Loạn

Chương 24: Chương 24: Đến thật đông




Sau tiếng hét của Khanh đệ, gương mặt như trong Thảo Cầm Viên của hai tên người Nhật bỗng quay sang nhân vật chính của chúng ta với nét ngạc nhiên:

“Mi biết nàng sao?”

Giật mình nhìn Gi và Ga, Khanh đệ hỏi:

“Hai người các ngươi cũng biết cô ta à?”

Gi cùng Ga nhìn nhau một cái rồi cùng đồng thanh nói:

“Cố ấy là người yêu của ta!”

“Phụt!!”

Khanh đệ cố nén cười, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo một cách lạ thường, cơ miệng nửa nhếch nửa muốn hạ xuống, đúng là quá khó cho anh bạn trẻ. Tuấn thấy Khanh có biểu hiện lạ thường liền thì thầm hỏi:

“Chú làm sao thế?”

Chiếc hộp Pandora đã được Khanh đệ bật mí, hắn nói nhỏ vào tai anh Tuấn kèm thèm tiếng cười khặc khặc rất đểu giả:

“Người mà hai tên kia nhận là tình nhân là một diễn viên AV!”

Anh Tuấn mặt hơi dài ra một chút hỏi:

“Diễn viên AV là cái mẹ gì, anh chỉ biết diễn viên tuồng thôi!”

“Hóa ra anh Tuấn chưa bị tiêm nhiễm cái này, hỏng thật, một môn nghệ thuật của cả thế giới mà không được tuyên truyền thì quả là một tội lỗi lớn!”

Khanh đệ thầm nhủ một câu rồi ghé tai anh Tuấn giải thích:

“Bla Bla XXYY, hiểu chưa đại ca?”

“Ờ Ờ!”

Sau năm phút giải ngố, khuân mặt anh Tuấn cũng đã đỏ bừng, vặn vẹo không khác gì Khanh đệ lúc trước, ném cho hai tên Gi,Ga một ánh nhìn thâm ý rồi Tuấn nói với Hồng Khanh:

“Về chú cho anh xem phim của em này nhé!”

“Khặc Khặc Khặc!”

Hai giọng cười bỉ ổi vang lên làm đám người đang đứng phải nhìn lại, vốn lanh tranh, Sói ca chạy nhanh đến hỏi:

“Có chuyện gì hot mà cười hai mình thế?”

May mà cún ngố cũng không ngu lắm, chỉ nghe thấy chữ “AV” là khuôn mặt nước dãi lại xuất hiện, ba tên anh hùng giờ không khác mấy Sở Khanh là mấy, mà không biết họ Sở có đến đây nữa hay không, hãy đợi những hồi sau của tác giả.

Hiệu ứng đám đông đã đem lại kết quả không ngờ, chỉ ba mươi giây cùng với cái miệng của Sói đã truyền tải hoàn toàn thông điệp bổ ích đến toàn thể đội ngũ của chúng ta. Ngoài hai Chị ra thì không ai không hiểu, toàn dân lăn lộn bụi hoa mà, chưa kể Trãi còn có năm bà vợ, hắn mà không hiểu thì đập đầu đi là vừa.

Nhưng không ai ngờ rằng, Du già lãng tử bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào hai người con gái đi đằng sau đoàn người, miệng lẩm bẩm:

“Giống, giống quá, phải chăng là nàng?”

“Bốp!”

Thấy người đồng đội của mình ngẩn ngơ, Sói ca liền vỗ vai lão một phát thật mạnh nói:

“Ngẩn ngơ gì vậy, sắp đánh nhau rồi kìa!”

Lão Du giật bắn mình, dòng nước dãi sắp rớt đất nay đã rơi hẳn xuống, quay mặt lại nhìn khuôn mặt kèm theo cặp kính của Sói lão nói:

“Con cún giả trí thức kia, làm anh giật cả mình, mà đến nơi rồi sao?”

Không thèm đôi co với lão này, Sói chỉ chỉ tay về phía trước:

“Nhìn xem kìa!”

Hai mắt Du đi theo hướng chỉ của Sói, phía trước là một chiến trường hỗn loạn, tiếng la hét vang vọng khắp nơi, tiếng gầm của những họng súng như muốn cướp đoạt hết thảy những linh hồn mỏng manh.

“Thật kinh khủng, ta đoán hơn mười ngàn người đã nằm xuống rồi!”

Máu, xung quanh toàn là máu, ánh nắng rực lửa từ mặt trời càng làm những mùi tanh hôi trở nên nồng đậm. Gi quay lại nói với Ga:

“Hai chúng ta tạm dừng tranh chấp, người Nhật của chúng ta chết quá nhiều rồi!”

Ga cũng gật gật đầu, rồi hướng về anh Huệ nói:

“Mong người anh hùng giúp đỡ chúng ta, Nobunaga ta thề sẽ luôn là đồng đội của Ngài!”

Nguyễn Huệ nhìn chiến trường phân tích một hồi rồi mở miệng:

“Được, chỉ mong ngươi giữ lời!”

Nobunaga đưa tay lên nói:

“Một võ sĩ sẽ không bao giờ nuốt lời, nếu điều đó sảy ra ta sẽ mổ bụng tự vẫn!”

Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Huệ nói với đám người:

“Ở đây ai có tốc độ nhanh nhất?”

Khanh đệ nhìn xung quanh đoàn người rồi nói:

“Có khoảng sáu người, nhưng một người phải chờ trời tối!”

Anh Huệ không hiểu lắm hỏi:

“Tại sao phải chờ trời tối, mà thôi, sáu người là đủ, các vị hãy đi vòng ra đằng sau địch tập kích hậu phương, những người còn lại đi theo ta vào tiền tuyến!”

Anh Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“Cũng được, nhưng cho ta mượn con ngựa nhé!”

Rồi ánh mắt anh Tuấn hướng về con ngựa trắng của Tuyết, trên đường đến đây đại tướng đã quan sát không ngừng nghỉ, lúc trước cũng đã sờ thử, không thể kìm lòng mà muốn cưỡi một phen.

Tuyết cũng khá dễ tính nói:

“Được thôi, nhưng hãy bảo vệ người bạn này của ta một chút, hàng hiếm đó đại ca!”

Tuấn gật đầu lia lịa, rồi chạy thẳng đến bên con ngựa trắng đang hú hí với Hắc Mã của anh Gióng, sờ sờ vuốt vuốt vài cái rồi thì thầm:

“Từ nay theo anh nhé, đảm bảo sẽ mi sẽ không hối hận!”

Sút cho anh Tuấn một phát rồi chạy thẳng về Tuyết dụi dụi cái đầu vào lòng Thất Hổ Tướng làm hắn lại phải an ủi trái tim bé nhỏ một phen. Sau năm phút, cuối cùng thì Ngựa cũng đành phải về đội của Tuấn, trận chiến bắt đầu.

*********

Trong một chiếc thuyền quân sự đang di chuyển trên biển, hơn ba trăm người đang chen chúc với nhau, người đi quá đông mà thuyền lại hơi nhỏ nên vài người đã phải ngồi trên sàn tàu. Một đám cởi trần vì điều hòa hỏng, trên lưng bọn chúng xăm bốn chữ “Tinh Trung Báo Quốc” nhìn rất bắt mắt.

“Im lặng quá đi, kể truyện cười cái xem nào!”

Một người con gái xinh đẹp đang vuốt ve chín cái đuôi sau lưng mình, cổ áo nửa mở nửa khép nhưng dường như nó không hiệu quả với những người xung quanh.

“Con cáo mi đừng có than vãn nữa, cũng đừng trưng ra cái bộ dạng đó, thật xấu hổ khi ta phải làm đồng đội với mi!”

Một trong mười vị tán tiên Kim Ngao Đảo hét lớn, bọn họ vốn căm ghét Đát Kỷ, do con cáo này mà không được lên bảng Phong Thần khiến mười người phải chui xuống địa ngục chịu phạt.

“Ta không thèm nói chuyện với ngươi, thật bốc mùi, Tỳ Bà muội gảy một khúc cho đỡ buồn đi!”

Lại một người con gái nữa xinh đẹp không kém, đúng là chị em họ Hồ, toàn là hại nước hại dân:

“Thôi mà tỷ, sắp đến rồi chịu khó một chút đi!”

Lại vặn vẹo thân hình một cái, Đát Kỷ bĩu môi:

“Toàn một đám người không cười không khóc, may mà sắp đến chứ phải ngồi đây thêm nửa canh giờ chắc ta buồn chết mất!”

Một người ngồi trong góc, tay cầm một cái khăn lau lau thanh Phương Thiên Họa Kích, cái lạnh từ món vũ khí tỏa ra làm người khác không dám tiến lại gần, chỉ có con ngựa đỏ rực dám cọ cọ vào người hắn mà thôi.

********

Quay lại chiến trường…

Đội của Khanh đệ đã được tách ra làm hai, một nhóm gồm anh Tuấn, anh Gióng, Sói, Ngân muội, hai thầy trò lão Bọ thì đi vòng ra đằng sau quân địch. Còn lại, Văn Miếu tướng, đám ánh Trãi lo hậu cần, Khanh đệ, anh Đinh cùng người mới Gi, Ga, anh Huệ làm một tổ đội để tiến thẳng vào chiến trường.

Maria vẫn đang lơ lửng trên không, Gi lo lắng quay sang hỏi Ga:

“Nàng làm sao mà lại ở trên trời thế nhỉ?”

Như nhìn một thằng ngu, Ga chửi:

“Ta làm sao mà biết được!”

Anh Huệ đứng cạnh thật muốn chửi “hai thằng ngu” nhưng nói đúng không được nói to, bây giờ đang là liên minh, xong trận sẽ chửi sau, Anh quay sang nói với Tuyết:

“Vừa rồi trên đường đến đây, mi có phát hiện gì không?”

Tuyết cười khổ rồi đành phải nói thật:

“Vừa rồi em bị lạc đường, chạy đông chạy tây chả thấy gì, cũng không chú ý có gì!”

Anh Huệ thật muốn ngẩng mặt lên trời mà chửi to, team toàn thằng ngu thế này, đang chuẩn bị nói thêm vài câu thì bỗng nhiên thân ảnh của Maria bắt đầu chuyển động một cách kỳ dị. Sắc mặc của cô bắt đầu vặn vẹo, miệng thở ra những hơi dồn dập, sau khoảng một phút mắt Maria đột nhiên mở ra, tròng mắt trắng bệch. Một tiếng hét thất thanh từ trên cao vọng xuống như muốn xé tan bức tranh đầy máu bên dưới.

“Miyabi!”

Hai tên Nhật hét lên thất thanh, bốn con mắt đỏ rực nhìn lên bầu trời mang theo sự lo lắng vô hạn. Đang định lao lên thì bỗng một luồng sáng từ trên trời chiếu thẳng vào Maria, càng ngày luồng sáng càng mở rộng ra. Sau một vài hô hấp, bên cạnh của Maria xuất hiện thêm hàng loạt người, Khanh đệ bên dưới hét lên:

“Trời ơi, Saori Hana, Ameri Ichinose, Risa Tachibana…. toàn là nữ thần!”

Lão Trãi đằng sau liền hỏi:

“Sao chú biết mấy người đó hay vậy?”

Khanh đệ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:

“Hồi xưa, mỗi tối đệ đều luyện công với họ, à nhầm với phim của họ!”

Trãi vỗ vỗ vai Khanh đệ nói lời tâm huyết:

“Về cho anh luyện với nhé!”

Khanh đệ nhìn lão Trãi, rồi cả hai cùng cười, bất thình lình trên trời vọng xuống một bài hát, một dàn thánh nữ cùng đồng thanh, đôi đằng sau thì múa may như tiên nữ. Anh Đinh đứng bên cạnh bỗng hét lên:

“Bịt tai vào mau lên!”

Không nghi ngờ đồng đội, đó là điều đầu tiên phải biết khi lên chiến trường, cả đám không ai bảo ai mà cùng lấy tay bịt chặt hai lỗ tai. Điều bất ngờ xuất hiện, đám quân của Trung Quốc bỗng ngẩn ngơ rồi bắt đầu chạy thẳng về phía của các thánh nữ mặc kệ cho quân Nhật xả đạn vào người.

Chỉ vài khắc trôi qua, phải đến hơn một ngàn người đã bị giết, không những thế đám người chạy đến càng ngày càng đông, máu chảy không ngừng. Đội cả Khanh đệ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng thì cả đám rùng mình một cái, gáy tên nào tên nấy mồ hôi lạnh chảy như mưa.

Liveshow được khoảng thêm năm phút thì bỗng từ phía nửa hòn đảo bên kia phát ra một tiếng cười chói tai:

“Không ngờ cũng có người dùng chiêu này, để xem ai hơn ai!”

Người phát ra tiếng cười chính là Đát Kỷ, hóa thành nửa người nửa cáo, Kỷ cũng đã bay lên ngang lưng trừng trời nhìn dàn đồng ca rồi nói:

“Lên nào hai em, không thể thua được!”

Một Tỳ Bà Tinh, một Cửu Đầu Trữ Kê Tinh đều hóa thành hình người, Tỳ Bà Tinh đánh đàn, Trữ Kê Tinh thổi sáo còn Đát Kỷ đã dùng pháp lực tạo thành một cây trụ rực lửa trên bầu trời và bắt đầu ca hát.

Đằng sau ba chị em, Thập Bán Tiến đồng thanh nói:

“Lập trận xong, chờ người vào rồi giết hết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.