Loan Phượng Minh

Chương 22: Chương 22: Giương cung bạt kiếm




Thái y chỉ cảm thấy bả vai chừng sắp bị tháo xuống, ngoẹo người cuống quýt chắp tay: “Vương gia, vương gia, xin cho phép vi thần được khám kỹ!” Tiếng vừa bật ra, cỗ lực lớn trên vai thình lình rút đi, làm lão xém chút ngã chổng vó. Thái y lau mồ hôi lạnh, cúi người tỉ mỉ kiểm tra hai chân cho Phượng Vũ. Bắc Dận vương sắc mặt xanh xám, một mực đứng một bên, đến cả Diệp Tư ngay sát phía sau cũng chẳng liếc lấy một cái.

Qua nửa buổi, thái y do dự ngẩng đầu nói: “Xương chân của công tử nhiều chỗ từng bị gãy đoạn, hai đầu gối cũng từng bị trọng thương.”

“Thế còn cứu được không?!” Bắc Dận vương nóng nảy hỏi.

Thái y lùi ra sau một bước, thấp giọng thưa: “Thời gian đã quá lâu, sợ rằng không chỉ xương chân bị hủy, ngay cả kinh mạch cũng chịu tổn thương…”

“Ta chỉ muốn nghe ngươi nói cứu hay không cứu! Không cần nói mấy lời thừa thãi này!” Ông nặng nề quát lớn.

Thái y lần lữa một hồi, đánh bạo khom người bẩm: “Theo vi thần thấy, e là rất khó có thể khởi sắc lần nữa…”

“Khốn nạn!” Bắc Dận vương nặng nề rủa mắng, kế đó xoay người nhìn Diệp Tư chòng chọc, “Phượng Doanh, là tên nào biến nó thành tàn phế?! Có phải bọn Sóc Phương vì để trả thù ta, nên mới tra tấn Phượng Vũ như vậy?!”

Diệp Tư cúi đầu đem chăn đắp lại lên chân Phượng Vũ, nói: “Sóc Phương Tĩnh vương bảo là Phượng Vũ lúc nhỏ té gãy chân…”

“Tự mình té thành cái dạng này?!” Bắc Dận vương nhếch mày rậm, giọng buốt rét, “Thái y, ngươi nói xem thương tàn thế này, sẽ là tự mình té sao?”

Thái y khẽ giật mình, khó khăn đáp: “Nếu là ngã xuống chỗ đất bằng, chỉ sợ sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhưng nếu là rớt từ trên cao xuống, ngược lại cũng không phải không có khả năng…”

Bắc Dận vương siết chặt hàng mày, bỗng cúi người nắm lấy bả vai Phượng Vũ: “Phượng Vũ, Phượng Vũ! Tỉnh lại nói cho ta biết là kẻ nào làm con bị thương thành cái dạng này!”

Diệp Tư giật mình, vội vàng nói: “Đừng như vậy! Có lời gì chờ đệ ấy tỉnh lại rồi hẵng hỏi không được sao?! Đệ ấy vốn đã có thương tích trên người, sao mà chịu nổi bị người lắc qua lắc lại như vậy chứ?!”

Bắc Dận vương bỗng xoay người, hầm hầm nhìn Diệp Tư. Diệp Tư trong lòng phát lạnh, không tự chủ được lùi lại một bước. Ánh mắt của Bắc Dận vương rơi thẳng trên mặt cô, chòng chọc lia tới lia lui, giẫm tới gần một bước, nói: “Phượng Doanh, con từ nhỏ tới lớn cũng sẽ không nói chuyện với vi phụ kiểu này, mới rồi sao dám càn rỡ như vậy?”

Diệp Tư bị ánh mắt bén nhọn ấy của ông dọa khiếp, sau lưng đã dựa sát tới thành giường, cô cố tự trấn định nói: “Con e Phượng Vũ bị kinh sợ, nhất thời gấp quá mức, cho nên nói năng lỗ mãng, xin phụ vương thông cảm.”

Bắc Dận vương nghiêm khắc nói: “Nếu con đã quan tâm Phượng Vũ như vậy, sao không chất vấn thẳng mặt Tĩnh vương, để mặc hắn bịa đặt lung tung?! Đảm lược trước kia của con, đều biến đâu hết rồi?!”

Diệp Tư vừa toan biện bạch, lại chợt nghe thấy có người dùng thanh âm cực đè nén cất tiếng: “Không liên quan tới người khác.”

Cô chấn động, quay đầu lại.

Phượng Vũ trước đó một mực không chút phản ứng chẳng biết đã tỉnh lại từ khi nào, nhưng cũng chỉ mở hai mắt, thẫn thờ nhìn lên nóc giường.

Bắc Dận vương cũng theo đó khẽ giật mình, đứa con trai ly biệt hơn mười năm có dư này, lần đầu tiên cất giọng, mở mắt trước mặt ông. Thế nhưng ngay cả ánh nhìn nơi khóe mắt cũng chẳng quét đến chỗ ông bên này lấy một lần.

Ông hít một hơi thật sâu, thoáng khống chế cảm xúc, trầm giọng hỏi: “Phượng Vũ, con có nghe thấy câu hỏi vừa nãy của ta không?”

Phượng Vũ vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn lên nóc giường, hệt như lại chìm vào mê man. Bắc Dận vương cố nén lo âu, cất lời lần nữa: “Nói chuyện, Phượng Vũ! Con đã phải chịu khổ gì, cứ nói hết ra!”

Ánh mắt Phượng Vũ đờ đẫn, qua hồi lâu, mới khản tiếng nói: “Không liên quan tới người khác… Là tự ta ngã gãy chân.”

“Con sao mà ngã thành dạng này được?! Bọn Sóc Phương chẳng lẽ không chữa trị cho con ư?!” Bắc Dận vương phẫn nộ nói.

“Trị rồi, trị không được. Ta tê liệt đã hơn mười năm, sớm vô dụng rồi.” Sau khi y dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói xong, chậm chạp nhắm nghiền mắt, dường như không muốn nghe thêm bất kỳ lời hỏi han nào nữa.

Trong phòng đột ngột yên ắng đến độ kết băng.

Thái y cẩn thận dè dặt lui ra trước bình phong, chỉ sợ rước họa vào thân, Diệp Tư đứng thẳng bất động bên giường, trông gương mặt Phượng Vũ nhìn như yên tĩnh. Bắc Dận vương siết chặt quyền, cuối cùng cũng không nói gì thêm, phẫn nộ quay người sải bước nhanh rời đi.

***

Cửa phòng bị đóng mạnh, chỗ buồng trong trước đó còn ầm ĩ không ngớt, rất nhanh chỉ còn mỗi Diệp Tư trông trước giường. Lò than vẫn đang cháy, vọng ra tiếng lách tách, nến trên bàn cũng vẫn tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt như trước, rọi đến tầng tầng lớp lớp mành che, lặng lẽ mà tịch mịch.

Cánh tay trái của Phượng Vũ bởi để kiểm tra thương thế trước đó nên đặt ngoài chăn, Diệp Tư thấy thế, bèn định cầm bỏ lại vào đệm chăn. Nhưng mới vừa nhấc cổ tay y lên, ngón tay của Phượng Vũ đã khẽ co, giữa hàng mày cũng toát ra vẻ đau đớn.

Cô thoáng giật mình, biết rằng vết thương chỗ vai y vẫn còn đau dữ dội.

“Người dưới đi chuẩn bị thuốc mỡ rồi.” Cô nhẹ nhàng thay y đắp chăn lên, nhưng y lại hệt như trước đó, chỉ nhắm hai mắt không lên tiếng.

Diệp Tư có chút không biết phải làm sao, thiếu niên này dù là khi vờ ngủ, giữa vẻ cao khiết cũng chẳng bớt đi chút cô tịch, càng toát ra sự cố chấp quật cường.

Thế là cô quay người, tìm kiếm trong phòng hồi lâu, cuối cùng tìm được một cây kéo. Cô cầm nó, đi tới trước người Phượng Vũ. Dưới ánh nến, cô vung tay áo rút trâm vàng ra, áng tóc mây tức thì tuôn như suối thác đổ.

“Thật sự có tác dụng à? Thứ gọi là cao Thư Kim ấy.” Diệp Tư nhíu mày ngưng mắt nhìn lưỡi kéo sắc, “Cho cậu đắp lên rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Phượng Vũ hít một hơi thật sâu, nhịn không được mở mắt ra, đao mắt thoáng lườm, ngập tràn lạnh giá.

“Sao cô vẫn còn ở đây?” Y dường như hết sức khắc chế giữ vững vẻ hờ hững.

“Bọn họ xin tôi cắt tóc xuống chữa thương cho cậu, cậu thì đối xử với tôi thế đấy à?” Diệp Tư nguýt mắt trừng y, vặn eo ngồi bên giường. Phượng Vũ ghét bỏ hơi nhích qua một bên, song lại đau tới nhíu cả mày.

Diệp Tư mím mím môi, nói: “Đau thì đừng có lộn xộn. Không lẽ tôi sẽ ăn thịt cậu à?”

Y quay mặt đi: “Ta không thích có người ở lại bên cạnh.”

“Thế tôi thật sự cắt tóc xuống đưa bọn họ cầm đi liền nhé?” Diệp Tư khoa cây kéo, “Lỡ mà xảy ra chuyện, cũng đừng có trách tôi không nhắc cậu đấy.”

Phượng Vũ bật ho, cau mày nói: “Bài thuốc cổ chẳng lẽ lại sai sao?”

“Ngu muội!” Diệp Tư hung hăng lườm y một cái, do dự thoáng chốc, vẫn nhấc tay trắng lên, lưỡi bén khép lại, một sợi tóc dài sột soạt rơi xuống. Phượng Vũ nghe thấy động tĩnh, hơi mở mắt ra nhìn cô. Diệp Tư cầm đoạn tóc dài vừa cắt, bỗng nói: “Cậu không muốn nói chuyện với Bắc Dận vương à?”

Phượng Vũ chẳng đáp tiếng nào, ngó mành vải, giống như không nghe thấy câu hỏi của cô.

Cô chần chừ một thoáng, lại hỏi: “Cậu hận ông ấy?”

Ánh mắt y vốn trống rỗng, sau khi nghe được lời này, chầm chậm dời tầm mắt sang cô. Diệp Tư cùng y mắt đối mắt, ánh mắt thiếu niên từ trống rỗng không ánh sáng dần dần trở nên đè nén chẳng rõ, tựa như ao đầm cuối thu, mặt nước lặng tờ, nhìn như trong vắt không gợn, song chỗ nước sâu lại có dòng xoáy cực kì giá buốt.

Đó là nỗi đau thương vĩnh viễn không trông đến ánh dương, là cơn tuyệt vọng vô phương nhận lấy cứu vớt.

Dưới ánh mắt như thế, sự cao ngạo nho nhỏ ban đầu của Diệp Tư bị áp chế đến sít sao. “Không chịu nói à? Tôi đi nhé.” Cô ngượng ngập tự giải vây cho mình, nhổm người đứng lên, thiếu niên trên giường vẫn không có động tĩnh. Thế nên cô chỉ phải cầm tóc đi ra phía ngoài bình phong, ngay khắc ấy khi cô sắp bước khỏi buồng trong, sau lưng vậy nhưng truyền đến tiếng của y.

“Muốn đi đâu?”

Cô ngẩn người, nghiêng thân nói: “Không phải bọn họ vẫn đang chờ tôi cắt tóc xuống sắc thuốc cho cậu sao?”

Phượng Vũ nhìn cô, dường như mang một chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ trầm mặc như trước. Diệp Tư không nghĩ nhiều như thế, quay người rời khỏi gian phòng. Tôi tớ trong viện nhận tóc xanh trong tay cô, chạy chậm đi mất. Cô thấy Phúc thẩm vẫn đang chờ dưới hiên, không khỏi hỏi: “Những người khác đâu?”

“Có theo thái y đi lấy dược liệu, cũng có đi thu dọn phòng ngủ cho ngài.” Phúc thẩm nhìn cô, ngập ngừng nói, “Quận chúa, công tử thật sự không đứng được nữa ạ?”

Diệp Tư lắc đầu, không muốn nói thêm. Phúc thẩm bi thương giơ tay khoa một chút: “Lúc công tử Phượng Vũ đi, chỉ cao có chừng này, tuy rằng nhỏ gầy không thích nói, nhưng rất thông minh hiểu chuyện. Nô chờ rồi lại chờ, thật chẳng dễ gì mới mong được ngài ấy trở về, làm sao lại biến thành như vậy chứ?”

Diệp Tư tuy không phải trải qua chờ đợi dằng dặc như thế, nhưng nghe bà nói vậy, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống.

“Cái viện này, vốn chính là nơi công tử ở khi còn bé.” Bà chỉ một gốc đại thụ trong viện, “Ngài xem, cái cây này, còn là khi ngài ấy sáu tuổi, nô thay ngài ấy trồng xuống. Lúc ấy ngài cũng ở một bên nhìn, nói là trồng cây hòe trong sân, công tử sau này lớn lên rồi ắt có thể gặt hái*.”

(*Nguyên văn: xuất tức [出息], vừa mang nghĩa thu hoạch, vừa mang nghĩa có tiền đồ.)

Diệp Tư ngẩng đầu trông sang, dưới sắc đêm, cây hòe ấy đã rụng hết lá, chỉ còn lại cành khô gắng gượng cong mình, như nan dù chống đỡ một mảnh trời đất. Gió bấc thổi qua, lá khô trên đất cuốn xào xạc, quạnh quẽ tiêu điều.

Cô giật mình, không cầm được ngoái đầu trông lại. Ánh sáng trong phòng ảm đạm, song giấy phủ bụi, thế nhưng một chút thanh âm cũng không có.

Chỗ con đường nhỏ ngoài viện có mấy thị nữ đi tới, gặp Diệp Tư, liền hành lễ thưa: “Quận chúa, sắc trời đã muộn, xin về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Diệp Tư vẫn còn chút do dự, Phúc thẩm vội nói: “Quận chúa lao nhọc nhiều ngày như vậy, nên về nghỉ ngơi rồi, lão nô sẽ cùng mấy nha đầu khác ở đây trông chừng.”

Diệp Tư đành phải chầm chậm rời đi, theo thị nữ được mấy bước, bỗng nhiên hỏi: “Phụ vương đâu?”

Bọn thị nữ nhìn nhau, người dẫn đầu nhỏ giọng thưa: “Mới nãy vương gia sau khi nổi giận đùng đùng từ trong phòng công tử bước ra, mang theo bộ hạ đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu.”

“Đi ra ngoài rồi?” Diệp Tư ngạc nhiên, trong lòng loáng thoáng bất an.

***

Trăng côi treo giữa trời, trên con phố lát đá xanh một hàng mã đội đạp vỡ yên tĩnh, phi như bay về hướng hoàng cung. Tới ven ngoại thành cung lại đột ngột rẽ ngoặt, vọt sang một con đường khác. Người trong mã đội kia toàn vận áo đen gọn ghẽ, dưới tiết giá buốt hà hơi thành băng, ấy nhưng vẫn chẳng suy giảm sắc bén.

Phía trước xuất hiện một dãy nhà cửa nguy nga, trước cổng treo minh đăng, cũng có xe ngựa đậu lại.

“Vương gia, chính là ở đây!” Một người trẻ tuổi trong mã đội thấp giọng nói xong, dẫn đầu lao về bên đó. Trước căn nhà kia vốn có hai tên thủ vệ, thấy đám người này thế tới ào ạt, vội cầm trường mâu vung ngang, chắn cổng lớn lại: “Người đến là kẻ nào?”

“Bắc Dận vương giá đáo, còn không quỳ xuống?!” Người trẻ tuổi nhảy xuống ngựa, nhấc cánh tay bắt giữ trường mâu. Thủ vệ cả kinh, vội vàng lui lại, đám người kia đã đồng loạt xuống ngựa, Bắc Dận vương sải bước tiến lên, trầm giọng hỏi: “Lý Diễn có phải ở đây hay không?”

“Lý… Lý Diễn?” Thủ vệ lắp ba lắp bắp. Người trẻ tuổi phía trước Bắc Dận vương cau mày nói: “Chính là Sóc Phương Tĩnh vương!”

“Ở, ở bên trong nghỉ ngơi, ngày mai muốn lên triều yết kiến.”

Bắc Dận vương đem roi ngựa giao cho người trẻ tuổi, thấp giọng phân phó một câu, lập tức đẩy thủ vệ ra, một mình đi vào trong cổng lớn. Thủ vệ không dám ngăn trở, chỉ có thể theo đằng sau, lại bị thủ hạ của Bắc Dận vương giữ chặt: “Vương gia cùng Tĩnh vương có việc cần bàn, các ngươi ở lại đây.”

Thủ vệ không biết làm sao, đành phải ở lại cổng, trơ mắt nhìn thân ảnh cao lớn của Bắc Dận vương biến mất sau cửa ngõ.

Bắc Dận vương đi thẳng một đường, lúc băng qua đình viện đã có tôi tớ săm soi ông, nhưng đều bị vẻ mặt uy nghiêm kia của ông làm cho khiếp sợ, càng không dám hỏi nhiều. Trước đây ông cũng từng ghé qua ngự xá, rành rẽ địa hình nơi này, rảo bước nhanh tới nội viện, từ xa đã trông thấy có người mặc phục sức Sóc Phương đi lại trong viện.

“Ngươi là người nào?” Hộ vệ trong viện phát hiện thấy ông, cao giọng quát hỏi. Bắc Dận vương mắt điếc tai ngơ, sải bước tiến lên. Hộ vệ Sóc Phương thấy thế, không khỏi tay cầm trường đao chạy vội tới trước cửa viện, nghiêm giọng nói: “Nơi đây không được tự ý xông vào!”

“Ta tới gặp Lý Diễn!” Bắc Dận vương một câu đã thôi, giơ cánh tay bắt giữ cổ tay một tên hộ vệ dẫn đầu, vận sức hất ra, đẩy văng đến hơn mấy trượng.

Chúng hộ vệ kinh hãi biến sắc, rối rít rút đao chĩa thẳng, bấy giờ lại nghe trong phòng có người nói: “Là ai muốn gặp ta?”

Bắc Dận vương cười lạnh một tiếng: “Lý Diễn, ngươi làm con ta bị thương thành như thế, cũng không có lấy một câu giải thích?!”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Tĩnh vương áo tía chéo trắng mở cửa cung kính đứng, vái thật sâu. “Hóa ra là Bắc Dận vương giá đáo, tiểu vương không tiếp đón từ xa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.