Lộ Nhân

Chương 4: Chương 4




Trung niên nam nhân lưng gù từ từ đến gần, khuôn mặt vì cuộc sống mà toát ra vẻ phong sương hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng.

Nam nhân vừa đi vừa đem áo khoác buộc ngang thắt lưng, xem ra để đi đứng cho tiện.

Đi đến trước một gốc cây duy nhất trong viện, cũng không biết là cây gì, nam nhân dừng một chút, nói thầm một câu. Cũng không đi nhà xí , xoay người đi đến trước cây thì dừng lại, hai chân vừa chuyển hướng thì tay liền hướng đũng quần kéo ra.

“Ta thao!” Kim Nguyên Bảo chửi ầm lên, đồng thời một chưởng chém ra, người nam nhân cũng không bình thường, đạp cây phi thân bay ra ngoài, vừa lúc đó còn có hai đạo chưởng phong mạnh mẽ đồng thời đánh úp lại.

Không xong! Thì ra Lộ Tinh Thiên có âm mưu! Hắn căn bản đã sớm có chuẩn bị!

Một tiếng huýt ngắn ngủi bén nhọn từ trong miệng Kim Nguyên Bảo phát ra.

Lập tức, tám gã hảo thủ của Tứ Phương Lâu mai phục xung quanh hiện thân tiếp lấy đối thủ của Lâu chủ. Còn bản thân Kim Nguyên Bảo xoay người hướng đến căn phòng đóng chặt cửa phóng đi.

Khi Kim Nguyên Bảo còn chưa kịp lao đến cửa sổ trước mặt, một bóng đen u linh hiện ra chặn đứng tất cả thế công của hắn.

Là gã trung niên nam nhân có khuôn mặt phong sương!

Hắn thế nhưng lại không chết dưới một chưởng Kim Nguyên Bảo đánh ra với sáu thành công lực!

Đây là một trận chiến vô cùng không công bằng.

Không nói đến tám gã hảo thủ cùng nhau đối phó hai người, hình thành ục diện bốn đánh một.

Tứ Phương Lâu chủ Kim Nguyên Bảo trên giang hồ đứng vị trí thứ sáu, một thân tu vi (công lực và võ nghệ) không cần phải nói! Trung niên hán tử căn bản không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải đã sử dụng cái loại đấu pháp (cách chiến đấu) không muốn sống, thà rằng chính mình lĩnh hai chưởng cũng phải cho đối phương một cước, chỉ sợ Kim Nguyên Bảo sớm xâm nhập vào phòng.

Cho đến khi Lộ Tinh Thiên với vẻ mặt khó chịu hiện ra sau cửa sổ, cái laoij trận đấu hoàn toàn nghiêng về một bên này mới có thay đổi.

Khi đó, trung niên hán tử đã trúng mười chưởng, hai chân trúng một quải (đoản côn có tay cầm) không nhẹ của Tứ Phương Lâu chủ. Đúng vậy, vũ khí của Kim Nguyên Bảo chính là một cây thiết quải chiều dài chỉ có một thước ba tấc.

Kim mập hô to trước khi đào tẩu: “Nguyên lai ngươi sớm có chuẩn bị” là có ý gì?

Cảm thấy hắn còn thực oan uổng?

Lén lén lút lút bám theo người ta đến nơi này, lại âm thầm hạ độc giết sạch người hầu của người ta, cuối cùng đánh không lại bỏ chạy, không tự trách mình tài nghệ không bằng người, lại oán ta đặt bẫy làm hắn sa lưới? (Oan cho anh lắm, anh nào có bẫy rập gì đâu!)

Nếu ta thật sự đã sớm bày ra bẫy rập, ngươi cho là ngươi có thể sống rời đi nơi này, còn để ngươi sát thương nhiều người của ta như vậy?

Nếu không phải chính ngươi bệnh đa nghi quá nặng, do do dự dự không dám xuống tay, sao có thể từ thắng chuyển thành bại trên tay ta?

Lộ Tinh Thiên trừng mắt nhìn hai gã ảnh vệ quỳ trên mặt đất phía trước, trong mắt rõ ràng bộc lộ vẻ tàn khốc.

Thân thể Lộ Nhất cùng Lộ Ngũ càng căng thẳng hơn.

Thân làm ảnh vệ bọn họ thất trách, dọc đường theo sát bên bảo chủ nhưng lại không phát hiện ra rằng có người theo dõi, còn theo tận đến Vũ gia thôn, thần không biết quỷ không hay ngầm hạ độc giết người.

Cũng nhờ phúc đức Tứ Phương Lâu chủ trời sanh tính đa nghi, khiến bọn họ đúng lúc đuổi tới, kéo dài thời gian cho bảo chủ vận công giải độc, nhưng trước mắt nằm đó năm cỗ thi thể cùng một đồng bạn bị trọng thương, khiến bọn họ không dám đoán hiện tại lão gia tâm tình như thế nào.

Đánh bạo, Lộ Ngũ đánh vỡ yên lặng, “Lão gia, Thập Lục trọng thương, xin cho chúng thuộc hạ đem đi trị liệu.”

Ánh mắt Lộ Tinh Thiên rơi xuống trên người Lộ Ngũ.

Lộ Ngũ cúi đầu.

Ánh mắt Lộ Tinh Thiên lại chuyển đến trên người Thập Lục đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Không phải khuôn mặt văn nhược thư sinh hắn thường tiếp xúc với, khuôn mặt hán tử phong sương khắc khổ làm cho hắn có chút không quen.

“Ân, dẫn đi đi.”

Lộ Ngũ yên lặng hành lễ, ôm lấy Thập Lục trên mặt đất hướng đến phòng dành cho tôi tớ.

Lộ Nhất ở lại tại chỗ, chờ đợi bảo chủ xử lý.

Lộ Tinh Thiên nhìn chằm chằm năm cỗ thi thể trên mặt đất hồi lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng phát một chưởng, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt.

Không hiểu vi sao nhưng không khí xung quanh cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, bả vai Lộ Nhất cũng không còn cứng đờ ra như lúc nãy.

Lần ám toán này có thể nói là đến ngoài dự tính.Chẳng những chính hắn không phát hiện ra, mà ngay cả đội ảnh vệ vẫn theo sát ở phía sau hắn cũng không phát hiện. Mà có thể tạo thành loại này tình huống chỉ có một cách giải thích, đó chính là bên người hắn có người bị Tứ Phương Lâu mua chuộc, ven đường truyền lại hành tung của hắn.

Đó cũng là lý do đội ảnh vệ không phát hiện thấy có người âm thầm theo dõi, bởi vì đối phương căn bản không đi theo sau bọn họ.

Nguyên nhân đã biết, có điều kẻ phản bội là ai?

Không phải là người trong đội ảnh vệ của hắn. Đối với điểm ấy, hắn hoàn toàn tín nhiệm mười một ảnh vệ của mình. Cho tới nay, mười một ảnh vệ cũng không có biểu hiện gì phụ lòng tín nhiệm của hắn.

Vậy vấn đề kia sẽ nằm ở hai gã hầu cận, hai gã thị đồng cùng một kẻ chăn ngựa bên cạnh hắn.

Có điều hiện tại năm cỗ thi thể đều nằm ở trong này hắn sợ là mình phán đoán sai lầm, nhưng khi ccanr thân quan sát hắn bỗng phát hiện ra chỗ vi diệu.

Năm người đều giống nhau, chết vì một đao cắt ngang yết hầu, người chăn ngựa cùng với hai thị đồng miệng vết thương đều thật gọn gàng, như thể trong lúc vô tri vô giác bị người cắt đứt yết hầu, hơn nữa vết thương hẹp. Còn lại hai gã người hầu, có một gã miệng vết thương cũng giống như vậy, nhưng tên còn lại thì không.

Miệng vết thương của hắn là từ dưới hướng lên trên, giống như bị người từ phía sau ôm lấy, một đao cứa qua. Hơn nữa miệng vết thương có chút huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên người này từ chối.

Lộ Tinh Thiên cười khẽ, khoanh tay mà đứng. Hắn tin rằng nếu để cho Lộ Cửu đến kiểm tra độc tính trên năm cái xác này, nhất định sẽ nghiệm ra bốn người trúng thuốc mê, còn gã người hầu kia thì không .

Độc cùng mê dược hẳn là do gã người hầu này hạ , có thể Kim Nguyên Bảo cũng cùng hắn giao hẹn trước, vì không làm cho hắn bị hoài nghi, hắn cũng sẽ vờ như trúng mê dược hôn mê.

Có điều Kim Nguyên Bảo bản tính keo kiệt, ngay từ đầu đã không muốn trả tiền theo hứa hẹn, sớm có tính toán giết người diệt khẩu. Tuy nhiên Kim Nguyên Bảo không ngờ tên này lại không ăn mê dược.

Hễ là con người thì luôn ích kỷ, cho người khác ăn mê dược thì không thành vấn đề, nhưng đến phiên mình lại sợ cái vạn nhất* nên tên người hầu này mặc dù đã lo cho mình đủ đường, cuối cùng vẫn tránh không được cái số người giết diệt khẩu. (*muôn một, lỡ như…)

Kết quả này đối người chết mà nói cũng không có gì khác, nhưng đối với hắn lại có ý nghĩa trọng đại.

Ít nhất hắn đã biết người phản bội là ai.

“Lộ Nhất, các ngươi làm rất khá. Quay về bảo ta tự nhiên luận công phát thưởng. Tốt lắm, trên người ngươi cũng có vết thương, sớm đi xuống trị liệu đi.”

“Tạ ơn lão gia.” Lộ Nhất yên tâm, thi lễ lui ra.

Trong sương phòng* , Lộ Ngũ sắc mặt trắng bệch.(*phòng ở dành cho người hầu ^^)

“Thập Lục như thế nào?” Lộ Nhất đẩy cửa vào.

“Lão gia có phải hoài nghi chúng ta không?” Lộ Ngũ không đáp còn hỏi lại, vẻ mặt có điểm không bình thường.

Lộ Nhất đi đến bên giường, cúi người xem thương thế của Thập Lục. Chậm rãi , hắn nhíu mày.

Ngoại thương không có gì đáng lo, nhưng nội thương. . .Nặng nhất chính là một quải đánh vào thắt lưng bên phải, chẳng những đánh gãy hai cái xương sườn, cũng làm nội phủ của y bị thương nặng. Nếu không phải lão gia ra tay đúng lúc, chỉ cần nhận của Kim Nguyên Bảo thêm một chưởng, tính mạng của Thập Lục xem như xong!

“Không. Lão gia ngay từ đầu đã không hoài nghi chúng ta. Ngươi không nhìn thấy ngài chỉ chăm chú xem xét năm cỗ thi thể.”

Lộ Nhất thanh âm rất lãnh đạm, cho dù có người chết trước mặt hắn, hắn cũng không bị ảnh hưởngchút nào. Có lẽ với đối hắn mà nói, sự tín nhiệm của bảo chủ mới là tối trọng yếu.

“Ta đi tìm lão gia, ta đi cầu hắn cứu Thập Lục! Có lẽ dựa vào nội công thâm hậu của bảo chủ …” Lộ Ngũ nghe vậy bèn đứng lên, xoay người định đi ra phía cửa.

“Đứng lại!” Một bàn tay ngăn cản hắn.

“Ngươi có ý tứ gì? Lão Đại, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt địa nhìn Thập Lục cứ vậy bị thương nặng mà chết?” Lộ Ngũ kích động đến mặt đỏ rần lên. Rất có vẻ như Lộ Nhất dám nói thêm một câu ngăn cản là hắn lập tức lấy sức liều mạng với Lộ Nhất.

Lộ Nhất im lặng một hồi lâu.

Lộ Ngũ nhịn không được đẩy tay hắn ra, chân liền bước, thế nhưng Lộ Nhất một lần nữa cản hắn lại.

“Có lẽ…Cứ như vậy để hắn đã chết cũng tốt.”

“Ngươi nói cái gì!” Bị ngăn lại một cách mạnh mẽ Lộ Ngũ kêu to, cũng bất chấp có thể kinh động chủ tử hay không.

Lộ Nhất ở sau khi nói câu nọ, vẻ mặt càng thêm khẳng định, “Ta nói, cứ như vậy để Thập Lục đã chết cũng tốt.”

“Ngươi!” Lộ Ngũ tức giận đến khóe mắt muốn nứt ra, thiếu chút nữa chửi ầm lên.

“Ta biết từ sau chuyện đó ngươi liền xem Thập Lục không vừa mắt! Cảm thấy hắn đã đánh mất thể diện của nam nhân, cảm thấy hắn dơ bẩn vô sỉ không biết xấu hổ! Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không Thập Lục cũng là có ẩn tình ? Có lẽ hắn là không hề tình nguyện? Có lẽ hắn căn bản không muốn làm như vậy?”

Lộ Nhất không hề động sắc mặt, dù chỉ một chút.

“Lộ Nhất! Ngươi con mẹ nó đã quên Thập Lục là huynh đệ của chúng ta sao! Cho dù ngươi không nhìn đến cái gì khác, cũng nể mặt chúng ta mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau giãy giụa sống đến hiện tại, ngươi cũng có thể cứu hắn a! Hắn là Thập Lục a, là của chúng ta vui vẻ hồn nhiên tiểu Thập Lục a!” Lộ Ngũ nói xong ánh mắt đỏ lên.

Lộ Nhất rốt cục ngẩng mặt lên, “Ta biết. Cũng bởi vì ta biết hắn là tiểu Thập Lục của chúng ta, cho nên ta mới nói ─ cứ để hắn như thế này chết đi thì tốt hơn!”

“Vì cái gì?” Lộ Ngũ thần trí đều là mờ mịt không sao hiểu nổi.

Lộ Nhất trên mặt vốn không hề có biểu tình bỗng lướt qua một tia đau thương.

” Chết một cách trong sạch!” Lộ Nhất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt không có cảm xúc, thái độ cũng trở nên kiên định.

Lộ Ngũ không hiểu gì cả, nhìn chằm chằm Lộ Nhất, Lộ Nhất lạnh lùng nhìn lại Lộ Ngũ.

“Ân. . .Y. . .”

Hai người đều nghe thấy thanh âm rên rỉ mỏng manh.

Lộ Nhất sửng sốt một chút, Thập Lục gọi hắn?

Thừa dịp Lộ Nhất không lưu ý, Lộ Ngũ tránh ra khỏi cánh tay hắn, mở cửa phòng xông ra ngoài.

Hắn không biết Thập Lục trong miệng rên rỉ cái gì, hắn chỉ biết là nếu không cầu lão gia xuất thủ cứu người, Thập Lục sẽ thực sự không còn cứu được nữa.

Trong phòng, vừa không thể ngăn lại Lộ Ngũ, lại nhìn đến Thập Lục bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, Lộ Nhất lộ ra ánh mắt phức tạp.

Khinh thường, khó hiểu, bất mãn, thương hại lại phẫn nộ.

Ngươi còn là nam nhân không?

Tại sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này!

Vì sao muốn lên giường với bảo chủ?

Vì sao thân đường đường là nam tử, lại đi làm cái việc bỉ ổi như kỹ nữ?

Bảo chủ trước kia chưa từng đến chạm nam nhân, Thập Lục ngươi cũng không có dáng vẻ khuynh thành khuynh quốc, làm sao lại xảy ra chuyện cưỡng bức ngươi?

Chúng ta là ảnh vệ, bảo chủ sẽ tuyệt không có ý đồ với chúng ta. Hắn là người công tư luôn luôn rõ ràng, lúc trước nếu không phải Thập Tứ chủ động hiến thân, bảo chủ cũng sẽ không chạm đến nàng một cọng tóc gáy.

Có tư sắc trầm ngư lạc nhạn, lại là thân nữ tử như Thập Tứ còn nhận kết cục như vậy, Thập Lục ngươi dựa vào cái gì để hấp dẫn ánh mắt bảo chủ?

Thập Lục, ta không muốn đem ngươi trở thành kẻ ta chỉ nghĩ đến đã không chịu nổi, nhưng sự thật xảy ra trước mắt, ngươi muốn ta phải làm như thế nào?

Thập Lục, ngươi thay đổi rồi. Trở thành kẻ đến ta cũng không dám suy nghĩ ngươi trong tương lai sẽ biến thành như thế nào. (Anh Tiểu Thập Lục trong tương lai, hehe… Cả Lộ gia bảo cũng không ngờ đến ảnh sẽ biến thành như thế đó nha!)

Ánh mắt biến đổi, trong lòng Lộ Nhất đã có quyết định.

Tay phải chậm rãi vươn ra, chậm rãi, dừng ở trên ngực trái Thập Lục, vị trí trái tim.

Thập Lục đang nằm mơ.

Ngày ấy tuyết đổ rất lớn, rất lớn. Tuyết trên mặt đất dày đã đến hơn 2 tấc.

Nơi nơi đều là màu trắng, Ngoại trừ một số loại thực vật xanh suốt bốn mùa thì ở giữa màu tuyết trắng lộ ra một chút bụi lam.

Hôm nay là bọn họ hẹn gặp mặt, hắn lén mọi người chạy về phía sau núi.

Nghĩ đến sẽ gặp được yêu tinh xinh đẹp kia, miệng y nhin không được mở rộng đến tận mang tai, toàn thân tràn đầy hạnh phúc, trần đầy vui vẻ nói không nên lời.

Yêu tinh kia đứng ở trong đình sau núi chờ y, dung nhan xinh đẹp bị gió núi thổi đến đỏ bừng, tay cũng đặt trước mắt thổi thổi, nhìn thấy y, một đôi tròng mắt linh động toát lên một vẻ không biết là mừng hay giận.

“Ngươi còn biết dẫn xác đến a!”

Y chỉ biết ngây ngô cười, kính một cái* cam chịu tội. (*động tác chắp hai tay thành nắm, cúi đầu)

Y nắm hai tay của yêu tinh kia trước ngực mình, ôn nhu vô cùng, hạnh phúc vô cùng mà nhìn nàng, một lần lại một lần gọi tên đối phương.

“Y Y, Y Y. . .”

“. . Y. .”

Tay Lộ Nhất run lên một chút.

Thập Lục, tiểu Thập Lục đệ đệ của ta, ca ca không muốn ngươi sống giống như bây giờ, còn sống mà mất mặt, xấu hổ, bị người nhạo báng!

Kiếp sau, ca ca làm trâu làm ngựa bồi tội với ngươi.

Lộ Nhất rũ mí mắt xuống, vận khí ngưng công lên cánh tay phải, bàn tay mạnh mẽ nhả kình lực.

“Nhất, lão gia đến đây.” Ngữ điệu bình tĩnh ẩn ẩn lộ ra hưng phấn cùng kích động.

Vừa lúc cửa bị đẩy ra, Lộ Nhất thu liễm chưởng lực, lùi bước đến cách giường ba bước đứng lại.

Chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một chút…

Bản thân Lộ Nhất chính mình cũng không biết là mình thầm thở phào nhẹ nhóm hay là tiếc nuối.

Lộ Ngũ không nghĩ tới lão gia sẽ đáp ứng sự cầu xin của hắn.

Dùng nội công cứu người thứ nhất là chuyện tràn ngập nguy hiểm, thứ hai là hao tổn nội nguyên của chính mình. Phóng tầm mắt ra khắp giang hồ có mấy người nguyện ý dùng loại phương pháp này giúp thuộc hạ của mình chữa thương?

Lộ Ngũ căn bản không ôm hy vọng, không ngờ tới lão gia lại dễ dàng đáp ứng.

Là bởi vì người cần cứu là Thập Lục sao? Là kẻ từng bị hắn sủng ái dưới tay?

Lộ Ngũ không muốn nghĩ như vậy, vì nghĩ như vậy cũng giống như cho rằng Thập Lục dựa vào thân thể lấy lòng bảo chủ mà cứu về tính mệnh.

Lộ Tinh Thiên lệnh Lộ Nhất cùng Lộ Ngũ ở bên ngoài làm hộ pháp.

Xem mạch của Thập Lục, quả nhiên đúng như Lộ Ngũ nói, tính mạng y đã ở bên cầu Nại Hà du ngoạn.

Phải cứu y không khó, tâm mạch chưa đoạn, chỉ cần có một người ội công cao thâm giúp y khai thông nội tức hỗn loạn trong cơ thể, dùng nội công thâm hậu cho y cơ hội sống lại, kéo dài tính mạng của y cho tới lúc y có thể tự điều tức, rồi dùng linh đan trị nội thương bổ trợ, tính mạng gã ảnh vệ này của hắn có thể được cứu trở về.

Lộ Tinh Thiên lấy từ trong ngực áo ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng Thập Lục.

Vừa lúc chính Thập Lục trộm được thuốc này về, tuy rằng không thể xác định rốt cuộc là thuốc gì, nhưng Tiểu Cửu thân là dược sư, nếu hắn nói đây là thuốc hay, vậy cứ cho là không thể trị tận gốc cũng có thể trị phần ngọn đi.

Hắn tùy tay kéo một cái ghế ngồi xuống, chờ thuốc công hiệu.

Từ khi thuốc phát huy tác dụng đến lúc vận khí chữa thương cần phải có một khoảng thời gian chuẩn bị, vì thế, hắn không ngại chờ lâu một lát.

Khoảng một chén trà nhỏ sau, sắc mặt Thập Lục vẫn như trước, không hề thay đổi.

Đợi thêm một lát nữa, Lộ đại bảo chủ đột nhiên cười một tiếng.

Hắn thế nhưng đã quên bộ mặt Thập Lục bày ra kia không phải là mặt thật của y, căn bản không thể nhìn ra sắc mặt y thay đổi như thế nào.

Tay trái Lộ Tinh Thiên đặt lên mạch môn của Thập Lục, mạch dường như có ổn định hơn một chút, xem ra ảnh vệ này của hắn vận khí cũng không tệ lắm.

Hắn tự mình đem Thập Lục nâng dậy, giúp y ngồi khoanh chân lại. Thân thể y mềm dẻo, cho dù đang vô ý thức nhưng đem y dựng ngồi lên cũng không có gì khó khăn.

Điều hòa nội tức của chính mình, Lộ Tinh Thiên khoanh chân ngồi sau lưng Thập Lục, hai tay đặt lên sau lưng y, bắt đầu yên lặng vận công.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi Thập Lục phun ra một ngụm ứ huyết, đôi tay đặt trên lưng giúp y giữ lại tính mệnh mới rời đi.

Phòng im ắng , một người nửa như nằm úp sấp ở trên giường, khóe miệng dính máu, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Một người khoanh chân ngồi tại đầu giường lẳng lặng điều tức.

Lộ Tinh Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, trán còn dính chút mồ hôi, ở dưới ánh sáng nến lung linh, gương mặt có xăm chữ càng thêm âm trầm, dù vậy cũng không che dấu được nửa bên kia gương mặt phong hoa tuyệt đại.

Theo thời gian trôi đi, xung quanh người Lộ Tinh Thiên tràn ra một màn sương mù, dần dần tụ lại thành một vòng tròn kì dị quanh mình hắn.

Vòng tròn sương trắng không đứng yên mà dường như theo hô hấp của hắn khẽ chập chờn.

Cảnh tượng thật kỳ diệu! Thản nhiên và trang nghiêm, Lộ Tinh Thiên ngồi trong màn sương lãn đãng chập chờn thoạt nhìn lại giống như … giống như yêu thần!

Lộ Nhất cùng Lộ Ngũ ở ngoài phòng canh gác không dám gây ra một chút tiếng vang nào.

Sắc mặt hai người đều rất trầm tĩnh, dường như không hề bị tình huống ở bân trong phòng ảnh hưởng đến, thế nhưng trong lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ có ánh trăng hòa lẫn ánh nến lung linh huyền ảo, Lộ Ngũ đã bộc lộ cơn nóng lòng hắn dấu diếm trong tâm khảm.

Lộ Nhất thì dường như đem toàn bộ tâm trí đặt ở nhiệm vụ cảnh giới.

Trong phòng, Lộ Tinh Thiên thu công đứng dậy, phát hiện bản thân cũng không tổn thất bao nhiêu công lực, ước chừng có lẽ không đến bốn năm ngày nữa có thể đem công lực hao tổn bù đắp lại. (Hix, nàng nào hay đọc truyện kiếm hiệp là biết ảnh đạt đến cảnh giới tối cao của võ học, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên rùi, khiếp a…^^)

Xem ra viên thuốc này không phải loại thuốc tốt bình thường thôi a, có lẽ đúng như Lộ Cửu đã đoán, nó rất có thể là “Cửu chuyển hoàn hồn đan”. Nếu như quả thật là thuốc này, ảnh vệ Thập Lục nhân họa đắc phúc mà.

Đáng tiếc, không phải là trú nhan đan mình muốn .

Nghĩ đến trú nhan đan lại nghĩ đến lần trước trừng phạt người này, nghĩ đến chuyện trừng phạt lần ấy lại nghĩ đến. . .

Nhìn lại khuôn mặt trung niên nam nhân khắc khổ kia, Lộ Tinh Thiên hơi hơi nhíu mày.

Hắn không thích khuôn mặt này. Dù sao thì gương mặt văn nhược thư sinh tuấn tú kia khiến hắn thoạt nhìn thoải mái một chút.

Tùy tay sờ gương mặt trung niên hán tử của Lộ Thập Lục, lại không bóc ra được. Từ trên cổ, trên cằm cũng không tìm được một chỗ nào khác thường.

Sách* , thuật dịch dung của Thập Lục này có thể nói là nhất tuyệt ! (*đây là âm thanh, có thể là tiếng cười khẽ)

Lộ đại bảo chủ không tin mình không thể lần ra vết tích của mặt nạ, sờ soạng tiếp làn da cổ của y, một lúc lâu sau trên mặt y lộ ra một nét cười.

Ngón tay cái nhẹ xoa bóp làn da ở trên cổ họng Thập Lục, làn da ở đó không biết có phải bị nóng lên hay không mà xuất hiện một chút vết nhăn nhúm.

Lộ Tinh Thiên lấy một ít nước trà đổ lên vết nhăn nhúm ấy, ngón cái mấy lần chà xát mới bắt đầu thấy vết tích của mặt nạ so với làn da thật trên cổ.

Một chút lại một chút, Lộ Tinh Thiên thật cẩn thận đem mặt nạ mỏng dính không biết được làm từ chất liệu gì nhẹ cuốn lên trên, việc này cũng không dễ dàng, Lộ Tinh Thiên đoán rằng Thập Lục thường dùng một loại nước thuốc đặc biệt mới có thể đem lớp dịch dung gỡ xuống, hiện giờ hắn chỉ nhờ vào một chút nước trà, muốn bóc ra cũng không phải là việc dễ.

Nhưng giống như là tìm được một trò chơi thú vị, Lộ Tinh Thiên chậm rãi, cực kì kiên nhẫn vạch trần khuôn mặt phía dưới lớp mặt nạ trung niên khắc khổ.

Thập Lục, ngươi thực ra muốn gì?

Ngươi thích nam nhân? Hay là muốn phú quý quyền thế? Hoặc là. . .

Lộ Tinh Thiên nhớ rõ bản thân từng nói rất rõ ràng với y: ta có thể cưng chiều ngươi, cho ngươi vàng bạc châu báu, nhưng cũng chỉ có như thế, cái khác ngươi không cần vọng tưởng .

Y trả lời như thế nào?

Lão gia không cần lo lắng, thuộc hạ đương nhiên tự mình hiểu lấy.

Đã tự mình hiểu được, vì sao còn muốn lên giường với chủ nhân của mình? Nghĩ muốn tìm một cơ hội?

Đối với Thập Lục này, ấn tượng của hắn không sâu. Nói về năng lực, tướng mạo, người này ở trong đội ảnh vệ đều không có gì đáng chú ý. Hắn cũng từng kinh ngạc với thuật dịch dung tuyệt diệu của y, nhưng cũng chỉ là nhất thời kinh ngạc. Cho đến tận ngày đó, khi y mở miệng chủ động yêu cầu dùng “lên giường” để thay cho ban thưởng, người này ở trong ấn tượng của Lộ Tinh Thiên mới bắt đầu có điểm sáng.

Vào trước lúc đó, hắn nhớ rõ mình chưa từng chạm vào nam nhân. (Óe, ò-ó, vợ anh dụ dỗ trẻ…thành niên anh vào con đường abc… héhéhé…^^)

Có lẽ là một thú vui mới mẻ, có lẽ là một trò đùa đầy hứa hẹn, có lẽ là muốn nhìn một chút xem gã ảnh vệ này rốt cuộc có cái gì cao chiêu khác người, hắn cho phép y lên giường.

Nhưng không có mỹ mạo, không hiểu cầm kỳ thư họa, kỹ thuật trên giường cũng vụng về, Thập Lục rất nhanh khiến cho hắn chán nản .

Mãi cho cái ngày đến miễn cho y thị tẩm, hắn cũng không phải biết người này rốt cuộc đang đùa cái gì. Nhất là y thuộc cái loại có thái độ điềm nhiên bình thản nói không nên lời , thật sự làm cho người ta không nghĩ ra y vì sao lại mở miệng đưa ra yêu cầu như vậy.

Một điều bí ẩn, nhưng hắn cũng không có gì hứng thú đi tìm kiếm đáp án. Hắn tin rồi thời gian sẽ nói cho hắn biết vì sao (thời gian sẽ nói cho anh thiệt a, chỉ có điều đến lúc đó anh bèn điên lên, hehehe ^^).

Nhưng hôm nay, hắn bỗng nhiên có hứng thú muốn vạch trần.

Phía dưới khuôn mặt khắc khổ của trung niên hán tử là khuôn mặt thoạt nhìn không khỏe mạnh lắm.

Có lẽ là nhiều năm chưa từng thấy qua ánh mặt trời, có lẽ là hiện tại trọng thương không có huyết sắc, làn da tái nhợt đến dường như trong suốt. Phía dưới làn da tinh tế cực mỏng thâm chí có thể nhìn thấy cả mạch máu.

Truyền thuyết ở ngày tuyết lớn trên núi có một loại tuyết yêutuyết tu luyện mà thành … Không đúng, khuôn mặt này không cóyêu khí như vậy.

Truyền thuyết Hoắc Hành, Triệu Tử Long đều là tuyệt thế mỹ nam tử, không biết nếu đem ra so sánh cùng khuôn mặt trước mắt hắn đây sẽ là thế nào?

Nếu không phải tái nhợt như vậy, đây là khuôn mặt tuấn lãng dị thường .

Mi khởi vũ, mắt hàm tiếu, mũi cao thẳng tắp, môi đầy đặn.

Thoạt nhìn là một khuôn mặt ép người động tâm đến nhường nào!

Có người đẹp, xinh đẹp sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Có người tươi đẹp, tươi đẹp yêu dị, khiến người ta chùn bước.

Có người tú, tú khuynh thành, khiến người ta không thể không khinh nhờn.

Có người tuấn, tuấn hiên ngang, khiến lòng người sinh ngưỡng mộ.

Mà khuôn mặt trước mắt ngươi đây không sao nói hết vẻ tuấn mỹ, tựa như ngươi không bao giờ có thể đo được đại dương có bao nhiêu nước!

Tuấn tú đến như vậy khiến người ta yêu thích, khiến người ta thưởng thức, đồng thời cũng sẽ khiến cho không người nào nguôi dục vọng chiếm đoạt!

Mỹ nhân gây loạn thế.

Thì ra không chỉ nữ nhân, tuyệt sắc nam tử như thế này căn bản cũng không thể yên ổn tồn tại được trên đời!

Nhan sắc này chỉ nên tồn tại ở trên tiên giới, nếu hạ xuống phàm trần thì đúng là buộc người ta mang phiền toái đến!

Ánh mắt Lộ Tinh Thiên từ trêu tức biến thành kinh diễm, lại từ theo kinh diễm biến thành thâm trầm.

“Thập Lục, Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân sẽ không phải là chính ngươi đi?”

___________

Quải, còn gọi là côn hay tofa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.