Lộ Nhân

Chương 10: Chương 10




Đây là một cứ điểm bí mật của Lộ gia bảo tại Hổ Lạc trấn, một xưởng nho nhỏ chuyên làm đậu phụ.

Không ai vì sự xuất hiện của Lộ Tinh Thiên cùng Thập Lục mà tỏ ra kinh hoảng, người phụ trách xưởng thực hiện thẩm tra đối chiếu thân phận của họ xong bèn đưa họ đến mật thất chờ.

Sau khi dâng trà, người phụ trách rút lui.

Lộ Tinh Thiên tranh thủ chợp mắt trong chốc lát.

Thập Lục theo y chức trách của mình, vẫn âm thầm đứng trong một góc âm u của mật thất để bảo vệ chủ nhân như cũ.

Chưa được lão gia cho phép, y vẫn giữ nguyên khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế vô song. Vừa rồi khi người phụ trách xưởng nhìn thấy y cũng hoàn toàn không xem y như thuộc hạ của bảo chủ, khi biết y cũng là một thành viên trong bảo thì trên khuôn mặt lão thành từng trải cũng không tỏ vẻ kinh ngạc.

Ước chừng trôi qua thời gian ba nén hương, ngoài cửa phòng lại có tiếng gõ nhẹ. Đó là tiếng gõ có quy luật, ngầm thông báo rằng những vị khách đang được chờ đợi đã đến.

Hai người đưa Vân đệ đến là người hoàn toàn xa lạ, vừa thấy Lộ Tinh Thiên thì khom người hỏi khi nào có thể gặp được Vân gia đại tiểu thư.

Thập Lục nghĩ thầm rằng những người này hẳn là tâm phúc của vị “lão đại” kia đi?

“Lộ đại ca, tỷ tỷ của ta đâu? Tỷ tỷ của ta có đến hay không?”

Vừa nhìn thấy Lộ Tinh Thiên Vân đệ liền lập tức chạy lại, lôi kéo tay áo hắn hỏi tỷ tỷ của mình ở đâu.

Mặc kệ Vân đệ lôi kéo ống tay áo của hắn, Lộ Tinh Thiên hướng về phía hai người lạ mặt chắp tay nói: “Đa tạ huynh đài rút dao tương trợ, nếu không không biết Vân đệ còn phải chịu bao nhiêu nguy hiểm. Lộ mỗ thay mặt tỷ tỷ hắn tạ ơn chư vị. ”

“Lộ bảo chủ không cần đa lễ, ” dường như bọn họ cũng không có gì kinh ngạc khi nhìn thấy chân diện mục của Lộ Tinh Thiên, trầm ổn ôm quyền đáp lễ: “Bọn tại hạ cũng là nhận ủy thác của người ta, trong số chúng ta có người cùng Vân gia là chỗ quen biết cũ, Vân gia gặp nạn, tất nhiên phải tương trợ. Vân tiểu thư quấy rầy ở quý bảo nhiều ngày, ân tình này ngày sau chúng ta tất sẽ báo đáp. ”

“Nga? Không biết cố nhân của Vân gia là vị nào?”

Người lớn tuổi hơn trong số hai người cung thân bái thủ* Lộ Tinh Thiên cũng nghiêm trang đáp lễ, chắp tay nói: “Nguyên lai là vị này. Tại hạ thất lễ. Nếu các hạ nguyện ý chăm sóc bảo vệ tỷ đệ Vân cô nương, tự nhiên so với bậc thảo dân tầm thường như chúng ta đây tốt hơn rất nhiều. Vân đệ, đây chính là phúc phận của ngươi a.”(*= cúi chào)

Vân đệ chớp mắt mấy cái, như thể đã sớm hiểu được thân phận của người cứu hắn, trong ánh mắt tự nhiên toát ra một tia kiêu ngạo.

Đúng vậy, có người đó che chở, bọn họ đã không còn là những kẻ tị nạn, nghĩ đến cuộc sống khổ cực trước đây, lại nghĩ đến cuộc sống sung sướng còn có tiền hô hậu ủng sau này, Vân đệ vốn có tâm tính thiếu gia công tử tự nhiên cảm thấy rất chờ mong, hứng khởi.

Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, Thập Lục đứng ở một nơi bí mật gần đó, lắc đầu.

“Một khi đã như vậy, xin hãy đợi tại hạ viết một lá thư để nhị vị mang về Lộ gia bảo, quản gia Lộ bảo là Lộ Toàn chỉ cần xem thư sẽ hiểu rõ phải làm thế nào. Nhị vị thấy sao? ”

“Vậy làm phiền Lộ bảo chủ.” Hai người trung niên chắp tay nói.

Lộ Tinh Thiên lệnh Thập Lục mang văn phòng tứ bảo đến, nhanh chóng thảo một phong thư, dùng lửa làm chảy sáp phong ấn lại, giao cho hai người trung niên.

Khi nhìn thấy Thập Lục từ góc tối của gian phòng đi ra, chỉ trừ Lộ Tinh Thiên, còn lại tất cả mọi người đều sững sờ một chút.

Người kia là ai? Hắn cùng Lộ Tinh Thiên có quan hệ như thế nào?

Hai người mới tới đem gương mặt của Thập Lục khắc ghi thật sâu trong tâm khảm, thu hồi ánh mắt đánh giá trở về, người lớn tuổi cất thư vào trong ngưc, đồng thời lấy ra một miếng lệnh bài bằng kim loại đen nhánh.

“Vân tiểu thư làm phiền ở quý bảo nhiều ngày, bề trên của ta cảm kích khôn cùng, đây làmột chút tâm ý của ngài, xin hãy Lộ bảo chủ xin vui lòng nhận cho.”

“Vậy đa tạ .” Lộ Tinh Thiên cũng không chối từ, không khách khí nhận lấy, kiểm tra thấy không có gì sai sót thì cất vào trong hà lý..

Hai người chắp tay, đang định cáo từ.

“Lộ đại ca, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi hiện tại có thời gian hay không. .” Vẫn nhìn Thập Lục đến ngây người, lúc này Vân đệ mới định thần lại, vội vàng kéo kéo tay áo Lộ Tinh Thiên.

“Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? ” Lộ Tinh Thiên cúi nhìn Vân đệ , cười hỏi.

Vân đệ nhìn nhìn những người khác còn đang đứng trong phòng.

Hai người kia hiểu ý, tìm lý do lui ra ngoài. Thập Lục cũng đang định đi ra ngoài thì bị Lộ Tinh Thiên gọi lại.”Ngươi ở lại đây.”

Thập Lục thuận tay khép chặt cửa phòng, đi đến một bên.

“Hiện tại ngươi muốn nói gì với ta, nói đi.” Lộ Tinh Thiên nâng vạt áo, ngồi xuống ghế.

Vân đệ tuy rằng có chút bất mãn khi thấy vẫn còn có người khác ở lại, nhưng lại thấy là người kia tuấn mỹ vô song nên cũng không cưỡng cầu nữa. Hắn dựa vào người Lộ Tinh Thiên, ôm cánh tay của Lộ Tinh Thiên, nói: “Lộ đại ca, lần này ngươi không cùng chúng ta trở về sao? ”

Lộ Tinh Thiên lắc đầu, “Ta còn có chuyện quan trọng khác phải làm.”

“Vậy tỷ tỷ của ta phải làm sao bây giờ?” Tiểu quỷ tinh ranh làm như đột nhiên hỏi.

Lộ Tinh Thiên ngẩn ra, buồn cười hỏi, “Cái gì gọi là tỷ tỷ ngươi phải làm sao bây giờ? Hiện tại các ngươi có cố nhân giúp đỡ, hơn nữa còn có cả bề trên của ông ta, dù thế nào vẫn là tốt hơn so với ở lại Lộ gia bảo nho nhỏ của ta đi?”

“Chẳng lẽ ngươi không thèm để ý tỷ tỷ của ta dù chỉ một chút?” Vân đệ trừng đôi mắt to.

“Tiểu quỷ, tỷ tỷ ngươi trúng mục tiêu hiển quý* , là ta không có phúc phận như vậy.” Lộ Tinh Thiên mỉm cười, nói dối không chớp mắt. (*ý nói có người rất cao sang để mắt đến)

Vân đệ cúi đầu, cắn môi thấp giọng nói: “Chính là…Tỷ tỷ của ta thích ngươi.”

“Còn nhỏ, ngươi biết cái gì là thích, cái gì là không thích ?” Lộ Tinh Thiên cười lắc đầu.

Vân đệ im lặng một hồi lâu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Lộ Tinh Thiên kiên nhẫn chờ tiểu quỷ ngập ngừng.

“Lộ đại ca, nếu tương lai tỷ tỷ ta tới tìm ngươi, ngươi có…cưới nàng không? Ta là nói cưới hỏi đàng hoàng, lấy nàng làm bảo chủ phu nhân của ngươi!”

Tiểu quỷ đối với vấn đề này có vẻ thực khẩn trương, bàn tay vốn nắm tay áo hắn giờ lại nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, nhìn hắn không chớp mắt.

Lộ Tinh Thiên khẽ nhíu mày, hắn không thích có người dùng loại khẩu khí ép buộc này hỏi hắn, càng không thích người này túm chặt lấy hắn không buông, cho dù người này chỉ là một tên tiểu quỷ cũng vậy.

“Hiện tại ta tạm thời không có ý định cưới vợ, cũng không muốn làm chậm trễ tuổi xuân của tỷ tỷ ngươi. Huống chi…” Ánh mắt Lộ Tinh Thiên nhìn về phía Thập Lục đang đứng im một bên .

Thập Lục than thầm trong lòng, lại nữa rồi!

“Hiện tại ta lại có hắn. Ngươi hiểu được ý của ta không?” Âm thầm xuất lực gạt bàn tay nhỏ bé túm áo mình ra.

Vân đệ buông hai tay ra, phi thường mất hứng, trừng mắt nhìn Thập Lục.

“Hắn là ai?”

Trách không được nhìn đẹp như vậy! Nguyên lai là một con hồ ly tinh!

Hừ! Người kia nói không sai, quả nhiên là Lộ đại ca bị hồ ly tinh mê hoặc thần trí, nếu không ai lại có thể cự tuyệt tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp của mình!

“Hắn là ai không liên quan gì tới ngươi, tiểu quỷ, bên ngoài có người đang chờ ngươi, chẳng phải ngươi muốn nhanh chóng nhìn thấy tỷ tỷ ngươi sao? Theo bọn họ suốt đêm khởi hành, vượt qua nửa tháng lộ trình có thể tới Lộ gia bảo.”

Lộ Tinh Thiên đứng lên, không muốn tiếp tục cùng một tên tiểu quỷ vô cớ gây rối. Nếu không phải còn nể mặt tỷ tỷ của hắn, Lộ Tinh Thiên sẽ không nói với hắn dù chỉ một câu.

Vân đệ hung hăng trừng mắt nhìn Thập Lục!”Ta hỏi ngươi một việc cuối cùng, ” Vân đệ thở phì phì, hai tay chống nạnh: “Cái gã người hầu Thập Lục, ngươi đã trừng phạt hắn hay chưa?”

Trong lòng Lộ Tinh Thiên đã thấy bực bội, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười trêu tức, “Hắn là người trong Lộ bảo, ta có trừng phạt hắn hay không tại sao phải nói cho ngươi biết?”

“Hắn không trông nom ta! Ta gọi hắn cứu ta hắn cũng không để ý! Hắn là cố ý ! Hắn và cái tên bại hoại kia thông đồng! Ngươi sao có thể không trừng phạt hắn, ngươi hẳn là giết hắn, ngươi hẳn là…”

Lộ Tinh Thiên điểm á huyệt* tiểu quỷ , mở cửa, mang hắn ném ra ngoài.(*huyệt câm)

Vân đệ huơ tay huơ chân giãy giụa, còn đánh đến Lộ Tinh Thiên vài cái.

Lộ Tinh Thiên không thể nhịn được nữa, ném tên tiểu quỷ đáng ghét xuống đất.

“Người giao cho các ngươi , mang đi đi.”

Vân đệ há to miệng không phát ra tiếng, vừa vội vừa giận giương nanh múa vuốt muốn hướng lại đây, bị hai người trung niên chặn lại, ôm lấy, thuận tay điểm thụy huyệt*. (*huyệt ngủ)

“Có một tên tiểu tổ tông như hắn ở cùng, dọc đường các vị chịu không ít khổ sở đi?”

Người đàn ông lớn tuổi cười ẩn ý, nói: “Không sao cả, cũng chỉ phải mệt có vài ngày. Bề trên của chúng ta không thích tiểu hài tử, nhất là một tên bị nuông chiều đến hư hỏng tiểu hài tử.”

Lộ Tinh Thiên không nói mà cười, chắp tay tiễn khách.

Nhìn theo hai người mang Vân đệ rời đi, Lộ Tinh Thiên uốn éo thắt lưng, vặn vặn người.

“Vân Nương tuy rằng không tồi, nhưng đệ đệ của nàng lại chẳng ra gì. Về sau nếu Vân Nương được sủng ái thì không nói, một khi thất sủng, kết cục của tiểu tử này chỉ sợ…Chậc chậc!”

“Hiện giờ chuyện này đã xong, chúng ta có phải chuẩn bị lên đường trở về hay không?”

“Không, ” Lộ Tinh Thiên dừng tay lại, cười đến có điểm giảo hoạt, có điểm không có hảo ý, “Chính chủ còn chưa thấy được, hiện tại sao có thể trở về. Thập Lục, làm hộ pháp cho ta.”

Thập Lục cả kinh*.(*rất sợ hãi, kinh ngạc)

Lộ Tinh Thiên xoay người hướng về phía phòng trong đi vào, “Tiểu quỷ kia trước khi đi hạ độc lên người ta, đại khái là muốn giúp tỷ tỷ của hắn hả giận.”

Thập Lục thần sắc lo lắng.

Lộ Tinh Thiên vỗ vỗ vai y, “Làm cho hắn nợ ta tốt hơn so với ta nợ hắn. Tốt xấu gì thì tỷ tỷ của hắn cũng sẽ được cưng chiều một thời gian ngắn.”

Ngươi cũng quá biết tính kế đi! Vẻ lo lắng trong mắt Thập Lục lập tức biến mất.

Ngủ lại một đêm ở xưởng làm đậu phụ, ngày hôm sau hai người lại lên đường. Lần này, Lộ Tinh Thiên hoàn toàn khôi phục gương mặt cũ.

Thập Lục nhìn lại xưởng làm đậu phụ sau lưng, biết từ nay trở đi cứ điểm này sẽ hoàn toàn biến mất.

Không biết mình còn cơ hội quay lại trấn này nữa hay không…

Họ đi thẳng về phía bắc, ngày hôm đó họ đến một sơn trấn cách thành Tấn Dương khoảng năm trăm dặm.

Đến lúc đó trời đã gần tối, họ đặt một gian khách phòng tốt nhất tại một khách *** tốt nhất của thị trấn, Lộ lão gia định sẽ dừng chân lại đây hai ngày để du ngoạn Long Vương sơn, nơi đây phủ trắng tuyết, mang một vẻ đẹp khác thường.

“Thùng thùng.”

Cửa phòng bị gõ vang.

Lộ Tinh Thiên đang điều tức*.(một cách điều hòa nội lực trong cơ thể, có ích cho sức khỏe hoặc thương thế)

Hắn biết người đến không phải là Thập Lục.

Thổ nạp thu công*. Tuy rằng hắn không sợ có người tập kích mình khi luyện công, song đó còn xem người đến có phải là cao thủ hay không đã. (*kết thúc hoạt động điều tức nêu trên)

“Gia*, Nguyệt Viên của Nguyệt Lâu, mong được gặp ngài một lần.” (* danh xưng tôn trọng khi gọi người khác)

Âm thanh rất đặc biệt, nghe có chút giống thanh âm của Thập Nhất. Không thuộc về âm điệu uyển chuyển của nữ nhân, cũng không thuộc về âm điệu trầm thấp của nam nhân, lại khiến người ta không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe.

Một câu biểu đạt rất nhiều nội dung.

Một người giỏi về nhìn người có thể từ thanh âm, khẩu khí, làn điệu, dùng từ đặt câu để phán đoán tính cách, tuổi tác, tâm trạng, công việc, trình độ giáo dục thậm chí cả địa vị xã hội của người đó.

Lộ Tinh Thiên không dám nói mình đặc biệt giỏi về khoản nhìn người, nhưng đối với thanh lâu nữ tử hắn cũng không xa lạ.

Thực có ý tứ, một nữ tử thanh lâu nói chuyện lại không có mùi vị phong trần*. Gõ nhẹ mặt bàn, khóe môi Lộ Tinh Thiên hơi hơi nhích lên. (* ý nói một kỹ nữ nhưng có cách nói chuyện đoan chính, không giống cách nói chuyện các kỹ nữ thường có)

Người hắn chờ rốt cục đến đây sao?

Cửa phòng mở ra. Ngoài cửa có hai người đứng, một nữ tử đeo khăn che mặt, một người khác là tiểu nhị trong khách ***. Tiểu nhị thấy Lộ Tinh Thiên mở cửa bèn cúi người hành lễ rồi lặng lẽ rút lui.

Lộ Tinh Thiên tựa bên khung cửa, không chút khách khí nhìn từ trên xuống dưới nàng “kỹ nữ” thân hành đến tận cửa mời chào “làm ăn”.

Dáng người cao mà uyển chuyển, lăng la tơ lụa người thường không đủ sức mua ôm sát hình thể mê hồn, không giống với thiếu nữ nhà lành, nữ nhân này buộc thắt lưng chặt hơn và ở vị trí cao hơn hẳn vị trí thông thường nữ nhân vẫn thắt, làm tôn lên bộ ngực cao săn chắc của nàng, cũng khiến phần eo càng thêm mảnh mai tinh tế cùng tôn thêm vẻ đẹp của một đôi chân dài.

Tuy thế nhưng ngươi sẽ không tìm được ở trên người nàng dù chỉ một chút phong trần thoảng qua. Thậm chí tương phản, nhiều nam nhân thấy nàng, chỉ sợ nhịn không được mà quỳ xuống bên chân nàng, hôn lên hài của nàng, sùng bái nàng.

Nữ tử có búi tóc, cho thấy nàng đã không còn là khuê nữ.

Nữ tử khẽ khàng động thân, một thứ hương thơm cao nhã từ ống tay áo của nàng phảng phất phát tán.

Một đôi khuyên tai giọt lệ thật dài.

Có cái gì đó chợt hiện lên trong đầu Lộ Tinh Thiên.

Là cái gì? Là tiếng cười, hay là đôi vòng tai khác thường kia?

Nữ tử có một đôi tròng mắt đen thật đen, đen tựa như lòng hồ trong đêm tối. Rất ít người có đôi tròng mắt đen đến như thế, đen đến gần như yêu dị.

Đôi khuyên tai hình giọt lệ đung đưa trước mắt.

“Ta đã thấy ngươi. Ngươi là…” Tên bồi hồi ở trên đầu lưỡi, lại không có cách nào thốt ra được.

Nữ tử ngưng thần nhíu mày nhìn Lộ Tinh Thiên, giơ tay lên chậm rãi buông xuống cái khăn che mặt.

___

Lúc Thập Lục trở về, Lộ Tinh Thiên đang vận công điều tức.

Không đúng, không giống luyện công hàng ngày!

Toàn thân bị sương mù vờn quanh là thời điểm mà Lộ Tinh Thiên yếu nhất, ở loại thời điểm này bình thường hắn sẽ lệnh cho hai gã ảnh vệ hộ pháp.

Trong lúc lơ đãng, tựa hồ có một mùi thơm cực nhạt phất qua chóp mũi.

Thập Lục biến sắc, nhanh chóng xem xét xung quanh một lần, vào nhà, đóng cửa, thổi tắt ngọn đèn dầu, lập tức liền ẩn thân.

Một canh giờ, hai cái canh giờ, Thập Lục ẩn thân trong một nơi bí mật gần đó vẫn không nhúc nhích, toàn bộ tinh thần căng thẳng đề phòng.

Thân thể Lộ Tinh Thiên có biến hóa, màn sương mù vốn quay quanh thân mình hắn bỗng nhiên chao đảo.

Chao đảo vẫn không có đình chỉ.

Thập Lục nhìn quầng sương mù dần dần tan đi, không giống như bình thường là bị hút vào thân thể mà là mặc cho nó cứ như vậy tản ra.

Cho dù y dốt nát cũng hiểu được lão gia đã xảy ra chuyện khi mình không ở cạnh.

Là ai? Người nào có thể làm một cao thủ tuyệt đỉnh như lão gia trọng thương ?

Sương mù tản ra , Lộ Tinh Thiên giống bị mưa to xối xuống, cả người ướt đẫm.

Thập Lục không dám mở miệng nói chuyện, hắn đang đợi.

Thật lâu.

” Vừa rồi ngươi đi nơi nào ?”

Tại sao lại hỏi hắn chuyện này?

“Sau bữa tối, ngài lệnh cho ta hỏi thăm đường đi Long Vương Sơn và những nơi danh lam thắng cảnh, ta phải đi tìm bọn tiểu nhị hàn huyên tán gẫu.”

“Dùng một khoảng thời gian lâu như vậy?”

“Khụ, ” Thập Lục mặt hơi hơi đỏ hồng, “Ta…Bị nữ *** chủ nữ quấn lấy một lúc.”

“Thật vậy sao…” Lộ Tinh Thiên trầm mặc , “Thập Lục, ngươi lại đây.”

“Rõ.” Thập Lục từ chỗ tối đi ra.

“Ngươi biết châm cứu không?”

Thập Lục cúi đầu nhìn bàn tay của Lộ Tinh Thiên giơ ra trước mắt y, trên tay có một cây ngân châm thật dài.

“Cùng Tiểu Cửu học qua một chút.”

“Châm nó lên huyệt Bách Hội của ta.”

“Cái gì?”

Không thể trách Thập Lục sợ hãi như vậy, huyệt Bách Hội, tam dương ngũ hội, là nơi trăm mạch giao hội, có thể nói là tâm điểm của não bộ, nếu là y sư có tài còn có thể dùng Bách Hội huyệt trị bách bệnh, nhưng y sư non kém, hoặc kẻ có tâm hại người, chạm được đến huyệt Bách Hội của người khác cũng bằng nắm trong tay sinh mạng của người đó.

Lão gia muốn y dùng kim châm châm vào Bách Hội huyệt của hắn?

Hắn là nên cảm tạ lão gia tín nhiệm hắn, hay là nên lo lắng cho mình sẽ thất thủ?

Lộ Tinh Thiên lộ ra một nụ cười cổ quái, “Nếu ngươi muốn thấy lão gia nhà ngươi biến thành một kẻ điên không thể tự khống chế, ngươi cứ việc tiếp tục do dự cũng được ”

Lần này Thập Lục hoàn toàn ngây dại.

___

Buổi chiều ngày hôm sau, thay đổi quần áo, Lộ Tinh Thiên mang Thập Lục đi Long Vương Sơn phó ước*.(*tham dự một cuộc hẹn trước)

Thập Lục không hỏi hắn đi phó ước gì, chỉ lẳng lẳng chuẩn bị tất cả những gì có thể chuẩn bị một cách tốt nhất, rồi chờ tình huống phát sinh mà tùy thời hành động.

Nhưng y đoán cái hẹn này chắc chắn có liên quan đến người đêm qua làm lão gia bị thương.

Về phần người kia là ai, có lẽ hôm nay y có thể biết.

Tấn công đột nhiên xảy ra .

Cơ hồ ngay vào lúc cảm giác được sát khí, Thập Lục đã xoay người bảo hộ cho lão gia.

Hai đạo ám khí lãnh lẽo bay tới! Trốn, đã không kịp!

Kẻ phát ra ám khí là ngồi một đôi phụ tử ngồi cách bọn họ không xa . Đây là một chòi nghỉ mát trên Long Vương sơn, theo bậc thang đi lên sườn núi là tới. Bọn họ đang ngồi ở trên lan can chòi nghỉ mát xem trời chiều tây lạc.

Thập Lục cắn răng, lấy tốc độ phản ứng của hắn chỉ có thể bắt lấy một cái, còn một cái…y dựng ngang cánh tay hứng lấy!

Một bàn tay mang tốc độ còn nhanh hơn y chụp vào ám khí, chỉ thấy bóng nhoáng lên trước mắt, ám khí đọt nhiên biến mất.

Hai phụ tử còn không kịp kinh ngạc, chợt thấy Lộ Tinh Thiên quơ quơ ống tay áo.

Gã nhìn như phụ thân liền thấy có gì đó không ổn, bên hông đột nhiên không biết sao đã tê rần, đợi đến khi ngã xuống hắn vẫn chưa hiểu được ám khí hắn phát ra làm cách nào mà bay trở về găm trên người hắn.

Một người người trẻ tuổi xem ra may mắn hơn phụ thân hắn, hắn chẳng những thấy rõ động tác của Thập Lục, cũng nhìn thấy ám khí biến thành minh khí hướng hắn bay tới.

Hắn tránh thoát , đang nghĩ người này công phu cũng không được tốt lắm, ngẩng đầu đã thấy người hắn muốn ám toán đứng ở trước mặt hắn, cũng thấy đối phương vung quyền, chân xoay đi, né tránh một quyền của đối phương lại quên mất rằng đối phương mới chỉ đưa ra một tay.

Chờ hắn nhớ tới, một thanh đoản kiếm đã cắm thật sâu vào thắt lưng hắn.

Thập Lục rút đoản kiếm lại, mặt không chút thay đổi nhìn người trẻ tuổi ngã xuống. Trên ám khí có độc, đây là nguyên nhân lớn nhất khiến y hạ sát thủ.

Đoạn ám sát này nói rất dài dòng, kỳ thật từ lúc phát sinh đến khi giải quyết cũng chỉ trong trong nháy, đôi phụ tử vừa ngã xuống, những người khác trong chòi nghỉ mát cũng bị kinh động, cùng nhau nhìn về phía này.

Bên trong đình im ắng , bên ngoài gió núi gào thét.

“Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?”

“Giết người! Giết người!”

Sợ liên lụy, người thường lập tức chạy ra ngoài. Không lâu, trong chòi nghỉ mát còn sống chỉ có bốn người.

Lộ Tinh Thiên, Thập Lục. Một người nữa là lão bà bà bán trứng luộc trong nước trà, một người là một gã trung niên ngồi trong góc lạnh run.

Gã trung niên dường như sợ choáng váng đầu óc, hai mắt không ngừng đảo quanh trên hai cái xác.

Lộ Tinh Thiên một lần nữa ngồi xuống ở lan can, bất quá lần này là mặt hướng vào trong.

Thập Lục đứng ở vị trí công – thủ đều tốt nhất, không nháy mắt nhìn thẳng tắp về phía gã trung niên ngồi trong góc.

Gã nam nhân trợn to mắt, “Vị hảo hán này, ngươi…Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi muốn lấy tiền bạc… ta, ta còn có mười hai bát hai, hảo hán nếu ngươi không ngại thì cầm hết đi, chỉ cần ngươi đừng…”

Gã nam nhân run rẩy, tự tay cho vào trong áo sờ sờ.

“Tay ngươi tốt nhất không cần móc ra.” Người nói chuyện là người hai chân giao nhau, nửa ngồi nửa tựa ở lan can – Lộ Tinh Thiên.

“Thập Lục, đem cái tay kia của hắn chặt xuống.”

“Rõ.”

Thập Lục tuân lệnh, nắm chặt đoản kiếm đi về phía trung niên nam nhân, chặt bỏ một cách tay của hắn. Động tác không có lấy một chút do dự!

Lộ Tinh Thiên không hề nhìn Thập Lục, thực lực của tên thuộc hạ này hắn biết rõ.

Lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn hòa đến không thể ôn hòa hơn được nữa, lộ Tinh Thiên hướng về phía lão bà bà đang xụi lơ trên mặt đất, đến nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi, nói: “Lão bà bà, có thể cho ta hai quả trứng luộc trong nước trà hay không?”

Lão bà bà trừng mắt nhìn Lộ Tinh Thiên, ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ.

Lộ Tinh Thiên cũng không thèm để ý, chính mình tự tay lấy một quả trứng thoạt nhìn rất thơm rất ngon luộc trong nước trà, bóc vỏ ăn.

Chờ Lộ Tinh Thiên ăn đến quả trứng luộc thứ ba, một tiếng kêu đau đớn, Thập Lục cùng gã trung niên nam nhân kia đã phân thắng bại.

Trung niên nam nhân nắm cổ tay cụt lủn, sắc mặt tái nhợt.

Sắc mặt lão bà ngồi dưới đất cũng chẳng tốt hơn sắc mặt của gã trung niên nam nhân là boa, tựa như muốn ngất mà không ngất được.

Lộ Tinh Thiên nhìn sang, hài lòng nhận ra gã trung niên nam nhân đã kiệt sức.

Không riêng gì cổ tay bị chặt đứt, bụng của gã cũng bị một vết chém dài, loáng thoáng nhìn thấy ruột bên trong xổ ra.

Lại nhìn Thập Lục tựa hồ thắng được cũng không dễ dàng gì. Thoáng nhìn qua gương mặt không lộ vẻ gì cũng không thấy được y không khỏe chỗ nào, nhưng từ trên trán y toát ra mồ hôi đầm đìa, tấm lưng căng cứng cũng biết biết y đang phải nến chịu một nỗi thống khổ nào đó.

Lộ Tinh Thiên liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy được hiện tại Thập Lục thoạt nhìn thế nhưng chết tiệt gợi cảm!

Thập Lục thắng trận này thực vất vả. Mà nguyên nhân chủ yếu là do bảo chủ yêu cầu y chém đứt cổ tay của địch thủ. Gã trung niên nam nhân cũng không phải ngốc tử, biết y muốn chém đứt cổ tay mình đương nhiên sẽ không để cho y dễ dàng đắc thủ.

Hoàn thành mệnh lệnh rồi, Thập Lục không nói gì, chầm chậm đi đến bên người Lộ Tinh Thiên đứng lại.

“Cho ngươi.”

Một quả trứng luộc trong nước trà đã lột vỏ, xuyên lỗ thật chuẩn, mùi thơm ngào ngạt hiện ra trước mặt Thập Lục.

Thập Lục tiếp nhận, há miệng cắn một miếng.

“Ăn ngon không?”

Thập Lục ngẩn người, thành thật nói: “Rất ngon.”

“Vậy ăn thêm một quả, lúc nào có thể ăn no thì tận lực ăn no. Đêm nay…Có lẽ vài ngày nữa chúng ta phải ở lại trong ngọn núi này.” Lộ Tinh Thiên cười thản nhiên, lại đưa cho y một quả trứng luộc.

Thập Lục không quá băn khoăn lý giải ý tứ của Lộ Tinh Thiên, tiếp lấy. Thôi, lão gia cho thì ăn! Vừa lúc cũng có chút đói bụng. Cùng lắm thì đợi lát nữa nuốt viên giải độc ăn vào cũng không chết Tiểu Cửu mới luyện.

Lộ Tinh Thiên vỗ vỗ tay, đi đến bên cạnh gã trung niên nam nhân, không đợi gã tỏ vẻ gì, một cước đá bẹp đầu. Ngại trên giầy còn dính óc, tùy tiện cọ cọ lên quần áo của gã.

Thập Lục cắn thấy vỏ trứng, cúi đầu mới phát hiện mình đã quên lột vỏ.

Một thân ảnh nhoáng lên, Lộ bảo chủ lại nhoáng tới bên cạnh bà lão bán trứng luộc trong nước trà, văn nhã cười cười với bà lão bán trứng lúc này dường như đã sợ tới choáng váng: “Nói cho chủ tử của ngươi biết, nếu muốn bồi tội thì chỉ mời ta ăn trứng luộc trong nước trà là không thể được. Nếu mang bản đồ kho báu ra đổi lấy một nồi trứng luộc trong nước trà hẳn trên đời không người nào đồng ý, có phải hay không?”

“Cái gì kho báu…” Lão thái bà đột nhiên im tiếng.

Nhưng đã muốn đã muộn, Lộ Tinh Thiên khinh cười ra tiếng.

“Ta cho chủ tử ngươi thời gian năm ngày, trong vòng năm ngày nếu hắn không tới tìm ta, ta sẽ đem ba mảnh bản đồ bán đi. Đến lúc đó, ta thật muốn nhìn Hỏa thần giáo tìm về bản đồ, thuận lợi chiếm được kho báu hay là Hỏa thần giáo cứ như thế mà bị xóa tên trên giang hồ. ”

Sắc mặt lão thái bàthoáng chốc đại biến.

Tên khốn ác độc này! Nếu hắn thật sự làm như vậy, mặc kệ có phải trên tay giáo chủ có một mảnh bản đồ thật hay không, từ nay về sau Hỏa thần giáo cũng đừng nghĩ đến có ngày yên tĩnh!

Trời sinh tính cảnh giác, hơn nữa được rèn luyện thường xuyên, Thập Lục cảm thấy có gì đó…

Nhưng y không ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng không có hành động gì khác thường, chỉ lẳng lặng nhấm nháp quả trứng luộc, thuận tiện thầm mắng lão gia nhà mình tâm địa nhỏ nhen, độc ác cộng thêm một bụng đầy ý nghĩ đen tối.

“Hồ ly, hồ ly, nhất hồ nhất ly, không phải vợ chồng, cũng là không rời. Thanh Hồ đã chết, ngươi cũng sớm một chút tìm nhân tình khác sưởi ấm. Đi đi, càng xa càng tốt, thuận tiện đem thi thể Thanh Hồ mang đi.” Lộ Tinh Thiên phất tay giống như đuổi ruồi bọ.

Thập Lục nhìn thấy sắc mặt Lộ Tinh Thiên trong nháy mắt tái nhợt nhưng lập tức lại khôi phục.

Lão bà bà vịn lên cây cột run rẩy từ trên mặt đất bò lên, “Lão thân sẽ không cảm tạ ngươi giơ cao đánh khẽ. Món nợ này Bạch Lệ ta sớm hay muộn cũng sẽ tính sổ với ngươi!”

Bạch Lệ là một lão giang hồ danh phù kỳ thực, biết cải trang không được cũng không giấu diếm nữa.

Lão thân? Lộ Tinh Thiên mỉm cười. Hắn không tin Thanh Hồ sẽ cùng một lão thái bà gần đất xa trời lăn lộn nửa đời người.

Huống chi bên cạnh hắn đã có một cao thủ dịch dung, chỉ là xem bằng mắt thường, hắn cũng có thể nhìn ra sơ hở của Bạch Lệ.

Nói đến cao thủ dịch dung bên cạnh hắn, Lộ Tinh Thiên nhịn không được hướng Thập Lục nhìn lại.

Vẫn là gương mặt kia, tuấn tú đến câu hồn câu phách người ta, tuy rằng bộ dáng yên lặng ăn trứng luộc có điểm ngốc ngốc.

Thập Lục vô ý thức đưa lưỡi liếm liếm ngón tay, ân, nước trong trứng thật ngọt.

Lộ Tinh Thiên nheo mắt.

Bạch Lệ đi qua phía sau lưng Lộ Tinh Thiên.

Đứng ở vị trí của Theo Thập Lục, y không nhìn thấy Bạch Lệ làm gì ở sau lưng lão gia.

Y chỉ nhìn đến thân hình già nua loạng choạng, trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh hắn, mà vốn hẳn là từ phía sau hắn đi ra, Bạch Lệ lại mềm nhũn hướng thẳng mặt đất rơi xuống.

Trong nháy mắt, Lộ Tinh Thiên đã bóp vụn cột sống Bạch Lệ.

Nhìn thấy máu tươi chảy ra từ khóe miệng Bạch Lệ, Thập Lục biết nàng này đã không còn đường sống.

Thở dài, hắn chỉ biết lão gia của y ngay từ đầu đã không tính toán để lại người sống. Mới vừa nói lớn tiếng như vậy, những gì nên truyền ra ngoài cũng đều đã truyền đi, mà lão gia nhà y lại vừa lúc khuyết thiếu một chút lòng từ bi như vậy.

Lộ Tinh Thiên gõ gõ trán làm cho tinh thần tập trung.”Chủ nhân kia so với ta tưởng tượng còn thông minh. Tin tức về các mảnh bản đồ giấu kho báu vừa lan ra trên giang hồ, hắn chỉ đi lợi dụng vài tên lòng tham có thừa, đầu óc không đủ đến gây phiền toái cho ta.”

“Vừa rồi trong số những người đào tẩu có người của bọn họ?”

Lộ Tinh Thiên gật đầu.

Thập Lục nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dời về phía ngoài đình mười trượng.

Lộ Tinh Thiên lộ ra nụ cười mỉm khen ngợi.”Tứ Phương Lâu, Vũ đường, đều là lão bằng hữu. Hơn nữa một ít gà gáy cẩu đạo* ngấp nghé ăn tàn. Ngô, còn có một gã đáng được xem là cao thủ.” (* ý nói bọn giang hồ tôm tép, bại hoại)

“Mai phục hẳn là không chỉ có chừng này.”

“Đúng vậy.” Lộ Tinh Thiên cười lạnh, “Xem bộ dáng Kim mập là nghĩ muốn trong hôm nay, ở chỗ này tính toán một lần hết nợ với ta!”

Hắn đã biết cuộc hẹn này không tốt ứng phó như vậy, quả nhiên! Đáng thương một đám ngu ngốc bị lợi dụng!

“Hỏa thần giáo có thể phái cao thủ tham dự hay không?”

“Nếu vị chủ nhân kia thông minh như ta nghĩ, ít nhất trong ngày hôm nay hắn sẽ không nhúng tay.”

Cũng chỉ là hôm nay mà thôi. Một khi những lời vừa rồi lão gia cùng Bạch Lệ nói truyền ra, cho dù Hỏa thần giáo muốn không đếm xỉa đến, người giang hồ tham tài đa nghi cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Nhất là khi bọn hắn biết Hỏa thần giáo cố ý loan tin để tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông thủ lợi, trừng mắt dục báo, người giang hồ làm sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ!

Hỏa thần giáo đi một nước cờ hiểm hai lưỡi, nhưng vì cái gì? Vì lý do gì bọn họ không tiếc mạo hiểm diệt giáo cũng phải cùng lão gia trực diện đối chọi?

Chỉ bởi vì đánh mất Vân đệ sao? Hay là hoàng tộc có liên quan?

Nhưng Thái tử có thể cùng Hoàng Thượng gây chiến sao? Lực lượng của Thái tử đã lớn đến mức có thể đối kháng lại Hoàng thượng?

Thập Lục mang đầy một bụng nghi vấn, đáng tiếc không ai có thể giải thích cho y. Bất quá ít nhất y đã biết một điều, người tối hôm qua đánh lén lão gia có tám phần liên hệ chặt chẽ với Hỏa thần giáo.

“Người hẹn ta đến phó ước hôm nay chọn nơi này không phải là không có lý do, có phải dân bản xứ nói muốn lên xuống núi chỉ có một con đường này? ” Lộ Tinh Thiên chỉ chỉ một đường cầu thang uốn lượn cách đó không xa.

Thập Lục yên lặng gật đầu.

“Nơi nơi đều là vách đá trơn nhẵn dựng thẳng, lại bị băng tuyết bao trùm, a, đi lên dễ dàng đi xuống khó a. Kim mập khó có cơ hội nhìn thấy ta gặp khó khăn, hắn nhất định sẽ lợi dụng cơ hội lần này đoạn tuyệt hết thảy liên hệ của ta cùng với ngoại giới. Hai tay nan địch tứ thủ, bọn họ chơi trò xa luân chiến cũng có thể hao tổn phân nửa tinh lực của chúng ta, hơn nữa thiên nhiên vốn ẩn tàng đủ loại bẫy rập cùng ám toán, Thập Lục, ngươi không nên theo ta .”

“Bảo hộ ngài là trách nhiệm của ta.”

Y có cơ hội rời đi, lão gia từng lệnh cho y chờ đợi ở dưới chân núi, y cố ý theo lên.

Hiện tại lão gia không giống trước đây, ít nhất, bình thường lão gia sẽ không mang theo một cây ngân châm cắm trong đầu mà nơi nơi chạy.

Lộ Tinh Thiên nhìn y một cái thật sâu lắng, không hề dịch chuyển ánh mắt.

“Vì sao ngài biết rõ đó là bẫy lại còn muốn bước vào?”

“Ân?” Lộ Tinh Thiên tựa hồ không nghĩ Thập Lục sẽ có câu hỏi như thế.

Thập Lục nghĩ đến lão gia không trả lời, nhưng không nghĩ tới lão gia lại giải thích, tuy rằng chỉ làmột câu đơn giản.”Có người hẹn ta tới đây.”

Nói giống như chưa nói, ngược lại khiến y có càng nhiều nghi vấn.

Ai hẹn hắn tới đây?

Ai có thể làm cho hắn biết rõ trong núi có hổ cũng muốn đi về phía hổ trong núi? Lại là trong tình huống hắn có thương thế không rõ trong người.

Thập Lục không thể nhận ra thương thế của lão gia rốt cuộc nặng nhẹ thế nào, nhưng y biết công lực của lão gia trong hiện tại chỉ sợ phát ra không được đến bảy thành. Điểm ấy từ lúc hắn đặt chân lên núi, y nghe bước chân nặng nhẹ cũng có thể đoán ra.

Lộ Tinh Thiên giơ tay lên, ý bảo Thập Lục không cần hỏi nhiều hơn nữa.

“Chờ trời tối. Khi trời tối, chúng ta bất lợi, đối phương cũng bất lợi. Đến lúc đó..” Hắn chỉ chỉ đỉnh núi, ý nói bọn họ không hạ sơn mà ngược lạiđi lên núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.