Lộ Nhân

Chương 1: Chương 1




Gió thổi xiêm y tha thướt bay phất phới, thực giống như tiên nữ đang múa điệu nghê thường ──

Đó là Lộ Y Y.

Tuổi không rõ, chỉ biết khoảng dưới song thập (hai mươi).

Thiện ca thiện vũ, nếu cất giọng sẽ khiến người nghe tưởng như lạc bước vào chốn thiên thai, nếu uốn thân múa thì đủ khiến cho những bậc hồng nhan trong thiên hạ thảy đều phải than thầm hổ thẹn .

Lục trúc đoản tiễn nằm trong tay ngọc, đuôi tiễn thướt tha rủ xuống, tùy ca mà khởi vũ.

Điệu vũ hóa võ, không ai có thể địch nổi.

Vì sao?

Chính vì nàng là Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân.

…..

Trên cao cao tại thượng có thể sánh cùng lão thiên gia, dưới có thể sánh cùng chủ Âm tào địa phủ, với Diêm Vương đòi mạng còn có tương liên ──

Đó là Lộ Tinh Thiên.

Tuổi không rõ, có người nói người này đã bước vào tuổi trung niên, có người nói người này mới vừa đôi mươi.

Cầm kỳ thi họa không môn nào không tinh thông, cùng với Khi Ngọc, Trần Hiện Thu, Lý Tường là đương kim tứ đại tài tử.

Cầm kỳ thư họa không môn nào không từ tay mà ra, vì vậy người người đều truyền tụng rằng công phu tuyệt đỉnh của hắn phải nằm ở hai tay của hắn.

Về phần hai tay của hắn rốt cuộc tuyệt đỉnh đến mức nào?

Người chết mới biết.

Mà trong số người chết này, có bốn người từng là võ lâm cao thủ có tên trong danh sách Thập đại cao thủ.

Một người đã nhiều năm lắm rồi, luôn đứng ở hàng thứ 2…

……

Bảng xếp hạng cao thủ võ lâm ──

Cao một trượng rộng tám thước, chất liệu đá hoa cương tối cứng rắn.

Không phân biệt hắc bạch lưỡng đạo, tất cả bọn họ đều là những người tối đủ quyền uy để được khắc tên vào phiến đá này ngoài cửa lớn của Đới Hà Sơn trang

Chỉ có mười vị.

Mười nhân vật đỉnh đỉnh đại danh của Võ lâm ──

Tên đứng hàng thứ mười, Tương Giang Nữ Nê Oa

Tên đứng hàng thứ chín, Trung Châu Nhất Đao Bạch Kế Tổ

Tên đứng hàng thứ tám, Hoa Sơn Phi Kiếm Đỗ Diệu

Tên đứng hàng thứ bảy, bang chủ Cái Bang Thần Hành Cái Trần Đông Như

Tên đứng hàng thứ sáu, Tứ Phương Lâu Lâu chủ Kim Nguyên Bảo

Tên đứng hàng thứ năm, Đới Hà Sơn Trang Trang chủ Vu Hàn Văn

Tên đứng hàng thứ bốn , Thiếu Lâm Tự Chưởng môn Vong Trần

Tên đứng hàng thứ ba, Hỏa thần Giáo Giáo chủ

Tên đứng hàng thứ hai, Lộ gia Bảo Bảo chủ Lộ Tinh Thiên

Đệ nhất danh, Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân Lộ Y Y

Đứng hàng đệ tam Hỏa thần Giáo Giáo chủ vô cùng thần bí, đến nay không người biết hắn tên họ là gì.

Đứng hàng thứ nhất Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ nhân Lộ Y Y bốn năm liên tục đứng ở vị trí đầu bảng, so với người đứng đầu tiền nhiệm thì nàng càng tọa vị lâu càng ổn định, thực làm cho người ta ghen ghét đố kị không thôi.

Nói lên Lộ Y Y, khẳng định phải nhắc tới một người khác ─ Lộ Tinh Thiên.

Nói lên Lộ Tinh Thiên, mọi người cũng sẽ tự nhiên liên tưởng đến Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân.

Vì cái gì?

Bởi vì Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân họ Lộ, tên YY.

Trong chốn giang hồ tám phần đều truyền tụng rằng Lộ Y Y nhất định là Lộ Tinh Thiên bào muội, tuy không có người nào dám chính miệng mình chứng thật điểm ấy.

Vì cái gì không dám?

Bởi vì Lộ Tinh Thiên là “Trên cao cao tại thượng có thể sánh cùng với lão thiên gia, dưới có thể sánh với chủ Âm tào địa phủ, với Diêm Vương đòi mạng còn có tương giao” Lộ Tinh Thiên.

Diêm vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Nhưng dù sao thì Diêm vương cũng để lại cho ngươi dư giả hai cái canh giờ để ngươi chuẩn bị, chẳng phải sao?

Nhưng Lộ Tinh Thiên nếu hắn nghĩ muốn ai chết, cho dù ngươi có lên trời hay chui vào Âm tào địa phủ, vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, hắn muốn ngươi canh ba chết, ngươi phải ở đúng canh ba một khắc kia vang lên tiếng mõ chuẩn bị tắt thở.

Mà tối trọng yếu là, Lộ Tinh Thiên là một gã chủ nhân cực kỳ tùy tâm sở dục (muốn gì làm nấy), làm việc toàn bộ bằng yêu thích. Ngươi nói, một người như vậy ai dám dễ dàng đắc tội hắn?

…….

Xếp cùng với những người này, Lộ Thập Lục hiển nhiên và hoàn toàn là một kẻ tiểu nhân nhỏ bé đáng xem nhẹ.

Y cũng quả thật bị thế giới này xem nhẹ đến rơi rớt, chỉ có một số người cực nhỏ là biết y, càng không nói gì đến nhớ rõ y. Cho dù ở Lộ gia bảo sống đã hơn hai mươi năm nhưng hình bóng y trong mắt Lộ gia nhân mà nói vẫn như cũ thực nhạt nhòa.

Y thậm chí ngay cả tên đều không có.

Y được gọi là Thập Lục, bởi vì y là đứa trẻ đệ thập lục (thứ 16) bị Lộ gia bảo chủ mua tới nhiều năm về trước.

Một nhóm trẻ được mua về tổng cộng hai mươi mốt đứa nhỏ. Hai mươi hai năm sau, cho đến ngày hôm nay, cũng chỉ còn lại có mười một người.

Mười một ảnh vệ. Lộ gia bảo không muốn người biết lực lượng. Chỉ phụ trách bảo hộ đương đại bảo chủ Lộ Tinh Thiên, cũng chỉ nghe theo Lộ Tinh Thiên mệnh lệnh.

Lộ Thập Lục từ nhỏ liền biết mình thân phận lập trường, cũng hiểu được chính mình chỉ là một con rối, là một cái bóng cho người. Y cả đời đều không có khả năng rời đi Lộ gia bảo, cũng không có khả năng vì mình chọn chủ.

Nhưng thế thì đã sao?

Lộ Thập Lục không cần, mỗi ngày của y trôi qua thực vui vẻ, ít nhất là so với mười ảnh vệ còn lại sống qua ngày thực vui vẻ.

Đại thể mà nói y là một kẻ vô tư lạc quan. Có lẽ cũng bởi vì tính tình như vậy mà tuy rằng võ công của y ở trong số mười một ảnh vệ chỉ có thể đếm ngược từ dưới lên nhưng y lại có thể yên ổn lành lặn sống tới hiện tại.

…….

Cùng cái góc chỗ giá sách kê trong thư phòng của bảo chủ mà đem ra so sánh thì Thập Lục càng thích cái xà ngang trên đại sảnh của Lộ gia bảo.

Có điều bảo chủ không có khả năng cả ngày đều ngồi ở bên trong đại sảnh xử lý công vụ, trong một ngày thì có đến một phần tư thời gian bảo chủ ngồi tại thư phòng.

Tuy rằng y không thích cái góc chật chội của giá sách, cũng không thích cái khoảng không gian âm u vừa đủ để chứa một người gò mình ẩn nấp phía trên giá sách, nhưng y thân là ảnh vệ, tự nhiên phải tâm phục khẩu phục ngoan ngoãn làm tròn trách nhiệm của một ảnh vệ.

Một ảnh vệ tốt là phải biết tại đúng chỗ của mình tự ẩn thân cho kín. Lai vô ảnh khứ vô tung (đi và đến đều lặng lẽ, không để lại dấu vết), thời điểm chủ nhân cần thì lập tức xuất hiện, khi chủ nhân không cần y sẽ không còn là một con người nữa, mà là một hạt bụi, hoặc đúng hơn là hư vô.

“Khởi bẩm lão gia, chưởng môn phái Thiếu Lâm Vong Trần đại sư, Đới Hà Sơn trang Vu trang chủ, Ngô chưởng môn của phái Không Động cùng sư đệ Thanh Mộc Liễu đều đã vào đại sảnh chờ đợi.” Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ, quản gia Lộ Toàn ở ngoài cửa bẩm báo.

“Lão gia” , Thập Lục khẽ nhích môi cười.

Bảo chủ Lộ Tinh Thiên khi từ ngồi lên ngôi vị bảo chủ liền hạ lệnh cho người trong bảo gọi hắn như thế, lý do là hắn không thích nghe người gọi hắn là “bảo chủ” Có điều mỗi lần nghe người ta gọi bảo chủ như thế hắn rất muốn cười. Bởi vì vừa nghe đến tiếng “lão gia”, hắn lại nghĩ ngay đến …bảo chủ cha, cái vị quá bốn mươi mới sinh được đứa con, hiện giờ đã là lão ông qua tuổi hoa giáp.

“Dâng trà.”

Người cất tiếng tỏ vẻ không nghe thấy gì. Hắn thực sự bận bịu, mỗi ngày chỉ là xử lý chuyện sản nghiệp của Lộ gia bảo cũng đã chiếm hết của hắn nguyên cả ngày, có khi đêm không ngủ, thậm chí hắn muốn đi ra ngoài phong hoa tuyết nguyệt (giải quyết tâm sự xxoo) một phen đều phải tính thời gian.

Người đời chỉ nhìn đến những thứ hắn có được, lại có ai biết hắn phải âm thầm trả giá bằng tất cả tâm huyết cùng nỗ lực để đạt được điều đó?

Nói hắn tùy tâm sở dục*? Nếu hắn thực có thể tùy tâm sở dục, hiện tại hắn rất muốn kỵ mã đi vào thành ăn một đĩa thịt dê sao nhưỡng da, tốt nhất vẫn là đầu bếp ở tiểu *** phía đông thành kia làm.(*Muốn gì làm nấy)

Lộ Tinh Thiên nhìn cuốn sách trong tay khẽ thở dài. Càng nghĩ lại càng muốn a!

Ngoài cửa quản gia nghe truyền lệnh xong bèn rời đi.

Trong phòng, “bóng ma” Thập Lục đứng ở góc giá sách tùy thời chuẩn bị động thân ─ đi vào thành mua thịt dê sao nhưỡng da, hơn nữa nhất định phải là mua ở cái tiểu *** kia.

Chỉ cần bảo chủ một câu hoặc một động tác.

“Thập Nhất.” Lộ đại bảo chủ quả nhiên mở miệng, nhưng không phải gọi Thập Lục.

“Có!” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng trả lời trầm thấp.

“Đi mua cho lão gia ta hai phân sao nhưỡng da, phải nóng. Trước bữa tối mang đến cho ta.”

Một tiếng “ Tuân lệnh”, ngoài cửa sổ một lần nữa trở nên yên lặng.

Thập Lục tiếp tục đứng yên, chờ đợi mệnh lệnh.

Ước chừng một khoảng thời gian cạn hết ba, bốn chén trà nhỏ sau , Lộ Tinh Thiên gấp sổ sách lại, uốn thân một cái, ngáp dài đứng lên. (*lấy thời gian uống hết một chén trà để tính thời gian ^^)

“Ngươi nói bọn họ đã chờ đến buồn chán hay chưa ?”

Lộ Tinh Thiên cười khẽ, hắn cũng không trông cậy vào ai sẽ trả lời, hắn chỉ cần biết rằng có người nghe là được.

“Vong Trần Vong Trần, hắn nếu thật sự Vong Trần thì sao lại lưu luyến phàm trần không nỡ đi. Ngươi nói hắn có phải là một con lừa ngốc treo đầu dê bán thịt chó hay không ?”

Lộ Tinh Thiên cầm lấy ngoại bào treo trên giá áo chậm rãi phủ thêm lên người. Việc mặc y phục ai ai cũng đều làm qua, nhưng Lộ Tinh Thiên lại có thể làm được tao nhã đến như thế!

” Một con lừa ngốc tự cho mình là đắc đạo đã đủ đáng ghét, lại còn một con thô cẩu không biết lúc nào thì cắn người cố tình theo đến, cái đôi phụ tử chuột đồng kia đúng là thích sinh sự!” Lộ lão gia nhíu mày.

“Ta muốn ngươi làm sạch sẽ, ngươi lại lưu lại cho ta hai cái đuôi?”

“… Lão gia từng nói qua, trong số những con chuột thì chuột đồng là loại biết dự trữ thức ăn tốt nhất, do đó giữ chúng lại qua mùa đông cũng tốt.”

Trong thư phòng đột nhiên xuất hiện một giọng nói không rõ biểu cảm, Lộ Tinh Thiên nghe được thì hơi nhướng mày “Ta có nói như vậy?”

“Thưa đúng.”

Lộ Tinh Thiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại, ” Sao ta lại không nhớ rõ ?”

Việc ngài không nhớ rõ thực nhiều lắm. Thập Lục cũng chỉ dám thầm nghĩ thế.

Trong thiên hạ thời nay hẳn là không có vị chủ nhân thứ hai nào thường xuyên quên mệnh lệnh mình ban xuống như vậy. Trách không được Tiểu Tứ suốt ngày than thở số của hắn thực khổ, thực mệt mỏi quá! Có một vị chủ tử tùy hứng thêm tùy tâm sở dục như vậy, mệnh có thể không khổ sao? Hắn thuận miệng một câu, ảnh vệ môn lại càng thêm có cơ hội thể hiện ý chí sẵn sàng đem mạng bán gấp để chấp hành mệnh lệnh!

Có điều, Lộ Tinh Thiên là chủ, bọn y là thuộc hạ. Hắn là mây trên trời, bọn y chỉ là thứ lặt vặt trên mặt đất! Ngay từ đầu vận mệnh cũng đã định, nếu giãy không ra, sao không cố mà tìm niềm vui với vận mệnh?

Thập Lục cảm thấy số mình cũng không khổ. Hiện tại y có ăn có uống, ăn no mặc ấm, chẳng những biết đọc biết viết, còn có được một thân võ nghệ không tồi. Mặc kệ quá trình sống qua ngày giờ đây là như thế nào, nếu đem so với trước lúc bị bán thì y thậm chí cảm thấy được số mình đúng là quá tốt!

Trở lại vấn đề cũ, y vẫn ôm một chút bất mãn đối với bệnh hay quên trầm trọng của bảo chủ.

“Vậy ngày mai ngươi phải đi đem kho lúa ấy của chuột đồng chuyển đến đây đi.” Lộ Tinh Thiên mở cửa thư phòng, hít thật sâu một hơi không khí thoáng đãng.

“Tuân lệnh!”

Thư phòng lại trở về yên tĩnh, nhưng nhìn lại chỠgóc giá sách đã không thấy tăm hơi của Thập Lục.

Ngoài cửa, Lộ Tinh Thiên theo hành lang đi về phía tiền sảnh, không nhanh không chậm, vừa đi còn phải vừa nhàn nhã ngắm phong cảnh trong Lộ gia bảo.

___

Đại sảnh Lộ gia bảo.

“Cái gã Lộ Tinh Thiên này đúng là dưới mắt không người* !” Chưởng môn Không Động Ngô Đãng Lực rốt cục không chịu nổi, vỗ bàn mắng to. “Nếu như chỉ có mình tại hạ thì cũng thôi, đáng hận hắn biết rõ nhị vị tinh tú của võ lâm cũng ở đây nhưng lại chậm trễ tiếp đón như thế này! Đúng là khinh người quá đáng!” (*khinh người)

Vong Trần tốt tính chỉ cười cười, không tỏ vẻ gì.

Mà Đới Hà sơn trang trang chủ Vu Hàn Văn tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám hít nhẹ một hơi trà thơm, nói một câu hoàn toàn không ăn nhập gì: “Trà này không tồi, nếu như tại hạ có ý xin Lộ bảo chủ một ít, không biết hắn có sẵn lòng cho tại hạ một phần thứ trà hắn yêu thích?”

“Tạ ơn Vu trang chủ khen ngợi, trà này tên gọi Tín Dương Mao Tiêm, năm vừa rồi được mang làm cống phẩm. Bản bảo may mắn, hàng năm lấy được hai phần trong lượng trà đưa tiến cung. Thường ngày Bảo chủ đối với trà này trân ái* vô cùng, hôm nay nghe thấy khách quý lâm môn** , đặc biệt lệnh tiểu nhân dùng trà này đãi khách.” Quản gia Lộ Toàn đứng ở một bên kính cẩn hồi đáp. (*Yêu thích trân trọng;**đến nhà)

“Hai phần?”

“Nga? Đây là Tín Dương Mao Tiêm?”

Vong Trần, Vu Hàn Văn đồng thời mở miệng, nói xong lại nhìn nhau cười. Bọn họ đều là những người yêu trà.

“Đúng vậy. Không biết chư vị khách quý đột nhiên đến thăm tệ xá ngay lúc này, bảo chủ lại có việc bận bên người không thể phân thân tiếp đón, xin hãy chư vị khách quý thứ lỗi.” Ngụ ý chính là nói các ngươi không mời mà tới, còn có thể oán trách phải chờ lâu? Bảo chủ nhà chúng ta cũng không phải rảnh rỗi đến mức mỗi ngày đều ngồi chờ để tiếp đón các ngươi.

Vong Trần, Vu Hàn Văn cùng Ngô Đãng Lực đều là người thông minh, sao lại không rõ ngụ ý trong lời của Lộ Toàn?

“Hừ!” Ngô Đãng Lực hừ lạnh một tiếng nặng trịch, nghe nhắc nhở của sư đệ Thanh Mộc Khởi không nói thêm gì nữa

Ngăn cách giữa đại sảnh và cửa dẫn vào nội đường* có đặt một phiến bình phong bằng đá vân mẫu, không ai lưu ý đến phía sau tấm bình phong ấy có một “bóng ma” im hơi lặng tiếng. (*nhà trong)

Nghe được Không Động phái mang theo võ lâm minh chủ tìm tới cửa, Thập Lục đại khái cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đơn giản là khi Lộ gia bảo chủ nhà y ra ngoài tuần tra sản nghiệp, hưng trí* nhúng tay vào một chuyện nho nhỏ. (*nổi hứng)

Lúc đó y chấp hành một mệnh lệnh khác của bảo chủ nên không ở cạnh, sau hay nghe Tiểu Tứ kể lại mới biết được đại khái.

Hình như là ở trên đường bảo chủ gặp gỡ một kiếm khách không tồi, kiếm khách này bất kể là về võ nghệ hay tính tình đều khiến hắn hài lòng, biết người này lại cùng với một người phụ nữ đã có chồng tình đầu ý hợp, có điều thân phận của đối phương không nhỏ mà đành ôm mối phiền muộn, hắn bèn ra tay giúp cho hai người này bái đường thành thân. Mà người phụ nữa đã có chồng kia lại chính là tứ phu nhân của thiếu chủ Không Động phái Ngô Hiền Đức.

Tứ phu nhân của mình đột nhiên thành vợ người khác, là nam nhân không ai có thể nhẫn nhịn được mối nhục này. Ngô Hiền Đức tìm tới cửa, lại đúng lúc hai người kia bái đường thành thân, mà ngồi ở trên ghế chủ hôn nhân chính là Lộ đại bảo chủ.

Cái tên Ngô Hiền Đức đáng thương bị kẻ thích trêu chọc người thành tính là Lộ đại bảo chủ đùa giỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng chẳng những đã đánh mất phu nhân, mà lớn hơn nữa còn đánh mất cả mặt mũi*. (*mất danh dự)

Sau đó Không Động phái đương nhiên muốn tìm Lộ gia lấy lại công đạo* , lại bị bảo chủ trước đó biết tin, sai người lấy đi bí tịch trấn phái của Không Động. (*đòi lại lẽ phải)

Trong lòng Thập Lục đối với chưởng môn Không Động thầm nói lời thực xin lỗi a (!), người lấy đi bí tịch kia chính là y!

Bên ngoài truyền đến tiếng cười sang sảng, tận lực bồi thêm mấy lời một phen “cửu ngưỡng đại danh” khách sáo. Bảo chủ không đi từ nội đường ra mà đi từ cửa chính vào.

Khách sáo được vài câu, bảo chủ nói thẳng vào đề. Lộ Tinh Thiên là người ghét nhất cái trò vòng vo nhiều lời, nói mãi không hết mấy câu tâng bốc lẫn nhau.

Quả nhiên nói không đến hai ba câu, Không Động phái Ngô Đãng Lực liền tức giận kể tội Lộ gia. Nào là Lộ gia bảo chủ chia rẽ phu thê hủy hoại lương duyên, lại thành toàn cho đôi gian phu *** phụ yêu đương vụng trộm, hành vi vong luân bại lý khiến người bất mãn, hơn nữa chuyện Không Động mất đi bí tịch cũng hoài nghi là do Lộ gia gây nên.

Vong Trần cùng Vu Hàn Văn cũng thầm kêu khổ.

Không Động phái tìm tới võ lâm minh yêu cầu chủ trì công đạo, võ lâm minh mọi người vừa nghe nhắc đến “Thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền, Diêm vương truy mệnh còn hữu liên” Lộ Tinh Thiên, ngay lập tức có mấy người tìm lý do nói mình không thể phân thân mà đảm nhiệm chuyện này.

Ngô Đãng Lực coi như thông minh, biết nắm lấy chưởng môn phái Thiếu Lâm, đáng thương cho Vong Trần có muốn bứt ra cũng khó.

Về phần Vu Hàn Văn, hắn thực ra có mục đích riêng, nhân dịp Vong Trần đồng ý thay Ngô Đãng Lực ra mặt điều giải việc này, hắn cũng xung phong nhận việc cùng nhau đi đến đây.

Khổ chủ ở bên cạnh nước miếng tung bay, lòng đầy căm phẫn tức giận chỉ trích, mà hai người phụ trách đến hòa giải lại vẫn trầm mặc như cũ, còn cá người ngồi trên ghế bị cáo kia lại trương bộ mặt nhàn nhã xem kịch vui chăm chú nhìn khổ chủ, ngươi nói trận này sẽ phải đem mặt giấu ở đâu cho khỏi phải ôm thẹn?

Cuối cùng vẫn là Vu Hàn Văn thật cẩn thận hỏi Lộ Tinh Thiên chuyện này có thật hay không?

Đắc tội Không Động phái chủ có lẽ phải tốn chút tâm trí, nhưng đắc tội Lộ Tinh Thiên, aha!. ..

“Việc này là thật.” Lộ Tinh Thiên không hề do dự, thản nhiên thừa nhận, nhanh chóng như thể còn sợ có người tranh mất tội.

Ngược lại là Ngô Đãng Lực không nghĩ tới đối phương ngay cả nửa câu phủ nhận đều không cần nói, nhất thời bị kích thích đến nói không ra lời.

“Vậy hẳn là Lộ bảo chủ có lý do?”

Nghe thấy kẻ được hắn mời đến chủ trì công đạo – Đới Hà Sơn trang trang chủ – rõ ràng mở đường cho Lộ Tinh Thiên, Ngô Đãng Lực thiếu chút nữa tức đến nổ phổi!

Lộ Tinh Thiên căn bản không nhìn đến sắc mặt đỏ tím lại vì giận của chưởng môn Không Động, chậm rãi đáp: “Ngô tiểu tử có đến bốn thê tử, kiếm khách kia lại một người cũng không có, Ngô tiểu tử cho đi một người thì đã sao? Hơn nữa ta còn nghe nói Ngô tiểu tử kia là kẻ có lòng nhưng không đủ lực* , đã vậy còn thường xuyên lưu luyến hoa phố rượu phường** , thân thể đều để cho tửu sắc ăn rỗng, còn muốn đi nhà xí không sót phân***! Ngươi nói hắn quá phận hay không quá phận?” (*ooxx; **có vợ đầy nhà còn khoái đến lầu xanh; ***Ý ảnh là keo kiệt, chỉ muốn ăn chứ không muốn nhả! TT^TT)

Ngươi mới nói đến “phân”! Thập Lục thầm thở dài. Thực đáng thương, chưởng môn Không Động quả là tự rước lấy nhục! Thôi, coi như nhìn hắn đáng thương đến mức ấy, ngày mai khi đi thực hiện nhiệm vụ “chuyển kho lúa” y sẽ nhớ rõ để lại cho vị chưởng môn này một, hai phần, đủ hảo hảo truyền lại cho con cháu mai sau!

“Ngươi, ngươi… Ngươi nói bậy! Con ta, con ta… ”

“Không tin, ngươi có thể hỏi mấy bà vợ của ngươi a, cũng có thể đi xóm cô đầu hỏi thăm, con của ngươi nổi danh là Khoái Kiếm** ” Lộ Tinh Thiên nói thực nghiêm trang, nhưng trong mắt lại không che dấu ý cười bỡn cợt. (*lầu xanh; **kiếm nhanh, nhanh khoản gì bà con tự… tưởng tượng! TT^TT Đấy, miệng mồm ảnh nó thế đấy!)

Hắn thích nhìn bộ dáng người khác thống khổ, nhất là nhìn đối phương tức giận mà không chỗ phát tiết.

Hắn giúp kiếm khách kia chỉ là bởi vì không ai đi làm cái loại việc rắp tâm không lấy lòng người còn nhận người mắng này. Về phần hai người kia rốt cuộc là gian phu *** phụ, hay là thực bị Không Động phái Thiếu chủ chia rẽ uyên ương thì hắn mặc kệ!

Khoái Kiếm? Mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Chờ kịp phản ứng thì mỗi người lại biểu hiện một kiểu khác nhau.

Vu Hàn Văn lộ ra khuôn mặt mang ý cười cổ quái chỉ có nam nhân mới hiểu. Thanh Mộc Liễu vẻ mặt xấu hổ. Ngô Đãng Lực mặt lúc đỏ lúc trắng. Vong Trần mặt không chút thay đổi ngậm miệng không nói.

Lộ Tinh Thiên liếc mắt một cái nhìn hòa thượng, hắn biết người này tuyệt đối hiểu được ý tứ trong đó. Về phần vị này vì sao hiểu được, hắn thực sự cảm thấy rất hứng thú. Vong Trần không phải từ nhỏ ở chùa lớn lên sao? Chẳng lẽ hắn có bí mật không muốn bị người biết?

Ân, lần sau gọi ảnh vệ tra xét đi.

Sau bình phong Thập Lục nào biết tại thời điểm bảo chủ của bọn y tỏ ra trầm ngâm ngẫm nghĩ ấy, bọn y lại vừa có thêm một nhiệm vụ thượng đẳng!

“Khụ, Ngô chưởng môn, tục ngữ nói dưa xanh hái không ngọt, còn nói tức giận lâu không tốt thân thể, không bằng bỏ qua việc này đi, được không? Điều này cũng càng cho thấy Ngô chưởng môn rộng lượng phóng khoáng.

Huống hồ quý Thiếu chủ tuy rằng thiếu một vị phu nhân, nhưng vẫn còn ba vị phu nhân hầu hạ ở bên, trải qua việc này quý Thiếu chủ hẳn làcàng thêm quý trọng ba vị ấy, có lẽ không bao lâu nữa, Ngô phái chủ cũng sớm có kim tôn*. Ngài xem tại hạ nói có đúng không?” Vu Hàn Văn nhẹ lay động cây quạt trong tay, tỏ vẻ nhất phái phong lưu. (*cháu vàng cháu bạc. Gã thiếu chủ này có 4 bà vợ mà còn không sinh được con, hèn chi anh Thiên ảnh nói có lòng mà không có lực, chơi độc thiệt!)

Ngô Đãng Lực sắc mặt khó coi, mấy lần mở miệng lại thôi, cuối cùng mới nói: ” Còn bí tịch trấn môn của ta thì sao? Hắn cũng đã thừa nhận thật việc này, võ lâm minh phải xử lý hạng người gà gáy cẩu đạo* này như thế nào?” (*ý nói làm việc hèn hạ, lén lút còn lớn giọng)

“Chậc chậc, ” Lộ Tinh Thiên đung đưa ngón trỏ, khẽ cười nói: “Gà gáy cẩu đạo hạng người, ngươi chỉ ai? Nếu không phải ngươi vọng tưởng bắt tay với thương nhân buôn trà của Liêu Đông chặt đứt đường làm ăn của ta, ta sao lại phải cho ngươi cái cảnh cáo nho nhỏ như vậy? (Lấy bí tịch trấn môn của người ta anh còn kêu là nhỏ nhỏ hả anh!) Lấy đi bí tịch của ngươi chỉ là chuyện vặt vãnh, nếu như ta thật muốn đối phó ngươi, lấy đi sẽ không phải là bí tịch, mà là cái đầu trên cổ ngươi!”

“Ngươi!”

Ngô Đãng Lực tức đến phát run nhưng cũng biết đối phương nói không sai. Bí tịch trấn môn được hắn giấu nơi bí mật nhất, đề phòng nghiêm cẩn nhất lại có thể để người ta thần không biết quỷ không hay trộm đi, nếu đối phương muốn giết hắn chẳng phải là điều thực dễ dàng?

Ngô Đãng Lực đưa ánh mắt cầu xin về phía người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ trầm mặc – Vong Trần đại sư – về Vu Hàn Văn thì hắn đã biết không thể trông cậy, hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi Bắc đẩu võ lâm Thiếu Lâm chưởng môn có thể vì hắn mà chủ trì một chút công đạo.

Một tiếng Phật hiệu vang lên, Vong Trần rốt cục mở ra kim khẩu* (*miệng vàng ngọc).

“Lộ thí chủ, bần tăng lần này tiến đến là vì điều tra việc bí tịch trấn môn của Ngô thí chủ bị đánh cắp. Vừa mới nghe Lộ thí chủ thẳng thắn thừa nhận, vậy có thể nói bí tịch này đang ở trong tay thí chủ. Bần tăng lúc này lớn mật khẩn cầu Lộ thí chủ, không nhìn tăng mặt cũng xem Phật mặt, đem bí tịch của Không Động phái trả lại Ngô thí chủ, cũng coi như hết võ lâm đạo nghĩa.”

“Có thể nha.”

Trong sảnh mọi người đều không nghĩ tới Lộ Tinh Thiên lại dễ dàng như thế đáp ứng, thậm chí ngay cả Vong Trần đều nghĩ đến mình còn phải thêm một phen võ mồm mới có thể khiến đối phương nhả ra.

Chỉ có Thập Lục là không kỳ quái chút nào. Không Động phái bí tịch đối với Không Động phái mà nói là bảo vật, nhưng đối Lộ lão gia mà nói thì cùng với rác rưởi khác biệt cũng không xa lắm. Hiện tại bản bí tịch kia để chình ình ngay trong phòng hắn, Lộ đại lão gia ngay cả liếc cũng chưa liếc đến.

“Bất quá. . .Ta muốn Ngô chưởng môn thề vĩnh viễn không đi tìm vợ chồng kiếm khách kia gây sự. Còn nếu ngươi muốn tính toán món nợ với ta thì muốn làm thế nào ngươi cứ làm thế ấy!”

“Thề? Ngươi dựa vào cái gì…”

“Sư huynh.” Thanh Mộc Liễu kéo lấy vị sư huynh mấy lần chỉ chực phát cuồng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng khuyên giải, cũng phân tích rõ lợi hại với hắn.

Ngô Đãng Lực nhìn về phía chưởng môn phái Thiếu Lâm, tuổi nhiều lắm chỉ chừng ba mươi sáu, ba mươi bảy, khẽ gật đầu.

Lại nhìn Đới Hà Sơn trang trang chủ, lấy ánh mắt ngầm nói y đã ưng thuận điều kiện.

Ai cũng muốn làm cho chuyện này được giải quyết dễ dàng, nếu như có thể không máu chảy đầu rơi đương nhiên vẫn tốt nhất. Giang hồ chính là như vậy, có tiền có lực mới là đại gia, kẻ yếu thì đừng nhắc tới. Huống chi Không Động phái cùng Lộ gia bảo dù sao cũng xem như cùng hội cùng thuyền (ta đoán là vụ buôn trà), lẽ nào lại tự chặt đi tay chân?

” Được! Nhưng tại hạ có một điều kiện. Sư đệ tại hạ bất tài, muốn xin Lộ bảo chủ chỉ giáo hai chiêu, mong Lộ bảo chủ chỉ điểm.” Ngô Đãng Lực cơ hồ là cắn răng nói.

“Thanh Mộc Liễu sao?” Lộ Tinh Thiên sờ sờ cằm, “Hai chiêu thì hai chiêu!”

Lời này vừa ra, không riêng gì Ngô Đãng Lực, ngay cả Thanh Mộc Liễu , kẻ vẫn luôn khuyên giải sư huynh mình trong lòng cũng có chút bất mãn. Võ công của hắn có lẽ không phải độc bộ thiên hạ, nhưng ở trong Không Động phái tất cả mọi người đều biết thực lực của hắn kỳ thật còn cao hơn đương kim chưởng môn sư huynh.

Chỉ bằng hai chiêu, Lộ Tinh Thiên chẳng phải thực muốn vũ nhục người khác?

Tràn đầy hiểu biết đối với bảo chủ nhà mình, Thập Lục cũng biết là Ngô Đãng Lực đề nghị thực có chút khoa trương! Bởi lẽ người kia (ý nói Lộ Tinh Thiên) nếu nói hai chiêu thì Thanh Mộc Liễu cũng chỉ có thể lĩnh giáo hai chiêu từ thuộc hạ của hắn. (Anh đang tự hào về chồng a ^^)

Nơi luận võ là ở phía ngoài của đại sảnh, Thập Lục chưa đi ra. Ngoài đó tự nhiên có ảnh vệ khác bảo hộ, y chỉ cần chờ ở chỗ này là tốt rồi.

Mà kết quả của cuộc luận võ ngoài kia, y không xem cũng đoán được.

Kết quả đó không ngoài dự liệu của y, chỉ một lát sau, người từ phía ngoài đại sảnh đã quay trở vào. Nghe tiếng bước chân thì vị sư đệ của chưởng môn Không Động phái đã không thấy quay lại. (Hix, anh chỉ nghe tiếng chân mà phân biệt được người, thực pờ rồ mà!) Tám phần là bởi vì bại chiêu mà xấu hổ và giận dữ rời đi.

Tiếng bước chân có nặng có nhẹ, lại nhiều thêm mấy người, xem ra phải là môn hạ của chưởng môn phái Thiếu Lâm cùng gia nhân Đới Hà Sơn trang mang đến.

Một lần nữa phân theo bối phận chủ khách mà ngồi xuống, Lộ Tinh Thiên lệnh cho quản gia chuẩn bị yến tiệc khoản đãi khách quý. Vong Trần vội vàng uyển chuyển từ chối.

Thập Lục cảm thấy từ đại sảnh truyền đến một bầu không khí khác thường .

Vì cái gì? Bởi vì Vong Trần nhẹ nhàng chối từ? Nghĩ nghĩ, y lập tức hiểu ra đáp án.

Ngoại trừ Vong Trần cùng Vu Hàn Văn, những người bọn họ mang tới đều là lần đầu tiên gặp được chân diện mục của Lộ bảo chủ, trong số đó những người định lực không đủ thì ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt khác thường.

Ngũ quan (làn da, mắt, mũi, miệng, tai) thực bình thường nếu ngươi tách chúng ra mà xem xét. Lông mi không dài không ngắn, cặp mắt không to không nhỏ, mũi rất cao nhưng cũng không đáng nói là khác thường, môi không lớn không nhỏ không dày không mỏng, vành tai như ngọc, làn da cũng không trắng mịn hơn tuyết, thoạt nhìn lại càng có vẻ thành thục (Vâng, thưa anh, cái đó anh gọi là thực bình thường ấy ạ?)

Đáng giá để mà khen ngợi nhất đại khái chính là mái tóc đen . Tóc đen tóc đen, quả nhiên là từng sợi như tơ, từng sợi mềm mại, từng sợi bóng loáng… Rất xứng với sợi dây cột tóc màu xanh nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc đen mướt.

Tựa như một bức họa, nếu chỉ nhìn một thân cây, hoặc chỉ nhìn một tảng đá, hoặc chỉ nhìn một đám mây, ngươi căn bản là nhìn không ra bức tranh có gì đẹp. Nhưng nếu đem những thứ ấy đặt cùng một chỗ, bức tranh đó trong mắt ngươi lại xứng đáng là tuyệt tác bất hủ của mọi vị danh họa, giống như cây tùng cây bách nghênh phong trên đỉnh Hoàng Sơn!

Lộ Tinh Thiên ngũ quan cũng là như thế. Tách ra xem không có gì đặc sắc, nhưng nếu đặt chúng trên cùng một khuôn mặt ─ thiên hạ ai dám ganh đua tuấn mỹ cùng với người này? (Anh mê chồng!^^)

Nhưng. . .Tựa như cái đẹp tuyệt thế trời đất tạo ra bị người cố ý vẽ xấu.

Thiên cùng địa tận.

Bất cứ ai nhìn đến Lộ Tinh Thiên ,bắt đầu ánh nhìn đầu tiên là nhìn thấy bốn chữ này.

Bất cứ ai nhìn đến Lộ Tinh Thiên , ngay từ ánh nhìn đầu tiên đều nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc.

Không phải vì hắn tuấn mỹ, mà là. . .Quỷ dị!

Vì cái gì?

Bởi vì bên trái khuôn mặt của Lộ Tinh Thiên xăm bốn chữ Hán.

Màu xanh, kiểu chữ lệ, “Thiên cùng địa tận” !

Hơn cả làm cho người ta thần hồn điên đảo, hiệu quả do hình xăm bốn chữ tạo thành càng kinh người!

Bên phải là tiên, bên trái là ma. Mâu thuẫn đến làm cho người ta không đành lòng thấy, rồi lại nhịn không được nhìn thoáng qua, tiếp lại liếc mắt một cái.

Quỷ dị. Bởi vì ngươi không thể từ khuôn mặt này mà nói hắn tuấn mỹ hay xấu xí.

Làm cho người cảm thấy quỷ dị vẫn là thái độ của Lộ Tinh Thiên .

Thời nay, bắt đầu từ triều đại trước lưu lại một cái lệ, đại gian đại ác tù phạm đợi chém đầu từ khi bị bắt vào tù sẽ bị xăm hình trên mặt.

Thế nhưng có quyền thế, có địa vị, lại có tiền, đường đường là Lộ đại bảo chủ, lại xăm chữ lên khuôn mặt có thể nói là kiệt tác của tạo hóa của chính mình, còn không hề che giấu, thái độ thực đường hoàng, biểu tình thực tự nhiên, như thể trên mặt có chữ là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ai xăm ?

Nếu không phải Lộ Tinh Thiên tự xăm, thiên hạ còn có ai dám tại trên mặt của người này xăm lên chữ?

Lại là vì cái gì mà xăm?

Đây là một bí ẩn, trước mắt tạm thời cũng chưa có người nào không sợ chết dám đưa mặt đến hỏi Lộ đại bảo chủ vấn đề này, cho nên điều bí ẩn này vẫn dịu ngoan nằm yên trong lòng các vị giang hồ bằng hữu.

Ngượng ngùng bởi môn hạ lộ ra vẻ mặt quá mức thành thật như thế, Vong Trần cùng Vu Hàn Văn hầu như đồng thời ho nhẹ một tiếng.

Mọi người giật mình bừng tỉnh, có mấy người da mặt thực mỏng , lập tức liền đỏ mặt ─ tự nhủ sao có thể làm chuyện thất lễ như vậy không biết! (chắc là nhìn anh chăm chăm không chớp mắt ^^)

Lộ Tinh Thiên có vẻ không hề để ý đến những gì xảy ra trong đại sảnh, chỉ tươi cười mời Vong Trần nhất định lưu lại, để hắn có cơ hội làm tròn bổn phận của chủ nhà.

Vong Trần chối từ không được đành phải ở lại.

Còn Vu Hàn Văn kia dường như ngay từ đầu đã có ý định muốn ở lại.

Lộ Tinh Thiên đang định lệnh cho quản gia đưa khách đến hậu viện dành cho thượng khách để bố trí nơi nghỉ chân thì chợt nghe phong lưu phóng khoáng Vu trang chủ ho khan một tiếng, nói : “Tại hạ lần này tiến đến, ngoài việc giải quyết khúc mắc giữa Không Động cùng quý bảo, còn có một yêu cầu tự biết là quá đáng, xin Lộ bảo chủ thành toàn (đáp ứng).”

“Chuyện gì? Vu trang chủ mời nói.” Lộ Tinh Thiên thu hồi bàn tay vừa nâng lên định gọi quản gia, mỉm cười hỏi.

Vu Hàn Văn nhìn về phía các huynh đệ, gặp đệ đệ gật đầu cổ vũ, quay lại nhìn Lộ Tinh Thiên, thẳng thắn nói: “Ta muốn vì mình cầu hôn, đối tượng chính là muội muội của Lộ bảo chủ, Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân Lộ Y Y.”

Cái gì?

Cái gì!

Không riêng gì Lộ Tinh Thiên, mà ngay cả Thập Lục đều thầm kêu to.

Hắn muốn kết hôn với Lộ Y Y!

Lộ Tinh Thiên ngẩn ra, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ai cũng không biết hắn vì cái gì mà cười, cho đến khi hắn cười đủ ngừng lại.

“Ha ha ha, đa tạ Vu trang chủ đề cao Y Y. Này thật sự là. . .Này thật sự là. . .Nói như thế nào mới đúngà?” Lộ Tinh Thiên còn thật sự nhìn về phía Vu Hàn Văn lúc này đang lộ ra ít nhiều hồi hộp.

“Vu trang chủ tự mình đặt hỉ sự với bản bảo, cho dù đối với tệ bảo hay là đối với nha đầu kia mà nói đều là chuyện vô cùng vinh hạnh.”

“Không dám, không dám.” Vu Hàn Văn khép quạt lại, liên tiếp nói lời không dám.

“Chỉ có điều. . .”

Tim Vu Hàn Văn lại nhảy lên.

“Chỉ có điều … mặc dù không phải là ta không đồng ý… Bình thường thì nữ tử cũng nghe theo cha mẹ huynh trưởng sắp đặt chuyện chung thân, nhưng mà bào muội (em gái ruột) này của ta lại có điểm không giống những nữ tử khác, đừng nói tệ bảo không một ai có thể ra lệnh cho nàng, cho dù có, ta cùng với phụ thân mẫu thân cũng không nỡ để nàng rời khỏi bảo.” Lộ Tinh Thiên vẻ mặt phiền muộn, thở dài nói: “Nếu nàng được gả về chỗ tốt thì thực là phúc của nàng, nhưng nếu nàng bị gả về chỗ không tốt, gặp phải nam nhân nỡ vùi hoa dập liễu hay là tam thê tứ thiếp, muội muội của ta chẳng phải sẽ bị ủy khuất (đau khổ, bất hạnh)?”

Vu Hàn Văn nghe thế vội vã nói: “Tại hạ có thể thề, nếu như có thể kết thân cùng lệnh muội, tại hạ nhất định sẽ không chần chừ, sẽ lấy chân tình mà đối đãi Lộ tiểu thư đến trăm năm đầu bạc!”

Lộ Tinh Thiên vẫn thở dài không thôi, “Không phải tại hạ không tin Vu huynh, có điều tri nhân tri diện bất tri tâm, hôm nay tuy ân ái những biết đâu ngày mai đã thay lòng đổi dạ, cũng trách không được muội muội của ta nhất định phải tìm một vị nam tử đỉnh thiên lập địa số một số hai trong thiên hạ để nương nhờ.”

“Lộ huynh cảm thấy tại hạ không thể xem là nam tử đỉnh thiên lập địa số một số hai trong thiên hạ?” Vu Hàn Văn tỏ vẻ thực u ám.

“Làm sao có thể! Nếu Vu huynh không phải là nam tử đỉnh thiên lập địa thì trong thiên hạ có người nào dám xưng mình là đỉnh thiên lập địa!”

“Quá khen quá khen!” Vu Hàn Văn lại trở nên vui vẻ ra mặt, “Như vậy. ..”

“Có điều. . .”

“Có điều thế nào?”

Lộ Tinh Thiên hơi ngập ngừng một chút, “Có điều muội muội của ta có 3 điều kiện dành cho những người muốn cầu thân với nàng. Vốn định cuối năm nay mới công bố, nếu Vu huynh đã định cầu hôn vào ngay lúc này, ta cũng đành phải vào lúc này nói ra.”

“Điều kiện gì?” Nửa người trên của Vu Hàn Văn rõ ràng hơi ngả về phía trước. (Đợi hổng nổi rồi đây mừ ^^)

Lộ Tinh Thiên nhíu mày, tỏ vẻ không biết như thế nào mở miệng mới tốt.

“Ai, muội muội của ta a, thực sự là bốc đồng hơn người khác một chút, nên… a! Thật sự là hổ thẹn a hổ thẹn!”

“Không, đó là điều phải làm. Từ xưa cho tới bây giờ đều là mỹ nhân xứng anh hùng, thân là Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân mà Lộ tiểu thư chỉ đưa ra ba điều kiện thì có sao đâu!” Vu Hàn Văn vội nói.

“Chính là ba điều kiện này theo thiển nghĩ của ta thì vớ vẩn vô cùng, nếu trong thiên hạ thực sự có người có thể hoàn thành ba điều kiện này, đừng nói đem tiểu muội của ta gả cho hắn, cho dù người đó muốn cả ta làm phần thưởng kèm theo… ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Lời vừa nói ra, trong một lúc lâu đại sảnh yên ắng như tờ, không ai mở miệng nói tiếp.

Mỗi người đều thầm nghĩ, ba điều kiện này rốt cuộc là cái dạng gì thách đố, có thể khiến bài danh thiên hạ đứng thứ hai võ lâm Lộ Tinh Thiên nói ra những lời đáng kinh ngạc như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.