Lộ Nhân

Chương 5: Chương 5




Ngày thứ hai, giữa trưa, Thập Lục bị Lộ Ngũ đánh thức.

Sau khi tỉnh lại, y mới biết bảo chủ đã cứu y một mạng, y muốn gặp mặt bảo chủ nói lời cảm tạ, lại nghe Lộ Ngũ nói bảo chủ đã đi.

“Nghe khẩu khí lão gia dường như là có việc cần phải thương thảo. Đúng rồi, lão gia lệnh ta phân phó ngươi, cho phép ngươi tạm thời ở trong này an tâm dưỡng thương, chờ thương thế tốt hơn rồi đến gặp lão gia phục mệnh.”

Thập Lục gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Mười phần là lão gia đi hoàn lễ kẻ không mời mà đến.

Người kia a, nhận lễ mà không hoàn lễ* hắn sẽ không là Lộ bảo chủ mà y biết. (hiểu chồng không ai bằng vợ ^^)(*ở đây ý nói anh ý khoái ăn miếng trả miếng ^^)

Hơn nữa lão gia là cái loại người chẳng ngại bản thân ăn một chút vất vả thiệt thòi nhưng nhất định phải đòi lại gấp hai mươi lần! (gian thương!TT^TT) Nếu không, ngươi cho là gia nghiệp Lộ gia bảo lớn như vậy làm thế nào trong vòng có vài năm ngắn ngủi phát triển thần kỳ đến như vậy?

Dùng sự giàu có của người khác bù đắp cho sự cằn cỗi của mình là một trong những chuyện lão gia thích làm nhất, thậm chí hắn còn tự phong cho sở thích này một cái mỹ danh lung linh ngời sáng, làm cho cái loại làm ăn xấu xa đen tối này kêu là “Cướp của người giàu chia cho người nghèo”.

Thập Lục thường nghĩ, nếu lão gia cũng là người nghèo, kia hoàng đế đại khái chính là bang chủ Cái Bang.

Bỏ chuyện ấy qua một bên, y nghĩ thầm, nếu gã Kim mập kia nghĩ đến lão gia dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành chuyến đi, vậy Kim mập ấy nhất định phải ăn đại khổ!

Có điều nếu Kim mập nghĩ đến lão gia sẽ tức đỏ mắt, bất chấp tất cả tận diệt Tứ Phương Lâu, vậy thì vận số Tứ Phương Lâu cũng không sai biệt lắm .

Lộ đại bảo chủ là ai? Hắn có thể giống cái loại mãng phu hành xử theo xúc động hay sao? (*người lỗ mãng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển)

Tuy rằng Kim đại lâu chủ ngài thiếu chút nữa làm cho tiểu nhân ta mệnh thác Hoàng tuyền*, bất quá ta cũng không keo kiệt biểu đạt với ngài lòng đồng tình cùng bi ai vô tận. (suối vàng, cầu Nại hà, Âm phủ…^^)

Hy vọng ngài “lên đường” khoan khoái, Kim đại lâu chúa.

Ai, không phải ta nói gì ngài đâu, nhưng cho dù ngài muốn đối phó lại bảo chủ, ngài cũng phải lựa chọn cách nào quang minh chính đại a, phải biết rằng, … bảo chủ nhà ta đây tuy rất thích giở thủ đoạn đê tiện, ám hại sau lưng người khác thế nhưng lại không hề thích người khác đâm sau lưng hắn! (Anh Thiên là đồ đại biến thái! TT^TT)

A di đà phật, Phật tổ phù hộ cho ngài! (Anh Lục là đồ đại, đại đểu! TT^TT)

“Thập Lục.”

“Ân?”

Lộ Ngũ gãi gãi đầu, khuôn mặt anh tuấn tỏ vẻ xấu hổ “Cái kia. . .Lão gia dường như đối xử với ngươi cũng không tệ lắm. Ta lúc trước còn tưởng rằng, nghĩ là. . .”

“Nghĩ là lão gia thấy chết mà không cứu?” Thập Lục ôm chăn nghĩ muốn trở mình, kết quả đau đến nhe răng trợn mắt.

“Uy! Ngươi đừng động! Xương sườn gẫy mất rồi có biết hay không!” Lộ Ngũ chạy nhanh ngăn chận hắn.

“Ta bị thương rất nặng?”

“Tiểu Cửu không có ở đây, lão gia nếu không sẵn lòng hao tổn nội công của ngài chữa thương cho ngươi, đại khái hiện tại ngươi đã có thể cùng Diêm lão gia chơi cờ.”

“Vậy sao?” Sờ sờ mặt mình, không hiểu “gặp đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời” những lời này có thể nào linh nghiệm ở trên người y hay không?

“Ai giúp ta thay quần áo?”

Từ khi tỉnh lại, Thập Lục liền chú ý tới quần áo mình từng bị người thay đổi, thân thể cũng sạch sẽ mà nằm ngủ ở trong chăn.

Lộ Ngũ mắt khẽ đảo, “Đương nhiên là ta! Ngoài ta còn có ai muốn hầu hạ ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho là lão gia?”

Thập Lục ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói y thật sự thiếu chút nữa cho là như thế.

Lộ Ngũ đem bát cháo nóng ăn sáng đặt ở trên bàn đưa đến trước mặt y.

“Ăn đi, người ăn no bệnh cũng có chuyển biến tốt.”

___

Khoảng nửa tháng sau, vẫn mang khuôn mặt hán tử khắc khổ, Thập Lục ngồi trong nhà thôn trưởng Vũ gia thôn phơi nắng. (mèo! ^^)

Thân thể hầu như đã hoàn toàn bình phục, vì đoạn xương sườn gãy còn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn, nhưng cơ bản không có gì đáng ngại.

Lộ Ngũ chỉ ở lại hai ngày, chờ y có thể đứng dậy tự lo thân liền rời đi. May mà thôn trường nhận nhiều được ưu đãi của bảo chủ, chiếu cố ý cũng coi như là không tệ lắm.

Những ngày ngồi không chờ đợi cũng không thú vị gì, nhưng kẻ khó có được một ngày nhàn nhã như Thập Lục rất là thích thú.

Lão gia lúc ấy có phản ứng gì nhỉ?

Ngày đó, buổi sáng, tỉnh lại không lâu y liền cảm thấy trên mặt có cảm giác khác thường. Y biết có người động đến lớp dịch dung của mình, còn cố gắng đem nó khôi phục thành nguyên dạng.

Không ai có thể đem thuật dịch dung của y khôi phục thành nguyên dạng, cho dù là sư phụ của y cũng vậy. Y sớm là trò giỏi hơn thầy , lại càng hơn người ngoại môn.

Y không dám nói thuật dịch dung của bản thân là độc bộ thiên hạ , nhưng ít ra trong số những người y biết không một ai có thể vượt qua y ở phương diện này.(*giỏi nhất, có một không hai)

Hiện tại lão gia đã biết. . .

Hắn sẽ làm như thế nào? Hội sẽ đối xử như thế nào với y?

Mà bản thân y sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào?

Khe khẽ thở dài, nhìn cây đại thụ trong viện kia, nghĩ tới ở hậu viên của Lộ gia bảo cũng có một gốc cây cổ thụ rất lớn.

Hải đường.

Xinh đẹp hoa hải đường, xinh đẹp yêu tinh.

Tính cho đến khi Thập Lục hai mươi tuổi, trong vòng 4 năm y chỉ thấy nàng tổng cộng chín lần.

Vừa gặp đã động tâm, gặp lại lần thứ hai đã chung tình, chưa gặp được lần thứ ba đã biết tường tận cái gì gọi là khổ tương tư, gặp lại lần nữa tình đã ghi tâm khắc cốt.

Lần đầu tiên gặp mặt y đã cùng nàng không chút ngại ngùng già mồm cãi láo, bị cá tính ngay thẳng khờ dại của nàng hấp dẫn, đương nhiên y cũng không phủ nhận vẻ đẹp của nàng cũng là một trong những điểm rung động tâm linh y.

Y Y lớn lên rất nhanh, sau khi trưởng thành vóc dáng thon thả, không còn giống tiểu mỹ nhân lúc xưa. Y Y rất ý thức thân phận cao quý của mình, bốn lần gặp lại sau này cũng không muốn cùng y thân cận như trước, thế nhưng trong lòng y nàng vẫn là người đẹp nhất.

Từ khi nào thì y bắt đầu hoài nghi thân thế của nàng?

Là bởi vì khuôn mặt càng nhìn càng thấy giống hệt Thiếu bảo chủ?

Là bởi vì thanh âm khi nói chuyện của nàng không có vẻ lảnh lót thanh tao như châu lạc ngọc bàn (hạt ngọc trai rơi xuống mặt bàn bằng ngọc, ò-ó)?

Là bởi vì dáng người thon dài của nàng bị quần áo rộng thùng thình che mất đường công cơ thể?

Là bởi vì hai năm sau này nàng bắt đầu tránh né y?

Còn là bởi vì vào cái lần cuối cùng nàng cùng y gặp mặt…

Hắn có phải là nàng hay không?

Lần cuối cùng nhìn thấy Y Y cùng với việc sau đó không lâu Thiếu bảo chủ đột nhiên rời bảo đi vào trong thâm sơn tu luyện có liên quan gì tới nhau hay không?

Nửa năm sau, Thiếu bảo chủ đã trở lại.

Trở về, Thiếu bảo chủ trở nên thần quang nội liễm, võ công cũng đạt tới cảnh giới tối cao, cảnh giới quy nguyên.(Có một số đặc điểm tri giác được để phân biệt người học võ với người thường, giữa những người võ nghệ cao cường với những người võ nghệ thấp hơn, tuy nhiên những người võ công đạt tới cảnh giới tối cao thoạt nhìn không khác gì người bình thường, nếu không động thủ thì dù là cao thủ cũng không phát hiện ra là người đó biết võ công.)

Một thiếu bảo chủ như thế, có cái gì đó hơn hẳn Y Y trong ấn tượng của y, cũng dường như thiếu hẳn đi cái gì đó…

Thập Lục thực hoang mang, y phát hiện Thiếu bảo chủ nay đã là bảo chủ, ánh mắt nhìn y cùng với những người khác thay đổi rất nhiều, trở nên thật xa lạ.

Ngươi đã quên ta sao? Hay là ngươi không phải nàng?

Vấn đề này khiến y hoang mang suốt hai năm. Tận cho đến khi trong lúc vô tình, y chợt phát hiện, lão gia của y có một sở thích hết sức kỳ quái.

Đây là một bí mật, một bí mật đối với những người khác mà nói là vô cùng quái dị, nhưng đối với Thập Lục mà nói là một bí mật ngọt tận tâm can.

Thì ra là thế…

Một khi đã như vậy… thì sống lúc nào hay lúc ấy. Về phần về sau. . .Ai biết được.

“Ngươi thoạt nhìn đã thấy khôi phục khá hoàn hảo.”

Thập Lục thân thể chấn động.

Người mới tới ngồi xuống bên cạnh y. Tùy tiện mà ngồi xuống, cũng không ngại nơi mà hắn ngồi xuống chỉ là một phiến đá mà không phải là một cái ghế bành sạch sẽ thoải mái..

Ngẩng đầu lên, làm cho ánh mặt trời sáng lạn rọi thẳng đến đến trên mặt. Một vẻ lười biếng mà vui thích và thoải mái hiện lên trên mặt nam nhân…

“Trách không được ngươi rảnh rỗi liền thích leo lên nóc nhà phơi nắng, mùa đông phơi nắng quả nhiên là một việc thú vị.”

Thì ra hắn đã biết. Ta còn tưởng trong bốn mươi mốt ngày kia, thứ duy nhất làm hắn chú ý ở mình là lúc trên giường.

“Người sáng mắt không nói tiếng lóng* , ta nghĩ ngươi đã biết ta đã xem chân diện mục của ngươi.” Nam nhân thản nhiên nói. (*chắc là một câu ngạn ngữ của các anh)

Thập Lục chậm rãi đứng dậy, chậm rãi quỳ xuống bên người nam nhân kia.

“Thập Lục tạ ơn ân cứu mạng của lão gia.”

“Không có gì cần tạ ơn. Tính mạng của ngươi vốn thuộc về ta, ta cứu ngươi chỉ vì ssau này cần sự cống hiến tốt của ngươi. ”

“Đúng vậy. Thuộc hạ nguyện dốc hết toàn lực!”

Sau một lúc lâu, nam nhân ngồi thẳng người, vươn tay nâng cằm Thập Lục lên, nhìn vào mắt y, nói: “Nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì?”

Ta muốn cái gì?

Ta nói ra thì ngài sẽ cấp cho ta sao?

“Câu hỏi này rất khó trả lời sao? Tốt lắm, ta hỏi ngươi một chuyện khác─ vì cái gì ngươi phải chủ động lên giường với ta?”

Lão gia, ngài có nên hỏi trực tiếp đến như vậy không? Ngài không cần ngẫm lại hiện ở trong sân có ít nhất hai gã ảnh vệ đang dựng thẳng lỗ tai nghe?

“Câm điếc? Ta nhớ rõ thương thế của ngươi là ở xương sườn, nội thương cũng đã trị liệu cho ngươi rất tốt, như thế nào dưỡng bệnh nửa tháng thì đầu lưỡi lại bị cắt đứt?” Nam nhân cười nhạo.

Thập Lục cảm thấy được cằm bị nắm phát đau.

“Há mồm! Ta xem có phải đầu lưỡi ngươi thật sự đứt rồi hay không!”

“Lão gia. . .” Thập Lục nói không nên lời, miệng bị bắt mở lớn, bị ngón tay vô lễ thăm hỏi sờ soạng. (Anh Thiên…biến thái! TT^TT)

“Ngươi thích nam nhân?” Ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi y, kích thích y chảy ra càng nhiều nước miếng.

Cái dạng này thật sự thực không tôn nghiêm, Thập Lục có điểm thống khổ, nhưng không giãy giụa. Lẳng lặng , nhâm này trêu đùa. Hai mươi năm qua, điều đầu tiên y học được chính là ẩn nhẫn.

Dường như nam nhân nghiện cái trò chơi này, cau mày nói khuôn mặt ngươi thật khó xem, nhưng tay lại ở trong khoang miệng y tàn sát bừa bãi.

“Hoặc là ngươi muốn từ chỗ ta được phú quý quyền thế?” Rút ra ngón tay, để y dùng lưỡi liếm khô tịnh.

Thập Lục do dự một chút, ngoan ngoãn cúi đầu vươn đầu lưỡi liếm sạch.

“Ngươi như thế nào nghe lời như vậy? Ngươi không phải là. . . ” Lộ Tinh Thiên buồn cười, vỗ vỗ hai gò má y.

Thập Lục đột nhiên nghĩ muốn xé mở tầng mặt nạ hiện tại này, xem người này một khi nhìn đến khuôn mặt phía sau của y có còn đối với y khinh bạc như thế hay không.

“Ha hả, nếu như là đáp án thứ nhất, vì không cho ngươi *** loạn Lộ gia bảo, ta chỉ phải phế bỏ võ công của ngươi, đem ngươi đưa đến quán nam xướng tiếp khách. Ngô, lấy tướng mạo sau cái lớp dịch dung này của ngươi, cho dù tuổi ngươi có lớn đến cỡ nào cũng không phải lo lắng không có khách đến ủng hộ. Ngươi thấy thế nào?”

Thập Lục mặt mũi trắng bệch, đáng tiếc nhìn không ra.

“Nếu như làđáp án thứ hai, ngươi phải đi Trữ vương phủ hầu hạ bọn Tiểu vương gia. Theo cách đó chẳng những có thể thỏa mãn ham muốn vinh hoa phú quý của ngươi, còn rất thích hợp cho việc làm ăn của Lộ gia. Ngươi không cần lo lắng bản thân không đủ sức đảm nhiệm, tiểu vương gia kia đối với nam nhân cũng không mấy kén chọn, cho dù ngươi không có tướng mạo xuất sắc giúp đỡ đi nữa.

Ta nghe người ta nói tiểu vương gia có vẻ đặc biệt thích thân thể mềm dẻo, cơ thể của nam nhân cường tráng, nói là đem nam nhân như vậy làm nhục mới đủ tư vị. Ngươi như vậy , đại khái phi thường hợp khẩu vị của hắn. ” (Anh cứ mạnh miệng đi!ò-ó)

“. . .Lão gia, thuộc hạ cảm thấy Nhị Thuận Tử phụ trách nuôi chó trong bảo so với thuộc hạ còn cường tráng hơn!”

“Ha ha!”

Lộ Tinh Thiên cười to, hiển nhiên hắn còn nhớ rõ chuyện hai năm trước Nhị Thuận Tử dùng hai con chó, đem Thập Lục đuổi lên đến tận nóc nhà bếp không dám mò xuống dưới. Mà này Nhị Thuận Tử chính là ảnh vệ Lộ Nhị.

Tươi cười vừa thu lại, sắc mặt nam nhân trở nên sâu xa khó hiểu.

“Nếu như là đáp án thứ ba. . .Chỉ sợ ta phải làm ngươi thất vọng rồi.”

“Lão gia không cần lo lắng, thuộc hạ cũng từng nói, thuộc hạ ắt tự mình hiểu được.”

“Nga, phải không?” Lộ Tinh Thiên đột nhiên phát ra cười lạnh, “Vậy tại sao ngươi không dùng khuôn mặt kia ngay từ đầu!”

Thập Lục mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lại hơi hơi toát ra một chút tự giễu.

“Nói!”

Thập Lục ngẩng đầu, trong một thoáng nhìn thật sâu nam nhân, lập tức cúi đầu.

“Bẩm lão gia, lấy sắc thị nhân kết cục đáng buồn nhất trong mọi loại kết cục. Cho dù dung nhan xinh đẹp cũng có một ngày già đi. Thuộc hạ chính là. . .”

“Ngươi không muốn ta bởi vì vẻ bề ngoài của ngươi mà sủng ái ngươi, ngươi thế nhưng trông cậy vào. . .” Ta sẽ coi trọng bản thân ngươi sao?

“Bốn mươi mốt ngày nhận sủng ái, thuộc hạ thấy đã đủ. Cầu lão gia xem ở thuộc hạ một mảnh trung tâm, cho thuộc hạ tiếp tục ở lại trong bảo cống hiến.”

Lộ Tinh Thiên không biết suy nghĩ gì, một lát sau đột nhiên đứng dậy, đứng lên bước đi.

Thập Lục quỳ gối tại chỗ, không có mệnh lệnh cũng không dám đứng dậy.

Thật lâu, thái dương đã muốn ngã về tây, Thập Lục hai đầu gối đã muốn đau đớn đến chết lặng.

Có nhân ảnh đi đến bên người Thập Lục, “Lão gia lệnh cho ngươi ngày mai cùng đi theo.” Nói xong bước đi, một chút do dự cũng không.

Tiếng nói trầm thấp đặc thù, cũng là nữ ảnh vệ duy nhất Thập Nhất.

Cái bộ dạng của y… là thân nữ tử Thập Nhất sẽ thấy không thoải mái đến nhường nào, y cười khổ.

Thập Nhất thực sự cố ý, cũng không nói lão gia cho phép y đứng dậy hay không cho, ý định làm cho hắn quỳ đến hừng đông.

Mãi cho đến khi trăng treo đầu cành mới nghe được một tiếng từ trong phòng chủ tử truyền ra: “Đi nghỉ tạm đi.”

Sáng ngày thứ hai y ra cửa, gặp được Lộ Ngũ, cười giơ tay nói “Sớm” .

Lộ Ngũ lướt qua bên cạnh y, mở đại môn đi ra, càng lúc càng xa.

Cánh tay giơ lên chậm rãi hạ xuống phía sau gáy, xoa rồi lại xoa, y uốn mạnh thắt lưng vài cái.

Hôm nay thời tiết thật tốt, thích hợp đi xa.

Không ai gọi y, cũng không có ai phân phó y làm một chuyện gì. Sờ sờ cái bụng, Thập Lục quyết định chạy tới phòng bếp tìm thứ gì đó ăn no bụng.

Vừa đem bánh mỳ trắng phau phau của gia chủ nướng xong thật sớm lên đến miệng, Lộ Nhất đẩy cửa tiến vào, trong tay là một cái khay.

“Khụ, sớm.” Thập Lục vội vã bưng lên bát cháo loãng bên cạnh, uống một hơi để nuốt xuống miếng bánh mỳ nghẹn ngang cổ.

Lộ Nhất đem khay đặt lên thành bếp, đến khi sắp bước ra ngoài mới quay đầu lại nói một câu.

“Lão gia lệnh ngươi đi theo hầu hạ, một chén trà nhỏ sau xuất hiện trình diện.”

Vốn vẫn cái thái độ lạnh lùng y sớm đã quen như thường lệ, nhưng lần này lại có vẻ vô cùng khắc nghiệt.

“Ách, có ăn một chút không?”

Lộ Nhất quay đầu đi ra khỏi phòng bếp.

Thập Lục nhìn xem bàn tay của mình, thật sâu thở ra một hơi.

Một hơi còn không thở ra hết, một trận gió truyền đến, ngẩng đầu vừa lúc thấy Lộ Nhất một chưởng đánh về phía y!

Tương đương một cái bạt tai thật mạnh, đánh cho y một trận váng đầu ù tai, trên mặt đau nóng rát.

“Đánh ngươi này đồ con lừa không biết xấu hổ !”

Thập Lục ngẩn người ra một chút , “Lộ Nhất, đại ca, ta. . .”

Đến khi kịp phản ứng, trong mắt trở nên giống như đang cười, lại giống như đang khóc.

“Không cho phép ngươi gọi ta là đại ca! Ta không có một người đệ đệ nào giống như ngươi vậy, không biết xấu hổ!” Lộ Nhất vừa thấy hắn ngẩng đầu, tay lại giơ lên như còn muốn cho y một cái tát.

“Đại ca, ngươi sao lại cùng Tiểu Cửu giống nhau, luôn thích đánh lên mặt của ta…” Thập Lục thanh âm tràn ngập ủy khuất.

“Ngươi!”

Lộ Nhất thiếu chút nữa tức đến không biết nói thế nào, tức giận xoay người định rời đi, lại nghe đến phía sau truyền đến một giọng điệu trước giờ chưa từng nghe qua của Thập Lục.

“Đại ca, thực xin lỗi, ta cũng không muốn. Nhưng ta. . .Đã đã trót hãm sâu vào.”

Một bàn tay Lộ Nhất nắm cứng lại, đúng là không hạ không được cái tát thứ hai.

“Đồ con lừa! Sớm hay muộn cũng có một ngày ta nhặt xác cho ngươi.”

“Cảm ơn ngươi. . .Ca.”

Cảm tạ cái gì, đã không cần phải nói. Bàn tay Lộ Nhất nắm chặt trên khung cửa, nhịn lại, không quay đầu mà đi thẳng.

____

Kỳ quái a, thật là kỳ quái. Bản thân mình rõ ràng là thích một nữ hài tử, như thế nào càng về sau lại biến thành nam nhân? (=.=)

Được rồi, coi như người mình thích đúng là một kẻ lưa đảo, lừa y đến ba, bốn năm, lừa đến khi chính mình cũng không cần biết hắn là nam hay nữ, người hay quỷ. Có điều… vì lẽ gì mình chỉ có thể nằm dưới?! (Xong oy, anh đã nhiễm căn bệnh chung của mọi chú tiểu thụ!=.=)

Thập Lục thật sự rất muốn làm một ít cái chuyện nam nhân làm với nữ nhân lên cái người ngồi trong xe kia.

Chẳng hạn như sờ sờ hắn, hôn nhẹ hắn, đùa đùa giỡn giỡn hắn, nhìn hắn mặt đỏ, nghe hắn hờn dỗi, tốt nhất có thể làm cho hắn ở hắn dưới thân khinh suyễn khóc. (Anh đang chán sống!)

Điều kiện tiên quyết là nếu cái vị ngồi trong xe ngựa kia không phải là đàn ông, cũng không phải là chủ nhân nắm giữ sinh mệnh y.

Lần này xuất hành, hắn lệnh y tùy thân hầu hạ mà không phải ẩn thân nghe lệnh. Nghĩ đến có thể có chuyển biến, kết quả gần mười mấy ngày này cùng từ trước cũng không gì bất đồng.

Có lẽ mình đã tự đánh giá quá cao sức ảnh hưởng hời hợt của mình với hắn?

Nói cũng đúng, sao có thể chỉ nhờ có khuôn mặt mà được thỏa mãn mong ước, muốn mê hoặc người khác đến thần hồn điên đảo thì y cũng phải trả giá trên những phương diện khác mới được.

Tỷ như. . .

Thập Lục khẽ dặng hắng thông cổ, tựa vào cây xanh biếc ven đường, giơ roi ngựa uyển chuyển đánh ra một tiếng lảnh lót trên không trung, hé miệng hát:

Có con sông dài chảy về xa dưới chân núi kia─

Tình ý miên man thủ thỉ êm đềm ─

Người nếu hữu tình, quân* nếu có tâm, (*quân chỉ người nam nhân)

Hãy vượt qua ba nghìn dặm sông đến đây gặp gỡ ─ hải (âm đệm)─

Trên đầu có trời xanh xin chứng dám, qua đường có thần minh xin nghe ta một lời ─

Gió thổi mây bay xin đừng thổi, nước đẩy thuyền trôi xin đừng trôi,

Cắt củ sen tơ vương không dứt, đao chém xuống nước nước không chia,

Nếu mình chàng ở trên cao có ta vì chàng mà theo cùng, nếu chàng xuống dưới Hoàng tuyền có ta vì chàng mà bi thương ─

Một đời một kiếp mãi không chia lìa…─ mãi không chia lìa… ─

“Câm miệng!”

Ai ─ hải ─

“Lộ, Thập, Lục!”

“Có thuộc hạ.” Thập Lục thu hồi roi ngựa, chắp tay hướng tới người trong xe ngựa trả lời.

“Ngươi nhớ kỹ, lần sau gặp mặt Kim mập không cần cùng hắn cương đấu , hát cho hắn nghe là được.” Trong xe chủ nhân của thanh âm vọng ra đó nói thật nghiêm trang, nghe không hiểu là khen ngợi hay là phê bình.(*cố gắng chiến đấu đến cùng)

Thập Lục khiêm tốn thụ giáo, thành thành thật thật đáp lại “Đã hiểu.”

Trong xe yên ắng…Nửa ngày mới nghe được một câu: “Mụ nội nó, quả thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo.”

Thập Lục mỉm cười. (Tán giai bài một thành công!=.=)

Đường mòn hẻo lánh trong núi chỉ vừa đủ cho một cái xe ngựa chạy qua, không gian lại trở nên yên tĩnh. Ngoại trừ một vài tiếng chim hót thú kêu ngẫu nhiên vang lên, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đất lộc cộc. Nga, còn có tiếng roi ngựa thường thường vung lên không trung.

Mười ngày đi đường đã tiến vào phạm vi Tiềm sơn huyền, đường dần dần khó đi, cũng là vì địa hình núi non hiểm trở.

Đường núi quanh co khúc khuỷu, nhìn không thấy điểm cuối, trưa đã mau đến, có điều dọc đường đi không thấy có tiệm rượu quán cơm nào.

“Lão gia, ngài muốn chúng ta chạy cố đến thị trấn tại Tiềm sơn nghỉ trọ hay là dừng lại trong rừng nghỉ ngơi một chút? ”

“Chạy đi.”

“Tuân lệnh.”

Đoạn đối thoại đơn giản và chuẩn xác chấm dứt, tiếp theo chính là yên lặng, yên lặng, vẫn là yên lặng.

“Ai dạy ngươi hát sơn ca*?” (*bài hát của người vùng núi)

Ân? Thập Lục có điểm hoài nghi lỗ tai của mình.

“Bẩm lão gia, không ai dạy thuộc hạ. Bài ca này thuộc hạ mấy năm vào Nam ra Bắc nghe được không chỉ một lần nên nhớ rõ .”

“Nga. Thập Lục, ngươi còn nhớ rõ ngươi là người ở nơi nào sao?”

Hình như lão gia đây là đang cùng y nói chuyện phiếm?

“Nhớ rõ một chút. Không nhớ rõ rốt cuộc ở nơi nào, nhưng trong ấn tượng của thuộc hạ ở gần nhà của thuộc hạ có rất nhiều núi cao còn có rất nhiều trà điền*.”(*cánh đồng trồng trà)

“Đúng vậy sao. Khi đó ngươi bao nhiêu tuổi ?”

“Lúc thuộc hạ vào Lộ gia bảo đã sắp 5 tuổi.”

Một tiếng thật dài “Nga” sau, không có thêm câu nào.

Thập Lục cũng không để ý, mắt xem lục lộ, tai ngóng bát phương*, cẩn thận tỉ mỉ làm công việc của người đánh xe kiêm hộ vệ. (*ý nói để ý xem xét, nghe ngóng xung quanh)

Lộc cộc, lộc cộc, tiếng bánh xe thanh quanh quẩn ở trên sơn đạo .

“Ngươi còn có thể ca bài gì, ca lên nghe một chút.”

A?

“Lão gia muốn ta hát sơn ca, Thập Lục không dám không nghe theo ──” miệng y hé ra, dương khuôn mặt tươi cười hát lên .

Ngày xưa có một Thạch thành, trong thành có một mỹ nhân nhan sắc diễm lệ vô song,

Một thiếu niên tuổi trẻ tên gọi Ngưu lang, trong nhà không có tiền cũng khong có gạo,

Chàng vì mỹ nhân mà mất hồn, ngày đêm ao ước được cùng nàng thành đôi ─

Mỹ nhân a, nàng hãy nghe ta nói ─

Ngưu lang không có tiền nhưng tấm lòng chân thật, liều mạng làm việc kiếm tiền đến cho nàng,

Đợi đến khi thóc gạo trải khắp nhà sẽ xin dưới ánh trăng làm chứng cùng nàng kết đôi,

Xin đem tên của đôi ta khắc lên phiến đá tam sinh, đời đời kiếp kiếp kết thành đôi a ─ ai hải ─ (*3 kiếp)

Sơn ca thay đổi hết bài này qua bài khác, tiếng ca réo rắt vui tươi vang động khắp núi rừng, đến nỗi chim chóc hai bên đường rừng cũng cất tiếng cùng ca, rất náo nhiệt.

Lộ đại bảo chủ ngồi ở trong xe vẫn không lên tiếng. Không nói thích, cũng không nói ghét.

Thập Lục càng hát càng chỉ biết đến hát cho tận hứng của bản thân, đem cái khối tình ôm ấp bấy lâu triệt triệt để để bộc lộ!

___

“Rầm !”

Một khúc gỗ thô to từ trên cao rơi xuống cách phía trước xe ngựa không xa. Bất thình lình chặt đứt tiếng ca của Thập Lục, cũng đánh vỡ một bầu không khí rất đặc thù trong lúc đó.

Thập Lục thừa dịp này, cầm lấy túi nước uống một hơi, vừa định dùng roi đem khúc cây chặn đường mình hất sang một bên, bỗng một bóng người từ trên cây nhảy xuống.

Ân, không tồi, tiếp đất giữ được thăng bằng..

“Uy! Núi này là ta mở đường, cây này là ta trồng, muốn đi qua đường này phải nộp tiền mãi lộ!”

Thập Lục hoảng sợ, hai tay căng thẳng, vội vã hét lên một tiếng bắt ngựa dừng lại. Y sợ nếu chậm sẽ cán lên người nọ.

Thập Lục còn chưa mở miệng nói chuyện, phía sau Lộ đại bảo chủ đã tò mò ngó ra xem người đến.

Không nói trước đây chưa từng nghe thấy trên núi này có phỉ, chỉ bằng thanh âm của tên phỉ này phát ra cũng đã đủ làm cho người ta muốn tận mắt thấy, e rằng trầm tĩnh như Lộ Tinh Thiên cũng không thể khác hơn.

Người nọ dường như sợ người ta không nghe thấy mình nói gì, lại dùng tiếng nói trẻ ranh vắt mũi chưa sạch hô to một lần nữa.

“Uy! Núi này là ta mở đường, cây này là ta trồng, muốn đi quan đường này phải nộp tiền mãi lộ!”

Rất giống như trẻ con ôm sách đọc thuộc lòng.

Đúng vậy, tên phỉ chặn đường đúng là một tên răng còn chưa mọc hết, đầu buộc một chỏm tóc tiểu ranh con, xem ra nhiều lắm là tám, chín tuổi.

Hai mắt thật to, cái mũi nhỏ xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn non mềm ươn ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng non choẹt, thân hình mũm mĩm, hai tay chống nạnh đứng giữa đường, bộ dáng mừng rỡ vì gặp được người.

Lộ Tinh Thiên bật cười.”Tiểu quỷ nhà ai, đã đến tuổi đi học chưa nhỉ? Ha ha!”

Thập Lục cũng muốn cười, nhưng thân là ảnh vệ hắn đầu tiên chính là đề phòng, mặc kệ người đối diện là ai. Tiểu hài tử này mặc dù xem ra chỉ có tám chín tuổi, nhưng võ công không tồi. Cho dù chỉ là tiểu hài tử vui đùa, y cũng không thể lơ là chức trách của bản thân.

“Thập Lục, cho hắn một cái nguyên bảo coi như tặng trước tiền mừng tuổi .” Lộ Tinh Thiên tâm tình hiển nhiên tốt lắm, vỗ vỗ Thập Lục đầu vai, ý bảo.

“Dạ, lão gia.”

Thập Lục từ dưới chỗ ngồi lôi ra một ngăn kéo nhỏ, theo ngăn kéo lấy ra một đồng bạc nặng năm phân hai, nhảy xuống xe ngựa đi về phía tiểu hài tử.

Tiểu hài tử trừng mắt, cảnh giác nhìn người hướng về phía hắn đi tới, vẻ mặt thoạt nhìn như một tên đại hán bại hoại.

“Cho ngươi, cầm đi. Nhanh lên về nhà, cẩn thận kẻo người trong nhà lo lắng.” Thập Lục tận lực dịu dàng, sợ làm tiểu tử kia sợ hãi.

Tiểu tử kia nghiêng đầu nhìn y, lại nhìn đĩnh nguyên bảo trên tay y, giật lấy. Vốn định cất vào trong ngưc, bỗng lại móc ra quăng trả lên mặt đất, ngẩng đầu, lại quát: “Để tất cả tiền bạc lại!”

Thập Lục sửng sốt một chút, hắn còn chê ít?

Có người đi đến bên cạnh y, đứng lại, “Ngươi tên là gì? Nhà ở nơi nào?” Thanh âm của Lộ Tinh Thiên không dấu ý cười.

Thập Lục lui ra phía sau từng bước, lùi đến đứng phía sau bảo chủ.

“Đem tất cả bạc lưu lại, ta có thể a các ngươi một mạng!” Trâu non không sợ cọp, tiểu hài tử đối với hai gã đại nhân một chút vẻ sợ hãi đều không có.

“Ngoan, đừng đùa giỡn nữa, chúng ta còn phải đi. Lần này coi như bỏ qua, lần sau lại thấy ngươi chặn đường cướp bóc, sẽ đem ngươi bắt lại đưa vào quan phủ đánh đòn, biết không?” Lộ Tinh Thiên hù dọa tiểu hài tử.

“Các ngươi có cho hay không?” Tiểu hài tử nhất quyết nói.

“Cho ngươi thì ngươi làm cách nào đưa về nhà? Ngươi biết đánh xe sao?” Hôm nay Lộ Tinh Thiên kiên nhẫn đến thần kỳ. (Ảnh vừa được nghe mỹ nhân tỏ tình bất tận mờ ^^)

Tiểu tử kia đảo mắt, giơ lên một ngón tay, “Ngươi giúp ta đánh xe! Giúp ta đem đồ lên núi!”

“Ha hả,” Lộ Tinh Thiên cười một chút, “Thập Lục, đem tiểu quỷ này ném tới trên cây ngủ một giấc.”

“Tuân lệnh.” Thập Lục khom người.

Ngay khi Thập Lục đi về phía tiểu hài tử, Lộ Tinh Thiên đi trở về xe ngựa, hai người đi sát qua bên nhau một nháy mắt, đột nhiên!

“A!”

Chỉ nghe Thập Lục hét to một tiếng, ngã xuống đất, sau khi ngã xuống đất thì bắt đầu run rẩy, lăn lộn.

Hầu như cùng lúc nghe thấy tiếng Thập Lục kêu lên, Lộ Tinh Thiên phi thân về phía tiểu hài tử chộp tới.

Tay vừa mới chạm vào y phục của tiểu hài tử, Lộ Tinh Thiên bỗng nhiên run lên đem tiểu hài tử ném ra ngoài. Tay phải trong nháy mắt liền sưng lên.

Hắn không chút do dự cắt một vết trên ngón trỏ, đem độc huyết bức ra.

Quay đầu lại nhìn Thập Lục, chỉ thấy y hoàn toàn mất đi hình người, tóc tai bù xù trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong miệng ức chế không được thống khổ mà truyền đến tiếng rên rỉ mỏng manh .

Thật là lợi hại vô ảnh chi độc, có thể một lần đối mặt đã khiến cho Thập Lục võ công không kém, năng lực phòng độc cũng không kém trúng chiêu.

Lộ Tinh Thiên do dự một chút, ngón tay định hướng tới Thập Lục điểm huyệt.

“Dừng tay!” Một tiếng quát mỏng manh truyền đến, cùng với hai tiếng ho khan.

Lộ Tinh Thiên ngón tay tạm dừng ở trên cơ thể Thập Lục.

“Không cần điểm huyệt đạo trên người hắn, nếu không hắn một thân võ công xem như bị hủy.”

Theo tiếng nói, một nữ tử áo vải xanh từ trong rừng đi ra, trong lòng ôm một tiểu hài tử thân hình mềm nhũn mất đi ý thức.

“Tiểu nữ tham kiến công tử, nhận tội cùng công tử, tiểu đệ không hiểu chuyện, trêu chọc hai vị. Khụ khụ. . .Tất cả đều l tiểu nữ tử dạy dỗ không nghiêm, xin nhị vị công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho đệ đệ không hiểu chuyện của ta.”

Lộ Tinh Thiên quay người lại.

Nữ tử ôm tiểu hài tử vén áo thi lễ, ngẩng đầu.

Hai người ánh mắt giao nhau.

Nữ tử trong mắt hiện lên kinh ngạc, lo lắng, sợ hãi, ngượng ngùng … nhiều loại vẻ mặt phức tạp .

Lộ Tinh Thiên trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu.

Áo xanh váy thô cũng không thể che dấu được quốc sắc thiên hương của nữ tử.

Lộ Tinh Thiên cũng gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng cô gái trước mắt cùng các nàng có điểm khác lớn nhất chính là vẻ ôn nhu.

Ôn nhu đến tận xương tủy, thanh cao thuần khiết. Không giống như là xuất thân sơn dã, thật như là. .

“Ngô. . .” Tiếng kêu rên rỉ đánh gãy màn trầm mặc giữa hai người.

Nữ tử cúi đầu, trên mặt hiện lên sắc đỏ ửng.

“Vị cô nương này, nếu là không có ý hại người, có thể nhờ ngươi trước hết giúp thuộc hạ của ta giải độc? ”

“Tất nhiên là nên làm.” Nữ tử vội vàng nói: “Có điều. . .”

“Đệ đệ của ngươi không sao cả, chẳng qua bị ta đánh hôn mê mà thôi. Đợi lát nữa nhân huynh (ò-ó, “nhân huynh” đấy! Xưng hô thân mật nhanh thế, đúng là phường háo sắc!) giúp hắn thôi cung quá huyệt, hắn tự nhiên hồi tỉnh.”

“Không phải, ý tiểu nữ không phải như vậy. Lộ bảo chủ uy chấn nhất phương, đại nhân đại lượng, tiểu nữ tin rằng ngài không cùng tiểu hài tử chấp nhất, tiểu nữ chỉ muốn nói là độc mà quý thuộc hạ trúng phải rất nan giải, vốn là tiểu nữ đưa cho tiểu đệ để hắn có thể tự vệ vào lúc nguy nan, không nghĩ hắn chẳng biết nặng nhẹ, lại dùng đối phó với quý thuộc hạ. Tiểu nữ có thể giúp y tạm thời không đâu đớn nữa, nhưng nếu muốn giải hết độc trên người, phiền Lộ bảo chủ quá bước thảo xá một lần.”

Nàng biết ta?.

Lộ Tinh Thiên nhướng mi, ánh mắt lộ ra hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.