Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 49: Chương 49: HẠ




Tiếng đánh nhau hỗn độn, đao kiếm va chạm vào nhau, âm thanh chói tai đến khó nghe!, mùi máu nhàn nhạt khiến cho con người cảm giác kinh sợ

Lãnh Khuynh Thiên chết lặng nhìn khung cảnh chiến trường chém giết nới đây. Một màu đỏ, màu đỏ của huyết…..màu xanh của từng mảnh lá trúc hòa quyện, một bức tranh sinh tử ghê rợn…!!

Hai bên chiến đấu kịch liệt, tử thương vô số. Là người của Cửu trọng cung cùng Phong ảnh điện …

Trung tâm điểm đấu, hai hắc y nhân, cũng tuấn mỹ, cùng lãnh khốc…!!

Một người là Phong Tà Nguyệt, còn người kia là…ai?

Lãnh Khuynh Thiên ,trong trí óc mơ hồ hiện lên hình bóng đáng yêu tiểu hài tử ngọt ngào gọi nàng một tiếng ‘ tỷ tỷ..’ !! nhưng mà hình ảnh đó rất nhanh biến mất, thay vào đó là một màu đỏ tươi của huyết, văng lên quần áo của nàng, đỏ cùng tím….mê hoặc!!

Lãnh Khuynh Thiên trân trân nhìn hai nam nhân chiến đấu với nhau, nàng rất muốn ra tay giúp Nguyệt nhưng mà hai bàn tay không thể cử động theo ý muốn, dường như trong tâm của nàng không muốn, không thể gây tổn hại đến hắc y nhân còn lại kia

Rốt cuộc y là ai? Khuôn mặt xa lạ nhưng cảm giác quá đỗi thân thương.. , là ai..?

‘ Bịch!!!!!!’ Tiếng động của người bị văng ra xa, âm thanh kéo Lãnh Khuynh Thiên trở lại thực tại. Nàng nhìn thấy là gì a!!

Nguyệt của nàng bị hắc y nhân đánh trọng thương, huyết từ trong khóe miệng tràn ra, một màu đỏ đẹp đến diễm mỹ, đến chói mắt

Không suy nghĩ nhiều như vậy, Lãnh Khuynh Thiên cuống quýt đỡ lấy hắn, mâu quang lo lắng vấn : “ Nguyệt , có sao không?”

Phong Tà Nguyệt kinh ngạc nhìn Lãnh Khuynh Thiên, sao nàng lại đến đây. Y có chút hoảng hốt vấn :

“ Thiên, …sao ngươi..?”

“ Không có gì, mọi việc cứ giao cho ta được không,” Khuynh Thiên cười khẽ, tay giúp hắn lau máu còn vương trên khóe môi

“ Không được! nàng đi mau, ở đây nguy hiểm…” Phong Tà Nguyệt hét. Nam nhân kia thật không đơn giản, nếu nói về võ công thì y kém hơn hắn một chút nhưng mà trong cơ thể y có một nguồn nội lực thật lạ khiến cho hắn không tổn thương được đến y….cái này tựa như…linh lực của nàng..!!

Hắc y nhân tay khựng lại, nhíu mi nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình.

Vẫn là tử y ,thiên thành khí chất mị hoặc, khóe môi nhàn nhạt tiếu dung, phượng mâu ấp áp ý cười. Rõ ràng không phải khuôn mặt của tỷ tỷ nhưng tại sao….lại khiến hắn cảm giác thân thiết khó tả…

Không thể nào? Không phải là tỷ tỷ, tỷ tỷ còn đang ở thế giới kia chờ hắn, hắn phải trở về..!! rất nhanh thôi, thêm một chút nữa..chỉ một chút nữa thôi..!! hắc y nhân lắc đầu, tự nói với mình như thế….

Nhãn thần càng thêm lãnh khốc, y điên cuống tấn công. Mỗi một chiêu là trí mạng địch nhân….

Nhìn hắc y nhân điên cuồng mà lạm sát, Lãnh Khuynh Thiên không dấu nỗi tức giận. Tuy nói cổ đại mạng người không được tôn trọng như ở hiện đại nhưng dù sao lại lạm sát vô cớ thế kia.

Tay nhỏ bé đưa lên, màu tím huyễn hoặc như ma như mị bao trùm lấy hắc y nhân đang trong cơn cuồng loạn kia, phượng mâu lạnh lùng….nàng chắc chắn là đã lầm, hắn so có thể là….Tiểu Vũ thiện lương khả ái của nàng được..!!

Hắc y nhân kinh ngạc nhìn màu tím kia như có ma lực vô hình ôm chặt lấy mình, nhãn thần càng thêm lãnh lệ, từ trong cơ thể hắn, màu đỏ yêu mị như tấn công thứ màu tím huyễn hoặc kia, thật khống..!!

Linh lực của hắn, hắn rất ít sử dụng, vì hắn không điều khiển được nó, giờ này đây lại sử dụng khiến hắn thực sự thất khống, mất đi lí trí thường ngày

Đỏ tấn công tím, hai luồng khí chấn áp khống chế lẫn nhau, tạo nên sức mạnh kì lạ khiến cho tất cả nhân ở đây điều ngất đi

Lãnh Khuynh Thiên kinh ngạc nhìn hắc y nam nhân trước mặt mình…. hắn cũng có linh lực sao, lại là màu đỏ….

Hắc y nhân hoàn toàn bị linh lực phản phệ mà điều khiển bản thân mình, bên tai hắn không còn nghe được gì nữa, cũng ko nhìn thấy gì, tất cả là một màu đỏ, màu đỏ của huyết….trong tâm hắn kiêu gào chém giết, hồn hắn…khát máu…!!

Màu đỏ của máu, màu đỏ linh lực hình thành một hình cầu lớn, vun vút lao đến chõ lãnh khuynh thiên

Tay đưa ra đỡ lấy, Lãnh Khuynh Thiên dùng lực cũng tạo nên màu tím khối cầu mang đầy linh khí phản lại….nhưng mà trong thoáng chốc, phượng mâu bỗng dưng mở lớn, đồng tử co lại,….

Lãnh Khuynh Thiên tay rụt lại, khối màu tím linh lực phản phệ trở về, đồng thời cũng nhận luôn khối cầu màu đỏ mang sức mạnh khủng khiếp kia……..khiến cho thân hình nàng văng ra xa, lệch khỏi quỹ đạo….!!…

Huyết từ khóe miệng tràn ra, màu tím trong cơ thể lụi tàn…, sắc mặt kém không chịu nổi…!!

“ Tiểu Vũ……..” Lãnh Khuynh Thiên hét lớn, âm thanh là phẫn nộ, là phức tạp, là mừng như điên…cũng là trách cứ..!!…….là đệ thật sao, nhất định là Tiểu Vũ nếu không sao lại có ấn kí của gia tộc Lãnh thị, mỗi khi sử dụng linh lực sẽ xuất hiện, nhất định là Tiểu Vũ của ta….

Hắc y nhân đang trong cơn cuồng loạn, bỗng một giọng nói vang lên khiến y lí trí dần dần thức tỉnh

Là ai?!! Ai đang gọi hắn..!!!!!!!!!

‘ Tiểu Vũ, ..tiểu Vũ’ tiếng gọi ôn nhu đến nịch nhân mà hằng đêm y tưởng niệm chỉ mong nghe một lần..!!

Trên đời này, duy nhất nhân gọi hắn như thế thôi….là duy nhất, tỷ tỷ của hắn…., ôn nhu tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ..!!….là ngươi thật sao?…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.