Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 403: Chương 403: Đoạn ghi âm chết chóc




Dịch: Niệm Di

Lộc Hưng điển trai, chững chạc trong bức ảnh lộ rõ một nét tà khí. Tấm hình này chỉ chụp ở phía một nửa khuôn mặt không có vết sẹo của gã.

“Theo thông tin mà mình tìm được trên mạng, Trương Hằng từng đăng tải về vụ án lột da cách đây vài tháng. Khi đó, mình còn chưa phải là streamer của Âm Gian Tú Tràng. Nếu Lộc Hưng là hung thủ trong vụ án lột da, vậy gã ấy vốn dĩ vẫn luôn hoạt động tại Tân Hỗ trước khi đến Giang Thành. Nó đang làm gì ở đây nhỉ? Khu Song Phật kia có liên quan gì đến Song Diện Phật hay không?” Tôi bèn sắp xếp lại trình tự của mọi vấn đề liên quan, nhưng sau đó lại càng nảy sinh nhiều câu hỏi hơn: “Bài đăng cuối cùng của Trương Hằng cũng có dính liếu đến Lộc Hưng, nhưng gã không đề cập đến vụ án lột da khi trước. Ngược lại, tay nhà báo này lại ghi là 'Lộc Hưng, kẻ sát nhân hàng loạt ở Giang Thành, đã xuất hiện tại khu Song Phật.' Kiểu diễn đạt thế này dường như không chỉ để câu view đâu nhỉ?”

Phải biết rằng, việc gã phóng viên này thiết đặt hình nền trên màn hình máy tính của mình bằng bức ảnh chụp hiện trường giết người khi đó đã đủ chứng minh một việc, đây là một trong những sự kiện mà gã vĩnh viễn không thể nào quên trong cuộc đời. Tôi không rõ kiểu suy nghĩ nào lại khiến gã có hành động như vậy, nhưng ít nhất là có thể xác định được một điều. Mỗi ngày, gã ta đều nhìn tấm ảnh này, thế nên chắc chắn nhớ kỹ hình dạng của kẻ sát nhân.

“Trương Hằng đã sớm điều tra ra thân phận của Lộc Hưng, biết rõ hung thủ trong vụ án lột da Tân Hỗ và kẻ sát nhân trong vụ án giết người hàng loạt Giang Thành là cùng một người. Thế nhưng, tại sao anh ta không gọi cho cảnh sát?” Qua cái lần lên mạng tìm kiếm thông tin khi trước, tôi từng gặp một bản thông báo vô cùng bắt mắt - “Giải thưởng cao ngất trời! Bất kỳ công dân nào cung cấp đầu mối có giá trị sẽ được khen thưởng số tiền trị giá 50.000 NDT.”

Nếu là người khác, sẽ rất khó khăn để có thể hốt lấy mớ tiền 50.000 Nhân Dân Tệ này. Nhưng đối với Trương Hằng, đó chỉ là một hành động tiện tay mà thôi. Gã chỉ cần giao tấm hình nền trên máy tính này cho cảnh sát, từ đó có thể giúp cảnh sát định vị được nghi phạm, thế là coi như lập được công lớn rồi.

Nhưng gã phóng viên kia đã không làm thế, còn cố tình che giấu sự thật nữa. Đây là chi tiết khiến tôi cực kỳ khó hiểu.

Tất nhiên, một người dám sử dụng ảnh chụp hiện trường án mạng để làm hình nền cho màn hình máy tính cũng đâu phải là người bình thường, thế nên cũng không thể suy đoán gã ấy theo lẽ thường được.

Tôi lấy điện thoại di động ra để quay lại bức ảnh trên màn hình kia, sau đó nhấp vào từng thư mục trong chiếc máy tính này.

Tên của hầu hết các file trong đây đều được đặt theo kiểu gõ chữ loạn xà ngầu cả lên, không những thế mà còn bị mã hóa nữa. Hàng loạt động tác của Trương Hằng thế này đã thành công khiến tôi chẳng đoán ra được chút manh mối nào.

Cách đặt tên files có thể giúp phân tích được đại khái tính cách của một người. Thậm chí, vịn vào cái tên mà chúng ta có thể lần mò ra các quy tắc và suy đoán về loại thông tin nào được chứa trong các files ấy nữa. Nhưng lúc này, việc gã đặt tên bằng một chuỗi ký tự bất quy tắc như thế đã vượt quá sự dự đoán của tôi.

“Rất chuyên nghiệp, không giống như phong cách thường có của mấy tay săn tin vịt trong giới showbiz, Kiểu cách này trông tựa tựa như...” Trong đầu chợt hiện ra một nghề nghiệp đặc biệt khác, tôi nhếch nhẹ môi, không tiếp tục suy nghĩ nữa: “Chắc không trùng hợp vậy đâu.”

Tôi không tìm ra bất cứ thông tin hữu dụng nào trong máy tính, thế nên đành phải suy tính đến biện pháp khác.

“Đã chụp được quá trình gây án, nhưng thay vì báo cảnh sát thì gã lại tự mình điều tra. Anh ta tự coi mình là siêu anh hùng à?” Tôi lướt xem mấy bài báo mà Trương Hằng từng đăng, trong đó có một topic với tiêu đề “Vụ án lột da vừa có tiến triển mới. Hung thủ không phải là con người. Đó chính là sự trừng phạt do Phật Đà giáng xuống!”. Từ đó có thể nhẩm tính một chuyện, trong tiềm thức của tay phóng viên này là một người theo chủ nghĩa duy tâm. Gã tin tưởng có quỷ thần tồn tại trên thế giới này. Đây là đặc điểm mà tôi có thể nhận ra thông qua số sách vở trong phòng ngủ của Trương Hằng.

“Có khi nào anh ta cũng là tín đồ của Song Diện Phật hay không?” Tôi lắc đầu, nhanh chóng bác bỏ ý kiến này. Tuy chưa từng gặp qua Trương Hằng, nhưng cảm giác của tôi về anh ta là không phải đệ tử của Song Diện Phật. Bởi vì, phong cách hành động của hai phe hoàn toàn khác biệt.

“Có lẽ anh ta thực sự đã phát hiện ra một thông tin nào đó cực kỳ quan trọng ở khu Song Phật, và vụ án lột da lại là yếu tố tình cờ để chứng thực cho thông tin ấy. Anh ta sợ bứt dây động rừng, thế nên mới không giao manh mối cho cảnh sát.” Không có chức cớ thực tế, tôi chỉ có thể suy luận bừa.

Có rất nhiều đồ đạc trong phòng ngủ; tôi đã dành 2 giờ đồng hồ để điều tra từng thứ một, nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì hữu ích cả. Gã Trương Hằng này khó giải quyết hơn tôi nghĩ.

“Không có bất cứ một tay tội phạm nào hoàn hảo trên thế giới này, có chăng chỉ là bên cảnh sát còn bất cẩn. Chắc chắn là mình đã bỏ sót một điều gì đó.” Tôi lục lại lần nữa, thậm chí còn gõ mạnh vào sàn nhà và vách tường, nhưng vẫn không thu hoạch được gì: “Anh chàng này rốt cuộc là phóng viên hay cảnh sát đây trời? Hay là một tên đặc công nhỉ?”

Đành mỉm cười một cách bất lực, vì ống kính camera bên dưới máy điều hòa đã quay chụp được tôi rồi, thế nên muốn thoát ra ngoài an toàn thì tôi chỉ có thể xóa đi đoạn clip ấy trong máy tính. Nhưng điểm mấu chốt là, những files mới vừa xuất hiện do trích xuất từ camera cũng đã tự động mã hóa. Tôi không thể mở bất cứ một file nào lên cả.

Mặt trời đã chếch về hướng Tây, hoặc là tôi không làm, còn làm thì phải làm cho tới cùng. Thế là, tôi sử dụng luôn bộ công cụ của Trương Hằng để mở thùng máy ra, gỡ luôn cái ổ cứng HDD của gã rồi cho vào túi áo của mình.

“Đây không thể coi là hành vi ăn trộm nhỉ? Lộc Hưng là kẻ độc ác và vô cùng nguy hiểm. Mình làm thế này đã gián tiếp bảo vệ Trương Hằng.” Sau khi tự thuyết phục bản thân, tôi khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu rồi ra khỏi phòng ngủ.

“Tài liệu đã bị mã hóa. Chẳng biết có ai trong đội trinh sát hình sự có thể bẻ khóa được không nhỉ? Vốn dĩ, lần này mình định xử lý chuyện của Lý Tĩnh Ngọc, không ngờ lại phát sinh thêm rắc rối khác. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.” Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian vì điều tra kiểu rãi thảm thế này. Hiện tại đã hơn 3:00 chiều rồi.

“Không còn nhiều thời gian nữa. Mình phải rời khỏi đây trước khi khách trọ khác tan tầm trở về.” Tôi không định lục soát phòng khách, nhưng khi trông thấy mớ quần áo vất bừa bãi trên sofa kia thì chợt vô thức tiến tới.

“Đầu gối của quần có dính bùn đất. Trong tình huống bình thường, bùn không thể vấy bẩn đến vị trí đó được. Trên quần áo còn có những vết thủng lổ chỗ nữa, giống như bị thứ gì xé rách vậy. Chẳng lẽ là anh ta đánh nhau với ai đó bên ngoài? Hoặc do anh ta ngã sấp xuống?” Xem xét cẩn thận hơn, tôi chợt thấy một nhúm lông màu đỏ dính vào miệng ống tay áo.

“Mượt mà, đỏ tươi, không giống tóc nhuộm, là lông động vật ư? Nhưng lông con nào mà có màu đỏ như máu thế này?” Tôi lấy một tờ giấy ra, gói lại sợi lông đỏ rực này rồi giấu vào người, sau đó còn mò mẫm đống quần áo bừa bộn này nữa, để rồi cuối cùng bỗng dưng có phát hiện mới.

Tôi tìm thấy một “cây bút máy” trong túi một chiếc quần thể thao màu đen. Vật này có vỏ làm bằng nhựa, trọng lượng nhẹ hơn nhiều so với các loại bút bình thường, vặn nắp bút ra thì thấy ngay hai lỗ nhỏ, kiểu dùng cho jack cắm.

“Bút ghi âm ư?”

Quá đỗi ngạc nhiên trước thu hoạch ngoài ý muốn này, tôi kề cây bút vào lỗ tai rồi bật công tắc.

Chất lượng âm thanh không tốt lắm; lúc đầu chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, hơn 10 giây sau mới mơ hồ nghe thấy được một đoạn đối thoại giữa hai người đàn ông.

“Đã sắp xếp bố cục suốt 20 năm, giờ thất bại trong chốc lát! Phật Đà rất thất vọng về mày. Ngài ấy cho rằng, số mệnh của mày không xứng đáng để được sửa đổi.”

“Dù Phật Đà có nghĩ sao về tôi thì anh cũng không có quyền xía miệng vào. Anh có tư cách gì mà bàn luận về số mệnh của tôi!”

“Từ không tới có, tụ tập hết một nửa Thần sát Bát tự. Từ góc độ này, người có thể nghịch thiên cải mệnh thành công chính là hắn.”

“Anh đang đe dọa tôi à?”

“Người đe dọa mày không phải là tao, mà là cái thằng tên Cao Kiện kia kìa.”

“Anh có điều tra ra lai lịch của nó hay chưa?”

“Tao không biết, có lẽ là đệ tử của một vị Soán Mệnh sư khác. Trước mắt chính là đại cục phong thủy hàng nghìn năm của Giang Thành, ai cũng muốn dựa vào cơ hội đó để thăng thiên. Nhân quả đã che kín Thiên cơ rồi, giờ không thể nào bói toán về những kẻ ở trong thành phố ấy nữa. Thôi được rồi, theo tao đi về. Phật Đà muốn gặp mặt mày.”

“Hiện tại sao? Tôi cần mang gì về theo không? Ý tôi là, thịt tươi sống á.”

“Không cần đâu! Tân Hỗ khác với Giang Thành. Đây là địa bàn của chúng ta. Việc mà mày phải làm bây giờ là giải thích rõ ràng với Phật Đà. Ngài ấy không dễ bị lừa gạt đâu.”

“Mất món đồ nào, chính tay tôi sẽ đòi lại món ấy. Chờ đến khi tôi lành hẳn mọi vết thương, đó sẽ là ngày chết của Cao Kiện.”

Đoạn ghi âm đầu tiên đã kết thúc, và tôi tôi đứng lặng người rất lâu sau khi nghe xong.

Bản thân lại nghe thấy tên mình trong thiết bị nghe lén của một người xa lạ, không biết đây là một sự trùng hợp hay có một thế lực nào đó trong cõi u minh cố tình dẫn dắt thế này.

Tôi đã cứu Lý Tĩnh Ngọc, người đáng lý sẽ phải chết trên con đập. Nhưng tôi lại cứu cô ta, để rồi bất ngờ nhận ra Lộc Hưng đang dự định trả thù tôi. Tất cả mọi chuyện tựa như có ai đó đưa đường dẫn lối vậy.

“Tân Hỗ là địa bàn của Song Diện Phật. Mình ở đây là đã rất nguy hiểm rồi. Nghe đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, có vẻ như chúng chưa chịu từ bỏ, còn chuẩn bị ra tay giết mình nữa. Xem ra, kế hoạch tiên hạ thủ vi cường mình là quá chính xác rồi.”

Nghe xong đoạn ghi âm, tôi càng trở nên cẩn thận hơn. Thành phố Tân Hỗ còn lâu mới yên bình như vẻ bề ngoài của nó.

“Đoạn ghi âm quá quan trọng đối với mình, nhất định phải cất kỹ mới được.” Trương Hằng đã mang đến cho tôi một niềm vui bất ngờ. Tôi ước gì mình có thể trở về Giang Thành ngay lập tức để tìm người bẻ khóa đống tài liệu này của gã, xem bên trong còn chứa lấy bí mật gì.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, bản ghi âm thứ hai bên trong cây bút bắt đầu tự động phát lên:

Đó là giọng nói của một người đàn ông, khá mơ hồ, như thể vừa nói vừa ngậm thứ gì đó trong miệng vậy.

“Hiện tại là 3:00 sáng, trong phòng lại vang lên tiếng đập tường, lần này còn rõ ràng hơn lần trước. Tôi có thể phân biệt rõ ràng, thứ âm thanh đó đang dần tiến về phía tôi. Đây có lẽ là di chứng của cái nghề này, nhưng tôi không hề hối hận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.