Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 223: Chương 223: Người thứ sáu ư?




Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

Mỗi căn phòng đều giấu xác của một đứa bé, cách giấu cũng rất gian xảo. Hành động lại rất khôn khéo, luôn tránh lúc người ta chuẩn bị tâm lí mà dành nỗi sợ cho những giây phút sơ hở nhất.

Cũng may là đã vài lần no hành sau ba cái nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng, dù trong lòng lúc này cũng có chút sợ hãi đấy, nhưng chưa đến mức teo luôn thằng nhỏ.

Bước vào căn phòng chứa đầy búp bê vải, tôi tìm thấy cái “xác” thứ năm kia.

Con búp bê nhựa này có phần hơi khác so với mấy con búp bê còn lại, trên trán được viết hai chữ “Cứu rỗi”. Nó duỗi hai tay về phía trước, giống như một người đang bị rơi xuống vực sâu, giơ hai tay ra mà cố bắt lấy thứ gì vậy.

Cả năm đứa trẻ đều đã chết, không giống những suy nghĩ của tôi một chút nào.

“Tóc này được nối từ tóc thật, nguyên nhân chết hẳn do ngã từ chỗ cao xuống, làm cho các cơ quan nội tạng bị thương mà chết.” Thiết kế của con búp bê này cực kì chi tiết, mọi tổn thương đều được tái hiện lại, kể cả những vết gãy xương ở chân hay xương chậu đi cùng với vết đỏ thuốc màu điểm trên những vị trí mấu chốt.

“Quá chân thật, đây không chỉ còn là một con búp bê bình thường, chính là một người sống bị ngã mà chết.” Trong phòng chẳng còn gì ngoài hai cái xác giả, tôi chợt dừng bước, tự hỏi: “Nhắc đến câu chuyện chủ đề kia mới nhớ, trong đây có tận năm cái xác lận, đâu có giống với những gì viết trong câu chuyện kia đâu.”

Trong lúc vô tình, tôi nhìn về phía cái “xác” đang nằm trên đất, chỉ thấy trên trán của nó khắc hai chữ “Cứu rỗi”.

“Tại sao những chữ được khắc bằng dao trên mấy con búp bê khi trước lại khác con búp bê này cơ chứ?” Tôi ngồi xổm xuống, so sánh những chữ viết trên trán cái “xác”, nhận ra những chữ được khắc bằng dao kia khác với vết bút lông viết trên trán con búp bê thứ năm này.

“Lẽ nào, là do người khác viết sao?” Tôi không hiểu, lùi về sau một bước, không cẩn thận dẫm phải một con búp bê vải, tiện tay nhặt nó lên. Nhìn lên những nét bút được vẽ trên người nó, bỗng nhận ra được một việc.

Tôi đặt con búp bê vải bên cạnh cái xác thứ năm, xem chừng những đường nét trên cơ thể của chúng hoàn toàn giống nhau.

“Không cần biết có phải một người viết không, nhưng có lẽ là sử dụng cùng một loại bút.” Tôi quay đầu, nhìn thoáng qua những con búp bê vải với vẻ mặt khác nhau ở góc nhà, toàn bộ chúng đều được tự tay vẽ nên. Tôi tránh mấy con búp bê kia từ xa, cứ như là mấy giây nữa chúng sẽ đứng hết lên trong căn phòng này vậy.

“Thời gian không còn nhiều, lên lầu ba trước đã.” Tôi xoay người, tính bước ra phía ngoài cửa, nhưng mới vừa quay đầu thì giật mình một cái.

Chẳng biết từ khi nào mà con búp bê có kiểu chết vì đầu đập xuống đất kia đã “bò” tới gian phòng này!

Tôi nhìn vào vẻ mặt kì quái của nó, ánh mắt dừng lại ở hai chữ được khắc bằng dao trên trán nó.

“Phẫn nộ!”

Vẻ mặt của nó phần nào cũng diễn tả được chân thật ý nghĩa hai chữ này rồi. Tôi cố nén sự sợ hãi, đến bên nó: “Phần mạch đã bị mình tháo ra, chẳng lẽ bên trong vẫn còn pin.”

Một chân tôi dẫm lên cổ nó, hai tay cố hết sức vặn đầu nó.

“Pin khô cùng với cần điều khiển sao! Đậu mé, cái kiểu thiết kế này nhìn cứ quen quen là sao nhỉ?”

Vứt bừa đầu nó đi, tôi tính bước lên tầng ba, cái cầu thang gỗ này xem chừng ngày càng hẹp, tôi có cảm giác sắp có điều gì đó không lành.

“Cạch cạch!” Cái cầu thang gỗ đã cũ này phát ra những âm thanh rất đáng sợ, như muốn tra tấn lỗ tai người nghe. Một chân tôi mới đặt xuống, chân còn lại vừa nâng lên, cầu thang gỗ chắc chắn kia bỗng nứt thành hai. Có thứ gì đó giống như con chuột đột nhiên trốn ra từ bên dưới ấy.

Tôi lùi lại phía sau liên tục, nhưng những sự việc kinh khủng đã bắt đầu. Cách tôi không xa, căn phòng chứa đầy búp bê vải kia bỗng lóe lên một bóng người màu đò nhạt!

Đó là một dáng người bình thường, thoạt nhìn qua thì thấy là của phụ nữ.

“Chuyện gì đây?” Tôi giật mình nhìn cái bóng người đỏ nhạt kia đang chạy xuống tầng. Mới đầu, tôi còn nghĩ nó cũng chỉ là một dạng thiết kế bên trong căn nhà quỷ. Nhưng suy nghĩ lại, rõ ràng trong căn nhà này làm chi có người sống, thứ đột nhiên đi ra kia chắc chắn không phải hình nhân hoặc một nhân viên công tác nào đó đang ẩn mình!

“Đứng lại!” Tôi vững tâm lại, bây giờ không phải lúc để lo sợ, nhanh chân đuổi theo: “Nếu như tính cả cái bóng hồng này nữa, chẳng lẽ có tổng cộng đến sáu đứa trẻ à, có phần khác với câu chuyện chủ đề rồi nha.”

Tôi đuổi theo cái bóng đó, chạy luôn ra khỏi khu vực căn nhà quỷ thứ nhất, sau đó trông thấy nó quẹo sang một con đường bên phải.

“Chuyện gì vậy?” Đứng giữa giao lộ, tôi nhìn lại câu chuyện chủ đề trên vách tường “Năm đứa trẻ đang chơi trò Gọi hồn Charlie, trong phòng cũng đã tìm thấy xác của năm đứa trẻ ấy rồi, vậy cuối cùng cái bóng ấy là cái gì?”

Tôi suy nghĩ một lát, bỗng nhiên dựng hết cả tóc gáy: “Năm đứa trẻ trong phòng chơi trò Gọi hồn Charlie, vậy ngoài năm đứa nhỏ kia, còn một thứ nữa - là Charlie!”

Đây chỉ là một căn nhà ma quỷ theo chủ đề kinh dị, tại sao lại có Charlie xuất hiện cơ chứ? Lòng tôi hoảng sợ, càng nghĩ càng thấy không ổn.

“Còn chưa đến 12 giờ đêm cơ mà, rõ ràng thứ sợ hãi nhất còn chưa xuất hiện, lần livestream này quả thật mất kiểm soát rồi.”

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, không ngờ rằng mới 23:05, vậy mà bên ngoài căn nhà quỷ đã vắng vẻ đến vậy, như thể không có ai đi qua lại nơi đây.

“Công viên đã đóng cửa rồi, liệu hôm nay có tìm được Thiết Ngưng Hương với Y Y không đây.” Lòng tôi bắt đầu sinh nhụt chí. Thứ duy nhất có thể an ủi tôi lúc này chính là viên Hợp Tâm ngọc trước ngực tôi. Đến giờ, nó vẫn chưa có gì kì lạ, xem chừng Thiết Ngưng Hương lúc này vẫn bình an, cơ thể chưa bị thương chút nào.

“Hết gặp gã hề, lại đến vũng máu người, rồi còn bắt cóc nữa. Xem ra, tòa nhà này không yên bình như vẻ bề ngoài của nó rồi.”

Không chậm chễ, tôi liền chạy theo cái bóng màu đỏ nhạt kia, đi vào căn nhà ma quỷ bên phải.

Khu bên phải này có ba tầng, diện tích có vẻ lớn hơn căn bên trái hai lần là ít.

“Tìm được chìa khóa trong bệnh viện bỏ hoang, lại phải trốn tên sát nhân tâm thần, dẫu chủ đề này không hề mới mẻ, nhưng lúc này lại có vẻ gì đó sợ hãi bất ngờ.”

Tôi nhớ đến vết máu dính lại trên cửa, không ngừng nhắc chính mình. Nếu gặp phải nhân viên đang hóa trang vào vai tên sát nhân điên cuồng thì phải thật sự cảnh giác, vì rất có thể gã đang giấu mình, và gã thật sự là kẻ giết người.

Bước qua tấm biển cánh báo, rảo chân qua hành lang dài u ám kia, cách bày trí hai bên cũng đột nhiên thay đổi, trước mặt tôi là những viên gạch men tráng sứ loang lổ vết màu đầy dơ bẩn.

“Hoàn cảnh được xây dựng không tồi, nhưng nếu so sánh với bệnh viện tâm thần Hận Sơn thì vẫn còn thua xa.”

Ánh đèn ở hành lang không được bật, tôi đành dựa vào chút ánh sáng chiếc đèn pin mà mò đường. Đi được chừng vài mét thì phía trước mặt xuất hiện một cánh cửa lớn với lệnh niệm phong bên trên.

“Đây là lối vào sao?” Tôi xem xét tờ giấy niêm phong trên cửa, một lớp bụi rơi xuống, trang giấy đã ố vàng, như muốn rơi xuống lắm rồi.

“Công viên giải trí này mới được mở cửa, vậy mà tờ giấy niêm phong này lại chả có vẻ gì là mới được dán lên cả.” Tôi đã nhìn thấy tờ giấy niêm phong mà cơ quan công an dùng khi phong tỏa hiện trường, đối chiếu lại với tờ giấy này, quả thật là giống y đúc.

Cánh cửa đã bị đóng chặt, không có cách nào mở ra, nhưng vẫn còn một cánh cửa nhỏ cho một người qua ở góc tường.

Tôi cố hết sức đẩy ra, trên khung cửa rỉ sét kia còn loang lổ vết máu. Tôi tò mò sờ tay vào, có phần dính dính, không giống máu, cũng chẳng phải thuốc màu.

Bước vào trong căn nhà ma, căn bệnh viện hàng nhái này có kết cấu khá giống bệnh viện thật. Hành lang không dài nhưng được thiết kế thành hình chữ “S”, nếu không đi đến gần, quả thật sẽ chẳng bao giờ được biết mình sẽ gặp gì ở ngã rẽ tiếp theo.

“Xem ra tâm lí biến thái của nhà thiết kế cũng đạt đến một trình độ nhất định rồi đấy.” Tôi nhặt hồ sơ bệnh án nằm rải rác trên mặt đất, những tấm ảnh đen trắng kia làm lòng tôi có chút bối rối.

“Chết vì ung thư giai đoạn cuối, chết vì khó sinh, chết vì bỏng nặng……” Những dòng chữ giới thiệu làm tôi thấy ớn lạnh, “Rốt cuộc đây là bệnh viện hay địa ngục đây? Tại sao tất cả đều chết cả rồi?”

Bước qua những tờ hồ sơ bệnh án kia, chẳng bao lâu đã đến phòng khám đầu tiên, tôi nhìn xuyên qua cánh cửa kiếng bên ngoài.

Giường bệnh, bàn ghế, khăn trải giường đều nhiễm máu. Một số mảnh vải ngã màu đen đỏ nằm trên đất, còn rất nhiều đồ vật ghê tởm không có hình tù rõ ràng nữa.

Đứng từ bên ngoài có thể nhìn rõ cảnh bên trong, ở đấy cũng không có tủ quần áo để trốn vào, nên tôi biết chắc chắn Thiết Ngưng Hương và Y Y không ở trong.

Để tiết kiệm thời gian, tôi không bước vào để xem xét các chi tiết căn phòng, chỉ lướt qua nó.

Nếu chủ đề của khu đầu tiên thuộc loại kinh dị kì quái và siêu nhiên, ắt căn nhà này là khu dành cho khẩu vị mạnh. Có rất nhiều đồ vật không dễ miêu tả. Ít nhất là trước khi tới đây, tôi chưa bao giờ gặp qua một ngôi nhà ma quỷ nào có quyết định táo bạo như này, tựa như nhà thiết kế nơi đây đã hóa cuồng loạn rồi vậy.

Tầng thứ nhất có tổng cộng năm phòng. Những manh mối còn lưu lại cho thấy nơi đây đã xảy ra nhiều chuyện rất bạo lực, đến mức đẫm máu. Có những vết máu trên những đoạn băng vải nhăn nhúm, cả những dấu răng cắn xé, thậm chí đến khăn trải giường cũng có rất nhiều lỗ thủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.