Linh Vực

Chương 153: Chương 153: Cổ trận đồ




Trong đại điện nghiêm túc và trang trọng, tông chủ Khí Cụ Tông Ứng Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng ngồi ngay ngắn, ai nấy thần sắc ngưng trọng.

Mặc Hải và Lục Đại trưởng lão nội tông, cũng ngồi trong đại điện, im lặng chờ đợi. “Tạ tiểu thư, tông chủ đang chờ trong điện, mời người vào.” Bên ngoài vang lên tiếng cung kích của thị vệ.Mắt Ứng Hưng Nhiên và ba Đại cung phụng sáng ngời, tinh thần dâng cao.

Mặc Hải và Lục Đại trưởng lão nội tông cũng không khỏi nhìn cửa ra vào, thần sắc nghiêm túc, trong mắt chờ mong.

Một tháng trước, Sâm La Điện đưa tới một phong thư, do Lô đại sư tự mình viết, nội dung chính nói có hai Linh trận đồ trụ cột, hắn xem mãi mà không hiểu nổi sự kỳ diệu của chúng, chỉ cảm thấy vô cùng thần bí, muốn nhờ Khí Cụ Tông hỗ trợ xem qua.Hắn còn miêu tả công hiệu của hai Linh trận đồ kia, độ khó của đường linh tuyến, trình độ của người khắc, vv...

Lá thư rơi vào tay Ứng Hưng Nhiên, hắn xem xét rất cẩn thận, cho rằng đây là một loại Cổ Trận Đồ cực kỳ hiếm thấy, nói rằng Khí Cụ Tông vô cùng hứng thú muốn xem, nhưng nhất định phải được thấy trong thực tế.

Hôm nay, vật thực tế được chính thức đưa đến Khí Cụ Tông, Ứng Hưng Nhiên cực kỳ xem trọng, mời cả ba Đại cung phụng và thất đại trưởng lão đến.—— để mọi người cùng nhìn xem hai bức Linh trận đồ kỳ diệu kia.

Tạ Tĩnh Tuyền đạm mạc đi đến, “Bái kiến Ứng Tông chủ, bái kiến các vị tiền bối.”

Ứng Hưng Nhiên cười gật đầu, ý bảo cô đến giữa điện, nói: “Xin lấy vật ấy ra.”

Nhẫn không gian trên tay Tạ Tĩnh Tuyền lóe sáng, một tấm Tăng Phúc Tụ Linh bài do Tần Liệt luyện chế hiện ra tronglòng bàn tay.

“Kính xin Ứng Tông chủ xem qua.” Cô khom người, nâng bức linh bản lên, rồi sang bên ngồi xuống, lẳng lặng quan sát phản ứng của Ứng Hưng Nhiên.

Ứng Hưng Nhiên nhận Tăng Phúc Tụ Linh bài, tùy ý nói: “Chỉ là loại Linh bản bình thường nhất, chất liệu không chút đặc thù, trọng điểm có lẽ ở bên trong...” Ánh mắt ông tập trung, lóe lên ngân quang.Một đợt chấn động linh hồn rõ rệt tỏa ra từ người ông, một luồng ý thức tinh thần truyền vào trong bức linh bản.

Ứng Hưng Nhiên nhắm mắt cảm nhận thậ t kỹ những đường linh tuyến rườm rà bên trong, thân hình run lên một cái.

Ba Đại cung phụng, Mặc Hải và sáu đại trưởng lão nội tông đều chăm chú nhìn Ứng Hưng Nhiên, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.

Trong điện im ắng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy, đột nhiên vang lên tiếng hít thở ồ ồ.Ai nấy ngạc nhiên nhìn Ứng Hưng Nhiên.

Ứng Hưng Nhiên mắt nhắm chặt, thân thể run lẩy bẩy, tựa hồ không ức chế được sự kích động trong lòng, sắc mặt đỏ bừng.

Nửa giờ trôi qua.

Ứng Hưng Nhiên thở ra một hơi, trịnh trọng đưa Linh bản cho Đại cung phụng, cũng là ân sư của ông La Chí Xương, nói: “Ngài nhìn một cái.”La Chí Xương mái đầu bạc trắng, khuôn mặt tiều tụy, cầm lấy Linh bản, nhắm mắt kiểm tra.

“Cổ Trận Đồ!” ý thức vừa truyền vào trong, cả người lão chấn động, nghẹn ngào kêu lên.

Các cung phụng và trưởng lão nghe vậy đều kích động, ánh mắt nóng rực nhìn linh bản chằm chằm.

Bức Linh bản nhỏ bé được truyền cho một cung phụng, rồi một cung phụng nữa, rồi tiếp tục truyền cho Mặc Hải, chocác trưởng lão còn lại... Mọi người luân phiên nhau xem.

Hai canh giờ sau, tấm Tăng Phúc Tụ Linh bài lại quay về tay Ứng Hưng Nhiên, sắc mặt ông tái nhợt, như bị hao phí tâm thần quá nhiều, thanh âm cũng lộ ra hư nhược: “Tất cả mọi người đều đã nhìn rồi, có ý kiến gì hay không?”

“Hưng Nhiên, ngươi về nghỉ ngơi trước đi.” La Chí Xương đầy quan tâm.Ứng Hưng Nhiên lắc đầu, sắc mặt tuy khó coi, nhưng ánh mắt lại phấn khởi, “Không cần, ta không sao, mọi người nói ra suy nghĩ đi.”

Ông nhìn mọi người.

“Chắc chắn là Cổ Trận Đồ không sai.” Nhị cung phụng Phòng Kỳ ngữ khí đầy khẳng định.

“Đúng thực là Cổ Trận Đồ.”

“Nhất định là Cổ Trận Đồ!””Không sai được!”

Ai nấy nhao nhao.

“A Hải, theo ngươi thì sao?” Ứng Hưng Nhiên ánh mắt rạng rỡ nhìn Mặc Hải.

Mặc Hải gật đầu, “Một cái là Tụ Linh Trận đồ, một cái là Tăng Phúc Linh trận đồ, đều là trận đồ trụ cột nhất, nhưng độ thần diệu lại vượt qua nhận thức của chúng ta, phức tạp hơn rất nhiều so với Tụ Linh, Tăng Phúc trận mà Khí Cụ Tôngchúng ta nắm giữ. Người ta đồn rằng Linh trận đồ xưa nhất là phát xuất từ quy tắc trong Thiên địa mà đến, ẩn chứa tinh diệu của Đại Đạo, bao quát chân lý Càn Khôn...”

Hắn nhìn mọi người: “Những Linh trận đồ kia, đều do Luyện Khí Sư chí cường thời cổ xem Nhật Nguyệt lên xuống, vận chuyển trăng sao và đủ loại biến hóa thiên địa lĩnh ngộ mà ra. Cũng chỉ có Linh trận đồ thần bí này mới có thể tạo nên Linh khí cường hãn nhất, khiến cho Linh khí chí đạt cấp bậc cao nhất!”Ứng Hưng Nhiên và các cung phụng, trưởng lão, ai nấy đều hưng phấn.

“Đáng tiếc, hai bức Cổ Trận Đồ trong linh bản này là hai cái căn bản nhất thuộc chủng loại kia, nhưng chỉ là đồ, chúng ta không cách nào từ nó mà lấy được thủ pháp khắc tương ứng, không thể biết mỗi đầu linh tuyến cần bao nhiêu Linh lực.” Mặc Hải lắc đầu, vẻ tiếc nuối: “Đương nhiên cũng có nghĩa là không có cách khám phá ra huyền diệu của hai bức Cổ Trận Đồ này.”Những người có mặt đều lộ vẻ hơi chán nản.

“Nhưng có lẽ có thể thông qua quan sát, từ đó thể ngộ ra một chút điều gì đó, giống như một số người có thiên phú thực có thể từ Linh Văn trụ tìm ra đồ trận ảo diệu.” Ứng Hưng Nhiên đỡ lời. xem tại.

Đúng lúc này, Lương Thiếu Dương và Đường Tư Kỳ một trước một sau lần lượt hiện thân, hai người nhìn thấy thế trận bên trong kinh người, nên không dám nhiều lời, chỉ nép ở một bên im lặng nghe.”Tạ tiểu thư, xin hỏi Linh bản này ngươi lấy được từ đâu? Có thể tìm được người luyện chế không?” La Chí Xương mắt nóng rực nhìn Tạ Tĩnh Tuyền: “ Khí Cụ Tông chúng ta hy vọng có thể tìm được người này, mời hắn gia nhập Khí Cụ Tông chúng ta, cả tông môn ta xin cung nghênh hắn!”

“Người luyện chế có lẽ các ngươi cũng có nghe qua.” Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày, bình tĩnh đáp: “Hắn tên là Lý Mục, chính là Lý Mục ở Băng Nham thành.”

“Lý Mục!” Ứng Hưng Nhiên, các cung phụng, trưởng lão ainấy đều giật mình.

“... Thì ra là hắn, Thì ra là hắn! Lý Mục này thực là một kỳ nhân!” Ứng Hưng Nhiên thở dài, “Đáng tiếc hắn đã mất tích hơn một năm, không ai biết lai lịch của hắn, ai, đáng tiếc a.”

Danh tiếng của Lý Mục trong một năm trở lại đây vô cùng vang dội, một người có thể khiến Đại điện chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai phải nén giận sớm đã trở thành truyền kỳ.—— một truyền kỳ đã thần bí biến mất.

“ Sâm La Điện chúng ta cũng muốn biết tin tức của hắn, hi vọng các ngươi có thể thông qua tấm Tăng Phúc Tụ Linh bài này giúp xác định lai lịch và thân phận của hắn.” Tạ Tĩnh Tuyền đứng dậy, hơi khom người với Ứng Hưng Nhiên: “Nhưng xem ra các ngươi cũng không thể giúp chúng ta, nên vui lòng trả linh bản lại cho ta.”

“Tạ tiểu thư, Linh bản này không có tác dụng gì nhiều với ngươi, nhưng lại cực kỳ trọng yếu với Khí Cụ Tông chúng ta.”Ứng Hưng Nhiên xiết chặt Linh bản trong tay, trầm ngâm một chút rồi khẽ nói: “Nói giá đi!”

“Hai chiếc nhẫn không gian!” Tạ Tĩnh Tuyền hình như đã sớm có chuẩn bị, lập tức trả lời.

Lương Thiếu Dương và Đường Tư Kỳ cả kinh, không khỏi nhìn cô gái áo trắng này chằm chằm, không ngờ cô dám há rộng miệng sư tử như thế.

Chỉ là một tấm Linh bản, lại dám yêu cầu hai chiếc nhẫnkhông gian, không lẽ cô không biết giá trị của nhẫn không gian?

Lương Thiếu Dương và Đường Tư Kỳ lắc đầu, cảm thấy Tạ Tĩnh Tuyền quá ngây thơ, không biết nhẫn không gian khó luyện tới mức nào.

“Thành giao!” Lạ làm sao, Ứng Hưng Nhiên lập tức đáp ứng ngay, quyết đoán nói: “Ngay khi xong giao dịch lần này của chúng ta, ngươi sẽ nhận được hai chiếc nhẫn không gian. “Tạ Tĩnh Tuyền thoả mãn gật đầu, thi lễ rồi ra khỏi đại điện.

Ứng Hưng Nhiên cầm tấm Tăng Phúc Tụ Linh bài, nghĩ nghĩ rồi nói: “Trong tông, chỉ có ba người A Hải, Tư Kỳ và Thiếu Dươnglà từng lĩnh ngộ được huyền diệu trong Linh Văn trụ, nên nếu nói về thiên phú, ba người các ngươi là xuất chúng nhất. Tấm Linh bản có Cổ Trận Đồ ta giao cho A Hải, ngươi thử lĩnh ngộ trước, sau đó đưa cho Thiếu Dương và Tư Kỳ cùng xem, xem thử có thể phân tích, học tập được cái gì không, chỉ cần thu hoạch được một ít thì cũng xứng đáng với cái giá hai chiếc nhẫn không gian.””Nói không sai.”

“Ừ, làm rất phải.”

“Tông chủ anh minh.”

Ba cung phụng và tất cả Đại trưởng lão đều tán thành.

Mặc Hải tiếp nhận Linh bản, hít một hơi, dưới bao ánh mắt kỳ vọng, nói: “Ta sẽ cố hết sức.”

...”Tư Kỳ, đây là những Linh khí ngươi cần luyện chế, đều là chế cho Thống Lĩnh của Sâm La Điện đấy.”

Nhị trưởng lão Đàm Đông Lăng đi vào nham động của Đường Tư Kỳ, đưa ra một tờ danh sách: “Tổng cộng sáu món Linh khí, khống chế cấp bậc chỉ ở Huyền cấp Nhất phẩm, đa số linh tài cần thiết Sâm La Điện đã ưa tới, còn khuyết thiếu một chút, trong tông đều có đủ, ta đã xem qua, đại khái có năm sáu loại linh tài trùng hợp trong tông cũng vừa hết, ngươi có thể cho người ra ngoài mua, luyện chế càng sớmcàng tốt.”

“Sao lại là ta?” Đường Tư Kỳ nhận tờ giấy, thuận miệng hỏi.

“Trong hàng đệ tử nội tông, ngươi là người có xác xuất luyện khí thành công cao nhất, phẩm giai luyện chế cũng tốt nhất. Chúng ta bây giờ phải tập trung luyện chế nhẫn không gian, không có thời gian luyện chế sáu món Linh khí này.” Đàm Đông Lăng giải thích, “Ngươi cũng biết luyện chế nhẫn không gian không dễ dàng, A Hải còn phải đi nghiên cứu Cổ Trận Đồ, thân thể tông chủ không khỏe, nên chỉ có mấyngười chúng ta làm thôi.”

“Ta hiểu rồi.” Đường Tư Kỳ bất đắc dĩ đáp.

“Yên tâm đi, Linh khí ra lò, không thiếu điểm cống hiến cho ngươi đâu.” Đàm Đông Lăng trấn an.

“Được rồi được rồi, ta biết luyện chế, thực là, lại còn hạn chế phẩm giai, không cho người ta phát huy hết sức, các người thực là ghê gớm!” Đường Tư Kỳ cằn nhằn.Đàm Đông Lăng xấu hổ cười đi ra.

Hắn đi rồi, Đường Tư Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, mắt sáng lên, chợt nhớ ra cái gì đó.

Cô đi thẳng tới động của Tần Liệt, hỏi to: “Tần sư đệ, ngươi có trong đó không?”

“Có.” Tần Liệt mở cửa động, cho cô vào.

Trong một vách đá góc phía nam, Lương Thiếu Dương thần sắc tối tăm nhìn Đường Tư Kỳ đi vào hang của Tần Liệt hang,trong mắt lồ lộ sát ý.

Hắn xoay người, như chim cắt lao xuống núi.

Một đường xuyên thẳng qua quảng trường, ra tới cửa tông môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.