Lộ Nhân

Chương 14: Chương 14




Thập Lục vì đói mà tỉnh. Vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thịt nướng ngào ngạt, y thèm, bụng réo vang lục bục.

Mở to mắt, mất cả nửa ngày thích ứng mới từ trong trạng thái choáng khôi phục trở lại.

Đây là… Chỗ quái quỷ nào?

Đây là một sơn động, động không lớn, cũng rất sạch sẽ, hơn nữa lại ấm áp.

Nguyên nhân của sự ấm áp ngoại trừ áo hồ cừu bọc kín thân thể, áo khoác nhung thiên nga khỏa kín bên ngoài, còn là một đống lửa cách y không xa.

Cạnh đống lửa, ngồi dựa vào vách động, có một người.

Mái tóc đen thật dài tiện tay kết lại trên đỉnh đầu, phần thật dài phía dưới cứ như vậy rối tung trên đầu vai, chảy tràn xuống mặt đất.

Ánh lửa ấm áp chiếu rọi nửa bên gương mặt nghiêng nghiêng của người nam nhân ấy.

Đó là hình dáng một khuôn mặt gầy gầy, mày kiếm sắc xảo, hai mắt hơi khép lại, hai làn mi rủ xuống che rợp một vùng phía dưới mắt, hốc mắt thâm quầng, cho thấy người này không hề được nghỉ ngơi đầy đủ.

Mũi cao thẳng, môi đầy gợi cảm.

Nét mặt rất quen, vẻ mặt lại xa lạ.

Vẻ tiều tụy rõ ràng không tổn hao gì đến sự tuấn mỹ của hắn, ngược lại tăng thêm cho hắn một loại mị lực khó tả bằng lời.

Một loại khiến y muốn đem hắn ôm vào trong lòng, ôn nhu yêu thương …

Trên đống lửa, khối thịt được nướng vàng óng ánh bong dầu mỡ toát ra một thứ mùi vị giục người muốn ăn.

“Lục bục!”

“… Tỉnh?” Lộ Tinh Thiên nhướng mắt, quay đầu nhìn về phía y.

Thập Lục nhích môi cười, không chú ý tới trong mắt nam nhân chợt lóe qua ánh đỏ quang mang rồi vụt tắt.

“Lại đây.” Nam nhân giơ tay lên.

Thập Lục thử động một chút, phát hiện mặc dù mình có chút vô lực, nhưng không gây trở ngại đến hành động bình thường, nội ngoại thương trên người dường như đã được xử lý, nơi nào nên băng bó đều đã được băng bó, mà ngay cả… chỗ kia cũng giống như đã được bôi thuốc.

Ai, muốn y phải giải thích thế nào về lúc ấy lão gia đột nhiên động dục? Đại khái khi đó lão gia không mấy bình thường đi.

Thập Lục dùng áo choàng trên mặt đất bao lấy thân thể, loạng choạng đứng lên đi về phía động khẩu.

“Lão gia.” Thập Lục muốn quỳ xuống thỉnh an, bị nam nhân lôi kéo, kết quả sửa quỳ vi tọa*. (*sửa quỳ thành ngồi)

“Cái đó chuẩn bị cho ngươi .” Nói xong câu đó, Lộ Tinh Thiên lại khép mắt lại.

Ánh mắt Thập Lục lại chuyển qua khối thịt trên đống lửa cùng túi nước trên mặt đất, hiện tại, quả thật y phi thường cần hai thứ này.

Khi Thập Lục cúi đầu ăn uống, Lộ Tinh Thiên đột nhiên đứng dậy, rất nhanh liền theo cửa động biến mất. Chạy không lưu một câu, cũng không nhìn Thập Lục liếc mắt một cái.

Thập Lục ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn phía cửa động trống rỗng.

Ngoài động, hoa tuyết bay đầy trời.

Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục được một chút thể lực, Thập Lục đứng dậy đi ra phía cửa động.

May mắn chính là y chỉ nhìn nhìn thăm dò, không có một cước bước ra. Nếu không hiện tại y đã rụng xuống đám loạn thạch phía dưới!

Sơn động này thế nhưng ở trên một vách đá.

Vách đá không cao, nhiều lắm hơn ba trượng một chút, nằm giữa rừng già âm u tuyệt đối khó bị phát hiện, lại có thể phòng ngừa dã thú quấy rầy.

Ở cách vách đá không xa, dường như có một thác nước không lớn. Nước chảy thong thả, có rất nhiều nơi đã kết băng, chỉ có một dòng nhỏ ở giữa là vẫn còn nước chảy.

Phía dưới vách đá là một mảnh rừng lớn, nhìn ra vô tận.

Trắng và xám, dường như đây là thế giới của hai màu sắc này.

Ngươi sẽ nói không nên lời đây là đẹp, hay là không đẹp.

Tĩnh mịch, ngoài gió núi cùng ngưng thần lắng nghe mới có thể nghe được một chút tiếng nước chảy, không có thanh âm của sự sống.

Tuyết bay, gió thổi, núi rừng vẫn tĩnh mịch.

Trống trải mà trầm mặc. Thật giống như khắp thiên hạ cũng chỉ còn lại có mình y là người sống.

Thập Lục ngóng nhìn suy nghĩ về màu sắc cảnh vật trước mắt, hít sâu một hơi.

Nhất thời, không khí lạnh như băng tràn đầy vào ***g ngực, đầu óc thanh tỉnh rất nhiều.

Xa xa có tiếng la hét điên cuồng như mãnh thú gầm rú truyền đến. Bùm bùm, theo tiếng hét, dường như có mảng lớn cây cối cùng nhau sập xuống.

Lão gia?

Thập Lục bất chấp thương thế có khôi phục hay chưa, vội vàng khoác nhanh áo choàng, nhảy xuống sơn động, hướng về phía thanh âm truyền đến chạy đi.

Lộ Tinh Thiên thở hổn hển hồng hộc, hai tròng mắt đỏ ửng, tóc bay tán loạn, miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rống trầm thấp quỷ dị, lúc này rất xứng với 4 chữ màu xanh khắc trên mặt hắn, vặn vẹo, lúc này hắn nào còn một chút phong lưu nho nhã quý công tử khi xưa.

Chỉ thấy hắn một lát ôm đầu điên cuồng hét lên, một lát lại huy chưởng nơi nơi công kích tán loạn, chưởng phong sở đến, thụ đoạn chi chiết.* Thậm chí có lúc hắn còn dùng đầu đập vào thân cây. (* Kình lực quét đến, cây gẫy đổ)

Hai ngày này, hắn luôn luôn tại cố gắng thử đem tinh khí đi ngược chiều một lần nữa trở về hai mạch nhâm đốc.

Thế nhưng mỗi khi hắn sắp phá tan cửa cuối cùng thì ma ảnh trong đầu liền ập đến, cùng với hình ảnh quay cuồng còn có tiếng kêu gọi thanh thanh.

Một lần lại một lần, một tiếng lại một tiếng, xé rách hắn, dây dưa hắn, làm cho hắn hận không thể bổ đầu mình ra, đem thanh âm kia và cả hình ảnh toàn bộ móc ra nghiền thành từng mảnh.

Bóng người dần dần trở nên rõ ràng, lại như thế nào đều cũng không thấy rõ khuôn mặt.

Người nọ đang hé miệng nói gì đó với hắn.

Là cái gì?

“… A a a!”

Lộ Tinh Thiên ôm đầu điên cuồng hét to.

Chói tai, như là tiếng hai thanh thiết kiếm đang không ngừng ma xát. Trong đó còn kèm theo tiếng đại thiết chùy từng nhát từng nhát nện xuống nham thạch.

“Dừng lại! Dừng lại! Không cần hơn nữa ─ ”

Liều mạng áp chế, dùng hết lực lượng toàn thân ngăn cản thanh âm ở trong đầu tiếp tục vang lên.

Máu đỏ tươi từ trong miệng tràn ra.

Hai mắt đỏ đậm tựa hồ bất cứ lúc nào cũng đều có thể chảy ra máu.

Một thân ảnh ra hiện ra trong tầm mắt.

Liền như vậy lẳng lặng đứng ở đằng kia, lẳng lặng nhìn hắn.

Là ai? Vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Vì sao?

Ha ha ha! Vì sao? Vì sao ngươi không nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi! Ngươi cho ngươi vẫn là thiên chi kiêu tử Lộ Tinh Thiên sao?

Ngươi là ma quỷ! Một kẻ điên tẩu hỏa nhập ma!

Không ai muốn chết, cũng không ai muốn cùng một kẻ điên nhập ma sống cùng nhau!

Đây là kết cục của ngươi, Lộ Tinh Thiên! Ngươi càng muốn bắt lấy hết thảy, lại càng không bắt được bất cứ thứ gì!

Ngươi là ai? Ngươi là ai?

Ta là ai? Ha ha ha!

Tiếng cười trào phúng hoàn toàn khơi dậy lửa giận của hắn!

Hắn muốn giết nàng!

Hắn muốn giết nữ nhân này!

Nguyệt Viên!

Không biết từ lúc nào thì những oan hồn từ khắp nơi bay ra, kêu khóc đánh về phía hắn, ngăn không cho hắn tiếp cận người đàn bà kia!

Cút ngay! Không được cản đường ta! Cút ngay!

Giết! Giết sạch quân hốn đản các ngươi dám chặn đường ta!

Giết ─

Tiếng hô biến thành cuồng tiếu.

Xem! Giết người cũng giống như chém cây cải củ! Cỡ nào dễ dàng!

Nhìn xem này máu óc, nghe một chút này kêu kêu rên thảm thiết, ha ha ha!

“Lão gia… Lão gia…”

Đầu tiên là rất xa, dần dần trở nên rõ ràng.

“Lão gia… Lão gia!”

Ai?

Lộ Tinh Thiên đột nhiên dừng lại hai tay đang công kích.

Là người hắn vừa mới nhìn đến.

Không phải ảo ảnh, mà là người thật.

Dung nhan tuấn lãng tái nhợt, tóc đen mướt.

Cặp mắt đầy quan hoài, đôi môi đầy ôn nhu.

Gió thổi tung một góc áo choàng, lộ ra đôi chân trần trụi. Bắp chân cong cong, ngín chân đỏ bừng, tuyết trắng tôn lên như thế thật mê người.

Hắn nhớ lại!

Hắn nhớ lại xem người này là ai vậy !

Đi bước một về phía trước.

Mỗi bước tiếp cận, biểu tình của Lộ Tinh Thiên càng dữ tợn.

Thập Lục lòng mang lo lắng mà nhìn hắn, lại một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Vừa rồi theo tiếng tìm đến, vừa định tới gần lão gia còn kém chút nữa sẽ bị một chưởng chụp chết, biến thành hắn chỉ dám đứng ở một bên, có vẻ an toàn hơn một chút, gọi lên một tiếng, một tiếng lại một tiếng, tận cho đến khi lão gia nghe được.

Lão gia hiện tại biểu hiện không ổn, kinh nghiệm nói cho Thập Lục, hiện tại không trốn thì lát nữa khẳng định sẽ chết thật sự thảm!

Chính là hắn lại nghiêm trang, dùng thanh âm tối kính cẩn, ôm quyền bẩm báo: “Lão gia, là ta.”

Ta biết là ngươi. Lộ Tinh Thiên cười lạnh trong lòng.

Hắn từng không chỉ một lần cởi sạch y phục của người nam nhân này, không chỉ một lần lấy tay vuốt ve khắp toàn thân y. Thậm chí không chỉ một lần tiến vào hậu huyệt riêng tư, lửa nóng , gắt gao bao vây lấy hắn kia.

Y có một thân thể đủ săn chắc lại mềm dẻo, y có một dung nhan tuấn lãng xinh đẹp, y nghe lời, y thuận theo, hắn muốn y làm cái gì y cũng chỉ có thể làm cái đó.

A! Hắn làm sao có thể không biết y? Một thứ chỉ thuộc về hắn, vô luận hắn đối với y làm cái gì cũng có thể được!

Lửa giận, sát ý, nói không nên lời thống khổ … đang thiêu đốt trong đầu toàn bộ chuyển hoán thành lửa dục.

Làm y! Hung hăng làm y!

Đem hết thảy không thể phát tiết đều phát tiết ra ở y!

“Cút!”

Thập Lục bị tiếng hét to làm cho hoảng sợ.

Lão gia kêu y đi là có ý gì? Nếu bảo y cút đi, vì sao lại thẳng hướng y bước tới gần?

Giữ lấy y! Lột trần y! Làm y đến chết!

Thứ *** đãng này đang chờ hắn đến!

Xem đi, cặp mắt nhìn như thành thật kia chính là đang phát ra ướt át thủy quang, một bộ dáng khẩn cấp muốn bị hắn xỏ xuyên, bị hắn làm!

Ngay cả quần áo… Y căn bản là không mặc quần áo!

Hắn phải hảo hảo giáo huấn này chết tiệt ảnh vệ câu dẫn hắn!

Hắn phải khẳng cắn đầu nhũ y, đem hai viên hồng anh bằng thịt nhỏ nhỏ tối không biết xấu hổ đó liếm mút cả ngày!

Hắn phải nắm lấy hai chân y, đem thịt huyệt nhỏ hẹp khô khốc tối *** đãng vô sỉ của y xỏ xuyên cả ngày!

Hắn phải gian* y đến khi y rơi lệ hô to, kêu lên xuân thanh **ngay cả kỹ nữ so ra đều kém! (* = xxoo, ** âm thanh phát ra trong lúc xxoo =.=”)

Hắn phải đánh vào đến khi y lay động mông, hạ thắt lưng, quyệt* mông thỏa mãn hắn! (* = vẫy, quẫy)

Hắn phải…

“… Không muốn chết liền… Cút cho ta!”

Trái tim Thập Lục nhảy dựng.

Lão gia hắn…

Một bán tay lạnh như băng đụng phải hai gò má y.

Trong lòng Thập Lục dao động không ngừng.

Đi, hay là ở?

Tay lần đến cổ áo y rồi.

Chiếc áo choàng chỉ khoác vội trên người dễ dàng bị rơi ra, lộ ra thân hình trần trụi quấn đầy băng vải.

Tê, lạnh quá! Thập Lục nhịn không được rùng mình một cái, nổi da gà.

Cặp mắt màu đỏ của Lộ Tinh Thiên như phải toát ra lửa, nhìn chằm chằm lấy vòng eo mềm dẻo săn chắc của y, đồng thơi khuôn mặt y cũng giật lên, vặn vẹo như đang nỗ lực khắc chế cái gì.

“Hô! Hô!”

Nam nhân không ngừng thở hổn hển, hai bên huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch.

Tay dừng lại trên ***g ngực của y, kịch liệt run rẩy.

Máu trên miệng vẫn đang tràn ra.

Bởi vì dùng sức khắc chế quá mức, trên cổ nam nhân nổi lên một đường mạch máu xanh lè, mặt đỏ đến mức muốn xuất huyết, ánh mắt trừng đến cơ hồ phải rách cả khóe mắt.

Không ai nhìn thấy Lộ Tinh Thiên lúc này mà cảm thấy vẻ phong nhã mê người, anh tuấn tiêu sái trước đây của hắn.

Càng không có người có thể động tâm với hắn của lúc này.

Nhưng Thập Lục lại cảm thấy tim chưa từng đập nhanh như vậy quá.

Thậm chí giờ này khắc này,y cảm thấy được vô luận phải trả bất cứ cái giá gì vì người này đều đáng.

Hắn chỉ vì y mà nhẫn nại.

Vì y, một gã ảnh vệ nho nhỏ, một gã nô bộc của nhà họ Lộ, một tiểu nhân vật hắn vốn chưa từng đặt ở trong mắt, vì một kẻ như thế mà buộc bản thân nhẫn nại bạo tính của tẩu hỏa nhập ma, tinh khí đảo lộn, nóng lòng phát tiết…có bao nhiêu thống khổ.

Có phải y có thể cho rằng, trong lòng hắn, ở trong một góc nho nhỏ nào đó có hình bóng y?

Tay, chậm rãi vươn. Nhẹ nhàng đụng vào khóe môi hắn, nhẹ nhàng ve vuốt, dùng ngón tay cái vì hắn lau đi dòng máu.

Lộ Tinh Thiên tựa hồ đang dùng tâm lực toàn thân khắc chế cái gì, thế cho nên không tránh né càng không công kích.

Đủ rồi, ngươi có thể vì ta như thế, cho dù trong lòng ngươi nghĩ về ta thế nào ta cũng chấp nhận.

Ta đã sớm không xa cầu ngươi sẽ động tâm vì ta, càng không có si tâm vọng tưởng ngươi sẽ xem ta như phu thê ân ái.

Ta nói rồi, ta muốn…rất ít.

Ngươi cho, ta mượn. Ngươi không cho, ta cũng không làm sao hơn.

“Lão gia, xin cho thuộc hạ hầu hạ.”

Lộ Tinh Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, một phen đẩy ngã nam nhân quỳ trước mặt hắn .

Tuyết, như cũ buông xuống…

_____

Như cũ, đống lửa trong sơn động một lần nữa được bỏ thêm củi.

So với bên ngoài, nơi này quả thực có thể xem như thiên đường.

Ngủ cạnh đống lửa, trên áo tấm choàng nhung lông thiên nga, áo hồ cừu, Thập Lục hạnh phúc vừa run vừa nghĩ.

Nếu lúc này có thể uống một bát cháo nóng thì tốt rồi.

Đáng tiếc, nam nhân ngồi ở bên cửa động không biết đang suy nghĩ gì, hiển nhiên không có khả năng vì thuộc hạ này của hắn lại làm thức ăn, cho dù cách đókhông lâu hắn vừa mới ở trên người tên thuộc hạ này tận tình phát tiết quá.

Có thể nhớ rõ bôi thuốc cho y, một lần nữa băng bó cho y cũng đã đủ cho người nào đó cảm ơn trời đất. Làm người không thể tham lam! Thập Lục cảnh cáo chính mình.

Bất quá, so với đem hắn ném ở đống lửa biên, y thật càng nguyện ý cùng lão gia ôm thành một cuộn tròn chống rét.

Y rất muốn quay đầu về phía nam nhân kia hô to: Hải! Lão gia, ta không ngại ngài biến thành kẻ điên a. Hảo hảo yên tâm, đừng nói ngài chẳng qua tẩu hỏa nhập ma đầu óc có chút kích thích, cho dù ngài vì thế mà biến thành một kẻ si ngốc chỉ biết chảy nước miếng mà, ta cũng sẽ đi theo bảo hộ ngài, kính yêu ngài… Về phần vấn đề trên giường…chúng ta cũng có thể bàn lại.

Có điều y có thể nói ra sao?

Đương nhiên không có khả năng! Đừng nói khi Lộ Tinh Thiên bình thường, y không có can đảm tìm chết mà nói mấy câu đó với hắn. Huống chi là Một Lộ Tinh Thiên đang ở vào tình huống đầu óc có vấn đề?

Hiện tại điều mà Lộ Đại lão gia, một … không, … Thích chính là trực tiếp cùng thân thể của y nói chuyện. Không đem thân thể y giáo huấn đùa nghịch đến lão nhân gia hắn hài lòng mới thôi, y cũng đừng nghĩ muốn khép lại hai mắt!

Đương nhiên cũng cóthời điểm được khép lại hai mắt, đó là bị làm đến ngất xỉu .

“Rõ ràng là dương khí đại thịnh mười phần* nam tử hán đại trượng phu, lại cam nguyện làm thiếp phục thấp, tranh giành công việc với thanh lâu nữ tử *** đi mị hoặc ta!” (* ý nói đàn ông trẻ tuổi, sinh lực tràn trề =.=)

Cái gì? Thập Lục hoài nghi cái lỗ tai của mình.

“Cái chỗ rõ ràng không nên dùng để làm chuyện đó, ngươi lại vô liêm sỉ dùng để hầu hạ ta! Rõ ràng lúc trước, sau khi đùa giỡn ngươi một đoạn thời gian, không còn có hứng thú với ngươi, đuổi ngươi ra khỏi Thần Long viện, ngươi nên có chút tỏ ra xấu hổ hoặc giận dữ, hoặc bi thương, hoặc tự sát, hoặc ám sát ta… Nhưng ngươi lại không hề làm thế! Ngược lại làm như không có gì xảy ra!” (Ý, hóa ra có người cũng để ý tiểu Thập Lục ra phết đấy chứ!)

Lão gia muốn làm gì?

“Thậm chí khi ta lại lôi ngươi trên giường, ngươi chẳng những không chống cự, ngược lại càng cố gắng ở trên giường cầu hoan! Đáng xấu hổ lại buồn cười! Ngươi biết không, Thập Lục, ta vẫn đều thực khinh thường ngươi. Ta còn không có gặp qua người nào so với ngươi càng đáng giễu cợt !”

Thân thể giáo huấn xong rồi, bắt đầu đả kích tinh thần? Thập Lục tự nhủ lão gia còn không có hoàn toàn điên a.

“Người như ngươi vậy, so với kỹ nữ còn không có tự tôn, ai sẽ coi ngươi như một con người? Ngươi muốn ta để mắt đến ngươi? Để tâm đến ngươi? Động lòng vì ngươi? Hư!*” Lộ Tinh Thiên cười nhạo. (* cái này là tiếng cười nhạo nha! =.=)

“Ngươi có cái gì có thể cho ta lưu ý ? Học vấn tu dưỡng? Cầm vận tạo nghệ? Kiến văn quảng bác? Hay là tài trí có thể so với Gia Cát? Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn khuôn mặt, may mắn ngươi còn có khuôn mặt!”

Thập Lục còn thật sự tỉnh lại. Dường như lão gia nói đúng vậy a!

Cầm kỳ thi họa y không làm được.

Học vấn tu dưỡng liền càng đừng nói nữa! Trừ bỏ hai ba câu danh ngôn ai cũng khoái , y bói không ra một câu đầy đủ thơ từ, càng không cần nói đến chính mình đi làm từ làm thơ.

Kiến văn quảng bác thôi, cũng chỉ có chút ít kinh nghiệm đi giang hồ cùng nghe nói lại.

Tài trí… Sao có thể cùng Gia Cát lão nhân gia so với a! Nhiều lắm y chỉ tính bằng một gã thối thợ giày.

Võ công bình thường, trận pháp dốt đặc cán mai, y dược chỉ biết da lông cơ bản nhất , khinh công nội công không đáng để bàn.

Thứ duy nhất đáng tự hào của hắn đại khái chỉ là thuật dịch dung, cố tình còn bị phân loại vào cửu lưu* kỹ xảo. (* ý nói là bộ phận thấp hèn nhất trong xã hội.)

Nga, y còn khuôn mặt…

Sờ sờ mặt mình, Thập Lục cười đến thực chua xót.

“Thân thể của ngươi cũng không được tốt lắm.” Nam nhân dùng tiếng nói khàn khàn tiếp tục cười nhạo.

“So với khuôn mặt kinh diễm của ngươi, thân mình chỉ có thể xưng bình thường, kỹ xảo lại kém! Gia ta đã sớm ngoạn ngấy. Bất quá nhìn ngươi đường đường một đại nam nhân quyệt mông một cái kính về phía ta khoe khoang lấy lòng, cảm thấy được thật hảo ngoạn. Mà ngay cả vừa rồi ta không gọi ngươi lăn, ngươi còn có thể tự động mở ra hai chân… Thực không hiểu được phải nói ngươi như thế nào! Quay về bảo sau rõ ràng đem ngươi đưa đến nam kỹ viện, thế nào?”

Thập Lục trầm mặc, y nghĩ, mặc kệ lão gia hiện tại nói lời này là có ý gì, nếu bình thường hắn hoàn toàn không nghĩ như vậy, thì lúc này hắn cũng không có khả năng nói ra trôi chảy như thế.

Thì ra ở trong đáy lòng lão gia y là loại người này.

Hé miệng, y hít một hơi, áp chế tất cả cảm giác không nên có.

Cứ để hắn nói đi.

Hắn là lão gia, y là người hầu của hắn. Lão gia chủi mắng người hầu, đây còn không phải là thiên kinh địa nghĩa!

Tuy rằng nói ra khó nghe một chút, nhưng người ta cũng không có nói sai thôi.

Hắn là kẻ quấn quít lấy lão gia, chủ động làm chút chuyện khiến người ta khinh thường.

Mặc kệ mục đích thế nào, y làm như vậy thì phải gánh vác hậu quả như vậy.

Bất quá nếu lão gia không tẩu hỏa nhập ma, hắn sẽ đem những lời chỉ có thể ẩn sâu trong đáy lòng này nói thẳng vào mặt y sao?

Đáp án là, sẽ không.

Bình thường lão gia cho dù tùy hứng làm bậy đến mức nào, nhưng chỉ cần người kia còn chỗ hữu dụng với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không đem người kia nức vào tuyệt lộ.

Cho nên đây là lão gia muốn làm gì?

“Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi! Ngày mai có thể cử động liền cút cho ta!”

Thì ra là thế… Nghĩ muốn đuổi ta đi a.

“Không muốn.” Thập Lục âm thầm trở mình xem thường, nhỏ giọng dỗi ra một câu.

“Ngươi nói cái gì?” Bây giờ là Lộ Tinh Thiên hoài nghi lỗ tai của mình.

Thập Lục không nói.

Nhất thời, Lộ lão gia lửa giận bùng cháy.

Hỗn đản này cũng dám bắt đầu cãi lại mệnh lệnh của hắn?

Vừa rồi việc xảy ra ở ngoài trời tuyết còn chưa tính, miễn cưỡng thừa nhận xem như y trung tâm. Hiện tại đều nói y đến như vậy, y còn muốn ở lại? Tẩu hỏa nhập ma rốt cuộc là ai? (^-^ Là anh a, còn tiểu Thập Lục nhà em là tẩu hỏa nhập…tình!)

“Uy, ngươi vừa nói cái gì!” Lộ Tinh Thiên đứng dậy đi đến bên Thập Lục, dùng mủi chân đá đá y, quát hỏi.

Thập Lục rụt lui, cũng không dám động chân, nơi đó rất đau.

“Ta đang hỏi ngươi!” Nam nhân phẫn nộ lại đá hắn một cước.

Lần này đá đến nặng, đau đến Thập Lục rên rỉ một tiếng, nhịn không được mở miệng nói: “Lão gia, ngài rốt cuộc muốn như thế nào?”

Trong mắt Lộ Tinh Thiên hồng quang chợt lóe.

“Ta nói… Ngài nếu thật không muốn nhìn thấy ta, vậy rõ ràng một chưởng đánh chết ta, trong tương lai cũng đỡ có cơ hội lại phải nhìn thấy ta. Nhưng ngài hiện tại nếu còn giữ cho tiểu nhân một mạng, kia đương nhiên là mạng này đối với ngài còn có chỗ hữu dụng. Tiểu nhân đều không thèm để ý đưa mông cho ngài làm đến rách, ngài lại… khách khí cái gì?” Càng nói càng nhỏ, càng về sau Thập Lục càng không dám nhìn sắc mặt lão gia nhà mình nữa.

Ngay từ đầu y còn nhờ máu xông não mà nói, có điều đang nói lại nhìn đến sắc mặt Lộ lão gia càng lúc càng khó coi, lá gan cũng dần dần thu nhỏ.

Y lại đã quên tôn chỉ cao nhất của một kẻ thân là ảnh vệ─ nhẫn nại! Nhẫn hết thảy những gì là người không thể nhẫn, mới có thể trở thành ảnh vệ vĩ đại, đạt được hiệu quả lớn nhất trong phòng thủ và tấn công địch.

Hiện tại y ham nhất thời nhanh miệng, hậu quả này… Ngẫm lại liền đau đầu.

Lộ Tinh Thiên biểu tình thật quái dị. Nhìn chằm chằm Thập Lục hồi lâu, lại xoay người trở về chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống.

Thập Lục chẳng những không cảm thấy được may mắn, ngược lại cảm thấy lưng phát lạnh.

Cuộc sống sau này hết chín phần sẽ không sống khá giả .

Lão gia nhà mình là người âm độc thâm hiểm bao nhiêu na! Bị cấp dưới chống đối mà hắn có thể cứ như vậy quên đi mới là lạ! Hơn nữa hắn còn có tâm địa ăn miếng trả miếng nặng như vậy nữa chi…

Thập Lục ở trong lòng kêu thảm một tiếng, hận không thể đem cái đầu lưỡi gây ra họa của mình cắt rụng luôn đi!

_______

Không biết khi nào thì, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi.

Lộ Tinh Thiên ngồi ở cửa động, cẩn thận tự hỏi làm cách nào tránh được ma ảnh trong đầu.

Chẳng lẽ lại uống thêm một lần Tịnh Tâm đan?

Là dược thì đều có ba phần độc, nhất là loại này dược vật mãnh liệt ảnh hưởng thần trí, hắn biết là đó không phải là một ý kiến hay.

Chẳng lẽ hắn sẽ vĩnh viễn sống trong nỗi thống khổ của tẩu hỏa nhập ma, vĩnh viễn không thể khôi phục, vĩnh viễn là một kẻ nửa điên nửa tỉnh?

Nếu thật sự hoàn toàn điên biến thành ma quỷ còn chưa tính, thế nhưng trong đầu hắn trước sau vẫn còn một khoảng tỉnh táo, hơn nữa sau khi phát tiết hắn còn có thể bình tĩnh phán đoán như cũ.

Nhưng cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn.

Hắn thậm chí không biết khi nào thìđột nhiên nổi điên phát cuồng. Loại cảm giác không thể nắm giữ này làm cho hắn sợ hãi từ đáy lòng. Càng sợ hãi càng sợ hãi, thời gian phát tác cũng càng ngắn.

Trong lúc ấy hắn đã làm bị thương Thập Lục hai lần. Một lần khi y bị thương không thể cử động, một lần…

Giơ tay lên nhẹ nhàng chạm lên bờ môi mình. Nơi này, Thập Lục từng dùng ngón cái vì hắn chà lau vết máu. Cảm giác thực nhẹ nhàng, thực phi thường ôn nhu.

Khi đó, y làm thế nào dám chạm vào hắn? Biết rõ rất có thể rơi vào kết cục người với tay mỗi thứ một nơi?

Y không sợ chết sao?

Trong mắt của y thậm chí không có sợ hãi, ánh mắt của y nhu hòa mà tràn ngập thương tiếc.

Thương tiếc? Lộ đại bảo chủ trong lòng có tư vị rất không phải.

Không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị chính thuộc hạ của mình thương tiếc.

“Lách cách, lách cách.”

Một âm thanh rất nhỏ truyền đến, cẩn thận nghe lại thấy dường như là tiếng răng va vào nhau.

Tinh Thiên yên lặng ngồi trong chốc lát, hắn biết thanh âm này là từ hướng nào vọng lại.

Cái kia… hỗn đản ảnh vệ càng ngày càng làm cho hắn chán ghét – tám phần là sốt .

Nửa đêm, Thập Lục ở trong lòng “người nào đó” ức chế run rẩy.

Ôm y vào trong lòng mình, bên ngoài dùng áo hồ cừu bao lấy, mặt dán tại đỉnh đầu của y, “người nào đó” tựa vào vách đá chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Đống lửa chiếu rọi hai người ấm áp, trong sơn động im ắng .

Đêm trôi đi trong vô thanh vô tức.

____

Thập Lục lại tỉnh lại, họ đã cách thành Tấn Dương không xa: Đường Minh trấn.

Cho đến hôm nay, lão gia đã bế quan bảy ngày.

Phụ trách cứ điểm của Lộ gia bảo ở nơi này – Hồng đại tỷ – mỗi ngày sẽ đưa một bữa cơm đặt ở cửa viện, cũng không dám tới gần.

Lại nói, ngày đầu tiên đưa cơm vào tận phòng thiếu chút nữa bị bảo chủ một chưởng đánh chết. Sau đó bảo chủ thét ra lệnh chỉ cho đưa tới cửa, cũng lệnh cho nàng một khi đưa đến cửa liền biến càng xa càng tốt.

Thập Lục ở tại căn phòng sát vách lão gia nhà mình. Cách một vườn dược thảo chiếm khoảng trên dưới mười mẫu “sát vách”.

Bên phải vườn dược thảo là một tòa nông viện độc lập lại bí ẩn. Trước nông viện là rừng cây, bên phải cóhồ, mặt sau lại là núi non thạch bích. Lộ Tinh Thiên liền ở trong đó bế quan.

Đêm nay, Thập Lục đang đắm chìm trong mộng đẹp, hắn mộng…

“A a a!”

Một cái bắn người nhảy lên, bất chấp tất cả chạy đi vớ lấy ngoại bào, mở ra đại môn liền hướng về phía “sát vách” chạy đến. (TT^TT. Anh thành người trông trẻ rồi a! Oe một cái là phải lao đến!)

Lộ Tinh Thiên thống khổ đến nỗi hận không thể lấy đầu xuống mà bổ ra.

Bảy ngày, luôn vào lúc bắt đầu có một chút hiệu quả, tạp niệm trong đầu lại kéo đến.

Tiếng cười, tiếng kêu, bóng người, ngay từ đầu còn có trình tự, dần dần loạn thành một đoàn. Hỗn loạn thành ma âm, từ trong đầu xé rách màng tai, biến ảo ảnh thành ma ảnh, dẫn tới hắn đuổi theo những gì đã qua.

Một đám người chết sống lại, đứng lên hướng hắn đòi mạng. Một cái bị giết không đủ, hai cái, ba cái, bị giết đến thành trăm thành ngàn, thế nhưng bọn chúng vẫn tuôn ra đáng giận như vậy!

“Thập Lục! Không thể vào! Bảo chủ sẽ giết ngươi!”

Ai!

“Thập Lục, đi mau! Bảo chủ đi ra !”

Đi? Ngươi muốn chạy đi đâu… Ta đã nhìn thấy ngươi .

“Thập Lục! Mau! Mau rời đi! Bảo chủ sẽ giết ngươi! Ngươi nhìn xem mắt của hắn!”

Này lão bà thực ồn ào.

Chẳng những ồn ào, còn muốn thứ gì đó của hắn cùng nàng rời đi.

Hắn phải giết nàng.

Nhưng hắn nhớ rõ đóa hoa hồng trên đầu nàng, nàng là người một nhà, không thể giết, hắn lại một lần nữa tự nói với mình.

Bất quá, hắn có thể cho nàng một ít giáo huấn, làm cho nàng nhớ kỹ thứ gì đó của hắn đi hay ở chỉ có hắn có thể quyết định!

Một chưởng chém ra, nghe thấy thanh âm của nữ nhân kia kêu rên tận ngoài viện.

Người kia há hốc miệng, nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên xoay người hướng ra phía ngoài viện chạy.

Y cũng dám chạy?

Y thế nhưng thật sự dám rời khỏi hắn mà đi?

Sao có thể!

Lộ Tinh Thiên đỏ sẫm hai mắt lại, điên cuồng đuổi theo.

Thập Lục bị biến cố này dọa sợ cho nhảy dựng. Y thực không nghĩ tới lão gia có thể tùy tiện xuống tay với thuộc hạ, hơn nữa ra tay không hề nhẹ. Cho dù biết lão gia có thể có một chút vấn đề, nhưng không nghĩ tới hắn lại địch ta chẳng phân biệt được.

Tuy rằng tình huống của lão gia thực làm cho người ta lo lắng, nhưng Hồng đại tỷ ở ngoài viện không biết sống chết, y phải đi xem xét trước thương thế của nàng mới được.

Y chạy ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất.

Thế nhưng không đợi y chạy ra khỏi cửa, y đã bị người đuổi đến phía sau một cước đá văng trở vào.(Cái này là thương người mà lụy đến thân đó anh! =.=)

“Ta cho ngươi chạy! Ta cho ngươi chạy! Ta đánh gãy chân của ngươi xem ngươi còn dám chạy!”

Lộ Tinh Thiên dường như điên rồi, không ngừng dùng chân đá đánhThập Lục đang ngã trên mặt đất.

“Lão gia, không phải ta…” Muốn chạy.

Một chút bị đá trúng bụng, đau đến nỗi Thập Lục ôm bụng lui thành một đoàn.

“Bảo chủ! Không cần a! Ngài hội đánh chết Thập Lục ! Bảo chủ!”

Nghe được thanh âm, Hồng đại tỷ đang lần vách tường đi tới, vừa lại đây liền nhìn đến một màn thảm kịch này, lập tức liền kêu to lên.

Lộ Tinh Thiên mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ biết có một chuyện làm hắn thực giận điên lên.

Y cũng dám rời bỏ hắn! Y thế nhưng thật sự rời bỏ hắn!

Ssao có thể!

Hắn muốn giáo huấn y, giáo huấn y không nên miệng thì nói ở lại bên cạnh hắn kỳ thật lại thời thời khắc khắc nghĩ muốn rời bỏ hắn!

Hắn muốn giáo huấn tên lường gạt này! Giáo huấn tên nô bộc nói chuyện không tính toán gì hết này!

Hắn làchủ tử của y, y cũng dám khí chúa mà đi!

Hắn muốn phế y! Nhìn y còn có dám hay không rời bỏ hắn!

Thập Lục bị đánh đến ôm được đầu ôm không được thắt lưng, ôm được thắt lưng ôm không được chân, lại không dám phản kháng, chỉ có thể vận công bảo vệ yếu hại, ôm lấy mặt mặc hắn đá đánh.

“Thập Lục! Mau đứng lên chạy a! Ngươi choáng váng a! Ngươi như vậy sẽ bị bảo chủ đánh chết !” Hồng đại tỷ gặp bảo chủ hoàn toàn điên cuồng nghe không lọt một lời khuyên, chỉ phải liều mạng kêu Thập Lục chạy mau.

Ta cũng muốn chạy a! Đại tỷ! Thập Lục khóc không ra nước mắt.

Lão gia điên rồi, nhưng cũng không mất đi công lực! Ngươi muốn thì thử từ trong quyền cước của hắn chạy chạy xem na!

Tiếng kêu của Hồng đại tỷ chẳng những không làm cho Thập Lục chạy được, ngược lại càng thêm kích thích Lộ Tinh Thiên phát cuồng .

Hắn sợ Thập Lục thật sự chạy trốn, hạ ngoan thủ* một quyền đánh vào hắn eo thượng, lập tức chợt nghe đến Thập Lục kêu thảm một tiếng toàn bộ thân mình lỏng rời ra. (*=hạ độc thủ, đánh trí mạng)

Hắn túm lấy tóc Thập Lục, nhấc y lên kẹp ngang dưới cánh tay, bán tha bán túm lôi y vào nội viện.

“Rầm!” Cửa phòng bị đóng sầm.

“Bảo chủ! Bảo chủ ngài thanh tỉnh một chút a! Đó là Thập Lục a! Là người bên cạnh ngài na!”

Hồng đại tỷ ở trong viện gấp đến độ xoay quanh, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải!

“Lão gia, đừng…”

Cho dù là Thập Lục, lúc này cũng sợ .

Lúc này Lộ Tinh Thiên biểu tình hoàn toàn bất đồng hai lần phát cuồng trước, nhìn ánh mắt của hắn như là hận không thể xé nát y.

Lộ Tinh Thiên ở trong phòng đi tới đi lui, trong chốc lát nhìn y, trong chốc lát quay đầu xem bốn hướng, như là đang tìm tìm cái gì vậy.

Hắn muốn làm gì?

_______

Đúng rồi, hạ thuốc mê bảo chủ!

Hồng đại tỷ vỗ tay, cũng bất chấp sau này co thể bị bảo chủ trách cứ, vội vàng kéo thân thể bị thương thân thể quay về viện lấy mê dược cực mạnh.

Thập Lục bị treo lên. Trần nhà không cao, bị treo lên rồi hai mũi chân y miễn cưỡng có thể đụng tới mặt đất.

Nhưng dạng này ngược lại gia tăng nổi thống khổ của y.

“Lão gia, đừng như vậy. Ta không phải muốn chạy, ta thật không phải là muốn chạy! Ngài nghe ta… A ─ ”

Không có đề phòng, cái mông trần trụi bị hung hăng rút một chút, Thập Lục phát ra một tiếng kêu thảm thiết không thể khắc chế.

Tốt lắm, hắn chính là muốn nghe tiện nô này kêu rên thảm thiết. Không cho y nếm chút đau đớn, lần sau để y tìm được cơ hội nói không chừng còn có thể chạy!

Lấy dây lưng buộc thành một cây côn vải, tẩm ướt nước, uy lực của nó ở trong tay Lộ Tinh Thiên không thua gì roi da.

Xoát xoát xoát! Liên tiếp ba roi đánh vào bắp đùi trong, nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Thập Lục. Đánh cho Thập Lục cứng ngắc thân thể, há miệng chỉ có phát ra tiếng kêu rên.

“Lão gia, ngài thanh tỉnh một chút, ngài hãy nghe ta nói…”

Mặc kệ Thập Lục muốn như thế nào giải thích, Lộ Tinh Thiên một mực không nghe.

Hắn chỉ tin tưởng chính mình tận mắt thấy, chính tai nghe, hiện tại Thập Lục vô luận nói cái gì với hắn đều là dối trá.

Hắn muốn đánh đến khi vô sỉ tiện nô này không dám rời bỏ hắn!

“Nói! Ngươi còn có dám chạy nữa hay không!”

Hồng đại tỷ chạy trở về, nàng nghe được trong phòng truyền đến thanh âm khác thường.

Có cái gì cứng rắn nện vào thân thể, còn có thanh âm tức giận mắng chửi của bảo chủ.

“Ngươi tên hỗn đản này! Ta cho ngươi chạy! Ta cho ngươi còn chạy!”

“Lão gia…”

Cái dạng gì ngược đãi có thể khiến một người chịu quá ngao hình huấn luyện như Thập Lục phát ra tiếng khóc cầu xin?

Hồng đại tỷ ngốc sửng sờ ở trước cửa sổ, thế nhưng không dám phá cửa sổ cho thuốc mê vào phòng.

Hiện tại bảo chủ đang làm gì Thập Lục?

Hồng đại tỷ đứng ở phía trước cửa sổ, như thế nào đều lấy không đủ dũng khí.

Có tiếng gió truyền đến.

Đó là tiếng dạ hành nhân sử dụng khinh công.

Ai tới ? Còn không chỉ một một người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.