Linh Sơn Quân

Chương 7: Chương 7




Linh Sơn quân buồn cười: "Ngươi mới lớn bao nhiêu."

Thanh Thập Cửu nghĩ nghĩ: "Cũng phải tầm ba trăm tuổi..."

"Tiểu bằng hữu." Linh Sơn quân xoa nhẹ đầu y, "Ăn cơm."

Trên trời đột nhiên lóe lên một tia chớp tím, ngay sau đó là tiếng sấm động trời. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lại cảm thấy mặt đất rung động khi xuất hiện tiếng sấm.

Thanh Thập Cửu giật nảy mình: "Có phải sắp mưa rồi hay không."

Y nhìn về phía Linh Sơn quân, người sau tựa vào giường, hơi ngẩng đầu, mí mắt như khép lại, đường cong khuôn mặt đúng là cảnh đẹp ý vui. Chính là, biểu cảm nhìn qua có chút nghiêm túc.

Trong lòng Thanh Thập Cửu đột nhiên cảm thấy bất an: "Thế nào rồi?"

Linh Sơn quân thần sắc bình tĩnh cúi đầu, phủi phủi ống tay áo, sau đó ngồi đối diện y: "Không sao đâu, sắp mưa rồi, ăn cơm trước."

"À."

...

Thanh Thập Cửu tỉnh lại trong tiếng sấm, bên ngoài mưa như trút nước, Linh Sơn quân ngồi trước giường, chép lại sách bị ẩm.

Cơn mưa này bắt dầu từ đêm đó, mưa triền miên mấy ngày không dứt, ngay cả hai nhóc bùn cũng không dám ra ngoài đi chơi.

Thanh Thập Cửu ngồi xuống đối diện Linh Sơn quân, tay không tự giác sờ sờ bụng.

Có lẽ là bởi gần đây y luôn ăn ngủ ngủ ăn, thịt trên bụng liền nhiều lên, bụng đã có hình lồi lên rõ ràng. Thanh Thập Cửu từng thử ấn bằng nó, lại nhiều lần bại trận.

"Phu nhân tỉnh."

Thanh Thập Cửu oán giận: "Tại sao ngươi không gọi ta, mỗi ngày ta đều ngủ như vậy, sắp béo lên rồi."

Linh Sơn quân cười ngẩng đầu: "Phu nhân ngủ rất say, ta không đành lòng."

Lời ngon tiếng ngọt.

Thanh Thập Cửu nhìn ra ngoài, thấy trên không trung chỗ ao Tiểu Ngư ở có ánh sáng hình cung, chắn hạt mưa lại.

"Cơn mưa này bao giờ mới ngừng?"

Linh Sơn quân chấm bút lật giấy, giống như cũng không để trong lòng: "Trong một năm luôn có mấy ngày như vậy, mấy ngày nữa sẽ ngừng thôi."

"Mấy năm rồi chưa từng có mưa lớn như vậy." Thanh Thập Cửu lật đi lật lại trí nhớ, chau mày.

Linh Sơn quân nói: "Đợi mưa tạnh, ta sẽ đưa ngươi đi chơi."

Thanh Thập Cửu nghe vậy, hai tay vươn ra ngoài cửa sổ, hô lớn: "Mưa mau ngừng đi! Ta muốn đi chơi!"

Hành vi như trẻ nhỏ của y khiến khóe môi Linh Sơn quân nhiễm lên ý cười.

Bữa chiều của hai người rất đơn giản. Ăn xong, Thanh Thập Cửu đi lại trong phòng, Linh Sơn quân đốt đèn, tiếp tục chuyện ban ngày, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi.

"Phu nhân." Linh Sơn quân đột nhiên lên tiếng, vừa đúng lúc Thanh Thập Cửu xoay người, bước chân không dừng, "Hả?"

Linh Sơn quân đặt bút xuống: "Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến."

Thanh Thập Cửu tò mò: "Ngày mai ngừng mưa sao?"

"Không ngừng."

"Đi ra ngoài làm một chuyện, ước chừng ba ngày sau mới về được."

Thanh Thập Cửu trầm mặc, một lúc lâu mới nói: "Về sớm một chút."

Đêm nay Thanh Thập Cửu không thể ngủ sớm, màn trướng ngăn cách tiếng mưa rơi, trong mảnh ôn nhu mơ hồ này, y ở dưới thân Linh Sơn quân mềm thành một bãi nước.

Gấm đỏ chăn mềm càng tôn lên bàn tay tuyết trắng, bàn tay kia vốn yên tĩnh duỗi ở đó, về sau không biết tại sao, ngón tay thon dài cuộn tròn thành một nắm, ấn sâu vào trong chăn mềm, đầu ngón tay dùng sức lớn mất đi huyết sắc, xương ngón tay dưới lớp da mỏng gồ lên.

Thanh Thập Cửu khóc duỗi chân, muốn đá văng người đang tác loạn, lại bị hôn thật sâu.

Trong màn trướng chỉ dư lại ôn thanh tế ngữ.

...

Khi Thanh Thập Cửu dậy, Linh Sơn quân đã đi rồi, nửa giường lạnh lẽo. Y cuộn tròn trong chăn lăn lăn, chiếm hết cả cái giường, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Thẳng đến khi bị tượng đất đánh thức.

Tiếng mưa bên ngoài hình như đã nhỏ đi nhiều, Thanh Thập Cửu chậm chạp ăn vài miếng, leo lên giường tìm bản du ký Linh Sơn quân từng đọc cho y.

Nhóc bùn ở phía sau kêu to: "Phu nhân chưa ăn xong."

Thanh Thập Cửu không để ý tới bọn họ: "Ta no rồi."

Y mở sách ra, xem qua loa, những chữ không biết liền bỏ qua, đọc một buổi không vào đầu chữ nào, liền ném sách sang một bên.

Lại sờ tới giấy và bút của Linh Sơn quân nghịch nghịch, vẽ vài tờ, vui vẻ nằm bò lên bàn chờ mực khô.

Tuy rằng cũng không nhìn ra đang vẽ cái gì.

Linh Sơn quân không ở đây, Thanh Thập Cửu như chim thả về rừng, thuốc không uống, cơm không ăn.

Nhóc bùn gấp đến nỗi lúc nào cũng nói: "Phu nhân phải ăn cơm, phải uống thuốc."

Thanh Thập Cửu ngại phiền, thả màn xuống, chắn hai nhóc ở bên ngoài, chui vào trong chăn mềm.

"... Đừng làm phiền ta."

Ngày kế tỉnh lại, mưa đã ngừng.

Thanh Thập Cửu đi giày ra ngoài đi dạo một vòng, giày dính đầy đất mới trở lại, tâm tình rất tốt.

Mưa đã tạnh.

Chỉ còn hai ngày.

Thanh Thập Cửu ăn uống qua loa, ăn chưa được vài miếng đã dừng, nhóc bùn quả thực mệt muốn chết: "Phu nhân phải ăn cơm."

"Ăn no rồi."

Gần đây y thực sự chẳng muốn ăn tẹo nào.

Thanh Thập Cửu dùng ngón tay chọc chọc hai nhóc bùn: "Không được mách Linh Sơn quân, nếu không..."

Y không nói hết, không hoàn tất lời dọa, bởi vì chủ yếu y cũng không biết nếu không sẽ làm gì.

Rửa xong bát đũa đi ra ngoài, bước chân Thanh Thập Cửu dừng ở cửa.

Sắc mặt y xoạt một cái liền trở nên trắng bệch, ánh mắt có chút mê mang, có chút sợ hãi.

Tước linh chậm rãi bay đến trước mặt y, quanh thân tản ra ánh sáng lam nhạt.

Đây là... Thư của Khổng Tước.

...

Người của Khổng Tước phủ tới rất nhanh, sáng hôm sau liền đến. Nhóc bùn mở cửa, lộ ra bóng dáng Khổng Cảnh.

Thanh Thập Cửu đối diện với ánh mắt hắn, bất động thanh sắc chuyển mắt.

Nhóc bùn nói: "Linh Sơn quân tạm thời không ở nhà, trong nhà chỉ có phu nhân, Linh Sơn quân nói phu nhân cần phải nghỉ ngơi, không gặp khách, có việc xin đợi ngày sau hẵng đến."

Khổng Cảnh không nói, phong bế ngũ cảm của nhóc bùn, mới bước vào nội môn. Sau hắn có mấy người đi theo, có thân tín của hắn, còn có... Khổng Linh chân chính.

"Màn kịch mèo rừng đổi thái tử (*) kết thúc ở đây."

Khổng Cảnh vẫn là biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc như trước, hắn nhìn về phía Khổng Linh, đầu khẽ lắc.

Khổng Linh không tình nguyện đến gần hắn.

Khổng Cảnh nhìn về phía Thanh Thập Cửu, hiếm khi nở nụ cười, nhưng nụ cười này cũng không hề có độ ấm: "Tiểu Thanh Tước ngươi, đúng là khiến ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa."

Thanh Thập Cửu cảm thấy trái tim căng thẳng, y che ngực, hô hấp khó khăn.

Khổng Linh biến sắc, vươn tay đoạt thân khế trên tay Khổng Cảnh: "Huynh đang làm gì! Đây là chủ ý của ta, huynh bắt nạt Thanh Tước làm gì?!"

Khổng Cảnh buông tay, lạnh lùng nhìn về phía Khổng Linh: "Đệ còn rất đắc ý?"

Không Linh không chút khiếp sợ: "Đệ không đắc ý, đây là sự thật. Là đệ không muốn gả cho lão tẩu Linh Sơn quân, mới đi tìm Thập Cửu, muốn y thay đệ. Đại trượng phu ai làm người đó chịu, việc này chủ ý của đệ, do đệ gây nên, không có đạo lý Thanh Tước chịu thay cho đệ."

Thanh Thập Cửu ôm ngực một lúc lâu, nghe thấy những lời này, thần sắc phức tạp nhìn Khổng Linh một cái.

Khổng Cảnh nhíu mày trách mắng: "Đừng câu giờ, đệ qua đây."

Khổng Linh lạnh lùng "Hừm" một tiếng, đứng thẳng người đi về phía Thanh Thập Cửu: "Đệ có việc muốn nói với Thập Cửu, huynh đợi đi.

Nói xong liền kéo Thanh Thập Cửu vào nhà, đóng cửa lại.

"Đối diện với bản thân đúng là không quen nổi." Khổng Linh trêu ghẹo, thấy sắc mặt Thanh Thập Cửu tái nhợt, để y ngồi xuống, "Khổng Cảnh đúng là kẻ điên, chuyện đầu tiên huynh ấy làm sau khi bắt ta lại, chính là lấy đi thân khế của ngươi."

Thanh Thập Cửu cũng hiểu, đau đớn đột nhiên xảy ra mấy ngày trước, có thể là bởi thân khế. Thân khế của y ở trong tay Khổng Tước phủ, y vĩnh viễn không trốn thoát.

Chuyện ập đến đầu, Thanh Thập Cửu rốt cuộc cũng cảm thấy thanh đao treo trên đỉnh đầu đã rơi xuống, giờ phút này lại bình tĩnh đến bất ngờ. Y rót hai chén trà, một chén đặt trước mặt Khổng Linh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Khổng Linh uống miếng nước, bực mình nói: "Vốn ta đã trốn ra được Vân Trung... Ta lại gặp được một tên kỳ quái ở Phù Diêu trì, ta chưa từng nhìn thấy hắn, hắn lại có thể gọi tên ta."

"Ta hỏi hắn là ai, hắn tự xưng là đồng tử Thị Kiếm của Thanh Long điện phương đông..."

Thanh Thập Cửu kinh ngạc: "Thanh Long điện phương đông, không phải đồn rằng vị Điện hạ kia vẫn luôn ngủ say hay sao."

Khổng Linh lắc lắc đầu: "Ấn Thanh Long ở phương đông có dị động, nhiều ngày mưa gió là bởi vậy... Mọi người đoán, Thanh Long sắp hiện thế rồi."

Hắn nói rồi cười lạnh: "Có chuyện dậy sóng này, Khổng Tước đại nhân nghe xong, lễ đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Thanh Thập Cửu không nói gì.

Khổng Linh nhắm mắt: "Chính là tên Thị Kiếm đồng tử kia, ta không biết hắn nhận ra ta thế nào, không nói hai lời liền đánh ta hôn mê... Khi tỉnh lại, đã ở trước cửa Khổng Tước phủ."

Một người mạc danh kỳ diệu xuất hiện, mạc danh kỳ diệu phá hỏng kế hoạch thoát thân của Khổng Linh.

Việc này tại sao lại liên quan đến Thanh Long điện phương đông?

Hai người không nói gì, đều tự nâng trà xuất thần.

Cửa bị gõ hai lần.

Thanh Thập Cửu cứng nhắc chuyển tầm mắt, trong lòng có chút ngỡ ngàng nghĩ: Mình phải đi.

Y dùng ánh mắt cẩn thận nhìn từng góc nhỏ, từ cái bàn đến chạn bát, cuối cùng buông cốc, đứng lên.

"Linh Sơn quân như thế nào?" Khổng Linh ở phía sau đột nhiên hỏi.

Thanh Thập Cửu dừng bước, hồi lâu mới khẽ nói: "... Hắn là người rất tốt, ngài sẽ không chán ghét hắn."

Y vốn định nói: "Ngài sẽ thích hắn."

Nhưng những lời này như mảnh sứ vỡ, nghẹn lại ở cổ họng, không thể nói ra.

"Khổng Linh" sau này ở bên người Linh Sơn quân, chính là Khổng Linh thực sự rồi.

Bọn họ sẽ có thời gian rất dài rất dài bầu bạn bên nhau, Thanh Thập Cửu không chút nghi ngờ, Khổng Linh cũng sẽ giống mình, giữa tháng năm chung sống với Linh Sơn quân, yêu hắn.

Bọn họ sẽ yêu nhau, sẽ nhĩ tấn tư ma (vành tai và tóc chạm nhau, chỉ hành động thân mật), sẽ đi khắp tam giới lục đạo, cuối cùng bọn họ sẽ trở về Linh Sơn, trong đêm mưa ôm nhau nằm ngủ.

Còn Thanh Thập Cửu?

Có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ ở Tiểu Xuân trang vượt qua quãng đời còn lại.

Tóm lại, không còn liên quan tới Linh Sơn quân.

...

Thanh Thập Cửu không chết, cũng không bị trục xuất tới Tiểu Xuân trang.

Khổng Cảnh mang y về Khổng Tước phủ, để cho Thanh Tứ sắp xếp, cũng không biết Đại công tử dặn dò gì, Thanh Tứ không để Thanh Thập Cửu đi nhận chức, chỉ bảo y đi theo mình.

Thanh Tứ không biết đủ chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, thấy Thanh Thập Cửu trở lại, chỉ cảm khái: "Có thể trở về là tốt rồi."

Thanh Thập Cửu vô lực cười cười.

Sau khi rời khỏi Linh Sơn trạng thái của y ngày càng không tốt, eo đau chân đau đã thành chuyện thường ngày. Trở về Khổng Tước phủ liền không thể giống như khi ở Linh Sơn, vùi đầu ngủ một ngày cũng không có người làm phiền, mỗi ngày trời chưa sáng Thanh Tứ sẽ gọi y rời giường. Thanh Tứ cũng từng tìm đại phu cho y, nhưng cái gì cũng không phát hiện, chỉ có thể nói người yếu, nghỉ ngơi nhiều bồi bổ nhiều là ổn. Nhưng cũng không bổ nổi, Thanh Thập Cửu không ăn cơm, có cơ hội liền nhắm mắt ngủ, Thanh Tứ hết cách với y, chỉ có thể lén tìm chỗ vắng cho y nghỉ ngơi.

"... Tới Tiểu Xuân trang vẫn có thể trở về, bản lĩnh lớn thật..."

"Không hẳn, người ta có thể bảo Nhị công tử hủy mối hôn sự với Hồng Phúc Giác Trĩ phủ, việc này với y mà nói, cũng chỉ là việc vặt thôi... May là sau khi thành thân Nhị công tử tới phủ khác ở... Bằng không những ngày sau ở Khổng Tước phủ sẽ rất náo nhiệt cho coi..."

"Ta chỉ thương tiểu thư Hồng Phúc Giác Trĩ... Gọi là Nhị phu nhân, nhưng bản tính hiền lành thuần lương, nhìn qua... Sợ là không đấu lại được con Thanh Tước kia đâu."

"Cần gì Nhị phu nhân đấu... Ngươi không biết Nhị công tử yêu thương Nhị phu nhân thế nào đâu, hiện tại Nhị phu nhân lại có thai, rất quý báu... Con Thanh Tước kia dám có tâm tư gì, sợ là Nhị công tử không bỏ qua cho cái đầu của y đâu!"

Thanh Thập Cửu trốn ở sau cây cột ngủ gật, bị đám gia nô này lảm nhảm đến không ngủ được, trong lòng nóng nảy, lại nghe thấy mấy lời này không câu nào không liên quan đến Nhị công tử Nhị phu nhân, bịt tai nằm xuống.

Thực phiền.

Chợt nghe đám người tán gẫu vui cười một trận rồi vòng vo chuyển đề tài: "Đoàn viên yến mấy ngày tới, công tử tiểu thư bên ngoài cũng phải trở về tham dự, quản sự phân cho các ngươi làm gì?"

"Ta? Ta chắc là tới phòng bếp hỗ trợ rồi."

"Quản sự bảo ta ở đại sảnh dâng trà."

"Tại sao số các ngươi lại tốt như vậy, ta phải đi hầu hạ người ta, phải ở lễ các một ngày. Ngày đó, Thúy Sơn đài náo nhiệt thế nào cũng không nghe được."

Thúy Sơn đài là nơi Khổng Tước phủ thiết yến.

Thanh Thập Cửu ngẩn ngơ nhớ ra, Thanh Tứ có nói chuyện gia yến, bảo mình đi theo ông tới Thúy Sơn đài hầu hạ.

Đoàn viên yến của Khổng Tước phủ, theo quy củ, công tử tiểu thư thành gia cũng phải đưa bạn lữ tới dự.

Đến lúc đó... Có thể thấy được từ xa.

Chỉ một cái liếc mắt, cũng đã thỏa mãn rồi.

———————

(*) Mèo rừng đổi thái tử: Có thể lên gg để biết thêm thông tin chi tiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.