằng, về đến nơi là đi với gái, ném anh em ta ở trong nhẫn, ta kháng nghị!”

Gao Đỏ nóng nảy kêu lên, làm lũ rồng cũng nháo hết cả, bọn chúng chỉ còn mỗi cái niềm vui này mà thôi.

“Được rồi sáng mai ta đưa mọi người đi chơi được chưa, giờ ta phải ngủ! Bọn mi cũng ngủ đi mệt quá!”

Lần này tới lượt Gao Bạc hét:

“Ngủ cái gì, ngủ cả ngàn năm nay rồi, mà mi khỏe thế không ngủ một ngày cũng chả chết được, ta đề nghị đi ăn đêm!”

“Im hết cho ta, một là để ta ngủ hai là ngày mai bọn mi cứ ở trong nhẫn đi!”

Thế là đám rồng im bặt, lẩm nhẩm chửi thầm, bốn giờ sáng đám Gao đã đánh thức nhân vật chính của chúng ta với lý do:

“Ta thấy đệ hôm qua uống nhiều, sợ tiểu ra giường nên đánh thức đệ dậy đi vệ sinh, mà trời cũng sáng rồi nên dậy a, dậy sớm có lợi cho sức khỏe lắm đấy!”

Lôi thanh Thuận Thiên ra ngoài, đám Gao đã không đợi được mà rống lên, lần lượt mười tên biến hình:

“Sướng quá đi, hóa ra đây là không khí a, ồ mặt trời kìa mọi người, đẹp quá, muốn cắn nó một phát ghê!”

Bốn giờ sáng đám Gao đã làm loạn cả ngôi nhà, từ phòng anh Gióng bay ra một đốt tre, nó bay ngang trời rồi tặng cho Khanh đệ một hit giữa mặt:

“Sáng sớm đã ầm ầm cái gì hả, muốn sống hay muốn bị thông!”

Tre anh Gióng chả khác gì cây gậy vàng của khỉ đá, hóa lớn hóa nhỏ đều xong, cũng nặng ngang Định Hải Thần Châm, thế là cả lũ bị một cây tre to đùng quất mông mà biến khỏi nhà.

Vừa ra khỏi nhà, đám Gao như trẻ con thấy kẹo rú lên, ôm ngang người Khanh đệ mà nhảy từ tầng chín mươi xuống:

“Đi chơi thôi anh em ơi!”

Ném cho mỗi tên một cục tiền rồi phủi tay như đuổi ruồi, Khanh đệ nói:

“Bánh cuốn, xôi xéo, chim cút, thích mua cái gì ném một tờ ra là xong, đừng làm phiền ta!”

Không nói không rằng, đám Gao xách đít lên và đi:

“cuối cùng cũng yên ổn với cái lũ này rồi!”

Luyện tập gần bốn tiếng ở công viên gần đó xong, Khanh đệ nhớ ra hôm nay mình phải gặp lão Bọ, tờ giấy hôm qua đã mang lại cho hắn khá nhiều nghi hoặc.

Đến trước của quán café StinkBug, vẫn là không khí hắc ám bao quanh quán, quét ánh mắt một cái bên trong quán, lão Bọ đã ngồi đó từ lúc nào vẫy tay gọi hắn:

“Khanh đệ, ở bên này!”

Ngồi xuống bàn, Hồng Khanh đã đi vào vấn đề luôn:

“Có gì mà phải gọi ta ra đây, nói nhanh đi!”

Lão Bọ cười cười một cái nói:

“Chú em bình tĩnh đi, ăn sáng uống nước đã nào, quán anh mới cập nhật món mới nè, thịt chó mườn bốn món, có muốn ăn không?”

Lắc đầu Khanh đệ nói:

“Thôi khỏi đi, ăn sáng bằng thịt chó để bội thực chết à, có gì nói đi, cho ly café được rồi!”

Vẫy tay gọi Tử Tiêu đến, lão Bọ dặn dò một lúc, hình như hôm qua bị mắng thì phải, tên Tiêu ngoan ngoãn lễ phép đến làm người khác buồn nôn.

“Bây giờ trong nhà đệ có bao nhiêu người?”

Câu đầu tiên của lão Bọ đã làm Khanh đệ ngạc nhiên, tính nhẩm một lúc rồi nói:

“Năm người, anh Tuấn, anh Trãi, anh Trác, em còn có anh Gióng chạy sang ở nhà nữa, có vấn đề gì sao?”

Lão Bọ nghiêng đầu tính toán rồi nói:

“Quá ít, đến nay mới có tầm chục người thì làm sao đánh nhau đây!”

Khanh đệ thắc mắc hỏi:

“Chục người nào?”

Thở dài rồi lão Bọ mở miệng giải thích:

“Người được Lạc Long Quân đưa đến, bên ta quá ít mặc dù toàn là người tài cả nhưng bên địch đông và hung hãn lắm, có lẽ ngày mai sẽ khá hơn!”

“Ngày mai? Ngày mai sẽ có người đến nữa sao? Mà sao lão biết có người đến!”

“Ta là….”

Chưa kịp nói hêt câu thì của quán mở ra, mười người thanh niên đẹp trai đến nghịch thiên tiến vào quán:

“Tiểu nhị đâu cho mấy bình rượu uống coi!”

Hóa ra là Đám Gao, tên nào tên nấy đều đeo một cái kính râm to tổ bố, tay xách nách mang một đống đồ nhìn như nhà quê lên tỉnh vậy:

“Khanh đệ bên kia kìa, qua ngồi đi!”

Gao Vàng lên tiếng, cả bọn đều nhìn về phía tay chỉ của hắn, ồ ạt tiến lại bàn lão Bọ và Hồng Khanh.

“Quá đã Khanh đệ ơi, thực bõ công các anh theo mi đến đây, sống ở đây chúng ta cũng không muốn làm thần tiên a!”

Gao Nâu vừa đặt mông xuống đã hô lên, Gao Trắng cũng tiếp lời:

“Đúng đúng, quá phê, chúng ta vừa đến một chỗ gọi là Công Viên Nước Hồ Tây, tuy hơi bé nhưng chơi thì thôi rồi, mai ta lại đi tiếp nhé!”

Thật là xấu hổ với mấy con giun này, may mà quán chả có ai không thì Khanh đệ chắc sẽ đập đầu vào tường mà tự tử quá.

“Mấy anh làm gì cái gì ở đây vậy, không phải ta bảo đừng làm phiền ta sao?”

Mấy con rồng đều cười khổ mở miệng:

“Đừng trách bọn anh, có trách thì phải trách Thuận Thiên, chúng ta không thể rời khỏi mi trong vòng bán kính mười km a, mà từ sáng những gì có trong bán kính chúng ta đã chơi hết rồi, mi ngồi một chỗ thế này làm anh em cũng chẳng đi đâu được!”

Lão Bọ đang ngồi im lặng bỗng hét lên:

“Thuận Thiên? Mi đã lấy được Thuận Thiên rồi sao?”

Hai mươi hai con mắt đều hướng về lão Bọ, Khanh đệ đang định mở miệng thì Gao Đỏ đã nói:

“Mi là ai, sao ta cảm thấy có mùi của mấy con trùng bên Tây Phương hả!”

Nói dứt lời một hỏa cầu đã xuất hiện trên tay Gao Đỏ dọa cho lão Bọ tái mét hết cả mặt mũi, xua xua tay cố giải thích:

“Bình tĩnh đã người anh hùng, ta không phải như mi nghĩ đâu!”

Đám rồng đanh mặt lại hét:

“Ta không phải người. Cho mi một cơ hội giải thích, nếu không đúng ta sẽ giết mi! Ta ghét nhất chính là mấy con trùng Tây Phương!”

Giọng nói mang nét u buồn của lão Bọ vang lên:

“Ta là người từ hai ngàn năm trước, mẹ ta một người mang dòng máu thần thánh của Lạc Long Quân nhưng chưa thức tỉnh, một người đàn bà hiền lành, tần tảo. Nhưng số phận trớ trêu, trong một lần vào rừng kiếm củi, đã bị một người đàn ông hãm hiếp mà sinh ra ta!”

Lời nói mang nét thù hận vô bờ từ lão Bọ phát ra làm không khí quán café trở nên lạnh ngắt, hai tay lão đã nắm chặt lại:

“Vì tự nhiên có thai nên mẹ ta bị hắt hủi đuổi khỏi làng, ngày ta sinh nhật hai tuổi cũng là ngày mất của bà, rồi ta được một lão già nhặt về. Lão già đó là một người tu tiên, tuy ta có đôi mắt màu xanh nhưng vì tư chất tốt lão đã dậy cho ta hết thảy mọi bản lĩnh. Trời xanh có mắt, hai trăm tuổi ta đã có thể phi thăng lên trời nhưng đúng lúc đó Lạc Long Quân xuất hiện nói với ta một câu:

-Mi không thể lên trời vì một nửa dòng máu của mi không thuộc chủng tộc của chúng ta!

Lúc đó ta như điên dại, khổ cực hai trăm năm bỗng hóa hư không, ta hận mà bạc đầu!”

Đang nói bỗng nhiên tóc của lão Bọ đã biến thành màu trắng, vẻ mặt thê lương ngàn năm làm đám rồng cùng Khanh đệ không nói nên lời.

“Ta hận kẻ đã mang lại cuộc sống đó cho ta, thà rằng ta không có trên đời! Cũng may Lạc Long Quân thấy ta khổ cực đã cho ta một lời hứa:

-Hai ngàn năm sau, nếu mi giúp chủng tộc ta thắng trong trận chiến, ta sẽ cho mi cơ hội báo thù!

Và ta cũng biết kẻ đó chính là hoàng tử của tộc Rồng bên Tây Phương, không mệt mỏi mà tạo thế lực nhưng hắn quá mạnh, một mình ta không đánh được hắn, nhưng bây giờ cơ hội của ta đã đến rồi! Ha ha ha!”

Tiếng cười chói tai của lão Bọ làm mọi người rùng mình, một kẻ sống hai ngàn năm trong hận thù thật đáng sợ. Lão Bọ bật dậy nắm lấy vai Khanh đệ nói:

“Khanh đệ ta biết mi đã được chọn là người nắm giữ Thuận Thiên, mi phải giúp ta báo thù, thế lực, tiền tài hai ngàn năm tích lũy thậm chí cả mạng già này cũng sẽ cho đệ, ta chỉ cần đệ nói hai từ “Đồng ý” mà thôi!”

Mông lung tỉnh lại, Khanh đệ quá shock vì câu chuyện của lão Bọ, nhìn ánh mắt quyết tâm mang theo ý cầu xin, linh hồn Khanh đệ bỗng nhảy một cái thật mạnh:

“Nhưng ta không biết làm gì cả, tuy ta có Thuận Thiên nhưng ta quá yếu!”

Cố gắng nắm chặt vai Khanh đệ cầu xin:

“Không sao, chỉ cần đệ đồng ý, ta sẽ giúp đệ có sức mạnh, ta thề bằng cả mạng của ta!”

Dường như do ý chí của lão Bọ đã đả động đến Khanh đệ, hắn nói:

“Ta không cần mạng của lão, nhưng ta hứa sẽ giúp lão!”

Lão Bọ nghe được lời Khanh đệ thì ngẩn người rồi ngửa cổ lên trời cười vang:

“Ha ha ha, trời giúp ta rồi, trời xanh sau hai ngàn năm cũng mở mắt rồi!”

Một ánh mắt từ trong quán hé ra nhìn đám người Hồng Khanh, ánh mắt mầu tím lóe lên sự sắc lạnh, Tử Tiêu nở một nụ cười bí hiểm mang theo nét gian xảo!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.