Loan Phượng Minh

Chương 21: Chương 21: Cha con gặp lại






Trăng non mới nhú, gánh buôn muôn vẻ trong thành Thượng kinh đã tản đi, phố ngõ náo nhiệt cả một ngày dần dần trở nên an tĩnh. Ấy nhưng trước một tòa phủ đệ ở thành Nam lại đèn sáng treo cao, ngựa xe ồn ã.

“Quận chúa, ngài cuối cùng cũng trở về rồi! Nghe nói ngài ở ngoài chiến trường đã bị trọng thương, bây giờ vẫn còn đi đứng được chứ ạ?” Một bà vú già đầu tóc hoa râm mang theo tôi tớ đông đúc ùa ra trước xe ngựa, vừa thấy Diệp Tư thò người ra, đã hớt hải dìu đỡ, chỉ sợ cô có điều sơ sót.

Diệp Tư bỗng bị vây quanh ân cần hỏi han, cũng không biết những người này là ai với ai, chỉ phải mỉm cười nhàn nhạt đối phó nói: “Không có gì đáng ngại, có thể tự đi được.”

Vú già lớn tuổi ấy sốt ruột nói: “Vậy thì tốt, gấp chết lão nô rồi! Công tử có theo về chung với ngài không ạ?”

Diệp Tư gật đầu, nhanh chóng phân phó bọn bà chuẩn bị kiệu mềm, tôi tớ tuy đáp tiếng đi, song mặt những người còn lại đều mang nghi hoặc. Bấy giờ Diệp Tư mở cửa xe kia ra, quay đầu khẽ giọng gọi: “Phượng Vũ, cậu về đến nhà rồi.”

Trong xe ngựa, Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt nhắm mắt nằm, trên người có đắp chăn gấm thêu mỏng, nghe thấy tiếng cô, mới chậm chạp mở mắt ra, có điều ánh mắt mơ màng, cứ như chìm trong mây.

Bọn tôi tớ cạnh xe không khỏi nín hơi ngậm tiếng, duy mỗi vú già lớn tuổi ấy hai mắt rưng rưng, bụm miệng nghẹn ngào: “Công tử… Ngài vẫn còn nhớ lão nô chứ ạ?”

Y nhíu mày, ngưng mắt nhìn vú già hồi lâu, khàn giọng nói: “Phúc thẩm…”

Phúc thẩm nén nước mắt liên tục gật đầu, lúc này gia đinh đã khiêng kiệu mềm chạy như bay đến. Đám người cẩn thận từng li từng tí nâng Phượng Vũ xuống xe ngựa đưa vào vương phủ, Phúc thẩm theo sát bên cạnh Diệp Tư, thấy bộ dáng Phượng Vũ như thế, nhịn không được nức nở nói: “Quận chúa, công tử cớ sao mà ốm nên nỗi này?”

Diệp Tư nhíu mày nói: “Một lời khó nói hết. Đợi lát nữa thái y sẽ đến trị thương cho đệ ấy, kêu người đứng chờ ngoài cửa, chớ nên chậm trễ thời gian.”

Phúc thẩm vội vàng đáp tiếng. Cả đám người túm tụm vây quanh Diệp Tư với Phượng Vũ tiến vào phủ đệ, tới sau cửa lớn có thị nữ cầm đèn dẫn đường, gia đinh khiêng kiệu mềm đi liền một mạch, Phượng Vũ khó nhọc mở mắt ra, lại chỉ có thể trông thấy đường chân trời mờ nhạt, cùng với bóng cây trùng trùng điệp điệp đằng xa.

Từng gương mặt xa lạ lần lượt xuất hiện, vẻ mặt bọn họ hoặc kinh ngạc hoặc mừng rỡ, trong miệng đều sốt sắng hô: “Công tử về phủ rồi”, nhưng y lại chẳng nhận ra được một ai.

Chếch phía trước, Diệp Tư một thân áo đỏ đi đến là gấp gáp, y trông bóng lưng của cô, trong lòng chua xót.

Diệp Tư dường như cảm nhận được gì đó, do dự ngoái đầu nhìn y: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Y thấp giọng nói một câu, nhắm mắt lại.

***

Sắc đêm dần dần buông sẫm, trong phủ vẫn đang bận rộn, ngoài cổng lớn còn có gia đinh sốt ruột đứng chờ.

Không lâu sau, bốn tên kiệu phu khiêng một cỗ kiệu mái xanh từ đằng xa mau chóng đi tới, vừa đến trước cửa, gia đinh chờ đã lâu lập tức tiến lên đón. Kiệu hạ trên đất, một lão giả râu tóc bạc trắng thò người ra, theo mấy tên gia đinh ấy bước nhanh vào cổng lớn.

Kiến trúc tòa phủ đệ này so với gia đình bình thường càng thêm đồ sộ thâm u, hiên sáng nối dài*, khí vũ hiên ngang. Trái phải trục trung tâm đều có dãy hành lang trải thẳng, ở giữa cổ thụ chọc trời, nơi khúc hiên đình tạ có cả dòng chảy trong veo vắt qua kẽ đá, róc rách chẳng ngớt. Lão giả được gia đinh dẫn đường men theo con đường mòn lát đá xanh đi thẳng vào trong, mắt thấy phía trước là hòn giả sơn, con đường đột nhiên rẽ ngoặt qua hướng Bắc, tà tà lẩn vào nơi cánh rừng sâu thẳm.

(*Nguyên văn [明廊通脊]: đại loại là rộng rãi quang đãng á mà gắng edit sát ;; w ;;)

“Phía trước là đến rồi.” Gia đinh khom người bày thủ thế mời, đưa lão vòng qua núi giả lởm chởm, quả nhiên có đình viện chếch một bên góc, đèn đuốc đang nhàn nhạt tỏa ra.

Lão giả gật đầu, vừa mới tới gần trước cửa đình viện, đã nghe bên trong có tiếng phụ nhân vui mừng nói: “Quận chúa, thái y đến rồi!”

Giọng vừa cất, vú già mái đầu hoa râm tức thì mở cửa phòng, vội vàng tỏ ý cho lão giả bước vào. Lão giả kia tiến vào cửa liền hành lễ, cúi đầu bước thẳng mấy bước, nghe thấy trong phòng vọng đến tiếng nữ tử trẻ tuổi: “Thái y mau tới đây!”

Thái y nghe tiếng mới dám ngẩng đầu, trước mặt là bức bình phong lớn vẽ sơn thủy. Xuyên qua khe hở của bình phong, thấp thoáng có thể thấy được bóng người lay động, chợt nhiên ngọc bội réo rắt, có một nữ tử sải bước tiến ra. Tiễn tụ* đỏ rực cùng váy dài màu mực đen, tóc đen búi cao như mây, hai bên tóc mai có xâu hạt ngọc bích buông lơi xuống, dài chạm vai. Khắp người ung dung hoa mỹ, nhưng trên vẻ mặt không cầm được toát ra nét mỏi mệt.

(*Tiễn tụ [箭袖]: Tiễn tụ (tay áo mũi tên) bắt nguồn từ phục sức của dân tộc phương Bắc Trung Quốc, từ này được gọi từ sau thời nhà Thanh, xưa gọi là trách tụ (tay áo hẹp). Đa số phục sức của dân tộc phương Bắc đều dùng tiễn tụ, lại vì là vùng giá buốt mà vành cổ tay áo dày rộng. Cổ tay áo dày rộng dễ lật lên, tiện bề cưỡi ngựa bắn tên cũng như lao động, lật cổ tay áo xuống có thể giữ ấm. Theo Baike. Ảnh cuối chương.)

Thái y khom người chắp tay thi lễ: “Quận chúa, lão thần phụng mệnh Thánh thượng đến đây chẩn trị cho công tử Phượng Vũ.”

“Làm phiền rồi.” Diệp Tư nom lão thái y tuổi tác đã khá lớn, ngôn hành chừng mực, bấy mới thoáng thở phào, lập tức dẫn lão vào buồng trong. Nến sáng soi rọi, trong phòng đốt lò than, song sắc mặt Phượng Vũ trên sàng tháp vẫn tái nhợt như trước.

“Phượng Vũ, Phượng Vũ!” Diệp Tư đứng bên giường gọi vài tiếng, y mới mở mắt ra. Thái y hơi khẽ nhíu mày, hướng Diệp Tư hỏi thăm nguyên nhân bị thương, Diệp Tư sớm đã chuẩn bị kỹ đáp án đối phó, vì vậy rất bình tĩnh đáp: “Gặp phải thích khách, dùng vũ khí đặc thù đốt Phượng Vũ bị thương.”

“Bị thương ở đâu?”

“Trên vai.”

Thái y gật đầu, đưa tay muốn giở chăn trên người Phượng Vũ ra, bỗng quay đầu nói: “Quận chúa, lão thần muốn kiểm tra thương thế của công tử.”

Diệp Tư đần ra, nhất thời chưa kịp phản ứng, Phượng Vũ nằm trên giường lại khó nhọc ngó cô, khàn giọng bảo: “Tỷ ra ngoài trước đi.”

“… Chúng ta là tỷ đệ, có gì mà thẹn thùng chứ!” Diệp Tư ngượng ngập vứt lại một câu, quay đầu ra khỏi buồng trong. Vú già với chúng thị nữ ngoài phòng chính tưởng rằng có kết quả rồi, vội tiến lên hỏi thăm, Diệp Tư bất đắc dĩ khoát tay để bọn nàng lui xuống.

Cô một mình xoắn xuýt trong phòng, chờ hồi lâu, thái y kia mới từ buồng trong bước ra, hàng mày kẹp chặt. Diệp Tư mau chóng hỏi: “Sao rồi?”

Thái y chắp tay bẩm: “Lão thần chưa từng thấy qua vết thương như vậy, cứ như thể bị lưỡi bén cực nóng đâm xuyên. Công tử vốn thân thể yếu nhược, trải qua lần trọng thương này, có thể kiên trì về tới kinh thành đã là không dễ.”

“Phải, miệng vết thương của đệ ấy mãi chẳng chịu khép lại, mỗi ngày đều phát sốt nhẹ.” Diệp Tư nôn nóng nói, “Ông còn thuốc nào có thể dùng không?”

“Tạm thời thử một lần vậy.” Thái y nói rồi, mở hòm gỗ mang theo bên người ra, lấy giấy bút viết xong đơn thuốc giao cho Diệp Tư. Chỉ thấy bên trên viết ngoằn ngoèo mấy dòng “chữ” nom như ký hiệu lại trông như hình vẽ, Diệp Tư quả là một chữ cũng nhận không ra. Lúc này cô mới ý thức được chữ thái y viết nhất định là văn tự Bắc Liêu, đang định giao cho kẻ dưới, lại nghe thái y nói: “Lão thần cả gan xin quận chúa ban cho một vị thuốc.”

“Ban thuốc?” Diệp Tư không rõ cho lắm, “Chỗ này của tôi nào có thuốc gì chứ?”

Thái y khom người bẩm: “Vị thuốc được viết trên cùng, xin quận chúa cắt xuống một sợi tóc xanh*, giao cho kẻ dưới cùng những món dược vật khác nấu chung thành thuốc mỡ, sau lại thoa lên cho công tử.”

(*Tóc xanh này là kiểu ví von thôi, như trong “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” á, chứ tóc vẫn là tóc đen nha.)

Diệp Tư thoạt tiên giật mình, kế đó chỉ thấy hoang đường: “Ông muốn tôi cắt tóc trên đầu xuống đem đi nấu thuốc mỡ á? Làm thế thì có công dụng gì chứ?!”

Thái y ngược lại ngớ ra, vội thưa: “Quận chúa cùng công tử có huyết mạch chung dòng, dùng tóc xanh của ngài là đáng tin nhất. Trừ cái đó ra còn có mấy vị thuốc hay, ví như phấn Đống Tằm*, lại thêm hạt Khúc Ma(**) đặc hữu Bắc Liêu ta, phối với dầu sôi đem ninh cạn, hiệu quả tốt nhất…”

(*Phấn Đống Tằm [冻蚕粉] **hạt Khúc Ma [曲麻籽]: giải từng chữ thì là bột tằm đông lạnh với hạt gai tê tê gì gì đó =)) Tra chẳng thấy nhưng chú thích để mọi người hiểu cảm nhận của Diệp Tư.)

“Dầu sôi?! Phấn Đống Tằm lại là thứ gì nữa?” Diệp Tư cảm thấy da đầu tê dại, bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng người trước mắt này đến cùng là thái y hay là vu sư.

“Phấn Đống Tằm chính là Thiên Tằm được quật lên từ dưới thổ nhưỡng đóng băng, đem xay nghiền thành bột phấn…” Thái y nghiêm túc bắt đầu giải thích, Diệp Tư kinh ngạc nói: “Vết thương của Phượng Vũ vốn đã nhiễm trùng, lấy mấy thứ này làm thuốc, chẳng phải là muốn mạng đệ ấy à?!”

“Quận chúa bớt giận!” Thái y vội vàng giải thích, “Đây đều là bài thuốc cổ được ghi lại, lúc hành quân tác chiến mà có bị thương cũng chữa như thế, quận chúa hẳn sẽ không thấy lạ.”

“Dù sao ta cũng không tin nổi!” Diệp Tư chém đinh chặt sắt dứt lời, bỗng đẩy cửa lớn ra, bảo với mấy người vú già đang ở dưới hiên, “Đi mời thêm mấy đại phu tốt nữa lại đây!”

Nhóm vú già thấy cô ngay cả lời thái y cũng không nghe, rối rít khuyên nhủ: “Quận chúa, những thứ thái y nói đều là vị thuốc tốt bọn nô cầu cũng cầu không được đấy ạ!” “Phải ạ, lúc trước khi ngài ở quân doanh chẳng phải đã dùng qua rồi sao?”

Mặt Diệp Tư nóng lên, không khỏi nói: “Mấy thứ lung tung lộn xộn này thật sự có thể trị thương?”

Lại ngay lúc này, từ hướng hòn giả sơn vọng đến một trận huyên náo, cuối con đường mòn vốn heo hút chợt có ánh đuốc lay động, liền sau đó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, có người đang sải bước nhanh về hướng bên này.

Tạp dịch ngoài cửa viện từ xa trông thấy nhóm người kia, cuống quýt quỳ xuống kêu: “Vương gia!”

Diệp Tư nghe tiếng khẽ giật mình, nhóm vú già lại phản ứng bén nhạy, mau chóng ra trước cửa viện đón, thái y cũng cất bước nhỏ theo sát, duy mỗi một mình cô trơ trọi đứng trên bậc thềm. Đèn lồng dưới hiên bị gió đêm thổi đong đưa không ngừng, nơi vầng sáng giăng mờ, một toán nam tử hông giắt đao kiếm rất nhanh đã tràn vào viện nhỏ.

Cô tuy đứng trên cao, song chẳng biết vì sao lại cảm thấy áp lực vô hình cùng giá rét khốc liệt cuồn cuộn xộc tới.

Nhất là người thân choàng áo đen như mực kia.

Hàm râu xoăn bện, mày rậm như đao, hai mắt sâu như điện chớp quét qua mặt cô, Diệp Tư liền thấy kinh hồn táng đảm.

“Phượng Vũ đâu?” Giọng ông trầm khàn, ngữ điệu đè nén, câu hỏi thăm bình thường cũng như chứa ý quở mắng.

Vú già vội thưa: “Công tử bị thương, đang nằm nghỉ ngơi trong phòng. Ban nãy Hoàng Thượng vừa phái thái y đến đây…”

“Thái y?” Bắc Dận Vương hơi ngẩng cằm, thái y vội tiến lên bái kiến: “Bắc Dận vương, Phượng Vũ công tử bị thương không nhẹ, nhưng nếu có thể y theo phương thuốc của vi thần, hẳn có thể có chuyển biến tốt.”

“Vậy làm đi.” Bắc Dận vương khoát tay, thái y vội quay người thấp giọng hướng Diệp Tư nói: “Quận chúa, đơn thuốc kia…”

Diệp Tư từ lúc nhìn thấy Bắc Dận vương đến giờ vẫn luôn cảm thấy mình hệt như con thú non trốn trong bóng tối, bấy giờ bị thái y gọi, không cầm được rùng lạnh. Thái y mắt thấy cô vẫn nắm chặt đơn thuốc không chịu buông, cho rằng cô vẫn không tin, chỉ phải nói: “Quận chúa nếu không tín nhiệm vi thần, vi thần thực sự cũng chẳng thể cho thêm bài thuốc nào tốt hơn nữa cả…”

“Tôi…” Diệp Tư còn chưa kịp hết câu, Bắc Dận vương đã bước lên một bước, trầm giọng nói: “Quận chúa sao lại không tin thái y thế?”

Thái y lúng túng thưa: “Quận chúa nghe nói vi thần muốn dùng cao Thư Kim, dường như có chút không yên lòng với mấy dược liệu ấy.”

“Có chỗ nào không yên lòng?! Dược vật thường dùng lúc hành quân tác chiến, còn có thể có sai sót à?!” Bắc Dận vương thoáng cau mày, trách mắng, “Mau đi nấu!” Dứt lời tiến thẳng, đại bộ lưu tinh lướt qua người Diệp Tư. Thái y lúc này mới dám thu lại bài thuốc trong tay Diệp Tư, vừa mới giao cho kẻ dưới, Bắc Dận vương trong buồng lại quát: “Thái y chớ hẵng đi, ta còn có chuyện muốn hỏi!”

“Vâng.” Thái y khom lưng vào buồng. Diệp Tư ngơ ngác đứng một lúc, thấy nhóm nam tử áo đen dưới thềm mặt mày nghiêm nghị, vội xoay người theo sau thái y trở về buồng.

***

Bắc Dận vương cởi áo choàng xuống ném lên cái bàn cạnh bình phong, hơi chững lại, bấy mới bước vào buồng trong. Bước nào bước nấy ông giẫm lên đất cũng vốn hữu lực, nhưng đi tới chỗ cách sàng tháp mấy thước lại chợt ngừng lại.

Dưới bóng nến thoắt sáng thoắt tối, nơi mành che trước giường buông rũ tầng tầng bóng mờ, Phượng Vũ nhắm hai mắt, hơi thở rất khẽ.

Cậu thiếu niên trên giường ấy gương mặt tiều tụy, đem so với Bắc Dận vương vóc như tháp sắt, càng lộ vẻ gầy gò.

Bắc Dận vương hàng mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Phượng Vũ hồi lâu, mới lại sải bước tới cạnh giường, thoáng dừng một chút, gọi: “Phượng Vũ.”

Phượng Vũ nhắm mắt, cứ như hoàn toàn chẳng nghe thấy.

“Phượng Vũ!” Ông lại cao giọng hơn mấy phần, hơi hơi cúi người. Thế nhưng thiếu niên vẫn say ngủ như trước.

Ánh nến chao động mấy cái, trên mặt Bắc Dận vương toát vẻ không vui, quay người nói về phía bình phong: “Thái y, Phượng Vũ sao vẫn chưa tỉnh lại?”

Thái y khẽ giật mình, bước vào trong đưa mắt nhìn Phượng Vũ thêm vài lần: “Ban nãy khi vi thần kiểm tra vết thương cho công tử, ngài ấy vẫn còn tỉnh mà.”

“Thế vì sao ta gọi hai tiếng nó cũng không mở mắt?!” Bắc Dận vương mày rậm nhướng lên, ánh mắt phát lạnh. Thái y bị dọa đến mức quýnh quáng tiến lên thăm dò hơi thở của Phượng Vũ, nơm nớp thấp thỏm bẩm: “Hơi thở công tử không trầm trọng, hẳn không có gì trở ngại…”

“Chân của nó rốt cuộc thế nào rồi?” Bắc Dận vương trừng lão hỏi.

“Chân?” Thái y ngớ người.

“Đừng vờ ra vẻ hồ đồ! Nếu không phải Thái tử truyền tin cho ta, bảo Phượng Vũ bị phế mất hai chân, sao ta lại từ biên cương chẳng quản ngày đêm chạy về Thượng kinh?!” Bắc Dận vương cả giận nói.

Thái y kêu lên oan ức: “Lúc Thánh thượng sai phái vi thần đến vương phủ, chỉ nói công tử Phượng Vũ gặp phải tập kích bị thương, chẳng hề nhắc đến hai chân tàn tật. Bởi vậy vi thần mới nãy cũng chỉ kiểm tra vết thương trên vai ngài ấy, thực sự không biết công tử có vấn đề khác…”

“Đừng dài dòng!” Bắc Dận vương không kiên nhẫn ngắt lời lão, quay người liền xốc chăn gấm trên người Phượng Vũ ra. Diệp Tư vốn vẫn luôn đứng bên mé bình phong, lúc này mắt thấy Bắc Dận vương làm như vậy, vội vàng bước nhanh lên phía trước.

Phượng Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt, chừng như ngay cả hơi thở cũng khó mà nhận ra.

Hai chân của y để lộ ra bên ngoài, Diệp Tư còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngón chân khẽ co vô lực, tuy không khiếm khuyết, nhưng rõ ràng không khỏe mạnh như người thường.

Hơi thở của Bắc Dận vương trở nên trầm trọng, đột nhiên nắm quần dài của Phượng Vũ vén phắt lên. Diệp Tư không cầm được bật thốt ra tiếng, đôi chân của Phượng Vũ cứ như vậy phơi bày trước mặt cô.

—— Trắng nhợt, gầy guộc. Từ cẳng chân đến hai đầu gối có vết thương cũ hằn lại, chỗ đầu gối càng đặc biệt rõ rệt.

Trong lòng Diệp Tư đập vang thình thịch, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao khi đó trong dinh bỏ hoang ở sa mạc, Phượng Vũ lại hết sức kiên quyết cản không cho cô chạm đến cặp chân mình. Cô bây giờ không đành lòng nhìn kỹ, yên lặng quay mặt đi.

Bàn tay của Bắc Dận vương thế nhưng dần siết chặt, ông từ đầu đến cuối một mực đăm đăm nhìn hai chân của Phượng Vũ, trong mắt toát ra ánh sáng rét buốt. Thái y thấy cảnh này, không dám nhiều lời, đang định lùi về sau tránh, chợt thấy đầu vai căng siết, đã bị Bắc Dận vương hung tợn túm lấy.

“Ngươi nói, chân của nó sao lại biến thành như vậy?!”

__________

Tiễn tụ:

tientucvtientu2cv

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, vượt qua đường dài bôn ba, Phượng Vũ cuối cùng cũng về tới vương phủ xa rời mười năm rồi, cũng sắp sửa đối mặt lại với người phụ thân đã đưa mình sang Sóc Phương, có điều tui biết mọi người quan tâm nhất vẫn là y với tiểu Diệp Tử tiếp đây sẽ sớm chiều chung sống ra mần sao nè ~(^o^)/~

Muốn biết hồi sau ra sao, mời tiếp tục đọc truyện he ~

PS: Sau khi thương lượng với biên tập thì quyết định thứ bảy tuần này mở VIP, tới đó sẽ đăng liền 2-3 chương luôn. Sau khi mở VIP rồi sẽ cập nhật chương cần mẫn hơn, tin rằng độc giả lâu năm trước kia đều biết tui sẽ không bỏ dở nửa chừng đâu há! Hi vọng mọi người có thể mua ở Tấn Giang, không nên đả kích sự tích cực của tác giả, chẳng những thế bật VIP rồi lại thấy lượt click với bình luận vắng như chùa Bà Đanh, cái nào tác giả cũng thương tâm muốn chớt luôn! (Editor: đại loại thì từ chương 22 tác giả khóa VIP, phải mua VIP trên Tấn Giang mới đọc được.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.