Lộ Nhân

Chương 19: Chương 19




Khi đến đây, y cùng lão gia ngồi trong xe ngựa.

Lúc trở về, y ngồi trên lưng ngựa, đi theo bên xe ngựa có lão gia ngồi trong.

Ở phía sau xe ngựa của lão gia còn có một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa mỹ, trong xe là Vô Danh công tử mang bệnh chưa lành.

Vô Danh công tử cũng không đi một mình, hắn dẫn theo hai gã tùy tùng, hai người vú già, một thị đồng, một đánh xe. Hành lý cũng cũng không ít, ước chừng đầy hai chiếc xe.

Khi đến đây, lão gia hận không thể hàng đêm cùng y tìm hoan, thậm chí ngay cả ban ngày có đôi khi cũng sẽ lôi kéo y ôn tồn không ngừng.

Lúc trở về, lão gia một lần đều không tìm đến y.

Có khi, y thấy lão gia ngồi vào trong xe ngựa của Vô Danh công tử nghỉ ngơi chốc lát; có khi cũng sẽ nhìn thấy buổi tối hắn đi vào trong khách phòng của Vô Danh công tử, có lẽ bởi vì thân thể của Vô Danh công tử còn chưa tốt, lão gia cũng không ở lại qua đêm.

Biến hóa này, bọn người hầu mẫn cảm bắt đầu ở sau lưng y lặng lẽ nói cái gì đó.

Vì chiếu cố thân thể của Vô Danh công tử, tốc độ xe đi cũng không nhanh, nguyên bản hai mươi ngày là có thể về đến Lộ bảo, lại đổi thành thời gian một tháng.

Hành trình một tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, khi nhìn thấy đại môn Lộ gia bảo, Thập Lục có một loại xúc động khiến y chỉ muốn chạy trốn.

Tính tình y quả thật thoải mái, nhưng còn chưa tu luyện tới nỗi lì lợm.

Y cơ hồ có thể tưởng tượng ngày tháng sắp tới sẽ qua không tốt lắm.

Nhưng y có thể trốn sao?

Nếu như có thể trốn thì tốt rồi.

Vô Danh công tử cũng không đến ở trong Lộ gia bảo, dưới chân núi trong thành, hắn có một tòa phủ đệ.

Phủ đệ được trông coi rất khá, tôi tớ cũng đều nghiêm chỉnh huấn luyện, xem ra là sớm có chuẩn bị.

Thấy Vô Danh đã sớm có an bài, Lộ bảo chủ lúc này mới yên tâm quay về bảo.

Màn đêm buông xuống, Thập Lục được gọi đến Thần Viện.

Phát tiết ra dục hỏa đã tích lũy một tháng, Lộ lão gia xoay người lăn xuống khỏi người Thập Lục.

Trong phòng quanh quẩn tiếng thở dốc còn chưa bình ổn của hai người.

“Vô Danh cùng ta…”

“Xin đợi lão gia phân phó.” Thập Lục lần đầu cắt ngang lời nói của chủ tử.

Lộ Tinh Thiên không nói gì, qua thật lâu mới thốt một câu: “Ta không thể có lỗi với hắn.”

Thập Lục tựa như đang ngủ.

“Ta vốn có tính toán cho ngươi tiếp nhận chức tổng nghi trượng phòng thu chi trong bảo, bắt đầu từ ngày mai ngươi trước tiên đi theo tổng nghi trượng làm Phó thủ, ta sẽ dặn dò quản gia để hắn an bài. Còn có… đêm nay là cuối cùng một đêm.”

Thập Lục đem mặt mình vùi vào trong mái tóc đen của người nọ. Tóc đen mềm nhẵn, vẫn y như đêm đầu tiên y cảm nhận được .

Lộ Tinh Thiên ngầm đồng ý cho y làm càn trên mái tóc.

___

“Ta đã sớm nói ngươi là đồ con lừa!” Tiểu Cửu há miệng liền mắng.

Thập Lục chuyển chuyển chén rượu trong tay, không nói lời nào.

“Được rồi, bất quá là trở lại như trước mà thôi. Lão gia cũng cũng không hoàn toàn vô tình, hắn không phải đã cho ngươi làm Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng sao? Làm chủ tử, có thể có được tâm tư này đã xem như không tồi .” Vỗ vỗ bả vai Thập Lục, Tiểu Tứ say đến rối tinh rối mù.

“Trở lại như trước? Hắn có thể trở lại như trước sao? Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại trong bảo có mấy người không biết hắn! Lại có mấy người không biết hắn từ trên đám mây rớt xuống dưới đất! Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng, này chẳng lẽ không phù hợp với lời đồn Thập Lục muốn mượn thân thể leo lên cao? Chúc mừng ngươi, về sau ngươi cứ chờ mà sống trong nước miếng qua ngày tốt lắm.” Tiểu Cửu ngoài cười nhưng trong không cười.

“Nga, thiếu chút nữa đã quên khuôn mặt của ngươi! Lão gia không cảm thấy hứng thú với ngươi nữa, cũng không có nghĩa là những người khác đối với khuôn mặt tuấn tú này của ngươi không có hứng thú. Ngươi về sau đi trên đường tối cẩn thận một chút, đừng cho hữu tâm nhân bắt được!”

Thập Lục hắc hắc cười, “Tiểu Tứ nói không sai, hiện tại ta chính là phòng thu chi Phó tổng nghi trượng, cũng coi như có điều hảo. Không tồi, không tồi! Đến, vì ta thăng chức, cạn ly!”

Tiểu Tứ là người thứ nhất mãn thượng, “Đúng, vì Thập Lục thăng chức, cạn ly!”

Ba người trốn ở trong phòng Thập Lục uống đến bình minh.

Tiểu Cửu nói không sai, quả thật có người có chủ ý với khuôn mặt tuấn tú của Thập Lục, bất quá y không nghĩ tới người đầu tiên này thế nhưng chính là lão bảo chủ.

“Tinh Thiên, ngươi có một hai cái nam sủng ta cũng không phản đối. Làm phụ thân của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tỉnh táo mà phán đoán.”

Lộ Tinh Thiên cười, cha hắn là muốn xao sơn chấn hổ* sao? Dùng Thập Lục làm lá chắn, nhưng mục đích lại là Vô Danh? (* = rung cây dọa khỉ)

“Ngài cảm thấy hiện tại ta không tỉnh táo?”

“Ngươi thấy thế nào? Nếu như là bảy tháng trước, ngươi cho rằng ngươi sẽ đem vị trí Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng giao cho một ảnh vệ dùng thân thể đổi lấy thăng tiến? Ngươi ẽ không phân biệt được công tư đến loại trình độ này sao?”

Lộ lão bảo chủ cũng không ngại đứng ở trong thư phòng, dùng một loại phi thường ôn hòa khẩu khí nói tiếp: “Hiện tại ngươi là Lộ bảo đương nhiệm bảo chủ, làm phụ thân ngươi, ta cũng không quyền can thiệp vào quyết định gì của ngươi. Chính là, ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút. Vị trí Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng sao có thể dễ dàng giao cho một tên hạ nhân lấy sắc hoặc chúa? Ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?”

“Nếu cha đang lo lắng vấn đề thân phận của Thập Lục sau này, như vậy ngươi nghĩ nhiều rồi.” Lộ Tinh Thiên cười đến thực nhã nhặn.

“Đầu tiên, bắt đầu từ khi hắn thành Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng, thân phận ảnh vệ của hắn cũng bắt đầu không còn tồn tại. Tiếp theo, hắn không hề là nam sủng của ta.”

Bị lão bảo chủ ra lệnh gọi tới, Thập Lục cảm thấy chính mình hảo ủy khuất, sao y phải một lần lại một lần nghe loại chuyện y sớm đã biết, cũng không muốn lại nghe lần thứ hai này?

“Về phần ta cho hắn tiếp nhận vị trí Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng, tất nhiên là trải qua thâm tư thục lự. Thứ nhất, bản thân Thập Lục chính là một trong những nhân viên ở Phòng thu chi, bảy năm qua tận chức tận trách không thể có lỗi. Điểm ấy, ta nghĩ ngươi hẳn là đã xác minh qua Tổng nghi trượng. Thứ hai, vô luận là kinh nghiệm hay trí tuệ, Thập Lục đều có đầy đủ năng lực đảm đương chức vị này, hơn nữa hắn còn là một người thực dễ dàng thỏa mãn, lại nguyện tuyệt đối trung thành với ta. Cha, ngài cũng biết, Phòng thu chi Tổng nghi trượng chính là một chức vị tràn ngập hấp dẫn.”

“Tinh Thiên, so với Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng, ta cảm thấy có một vị trí càng thích hợp với kẻ từng là nam sủng của ngươi.” Lộ lão bảo chủ rốt cục đem việc này đánh bài ngửa.

Thập Lục nghĩ thầm, ngươi sẽ không để cho ta làm người dọn phân đi?

“Nga?” Lộ Tinh Thiên không nghĩ tới cha hắn thế nhưng không hề có ý tứ động đến Vô Danh.

“Trữ Vương tuổi tác đã lớn, con hắn rất nhanh sẽ kế thừa vương vị, mà chúng ta cần một kẻ kề cận bên cạnh Trữ Vương tương lai. Ta cho rằng, lấy tướng mạo của Thập Lục cũng đủ đảm đương trọng trách này!”

Lộ lão gia nhíu mày, “Cha, ý của ngài là nói để cho người từng làm nam sủng của ta đi hầu hạ nam nhân khác?”

“Chuyện này đối với lợi ích sau này của bản bảo có trợ giúp rất lớn, ngươi không cho là như vậy sao?”

Lộ lão gia nhíu mày, đột nhiên quay đầu lại: “Thập Lục, ngươi muốn đi Trữ vương phủ?”

Thập Lục đương nhiên lắc đầu. Muốn y cùng nam nhân lên giường, không bằng trực tiếp giết y! Lộ Tinh Thiên… đó là trường hợp đặc biệt bất đắc dĩ.

“Ngươi đã không muốn, vậy việc này để nhắc lại sau. Ngươi lui ra đi.”

Thập Lục theo lời lui ra.

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng cãi cọ của hai Lộ gia phụ tử.

“Cha, ngài không cần đối với Thập Lục hà khắc như vậy. Hắn chỉ là hầu hạ ta một thời gian ngắn thôi.”

“Ta không thích cái tên hạ nhân vô sỉ không biết bổn phận muốn một bước lên trời! So với Thập Lục, ta thật tình nguyện ngươi cùng Vô Danh cùng một chỗ. Người ta dù gì cũng là hoàng tộc hậu duệ, thân phận so với tiểu tử kia không biết cao bao nhiêu! Huống chi ta còn nhìn hắn từ nhỏ lớn lên.”

“Cha, ngài không cần nghĩ như vậy là tốt nhất. Chuyện trước kia các người làm với Vô Danh, ta đã không muốn nhiều lời. Nhưng hiện tại, ta hy vọng Vô Danh sẽ không phải chịu thêm bất cứ ủy khuất gì. Nếu ngài muốn có người nối dõi tông đường có thể tìm Lộ Y Y, nàng sẽ rất vui lòng sinh một đứa nhỏ cho Vô Danh. Mà ta cũng không ngại nuôi đứa nhỏ của Vô Danh. Ngài xem, đây là một chuyện thực vẹn toàn đôi bên.”

Thập Lục vừa đi vừa nghĩ lão gia nhà mình quả nhiên cơ trí, thế nhưng có thể nghĩ ra một cái chủ ý vẹ toàn đôi bên như vậy.

___

Hỏa Thần giáo biến mất khỏi giang hồ.

Nghe nói ngày đó khi nhân sĩ võ lâm vây công Hỏa Thần giáo, lửa bốc lên từ bên trong Minh Nguyệt Lâu. Lúc sau, Hỏa Thần giáo liền biến mất vô thanh vô tức, mặc kệ bao nhiêu người tra đều không tra ra dấu vết nào.

Có người nói Giáo chủ Hỏa Thần giáo chiếm được kho báu trốn ra hải ngoại. Có người nói Hỏa Thần giáo có nội chiến, cuối cùng tứ phân ngũ liệt. Cũng có người nói Hỏa Thần giáo chuyển sang ngầm kinh doanh, tùy thời tùy chỗ đều có thể ngóc đầu trở lại.

Cách nói đủ loại, giang hồ vẫn phi thường náo nhiệt như cũ.

Lộ bảo cũng vẫn giống như xưa, hết thảy đều có vẻ ngay ngắn trật tự.

Thân phận của Thập Lục ở trong bảo thực xấu hổ, hơn nữa bọn hạ nhân khứu giác linh mẫn phát hiện chủ tử của bọn họ có tân hoan… Không đúng, phải nói là cũ yêu trở về.

Thập Lục từng được sủng ái như vậy, từng làm cho người ta nghĩ đến lão gia thậm chí sẽ không để ý lễ giáo coi y như thê tử, bị lão gia quay lưng. Có người cười nhạo, có người thương xót, có người hoàn toàn coi thường.

Bao nhiêu này đó Thập Lục cũng có thể không cần để tâm, y để tâm chính là y đã không còn là một thành viên trong nhóm ảnh vệ. Y bị huynh đệ của y xa cách .

Mà ngay cả cùng y giao hảo rất tốt – Tiểu Cửu cùng Tiểu Tứ – cũng bởi vì tị hiềm mà cùng y giảm bớt số lần gặp mặt. Nhiệm vụ của ảnh vệ đều là bí mật, nếu tiết lộ ra ngoài, trách nhiệm trọng đại.

Y bị cô lập. (TT^TT)

Tuy rằng y đã dự đoán có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng lúc sự tình chân chính phát sinh mới biết được nó là như thế khó có thể chịu đựng.

Y đã thật lâu không nhìn thấy lão gia, làm Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng, chỉ có một tháng một lần, khi bảo chủ tra trướng* mới có cơ hội bái kiến lão gia. (* Kiểm tra nợ nần lãi lỗ)

Công tác Phó tổng nghi trượng cũng không thoải mái, y đã nắm vững hết phân nửa thu nhập minh bạch lẫn hắc ám từ các ngành các nghề mà Lộ bảo kinh doanh, thế nhưng mỗi tuần một lần đều phải cùng các phòng thu chi trong bảo đối trướng kết toán, mà mỗi tháng một lần bảo chủ tra trướng, lại qua loa không được.

Bản thân Thập Lục có năng lực lại có kinh nghiệm trong nghề, tính tình lại kiên định, lại sẵn sàng khiêm tốn thỉnh giáo, theo lý thuyết mà nói y hẳn là đã đem phần công tác này tiếp nhận rất nhanh.

Chính là trên phương diện quan hệ ngoại giao với các phòng thu chi lại làm cho y đụng phải một vấn đề lớn.

Ngoài mặt, mọi người đều khen tặng y, sau lưng lại chê cười y. Tổng nghi trượng cũng thủy chung không chịu đem quyền lực giao cho y, khiến y rơi vào tình trạng không được dưới không xong, đến cuối cùng căn bản là không ai hợp tác với y.

Thập Lục mỗi ngày trước khi xuất môn đều tự nói với mình, nhất định phải mỉm cười đối mặt hết thảy. Hết thảy những khó khăn này rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ mang đi hết thảy.

Đêm hôm ấy, Thập Lục đơn giản tẩy trừ xong, như thường ngả đầu liền ngủ. Không buộc chính mình ngủ, y sẽ miên man suy nghĩ. Có đôi khi thật sự không ngủ được, thậm chí y sẽ tự mình điểm thụy huyệt của chính mình. (TT^TT Oa a a a a… TToTT…)

Trong sự mông lung, y cảm giác có người tiến lên giường của y.

Cảm giác quen thuộc rõ ràng khiến y an tâm.

Người đến mở ra vạt áo của y, hôn môi y. Thập Lục nhắm mắt lại, mặc cho người này muốn làm gì thì làm.

Tiết khố bị kéo xuống, hai chân bị tách ra, người đến gấp gáp hơn rất nhiều so với dĩ vãng, tiền diễn không được bao lâu liền trực tiếp công kích cửa thành.

Thập Lục đau đến kêu lên một tiếng đau đớn.

Cuối cùng đĩnh đi vào, người đến phát ra một tiếng thở ra thật dài, loại thanh âm thở dài của sự thoải mái đến tiêu hồn.

Gấp gáp hơn nhiều so với trước kia, nhưng sau khi tiến vào lại kéo dài tiết tấu trừu sáp, người đến rõ ràng đang hưởng thụ cảm giác bị bao vây gắt gao.

Đêm trôi qua trong hoang *** vô độ.

Trời đã sáng, Thập Lục mở hai tròng mắt đỏ sọng, lớn tiếng mắng mọt câu trong căn phòng trống ──

Ta thao tổ tông nhà ngươi!

Hai ngày sau, Thập Lục phát hiện thái độ của các phòng thu chi đối với y đã cải biến, mà ngay cả Tổng nghi trượng cũng bắt đầu có con mắt nhìn y.

Thẳng đến tối, từ trong miệng Tiểu Tứ y mới biết được, lão gia xử trí một gã phòng thu chi ─ cắt đầu lưỡi gã, lý do là gã phao lời đồn chống lại bất kính chống lại cấp trên.

Xử trí này khiến cho Lộ bảo gia nhân biết, tuy rằng Lộ Thập Lục không hề trèo lên giường của lão gia nhưng cũng không có nghĩa là lão gia không quan tâm gì đến y. Ngươi không thấy ngay cả Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng đều làm cho y làm, về sau vị trí Tổng nghi trượng chẳng phải là của y ?

Nhàn ngôn toái ngữ bình ổn một ít. Thập Lục đối với việc này không có ý tưởng gì nhiều, chỉ cần công tác thuận lợi hơn so với trước kia là được.

Ngày cứ như vậy mà qua đi, số lần Vô Danh đến Lộ bảo dần dần tăng nhiều. Cũng vậy, cơ hội để Thập Lục nhìn thấy lão gia nhà mình cũng tăng lên.

Đông rất nhanh tiến đến, tuyết đầu mùa nhiễm trắng mặt đất.

Từ trong phòng thu chi ấm áp đi ra ngoài, Thập Lục cuộn tay áo đi về phía Thần Viện.

Mỗi tháng một lần, y phải từ chỗ Tổng nghi trượng tính ra khoản chi tiêu trong một tháng của lão gia, sau đó cộng vào tổng chi phí của Lộ bảo, con số chi tiêu này còn cần cùng lão gia xác minh mới được.

Mới vừa đi đến phía ngoài Thần Viện, một bàn tay bỗng vươn ra ngăn cản y.

Thập Lục ngẩng đầu, là Lộ Nhất.

Lộ Nhất mặt không chút thay đổi, nhìn hắn, Thập Lục cảm thấy kỳ quái vừa định hỏi một tiếng, chợt nghe từ trong viện truyền đến tiếng nói chuyện.

Có lẽ Nhất không muốn nhìn y bị biến thành trò hề đi. Cảm ơn ngươi, đại ca.

Lộ Nhất vẫn trưng ra khuôn mặt không chút thay đổi, xoay người biến mất ở nơi âm u.

Trong viện là Vô Danh công tử cùng lão gia.

“Danh, có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi. Trước đây ngươi có hai cơ hội có thể nhắc nhở ta, vì sao lại bỏ qua? Nếu khi đó ngươi nói với ta ngươi là Vô Danh, có lẽ ta đã sớm nhớ lại ngươi cũng không chừng.”

Đúng nha, như vậy thì y cũng sẽ không lún sâu như vậy. Lão gia cũng sẽ không nói với y cái chết tiệt gì “ khế ước cả đời”, làm hại y…

Tiếng cười của Vô Danh cùng con người hắn giống nhau, thực ôn hòa, rất êm tai.

“Y là một người thực xuất sắc, ta cơ hồ chưa thấy qua một nam tử có thể đem hai từ “tuấn lãng”, “mỹ lệ” dung hợp hoàn hảo đến như vậy. Y Y nói cho ta biết ngươi đã có sở yêu khác, không còn phong lưu vô tình như trước. Ta không tin, liền tìm cơ hội đi nhìn ngươi. Nhìn thấy ngươi khi ở bên cạnh y…”

Phía sau biến thành một khoảng trống vắng lặng, bất quá Thập Lục có thể tưởng tượng lão gia đang an ủi vị thương tâm nhân này ra sao.

“Ta đã nghe nói chuyện của ngươi và y.” Dừng một chút, Vô Danh công tử nói tiếp: “Y không hề làm gì sai, kẻ có lỗi với y là chúng ta. Vì những vướng mắc của Y Y, ngươi, ta trong lúc đó, y mới có thể bị liên lụy vào. Ta nghe nói y phải chịu khổ rất nhiều lúc ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta hy vọng… ngươi có thể hảo hảo bồi thường hắn.”

Thập Lục cũng không biết trong lòng có tư vị gì. Y nên cảm động đến rơi nước mắt sao?

“Ân, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta cho y ngồi trên vị trí Phòng thu chi Phó tổng nghi trượng đã là không làm y… thất vọng. Sau này ngươi cũng không cần để tâm đến người đó nữa, y là hạ nhân, ngươi là chủ tử, y vĩnh viễn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến chuyện của ta và ngươi. Mặc dù y có chút tâm tư cẩn mật, nhưng cơ bản coi như thành thật, cũng không thể nhấc lên phong ba gì.

Danh, ngươi rất thiện lương, nếu những tình nhân trước kia của ta, mỗi người người đều muốn ta bồi thường bọn họ, chẳng phải Lộ gia bảo không được bao lâu sẽ biến thành Cùng gia bảo hay sao.”

“Ha hả, ngươi a. Nếu Lộ gia thật sự bần cùng, ta cũng không ngại nhà ta nhiều thêm một miệng ăn.”

“Uy uy, chỉ là một cái miệng ăn, không phải nhất gia chi chủ?”

“Ha ha!”

Nghe tiếng cười lớn sang sảng của Vô Danh, Thập Lục nghĩ thầm thân thể hắn đã tốt lắm đi. Thân thể hắn tốt lắm, cũng liền có nghĩa…

Thập Lục không hiểu được mình đứng ở bên ngoài bao lâu, có lẽ có hơn nửa canh giờ đi.

Ngẫm lại mình vẫn còn một đống lớn việc phải làm, rốt cuộc y nhấc chân bước vào trong Thần Viện.

Hai người ngắm tuyết ở trong viện đều nhìn đến y. Vô Danh bất động thanh sắc từ trong lòng Lộ Tinh Thiên đứng lên, đi đến dưới tàng cây hải đường.

Lộ Tinh Thiên nhướng mày, “Chuyện gì?”

“Lão gia, là chuyện chi phí của ngài trong tháng trước, Tổng nghi trượng kêu tiểu nhân lại đây cùng ngài thẩm tra đối chiếu một chút.” Thập Lục khom người.

“Nga, lại đây đi.”

Thập Lục đi đến gần, mở sổ sách bắt đầu nhất ngũ nhất thập đối chiếu.

Đừng nhìn Lộ đại bảo chủ bình thường trí nhớ không tốt, nhưng hễ dính đến phương diện tiền tài, trí nhớ của hắn thật sự là tốt không thể nghi ngờ.

Lộ bảo Bảo chủ một tháng có thể chi tiêu ba trăm lượng bạc, nếu tiêu phí vượt quá con số này sẽ đến Phòng thu chi lĩnh thêm, vì phòng ngừa Phòng thu chi vì tư tâm làm rối kỉ cương, mỗi khoản đều có bản ghi chép lưu lại trong hồ sơ, mỗi tháng đều cùng bản thân Bảo chủ thẩm tra đối chiếu một lần.

Vô Danh chăm chú nhìn vào Thập Lục. Xem ánh mắt của y, xem động tác của y. Cũng xem phản ứng của Lộ Tinh Thiên.

Thập Lục chỉ hy vọng khoảng thời gian này có thể nhanh nhanh qua đi.

___

Màn đêm buông xuống, Thập Lục đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, thình lình phía sau bị người đẩy một phen, ngã vào trên giường.

Lấy công lực của y, người có thể lặng yên không một tiếng động đi vào phòng, lại lẳng lặng đẩy ngã y…

Thập Lục không nói gì, chỉ từ trên giường đứng xuống.

Đang lúc đứng dậy lại bị người đẩy ngã.

Lặp đi lặp lại mấy lần như thế, Thập Lục dám chịu đựng không mở miệng, không quay đầu lại. Sau đó liền rõ ràng nằm úp sấp ở trên giường không đứng dậy .

Một lát sau, người đến thấy y bất động, tức giận đến tát y một cái, sau đó trèo lên giường, khóa kỵ trên người y, gắt gao ngăn chặn y.

Phát tiết qua rồi, người nọ kéo quần lên bước đi . Không nói một câu.

Thập Lục lẳng lặng nằm úp sấp phục ở trên giường, nghĩ có lẽ đã đến lúc mình phải rời đi.

___

“Ngươi muốn gặp ta?”

“Đúng vậy.”

“Ngươi nên biết, ngươi chủ động liên lạc ta nói lên điều gì.”

“Đúng vậy, thuộc hạ biết.” Thập Lục quỳ trên mặt đất kính cẩn nói.

“Ngươi nói kho báu vừa rồi là giả? Thả ra lời đồn đãi chính là Lộ Y Y? Mà Lộ Y Y là Lộ Tinh Thiên thân muội.”

“Đúng vậy.”

“Hoàng Phủ Vô Danh cùng Lộ Tinh Thiên hiện tại ở cùng nhau ?”

“Đúng vậy.”

“Không ngờ lúc trước nhận nuôi Vô Danh điện hạ chính là sư phụ của Lộ Tinh Thiên, trách không được bệ hạ… Việc này ngươi hoàn toàn có thể dùng phương thức như trước đây truyền đi cho ta, vì sao muốn trực tiếp gặp mặt ta?”

“Thuộc hạ muốn rời khỏi Lộ bảo.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Thuộc hạ nói, thuộc hạ muốn rời khỏi Lộ bảo.”

“Hừ, ngươi cho là ngươi muốn đi là có thể đi? Ngươi dùng nhiều năm tâm huyết như vậy, thậm chí không tiếc bồi hắn trên giường mới tính chân chính xâm nhập được vào trung tâm Lộ bảo. Hiện giờ ngươi lại ngồi trên vị trí Phó tổng nghi trượng, chức vị này có thể nói là nắm trong tay mạch máu kinh tế Lộ gia bảo, một vị trí đối với dọ thám mà nói là không thể tốt hơn. Mà nay ngươi lại nghĩ muốn buông tay?” Trung niên nam tử cười lạnh.

“Thuộc hạ muốn rời khỏi Lộ bảo.”

“Không cần nói với ta là vì chút chuyện nhi nữ tình trường! Ta mặc kệ ngươi ra sao, nếu ngươi đã nhận vị trí công tác này, ngươi vẫn phải làm tiếp, thẳng đến ngày ngươi chết. Ngươi hiểu không?”

“Thuộc hạ hiểu. Nhưng là…”

“Không có nhưng! Nhớ kỹ, về sau không cần lại vì loại sự tình này liên lạc với ta. Còn nữa, nếu ngươi muốn liên lụy cả nhà ngươi, ngươi cũng có thể bỏ chức vụ mà lẩn trốn.”

Thập Lục trầm mặc thật lâu sau, dập đầu, đứng dậy nói: “Thuộc hạ sẽ không. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào .”

Nhìn thân ảnh của Thập Lục, trung niên nam tử đột nhiên mở lời gọi một tiếng: “Hướng Tổ!”

Thập Lục đứng lại.

“Cha biết ngươi là hảo hài tử, cũng biết ngươi vì gia đình này trả giá những gì. Thế nhưng cha ngồi ở vị trí này…”

“Con biết. Cha không cần lo lắng, chỉ cần ngài thân còn là Tả cung quân Thủ lĩnh một ngày, con chính là một phần viên của Tả cung quân. Vĩnh không phản bội Hoàng đế, vĩnh không phản bội ngài.”

Những chuyện xảy ra ở nơi này không có một ai biết, tựa như không ai biết y là gián điệp mà Hoàng đế xếp vào Lộ bảo, cũng vẫn luôn đem mọi tin tức ở đây thông báo về cho thế lực của Hoàng đế.

Cũng sẽ không có ai biết kỳ thật y có một gia đình, một gia đình ấm áp. Trong nhà có cha mẹ và hai ca ca, trong đình viện có một gốc hoa mai còn có một gốc hoa quế, y ở trong nhà là lão Tam, bởi vì hoàng đế yêu cầu, phụ thân không thể không vì thủ tín bề trên mà đem con mình tống xuất làm mật thám.

Lựa chọn y, đơn giản là bởi lúc ấy tuổi của y nhỏ nhất, phù hợp với điều kiện Lộ bảo mua cô nhi. Cũng bởi vì gương mặt y bình thường nhất, thích hợp làm một mật thám hoặc ảnh vệ trà trộn ở trong đám người sẽ không bị bao giờ bị người chú ý.

Đây chính là số mệnh của y, số mệnh không thể sống cho bản thân mình.

Ở trên đường, khi Tinh Thiên nói với y, muốn cùng y làm một cuộc giao dịch cả đời, y cảm thấy rốt cục mình có thể có được một cuộc sống chân chính thuộc về mình; rốt cục y có thể lớn mật có được người y sở yêu. Y thậm chí nghĩ muốn nói ra hết thảy, từ thân phận mật thám đến khuôn mặt giả dối kia của mình.

Một khắc kia, y đã hạnh phúc như thế.

Chính là diễn viên phụ chung quy là diễn viên phụ. Đối với ba người kia mà nói, y cũng chỉ là một kẻ chạy cờ, diễn viên gặp nhau, yêu nhau là y đã công thành, lui thân.

Y đứng thẳng lưng dậy. Hải, Lộ Thập Lục, cười lên! Thật vui vẻ sống sót! Ngươi ăn no mặc ấm còn có cái gì chưa đủ mà?

Tình yêu? Chuyện buồn cười đó ngươi cũng có thể tin?

Ha ha! Sống qua từng ngày của ngươi đi! Ngẫu nhiên mông bị trạc trạc cũng không việc gì thôi, dù sao cũng sẽ không sinh đứa nhỏ.

Thập Lục mới vừa bước vào đại môn Lộ bảo đã bị bốn gã bảo vệ cầm kiếm vây quanh, Lộ quản gia đứng bên ngoài vòng vây nhìn y lạnh lùng cười.

“Lộ Thập Lục, lão gia cho mời!”

Bại lộ ?

Vẫn nghĩ rồi cũng sẽ có một ngày như thế.

Biểu tình của Thập Lục không thay đổi, chủ động để hai tay sau lưng, để thủ vệ áp giải về phía đại sảnh, nơi Lộ gia bảo xử lý chuyện quan trọng.

Ngay từ đầu, Lộ Võ đã dùng ánh mắt hướng về phía y ngầm thông báo chuyện gì đó, khi sắp đến đại thính, tay hắn trên người Thập Lục thoáng lỏng rời.

Thập Lục hiểu, rất muốn nói với Tiểu Ngũ một tiếng cảm kích, nhưng vì không muốn liên lụy đến hắn, y chỉ yên lặng đi về phía trước.

Mơ hồ, y nghe phía sau có tiếng người cắn chặt răng.

Trong phòng có bốn người đang ngồi.

Lão bảo chủ, Lão gia, Lộ Y Y, Vô Danh công tử.

Kỳ quái, Vô Danh và Lộ Y Y sao lại ở đây? Thập Lục thầm cảm giác có gì đó khác thường.

Nếu như nói vì lão gia muốn Vô Danh biết rằng y, một tiểu nhân viên phòng thu chi, đối với hắn căn bản không quan trọng, vậy Vô Danh xuất hiện ở trong này cũng là chuyện có thể hiểu.

Thế nhưng còn Lộ Y Y? Vì sao nàng lại ở chỗ này?

Ánh mắt chán ghét của lão gia đối với nàng cũng không phải là giả .

Vô Danh công tử nhìn thấy y tiến vào, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.

Lộ Y Y nghe thấy Vô Danh thở dài, trong mắt toát ra một tia đau lòng.

Lão bảo chủ mang sắc mặt rét lạnh, ánh mắt nhìn y nghiêm khắc đến cực điểm.

Một người ngồi ở vị trí chủ thượng, nhìn thấy y tiến vào, nâng chung trà lên, bán yết bát cái* thổi thổi.(*hé nắp chén trà)

“Lộ Thập Lục, ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì hay không?” Lão bảo chủ lên tiếng.

Người áp giải y đẩy y về phía trước.

Thập Lục lảo đảo từng bước rồi mới đứng vững lại được, vén khởi y bào quỳ xuống, cúi đầu nói: “Thuộc hạ không biết.”

“Hảo một tiếng không biết! Ngươi thông đồng với ngoại nhân tiết lộ cơ mật, chân ngoài dài hơn chân trong, bất trung bất nghĩa! Ngươi còn có mặt mũi nói mình không biết?”

Thật sự bại lộ !

Là ai đã giám thị y? Vì y ngồi được vào vị trí Phó tổng nghi trượng Phòng thu chi nên người đó lo lắng?

Thập Lục thầm cười khổ. Quả nhiên mình sống yên ổn cơm ăn no người cũng trở nên đắc ý, bị người theo dõi cũng không biết.

Người theo dõi y là ai? Lộ Nhị?

“Thuộc hạ không rõ lão bảo chủ đang nói cái gì.” Thập Lục hiện tại cũng chỉ có thể liều chết không nhận.

“Hảo ngươi…”

“Vừa rồi ngươi đi nơi nào?” Lộ lão gia cắt ngang lời của cha mình, bình tĩnh hỏi han.

“Hôm nay thuộc có thời gian rỗi, đi dạo loanh quanh một vài nơi trong thành.” Đầu Thập Lục càng cúi thấp hơn, thanh âm phát ra cũng càng thêm kính cẩn.

“Nga, phải không?” Lộ Tinh Thiên ngay cả mắt cũng không nâng.

“Thế nhưng có người nhìn thấy ngươi cùng Đới Hà sơn trang Trang chủ gặp nhau trong một khách điếm, hơn nữa ở bên trong mật đàm gần một canh giờ.”

Ha? Vu Hàn Văn cũng tới nơi này ?

Thập Lục vừa nghe sự tình không giống như mình tưởng tượng, nhất thời trái tim nhẹ nhõm đi một nửa.

Chỉ cần thân phận là mật thám cho Hoàng Đế không bị bại lộ, những chuyện khác y không hề lo sợ. Cuối cùng nếu có chết cũng chỉ sẽ chỉ chết một mình y.

Tâm yên, người cũng càng thêm bình tĩnh. Về phần nỗi chua xót không biết từ đâu đang trào ra trong lòng, y lựa chọn bỏ qua.

Vu oan hãm hại thôi, màn kịch thường gặp.

Y còn đang suy nghĩ lão gia đối với y cũng coi như không tồi. Xem ra đại khái đã biết khuôn mặt y gây ra họa, có lẽ nó khiến cho Vô Danh công tử cảm thấy bị uy hiếp, mà lão gia thì không muốn Vô Danh công tử trong lòng có vướng mắc gì, có lẽ là lão bảo chủ không muốn y tiếp tục tồn tại.

Mặc kệ là thế nào, dù sao cũng không thể không có lý do mà đem một thuộc hạ trung thành và tận tâm như y giết phứt đi?

Làm như thế không khỏi sẽ khiến các ảnh vệ khác bất mãn. Năm đó lúc Thập Tứ chết, còn có một cái tội danh là đắc tội khách quý tổn hại lợi ích của bảo chủ. Muốn đem kẻ như y, từng một lần vì thị tẩm được nâng lên trời, giải quyết điệu, dù thế nào cũng phải có một cái cớ nghe thuận tai, không phải vậy sao?

“Khởi bẩm lão gia, thuộc hạ buổi trưa rời bảo, giữa trưa ở Tiểu Hỏa Hạng trong thành ăn hai đĩa sao nhưỡng da, sau đó đi Điệp Viên* ngồi, gọi Viên Thanh Thanh cô nương cùng bồi. Mãi cho đến khi quay về bảo.” (* Tên một kỹ lâu)

“Ngươi đi phiêu kỹ?” Câu hỏi chất chứa nỗi kinh ngạc dị thường thốt ra từ Vô Danh công tử, hắn tựa hồ không thể tin được.

Nhìn nhìn Lộ Tinh Thiên, lại nhìn nhìn Thập Lục đang quỳ gối phía dưới, Lộ Y Y đột nhiên cười lên tiếng.

Cơn tức giận của Lộ Lão bảo chủ bốc lên, vỗ bàn quát: “Ngươi cho là những lời này ai mới tin? Đúng vậy, chúng ta có thể đem nữ nhân kia gọi tới làm chứng, nhưng làm sao có thể cam đoan không có chuyện trước đó ngươi đã mua chuộc nàng? Ngươi cũng không phải ngốc tử, đương nhiên trước khi chuyện xảy ra đã lưu hảo đường lui. Nói không chừng ngay cả mua chuộc ngươi cũng không cần, cấp một loại thuốc cho cái gì gọi Thanh Thanh cô nương kia ăn vào, khiến ngay cả cô ta cũng không biết mình thế nào lại ngủ quên! Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dối trá đến thế nào nữa!”

Thập Lục nghĩ nghĩ, ngẩng đầu, còn thật sự nói: “Lão bảo chủ, thuộc hạ là nam nhân, thuộc hạ cũng có dục vọng bình thường cần phải phát tiết. Ngài chẳng lẽ sẽ không đi kỹ viện sao?” (Hay a!)

“Lớn mật!”

Thập Lục bị một cái tát lăng không hất ngã xuống đất, sờ sờ mặt, phun ra một búng máu, lại tiếp tục chiếu nguyên dạng quỳ hảo, “Thuộc hạ thất lễ.”

Lộ lão bảo chủ bị tức đến e rằng vô pháp tiếp tục bảo trì phong độ, quay đầu hướng về phía đứa con ngồi đối diện ở thượng vị* trầm thanh nói: “Một tên thuộc hạ phản nghịch như vậy, Lộ bảo ta tuyệt đối không thể giữ lại. Tinh Thiên?” (*Vị trí cao nhất trong đại sảnh, dành cho gia chủ, kiểu như nơi đặt ngai vàng trong đại điện của vua ý!)

Lộ Tinh Thiên đem chung trà đặt vào trong lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Thập Lục quỳ trên mặt đất, thản nhiên nói: “Thập Lục, ta cho ngươi cơ hội cùng lão bảo chủ đối chất. Nếu ngươi quả thật làm việc này, mặc kệ trước kia ngươi có bao nhiêu công lao, cũng không thể thoát tội. Ngươi chắc là hiểu được?”

Thập Lục mang một biểu tình càng thêm kính cẩn, gật đầu tỏ vẻ biết.

Y nghĩ, ân… Y cũng không ngẫm ngợi cái gì. Không nghĩ, không cầu, là cách duy nhất y có thể tự bảo vệ lấy mình.

Lão gia nhà y vốn là một kẻ lãnh tĩnh như vậy, cũng không phải đến hôm nay y mới biết. Mặc dù trong thời gian một năm qua, y biết lão gia cũng có thể nhiệt tình như lửa, chân tình, chí tình, nhưng là chỉ dành cho một người thật đặc biệt mà thôi.

Y tưởng y là người ấy, kết quả y phát hiện mình nghĩ sai rồi.

Đáng tiếc Lộ Lão bảo chủ cũng không cho Thập Lục cơ hội đối chất.

“Lộ Thập Lục, tuy rằng ngươi bán đứng bí mật của Lộ gia ý đồ đổi lấy một chỗ trốn an dưỡng tuổi già ở Đới Hà sơn trang, nhưng đại khái ngươi sẽ không ngờ được rằng Vu Hàn Văn lại không vì ngươi mà đắc tội Lộ gia bảo đi? Huống chi hắn còn muốn lấy Y Y!”

Thập Lục liếc mắt nhìn vị đại mỹ nhân kia một cái, trong mắt đại mỹ nhân hiển nhiên chỉ có Vô Danh công tử một thân tuyết trắng kia, tựa hồ tuyệt không chú ý đến sự tình này sẽ phát triển như thế nào.

Lại nói, bản thân y tựa hồ mê luyến vị mỹ nhân này bốn năm, đáng tiếc ở trong mắt người ta bất quá y chỉ là hòn đá kê chân, khi đã vô dụng thì bị ném sang một bên.

Lại nhìn nhìn Vô Danh công tử vị ấy, được một người là Thiên Hạ Đệ Nhất, một người là Thiên Hạ Đệ Nhị vì hắn đối chọi tranh đoạt đoạt nhiều năm như vậy…Lão gia lại không tiếc xăm hình lên mặt cũng phải nhớ kỹ hắn.

Dáng vẻ không giống như y a, chết đi sống lại nhiều ít mới giành giật lấy một chút kết quả, thế nhưng một khi “chính chủ” trở về lập tức đã bị một cước đá văng. Người không giống nhau, cách được đối xử cũng không giống nhau, có đôi khi muốn không thừa nhận cũng không được.

Gặp Thập Lục cúi đầu không nói, Lộ Lão bảo chủ cười lạnh tiếp tục nói: “Vu trang chủ tuy rằng không thừa nhận đã cùng ngươi gặp gỡ, nhưng cũng không phủ nhận. Chính là hắn đem bản sao của một ít sổ sách ngươi tự tay giao cho hắn đưa trở về Lộ gia bảo, lấy đó làm một phần sính lễ cầu hôn Y Y. Mà người nhận phần sính lễ này là bổn tọa! Thập Lục, ngươi còn có cái gì để nói?”

Thập Lục trầm mặc sau một lúc lâu, lắc lắc đầu.

Chuyện cho tới bây giờ, y nói cái gì đều vô dụng cả. Tuy rằng y không biết chuyện này là do ai chủ mưu, nhưng mặc kệ là vị nào đang ngồi ở đây, người đó cũng sẽ không cho hắn có được sinh lộ.

Chết thì chết đi, dù sao y cũng không phải là đại nhân vật gì, lại càng không là nhân vật gì trọng yếu.

Trên đời thiếu y, Hoàng đế sẽ lệnh cho phụ thân điều một người khác lại đây. Mà những người nhà đã cùng y chia lìa từ nhỏ đã sớm xem y thành xa lạ, cho dù thương tâm cũng chỉ trong nhất thời. (TT^TT)

Về phần người trong Lộ gia bảo, có lẽ sẽ có vài ảnh vệ vì y mà buồn khổ, ở ngày giỗ của y thì tưới cho y một chén rượu, sau đó đem chuyện của y trở thành một vết xe đổ cảnh cáo những người khác.

Lão gia sao, có thể sẽ cho y một bộ quan tài dung thân.

Có lẽ sau này, khi Vô Danh công tử cùng hắn cãi nhau, nói không chừng sẽ ngẫu nhiên nhắc tới y, tính là một kẻ nằm trong chuỗi tình sử phong lưu của lão gia. Sau đó lão gia sẽ bằng mọi cách chứng minh cho Vô Danh thấy, Thập Lục là một sai lầm, trong mắt hắn vô luận ai cũng đều thua kém Vô Danh của hắn.

Rồi sau đó, hai người cùng cười nhạo đối phương ghen tuông, ngươi nông ta nông.

Ân, bản thân y thật giống như gia vị trong tình yêu của hai vị thiên địa kinh, quỷ thần khiếp trong kia, xen vào giữa bọn họ một phen, lại làm cho tình yêu của bọn họ càng có thêm hương vị, cũng làm cho tình cảm của bọn họ càng thêm chắc chắn.

Thập Lục cười, nghĩ rằng sự tồn tại của mình vẫn có chỗ hữu dụng thôi. (TToTT)

Lộ Lão bảo chủ hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Thập Lục còn có thể cười được, ánh mắt nhất trầm, tuyên bố cách xử trí y.

“Tinh Thiên, tên cẩu nô tài chân ngoài dài hơn chân trong này tuy rằng đáng hận đáng chết, nhưng đến nay cũng coi như đã vì ngươi làm không ít chuyện. Như vậy đi, tử tội khả miễn, phế bỏ võ công của hắn, đánh gãy gân tay hắn, cắt lưỡi hắn, khiến hắn không thể viết, không thể nói, cũng không thể dùng võ công của Lộ gia ta là được. Sau đó thôi, ngươi xem, đem hắn đưa đến Trữ vương phủ, thế nào?”

“Vậy…” Vô Danh chợt thấy không đành lòng, lúc này quay đầu nhìn về phía Lộ Tinh Thiên.

Lộ đại bảo chủ còn chưa mở miệng, chợt nghe có người hô lớn: “Không được!”

Thập Lục nhìn hai người ở phía trên, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt không có oán hận, chỉ có thật sâu hâm mộ.

Nếu người ta yêu có thể yêu ta như vậy, chân chính lưỡng tình tương duyệt…

Theo thanh âm, từ trong góc tối của đại sảnh, một người đi ra.

“Lộ Cửu, ngươi thật to gan!” Lộ Lão bảo chủ giận quát.

Lộ Cửu bùm một tiếng quỳ xuống, “Thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo Lão gia, Lão bảo chủ.”

Lão bảo chủ đang muốn nói gì, Lộ Tinh Thiên khoát tay, ngăn cha mình lại, nói: “Cha, nếu ngài muốn quay về làm bảo chủ, ta có thể đem vị trí này trả về cho ngài.”

Khẩu khí này, ai cũng đều nghe ra rằng đại bảo chủ đang mất hứng .

Lộ Lão bảo chủ nhướng mày, nhưng cũng chỉ khe khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Có một đứa con rất có khả năng, rất tự chủ, có khi cũng không phải là chuyện tốt.

Lộ lão gia hướng về phía Vô Danh mỉm cười, rồi quay đầu nhìn về phía Lộ Cửu, “Nói đi, ngươi có chuyện gì phải bẩm báo?”

Lộ Cửu do dự một chút, cuối cùng mở miệng lên tiếng: “Khuôn mặt này của Lộ Thập Lục là giả !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.