Loan Phượng Minh

Chương 18: Chương 18: Sống lại từ cõi chết




Diệp Tư tựa như sớm có liệu trước, ngay một khắc khi thân hình gã vọt lên, đã chạy phóng lên cồn cát cao ngất, sau đó nhanh chóng lăn xuống một bên khác. Bàn tay bị hạt cát xát như thể bén lửa, cô cắn răng nhịn đau, ngay khi rớt xuống nền cát, phóng sức đứng lên, đầu cũng không ngoảnh lại chạy phăm phăm về phía trước.

Đằng trước đêm đen mông lung, sa mạc vô bến chẳng bờ. Có mấy bận cô suýt chút ngã sấp, nhưng cô không thể dừng lại. Đằng sau tiếng gió đưa thoi, dường như còn xen lẫn tiếng bước chân nặng nề.

Mãi đến khi sức cùng lực kiệt, cô cuối cùng ngã gục trên đất, nhưng khiến cô cảm thấy kinh ngạc là, M967 không hề vọt tới ấn cứng cô xuống như cô dự đoán. Cô thở gấp một chốc, chống cát ngồi dậy, gió bốn phương tám hướng vần loạn đất trời, nhưng bóng ảnh kia lại không có ở quanh.

Diệp Tư cảm thấy quỷ dị vô cớ.

Cô ngồi trên cát một thoáng, thiết tưởng rất nhiều khả năng, trước sau vẫn thấy áng theo tốc độ với lực phản ứng của gã trước đây, ắt không thể không tìm thấy cô. Thế nhưng, M967 vẫn chưa xuất hiện. Tiếng ngựa hí lúc trước ấy cũng không biết từ khi nào đã biến mất.

Thế gió dần dần nhỏ lại. Diệp Tư vốn định dẫn dụ M967 rời đi, bức ép gã nói ra sự thật về cái chết của cha lần nữa, nhưng bây giờ ngay cả gã cũng không thấy, thật sự khiến cô không biết làm sao. Cô nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, lê hai chân trĩu nặng quay trở về.

Men theo tuyến đường ban nãy, cô lại tìm được cồn cát kia, lúc tiếp cận vẫn dậy lòng phòng bị, đặng ngừa gã tập kích mình lần nữa. Song dưới cồn cát chỉ có con ngựa đã chết, cùng với máu tanh đầy đất.

Cô thoáng chần chừ, dọc theo con đường ban đầu quay về hướng dinh lũy bỏ hoang. Thế gió tuy đã giảm bớt, nhưng sắc đêm âm trầm, cô cũng chỉ có thể nương hi vọng nơi bóng mờ trập trùng kia.

—— Cậu còn đó chứ?

Diệp Tư gắng sức cong lưng xuống, hai tay chống đầu gối, ngóng về hướng ấy.

Trong sắc đêm như mực, thình lình lóa lên một quầng sáng lục biếc. Quầng sáng kia rộ trên không trung, nhuốm lóa cả đêm mờ, thanh lãnh như đom đóm, uy khiếp lòng người.

Nơi vầng sáng lóe hiện, đúng là chỗ náu thân khi trước.

—— Khốn kiếp! Diệp Tư thoắt cái tay chân phát rét, chửi trong lòng một tiếng rồi phát điên chạy xộc về phía trước.

***

Ngay một khắc cô vọt tới cửa dinh lũy, bên trong vọng đến tiếng trầm đục ầm ĩ, liền sau đó là một tiếng kêu đè nén.

Là giọng của Phượng Vũ.

Diệp Tư gần như là tông vào cửa động, song cô còn chưa kịp đứng vững người, đằng sau đã có một đòn lực lớn đập mạnh tới, nện nặng lên lưng cô.

“A ——” Cô khàn giọng hét lên, bị kẻ kia áp chặt trên đất.

“Đồ ở chỗ này, mày còn muốn điệu hổ ly sơn?” M967 thở gấp bẻ quặp hai cánh tay cô ra sau, chẳng mấy đã cởi bỏ thắt lưng của cô, trói cổ tay cô lại. Diệp Tư cắn môi dưới không muốn yếu thế trước mặt gã, gã túm tóc dài rơi tản của cô, ghì cổ cô ra đằng sau.

Diệp Tư trong cơn đau đớn thấy được quầng sáng lục ấy trong tay gã, treo ngay trước mắt cô, nhưng với không tới.

Cô rõ ràng giấu máy truyền tin trong đống vụn dưới cửa sổ rồi mới vọt khỏi dinh lũy, thế nhưng đã nhường ấy rồi, vậy mà vẫn bị gã tìm ra. Hận ý lan tràn khắp lòng, như ruồi độc điên cuồng gặm cắn.

“Đi với tao!” M967 đè thấp giọng, nắm tóc cô lôi phắt dậy từ trên đất. Cô há miệng thở gấp, trước mắt đã lóe hiện đốm sáng màu lục nhạt. Lại ngay lúc này, có tiếng gió chợt vút lên, một nhánh tên nhọn từ chỗ góc tường sâu nhất xé không mà đến.

M967 một tay cầm máy truyền tin, một tay xách Diệp Tư, trong nháy mắt nghe thấy tiếng gió, như rọi bóng* náu ra chỗ tối phía sau. Diệp Tư vẫn bị gã túm lôi đi, mắt thấy tên nhọn phóng tới ngay trước mặt, liều mạng lao xộc vào gã. Gã lập tức buông tay, Diệp Tư loạng choạng ngã sấp ra trước, nhánh tên kia bay xẹt qua sát sống lưng cô, “phập” một tiếng bắn ghim vào tường đất khô nẻ.

(*[剪影], hay tiếng Anh là silhouette, là bóng đen của người, vật hoặc cảnh được thể hiện qua một tấm màn có đèn rọi phía sau, bóng của vật sẽ được chiếu lên tấm màn đó.)

Cô ngã dúi xuống đất, dõi đến thiếu niên chỗ góc tường phía xa.

Trong ánh sáng lục thảm đạm, Phượng Vũ bên môi tứa máu, mặt tái xanh ngồi dựa một góc. Tay trái y đã không thể phát lực, ngay đến cán cung cũng là lấy hai gối tì lại mới miễn cưỡng giữ được, song còn dùng vai trái kìm cung kéo dây, tay phải đang run rẩy mò mẫm vũ tiễn còn sót lại.

“Chuyện không dính dáng tới cậu, đừng ra tay!” Cổ khản cổ họng kêu to, nhưng Phượng Vũ vẫn nhằm hướng M967 một lần nữa khai cung.

Tên sắt vút nhanh bắn tới, M967 không lùi thêm, loáng cái cong lưng lách qua như thoi, phút chốc đã tới trước người Phượng Vũ. Đấm mạnh một cú, đánh trúng khóe mắt Phượng Vũ, thiếu niên bị đánh cho ngã phải đống cỏ khô. Nhưng y vẫn mở trừng mắt, mặc cho máu nơi khóe mắt chảy lan qua sống mũi.

Lại một cú nữa nện xuống, ngay giữa huyệt thái dương của y. Y gần hôn mê, lại dùng tay phải chỉ có thể phát lực bắt lấy M967. Diệp Tư bị trói quặp hai cánh tay không tài nào đứng lên được, giãy giụa lê tới góc tường.

“Phượng Vũ, buông tay!” Cô gấp đến độ kêu to. Nhưng thiếu niên vẫn gác bỏ ngoài tai, khớp ngón tay y do dùng sức mà gồ lên, khóe mắt ngấn máu uốn khúc.

Một đòn lại một đòn nặng nề liên tiếp đấm lên người, lên mặt y, dưới vầng sáng mờ, Phượng Vũ vẫn như cũ trông ra phía trước, ánh mắt xa xăm trống rỗng. M967 hít thở nặng nhọc, túm vạt áo y muốn lôi y dậy, song ngay trong một cái chớp mắt này, Phượng Vũ lại thình lình đánh về phía gã, đồng thời kéo phắt lấy cái vòng đồng kia chỗ đám cỏ dại trên đất.

Kèm theo tiếng vang chói tai, mặt đất đột nhiên nứt toác, vầng sáng lục kia cũng theo bóng ảnh M967 nhanh chóng rơi xuống, trong chớp mắt đã biến mất. Liền ngay sau đó có tiếng dội lớn, cả tòa dinh lũy rung lắc mãnh liệt, đất đá nứt vỡ rơi tới tấp.

Giữa khói bụi, Phượng Vũ gắng sức bò lên trước, dò tay ra muốn quơ lấy gì đó. Diệp Tư vừa ho khan, vừa quỳ tới trước mặt y. Song nghe tiếng “ken két” vang không dứt, chỗ hố trũng vốn sụt lở kia có một phiến đá nhô lên, Phượng Vũ mò tới cái vòng đồng trên phiến đá, ra sức nắm lấy không buông.

Đất đá vẫn đang không ngơi rơi xuống, Diệp Tư húc bả vai của y, hét to: “Giúp tôi cởi đai!”

Song y vẫn không dám nới tay, tựa như sợ M967 ngã rớt xuống đáy lại tông thủng phiến đá lần nữa, Diệp Tư vội nói: “Chúng ta nên lập tức chạy, nơi này sắp sập rồi!”

Y vậy mới nhích tới trên phiến đá, dùng hai chân dằn vòng đồng lại, duỗi tay xé dây trói trên cổ tay cô. Song rốt cuộc mỗi một tay thì không thuận, dưới tình thế cấp bách Phượng Vũ dứt khoát cắn đai lưng kia, dùng cả tay cả miệng mới xé được trói buộc.

Diệp Tư không kịp thở dốc, dùng sức cõng y lên, mạo hiểm gạch đá vỡ xuống không ngớt, vọt ra khỏi cửa.

Ầm ầm dội to kinh động trời đất, nơi bụi đất dày đặc, tòa kiến trúc phía sau oành oành sụp đổ.

***

“Ráng chịu một chút, đưa cậu đi tìm cứu binh.” Diệp Tư cõng Phượng Vũ, thở hồng hộc lặn lội nơi giữa hoang mạc.

Trong gió lạnh, y miễn cưỡng đáp một tiếng, cánh tay buông thõng trước vai cô.

Diệp Tư cắn răng vùi đầu tiến lên, dưới chân nhấp nhô cao thấp, như giẫm lên bông gòn, một chút sức lực cũng không có. Cũng không biết đã đi bao lâu, cánh tay cô cũng không đỡ được Phượng Vũ nữa, hai chân run lên, rốt cuộc ngã khuỵu ra đất.

Y trượt từ trên lưng cô xuống, rớt ngay chỗ đồi cát dốc nghiêng, lại không phát ra chút âm thanh nào.

Diệp Tư bò đến cạnh người y, thay y phủi cát vàng trên mặt, lại thấy đôi má y lạnh buốt. Cô chực muốn khóc, đêm đen mênh mông này dường như mãi chẳng đến tận cùng, khiến người nhìn không thấy hy vọng.

Người thiếu niên này lúc trước từng mắng cô, đánh cô, nhưng cô không đành y cứ vậy mà chết đi.

Cô ôm y vào lòng, cầm lấy tay y, gọi tên của y. Ngón tay y hơi khẽ nhúc nhích, lại ngẩng đầu, dường như muốn nói gì đó.

Diệp Tư kề sát bên môi y, mới nghe được y đứt quãng bảo: “Cô… đi đi…”

Cô sững người, đỡ gáy y, nói: “Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu.”

Phượng Vũ gắng sức hô hấp, qua hồi lâu, mơ mơ hồ hồ nói: “… Người chết rồi, sẽ gặp được người, mình nhớ mong chăng…”

Trong mắt Diệp Tư có chút đau xót, dùng tay dính đầy cát vàng bưng má y, nói: “Thật ra tôi, tôi lừa cậu đó, quận chúa vẫn chưa chết, tôi cũng không có thấy thi thể của cô ấy, nghe được chứ?”

Lồng ngực Phượng Vũ phập phồng không ngừng, một thoáng sau, lại theo thói cười mỉa mai: “… Cô gạt ta…”

“Không có, lần này là nói thật!” Diệp Tư đỡ lưng y, muốn để y ngồi tựa dậy, nhưng y lại vô lực cúi mặt xuống, áp lên vai cô.

Hơi thở của y càng lúc càng yếu, Diệp Tư cầm tay y, lòng gấp như lửa đốt.

Tầng mây xám đen đằng chân trời chầm chậm trôi đi, màn đêm màu lam sẫm rốt cuộc trải lộ ra một góc. Chỗ đường biên xa xa, thấp thoáng sáng lên đốm lửa đỏ, kèm với tiếng chiến mã hí, thăng trầm cao thấp, như thủy triều dậy sóng.

Diệp Tư thoạt đầu cho rằng ảo giác, song đương khi ánh lửa càng lúc càng gần, cô cuối cùng cũng tin vào mắt mình.

“Tôi ở đây!” Cô cựa người ôm Phượng Vũ dậy, đạp lên trảng cát vàng, chạy về phía ánh lửa lay động.

***

“Tìm được rồi!” Binh sĩ ngoài cùng phía trước lớn tiếng hô, Da Luật Trăn cách đó không xa lập tức giơ roi thúc ngựa, dẫn đoàn người nhanh chóng đi đón. Ánh lửa rọi sáng cả mảng hoang mạc, giữa quang ảnh màu quất chín, anh chẳng chờ chiến mã dừng hẳn đã phóng người xuống, ba bước gộp làm hai bước chạy sang Diệp Tư.

“Phượng Doanh, cuối cùng cũng tìm được muội rồi!” Anh vội chưa nhìn kỹ, chộp lấy cánh tay cô. Diệp Tư thương tích cả người, đau đến co phắt lại, anh vậy mới chú ý tới vết thương trên mặt cô.

“Sao mà bị thương ra nông nỗi này?” Da Luật Trăn cau chặt hàng mày, lại gấp rút gọi người đón Phượng Vũ từ trong lòng cô. Diệp Tư căng đôi môi khô nứt, khó nhọc nói: “Mau cứu Phượng Vũ.”

“Biết rồi.” Da Luật Trăn đáp lời xoay người trông ra, lúc này lại có nhân mã từ đằng xa đuổi đến, người dẫn đầu áo tía nón đen, đúng là Tĩnh vương Lý Diễn. Cả toán người kia đuổi tới chỗ này, Tĩnh vương trở người xuống ngựa, thấy Phượng Vũ đầy mặt là vệt máu, không khỏi thảng thốt: “Đây là chuyện gì đã xảy ra?”

“… Ngã bị thương.” Diệp Tư chống chế ứng phó, Tĩnh vương nhíu mày không nói, cùng tùy tùng đỡ Phượng Vũ đặt yên vào trong xe, lại thấy Phượng Vũ vốn đã hôn mê nhíu chặt hàng mày, đang lờ mờ lẩm nhẩm gì đó không rõ. Tĩnh vương cúi người kề sát, gọi tên của y, nhưng Phượng Vũ vẫn mê man như trước.

“Phượng Vũ, cậu đang nói gì thế?” Diệp Tư không cầm được ghé đến bên môi y, nghe hồi lâu, mới miễn cưỡng nghe được lời y nhẩm: “Ngạch kỳ…”

Cô ngớ ra: “Ngạch kỳ?”

Da Luật Trăn nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp, qua một thoáng mới bảo: “‘Ngạch kỳ’ tức là tỷ tỷ, tiếng Bắc Liêu.”

Vẻ mặt Diệp Tư trở nên không được tự nhiên lắm, Tĩnh vương vái Da Luật Trăn rồi nói: “Thái tử điện hạ, tiểu vương biết sơ chút y thuật, có thể cầm máu cho Phượng Vũ trước.”

“Làm phiền rồi.” Da Luật Trăn gật đầu, quay sang gọi tùy tùng đưa dược vật tới, lại thấy Diệp Tư trông ra đằng xa, bất giác nói, “Phượng Doanh, muội đang nhìn gì thế?”

Diệp Tư thoáng hồi thần, vội trèo lên xe ngựa: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

“Nhưng muội vẫn chưa cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

“Rời khỏi đây trước đã, được chứ?” Diệp Tư bất an nói, “Phượng Vũ bị thương rất nặng, đợi qua khỏi rồi tôi lại nói với anh.”

“… Được.” Trên hàng mày Da Luật Trăn vẫn hoài vẻ làm lạ, nhưng cuối cùng nhịn xuống lời muốn hỏi, bó đuốc trong tay loáng lên, đoàn người nhanh chóng lên đường quành trở về.

***

Xe lăn bánh, cát vàng vắng lặng.

Trong toa xe tròng trành, Diệp Tư cầm đèn dầu ngồi ở đối diện Phượng Vũ, mãi tới bây giờ, cô mới phát hiện phần cẩm bào ngay sát đầu vai y đã bị cháy sém.

“Sao lại ra thế này?” Tĩnh vương cũng không khỏi kinh ngạc, hắn thoáng nhìn Diệp Tư, thấy cô mãi chưa mở miệng, chỉ đành phải cởi bỏ y sam của Phượng Vũ. Dưới tầng tầng lớp lớp áo gấm, vai trái Phượng Vũ phơi ra, trái tim Diệp Tư chùng xuống.

Miệng vết thương dữ tợn xuyên thẳng bả vai, da thịt xung quanh hóa đen, hiển nhiên là do xạ tuyến đốt bị thương.

Cô nhớ ban đầu khi mình cưỡi ngựa chạy về, từ đằng xa trông thấy ánh đỏ loáng hiện một thoáng, nhưng cô không ngờ tới Phượng Vũ bị thương nặng nhường này.

—— Lúc ở trong dinh lũy bỏ hoang, khi y cự tuyệt không đưa máy truyền tin ra, cô thậm chí còn cùng y đánh nhau.

“Quận chúa.” Tĩnh vương chậm rãi nhấc mắt, “Bộ dạng này của Phượng Vũ, e rằng chẳng phải do ngã bị thương mà ra đâu nhỉ?”

Diệp Tư trong lòng ngột ngạt, gục đầu không cất lời. Tĩnh vương nhíu mày, đổ từ trong lọ thuốc ra kha khá bột nhuyễn, rải lên chỗ vết thương của Phượng Vũ. Thiếu niên trong cơn hôn mê có lẽ cảm thấy đau rát, rèm mi dày hơi khẽ mấp máy.

Diệp Tư như ngồi trên chông, nhịn không được nói: “Y vẫn có thể cứu được chứ?”

Tĩnh vương thở dài: “Ta chỉ có thể giúp y chữa trị ngoại thương trước, nhưng thoạt nhìn y bị người ta đánh rất nặng, lỡ như thương tổn tới nội tạng, sợ rằng tình hình không ổn.”

“Phải mất bao lâu mới tới được thành thị?” Cô vội vã hỏi.

Hắn lắc đầu: “Tại hạ không rành vùng này, quận chúa nên hỏi thái tử điện hạ mới rõ được.”

Diệp Tư thoáng cái mở cửa xe, gọi với ra bên ngoài. Da Luật Trăn từ đằng trước vội vàng đi tới, thấy biểu tình cô khẩn trương, không khỏi nói: “Sao thế?”

“Cần bao lâu chúng ta mới có thể rời khỏi đại mạc này?” Giọng điệu cô nghiêm túc, “Tất phải tìm đại phu chẩn trị cho Phượng Vũ, không thì…”

Da Luật Trăn trầm ngâm bảo: “Gấp rút đi suốt đêm, trời vừa hửng sáng là có thể tìm thấy thành trì. Muội yên tâm, ta đã sai người đi trước dò la rồi.”

Diệp Tư ngớ ra: “Vậy ư? Đa tạ…”

“Thương tích của Phượng Vũ, rốt cuộc là do đâu mà ra?” Anh nhìn gương mặt của cô, giọng điệu ôn hòa, không chút ý bức bách.

Cô đắn đo thoáng chốc, thấp giọng nói: “… Bọn tôi lại gặp phải tên quái nhân kia.”

“Thật ư?!” Da Luật Trăn cau chặt hàng mày, “Chẳng trách muội và Phượng Vũ bị thương nên nỗi này! Sao muội không nói sớm? Quái nhân giờ đang ở đâu?”

Diệp Tư thoáng vẻ ngập ngừng: “Phượng Vũ lấy cung tiễn làm hắn bị thương, bọn tôi mới thoát ra được.” Cô nói đến đây, lại vội bảo, “Có điều anh không cần đi tìm tên quái nhân ấy nữa, hắn đã biến mất chốn đại mạc, chúng ta cứ lo gấp rút lên đường là được.”

Da Luật Trăn nhìn cô nói: “Vậy cũng được, đoán chừng tên kia bị thương cũng khó mà đuổi kịp chúng ta.”

Diệp Tư miễn cưỡng cười cười: “Là lẽ này.”

“Vào đi thôi, chăm nom Phượng Vũ cho tốt. Ta sẽ sai người tăng tốc hành trình.” Anh nói xong, thay cô khép cửa xe lại.

Diệp Tư cách song cửa xe gật đầu với anh tỏ ý cảm tạ, kế đó kéo mành lên. Da Luật Trăn thúc ngựa đi cạnh một đoạn, thấy trong xe im ắng, liền se sẽ gọi thân tín lại giao phó mấy câu, kế đó bỗng quay đầu ngựa, mang theo vài tên hộ vệ hướng phương ngược lại phóng nhanh mà đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.