Linh Sơn Quân

Chương 9: Chương 9: Phiên ngoại 1




Thanh Thập Cửu ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm chiếc bồn bạc khắc hoa trong tay, biểu cảm phức tạp.

Nửa năm này của y thực sự quá đặc sắc, đầu tiên là thay Khổng Linh gả tới Linh Sơn, sau lại biết được Linh Sơn quân chính là Thanh Long, lại chính là... Bản thân mạc danh kỳ diệu sinh ra hậu đại cho Thanh Long.

Thanh Thập Cửu vẫn nhớ vẻ lúng túng ngày ấy.

Sau khi Thanh Long hiện thế không thể ở Linh Sơn lâu được, hắn dẫn y về Tứ Uyên cung ở phương đông, tam Thần cùng tới chơi.

Thanh Thập Cửu gặp mặt mới phát hiện, người gọi là "Tiểu Bạch", "Tiểu Vũ", đúng là Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trong tứ Thần.

Bạch Hổ lắc đầu thở dài: "Ngày đó quên chuẩn bị tên giả, liền thuận miệng nói là Tiểu Bạch, mỗi khi nhớ tới, càng nghĩ càng dọa người."

Thanh Long nói: "Ngươi cứ nói thẳng ngươi chính là vị Thần ở phương tây cũng không sao cả."

Huyền Vũ vỗ vỗ vai hắn: "Ba Thần phương bắc phương tây phương nam cùng tề tụ, cái này cũng quá phô trương rồi. Ngươi không phải mai danh ẩn tích sao, các huynh đệ đương nhiên phải che giấu giúp rồi."

Thanh Thập Cửu thẹn thùng, nghĩ rằng cho dù các ngươi không che giấu ta cũng không đoán ra được.

Chuyện Linh Sơn quân chính là Thanh Long, y phải mất mười ngày mới tin được.

Tứ Uyên cung thật lớn, lại có một chỗ giống Linh Sơn phủ như đúc. Lần đầu Thanh Thập Cửu được Thanh Long đưa đến đây, còn thấy Tiểu Ngư, Tiểu Ngư lại cho y một viên Nước mắt giao nhân.

Năm người vừa nói chuyện vừa đi dạo, nơi này không có thị giả hầu hạ, vài vị liền tự giác bưng đồ ăn trong bếp ra, Huyền Vũ còn đào mấy vò rượu dưới tàng cây ra.

"Hôm nay lại là ngươi xuống bếp?"

Thanh Long nhíu mày, thụ đồng băng lãnh liếc Bạch Hổ: "Làm sao?"

Bạch Hổ làm bộ làm tịch chậc một tiếng: "Ăn phát ngán rồi."

Vì thế khi hắn dùng đũa gắp thức ăn, ngân đũa trên tay đột nhiên bị gãy.

"Keo thế!" Bạch Hổ cũng không giận, cười tủm tỉm ôm bát đặt trước mặt Thanh Thập Cửu,"Tẩu phu nhân hỗ trợ chút đi, ta muốn ăn cá."

Phượng Hoàng nhướn mi gắp cá ném vào trong bát hắn: "Đừng có tìm chết."

Thanh Thập Cửu: "..."

Thực ra có vài phần hâm mộ tình bạn như vậy.

Sáng nay Thanh Thập Cửu có chút đau bụng, nhưng thấy bản thân vẫn có thể chịu được, cũng không lên tiếng, sợ lại phải uống thuốc. Món ăn trên bàn đa dạng, y lại không ăn được bao nhiêu, vì sợ Thanh Long phát hiện, còn lén lút nhai thật lâu mới nuốt xuống, đến khi thấy mấy người bên cạnh ngừng đũa, mới giả vờ ngừng lại theo.

Sau khi ăn xong mấy người đi đạo, Thanh Thập Cửu nắm tay Thanh Long đi sau cùng.

Con đường này y đã đi đến 800 lần, cảnh sắc ven đường đều như được khắc trong đầu. Giờ phút này gió nhẹ lướt qua mặt nước, Thanh Thập Cửu chỉ cảm thấy buồn ngủ, dứt khoát ôm lấy cánh tay Thanh Long nhắm mắt, mặc hắn dẫn mình đi.

Người bên cạnh hỏi: "Mệt sao?"

Thanh Thập Cửu cọ tay hắn gật đầu vài cái.

Thanh Long nói: "Vậy tiễn khách."

Cực kỳ vô tình.

Thanh Thập Cửu đi theo hắn tiễn khách, đi qua bậc cửa thứ hai bước chân dừng lại, sắc mặt thoáng trở nên cổ quái.

Thanh Long nhận ra: "Làm sao vậy?"

Ba người đi trước cũng quay đầu. Thanh Thập Cửu cười cứng ngắc: "Không có việc gì."

Thanh Long nhíu mi: "Không khỏe ở chỗ nào?"

Huyền Vũ phía trước tri kỷ nói: "Không cần tiễn đâu, đường trong Tứ Uyên cung chúng ta còn không rõ sao?"

Thanh Long gật đầu với bọn họ, ôm ngang Thanh Thập Cửu, đi về phía tẩm cung.

Đi được một đoạn, Thanh Long mới nói: "Bọn họ nghe không được đâu, ngươi không khỏe ở chỗ nào?"

Mặt Thanh Thập Cửu đỏ lên, ấp úng: "Sau... Phía sau có gì đó chảy ra."

Càng nói tiếng càng nhỏ.

Thanh Long sửng sốt: "Sao lại có? Đêm qua ta thanh lí không sạch sao?"

Thanh Thập Cửu che mặt, cái gì cũng không muốn nói.

Nhưng Thanh Long dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Phu nhân, hôm nay ngươi đau bụng không?"

Thanh Thập Cửu cả kinh, Thanh Long nhìn biểu cảm này của y liền minh bạch, cước hạ đả chuyển, trong chớp mắt liền ôm Thanh Thập Cửu biến mất.

Tứ Uyên cung, Tịnh tuyền.

Thị giả quỳ trên đất, Thanh Long ôm phu nhân đi giữa, nhìn cũng không nhìn, chỉ để lại một câu: "Đóng chặt cửa Tịnh tuyền, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào."

Lần đầu Thanh Thập Cửu tới nơi này, không khỏi cực kỳ tò mò, khi Thanh Long cởi quần áo của y y vẫn đang đánh giá chung quanh.

Ở giữa có một ao nước, hơi nước bốc lên mờ ảo, hòn đá quanh ao được xếp lộn xộn, trong kẽ đá cỏ dại ương ngạnh mọc lên, có vẻ như không ai dọn dẹp nơi này.

Tứ Uyên cung lại có nơi như vậy.

Thanh Long chỉ để lại nội y trên người y, ôm y vào ao.

Thanh Thập Cửu bị lạnh giật mình, Thanh Long vỗ vỗ lưng y trấn an, để y ngồi lên chân hắn.

"Đây là phủng thủy đầu tiên trong thiên địa, là khởi nguyên của ngàn vạn biển hồ sông suối trong tam giới lục đạo." Thanh Long nói với y, "Khi là một quả trứng, ta cũng được sinh ra ở đây."

Thanh Thập Cửu kinh ngạc vốc nước lên nhìn kỹ, cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt, có chút nghi hoặc hỏi: "Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì?"

"Bởi vì Thanh Long thứ hai trong thiên địa sắp ra đời rồi." Tay Thanh Long đặt trên bụng Thanh Thập Cửu, giọng nói nhẹ nhàng lại ôn nhu, "Thập Cửu, nó đang ở trong bụng ngươi."

Thanh Thập Cửu: "...?"

Thanh Long hôn y: "Không chọc ngươi đâu, nó đang ở trong bụng ngươi, thời gian ngươi ở Khổng Tước phủ, chính là lúc bị nó tra tấn. Tiểu Thanh Long quá mức bá đạo, không có ta ở bên cạnh, nó liền không có chừng mực."

Thanh Thập Cửu vẫn không thể tin được: "Ngươi là nói, ta, ta có thai?"

"Ừm."

Thanh Thập Cửu ngơ ngác dựa vào lòng Thanh Long: "... Ta có thể mang thai?"

Hôm sau, ánh sáng lại phủ kín chân trời, Loan Điểu báo hiệu điềm lành, Phạn âm ngâm xướng trong thiên địa, ao trong Tứ Uyên cung nở đầy kim liên.

Thanh Thập Cửu mệt mỏi dán vào trong lòng Thanh Long, lẩm bẩm nói: "Còn phải ở trong nước bao lâu nữa?"

"Tầm năm ngày nữa." Thanh Long nhẹ nhàng vỗ lưng y, giống như dỗ dành trẻ nhỏ, "Ngươi bị thương, nó cũng vừa mới sinh ra, Tịnh tuyền sẽ có ích với các ngươi."

Nghe được từ "nó", Thanh Thập Cửu nỗ lực mở mắt, ánh mắt nhìn xung quanh: "Con là nam hay nữ?"

Thanh Long nhẹ giọng cười: "Đang chơi ở kia, là con trai."

Tay Thanh Thập Cửu vỗ mặt nước vài cái, rất nhanh Tiểu Thanh Long bơi lại. Nho nhỏ, dài chưa bằng một chiếc đũa, bơi quanh ngón trỏ Thanh Thập Cửu chơi trò cắn đuôi mình.

Lòng Thanh Thập Cửu tràn đầy mềm mại: "... Đứa nhỏ này, sao lại giống giun vậy."

Tiểu Thanh Long cắn mẫu thân một cái, thở phì phì bơi đi.

"A." Thanh Thập Cửu kinh ngạc, "Nó có thể hiểu được? Đã lớn rồi sao?"

Thanh Long cười trừ: "Dù sao cũng là đời sau của tứ Thần, sinh ra liền khai mở thần trí, mấy ngày nữa là nó có thể hóa hình rồi."

Năm ngày sau, cửa Tịnh tuyền mở rộng.

Thanh Thập Cửu một bên nắm tay phu quân, một tay dắt nhi tử đi ra cửa, chỉ thấy bạt ngàn thị giả quỳ dưới bậc thềm, cùng hô chúc mừng Tiểu Thanh Long lâm thế.

Khi đi qua đám người, Thanh Thập Cửu thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Y vỗ vỗ Thanh Long: "Người kia có phải là người đến nhà chúng ta khi đang ở nhân gian không?"

Thanh Long vuốt cằm, sắc mặt lãnh đạm: "Lúc trước hắn là Thị Kiếm đồng tử, thủ hạ của ta, sau đó phạm phải sai lầm lớn, bị phạt đi quét rác."

Thanh Thập Cửu nhớ lại kinh nghiệm của mình ở Khổng Tước phủ, lại có cảm giác người cùng cảnh ngộ. Nhưng y không nhiều lời, Thanh Long quyết định điều gì cũng sẽ không sai.

...

Đang lúc Thanh Thập Cửu cùng con trai trong bồn bạc hai mặt nhìn nhau, Thanh Long đi ra từ sau bức rèm.

Hắn một thân hoa phục màu đen, đầu đội kim quan, tấn giác phân minh, tuấn mỹ lại trang nghiêm.

"Biển Lâm Uyên gửi rất nhiều lễ thiếp thăm hỏi, nếu không đáp lại liền không thích hợp." Thanh Long vươn tay ra với Thanh Thập Cửu cũng mặc hoa phục giống mình, "Cũng nên để bọn họ bái kiến ngươi, phu nhân."

Thanh Thập Cửu cười, cùng hắn bước ra khỏi cửa tẩm cung.

Tiểu Thanh Long ở trong bồn bạc, nhìn bóng lưng cha mẹ đi xa.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, nó cũng thường xuyên nhìn thấy đôi bóng lưng này.

Chưa bao giờ thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.