Linh Vực

Chương 306: Chương 306: Khí phách




Tần Liệt ngạo nghễ bước ra bên ngoài .

Không có kẻ nào can đảm cản lại.

Ánh mắt người của Lăng gia tộc lóng lánh, vẻ mặt kính sợ, từng người đi theo phía sau.

Tống Đình Ngọc cũng ở phía sau, đôi mắt đẹp vẫn nhìn hắn kinh ngạc, thần sắc có chút kỳ lạ.

Đoàn người càng lúc càng xa.

Lang Tà ngầm buông lỏng hơi thở nhìn khu vực bị sấm sét đan xen đánh vào, y trầm ngâm một chút rồi khẽ nói mấy câu với Phùng Dung ở bên cạnh.

Phùng Dung ngẩn người, khẽ gật đầu, đột nhiên chậm rãi lui về sau, đợi đến lúc mọi người không chú ý đến, nàng ta mới nhanh chóng rời đi.

- Lang Tà! Ngươi… tại sao ngươi lại không giết hắn? Hắn đại nghịch bất đạo đánh chết Ứng Hưng Nhiên, ngươi thân là người đứng đầu Huyết Mâu chẳng những không động thủ còn ngăn cản Tôn giả Vô Tâm, ngươi rốt cuộc đứng về bên nào?

Sau khi bóng dáng của Tần Liệt đã biến mất, tiếng thét chói tai của La Chí Xương mới lại vang lên.

Phòng kỳ, Tương Hạo lập tức phụ họa, giúp đỡ La Chí Xương cùng nhau chỉ trích Lang Tà.

Lang Tà hờ hững bất động, nói:

- Nếu ta hoàn toàn bỏ mặc không can thiệp, ba người các ngươi cũng không sống qua hôm nay.

Lời vừa nói ra, La Chí Xương, Tưởng Hạo, Phòng Kỳ đang trách mắng chợt im bặt.

Bọn chúng biết Lang Tà nói không sai.

Tần Liệt trước đó một cước giết chết Phạm Nhạc còn chuẩn bị ra tay hạ sát ba người bọn họ, nếu không có Lang Tà kịp thời đứng ra, xin hắn hôm nay nương tay... Hậu quả kia quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Vừa nghĩ đến ánh mắt của Tần Liệt lúc nãy, ba người đều cảm thấy không rét mà run, có loại cảm giác sợ hãi như khi bị rắn độc bí mật nhìn thẳng.

Tất cả những môn đồ Khí Cụ Tông bước ra quan sát trận chiến lúc này đều trầm mặc.

Ánh mắt của nhiều kẻ còn nhấp nháy, nhìn về phía Tần Liệt đã rời đi, giống như đang lo lắng, lo rằng Tần Liệt có thể hồi mã thương quay đầu trở lại.

- Mẹ ơi, ta đúng là chán sống rồi. Lúc ở cửa …còn dám ngăn cản tên sát tinh đó.

Đệ tử ngoại tông Lưu Hướng trước đó không cho phép Tần Liệt nhập môn, bây giờ vẻ mặt như đưa đám, trong lòng đầy kinh sợ mà cười khổ.

Cho đến lúc này y mới nghĩ mà sợ, mới biết rằng một khi Tần Liệt phát cuồng sẽ vô cùng điên rồ và bất chấp tất cả.

- Lang Tà, ba vị, các ngài nói nên làm sao bây giờ?

Trưởng lão nội tông Đàm Đông Lăng thương cảm thở dài. Nhìn xác chết không đầu của Ứng Hưng Nhiên, lại nhìn về chỗ thi thể Phạm Nhạc phía xa với lồng ngực nứt toác, cuối cùng liếc về phía khu vực bị lôi điện đan xen, đột nhiên cảm giác Khí Cụ tông lần này đúng là ăn trộm gà không được còn mất một nắm gạo.

Ba kẻ được cung phụng kia mặt như màu đất, trong nhất thời cũng không có kế sách gì.

Vẻ mặt của Lang Tà thì lại bình tĩnh nhìn về phía khu vực lôi điện đan chéo nhau kia, bởi vì y biết tôn giả Vô Tâm của Hợp Hoan Tông vẫn chưa chết.

Cũng như thế, y không bỏ lại mọi việc ở đây đuổi theo Tần Liệt nói chuyện, mà an bài Phùng Dung đi trước.

- Ba ba ba!

Từng đường từng đường sấm sét kết lại với nhau, một lần nữa biến thành mãng xà Lôi Điện. Nhưng mà con mãng xà này rõ ràng rất nhỏ, chỉ dài ba mươi thước.

Mãng xà Lôi Điện này quay đầu vẫy đuôi, hóa thành một mũi điện quang xé rách bầu trời, phút chốc vọt về phía Tần Liệt.

Mũi điện quang này sau khi biến mất, tôn giả Vô Tâm một lần nữa hiện ra trước mắt mọi người, lão ta được một đóa hoa sen từ năng lượng tinh khiết thật lớn bao bọc lấy, làn da trắng bóng biến thành màu cháy đen, mắt vô thần khí, sắc mặt có chút uể oải.

- Tôn giả Vô Tâm!

- Tôn giả!

- Người không sao chứ!

Đám người La Chí Xương nhìn thấy lão ta vẫn chưa chết thì vẻ mặt đều phấn chấn.

Ở trong mắt bọn họ Phạm Nhạc chính là nhân vật nhỏ, là người Hợp Hoan Tông dùng để lôi kéo tình cảm cùng bọn họ, chết cũng đã chết rồi, không có việc gì lớn.

Vô Tâm lại khác, lão ta thân là Tôn giả của Hợp Hoan Tông, cường giả Như Ý cảnh , bất luận là thân phận hay địa vị cũng cao hơn Phạm Nhạc kia một bậc, cũng là nhân vật chân chính có thể thay Hợp Hoan tông ra quyết định.

Hiện nay thế cục của đại lục Xích Lan biến hoá kỳ lạ, trên đầu bọn họ có Huyền Thiên minh và Bát Cực Thánh Điện như hai ngọn núi lớn, hơn nữa con đường Tà Minh rộng mở, Tà tộc đang từng bước xâm nhập, càng làm cho bọn họ bất an.

Cho nên bọn họ phải dựa vào Hợp Hoan tông, nhờ Hợp Hoan tông giúp đỡ để cho Khí Cụ tông tiếp tục đứng vững.

Mà Tôn giả Vô Tâm chính là kẻ chống lưng cho bọn họ, là sự bảo đảm cho Khí Cụ tông.

- Ta không chết được đâu.

Ánh mắt của Vô Tâm yêu dị, lão ta vận chuyển linh quyết từng chút một thu hoa sen bao quanh thân mình vào trong cơ thể.

Đóa sen thật lớn kia toàn bộ bị thu vào thân thể, tinh thần của lão ta rõ ràng khôi phục không ít.

- Tần Liệt này rốt cuộc có lai lịch gì?!

Vô Tâm đột nhiên nhìn về phía Lang Tà.

Lang Tà lắc đầu, lời nói lãnh đạm:

- Ta cũng không biết.

- Mặc kệ hắn là ai, chuyện này vẫn chưa xong đâu!

Vô Tâm trầm giọng nói.

Lang Tà hờ hững không nói.

Vô Tâm thâm sâu liếc mắt nhìn Lang Tà, đứng lên có phần khó khăn, khuôn mặt bình tĩnh đi về hướng Khí Cụ tông, vừa đi vừa nói chuyện:

- Không bao lâu nữa sẽ càng có nhiều võ giả từ Hợp Hoan tông của ta sẽ đến nơi đây, trợ lực để Khí Cụ tông chống lại Tà tộc, giúp Khí Cụ tông trở thế lực Xích Đồng, thành thế ba chân với Huyền Thiên minh và Bát Cực Thánh Điện ở đại lục Xích Lan này.

Lang Tà khẽ nhíu mày, vẫn không nói lời nào, nhưng trong mắt lại có một tia ưu phiền.

- Tần Liệt, rất có khí phách!

- Tần đại ca, huynh đã trở nên hùng mạnh như vậy từ khi nào?

- Thật lợi hại!

Ra khỏi nơi môn đồ Khí Cụ tông tụ tập, đám người của Lăng gia tộc ào ào hoan hô.

Lăng Phong, lăng Huyên Huyên cùng rất nhiều chàng trai thiếu nữ đều hô to gọi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì hưng phấn.

Biểu hiện hôm nay của Tần Liệt hoàn toàn chinh phục bọn họ, khiến đám người Lăng gia tộc này từ trong mắt trong tim đều sùng bái hắn.

Hai người Lăng Khang An và Lăng Thừa Chí mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, lơ đãng liếc mắt ra sau một cái, đều nhìn ra vẻ kinh hãi trong đáy mắt đối phương.

Đây chính là Tần Liệt “ngu si” ở trấn Lăng gia năm đó?

Hai người cẩn thận quan sát, phát hiện Tần Liệt bây giờ và Tần Liệt khi ở trấn Lăng Gia cả khí thế và cá tính đều khác biệt rất lớn.

Tần Liệt đi ở phía trước, không nói chuyện, trong mắt cứ lóng lánh thứ ánh sáng kỳ lạ như đang ngẫm nghĩ cái gì.

- Tần Liệt!

Đột nhiên, thanh âm của Phùng Dung từ phía sau truyền đến, nàng vội vội vàng vàng đuổi tới, thét to:

- Chờ ta với!

Cũng vào lúc này, mãng xà Lôi Điện lại cắt ngang bầu trời, phút chốc hiện ra ở đỉnh đầu mọi người một lần nữa.

Trong lúc mọi người kinh ngạc, mãng xà không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình dạng bỏ túi, hiện lên một đường ánh sáng trắng đẹp mắt, biến mất trên cổ của hắn.

Tất cả người của Lăng gia tộc đều không ngừng hâm mộ, đều âm thầm tán thưởng.

Ngay cả Phùng Dung vội vã chạy đến, vào lúc nhìn thấy mãng xà bay tới cũng dừng bước lại, chờ mãng xà chui vào sau cổ hắn mới tiến lên, nói:

- Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.

Ánh mắt Tần Liệt có chút hoảng hốt,từ từ bình tĩnh trở lại, gật gật đầu, hắn thủ thế để cho Phùng Dung cùng hắn đi sang bên cạnh, sau đó nhếch miệng cười:

- Phùng giáo quan, tìm ta có chuyện gì?

Người của Lăng gia tộc thức thời chủ động tránh đi, để cho hắn và Phùng Dung có thể nói chuyện một mình.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Ngươi bây giờ và trước kia hoàn toàn không giống nhau…

Phùng Dung nhìn hắn, bỗng nhiên quên mất ý định ban đầu đến đây, ngược lại hỏi ra nghi hoặc sâu kín ở trong lòng.

- Có gì không giống?

Tần Liệt cười hắc hắc nói.

- Ngươi trước kia, tuy rằng lúc bị dồn ép... cũng sẽ dữ tợn, nhưng phần lớn thời gian đều bị động chấp nhận tất cả, rất trầm ổn điềm tĩnh, không chủ động gây chuyện thị phi. Đối với mọi chuyện, ngươi đều thích ứng trong mọi tình cảnh, tương đối bình thản, với ngôi vị Tông chủ Khí Cụ tông không hề muốn tranh giành, mấy lần cự tuyệt, dường như không có dục vọng đối với quyền thế...

Phùng Dung cẩn trọng nói ra cảm giác của chính mình:

- Nhưng bây giờ ngươi trở nên vô cùng chủ động, trở nên... trở nên tràn ngập tự tin, còn... ánh mắt của ngươi dã tâm bừng bừng, liều lĩnh ngang ngược. Ta có thể nhìn ra, lần này ngươi không cần ngôi vị tông chủ Khí Cụ tông, thật sự không phải vì không có dục vọng, mà trái lại là ngươi... cảm thấy Khí Cụ tông quá nhỏ bé, không chứa nổi ngươi, cảm thấy chướng mắt nên mới buông tay ra đi phải không?

- Tâm tư của nữ nhi quả nhiên tinh tế.

Tần Liệt vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp chỏm đầu của Tống Đình Ngọc, nàng đang đứng dưới một thân cây bên cạnh, đang giương lỗ tai nhỏ lên nghe lén.

- Nhưng mà...

Hắn cố ý thay đổi câu chuyện, hạ thấp giọng, đợi đến lúc hai người Phùng Dung và Tống Đình Ngọc vẻ mặt càng chăm chú, tập trung lắng nghe, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng:

- Tống Đình Ngọc!

Tiếng kêu như rồng thét hổ gầm của hắn khiến cho vẻ mặt của Phùng Dung kinh sợ, còn Tống Đình Ngọc ở xa xa cũng nhịn không nổi, phải bịt lỗ tai mà hét lên thất thanh.

- Tần Liệt! Ngươi là tên khốn kiếp!

Lỗ tai củaTống Đình Ngọc vang tiếng ù ù, trong nhất thời không thông, cái gì cũng không nghe thấy.

Lúc này Phùng Dung này mới nhận ra đại tiểu thư của Huyền Thiên Minh trốn ở bên cạnh dỏng lỗ tai nghe lén, nhìn thấy Tống Đình Ngọc vô cùng diễm lệ bị trò đùa quái ác của Tần Liệt làm kinh động đến mặt hóa xanh đỏ đen trắng, nàng nhịn không được bật cười, hờn dỗi trừng mắt nhìn Tần Liệt liếc một cái, mắng:

- Đúng là tiểu tử vô lại!

- Tống đại tiểu thư đừng nghe lén, đi tìm chuyện khác mà làm đi thôi.

Tần Liệt cười to nói.

- Tần Liệt! Ngươi nhớ kỹ cho ta!

Tống Đình Ngọc dậm chân mắng to, sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi, rời khỏi khu vực nói chuyện.

Nàng ta vừa rời khỏi, nụ cười trên mặt Tần Liệt thình lình vụt tắt, bình tĩnh nói:

- Thời điểm Lăng gia ở Thất Sát Cốc hai lần bị bức bách, Huyết Mâu đang làm gì? Cô đừng nói với ta là Huyết Mâu không biết việc này?

Phùng Dung sửng sốt, chợt cười chua xót nói:

- Huyết Mâu đương nhiên biết. Lần đầu tiên, là Huyết Mâu bức bách Ứng Tông chủ buộc ông ta thay mặt Khí Cụ tông tỏ thái độ, nếu như không có chúng ta yêu cầu, ngươi cho là lần đầu Ứng Hưng Nhiên sẽ tạo áp lực đối với Thất Sát Cốc sao?

- Lần thứ hai, thời điểm Thất Sát Cốc ép Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên làm thiếp, gả cho cho hai người kia, Huyết Mâu lại làm gì?

Tần Liệt hỏi lại.

Hắn biết rõ, Huyết Mâu chính là con mắt của Khí Cụ tông, bên ngoài phát sinh nhiều chuyện đều là Huyết Mâu biết trước nhất, từ đó mà báo cho trưởng lão nội tông và các bậc cung phụng biết.

Ứng Hưng Nhiên và tam Đại cung phụng không lo chuyện của Lăng gia, hắn có thể hiểu được bởi vì bọn họ chính là loại người này.

Nhưng mà Huyết Mâu nếu cũng thờ ơ, không đếm xỉa đến những việc hắn đã làm vì Khí Cụ tông, mặc kệ chuyện của Lăng gia không lo, hắn thật không thể chấp nhận.

- Lần thứ hai, Huyết Mâu bọn ta cũng muốn Ứng Tông chủ tỏ thái độ, nhưng lần này không thể như mong muốn.

Phùng Dung cười gượng.

- Bởi vì tôn giả Vô Tâm cùng Phạm Nhạc của Hợp Hoan tông đến đây. Sau khi Vô Tâm đến, Ứng Tông chủ và ba vị Đại cung phụng có thêm sức mạnh, đối với yêu cầu của Huyết Mâu không quá để ý. Sau khi Vô Tâm, Phạm Nhạc đến, Huyết Mâu vì đề phòng tông môn sẽ xuất hiện biến cố, nhất thiết phải luôn luôn đề phòng, không cách nào dành thời gian cho việc khác, không thể phái người đi Thất Sát Cốc giống như Sâm La điện dẫn Lăng gia rời đi. Huống chi, Ứng Hưng Nhiên dù sao mới là tông chủ, Huyết Mâu không có quyền, cũng không có cách nào thay thế y cho phép Lăng gia vào Khí Cụ tông.

Sắc mặt của Tần Liệt có chút trở lại bình thường.

Phùng Dung lại nói:

- Thời gian đó, Phạm Nhạc hoành hành không kiêng kỵ, ngay cả Đường Tư Kỳ cũng bị ép rời khỏi, nếu tỷ muội Lăng gia quả thật đến, cũng chưa chắc là chuyện tốt.

Tần Liệt lắc lắc cái cổ cứng ngắc, vẻ mặt trầm tĩnh lại, khẩu khí cũng tùy ý:

- Ứng Hưng Nhiên dù sao đã chết, Khí Cụ tông phải đề cử tông chủ mới, ta thấy Đường Tư Kỳ cũng rất thích hợp vị trí đó.

Phùng dung ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tần Liệt thật sâu, nói:

- Ngươi nhất định phải giết Ứng Hưng Nhiên, lại không chịu lần nữa chấp chưởng Khí Cụ tông, bỏ trống vị trí này thêm một lần... Vốn dĩ là lót đường vì nàng ta à?

Tần Liệt nhếch miệng cười to:

- Phùng giáo quan đúng là sáng suốt hơn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.