Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 239: Chương 239: Thiên đường của quỷ




Dịch: Hoàng Hi Bình

Biên: Niệm Di

“Y Y đâu? “ Tôi vẫn lạnh lùng ẩn giấu mọi cảm xúc của chính mình, đứng cách đó không xa, tập trung cao độ, thậm chí dùng Truy Nhãn chăm chú nhìn mọi nơi trên cơ thể của cô.

“Khi dạ tiệc diễu hành sắp kết thúc, bỗng xảy ra giẫm đạp trong đám đông. Có một đứa bé bị ngã, em bèn đi cứu nó.” Thiết Ngưng Hương tràn đầy hối hận: “Lúc đó tình cờ có một chú hề cầm bóng bay đi ngang qua em, đứa bé do chính gã đụng ngã.”

Tôi không trả lời, cau mày siết chặt cây kìm sắt: “Nói cho anh biết, Y Y đang ở đâu?”

“Có lẽ bị chú hề bắt đi, em đang nghi ngờ gã đây này. “

Người phụ nữ trước mặt tôi đang ôm vết thương trên cánh tay, biểu cảm và hành vi của em giống hệt người trong trí nhớ của tôi. Nhưng chỉ với những điều này, tôi vẫn không thể chắc chắn: “Trước khi công viên đóng cửa, anh đã gọi em trên loa phát thanh nhiều lần, sao bây giờ em mới xuất hiện?”

“Lúc đó em đang đuổi theo chú hề, em có nghe anh gọi em, nhưng em không thể để gã chạy thoát.”

Thiết Ngưng Hương giải thích hợp lý, không chút sơ hở.

“Vết thương trên tay của em là sao?”

Lúc này, Thiết Ngưng Hương cũng nhận ra thái độ lạnh lùng và giọng điệu hoài nghi của tôi. Cô ta nhẹ nhàng ấn vào vết thương, ngửa khuôn mặt có chút tái nhợt và mệt mỏi lên: “Có phải anh phát hiện được chuyện gì kỳ lạ hay không? Sao lại đề phòng em như vậy? “

Mệnh Quỷ vẫn đang chiến đấu với âm hồn, thời gian còn lại của tôi không nhiều, nhưng tôi lại không thể hấp tấp tiếp cận Thiết Ngưng Hương. Nếu cô là kẻ giả mạo, càng gần cô, tôi càng nguy hiểm: “Vết thương trên tay của em là sao? Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian em mất tích? Đừng giấu giếm, hãy kể cho anh nghe tất cả!”

“Cao Kiện?” Tốc độ nói nhanh và ánh mắt cảnh giác của tôi khiến Thiết Ngưng Hương không khỏi đau lòng, nhưng cô cũng biết tình hình lúc này rất nguy cấp, không thể như thường ngày: “Lúc nãy em đang đuổi theo chú hề, gã cứ đi lòng vòng trong công viên, hình như đang cố ý kéo dài thời gian. Cứ mỗi khi em sắp đuổi kịp, gã lại đột ngột chui vào tòa nhà nào đó. Đợi khi em bỏ cuộc không tìm nữa, gã lại lại đột nhiên xuất hiện.

Sau đó, em đuổi tới Ngôi nhà của quỷ, khi đó công viên chưa đóng, nhưng xung quanh ngôi nhà lại không có bất kỳ ai.”

“Em bị thương ở cửa vào Ngôi nhà của quỷ à?” Tôi nhớ rằng khóa cửa của ngôi nhà dẫn đến chủ đề thứ ba dưới lòng đất bị dính máu, bèn thuận miệng hỏi.

Thiết Ngưng Hương gật đầu: “Không sai, đối phương không chỉ một người, em vừa mới vào Nhà quỷ đã lọt vào tập kích của chúng. Một trong số chúng khoác áo choàng trắng, ăn mặc giống như một bác sĩ, chắc là nhân viên làm trong đó.”

Nghe đến đây, nghi ngờ của tôi đối với Thiết Ngưng Hương giảm bớt không ít. Vết máu trên ổ khóa cửa của Ngôi nhà của quỷ được tôi phát hiện một cách tình cờ, không giống như một cái bẫy do đối phương cố tình sắp đặt.

“Vậy tại sao bây giờ em lại xuất hiện ở trạm phát thanh?”

“Một mình em rất khó giải cứu Y Y, em cần sự giúp đỡ của anh, vì vậy thử đến trạm phát thanh để tìm anh.”

“Em muốn anh giúp em như thế nào?”

“Cùng em đi vào Ngôi nhà của quỷ trong lòng đất, Y Y rất có thể bị giấu ở nơi đó!”

Đó cũng là nơi mà tôi định đi, vừa lúc đi cùng cô, nhưng tôi không chắc cô có phải là Thiết Ngưng Hương mà mình biết hay không.

Tôi chậm rãi bước đến gần, đặt chiếc kìm sắt trên tay xuống: “Để anh xem vết thương cho.”

Nhẹ nhàng nâng cánh tay của Thiết Ngưng Hương lên, vết thương hơi sâu, là bị rìu chém, thương tổn tới động mạch, máu phún ra là chuyện rất bình thường.

Thiết Ngưng Hương này là thật sao? Tôi ngửi thấy mùi hương độc nhất vô nhị, đưa mắt nhìn xuống, thấy được mặt dây chuyền bằng ngọc sáng ngời trên ngực em.

“Hợp Tâm Ngọc... “

Ngọc là linh vận của núi đá, rất khó làm giả, nhưng đây cũng là điểm dị thường nhất. Tại sao Thiết Ngưng Hương bị thương, cũng đeo Hợp Tâm Ngọc nhưng tôi lại không sản sinh bất kỳ khó chịu nào. Chẳng lẽ chỉ vào lúc sinh tử tồn vong mới phải phát động cảnh báo à?

Những cảnh tượng trong đoạn phim giám sát cứ hiện lên trong đầu tôi. Ngay tại lối ra của mê cung, camera quay được một người phụ nữ có ngoại hình giống Thiết Ngưng Hương, nhưng với biểu cảm trên mặt lại khác xa.

“Cao Kiện? Có phải anh cũng gặp chuyện gì đó kỳ lạ à?”

Trước câu hỏi của Thiết Ngưng Hương, tôi tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói vài chuyện vụn vặt.

Tôi thực sự lo lắng cho an nguy của Y Y, nhưng vấn đề của Mệnh Quỷ cũng rất gấp. Nhất thời tôi không thể phân biệt người trước mặt là thật hay giả, đành ủ rũ chạy theo cô đến Ngôi nhà của quỷ.

“Đi nhanh đi! Đi nhanh đi!” Vừa rời khỏi trạm phát thanh được mấy bước, ông già ăn mày kia lại chặn tôi lại, vẻ mặt hoang mang lo lắng, cứ như qua mấy phút sẽ xảy ra chuyện rất nghiêm trọng.

“Đi nhanh đi!” Ông già ăn mày lại nghĩ muốn bắt lấy cánh tay của tôi, nhưng tôi đang lo cho Mệnh Quỷ, lúc này đây không chỉ có vung tay tránh thoát, mà còn khống chế ông già.

“Bác cứ xúi tôi rời khỏi đây, rốt cuộc là có ý gì? Bác đóng vai trò gì trong công viên nửa đêm được xây dựng trên nghĩa địa? Chẳng lẽ bác cũng là đồng lõa của chú hề?” Tôi bóp mạnh vào gân tay của ông già ăn mày, ông ta đau quá chửi đổng cả lên, nhưng vẫn không ngừng gào thét.

“Đi nhanh đi, đi nhanh đi... “

Một câu này tựa như âm thanh đòi mạng khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Tôi sầm mặt lại, hai tay quyết không buông ra.

Thân phận của ông già này nhất định có vấn đề, nhưng nhìn vào cách xử sự của ông ta, có vẻ giống người bị hại hơn.

“Bác rốt cuộc là ai?” Tôi vặn ngược cổ tay ông ta, dùng lực mạnh hơn, ông già ăn mày đau đến mức mặt tái mét, rốt cục ngừng lảm nhảm.

“Cao Kiện, dừng tay!” Thiết Ngưng Hương đến kéo tôi ra: “Anh bình tĩnh một chút, Y Y mất tích em còn so sốt ruột hơn cả anh, nhưng anh không cần phải mạnh tay với một ông già như vậy?”

Vừa thả tay ra, ông già ăn mày bèn nhìn lại, trong mắt hiện lên sự sợ hãi không cách nào hoá giải, không dám đi theo tôi nữa, dùng chân trần chạy vào trong trạm.

“Đứng lại!” Ông già ăn mày này cư xử quá lạ thường, tôi không thể không để ý. Từ lúc tới mới tới công viên, cũng cảm giác ông ta có vấn đề, chỉ là mãi vẫn không tìm được chứng cứ có tính mấu chốt mà thôi.

“Chờ cứu được Mệnh Quỷ, nhất định phải tìm hiểu rõ bí mật trên người của ông ta.” Chuyện có phân nặng nhẹ, nhưng ngay khi tôi muốn đi tới Nhà ma, Thiết Ngưng Hương bỗng đột ngột kéo tôi lại.

“Em làm gì vậy?” Trong công viên giải trí này tôi không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai, bao gồm cả “Thiết Ngưng Hương” này.

Tôi cảnh giác nhìn cô, trong khi cô chỉ vào Nhà quỷ ở đằng xa: “Có thứ gì đó vừa từ trong ấy ra, chúng ta tạm tránh trước đã.”

Nhìn theo hướng ngón tay của cô, tôi bỗng thấy có mấy bóng người đứng ngay trước cửa ngôi nhà ấy.

Chúng cao gầy, thân giống như cọc tre, xiên xiên vẹo vẹo đứng trên mặt đất.

“Muộn như vậy rồi, tại sao còn có người ra khỏi đó?” Tôi bị Thiết Ngưng Hương kéo về phía trạm phát thanh, nhưng ánh mắt nhìn về phía ngôi nhà của quỷ.

Tôi sở hữu Truy Nhãn, thị lực vượt xa người thường, có thể thấy những thứ Thiết Ngưng Hương không thể thấy được.

Lúc này, mấy người đứng trước cửa Nhà ma đều mặc áo vải trắng, đi chân trần như lão ăn mày ban nãy. Bọn họ cũng không nói chuyện với nhau, chỉ lặng yên đứng tại chỗ.

Mấy giây sau, lại có thêm vài người bước ra khỏi Ngôi nhà của quỷ ấy. Số lượng ngày càng nhiều, khiến tôi sợ hết cả hồn.

“Chúng là thứ gì? Bọn chúng từ đâu ra?”

Càng nhìn kỹ, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Những kẻ gầy nhom đến mức một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay, trên lưng đều đeo một con búp bê vải.

Nó giống với con búp bê vải mà tôi đã thấy trên tầng hai của Nhà quỷ và mê cung dưới lòng đất.

“Sao chúng lại đeo búp bê vải? “

Câu hỏi của tôi nhanh chóng nhận được đáp án thuyết phục. Một lát sau, một người phụ nữ đi ra khỏi Ngôi nhà của quỷ ấy. Làn da cô ta trắng nhợt, giống y như ánh trăng.

Ban đầu, người phụ nữ này đưa lưng về phía tôi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy búp bê vải trên lưng của cô ta khác với những con khác, trên má của con búp bê này có thêm một nốt ruồi đen.

“Trông quen quá.”

Khi người phụ nữ từ từ quay đầu lại, tóc trên đầu của tôi đều dựng ngược. Nhan sắc tầm thường, làn da trắng bệch và nốt ruồi rất nổi bật.

“Lý Mạn Mạn!”

Thi thể của cô ta vẫn còn nằm trong mê cung, là đích thân tôi vuốt mắt giúp cô ấy.

“Người chết lại xuất hiện trong khu vui chơi? Không đúng, chúng nó không phải người!” Tôi nhìn vào smartphone của Âm Gian Tú Tràng. Viewer trong room livestream cũng đang thảo luận thân phận của đám người kia. Trong đó Lưu Bán Tiên send một comment, khiến tôi đặc biệt chú ý.

Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói: - Cậu Streamer, những thứ này đều là âm hồn bị nhốt không thể đầu thai. Công viên mà chú em đang đứng quả không đơn giản, rất có thể là một đại trận sinh tử tuần hoàn, đoạn tuyệt thiên cơ đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.