Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 27: Chương 27: ÁI CÓ ĐÔI KHI LÀ..BUÔNG TAY.!




“ Cung chủ!..người làm sao vậy….” âm thanh nghi vấn, cung chủ từ lúc bên ngoài về luôn trầm mặt, thỉnh toảng lại nhíu mi….

“ Ko có việc gì..ngươi có thể đi ra….” nam nhân trầm mặc nói…

“ Là….”

Nam nhân tuấn mỹ dung nhan, khuôn mặt lúc nào cũng băng băng ko độ ấm, ko cảm xúc..!!..thùy hạ mi mắt, than nhẹ cũng hóa thành thở dài….

Khẽ xoay pho tượng phật, mật động hé mở…nhanh chóng bước xuống tầng hầm…động tác hành vân lưu thủy tựa như đã quá quen thuộc với cử chỉ này rồi

Ánh sáng hiu hắt của cây nến tỏa ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng mật đạo.

Mật đạo này có vẻ lâu lắm., nhìn kiến trúc cổ trang của nó, cũng có bề dày lịch sử hơn nghìn năm…..

Nam nhân từng bước, từng bước thong thả xuống tầng cuối cùng của mật đạo, dưới này, ánh sáng của dạ minh châu chiếu rọi tựa như ban ngày….thật to lớn tầng hầm cũng nhiều lắm báu vật quý giá….nhưng mà những báu vật kia chẳng đáng để nam nhân liếc mắt nhìn một cái, hắn tâm tâm niệm niệm nhìn một thứ duy nhất…đúng vậy một thứ duy nhất……..

Một bức tranh, một bức tranh họa một tiểu cô nương cũng khoảng 13, 14 tuổi. Kìa mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, xinh đẹp chi tư….tiểu cô nương cười ôn nhu ấm áp tựa như vầng thái dương soi sáng cái giá lạnh của tầng hầm này, kia ánh mắt mang ba phần bất đắc dĩ hòa bảy phần sủng nịnh….

Nam nhân nhãn thần nồng đậm tưởng niệm nhìn bức tranh, bạc thần hé mở

“ Tỷ tỷ…người có khỏe không….có còn hay ko nhớ đến ta nha….thật sự ta rất nhớ người đích…”

“ Tỷ tỷ chờ ta…ko bao lâu nữa, ta sẽ trở lại bên người….chúng ta lại như trước…vui vẻ hạnh phúc…có được ko?....”

Ngẩng đầu dậy, nhãn thần hiện rõ sự quyết tuyệt, băng mâu lại trở về lãnh băng ko độ ấm…..

Xoay người bước khỏi tầng hầm….hắn nhất định bằng mọi giá phải trở về…hắn dù có hi sinh tất cả, dù….nhuộm huyết bao nhiêu cũng phải trở về. đúng vậy! phải trở về….tỷ tỷ còn đang đợi hắn…hắn nhất định phải làm được..!!......

********************************************************

“ Ngạo!..lần này tạ ơn ngươi….” Khuynh Thiên mỉm cười nhìn vị kia đế vương nói, nhờ hắn lần này giúp rất nhiều nếu không nàng phải mất rất nhiều thời gian mới điều tra được tung tích của đệ đệ…..

“ Ngươi gọi ta cái gì…” .Bắc Li Ngạo kinh ngạc vấn….nàng..nàng là đang gọi tên hắn sao chứ, hắn ko mơ đi hay huyễn tai nghe lầm. Thật là nếu để cho đại thần nhìn thấy vị đế vương lãnh khốc của bọn họ lại như vậy dễ dàng vui vẻ khi có người gọi tên hắn thì ko biết bao nhiêu vị thần tử trật cằm vì há mồm kinh ngạc đây.

“ Ngạo a!!..ngươi ko muốn ta gọi tên ngươi..như vậy…” Khuynh Thiên có chút nghịch ngợm le lưỡi nói….hắn thật là đáng yêu nha, thật muốn chọc hắn một chút….

“ Ko ..ko có, ngươi cứ như vậy goi….” Bắc Li Ngạo lắc đầu, cười khẽ….nàng a! từ khi nào tính tình lại như vậy trẻ con nha…

“ Ngươi bảo trọng rảnh rỗi ta cùng Nguyệt sẽ đến thăm ngươi….” Khuynh Thiên ôn nhu cười nhìn Bắc Li Ngạo

“ Ân…được, ngươi bảo trọng…” Bắc Li Ngạo gật đầu….

“ Thiên…, ta có thể như vậy gọi ngươi, được?,…” Bắc Li Ngạo chần chờ nói

“ Ân…tốt, chúng ta là bạn tốt ko phải sao…” Khuynh Thiên cười nói

“ Đúng vậy..bạn tốt….” Bắc Li Ngạo chua xót nói, là bạn tốt cũng ko sai, ít ra nàng ko chán ghét hắn ko phải sao…ít ra, hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh nàng, cùng nàng đối ẩm nhân sinh….

“ Ta có thể….ôm ngươi một cái được ko…” Bắc Li Ngạo cười khẽ, nhãn thần ấm áp…. “ chỉ là chào từ biệt thôi!...”

“ Ân…” Khuynh Thiên than nhẹ, gật đầu….ngu ngốc nhân, có đáng như vậy ko chứ!!..hắn là đế vương mà, muốn bao nhiêu người mà chẳng được, muốn kiếm nhân hơn nàng…nhiều lắm, sao lại…….

Bắc Li Ngạo thõa mãn cười, hắn vốn tuấn mỹ nhưng thường ngày lạnh lùng cùng uy nghiêm đế vương, nếu cười chỉ là thoáng qua, cười cợt, trào phúng khác hẳn giờ này đây, cười mãn nguyện, băng mâu hòa ấm áp….tiếu dung mang chút trong sáng cùng vui vẻ tận chân tâm….này cười làm cho nàng Lãnh Khuynh Thiên trong lòng lắm phức tạp….

Bắc Li Ngạo ôm lấy Lãnh Khuynh Thiên, hơi ấm truyền lại trên con người hắn, hương trúc nhàn nhạt phả trong mũi hắn, làm cho hắn lắm si luyến, ko đành, ko nỡ….lại phải buông tay. Giờ khắc này đây nếu thời gian có thể ngừng trôi thì tốt quá….

“ Thiên, đừng áy náy…ái ngươi là ta cam tâm tình nguyện, ngươi hạnh phúc…ta cũng vui vẻ…cho nên phải hạnh phúc, được?....” Bắc Li Ngạo nhẹ giọng nói…

“ Ân….!!”

“ Còn có…. “ ta thật sự …rất yêu ngươi…”….” tạm biệt ngươi, người ta yêu say đắm. Từ giờ trở đi….phân này yêu ta sẽ giữ chặt….ko quên cũng ko muốn quên lãng, hình bóng ngươi sẽ tận một góc con tim..và ta cũng phải trở về…trách nhiệm của ta.

“ Ta biết….!!”

“ Ngạo!..., có đôi khi người ngươi kiếm tìm cả một đời….lại ở bên cạnh ngươi, hãy mở lòng…và hạnh phúc nhé….” Khuynh Thiên ôn nhu nói, phượng mâu vẫn như vậy ấm áp……..

Nàng khẽ cười…cười một tiếng, nụ cười tựa như xuân đáo hoa khai, diễm mỹ nhưng cũng thật thanh nhã….khuynh thành tiếu dung của nàng lúc này…mãi mãi trở thành hình ảnh vĩnh cửu đẹp nhất trong lòng vị đế vương cao ngạo này. Vì đó là nụ cười, nàng dành cho hắn..chỉ cho riêng hắn mà thôi.! Giờ phút này đây, Bắc Li Ngạo cảm thấy hắn làm tất cả như vậy đáng lắm…..

Ái tình…có đôi khi đâu cần nhất thiết bên nhau…

Chỉ cần nàng vì hắn cười một chút………

Chỉ cần liếc nhìn hắn một cái…..

Chỉ cần ôn nhu nói hắn một câu……….

Hắn Bắc Li Ngạo…..cam nguyện cả đời nhất thế trầm luân..!!....

Đế vương vốn nên vô tình lãnh tâm, là đế vương địa vị càng cao càng tịch mịch….yêu của đế vương cũng lắm gian truân….hắn yêu nàng, hắn ko muốn nàng trở thành chim trong lồng, cá trong chậu….ko muốn bức tường cung cấm trở thành nơi giam cầm nàng cả đời……

Yêu nàng!, là cho nàng tung cánh đi khắp nơi, hạnh phúc mà thõa nguyện

Ái nàng! Là tôn trọng quyết định của nàng, để nàng vui vẻ ….

Cho nên…hắn Bắc Li Ngạo cam nguyện buông tay……..

Lãnh Khuynh Thiên, Khuynh Thiên…..nếu như kiếp lai sinh có thể gặp ngươi lần nữa, ta nguyện ko trở thành đế vương, chỉ là một nam nhân bình thường, ko trách nhiệm…ko vướng bận..cùng ngươi tay trong tay…đi khắp nhân gian này..!! được..??!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.