Lộ Nhân

Chương 7: Chương 7




Vân đệ mất tích .

Chính xác mà nói là hắn bị người bắt đi rồi.

Lộ Tinh Thiên tuy rằng đuổi theo, có điều thứ nhất là chậm mất ba phần, thứ hai là đối phương lợi dụng địa hình rừng núi làm cho hắn muốn truy* cũng không thể truy, hơn cả là không thể lần ra dấu vết đối phương. (*đuổi theo)

Nếu để cho Lộ Nhị đuổi theo thì tốt rồi. Dù sao người am hiểu cách truy tung* nhất trong bảo không phải là bảo chủ, mà là thuộc hạ ảnh vệ Lộ Nhị của hắn.(*lần tìm dấu vết)

May mắn là Vân Nương được Lộ Tinh Thiên đuổi tới đúng lúc cứu thoát, tuy rằng có chút nội thương nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại.

Vân Nương khóc đến khàn cả giọng, tự trách đi rồi lại tự trách đến bản thân không để mắt đến đệ đệ một cách chu đáo, làm cho cừu nhân có thể nhân cơ hội hãm hại đệ đệ.

Lộ Tinh Thiên an ủi Vân Nương khiến cho nàng bình tĩnh lại rồi, lập tức yêu cầu nàng thu thập hành lý, khởi hành về Lộ gia bảo.

Việc của Vân gia, đến tận lúc này hắn mới quyết định nhúng tay.

Ân cứu mạng vân vân tạm không nói đến, hắn để ý hơn cả chính là có người không xem hắn vào đâu, ngay trước mặt hắn đem người cướp đi chuyện rành rành ra đấy. Hơn nữa hành sự thành công mà lông tóc vô thương*. (*không hề bị thương)

Lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Lộ bảo, trên đường lệnh cho những ảnh vệ đi theo phân công nhau điều tra chuyện Vân đệ mất tích.

Quay về bảo, Lộ Tinh Thiên lấy tội danh bỏ rơi nhiệm vụ hạ lệnh đánh Thập Lục ba mươi đại côn. Còn muốn bẻ gãy một cánh tay của y để hướng Vân Nương nhận tội, sau vì Vân Nương xin tha mãi hạ mới miễn hình phạt này.

Nhìn đến Thập Lục nằm úp sấp ở trên giường không thể nhúc nhích, Tiểu Cửu âm âm cười, đặt mông ở mép giường ngồi xuống.

Tiểu Tứ đang ngồi ở đầu giường chăm sóc Thập Lục, bị cái tươi cười âm trầm của Tiểu Cửu dọa cho sợ tới mức bật người đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng, ngừa Tiểu Cửu lấy Thập Lục đang bị thương ra thử loại thuốc nào đó mới ra lò!

“Hắn chỉ là ăn vài cái đại côn, nằm hai ngày là tốt rồi.” Tiểu Tứ cố lấy dũng khí nói.

Tiểu Cửu tà liếc hắn một cái, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người Thập Lục đang nằm úp sấp ở trên giường.”Không muốn ta giúp ngươi nhìn qua một cái sao?”

Thập Lục ở trong lòng khóc một tiếng, “Nhìn cái gì? Thoa chút dược là tốt rồi.”

“Đúng rồi, Thập Lục bì thô nhục hậu*, ba mươi đại côn lại đều nằm trên mông, bất quá thoạt nhìn có chút thê thảm, gân cốt vẫn không có việc gì .” (*da thô thịt dày)

“Ngươi xem qua?”

Cái gì? Tiểu Tứ ngẩn người.

“Ta nói… Ngươi xem qua mông hắn rồi?”

Thập Lục ở trong lòng lại khóc lớn một tiếng, chỉ hy vọng Tiểu Tứ có thể chạy nhanh đi, miễn cho hại luôn cả y lúc này đây thân là con cá trong chậu tình huống đã chẳng hay ho gì.

“Đương nhiên, không nhìn qua thì làm thế nào bôi thuốc cho hắn?” Tiểu Tứ còn chẳng biết tại sao mình bị hỏi như thế.

Tiểu Cửu không nói, xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào gáy Thập Lục, hắc hắc cười.

“Cái kia… Tiểu Tứ, phiền ngươi giúp ta mang chút cháo đến được không, ta đói bụng.” Thập Lục nghiêng đầu nhìn Tiểu Tứ, cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười.

Tiểu Tứ không nghi ngờgì, đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn bất an đầy cõi lòng nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, mới rời khuê phòng đi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiểu Cửu cùng Thập Lục.

Thập Lục nằm úp sấp, càng ngày càng cảm thấy được cột sống mình lạnh a lạnh!

“Cách đây không lâu, Lộ Ngũ trở về, cũng không biết vì sao mỗi ngày đều tìm người đánh nhau, xem ai cũng không vừa mắt, hơi chút việc đều có thể đem hắn trêu chọc đến lửa giận cao ba trượng.” Tiểu Cửu đột nhiên mở miệng.

“Ngươi nói, hắn là làm sao vậy?”

Thập Lục đem mặt chôn ở cái gối đầu rơm rạ giả như không nghe thấy gì hết.

“Mà ta cũng chỉ cùng hắn thoáng nhắc tới ngươi, hỏi ngươi ở bên ngoài thế nào, hắn thế nhưng đương trường liền vừa khóc vừa cười, gào thét nhất định phải đánh với ta một trận.”

“Ngươi cùng hắn đánh?” Thập Lục nhịn không được nghiêng đầu hỏi.

Tiểu Cửu bĩu môi, “Cùng tên dã nhân đó đánh cái gì? Một phen độc dược là xong việc.”

“Ngươi, ngươi độc hắn?”

“Lo lắng cái gì! Chẳng qua làm cho hắn ở trên giường nằm vài ngày, thanh tỉnh một chút đầu óc. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải cùng bảo chủ lại có cái gì hay không?”

Thập Lục không quay đầu lại cũng có thể đoán ra vẻ mặt hiện tại của Tiểu Cửu. Y thở dài, “Ngươi cũng đã khẳng định, còn hỏi ta làm… Oa ─” Thập Lục đau đến thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. (Em Cửu phát mông anh Lục a ¬ TT^TT)

“Ngươi như thế nào còn chưa từ bỏ ý định! Ngươi là muốn ngày nào đó chết ở trong tay lão gia mới cam tâm có phải không! Người ta nói ngã một lần biết sợ, ngươi như thế nào càng ăn khổ càng quên đường về! Nhìn xem, ngươi lại dâng mông bái lão gia thì thế nào? Kết cục còn không phải vì tân hoan của người ta mà bị đánh! Ta xem ngươi là nghĩ muốn rập khuôn theo Thập Tứ…”

Thập Lục băng bó cái mông lại bị đánh thêm lần nữa, không lên tiếng mặc cho Tiểu Cửu phát tiết.

Tiểu Cửu mắng đủ mắng đến mệt mỏi, lúc này mới liếc mắt một cái về phía cái tên nằm trên giường giả chết, âm thanh lạnh lùng nói: “Bỏ tay ra, cho ta xem miệng vết thương.”

Thập Lục nhăn mặt, nhỏ giọng nói: “Không có việc gì, đã được thoa… Ách, ngươi xem đi!”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nếu không cho hắn xem, sợ là thương thế sau mười ngày là lành lặn của mình có thể phải đổi thành ba tháng mới tốt.

Nhờ phúc Tiểu Cửu, miệng vết thương nhìn như nghiêm trọng không đến mười ngày liền khôi phục nguyên dạng khá tốt, Thập Lục đang thầm nghĩ may mắn mình tránh được một kiếp, Thần Viện có lệnh truyền y đến đó nghe huấn.

“Lão gia.” Thập Lục đứng ở trước cửa chờ hồi âm.

“Thập Lục sao? Tiến vào.”

Thập Lục đi vào thư phòng.

Lộ Tinh Thiên đang ngồi bên bàn viết lách gì đó.

Không dám quấy rầy, y đứng ở một bên lẳng lặng chờ.

Ước chừng qua một chén trà nhỏ, Lộ đại bảo chủ để bút xuống, lại đọc một lần nội dung trong thư, lúc này mới đem thư viết tay cẩn thận cuốn lại, nhét vào một cái ống đồng tinh xảo.

“Miệng vết thương thế nào?”

“Đa tạ lão gia thủ hạ lưu tình.” Thập Lục cúi đầu chắp tay, trong lòng có điểm hơi kinh ngạc.

“Không phải lưu tình mà là diễn trò. Về phần diễn cho ai xem, sớm hay muộn cũng có ngày ta sẽ biết ai đang nhìn trận diễn trò này.” Lộ Tinh Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía cấp dưới của mình.”Ngươi… Có hận ta bạc tình hay không?”

Thập Lục đối với câu này thật sự kinh ngạc .”Thuộc hạ sao dám.”

Lộ Tinh Thiên vén khởi y bào, phủ lên hai chân.

“Ta sai người đánh ngươi ba mươi côn, chỉ vì ta phải cho Vân Nương một cái công đạo* . Vân đệ từng hướng ngươi cầu cứu, ngươi lại xem nhẹ mà bỏ đi, nói như thế nào đều là sai lầm của ngươi. Về phần muốn chém ngươi một tay, lấy tính nết của Vân nương mà nói, như thế nào cũng sẽ không cho ngươi vì đệ đẹ của nàng tổn hại đi một tay…” Ngắm ngắm y, ánh mắt kia nhìn thế nào cũng không có ý tốt.”Ngươi hẳn phải cảm tạ vì đã cho ta nhìn thấy chân diện mục của ngươi.” (Anh ý vốn rất thương hương tiếc ngọc!)(*đòi công bằng)

Vậy ra vẫn là sắc đẹp phát huy hiệu lực, còn tưởng rằng… Thập Lục ở trong lòng cười khổ.”Thuộc hạ minh bạch* khổ tâm của lão gia.” (*hiểu rõ)

Lộ Tinh Thiên nhướng mi, “Ngươi thật sự hiểu được?”

Đương nhiên là giả… Ngài nếu không nói, tiểu nhân ta còn thật không biết ngài còn lại chút này lương tâm!

“Lão gia hay không cảm thấy chuyện Vân công tử bị cướp đi có chút kỳ quái?” Thập Lục sáng suốt chuyển đề tài.

Lộ Tinh Thiên từ chối cho ý kiến, ừ một tiếng, sờ sờ gòá khắc chữ của mình, trầm tư nói: “Đến nay mới thôi phát sinh một số chuyện, nhìn như đều có lý do phát sinh. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống như là có ai ở phía sau giật dây. Mặc kệ cái gọi là ta đang tìm kho báu, hay là Tứ Phương Lâu liên thủ với Vũ đường chầu chực muốn đưa ta vào chỗ chết, mà ngay cả chuyện gặp được Vân gia tỷ đệ, hay là Vân đệ bị cướp, đều phát ra hơi hướm của một chuỗi âm mưu. Kế hoạch lớn như vậy, bố trí tỉ mỉ như vậy, nói về tài lực, Tứ Phương Lâu có lẽ có thể làm được, nhưng ta không sao tin được chỉ có mình Kim mập đứng phía sau màn chủ mưu. Thập Lục, ngươi không thấy rằng người bố trí bẫy rập này hiểu ta rất rõ? ”

Thập Lục ngẩng đầu, lập tức bị sắc mặt âm lãnh của lão gia làm cho sợ tới mức rùng mình một cái.

“Lão gia, ngài không phải là đang hoài nghi thuộc hạ…”

Lộ Tinh Thiên bật cười, “Đúng vậy a, ta là hoài nghi ngươi. Ngươi sau này phải cẩn thận với lão gia ta rồi! Đi, đem chậu than mang lại đây gần một chút.”

Thập Lục chạy nhanh theo phân phó mà đem tiểu đồng lô* bên góc tường dời đến bên chân bảo chủ.(*cái lò than nhỏ bằng đồng)

Lộ Đại lão gia khoan khoái vươn hai bàn chân trần để cạnh lò than sưởi ấm. Tuy có thần công hộ thể không sợ nóng lạnh, có điều mùa đông có cái hỏa lò sưởi ấm cảm giác vẫn là không tồi.

“Lão gia có hoài nghi Vân tiểu thư không?”

Lộ Tinh Thiên lắc đầu, “Trừ khi nàng diễn đến ngay cả ta đều nhìn không ra thật giả, ta không nghĩ là nàng biết cái gì. Nhiều lắm cũng chỉ là quân cờ bị người lợi dụng. Hắc hắc, bất quá… Người lợi dụng nàng biết rất rõ ràng ta thích cái dạng nữ nhân gì”

Thập Lục làm như không phát hiện vẻ âm hiểm tươi cười trên mặt lão gia nhà mình, “Như vậy lão gia có thật sự định giúp Vân gia tỷ đệ tìm ra cừu gia của bọn họ không ?”

Lộ Tinh Thiên không trực tiếp trả lời, đột nhiên nói: “Hết năm nay chúng ta ra ngoài đi dạo.”

Không rõ lão gia đây là an bài cái gì, tóm lại cứ trước đáp một tiếng: “Tuân lệnh.”

“Chỉ có ngươi cùng ta, không có những người khác đi theo.”

Thập Lục hé miệng.

Lộ Tinh Thiên nhìn khuôn mặt thư sinh đã quen mắt của Lộ Thập Lục, đột nhiên cảm thấy cái loại vẻ mặt ngơ ngác này thoạt nhìn thế mà lại thật ngon miệng?

“Cao hứng đến như vậy?” Hắn nhịn không được, đưa tay sờ, nghĩ ngợi xem mình có muốn lệnh cho y đem lớp dịch dung kia tháo xuống không. Còn đang suy nghĩ mà miệng đã ra tiếng trước: “Ta muốn nhìn khuôn mặt thật của ngươi.”

Thập Lục khép lại miệng, dùng thanh âm rất nhỏ rất nhỏ trong lòng mắng thầm một câu: sắc quỷ!

Có lẽ ở trong mắt người ngoài, Lộ Tinh Thiên tuấn mỹ phi phàm, cử chỉ văn nhã, gia tài bạc triệu, học phú ngũ xe* , công phu cao siêu, thông minh tuyệt đỉnh lại thêm biết cách làm giàu, tóm lại là một nhân vật hoàn mỹ trong truyền thuyết. (*tri thức giàu có chất đầy năm xe, cách nói ước lệ)

Có điều bọn họ không hiểu được là, Lộ Đại lão gia kỳ thật cũng giống như bọn họ, đều là người. Giống họ cần ăn uống, vệ sinh, giống họ đều có thể sinh bệnh, có nước mắt, giống họ muốn bỏ mà bỏ không được những ham mê nho nhỏ, có những thói quen nhỏ.

Mà những điều này, thân là ảnh vệ y tự nhiên rõ hơn ai hết.

Y biết lão gia nhà mình thích đi chân trần hơn nhiều so với đi giày.

Y biết lão gia nhà mình có thể ngáy trong khi ngủ vào những đêm thực sự mệt nhọc.

Y biết hắn cực kỳ kén chọn, thích ăn thứ gì đó có thể ăn cơm không với nó cũng không ghét.

Y biết hắn kiêng nữ nhân không nổi, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp luôn không tự chủ được tỏ ra bộ mặt phong lưu công tử. Nói cách khác chính là một con siêu cấp đại lớn sắc lang! Có điều tên sắc lang này cải trang thật là tốt, chơi đùa đến tận lúc này chỉ thấy nữ nhân đối với hắn càng thêm ái mộ, không thấy có nữ nhân nào hận muốn giết hắn. Có lẽ là bởi vì hắn ôn nhu đi, hắn đối với mỹ nhân lúc nào cũng tốt.

Y còn biết lão gia nhà mình có bốn cái ngoáy tai đặt thợ làm riêng, trong đó hắn thích nhất một cây làm bằng gỗ.

Hơn nữa Lộ Đại lão gia trí nhớ cũng kém, tính thích đùa bỡn bốc đồng cũng nặng, mức độ âm hiểm so ra còn hơn cả bọn tiểu nhân, càng đáng sợ chính là tâm trả thù cũng nặng. Người bắt đi Vân đệ đã muốn đủ bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, nhưng cái bệnh tùy hứng làm bậy, tùy tâm sở dục chân chính của lão gia một khi nổi lên, so ra đó chỉ có thể tính bằng bữa ăn sáng!

Có khi ngẫm lại, y chán ghét cái tên tiểu quỷ tùy hứng kiêu ngạo ưa dối trá họ Vân kia đến thế rất có thể là bởi bên người y có một gã tâm tính còn hơn thế gấp mấy lần.

Y thậm chí biết…

Vì sao y sẽ thích một cái lão gia như vậy mà?

Chẳng lẽ thật sự là nhất kiến chung tình*? Chung tình đến cuối cùng, cho dù biết đối phương là ai , vẫn không quan tâm mà đâm đầu vào? (*yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Kỳ thật tự mình Thập Lục cũng hiểu được, nếu Lộ Tinh Thiên chính là Lộ Tinh Thiên trong truyền thuyết, chỉ sợ y đã không bị giam hãm sâu trong ái tình đến như vậy.

Bởi vì có một khởi đầu tốt đẹp mà bắt đầu lưu ý, một khi đã lưu ý lại chậm rãi, bất tri bất giác bị chính con người Lộ Tinh Thiên hấp dẫn, khi biết hắn có đủ loại khuyết điểm, đồng thời cũng nhận ra ở hắn càng nhiều ưu điểm.

Ví dụ như con người hắn rõ rang không thể gọi là người tốt, cũng sẽ không bao giờ ức hiếp kẻ yếu, ngược lại hắn vẫn chăm lo rất tốt cho tá điền trong Lộ bảo và dân chúng các thôn lân cận. Nếu họ gặp phải thiên tai nhân họa, những kẻ giàu có khác còn không tỏ vẻ gì, hắn đã bắt đầu cứu tế nạn dân. Có đôi khi quan viên trong trấn đến quyên tiền ủng hộ cho dân sinh, hắn cũng rất rộng rãi quyên góp.

Đương nhiên, lão gia gọi đây là “Lung lạc”. Ở thời điểm thích hợp cho những tá điền một ân huệ nhỏ, đến lúc thu hoạch kho lúa của Lộ bảo sẽ càng thêm đầy tận nóc!

Nói hắn tùy hứng làm bậy, thế nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện gì thực sự thương thiên bại lý. Người bị hắn giáo huấn không ít, nhưng ít ra trong mắt của hắn, những người đó đều có điểm đáng bị giáo huấn.

Nói hắn phong lưu háo sắc, có điều chưa ai gặp hắn chủ động trêu chọc nữ nhân. Cẩn thận nghĩ lại, dường như đều là đối với phương có ý tứ trước, hắn mới biết thời biết thế, thuận gió nâng buồm. (bênh chồng a anh!)

Nói hắn đối với thủ hạ nghiêm khắc, thế nhưng đó cũng là thưởng phạt phân minh.

Nói hắn bạc tình, đúng nha, hắn đối với bạn tình không hề có tính toán dài lâu. Có điều nếu không như thế, lão gia nhà y chỉ sợ không đợi được y đến thích hắn, hắn sớm đã thê nhi thành đàn. (Thẻ đỏ, thẻ đỏ nha! Anh biện hộ cho chồng!)

Hơn nữa người này ở trên giường thật sự rất ôn nhu…

“Đang suy nghĩ gì đó?”

Thấy y đã lột bỏ khuôn mặt thư sinh xuống, bàn tay sờ mặt y đã muốn theo cổ áo vào đến trong vạt áo. Xem ra rất có xu hướng chui vào trong ngực y.

A! “Có, thuộc hạ nghĩ kẻ muốn cướp đi Vân công tử là ai, trong chốn giang hồ lại có cao thủ dám hành sự ngay trước mặt lão gia không kiêng nể gì.” May mắn, đầu óc y xoay chuyển nhanh.

“Nói dối.” Lộ Tinh Thiên cười thật bỉ.

“Thuộc hạ không dám.” Thập Lục nghĩ muốn quỳ xuống.

“Ngươi có cái gì không dám? Đến giường lão gia ta cũng dám trèo lên, còn có cái gì là ngươi không dám !”

“Lão gia…” Thập Lục cúi đầu càng thấp hơn.

Lộ Tinh Thiên nhìn đỉnh đầu của y, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Thư phòng rơi vào yên lặng. Thập Lục không nhúc nhích.

“Thập Lục, ta quả thật lần đầu tiên gặp phải người như ngươi. Theo lý mà nói, ngươi ở bên cạnh ta đã hơn mười năm, ta hẳn phải đã hiểu rõ ngươi mới đúng. Nhưng trong khoảng thời gian một năm này ngươi đem đến cho ta ngạc nhiên thực sự là không ít.” Lộ Tinh Thiên rút bàn tay chui vào thưởng thức trong vạt áo của Thập Lục ra, xem như không hề để ý và nói.

“Ta trước sau đều nghĩ không ra, ngươi vì sao lại muốn một người cùng là thân nam tử như lão gia ta đây làm việc mây mưa. Nếu như nói ngươi trời sinh thích việc này, thoạt nhìn lại không giống. Đừng nói ngươi không có một chút khí chất son phấn nào, ngay cả khi làm chuyện phòng the nhìn ngươi thấy cũng chẳng hưởng thụ được là bao…Ta thực sự nghĩ như thế nào cũng không ra.”

Đừng nói ngài, nói thật, ngay cả chính bản thân ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đêm nay ngươi có muốn lưu lại hay không?”

“…Lão gia, đây là… ngài đang hỏi ý kiến thuộc hạ?”

Lộ Tinh Thiên cười cười với y, cái loại tươi cười đã từng lộ ra trước mặt nữ nhân, cái loại tươi cười làm cho tim người ta đập náo loạn.

“Lão gia, liệu thuộc hạ có thể hỏi ngài…Vì sao ngài định mang một mình thuộc hạ ra ngoài?”

Nụ cười trên mặt Lộ Tinh Thiên biến mất, ánh mắt hắn nhìn Thập Lục trở nên khác thường.

“Giờ đây ngươi dường như nói nhiều hơn so với trước kia. ” Thanh âm của hắn rất nhẹ .

Thập Lục vẻ mặt sợ hãi, quỳ sụp xuống, không dám nhiều lời nữa.

Thiếu chút nữa y…! Thiếu chút nữa y đã xem hắn là “nàng”, người có thể cùng y tùy ý đùa giỡn trước kia. Thiếu chút nữa y đã quên điều quan trọng nhất với một ảnh vệ là nhanh nhanh mà ngậm kín miệng mình lại a!

Y hẳn là phải tự đem gậy đánh tỉnh chính mình, đem chuyện y vốn là thuộc hạ của người ta, sinh tử đều nằm trong tay người ta mà khắc sâu vào tâm khảm, cho khỏi có lúc đắc ý mà quên đi chừng mực.

Y không thể, cũng không muốn bước theo vết xe đổ của Thập Tứ.



Chuyện Thập Lục lại thị tẩm truyền ra ở trong bảo cũng không gây ra sóng gió gì lớn.

Mười phần là dường như mọi người đều xem chuyện này như cơm bữa, lão gia phong lưu thành tính, nam nữ cũng không nề hà, chẳng qua là đôi khi thay đổi khẩu vị.

Hơn nữa Thập Lục cũng vẫn chưa thấy được thăng chức, người cũng vẫn làở hàng thuộc hạ cấp thấp, không có ảnh hưởng gì đến lợi ích của mọi người trong bảo thế nên cũng không ai hơi đâu mà đi lắm mồm lắm miệng.

Bất quá qua việc này, người trong Lộ gia bảo biết rằng Thập Lục so với những người thị tẩm “tiền nhiệm” của y phải hơn rất nhiều.

Quản gia Lộ Toàn từng bởi vậy mà đến xin chỉ thị của lão gia, xem lão gia có định phát tiền trợ cấp cho Thập Lục theo chế độ trợ cấp cho tiểu thiếp hay không?Lộ Đại lão gia do dự trong chốc lát rồi nói chuyện này để lúc khác bàn lại. Vì thế việc này trở thành việc “lần sau nói tiếp”.

Thập Lục lại là nhân viên phòng thu chi trong Lộ gia bảo như trước.

Vào ngày lễ mừng năm mới, Vân Nương tuy trong lòng vẫn canh cánh lo lắng an nguy của đệ đệ nhưng cũng miễn cưỡng cười vui tham dự yến tiệc của Lộ gia.

Đêm 30, Lộ lão bảo chủ trước đây ở bên ngoài du ngoạn cũng đã trở về. Nhìn thấy Vân nương ôn nhu hiền thục lão bảo chủ thực yên lòng, loáng thoáng còn nghe ngài truy vấn con trai khi nào thì định thành hôn.

Đáng tiếc cáo già sinh tiểu hồ ly, nói về dối trá trò còn giỏi hơn thầy, chỉ cần vài ba câu Lộ đại bảo chủ liền đập tan tành ý niệm sớm được ôm cháu của lão tử nhà mình. Ngược lại, hắn còn giảng đại nghĩa không thể nhân cơ hội “dậu đổ bìm leo”, làm Lộ lão không tiện nhắc lại việc này. (Ý ảnh là không thể nhân cơ hội Vân nương gặp nạn phải nương tựa mình mà “ăn” con gái người ta. Anh này ảnh thực rất thích đem mấy cái tên rất ư vì “đại nghĩa” ra đặt cho hành động của mình!)

Yến tiệc vãn, Lộ Tinh Thiên đưa Vân Nương trở về phòng.

Dọc đường, Vân Nương ngẩng đầu nhìn Lộ Tinh Thiên vài lần, muốn nói lại thôi.

“Vân muội muốn nói gì cứ nói, đừng ngại.” Lộ đại bảo chủ cười đến tao nhã.

Vân Nương khẽ cắn môi, do dự mãi, rốt cục quyết định ngẩng đầu nói: “Tiểu muội đã suy nghĩ mãi và quyết định rời khỏi Lộ gia bảo.”

“Nga? Sao đột nhiên Vân muội lại nghĩ đến chuyện này? Hay là trong bảo có người nào nói gì khiến Vân muội không vui? Nếu thực sự có chuyện này… ”

“Không phải. Mọi người trong bảo đều đối xử với tiểu muội tốt lắm, tiểu muội vô cùng cảm kích.” Vân Nương cuống quít xua tay.

“Vậy thì vì sao?” Lộ Tinh Thiên dừng bước.

Vân Nương khẽ vặn vẹo hay bàn tay ngọc, trầm ngâm trong chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Tiểu muội không muốn làm cho đại ca khó xử.”

“Khó xử? Sao lại có chuyện làm ta khó xử vì Vân muội?” Lộ Tinh Thiên tỏ ra như thực sự không biết.

“Đại ca…Tiểu muội thân gặp rủi ro, căn bản không dám trèo cao với tới đại ca, có thể được đại ca thu lưu* đã là phúc phận. Hôm nay Lộ lão bảo chủ…Lời nói của lão bảo chủ chẳng hay có phải đã khiến đại ca khó xử hay không?” (*thu nhận, lưu giữ)

Lộ Tinh Thiên nhẹ giọng bật cười, “Ta còn không biết là chuyện gì khiến Vân muội phải lo lắng, thì ra là cha ta. Muội đó nha, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cha ta có ta khi người đã lớn tuổi nên từ mấy năm trước sống chết cũng phải giục giã ta thành thân. Ông ấy không biết mối quan hệ thực sự của ta và muội, nếu như có nói lời nào đắc tội Vân muội, dám xin Vân muội bao dung!” (Ngọt lịm chết người! Hèn chi ảnh bạc tình mà không có nàng nào hận ảnh được! TT^TT)

“Không không không! Là ta, là ta…suy nghĩ nhiều quá.” Vân Nương nói xong cúi đầu.

Lộ Tinh Thiên nhìn Vân Nương như vậy, trong mắt tự nhiên ánh lên vẻ thương tiếc.”Vân muội…hiện tại việc quan trọng nhất là tìm ra tiểu đệ, muội muốn rời khỏi Lộ bảo cũng chờ ta tìm được tiểu đệ rồi bàn lại, thế nào? ”

“Đại ca…Thực xin lỗi, ngươi, ngươi nói không sai. Ta, tiểu muội…Thực xin lỗi…”

“Ngốc cô nương.”

Khuôn mặt mịn màng đầy đặn của Vân Nương chậm rãi ửng hồng.

Một bàn tay lớn lại ấm áp, nhẹ nhàng cầm tay nàng. bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, mà có lẽ cũng không cần phải nói gì. (TT^TT)

Sáng hôm nay, bắt đầu từ lúc rời khỏi giường cẩn thận lấy tay bấm quẻ, Thập Lục đã cảm thấy ngày cuối năm hôm nay cũng không phải là ngày tốt đẹp gì.

Buổi trưa, trước khi ăn cơm, gặp Lộ Ngũ cùng Lộ Tứ từ phía sau núi săn thú đi ra, y vừa mới hồ hởi chào hỏi đã thấy lộ Ngũ đột nhiên vọt lại, giơ quyền liền đánh! Cuối cùng nhờ có Tiểu Tứ cản lại mà dứt ra được, thế nhưng vẫn bị trúng tam quyền nhị cước, rốt cuộc khập khiễng trở về, còn bỏ lỡ bữa cơm trưa.

Trả cái giá lớn như vậy, không biết cơn tức của Tiểu Ngũ đã được phát tiết hết hay chưa ─ y thật sự quý trọng Tiểu Ngũ, hảo huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Buổi chiều đến phòng bếp ăn vụng thức ăn, lại vô phúc đụng phải nữ đầu bếp Phương Tiểu Phương. Bởi vì thái độ của Lộ Ngũ đối với y thay đổi, Phương Tiểu Phương nhìn thấy y cũng như nhìn thấy kẻ thù, nhìn đến liền mắng, mắng đến không nể nang gì, ngươi lại có thể làm gì được nàng bây giờ ─ đối với cái đồ ngốc bẩm sinh ngươi có thể làm sao bây giờ? (Miệng anh thì cũng có nể nang gì nàng đâu! ^^)

Tốt lắm, đến buổi tối, thật vất vả mới ăn được một bữa cơm tối yên ổn, trên đường trở về phòng chẳng biết thế quái nào lại đụng phải lão bảo chủ cả năm không thấy mặt.

“Thập Lục?”

Rõ ràng y đã đứng ở chỗ tối tăm nhất ven đường, chờ lão bảo chủ đi qua đi, ai ngờ lão bảo chủ đi đến trước mặt y lại dừng chân đứng lại.

“Có thuộc hạ.”

Lão bảo chủ đánh giá y vài lần từ đầu đến chân. Hừ nhẹ hai tiếng hầu như không thể nghe rõ.

Lão bảo chủ tuổi đã gần cổ lai hy*, nhưng bề ngoài xem ra vẫn chỉ vào khoảng bốn, năm mươi tuổi. Dáng người thon dài, gương mặt văn nhã tuấn tú, nhuệ khí thâu liễm, từ đầu đến chân đều tỏa ra khí chất cho thấy “ta là phụ thân của Lộ Tinh Thiên”. (*xưa nay hiếm, gần 70)

Nhìn đến dáng vẻ của lão bảo chủ, Thập Lục bỗng ảo tưởng đến hình dáng của lão gia nhà mình lúc về già, liệu có phải cũng giống như thế này, hay là vẫn phong độ tiêu sái như trước?

“Bổn tọa có nghe nói một chuyện liên quan đến ngươi,” lão bảo chủ nhìn y, không nói tiếp.

Thập Lục làm bộ nghe không hiểu, tiếp tục giữ im lặng.

“Đáng tiếc diện mạo của ngươi chỉ có thể tính vào hạng trung, tuổi cũng không nhỏ, nếu không thật có thể đem ngươi đến Trữ vương phủ phát huy chút công dụng. ” Lão bảo chủ cười đến là hòa ái. (Quân cầm thú!)

Thật không hổ là phụ tử, ngay cả cách tính chuyện đều giống nhau. Thập Lục lúc này không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn là lão bảo chủ không biết y còn có một khuôn mặt khác tuyệt đối có thể phát huy công dụng ở Trữ vương phủ.

“Ngươi, tự giải quyết cho tốt.” Bỏ lại năm chữ này, lão bảo chủ phất tay áo rời đi.

Thập Lục nhẹ nhàng thở phào, nhìn theo lão bảo chủ dần dần đi xa.

Ngày cuối cùng của một năm trôi qua như vậy, không biết là xả xui hết năm cũ hay là báo hiệu vận xui cho năm sắp tới.

Thập Lục sờ sờ cái gáy, còn nghiêm túc nghĩ không biết mình có thể sống đến sang năm hay không.

Ảnh vệ, tùy thời tùy chỗ đều có thể trở thành vật hy sinh.

Bởi vì chuyện câu dẫn lão gia, y hầu như đã đắc tội lão bảo chủ. Tuy nói hiện giờ Lộ bảo nằm trong tay lão gia, nhưng nếu lão bảo chủ muốn y chết thì đó cũng không hẳn là một chuyện quá khó khăn.

…Ta nên làm gì bây giờ…

Thập Lục liếm liếm môi, ngửa đầu nhìn trời.

Không trung tối om, không trăng cũng không sao.

Tuy biết rằng chuyện một mình theo bảo chủ ra ngoài không thực sự đơn giản như chỉ nhìn bề ngoài, có điều muốn nhân cơ hội này khiến cho mối quan hệ với bảo chủ tiến thêm một bước, Thập Lục vẫn rất chờ mong chuyến đi này mau đến.

Trước kia cũng không phải chưa từng cùng lão gia một mình ra ngoài, thực sự một mình, không mang thêm bất cứ ảnh vệ nào. Nhất là khi lão gia còn chưa trở thành bảo chủ, trừ khi có mệnh lệnh của bảo chủ, nếu không hầu như cũng không bao giờ cho ảnh vệ đi theo.

Có lẽ đối với lão gia mà nói, cả ngày có mấy cái bóng bám theo bên người cũng không phải là chuyện gì đặc biệt đáng hài lòng. Ai lại chẳng có một hai chuyện không muốn người khác biết đến.

Nếu nghĩ theo hướng tích cực, vậy lần này lão gia một mình xuất môn mang y theo, có lẽ là ngầm đồng ý để cho y tiến vào lĩnh vực riêng tư của mình.

Nếu nghĩ theo hướng tiêu cực, Thập Lục cúi đầu ha hả cười, đơn giản là người nào đó muốn cởi bỏ nghi ngờ trong lòng thôi. (Anh Thập Lục ảnh vẫn nghĩ là chồng ảnh nghi ảnh là gián điệp)

Mặc dù lão bảo chủ đã cảnh cáo trước với y, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thực sự động thủ, dường như rất có ý định chờ đợi xem diễn.

Nếu lão bảo chủ không phiền toái y, y tự nhiên là có thể giả bộ hồ đồ liền giả bộ hồ đồ, mãi mãi ở trong bảo bình tĩnh qua ngày, và thực hiện chức trách của mình.

Posted Under

Lộ nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.