Lộ Nhân

Chương 17: Chương 17




Lộ đại bảo chủ bế quan nhiều lần rốt cục lĩnh ngộ được đại chân lý, thế nên chẳng những thoát khỏi cửa ải tẩu hỏa nhập ma, còn thuận lợi đạt được một bước nhảy vọt về võ công.

Hiện giờ, Lộ gia bảo tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc rằng chân chính Thiên Hạ Đệ Nhất phải là nhân vật vĩ đại, tân học xuất chúng, dung mạo hơn người, võ công siêu phàm nhập thánh , phi thường thông minh , còn thực biết kiếm tiền … tức bảo chủ đại nhân của bọn họ mới đúng.

Có điều trên đời làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, bảo chủ đại nhân hoàn mỹ không sứt mẻ của họ từ khi khôi phục bình thường trở lại còn có một chỗ thiếu hụt, tuy rằng chỗ thiếu hụt này thoạt nhìn là di chứng từ khoảng thời gian mà hắn bị tẩu hỏa nhập ma còn sót lại.

Mà chỗ thiếu hụt này còn có tên.

“Thập Lục, lão bảo chủ tìm ngươi.” Quản gia Lộ Toàn ngăn trở trước đường đi của Thập Lục, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Thanh niên được gọi là Thập Lục thầm thở dài, ngoan ngoãn đi theo sau quản gia đi nghe huấn.

Lão bảo chủ muốn tìm y tâm sự đã thật lâu nay rồi, nhưng bởi vì lão gia đi một bước lại lôi y theo một bước, khiến cho lão bảo chủ nhất thời tìm không thấy cơ hội xuống tay.

Hôm nay Tinh Thiên nói phải cùng bạn bè đi ra ngoài ngâm thơ vẽ tranh, yêu cầu y không cần theo. Y đã bị để lại một mình trong bảo. Mà lão bảo chủ cũng cuối cùng đã tìm được cơ hội.

“Thuộc hạ khấu kiến lão bảo chủ.” Thập Lục thi hành lễ nghi của ảnh vệ.

Trong sảnh chỉ có y cùng lão bảo chủ, quản gia Lộ Toàn canh giữ ở ngoài cửa.

Lão bảo chủ không nói chuyện, để mặc y quỳ tại chỗ, mãi cho đến khi quá ba tuần trà, mới ho khan một tiếng hỏi: “Ngươi có biết bổn tọa tìm ngươi là vì chuyện gì?”

“Thuộc hạ không biết.” Luận về bản lĩnh giả bộ hồ đồ, Thập Lục không kém hơn so với bất luận kẻ nào.

“Thật vậy sao?” Lão bảo chủ cười lạnh một tiếng, “Gần đây Tinh Thiên thực được ngươi chiếu cố .”

“Đó là chức trách của thuộc hạ.”

“Ngươi muốn gì?” Lão bảo chủ nhìn chằm chằm nam tử quỳ rạp trên mặt đất, không thể không thừa nhận người này quả thật có một khuôn mặt khiến cho người ta gặp là yêu.

“Thuộc hạ chỉ cần những gì mình có thể lấy .”

“Ngươi là người thông minh, bổn tọa nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào!”

“Thuộc hạ biết.”

“Biết cái gì? Thập Lục, đợi lát nữa nhớ nói rõ cho ta nghe một chút.” Cửa lớn đại sảnh bị người một cước đá văng, một vị quý công tử có hành động cùng diện mạo khí chất tuyệt đối không phù hợp đi đến.

“Ta nói cha a, ngươi muốn tìm Thập Lục nói chuyện phiếm, cũng bảo ta một tiếng a! Ngài không biết người này dối trá thật sự, hắn mà nói thực lời hắn nghĩ thì có thể tức chết ngài! Con của ngài ta đây cũng không biết đã bị hắn chống đối bao nhiêu lần, hắn còn nói muốn tới hoàng thành lăn bàn đinh dâng cáo ngự trạng* mà!” (* cáo trạng dâng lên vua)

Đi đến vị trí chủ tọa cũng không khách khí vén vạt áo ngồi xuống, quý công tử hướng ra ngoài hô một tiếng: “Lộ Toàn, dâng trà.”

Bên ngoài có người ứng thừa.

“Tinh Thiên, ngươi… Khụ, chẳng phải ngươi nói đêm nay cùng bạn bè uống hoa tửu* không trở về sao?” Sắc mặt Lộ lão bảo chủ rõ ràng không vui vẻ. (* uống rượu ngâm thơ có mỹ nữ =.=)

Lộ Tinh Thiên còn đang chú ý đến Thập Lục quỳ gối phía dưới, không chút để ý đến lão bảo chủ, nói: “Đúng vậy a, ta đi, không cương dậy nổi nên đã trở lại.”

“Khụ khụ khụ!” Lão bảo chủ đáng thương không cẩn thận bị nước trà làm cho sặc.

“Cha, ngài không sao chứ?” Người làm con cuối cùng còn có chút hiếu tâm.

“Ngươi vừa mới nói tên này thường xuyên chống đối ngươi, một khi đã như vậy, vì sao không cho hắn đi thi hành gia pháp?” Lão bảo chủ buông chung trà, tức giận nói.

“Làm nha. Cơ bản hắn ngày hôm sau cũng không thể đi đường. Chẳng những không thể đi đường, đến buổi tối “nơi đó” cũng không có cách nào tiêu thũng đi được, chạm nhẹ một cái liền đau đến mức khiến hắn cả người đều lui thành một đoàn.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư đều là như thế. Ngươi xem, giáo huấn hắn một lần, chính mình phải đi theo chịu mang vạ bốn, năm, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mặc hắn chống đối.” Bộ dáng Lộ Tinh Thiên như thể thực bất đắc dĩ không biết làm sao hơn được.

Thập Lục quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói, trong lòng đặc biệt hoài niệm một “Tinh Thiên” có chút tính trẻ con, tín nhiệm y, ỷ lại y, tuyệt đối không phải là Lộ lão gia vô duyên vô cớ cũng có thể nghĩ ra lý do giáo huấn y sau khi thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma.

“Thập Lục, ngươi phải lạy tới khi nào? Chẳng phải ta đã nói thôi, người nào ta không quỳ ngươi cũng không cần quỳ thôi. Nga… Ta đã biết, ” Lộ lão gia làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu cười với cha hắn: “Cha, ngài muốn uống trà của con dâu cũng đừng vội vã như vậy a, Thập Lục còn chưa theo ta bái đường mà, hay là ngài xem tháng này tìm cái ngày tốt…”

“Câm miệng!” Lão bảo chủ bị chọc tức, chỉ vào mũi đứa con mắng: “Ngươi sao có thể tùy hứng làm bậy như vậy! Ngươi không để ý lễ giáo, chẳng lẽ ngay cả cương thường cũng không để ý sao! Hắn rõ ràng là một kẻ hạ nhân, còn là một nam tử, tuổi lại so với ngươi lớn hơn, ngươi lại nói, nói… Tức chết lão phu mất thôi!”

“Tuổi so với ta còn lớn hơn?” Lộ Tinh Thiên tựa hồ chỉ nghe một câu ấy, không tin mà đi đến trước mặt Thập Lục, nắm lấy áo y, quát hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Thập Lục bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói: “Cái kia… Tiểu nhân đã hai mươi sáu, so với lão gia ngài lớn hơn hai tuổi bốn tháng.”

Vẻ mặt Lộ Tinh Thiên trở nên rất kỳ diệu, bàn tay túm áo Thập Lục tựa hồ cứng đờ.

Lộ lão bảo chủ lập tức cười nhạo: “Ngươi xem, người ta ngoạn luyến đồng, ngươi khen ngược, tìm một kẻ tuổi tác còn lớn hơn ngươi!”

Đột nhiên, Lộ Tinh Thiên túm lấy Thập Lục xốc lên vai, sải chân bước đi.

“Tinh Thiên?” Lộ lão bảo chủ đứng lên.

Dạ dày Thập Lục bị ép tới khó chịu. Quẩy người một cái, mông lập tức đã trúng một cái tát, nhất thời không dám động .

Lộ Tinh Thiên quay đầu lại, ôn nhu nói: “Cha, có chuyện gì chúng ta bàn lại sau. Đệ đệ của con trai ngài hiện tại có chút bức thiết cần giải quyết khẩn cấp.”

“Đệ đệ” của con trai? Chờ Lộ Tinh Thiên khiêng Thập Lục đi ra khỏi phòng khách, Lộ lão bảo chủ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Lộ Tinh Thiên! Ngươi thật sự muốn cho nhà họ Lộ đoạn tử tuyệt tôn sao ─ ”

Lộ lão gia khiêng Thập Lục hướng Thần Viện chạy vội, không ít người đều thấy được. Nhưng đã thấy mà không thể trách, bầu trời tối đen , lại là lúc vừa ăn xong cơm chiều, không phải là “biểu hiện” của việc “kia” thôi, có gì phải ngạc nhiên .

Ai nên tuần tra thì tuần tra, ai nên ẩn mình từ một nơi bí mật thủ vệ thì thủ vệ, Lộ gia bảo đêm nay cũng giống như mọi đêm, ngay ngắn trật tự.

Thần Viện, phòng ngủ của Lộ đại bảo chủ.

Đem “đệ đệ của con trai Lộ lão bảo chủ” hầu hạ thoải mái sau, Lộ lão gia chân tay giang rộng, phi thường thiếu văn nhã chiếm cả cái giường. Thập Lục không có chỗ ngủ, đành phải ngủ ở trên người hắn.

Bàn tay thô ráp, cứng rắn khác thường vuốt ve đường cong mượt mà trên bờ vai trần của Thập Lục, Lộ lão gia thở dài.

“Hỏa thần giáo phản công?”

“Đó là việc nhỏ, hết thảy đều ở trong tầm kiểm soát của ta.”

Vậy ngươi còn tức giận cái gì, còn có việc gì không ở trong tầm kiểm soát của ngươi?

“Hôm nay ta đi uống hoa tửu, ”

Ân.

“Tại sao một chút phản ứng ngươi cũng không có?” Lộ lão gia quay đầu lại tức giận.

“Ngài muốn ta phải có phản ứng gì?”

“Quân dối trá! Làm ra vẻ! Đồ tiểu nhân!”

Thập Lục mặc hắn mắng, nghĩ muốn sờ sờ hai khỏa màu nâu tiểu đậu đậu trên ngực hắn, lại không dám thân thủ, sợ dẫn tới hậu quả…không chịu nổi.

“Đây không phải là dối trá, cái này gọi là tự mình hiểu lấy.” Thập Lục nghiêm trang giải thích: “Nếu ngươi thật sự là vợ ta, ta và ngươi tương ái lại cùng chung duyên nợ, có lẽ hiện tại ta sẽ thực tức giận, nghĩ xem muốn hay không cắt rụng “tiểu đệ đệ” của ngươi, từ nay về sau đến lượt ta áp ngươi. Nhưng ta chỉ là thuộc hạ của ngươi, một tên cấp dưới hiện tại được ngươi có chút sủng ái. Cho dù là vợ chồng, đừng nói trượng phu ở bên ngoài ăn chơi đàng ***, nếu là hắn muốn kết hôn nhị phòng, làm thê tử cũng phải hiền thục bố trí thu xếp. Ta có là cái gì?”

Khẩu khí của Thập Lục có chút hối tiếc thì cũng thôi, thế nhưng nói đến vấn đề này y lại dùng một giọng điệu hết sức bình dị.

Lộ lão gia hắc hắc vài tiếng, cười đến sâu xa khó hiểu, cười đến Thập Lục hối hận không nên nói ra những lời từ tâm phế.

“Sủng ái? Ngươi cảm thấy ta hiện tại thực sủng ái ngươi?”

“Này…” Thập Lục da đầu run lên một trận, “So với trước kia mà nói.”

“Nam phẫn nữ trang biến thái, tính cách thối nát, háo sắc, đầu óc có bệnh, ích kỷ, sớm hay muộn một ngày thối nát tiểu điểu, chẳng những muốn đem ta bẩm báo khuynh gia bại sản, hiện giờ còn muốn thiến ta, ngươi nghĩ nếu ngươi chỉ là một tên thuộc hạ… Uy, ngươi làm sao vậy?”

Thập Lục không chú ý tới kích thước của giường, lập tức lăn tới trên mặt đất. Hắn nhất lăn lông lốc từ trên mặt đất đứng lên, ngây ngô cười túm lấy bộ y phục có vài vết rách trên mặt đất lần lượt mặc lên.

“Cái kia… Lão gia, vậy thuộc hạ đi hình phòng lĩnh phạt, không cần lão gia yêu cầu. Ngài cảm thấy năm mươi roi thế nào? Hoặc là một trăm roi?”

Lộ lão gia híp mắt, ngoắc ngoắc ngón tay đối với tên thuộc hạ đáng thương đang run lên như cầy sấy, “Lại đây.”

Thập Lục ngược lại lui từng bước, hắn sợ thật sự.

“Ngươi nếu không lại đây…”

Thập Lục dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa bò lên giường nằm xuống.

Lộ lão gia thân mình vừa chuyển, xoay người áp lên thân cái kẻ đáng thương đang nhắm chặt hai mắt.

“Ngươi cho rằng có ai nói ta như vậy xong, còn có thể an ổn sống đến hôm nay? Hơn nữa người này còn là thuộc hạ của ta?”

Ta cũng không an ổn sống đến hôm nay a, Thập Lục có khổ nói không nên lời.

Lộ lão gia lại thở dài, “Có lẽ tẩu hỏa nhập ma thật sự không tốt… Cứ như vậy chẳng biết tại sao lại cho ngươi vào.”

Thập Lục không hiểu những lời này là có ý gì.

“Ai ─” hắn ôm Thập Lục thật dài ai thán, nói thầm nói: “Đối với mỹ nữ thế nhưng cương lên không nổi, nghe thấy ngươi lớn tuổi hơn ta, chẳng những không thấy tức giận, còn cảm thấy thực hưng phấn. Hiện giờ càng muốn cùng ngươi thật dài thật lâu, vì ngươi còn cùng lão nhân nhà ta chống đối… Tính thế nào thì vụ mua bán này ta cũng lỗ sạch.”

Tay Thập Lục phát run. Vì không muốn để người đang ghé vào trên người y phát hiện, y dùng sức xiết chặt nó.

“Mua bán gì?” Thập Lục không hiểu vì sao mình bỗng hỏi những lời này.

Lộ Tinh Thiên ngẩng đầu, ở khóe mắt y hôn một cái, lật người lại, nhìn lên nóc màn, thật lâu sau mới nói: “Chung thân mua bán.” Khẩu khí thận trọng, tựa hồ trải qua thâm tư thục lự* mới phun ra năm chữ này. (* suy nghĩ kỹ càng, lưỡng lự đã lâu)

Căn phòng trở nên im ắng .

Không biết qua bao lâu, “Ngươi khóc cái gì…” Ngữ khí ôn nhu đến làm cho lòng người tê toái.

Nước mắt, như thế nào ngăn đều ngăn không được. Người nọ hôn cũng mềm nhẹ đến làm cho người ta…

“Nếu ta không khóc, ngươi có thể đừng vừa cắn ta vừa cởi quần của ta hay không?”

Lộ Tinh Thiên cười đến cả người đều run rẩy.”Ta thực chưa thấy qua có ai so với ngươi càng thiếu đầu óc, Thập Lục… Thập Lục, vì cái gì ta không sớm hơn khai quật ngươi…”

Ngày hai mươi chín tháng Sáu. Thần Viện, trên cây hải đường.

Bổn tọa muốn giải quyết ngươi rất đơn giản, nhưng ta căn bản không cần phải động thủ.

Một tay đặt ở sau đầu, phóng chân dài dựa vào một cành cây, Thập Lục hái một mảnh lá cây đặt ở trong miệng nhấm nuốt… Thực khó ăn.

Bởi vì ngươi không phải là kẻ thực sự có được Tinh Thiên, bổn tọa chỉ nói đến đây thôi.

Đây là hai câu nói cuối cùng lão bảo chủ nói với y, sau đó liền hoàn toàn không nhìn đến y nữa. Một loại khinh miệt căn bản không đem y để vào mắt. Thập Lục hoàn toàn không có cơ hội hỏi lão bảo chủ xem những lời này là có ý gì, kỳ thật cho dù y có cơ hội, y cũng không tư cách hỏi.

Y có thể có được hắn sao?

Vấn đề này y chỉ ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, thật sự chỉ là ngẫu nhiên.

Y tự nói với mình, phải quý trọng hết thảy trước mắt. Không hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng.

“Lão gia, tại sao ngài cũng muốn trèo lên đây?” Khi nhìn thấy bóng người quen thuộc hiện ra bên cạnh mình, Thập Lục không tự chủ được mà sờ sờ mặt mình. Hiện tại mặt của y…

“Ngươi lại gọi ta là lão gia .” Người nào đó thô bạo tự mở hai cánh tay y ra, thân thể nhích sát tới, thư thư phục phục nằm vào trong lòng y. Hai chân gác lên một cành thô phía trên.

“Được rồi, Thiên, ngươi đã nói hôm nay cho ta một ngày nghỉ.” Cho dù là ảnh vệ cũng cần có ngày nghỉ được không? Mà ta thì từ lễ mừng năm mới tới giờ còn không có ngày nghỉ quá.

“Chờ đến lễ Trung thu ta cho ngươi nghỉ năm ngày.” Tối hôm qua phát tiết hoàn toàn thoải mái hiện tại tâm tình không tồi.

“Tiết Đoan ngọ ngài cũng nói như vậy. Trừ bỏ tam đại lễ, trong bảo còn cho phép một bộ phận hạ nhân có ngày nghỉ trong tuần, phòng thu chi cũng là một trong số đó. Mà tiểu nhân ta đã muốn thật lâu không được một ngày nghỉ theo tuần nào.” Thập Lục nhắc nhở.

“Cái đệm phía dưới mông ngươi nhìn cũng không tồi, ta thấy thế nào nhìn có chút quen mắt?”

Thập Lục câm miệng, đó là y lấy từ trong thư phòng của lão gia ra. Y nghĩ hôm nay lão gia sẽ đi tìm bọn thủ hạ trao đổi công việc.”Thuộc hạ biết tội, thỉnh lão gia trách phạt.”

Lộ lão gia khịt mũi mà cười, “Dối trá! Quên đi, nể tình thương thế ở mông ngươi cũng có phần của ta, hành vi trộm đạo lần này liền phán ngươi nhẹ một chút, buổi tối tự giác, cởi hết nằm ở trong ổ chăn chờ ta.”

“Tiểu nhân cũng không thể lựa chọn đi hình phòng?” Thập Lục đem mái tóc đen dài của người luồn qua ngón tay, thật mềm cũng thật trơn. Ngửi ngửi, còn rất thơm.

“Ngươi muốn làm ở hình phòng? Chẳng lẽ năm trước ở hình phòng lần đó khiến ngươi nghiện ? Sở thích của ngươi còn thật là kỳ quái đâu!” Lộ lão gia bĩu môi, “Quên đi, khó được ngươi chủ động yêu cầu một lần, lão gia ta không đồng ý cũng có vẻ bất cận nhân tình. Kia lần này…”

“Buổi tối, tiểu nhân nhất định sẽ đem mình tắm thật sạch sẽ, cởi trần như nhộng, ở trong ổ chăn xin đợi đại giá của ngài.”

“Ngươi xác định?” Lộ Tinh Thiên bên môi lộ ra mỉm cười.

Thập Lục trộm đem tóc đen đưa đến bên môi hôn hôn, nghiêm túc nói: “Thuộc hạ không thể chắc chắn hơn.”

“Toàn là lá cây, chẳng có gì đẹp.” Lộ lão gia bỗng nhiên phát ra một loại thanh âm giống như thở dài.

“Ta cảm thấy rất tốt nha.” Thập Lục nhìn lại cây hải đường nghe nói đã rất lâu năm này, mãn thụ lá cây làm cho nó tràn ngập bừng bừng sức sống.

“Mới đây không lâu ta còn nghĩ nó là một cây hoa đào.”

“Ha?”

Bị nhéo một cái.

“Nó nở hoa vào tháng tư, màu sắc lại là phấn hồng, ngoại trừ không kết quả, nó có chỗ nào không giống hoa đào ?” Lộ đại tài tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Trước khi ta mười tuổi, vẫn nghĩ nó là một cây hoa mai.” Thập Lục xem như an ủi thẳng thắn nói.

“Hoa mai? Cái này cũng kém quá xa đi?”

“Nó nở cũng có chút giống hoa mai đi. Nó già như vậy, già đến hồ đồ nở sai hoa cũng không có gì lạ lùng thôi. Hơn nữa nó giống cây hoa mai mùa đông đều trụi lủi, cành cũng có hình thù kỳ quái. Trong trí nhớ của ta trước đây cây hoa mai nên là cái dạng này.”

Một trận gió mát thổi qua, nhánh cây rung rinh, tựa như kháng nghị hai kẻ có mắt không nhìn được hải đường.

“Ngươi còn nhớ rõ chuyện trước khi tiến bảo?” Lộ lão gia biết Thập Lục đang đùa nghịch tóc của hắn, một phen đoạt lại đây.

Thập Lục một lần nữa lấy lại một lọn, dùng đuôi tóc mềm mại quát đến quát đi trên mặt. Vừa lúc vết sẹo có chút ngứa, sợi tóc lành lạnh vừa vặn có tác dụng gãi ngứa. “Nhớ rõ một chút. Nhớ rõ nhà ta có cái sân, trong viện có một cây hoa mai, còn có một gốc hoa quế, mẹ ta làm rượu hoa quế nhưỡng bánh trôi ăn thật ngon. Dường như ta còn có hai ca ca, cha ta là một người thực nghiêm túc…”

“Người nhà ngươi vì sao lại đem ngươi bán đi? Nghèo?”

Thập Lục không nhịn được đưa tay vuốt ve vầng trán, lông mi, ánh mắt, cái mũi, đôi môi… của người nằm trong lòng mình. Lộ lão gia há miệng cắn y.

“Ta không nhớ rõ lắm, dường như cha ta thiếu nợ ai đó, lo lắng đến lo lắng đi quyết định đem đứa nhỏ ít tuổi nhất là ta bán đi, vừa lúc trong bảo đưa ra giá không tồi, liền ký văn tự bán đứt.”

“Ngươi muốn trở về nhà nhìn xem không?” Hắn bắt lấy tay y cẩn thận ngắm nghía.

Thập Lục lắc đầu, “Đều hai mươi năm qua rồi, mặt đều nhớ không rõ, còn có cái gì đẹp. Hơn nữa ta sớm đã quên nhà ta ở nơi nào.”

“Nơi này liền là nhà của ngươi.” Lộ lão gia cau mày nói: “Tay ngươi so với chân ngươi khó coi hơn nhiều. Lòng bàn tay so với ngón tay còn dài hơn, ngón lại thô to, còn có vết chai sần, chỉ có móng tay miễn cưỡng đập vào mắt.”

Trách không được tối hôm qua ngươi thiếu chút nữa cắn đứt ngón chân ta! Biến thái lão gia!

“Nơi này không phải là nhà của ta, nơi này là nhà ngươi, ta chỉ là người hầu hạ của ngươi.” Thập Lục tuy rằng hưởng thụ hiện tại, nhưng y cũng không có bị mê mờ cả đầu óc.

“Dối trá! Nhớ rõ buổi tối đem khuôn mặt ngươi đổi trở lại như trước. Ta đau đầu, để ta ngủ một lát, ai tới cũng không để ý.” Lộ lão gia đem đôi bàn tay bị hắn ghét bỏ ôm vào trong ngực, trở mình một cái, quyết định hảo hảo ngủ một giấc.

Đáng thương lão gia, từ năm ngày trước ăn vào tịnh tâm giải dược, trí nhớ chẳng những không khôi phục, còn liên tục bị chứng đau đầu hành hạ. Mặc dù tiểu Cửu nói đây là bình thường, do tác dụng phụ của dược tính.

Thập Lục cẩn thận ôm hắn, tận lực làm cho hắn tại nơi chật chội này ngủ được thoải mái.

Mãn mắt là một màu xanh biếc, thoải mái đến khiến người thở dài, nhất là trong lòng còn ôm người yêu.

Lại trộm lấy hắn một lọn tóc đen đặt ở trên mặt cọ xát. Ngô, tóc người ta sao có thể như vậy mềm mại tựa tơ lụa.

Hắn quả nhiên không thích khuôn mặt này, đừng nói là khuôn mặt này khi còn chưa có vết sẹo…

Lộ quản gia bước chân vội vàng nơi nơi tìm kiếm Lộ đại bảo chủ. Thư phòng, phòng ngủ, thậm chí cả phòng thu chi nơi Thập Lục công tác đều nhìn qua, nơi nơi đều không có thân ảnh bảo chủ.

“Ảnh vệ, nói cho ta biết bảo chủ ở nơi nào. Ta có sự tình trọng yếu cần bẩm báo.” Lộ quản gia đứng ngoài Thần Viện nói.

“Chuyện gì?” Thanh âm trầm thấp theo vách tường vang lên.

Lộ quản gia hít sâu một hơi, “Hỏa Thần giáo Giáo chủ cho người đưa thiệp mời đến.”

“Tiến viện, hải đường thụ.”

Thập Lục thấy Lộ quản gia tiến tiến xuất xuất, nhưng bởi vì lão gia có phân phó nên cũng không lên tiếng gọi. Thẳng đến khi Lộ quản gia đứng dưới tàng cây.

“Lão gia, Hỏa Thần giáo sai người đưa tới thiệp mời.”

Nga? Hỏa Thần giáo rốt cục quyết định cùng Lộ bảo ngay mặt tương đấu sao?

“Lấy đến.” Lộ lão gia mở hờ hai mắt.

“Thỉnh lão gia xem qua.” Lộ Toàn cung kính đem thiệp mời đệ ra.

Thập Lục thò tay ra tiếp nhận, chuyển giao Lộ Tinh Thiên.

“Người đưa thiệp mời đâu?” Lộ lão gia tiếp nhận, không lập tức mở ra.

“Một người chăn trâu đưa đến, nói là có một nữ tử muốn hắn đưa tới, đem thiệp mời trao xong người lập tức đã đi .”

Gật gật đầu, Lộ Tinh Thiên mở ra thiệp mời.

“Cẩn thận.”

“Không sao.” Lộ Tinh Thiên giơ tay ra trước mặt Thập Lục tỏ vẻ thiệp mời không có độc.

Thiệp mời thượng viết rất đơn giản, chỉ liếc mắt một cái là có thể xem xong. Lộ lão gia nhẹ nhàng bật cười, trong tiếng cười tựa hồ có điểm ngạc nhiên cũng có chút không ngoài sở liệu.

“Sao rồi?”

Bắn ra trong tay thiệp mời, Lộ Tinh Thiên cười, “Thập Lục, ngươi đoán người kí tên là ai?”

“Ai? Giáo chủ Hỏa Thần giáo?”

Ha ha cười lắc đầu, “Sai, là muội tử của ta.”

“Muội tử của ngươi?” Thanh âm Thập Lục cất cao.

“Hai mươi hai tháng Bảy, giờ Dậu chính khắc, cố nhân nhưng phán nhất ngộ, Tấn Dương thành Minh Nguyệt Lâu. Hỏa Thần giáo, Lộ Y Y bái thư.”

Lộ Y Y! Thiên Hạ Đệ Nhất mỹ nhân, cũng là được xưng Thiên Hạ Đệ Nhất cao thủ Lộ Y Y?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.