Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 241: Chương 241: Bên dưới Ngôi nhà của quỷ




Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành nói:

- Diệt cỏ không diệt tận gốc, cậu lại muốn ngăn đại trận một lúc để làm gì? Làm như vậy, chẳng những cậu sẽ không còn đường lui, mà âm hồn cũng không tiêu tán đi. Nghe tôi khuyên một câu, trong lúc bản thân mình chưa hồi phục hoàn toàn, cố gắng đừng để bọn âm hồn phát hiện. Bọn chúng tuy rằng chẳng có gì mạnh, nhưng nếu để chúng bám lên người, lúc ấy chẳng khác gì một quả cầu tuyết, càng tụ càng nhiều.

Lưu Bán Tiên sợ sẽ làm tôi xúc động, nhưng lúc này tôi không có quá nhiều lựa chọn: “Anh yên tâm, việc chặn bánh xe quay để dừng đại trận chỉ là một trong những con bài tẩy của em, nếu không đến thời khắc quan trọng, ắt sẽ không làm.”

Ghi nhớ cấu trúc các tòa nhà của công viên trong đầu xong, tôi bước xuống tầng dưới. Lão ăn xin già ngồi tránh ở góc tường, tay ôm chặt đống quần áo rách, ánh mắt lảng tránh, miệng thì thào.

“Có thấy gì không?” Thiết Ngưng Hương dùng áo ngoài để băng lại miệng vết thương, trên người lúc này chỉ mặc một lớp áo lót mỏng, lộ ra những đường cong trên cơ thể, dáng người hoàn hảo, đạt đến tỉ lệ vàng.

“Rất không tốt.” Hai mắt tôi liếc qua, quan sát cách cô ấy băng bó vết thương, thoạt nhìn cũng giống cách sơ cứu cơ bản được hướng dẫn bên trong túi cấp cứu của sở cảnh sát.

Hiện tại, tôi vẫn chưa biết cô ấy là thật hay giả, có bị mạo danh hay không, nhưng nhìn những biểu hiện của cô ấy, rất nhiều chi tiết đều giống với trí nhớ của tôi, tìm không ra sơ hở.

“Em đã bị gã hề kia đánh lén trong Ngôi nhà của quỷ, anh cũng vừa đi qua đó. Riêng có khu vực thứ 3 trong căn nhà quỷ là bị khóa lại bằng xích. Công viên này vốn không có nhiều nơi có thể giấu người, nếu hiện tại Y Y vẫn còn sống, rất có thể con bé đang ở căn nhà Quỷ thứ ba kia.”

“Mau đi thôi, đêm dài lắm mộng, anh với em đi với nhau, xác suất cứu được Y Y sẽ lớn hơn nhiều.” Thiết Ngưng Hương còn không để ý đến vết thương của mình, chỉ một mực lo cho Y Y. Đây cũng chính là ấn tượng của tôi với cô ấy.

“Đối phương đã giăng bẫy sẵn, chỉ chờ chúng ta chui đầu vào. Hơn nữa, em có từng nghĩ chúng sẽ lấy Y Y ra để đe dọa em, lúc ấy em sẽ xử lí như nào? Em nguyện lấy sinh mạng của mình ra để đánh cược sao?”

Nghe tôi nói xong, Thiết Ngưng Hương suy nghĩ một lát: “Chuyện này đúng là điều em lo lắng nhất, cho nên em mới cần sự giúp đỡ của anh. Nếu mọi chuyện thực sự đến mức đó, em mong anh đừng do dự mà thừa cơ mang Y Y về, rồi trốn đi ngay. Anh không phải lo cho em đâu, chẳng phải mục tiêu của chúng ngay từ đầu đã là em sao? Em sẽ không trốn tránh, dù sao em cũng là cảnh sát mà.”

“Em sẽ hy sinh bản thân sao?” Những lời này, quả thật chỉ có Thiết Ngưng Hương mới có thể nói ra. Xuất thân trong một gia đình cảnh sát, từ nhỏ cô đã thấm nhuần ý nghĩa về danh dự của người cảnh sát.

Biểu cảm của tôi không nóng không lạnh, cảm xúc không thay đổi nhiều, không từ chối cô ấy, cũng không mở lời an ủi.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Tôi từng thấy vị trí của bọn âm hồn trong công viên. Đa số chúng đều tập trung ở đường lớn, vậy nên có thể tránh được chúng bằng cách đi con đường nhỏ.

Thấy tôi xoay người bước đi, không nói lấy một câu vô nghĩa, Thiết Ngưng Hương vuốt Hợp Tâm ngọc trên ngực, chừng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói ra.

Tôi nhìn thấy điều này qua điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, cả phòng chat lúc này đều có biểu hiện “thương hoa tiếc ngọc” đối với cô nữ cảnh sát. Nhưng lúc này tôi cần phải bình tĩnh, không được để những lời nói, cảm xúc kia làm cho ảnh hưởng. Bởi vì tôi biết, có nhiều hơn một Thiết Ngưng Hương trong công viên này.

Hiện tại, lão ăn xin không ngăn cản tôi nữa, thu mình ngồi trong góc cầu thang, ôm đầu không dám nhìn ra ngoài, như thể rất sợ hãi.

Xoay người đi xuống lầu, nhân lúc âm hồn vừa mới vô ý đi qua, tôi và Thiết Ngưng Hương đi về phía căn nhà quỷ dọc theo khu giải trí.

“Cao Kiện, anh không thấy lão già kia rất kì lạ sao? Rõ ràng đây không phải lần đầu gã gặp tình huống như vậy, nhưng tại sao gã không phản ứng ra ngoài? Hơn nữa, cho dù là để giữ bí mật với mọi người, sao gã không đi đến nơi khác ăn xin, có phải đỡ cảnh suốt ngày nơm nớp sợ hãi như vậy nữa không?”

Giọng Thiết Ngưng Hương rất thấp, tôi nghĩ kĩ từng chữ một. Kỳ thật, tất cả sự chú ý của tôi lúc này đều đổ dồn trên người cô ấy. So với đám âm hồn kia, người phụ nữ này mới làm tôi cảm thấy bất an.

“Anh vẫn chưa biết thân phật thật sự của gã, nhưng xem ra gã không phải người xấu. Mỗi khi du khách bước vào công viên, gã đều cố gắng ngăn cản, người như vậy hẳn không phải là vấn đề.” Tôi thuận miệng trả lời cô ấy, chân chạy như bay dưới góc tòa nhà, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về vị trí cao nhất nơi đây -- bánh xe quay Ferris.

Việc chặn nó có thể làm cho đại trận tạm thời mất hiệu lực. Tôi vẫn chưa nói điều này cho Thiết Ngưng Hương, muốn giữ cho mình một con bài tẩy.

Tôi định bước vào căn nhà, đốt những con búp bê vải còn lại, sau hội hợp lại với Mệnh Quỷ.

Lần livestream này, Mệnh Quỷ chính là trợ thủ đắc lực nhất của tôi, và tôi chỉ cảm thấy yên tâm khi ở cạnh nó.

Nghĩ đến đây, tôi mới giật mình nhận ra, hình như cô bé váy đỏ luôn đi theo tôi đã biến mất.

Tôi không biết tại sao, có thể là con bé đã bị Quỷ gương giết trong mê cung, cũng có thể là nó không được tự do di chuyển sau 12 giờ đêm khi đại trận đã bắt đầu. Còn có một loại khả năng nữa là con bé sợ Thiết Ngưng Hương, cho nên không dám hiện thân.

Tôi và Thiết Ngưng Hương mất đến hơn mười phút mới tránh được lũ âm hồn mà tiến đến gần Ngôi nhà của quỷ. Lúc này, tuy số lượng âm hồn bên ngoài căn nhà đã giảm bớt, nhưng vẫn còn vài con nằm vật vạ trước cửa.

“Em sẽ thu hút chúng, anh vào trước đi.” Một tay Thiết Ngưng Hương đặt lên vay tôi, hành động thống nhất như khi bắt tội phạm.

“Không được, để anh đi vẫn tốt hơn.” Tôi không thể tin tưởng vào cô gái đang đi bên tôi được, mỗi câu cô ấy nói để đáng để tôi cân nhắc.

Thiết Ngưng Hương nhìn tôi, ánh mắt có chút e dè, đành phải gật đầu đồng ý.

“Chờ đến lúc anh đuổi bọn âm hồn, em chạy nhanh vào căn nhà quỷ, tìm cách cạy cửa hầm.” Tôi giấu mục đích chính của mình, cũng là thử Thiết Ngưng Hương luôn.

“Được.”

Nhận được câu trả lời của Thiết Ngưng Hương, tôi dán một lá bùa trừ tai họa lên ngực, sau đó chạy ngay ra đường chính.

Trên cơ thể con người có ba điểm dương hỏa, nằm tại đỉnh đầu và trên hai vai. Những điểm này sẽ hấp dẫn bọn âm hồn. Nhưng đối với những người dương hỏa tràn đầy, bọn ma quỷ tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần, trừ khi họ đi vào địa bàn của chúng.

Tình huống của tôi lúc này chính là như vậy, dương hỏa sáng lên làm bọn âm hồn nhìn thấy. Chúng chen chúc kéo tới, muốn thổi tắt dương hỏa của tôi.

Để câu giờ cho Thiết Ngưng Hương, tôi chờ cho đến khi bọn âm hồn đến gần mình trong phạm vi năm mét mới bắt đầu chạy quanh căn nhà của quỷ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Được một vòng, bọn âm hồn phía sau chẳng tiêu tan, vẫn giống hệt bọn âm binh thừa lệnh bề trên mà đi lấy mạng người khác.

“Cao Kiện!”

Tôi vừa nghe thấy giọng Thiết Ngưng Hương, phất tay về sau vứt ra mấy lá bùa trừ tai đã phủ đầy bụi. Tuy rằng đây chỉ là mấy lá bùa tiểu thừa, nhưng vốn là của Lục Cẩn, được chính tay Thiên sư Diệu Chân vẽ, ít nhiều như vậy cũng đủ chấn động lũ âm hồn.

Bước vào căn nhà của quỷ, tôi nhận ra chẳng có gì thay đổi bên trong, ngoại trừ cánh cửa dẫn đến khu thứ 3 đã được mở ra.

“Sợi xích trên cửa đâu?” Cánh cửa sắt mở rộng, hệt như miệng một con yêu quái, phả ra hơi lạnh vô cùng, như chực nuốt hết mọi thứ.

“Em không biết, lần đầu em tới đây cũng như thế này mà?”

Thiết Ngưng Hương ngạc nhiên hỏi, điều này làm tôi cảm thấy nghi ngờ, bèn nhìn lướt qua câu chuyện chủ đề thứ ba trên tường. Tôi không lập tức theo Thiết Ngưng Hương đi vào đường hầm, mà chạy về phía khu vực chủ đề của câu chuyện thứ nhất.

“Cứu Mệnh Quỷ, ít nhiều cũng là tôi đang bảo vệ chính mình!”

“Anh đi đâu vậy?” Thiết Ngưng Hương không hiểu lí do, đành theo sau tôi. Tôi cũng không giải thích cho cô ấy, chỉ đạp tung cánh cửa gỗ của căn nhà quỷ có chủ đề đầu tiên, chạy như điên lên căn phòng thứ năm ở tầng hai.

Đứng ở cửa ngó vào, cảnh tượng bên trong phòng mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng đáng sợ. Mỗi con búp bê vải trong căn nhà này đều tượng trưng cho một người chết. Chúng bị ném vào trong góc phòng, khuôn mặt được vẽ bằng bút lông, cứ nhìn chằm chằm tôi từ nhiều hướng.

Thiết Ngưng Hương theo sát phía sau tôi, cô ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, có chút sợ hãi: “Sao em cứ cảm thấy chúng đang nhìn mình thế này?”

“Cảm giác của em quả thực không tồi, mấy thứ này đều có những âm hồn sống nhờ trong đó.” Số lượng búp bê vải trong phòng đã giảm đi nhiều, ước chừng chỉ còn lại tầm một nửa, xem ra kẻ đứng sau mọi chuyện không thể đồng thời điều khiển hết âm hồn.

Tôi lấy chiếc bật lử ra, nhặt một con búp bê vải lên định chuẩn bị đốt nó. Nhưng khi ngọn lửa chạm vào con búp bê, nó liền tự động tắt ngay. Cho đến lúc lấy điện thoại của Âm Gian Tú Tràng ra tôi mới phát hiện, có một âm hồn chui đầu ra từ trong người con búp bê, thân thể nó hư ảo, cố quấn quanh cánh tay của tôi như một con rắn. Chỉ cần tôi bật lửa lên, nó sẽ liều mạng dẫu có bị thương cũng muốn thổi tắt ngọn lửa.

Dương hỏa nóng lên như sắp cháy. Nó hét lên đau đớn. Những con búp bê trong phòng như bị tiếng kêu của nó đánh thức mà trở nên có sự sống, chậm rãi ngồi dậy rồi bò ra từ góc phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.